XtGem Forum catalog

Đâu phải ai cũng được bình yên

Noel. Vừa thi học kì I xong nên được nghỉ, Hoàng, Long, Nhân rủ nhau đi nhà thờ xem hang đá. Nhân ngậm ngùi.


- Phải chi có Quyên, tụi mình được quà Noel rồi.


Hoàng không nói gì, nhưng sợi dây chuyền mà Hoàng đeo trên cổ từ lớp 7 tới giờ bỗng như được sưởi ấm. Phải, cứ tưởng sẽ được vui vẻ bên nhau tới ngày ra trường rồi nắm tay nhau vào đại học, vậy mà...


Long đứng lại làm Hoàng và Nhân chao đảo theo.


- Thằng quỷ này, mày làm gì vậy? – Nhân đập Long cái bốp.


Nhân không trả lời. Hoàng và Nhân nhìn theo ánh mắt của Nhân. Phía trước, một cô gái với đứa bé trai mặc bộ đồ ông già Noel cũng đang sững sờ nhìn lại.


- Quyên?


Nhân lắp bắp rồi chạy ào tới.


- Quyên về chơi hả? Sao không qua nhà tụi mình?


Quyên bối rối. Đứa bé trên tay Quyên ngọ nguậy...


- Cháu Quyên hả? Giống Quyên ghê luôn á.


Long phá tan sự im lặng đang bao trùm.


- Không...Đây là... - Quyên ấp úng


- Mẹ...mẹ... - Đứa bé gọi rồi chỉ tay vào xe bánh bong bóng vừa lướt qua.


Sét đánh ngang tai! Quyên lúng túng...


- Quyên đi nha! ....Chú ơi...


Người bán bong bóng dừng lại. Quyên và đứa bé tíu tít những gì mà cả ba không còn nghe rõ nữa.


...


Biển đêm. Sóng vỗ nhẹ nhàng.


- Mẹ? Là sao hả tụi bay? – Nhân thừ người, thắc mắc


- Thì là mẹ chứ là sao....Mày hỏi lạ - Long gắt.


- Vậy...Quyên...


Nhân bỏ lửng câu nói. Ai cũng đã chứng kiến và đã hiểu.


- Buồn quá mày ha!


Nhân buột miệng. Ừ, buồn! Buồn lắm! Buồn từ lúc Quyên thay đổi và bỏ bộ ba mà đi. Nhưng đâu phải lúc nào cũng phải nói ra. Ai cũng buồn và tự an ủi rằng Quyên đang sống hạnh phúc, sung sướng trên Sài Gòn cơ mà.


- Tao cứ tưởng đứa học trò nào cũng hạnh phúc hết á! Tại người ta hay nói tuổi học trò là tuổi đẹp nhất đáng nhớ nhất, vì nó là những gì trong sáng, hồn nhiên, ngây thơ nhất của mỗi người...Ai ngờ...


Long chép miệng. "Cái thằng, nó muốn ăn đấm hay sao mà bày đặt văn vẻ thế này? Mày có tin tao cho mày hàng đống hàng đống cú đấm không hả Long?" Hoàng rủa thầm Long tơi tả. Ai mượn mày nói hết chữ nghĩa trong bụng người ta ra vậy hả?


Quyên về quê ở hẳn, ít giao lưu với mọi người, dành thời gian chăm sóc đứa con nhỏ. Nghe đâu khi người yêu của Quyên tốt nghiệp đại học xong sẽ tổ chức lễ cưới. Quyên nuôi con, và chờ đợi, và nhìn các bạn đồng trang lứa đi học mà nao lòng. Hoàng, Long, Nhân thỉnh thoảng ghé thăm và chơi đùa với đứa con nhỏ của Quyên. Thỉnh thoảng Quyên tiếp chuyện, thỉnh thoảng né tránh.


Thỉnh thoảng nói chuyện. Thỉnh thoảng không. Rồi thưa dần những lần gặp mặt. Người yêu của Quyên về nhà Quyên ở hẳn. Nghe đâu nghiện game rồi bỏ học từ lâu lắm rồi.


