Nếu còn một chút lòng tự trọng thì anh đã để cả hai người con gái ra đi nhưng không, anh vẫn gọi nó là em yêu, anh vẫn gọi chị là vợ. Nó nói chia tay, anh níu giữ. Chị nói chia tay, anh níu kéo. Cả nó và chị thực sự không thể nào hiểu tại sao đã đến nước này a còn có thể đối xử với họ như thế.
***
Bầu trời trong vắt, không một gợn mây, gió se se lạnh mang cái nóng nực của nàng hạ đi qua. Nó - một con bé 19 tuổi, vừa thưởng thức cốc trà sữa ấm vừa thả hồn vào khoảng lặng mông lung, một dáng người quen thuộc lướt qua ô cửa kính, nó giật mình chạy vội ra ngoài.
Đôi mắt nó hướng về mọi phía, không phải. Nó thẫn thờ lẩm nhẩm 1 năm trôi qua rồi sao, sao nhanh quá, thời gian chẳng đợi chờ ai điều gì. Một năm đối với con bé sống xa nhà như nó, nó ngỡ như một giấc mơ. Một năm qua với bao ngọt ngào cay đắng trong cuộc đời mà nó phải chịu đã tạo ra một con người trưởng thành, già dặn hơn. Một năm đủ để nó biết cuộc sống còn phải đánh đổi rất nhiều.
Anh - một con người có đôi mắt bé xíu, nó thường hỉ hê so sánh với đôi mắt to tròn của mình rồi cười sung sướng còn anh thì bí xị trông đáng yêu vô cùng. Nó với anh yêu nhau mới được nửa năm. Sáu tháng đối với nó là một khoảng thời gian rất ngắn được ở bên anh. Nó đọc truyện thấy trong những câu chuyên được viết ra thì nam chính thường không đẹp trai thì cũng rất tài giỏi và vân vân.
Nhưng nam chính trong cuộc đời của nó - anh lại hoàn toàn ngược lại, dong dỏng cao, đen nhẻm, học phải nói là " sáng cắp sách, trưa về ngủ, chiều bù khú, tối vũ trường". Ấy vậy mà nó vẫn yêu, không phải yêu bố, mẹ hay cái gia phả nhà anh mà đơn giản nó yêu anh.
- Anh này, mình có thể cùng nhau đi hết con đường này không nhỉ?- Có chứ sao không, ngốc, em biết cây thiếu nước thì sẽ thế nào không? Nó không chết ngay mà sẽ héo dần, héo mòn cho tới khi không còn đủ sức để chống chọi với cuộc sống này nữa.
Anh tinh nghịch véo nhẹ vào mũi nó trong khi các notron thần kinh của nó đang liên hệ với nhau để giải thích câu trả lời của anh. Nó nhíu mày "em ghét anh", anh làm bộ mặt vênh váo "ghét của nào trời trao của ấy". Nó định đá anh một cái nhưng anh đã chạy tót lên trên tự lúc nào. Anh nhiều lúc trẻ con nũng nịu nó, nhiều lúc lại nghiêm túc một cách đáng sợ.
Anh thường thì thầm tiếng yêu vào lúc nó mơ màng ngủ trên vai anh, anh thường ôm nó từ phía sau khiến nó thấy mình thật sự nhỏ bé. Anh thường đưa nó tới một nơi nào đó thật nhiều gió lúc nó buồn, vì anh bảo " gió sẽ cuốn nỗi buồn của em đi thật xa". Anh thường mắng yêu mỗi khi nó bướng bỉnh hay dở chứng làm ngược lại với tất cả những gì mà anh nói.
Anh bảo mặc áo ấm mới cho đi chơi nhưng nó chỉ khoác chiếc áo nhẹ, anh véo vào đôi má phúng phính của nó rồi "mắng" "lần sau em mà cãi lời anh thì anh cho em đi xe của bộ" rồi nhường chiếc áo mình mặc cho nó.
