(WapGiaiTri.Net - Ta có bạn, bạn có ta - đó là niềm hạnh phúc giản đơn của cuộc đời.)
***
Nó - mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ và cả hi vọng được thành công, hi vọng của ba mẹ, của chị nó-những người rất rất quan trọng đối với cuộc đời nó. Hai mươi ba tuổi, nó đang ở bước ngoặt của cuộc đời. Hai mươi ba tuổi, năm năm là một chàng sinh viên kiến trúc, năm năm sống xa gia đình, năm năm nó đã từng trải qua hết thảy những cảm xúc - là sự cô đơn giữa một phương trời mới, là cảm giác tìm được động lực mới... Và, khoảng thời gian đó cũng là lúc nó hiểu được trong cuộc sống này, ngoài gia đình thân yêu ra, những đứa bạn thân là chốn về yên bình cho một thằng con trai như nó giữa cuộc sống xô bồ đầy cám dỗ này.
Có ai đó đã từng nói rằng, giữa biển Cuộc Đời ta sẽ tìm được một hòn đảo mang tên Người Quen, giữa vùng đất rộng lớn đó ta tìm được một ngôi làng nhỏ mang tên Tình Bạn. Hãy đi, sẽ có lúc bạn thất vọng, bạn buồn bã, bạn hạnh phúc, bạn bân khuâng hoặc giả bạn thấy lạc lõng vô cùng, vì...trong ngôi làng, chỉ có ngôi nhà Bạn Thân nằm trong hẻm Sẻ Chia của con đường Khó Khăn mới là nơi dành cho bạn. Bạn biết đấy vì đó là con hẻm ngoằn ngoèo nên sẽ có lúc bạn mệt mỏi vì nó, nhưng đừng vội nản chí, luôn tin rằng bạn sẽ tìm được ngôi nhà thần kì ấy... Nó biết, ngôi nhà ấy là ai trong cuộc đời nó... Thằng bạn thân từ cái thuở rủ nhau tắm mưa, từ cái ngày nó biết đi xe đạp-hai đứa hay chở nhau đi học... Hai thằng con trai, thân nhau như hình với bóng. Nó nghĩ, chẳng thằng bạn nào có thể tốt với nó như thằng Toàn bạn nó cả...
Hai thằng con trai đều thích Kiến trúc - những thứ quá ư hay ho với hai kẻ thích khắc gỗ, xếp gỗ suốt ba năm phổ thông. Kiến trúc là tình yêu suốt 5 năm của tụi nó. Và bây giờ, năm nó 23 tuổi, năm cuối nó được làm sinh viên, năm cuối được cho phép mình vô tư vô lo vài tháng trước khi tốt nghiệp... Nói vậy thôi, khoảng thời gian này nó làm sao có thể bình tâm được... Trường nó được một công ty nước ngoài tài trợ 5 suất tu nghiệp cho 5 sinh viên xuất sắc nhất sắp ra trường. Đây vừa là cơ hội, vừa là thử thách cực kì lớn đối với nó, và đương nhiên đối với Toàn cũng vậy... Hai đứa là hai sinh viên khá nhất khóa trong lĩnh vực Quy hoạch. Nó từng thức cả tuần không biết mệt mỏi để làm cho xong bản đồ án xây dựng khu nghỉ mát ven biển Quy Nhơn mang tầm vóc quốc tế, được thầy David đánh giá rất cao. Toàn cũng không kém-là thủ khoa đầu vào của trường nó, đồng thời cũng là một tay đồ họa thiết kế cực kì xuất sắc. Hai đứa là đối thủ của nhau nhưng cũng là hai thằng bạn chí cốt của nhau...
Chỉ có hơn ba tuần để hoàn thành tất cả, từ khâu lên ý tưởng, phác thảo, thiết kế chi tiết, bố trí, đồ họa, mô hình 3D và cả sự chính xác về độ khả thi của dự án này. Chưa bao giờ nó thấy gấp gáp và loạn lên vì công việc như thế, có thể vì mức độ quan trọng của giải thưởng lần này đối với tương lai của nó, cũng có thể vì tự tôn của một thằng con trai chưa bao giờ thua cuộc như nó, nó thấy ngột ngạt và quẫn trí vô cùng... Chưa bao giờ nó thèm được thong thả đạp xe trên những con phố Sài Gòn như lúc này, chưa bao giờ nó thấy nhớ quê như thế này, và cũng chưa bao giờ nó thấy cần ai đó bên nó như lúc này...
Hai tuần... 12 ngày.. rồi thì 10 ngày,... nó chỉ còn 10 ngày để làm tất cả, khi mà trong tay nó lúc này hoàn toàn là con số 0 tròn trĩnh, không gì hết. Ý tưởng? Không!... Đồ án? Lại càng không! Nó hoàn toàn mất phương hướng. Nó biết nó không thể đứng yên và bị rối lên trong lúc này, nó biết nó phải bình tĩnh hơn bao giờ hết... thế nhưng thực tế không để yên nó một phút giây nào, nó gần như phát điên lên rồi. Nó phải làm sao? Nó vùi đầu vào suy nghĩ, nhưng càng suy nghĩ nó lại càng bế tắc, bế tắc bao nhiêu nó lại tự dày vò bản thân bấy nhiêu...