Hoàng chuyển lên thành phố cùng gia đình. Long cũng đi trọ học. Nhân ở lại với vùng biển, được Hoàng và Long giao nhiệm vụ báo cáo tình hình về Quyên, để rồi....


Đâu phải ai cũng được bình yên


- Mày có biết nguyên nhân không?


Long lên tiếng. Những kí ức về thời cấp ba bình yên pha lẫn dữ dội nãy giờ chìm đắm trong kí ức của ba anh hùng.


- Tao không rõ. Nghe mẹ Quyên khóc lóc là thằng đó làm Quyên có thai nữa, rồi lấy hết tiền của, đi với con khác rồi. Ba Quyên đã lên Sài Gòn, quyết tìm cho ra cái thằng khốn nạn đó.


- Vậy là Quyên và nó chưa cưới hả?


- Cưới xin gì? Nó nằm lì nhà Quyên từ độ đó, rồi ăn xài...Quyên nhịn nhục, khuyên bảo mà có nghe đâu. Kinh khủng hơn, thằng đó là con của một người bạn cờ bạc gì đó của ba Quyên. Hồi Tết năm lớp 10, trong lúc Quyên được gửi ở nhà nó trên Sài Gòn để ba nó với ba Quyên đi đánh bài thì nó ở nhà và làm hại Quyên. Ờ, mà tao nghe nói vậy nên biết vậy, chứ tao đâu có gặp được Quyên.


- Con nhỏ này...thông minh trong việc học lắm mà sao mấy chuyện khác khờ dữ vậy trời... Sao không thèm nói cho tụi mình biết chứ.


Hoàng lẩm bẩm.


- Tối nay tụi mình ngủ nhà tao ha? - Long lên tiếng


- Thôi, tụi mình thức đi...- Nhân đề nghị - Thức canh Quyên, lâu lắm rồi tụi mình chưa có dịp ngồi với nhau mà. Ngồi kể chuyện cho tao với Quyên nghe...


- Cũng được , để tao báo mẹ. Ờ, mày nhắn cho mẹ mày biết mày đang dưới này luôn đi Hoàng, nãy tao thấy số mẹ mày gọi vào máy tao mấy cuộc đó. Mày tắt máy hả?


Hoàng không nói gì. Vẫn đăm đăm nhìn về phía biển.


Bữa cơm tối chóng vánh đi qua, những người viếng thăm cũng thưa dần. Hơn nửa lớp tới viếng Quyên, rồi lại tất tả đi về, chạy cho kịp với nhịp sống của Sài Gòn đang chờ đón.


Đứa bé nằm ngủ ngoan trên tay bà ngoại, bộ đồ tang rộng thùng thình làm đau lòng Hoàng. Đôi mắt sưng mọng của mẹ Quyên nhiều lúc muốn vỡ òa ra mọi sự, nhiều lúc muốn né tránh cái nhìn đau xót của ba người bạn dành cho con gái của mình.


- Bác cứ đi nghỉ với bé đi, tụi con ngồi canh là được rồi...Mai còn nhiều việc nữa...


Nghe Nhân nói ánh mắt bà nửa muốn nửa không.


- Tụi con muốn nói chuyện với Quyên trước khi tiễn Quyên đi. – Long nhẹ nhàng.


Mẹ Quyên cúi đầu, ôm đứa cháu nhỏ vào trong.


Quyên nằm trong hộp kính, đầu đội vòng hoa nhỏ, gương mặt nhỏ nhắn chớm vài vết bầm tím. Chắc là do tên kia đánh.


Hoàng đứng đó như tượng. Đôi mắt ngấn nước, chỉ chực ào ra. Nhân kéo mấy cái ghế, sắp xung quanh, rồi kéo Hoàng và Long ngồi xuống.


