c này, ai nói với em vậy đừng nói bậy, anh chỉ yêu có mỗi chị hai em thôi, và cái chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi
- Sao... hiểu lầm- tôi ngạc nhiên
- Chị em có kể cho em nghe lý do vì sao mấy hôm nay anh chị như thế không
- Dạ có- tôi gật đầu
- Ừ thật ra thì anh và chị làm chung đó không có quan hệ nào khác ngoài đồng nghiệp, do mấy tháng trước, phòng của anh có một số công việc nên phối hợp làm chung với phòng bên cạnh và rồi anh và chị đó cũng thân thiết hơn, nhưng với anh thì thân thiết chỉ là giúp đỡ nhiều hơn trong công việc thôi chứ ngoài ra anh chẳng có tình cảm gì cả vì em cũng biết anh đã có chị em rồi mà, nhưng bỗng một thời gian sau, chị đó nhắn tin bảo là thích anh, anh chỉ nghĩ chỉ chọc anh, nhưng thật ra thì đó là thật, rồi ngày nào chị đó cũng nhắn tin cho anh nhưng anh rất ít khi trả lời và anh cũng bảo mình có người yêu rồi, trưa hôm đó là sinh nhật của người đó, chị đó rủ anh đi ăn trưa với lý do sẵn ăn sinh nhật luôn và vì lý đó nên anh đành phải miễn cưỡng đồng ý và rồi tình cờ chị em thấy được vì anh và chị em cũng thường vào đó ăn rồi sao đó thì em cũng biết rồi đấy mấy ngày liền chị và anh chiến tranh lạnh với nhau mặt dù anh đã cố giải thích
- Vậy giờ anh với chị kia sao rồi
- Sao vụ việc đó ngoại trừ gặp nhau ở cơ quan, anh đã cắt đứt liên lạc với người đó và anh cũng đã nói rõ rồi, anh sắp lấy vợ nên đừng làm phiền anh nữa
- Mà em muốn hỏi anh câu nữa
- Sao em
- Sao anh nhắn tin hay gọi điện cho chị kia xong rồi mà không xóa để chị em biết được vậy
- Đơn giản vì anh không làm gì sai và có lỗi với chị em cả, chỉ khi nào mờ ám người ta mới xóa hết dấu tích thôi
- Chị em quả thật may mắn khi có một người yêu như anh, cơ mà quả này hiểu lầm nặng rồi
- Giờ anh cũng không biết phải làm sao để chị hết hiểu lầm anh đây
- Em có cách này nè
Thế là tôi và anh ngồi bàn luận với nhau, chúng tôi định sẽ tạo cho chị một bất ngờ lớn vào cuối tuần này. Hai anh em nói chuyện một lát rồi về, trước khi anh bảo tôi đợi anh, rồi anh đi lấy xe chạy đi đâu không rõ, xíu anh chạy lại và đưa tôi một gói bánh bằng giấy cho tôi
- Đây là bánh Atiso mà chị hai em rất thích ăn đó anh mua hai cái em một cái , chị một cái
- Dạ em cám ơn anh
- Ừ thôi về cẩn thận nha, anh về trước đó, nhớ kế hoạch hôm nay mình bàn nha, nhớ là bí mật không cho chị em biết
- Dạ em biết rồi anh cứ yên tâm
Sau khi anh đi khỏi , tôi cũng lấy xe đạp về nhà, qua cuộc nói chuyện hôm nay với anh, tôi cũng thấy nhẹ lòng, tôi vội đạp xe về nhà vì giờ cũng tối rồi. Về tới nhà, tôi cầm bánh lên gõ cửa phòng chị
- Chị ngủ chưa
- Chưa chị đang đọc sách, em đi chơi về hồi nào vậy
- Dạ em cũng mới về thôi, à có bánh nè chị một cái em một cái
- Bánh này em mua hả
- Dạ
- Thật không
Chị nói rồi đưa mắt xem bao giấy
- Có phải của anh Lâm mua không
- Dạ dạ thì là của anh Lâm , em đi chơi về tình cờ gặp ảnh đầu hẻm ảnh đưa cho em nè
- Vậy mà lại dối chị, cưng không qua mắt được chị đâu
- Dạ hihi tại... tại em sợ chị giân ảnh rồi không ăn luôn, thôi em về phòn nha
- Ừ về phòng ngủ sớm đi, chúc em ngủ ngon
Vài ngày sau
Đang onl fb thì tôi thấy nick anh sáng đền nên p.m hỏi anh
- Sao rồi anh
- Ok rồi em mọi việc cơ bản đã hoàn tất
- Còn chỗ điểm hẹn thì sao
- Tối mai 7h em và chị đến quán X, đó là quán của bạn anh nên rất dễ
- Vậ là được rồi
- Còn nhiệm vụ của em mới quan trọng đó làm sao thuyết phục được chị em đến
- Ok anh chuyện nhỏ cứ để em
Tôi hôm sau, tôi qua gõ cửa phòng chị lòng cũng hồi hộp lắm, một lát chị cũng mở cửa
- Gì vậy em
- Chị thay đồ đi rồi đi tiệc với em xíu
- Tiệc gì thôi em đi đi, chị mệt lắm