Cơ hội lần này nó không được bỏ qua, nó biết đây là bước nhảy vọt quan trọng của cuộc đời nó, nó bắt buộc phải thắng trong cuộc thi này, bằng bất kì giá nào nó cũng phải thắng. Năm ngày nữa lại trôi qua, phòng nó lúc này bề bộn những giấy là giấy, những bản phác thảo, những gói mì khô khốc nằm lăn lóc trên sàn nhà và nó-mệt mỏi rã rời vì không thể thức thêm được nữa. Nó nhìn quanh, nó không còn nhận ra nó trong gương, một thằng con trai từng là nam sinh được bao nhiêu cô nàng theo đuổi, giờ phờ phạc tiều tụy, không biết mẹ nó sẽ ôm nó và khóc trong bao lâu nếu nhìn thấy hình ảnh nó trong lúc này... Nó ném cây bút chì vào tường, ôm đầu và bắt đầu khóc, nó khóc thật nhiều, khóc như chưa bao giờ được khóc, nó thấy mình vô dụng biết bao...
Thiếp đi trong mệt mỏi, khi tỉnh dậy, quờ quạng tóm lấy cái điện thoại, trời ơi, nó đã ngủ suốt hai ngày rồi... Đồ án của nó... ước mơ đi tu nghiệp nước ngoài của nó, tất cả đã không cánh mà bay đi thật rồi, nó không thể làm gì trong 48 giờ tới, hoàn toàn bất lực... Trong lúc đó, nó nhận được một cuộc gọi từ Toàn:
- Này, đồ án bên đó thế nào rồi mày?
- À, tao sắp xong rồi, còn tí nữa thôi...-Nó vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật.
- Mai nộp rồi...
- Ừ... đang cố làm cho xong cái mô hình... -Nó đáp trong vô thức...
- À, Việt nè, tao nhờ mày mai nộp đồ án giúp tao nghe, ngày mai sinh nhật người yêu tao,.. hì hì...
- Hiểu... nó khẽ cười, tí tao qua lấy...
7h tối nó chạy xe qua nhà trọ của Toàn, cầm bản vẽ trên tay, nó thất thểu ra về...nỗi buồn và sự thất vọng khẽ dâng lên trong lòng nó. Bật chiếc đèn bàn, nhìn vội qua đồ án của thằng bạn, nó càng rối, một ý tưởng thế này tại sao nó không nghĩ ra chứ? Nó đã từng có những suy nghĩ hay ho như thế nào... Nó thầm so sánh, trong tay nó giờ đây chẳng có gì ngoài những bài được thầy khen ngợi-trong các cuộc thi ở trường, không người yêu, chưa việc làm...nó bỗng thấy tương lai của nó sao quá xa xăm và không còn huy hoàng như nó vốn nghĩ. Nó từng mơ về một ngày sẽ nắm trong tay những hợp đồng, những dự án mang tầm quốc tế, sẽ được vinh danh... còn bây giờ, ước mơ của nó, cánh cổng tương lai của nó, nó ngỡ như quá hẹp và xa vời...
Còn Toàn, thằng bạn nó, người yêu, cơ hội được thành công, gia đình khá giả, ước mơ đang nằm trong tầm tay...tất cả, tất cả, những gì nó không có. Du học đối với nó là cơ hội để nó có thể chạm tay vào ước mơ của mình, một thằng con trai nghèo như nó lấy đâu ra tiền để được đi tu nghiệp nơi đất khách quê người như thế... một thằng con trai nghèo như nó kiếm đâu ra một công việc hoàn hảo khi mà trong thế giới này, người ta bon chen nhau, dẫm đạp lên nhau vì đồng tiền... Nhưng Toàn thì khác, chưa ra trường đã có công ty bạn bố mời về, một công việc nắm chắc trong tay... Sự ích kỷ xâm chiếm suy nghĩ của nó, nó trở nên điên rồ hơn bao giờ hết, nhìn bản vẽ của toàn nó như mất đi hết tất cả lý trí của mình, bài của Toàn vẫn còn một số chi tiết chưa hoàn hảo, nó sửa chữa...và rồi trong chốc lát nó biến đồ án thằng bạn thân nhất của nó - thành vật sở hữu mang tên nó...
Sáng hôm sau, nó mang bản vẽ đó đi nộp mà không mảy may nghĩ thêm bất kì điều gì...
***
Ngày công bố kết quả, nó được vinh danh là thí sinh có ý tưởng độc đáo nhất và dự án khả thi nhất. Đại diện công ty cũng có mặt ở đó. Nó tự tin thuyết trình về bản vẽ của mình. Hôm nay Toàn đến muộn, đứng trên khán đài mà chân nó cứ run, nó thầm nguyền rủa chính mình "Giá như hôm nay thằng Toàn không đến...", Toàn cũng mơ ước được đi tu nghiệp nhưng Toàn đâu biết rằng cơ hội của cậu đã bị nó chiếm đoạt hèn nhát như thế... Khi bài thuyết trình của nó kết thúc, nó nhận được ánh mắt hài lòng từ thầy, nó nhận hoa từ mọi người, nó vui biết bao... nhưng rồi nó bỗng lo lắng vì sao hôm nay Toàn chưa đến...
