Đến năm cuối thì mình ko còn mê tiền nhiều nữa, lúc ấy chỉ mong mấy môn thi lại và học lại thầy giáo có cái "tâm" ở đầu mà cứu vớt số phận một con người thôi.
***
Hồi bé mình thích tiền cực, thích lắm!!! Ông anh nhà bên cạnh tết nào cũng sang mừng tuổi cho mình bao nhiêu là tiền, sướng. Học xong lớp 12 mình sang hỏi ông ấy học trường gì? Ông ấy bảo a học Bách Khoa ra, thế là phi hồ sơ thẳng vào Bách Khoa luôn, không phải lăn tăn về khoản đam mê đam miếc gì sất. Đam mê tiền thì suy nghĩ nhiều làm cái gì.
Thi đại học xong làm được bài nên đêm nào mình cũng mơ nằm trên đống tiền mà ngón tay cái cứ chai dần còn mồm thì sáng dậy khô không khốc. Đó cũng là lí do chính dẫn đến chứng viêm họng kinh niên của mình hiện tại. Năm thứ nhất lúc nộp học phí với quỹ lớp người ta toàn mang máy ra đếm, mình móc cả 3 cái túi quần ra toàn tiền lẻ, nản tập 1. Kệ, không quan trọng, sau này mình sẽ có nhiều tiền cơ mà.
Được vài tháng, mình bắt đầu để ý và thích con bé học ở giảng đường bên cạnh. Giờ ra chơi toàn ra ngoài ban công ôm cột nhìn sang, cười nụ cười dở nhất quả đất. Oái oăm nhất là lúc phát hiện ra thằng bạn ngồi cùng bàn nó cũng thích em ấy. Thằng ấy ngoài cái đẹp mã, nhà có điều kiện, học cũng khá ra thì không hơn được mình cái gì luôn.
Hôm ấy lớp em kiểm tra giữa kỳ, môn toán, cái môn mình học tốt nhất nên bỏ học 1 tiết sang tận lớp em nó ném bài cho để ghi điểm. Cứ đang định ném lại có thằng nó gọi điện ầm ĩ cả lên làm mình suýt bị lộ. Điên tiết, tắt nguồn luôn. Lúc ra thấy em hớn hở mà lòng vui không tả được. Mở điện thoại thì thằng bạn nhắn tin: " Hôm nay lớp kiểm tra giữa kỳ mày không đi à?". Mặt nhăn như đít khỉ, mồm méo xệch.
Hôm 14/2 chúng nó rủ mình đi ăn bánh ngô, bánh khoai ở cổng kí túc xá. Mình ăn hết 5 cái, đang ăn dở cái thứ 6 thì thấy chúng cầm tay bảo mình chứng kiến cho ngày chúng nó chính thức yêu nhau. Mình há hốc mồm phun cả khoai với ngô vào chảo mỡ. T_T Thất bại tập 2.
Đến năm cuối thì mình ko còn mê tiền nhiều nữa, lúc ấy chỉ mong mấy môn thi lại và học lại thầy giáo có cái "tâm" ở đầu mà cứu vớt số phận một con người thôi. Các thầy mà cho qua thì em nguyện ăn chay cả năm để tỏ lòng. Thế mà rồi qua thật, qua hết luôn, bảo vệ tốt nghiệp còn điểm cao chứ. Dẫn bạn bè đi bia bọt thịt thà say tóe lọe đến mức quên cả xe ngoài quán nhậu. Tỏ với chả lòng.
Bây giờ thì mình chả biết mình đam mê cái gì luôn. Đang ngồi chờ lượt xe chở bàn phím tiếp theo đến để lau. Quay sang hỏi thằng em đang hút bụi main:
-Này! mày học trường gì ra đấy?
-Bách Khoa anh ơiii!
-Ờ, giống...... ông hàng xóm nhà anh!
Đậu Thối