- Đi mà chị mấy hôm nay em học bài căng thẳng lắm, hôm nay mấy đứa bạn em tổ chức sinh nhật cho một người bạn, đa số là con gái không à với có một số thằng con trai lớp khác còn lớp em chỉ có em với một thằng con trai à nên có chị đi cùng em sẽ đỡ ngại hơn vì ít ra chị cũng là chị gái em mà
- Nhưng mà
- Đi nha... nha chị đi một lát rồi về mấy hôm nay em thấy chị ủ rũ quá, đi ra ngoài chơi với em biết đâu chị sẽ thấy khuây khỏa rồi sao
- Ừ cũng được vậy đợi chị đi thay đồ rồi chị chở cho đi
- Dạ à mà chị mặt đồ nào đẹp đẹp nha, nhớ trang điểm vào nha
Yeah thành công bước đầu, hy vọng hôm nay mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Chị chở tôi lại chỗ hẹn, vưa tới nơi thì có một anh tiếp viên ra đón tôi:
- Chào em , em có phải là bạn của Lâm không
- Dạ phải
- Vậy giờ em đi thẳng và cửa quẹo phải đến bàn chính giữa nhé
- Dạ
Tôi dẫn chị vào đúng chỗ đã đặt sẵn
- Bạn em đâu
- Dạ dạ
Anh bồi bàn đem hai ly capuchino đặt lên bàn cho tôi và chị
- Ủa bọn mình chưa gọi nước mà- chị bất ngờ hỏi
Anh bồi bàn tiếp tục đưa tấm giấy cho chị có ghi dòng chữ: " Bài hát sau đây là dành cho bạn" , ngay sau đó tiếng nhạc bài hát vang lên giai điệu của bài hát : Bài Hát Tặng Em
Bao nhiêu đêm anh luôn trông mong một người là em đó
Khi cô đơn anh luôn nghĩ đến một người là em đó
Có biết bao dại khờ
Có biết bao đợi chờ
Riêng anh tưởng mình đang trong mơ
Và anh như thêm ngu ngơ vẩn vơ từ ngày mà em tới
Em mang cho anh bao yêu thương và một cuộc sống mới
Cứ lớn thêm từng ngày
Cứ vấn vương từng ngày
Những giây phút ta gần bên nhau...
Nhưng giọng người hát nghe quen lắm chẳng lẽ là anh, chị cũng hơi bất ngờ trong vài giây rồi cũng chăm chú nghe hết bài hát, và phía sau chị, tôi đã thấy anh xuất hiện, trên tay đang cầm đóa hoa hồng
- Phía sau chị có một món quà còn bất ngờ hơn kìa
Chị liền xoay lại và thấy anh, hai người im lặng trong vài giây
- Anh xin lỗi, vì nhưng ngày qua đã khiến em buồn rất nhiều, anh xin lỗi vì khi em khóc anh không đến bên để dỗ dành
- Anh à...- chị nói trong tiếng nấc nước mắt lan dài
- Hãy tin anh em nhé, tình yêu của anh chỉ mãi dành cho em thôi, em mới là nhất còn những mối quan hệ khác chẳng là gì cả, đó đơn giản chỉ là quan hệ đồng nghiệp và xã giao thôi, dù anh có đi với ai ngoài em thì anh biết giữ khoảng cách cho mình mà.
- Làm sao em tin anh được
- Chẳng phải em lấy mất trái tim anh rồi còn gì, giờ còn có thể trao cho ai được nữa với lại những lời nói của anh ở đây có em trai chứng kiến, mà người lớn thì không thể nói dối trước người nhỏ, tình yêu là sự tin tưởng nhau vì chỉ có tin tưởng nhau thì nó mới lâu dài được, em giận anh bao nhiêu cũng được miễn sao em tin anh là được rồi.
- Em tin mà- chị khẽ gật đầu lúc này nước mắt chị khẽ lăn dài lăn dài không phải vì buồn nữa mà đó là những giọt nước mắt hạnh phúc
Chị xoay lại về phía tôi rồi bảo tôi lại
- Hai anh em ai là người đã nghĩ ra cách này vậy
- Cả hai- hai anh em tôi đồng loạt trả lời
Chị vòng tây ôm tôi và anh
- Cuộc sống với chị thật hạnh phúc và ý nghĩa vì bây giờ chị đã có hai người đàn ông có thể bảo vệ và bên chị đến suốt cuộc đời rồi.
Sau ngày hôm đó anh chị đã làm lành lại với nhau, thấy hai người hạnh phúc trở lại tôi vui lắm, tôi có nghe thông tin là không lâu nữa, chị sẽ dắt anh về nhà chơi, thế là anh, chị đã được hạnh phúc rồi không biết chuyện tình yêu của tôi tương lai sẽ như thế nào vì bây giờ vẫn còn đang F.A đây này, nhưng qua chuyện của anh chị tôi cũng rút được nhiều kinh nghiệm, trong tình yêu nếu tôi được yêu thì nhất định tôi sẽ không làm người mình yêu phải khóc nhất định thế vì khi người ta khóc thì người ta đã yếu đuối như thế nào rồi.
Trọngkul