- Quyên ơi! Tụi mình về thăm Quyên nè! Vài tháng nữa, Nhân sẽ chính thức được lái tàu đánh cá rồi đó, thấy Nhân giỏi không...Hai cái bùa mà Quyên làm cho Nhân lúc Nhân đi thi vẽ á, Nhân đã ép lại rồi, nó sẽ cùng Nhân ra biển. Có nó, Nhân sẽ đánh được nhiều cá lắm, ha...


Nhân cười mà hai hàng nước mắt lã chã.


Hoàng quay mặt đi hướng khác. Long tiếp lời.


- Long định học xong khoa quản trị rồi mới đi tu nghiệp vài năm...Quyên hay nói Long là phải ra nước ngoài để mở mang nếu như có điều kiện đó. Long nghe Quyên, Long sẽ đi mà. Để còn kiếm một cô nàng người Pháp về ra mắt Quyên nữa chứ...Quyên chờ Long ha...


Hoàng bước ra ngoài...Nhân đứng lên, kéo lại.


- Mày làm gì vậy hả Hoàng? Mày nói gì đi chứ. Ngày mai Quyên đi rồi đó, xa lắm đó, bộ mày không muốn chào từ biệt Quyên hả, thằng khùng này....


Hoàng đứng im, nhìn chăm chăm vào gương mặt nhắm nghiền như đang ngủ của Quyên. Long và Nhân im lặng, nhưng liên tục lấy tay dụi mắt, rồi kết quả, cứ để mặc cho nước mắt tuôn ra. Hoàng nhìn cô bạn nhỏ, đau xót.


Quyên ơi! Bây giờ Hoàng mới thấy! Quyên nằm đó, thanh bình biết bao nhiêu! Ngày trước, dù cười dù nói nhưng lúc nào Hoàng cũng thấy ánh mắt Quyên thật buồn! Hoàng phải làm bộ chê bai đủ thứ cho Quyên giận. Hoàng muốn Quyên cùng Hoàng, Long, Nhân trải qua những tháng ngày đẹp đẽ nhất của tuổi học trò. Giờ Hoàng mới thấy là Nhân nói đúng, đâu phải lúc nào học trò cũng được hồn nhiên đâu, học trò cũng có nhiều âu lo, nhiều nỗi niềm không thể nói ra lắm chứ. Đâu phải lúc nào cũng được bình yên, hồn nhiên sống, vui đùa cùng bạn bè đâu mà. Nhưng dù sao, chúng ta cũng đã có những tháng ngày thật đẹp, mãi mãi không có lần thứ hai trong cuộc đời. Nhân có nói, ước gì chúng ta trở lại những tháng ngày đó, biết đâu cuộc đời Quyên đã khác, biết đâu giờ chúng ta đang học cùng nhau trên Sài Gòn. Để làm gì? Tháng năm có trở lại, chúng ta cũng vẫn như thế thôi, chẳng thay đổi được gì cả, phải không?


Quyên....


Tạm biệt Quyên! Tạm biệt những phút giây êm đềm của tuổi học trò, có hình ảnh Quyên hồn nhiên vui tươi trong đó. Giữ kĩ nha Quyên, để khi nào gặp nhau, chúng ta lại đem ra hàn huyên tâm sự, sẽ vui lắm đó. Nha.


Quyên...


Tùy Phong










Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Bức thư đến từ địa ngục

Bức thư đến từ địa ngục Một người đàn ông lên đường đi n...

Truyện Cười

20:46 - 26/12/2015

Một chút mỗi ngày

Một chút mỗi ngàyBạn đã bao giờ thích một cô gái ngay lần đầu tiên ...

Truyện Ngắn

11:24 - 23/12/2015

Quy luật của xe rác

Quy luật của xe rácAnh giải thích rằng nhiều người cứ như là xe rác v...

Truyện Ngắn

06:55 - 23/12/2015

Ở đâu từ lúc tàu đắm?

Ở đâu từ lúc tàu đắm? Tàu đắm, ông chồng bị sóng đưa v...

Truyện Cười

20:24 - 26/12/2015

Hoà cả làng

Hoà cả làng Ông chủ nói với người giúp việc:...

Truyện Cười

19:03 - 26/12/2015