Đang bần thần suy nghĩ, nó nhận được cuộc điện thoại từ Ngân-cô bạn trong nhóm bạn đại học của nó:
- Việt à? Đến mau đi..... đến bệnh viện mau đi... thằng Toàn gặp tai nạn rồi...
Nó như chết lặng, bạn nó...bị tai nạn...
Hôm nay Toàn dậy trễ, Toàn mệt mỏi và hơi buồn vì kết quả không được như mong muốn, cậu uống say, về nhà lúc 2h sáng kết quả là ngủ dậy muộn. Sáng tỉnh dậy, chợt nhớ ra hôm nay phải chúc mừng thằng bạn, 10h cậu vừa nhìn đồng hồ vừa lái xe như bay, trong tay không quên mang theo bó hoa cho nó, đến ngã tư cậu đâm sầm vào chiếc ô tô tải, vì quá vội cậu không kịp dừng đèn đỏ... Máu Toàn thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng còn in logo trường Kiến Trúc... Nó nắm tay thằng bạn như khóc thét:
- Toàn, mày tỉnh lại mau.... Cái thằng đáng ghét này mày tỉnh lại coi...
Gia đình Toàn còn ở quê chưa biết tin, trong này chỉ có vẻn vẹn mấy đứa bạn. Cả nhóm như lặng đi nhìn hai thằng con trai, một nằm im thin thít như không còn sự sống, một đang như điên dại...
Toàn nắm tay nó thều thào:
- Tao... chúc...mừng... mày... rồi Toàn lịm người đi.
Lồng ngực nó như muốn vỡ vụn ra, đau không thể tả. Nó đã làm gì thế này? Thằng bạn nó, cái đứa đang nằm trên chiếc giường trắng toát kia đến cuối cùng vẫn lo lắng cho nó, còn nó...một thằng ích kỉ, so đo.. Nó không biết rằng cơ hội lần này cũng là ước mơ của Toàn. Toàn muốn được bay đến chân trời mới chứ không phải là bó gối trong một công việc ổn định, lương tàm tạm... Toàn cũng giống nó, muốn tự do bay nhảy với ước mơ của mình dù đường đến ước mơ có khó khăn thế nào. Nó đã cướp đi ước mơ của bạn nó, nó đã gián tiếp giết chết đứa bạn của nó sao? ...
-KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nó gào lên hoảng loạn, mồ hôi nhễ nhại, người nó lạnh toát, thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, mội giấc mơ kinh hoàng, một giấc mơ mà nó không bao giờ muốn xảy ra giữa cuộc đời này...
Nó vẫn là một thằng nhóc lớp 10 thích nghịch với dao bào và những khúc gỗ, nuôi trong mình ước mơ của một kiến trúc sư. Sáng nay là chủ nhật, ngồi ôn bài, nhấm nháp ly sữa nóng mẹ mới pha, nó chợt nhớ một câu cách ngôn nổi tiếng của Pháp:
"Bạn mà vì lợi ai ơi
Như con chim én đậu rồi lại bay..."
Tình bạn là một tình cảm thật sự rất thiêng liêng. Nó gắn kết những con người không là máu mủ ruột thịt nhưng có thể yêu thương nhau vô điều kiện, sẻ chia, dìu nhau qua khó khăn. Người ta nói, có gian nan mới biết đâu là bạn, có ngã đau mới biết ai sẽ ở bên ta. Bạn bè là không còn toan tính thiệt hơn, không vì chút hư vinh mà quên đi những ngày cùng nhau chia sớt khó khăn, thử thách... Tình bạn bền chặt thật đấy mà cũng mỏng manh thật đấy. Giữa dòng đời, tìm một người gọi là thân, là tri kỉ sao khó quá... Tìm đã khó rồi, giữ được lại càng khó hơn. Thế nên đừng vì lợi ích bản thân mà gạt đi bao năm tháng chúng ta kề bên nhau đi qua giông tố. Ta có bạn, bạn có ta - đó là niềm hạnh phúc giản đơn của cuộc đời.
Nó khẽ mỉm cười vì cái suy nghĩ mà nó từng cho là khó hiểu của chị Hai nó.
Chiều nay nó có hẹn đá bóng với thằng Toàn, nó cười tươi và nhẹ nhõm khi nhìn thằng bạn nó khỏe mạnh chạy nhảy trên sân thế này chứ không phải là một thằng sinh viên 23 tuổi nằm im trên chiếc giường trắng toát. Nó chạy tới khoác vai Toàn nói khẽ: "Tao mới mơ về mày tối hôm qua..." Thằng nhỏ nhìn nó khó hiểu. Nó cười xòa, trời đã ngả về chiều rồi, tương lai của nó, tương lai của Toàn, và tình bạn của hai đứa nó - tất cả là khoảng trời rộng tươi đẹp phía trước...
Tiểu Tinh Tử