Anh là vậy, không dịu dàng nhưng lại ấm áp. Đêm Noel hai người tay trong tay, những cơn gió lạnh ào ạt như muốn thổi tung ô cửa sổ nhỏ, anh với nó hòa vào làm một. Anh bảo anh là của nó suốt đời và nó thuộc về anh mãi mãi. Từ giây phút đó nó biết nó chỉ có anh mà thôi.
***
Đúng là không có cuộc tình nào trôi qua một cách êm thấm mà không có sóng gió. Sóng gió làm cuộc sống nó chao đảo, lộn ngược, xáo trộn mọi thứ. Anh không yêu nó nhiều như nó tưởng, người anh yêu lại là một người con gái cách anh hàng trăm cây số, nghe nói đó là bạn từ thời cấp ba của anh.
Nó biết được sự thật từ hôm cầm điên thoại anh, nó thường kiểm tra điện thoại những lúc anh không để ý, làm thế cũng hơi có lỗi nhưng đó là cách duy nhất để nó biết trong cuộc sống phức tạp, những mối quan hệ chằng chịt của anh là gì? Một vở kịch được anh vẽ ra, được anh sắp xếp nhưng anh không biết rằng không có gì gọi là hoàn hảo
- Alô, ai đấy ạ ? ( đầu dây bên kia trả lời khiến tim nó giật thót cứ như đang làm điều gì mờ ám lắm )
- Cho em hỏi chị có phải Ngọc Trâm không ạ ?
- Ừ đúng rồi sao em ?
Nó ấp úng:- Dạ.....chị phải là người yêu anh Tùng không ạ ?
- Ừ đúng rồi. Mà em là ai nhỉ. Có việc gì hả em ?
Bên kia vẫn vang vảng tiếng một người con gái, dẫu nó đã chuẩn bị tinh thần nhưng giờ đây tia hi vọng còn sót lại cũng đã sụp đổ
- Hai người yêu nhau lâu chưa ạ?
- Hơn một năm rồi em a. Sao chị hỏi mãi mà em không trả lời thế?
- Em là.... người yêu anh Tùng, bọn em yêu nhau được hơn sáu tháng rồi.
Đầu dây bên kia im lặng. Nó hiểu, hiểu cái cảm giác của chị lúc này. Nhưng không hiểu sao chị vẫn bình tĩnh lạ:
- Em nói rõ được không?
Và nó bắt đầu kể, kể về tình yêu của nó, kể về anh, kể về những mối tình đã qua của anh trong đó có chị. A nói " tất cả họ đều bỏ a ra đi". Chị lặng im lắng nghe, lặng im khóc. Nó biết chắc chị đang phân vân. Nó xin chị tin nó bởi để có cuộc trò chuyện này với chị, nó đã phải mất rất nhiều thời gian và để đủ can đảm gọi cho chị. Nó khóc, chị khóc, hai người con gái khóc vì một người con trai.
Mỗi tối nó nói chuyện với anh ít hơn, gặp anh ít hơn, dành nhiều thời gian tâm sự với chị nhiều hơn, những gì anh nói với nó cũng là những gì anh nói với chị. Và, cả hai người đều nhận ra vở kịch của anh được lặp đi lặp lại một cách có trình tự, hoàn toàn giống nhau.
Nó tự hỏi mình là gì của anh và chị là gì của anh, chị rất tinh ý, nói chuyện với chị cũng rất thoải mái, nó nghĩ có lẽ là anh chọn chị cũng chính vì như thế. Chị hỏi nó:
- Mối quan hệ của hai người đi tới đâu rồi ? Nó giật mình ấp úng trả lời, nhưng lại một câu hỏi khác hiện hữu trong nó, liệu anh và chị thì sao?- Chưa đi quá xa chị ạ.- Giữa chị em mình thực sự là không còn gì để giấu nhau nữa. Tùng và chị yêu nhau lâu nhưng... cũng chưa có gì đi quá giới hạn. Chị biết khi xa người yêu thì sẽ thế nào, nên em cứ thoải mái tâm sự với chị. Đừng gò bó, đừng ép buộc bản thân mình.
Nước mắt nó chực trào ra, nó òa khóc như một đứa trẻ và nó hiểu chị đã biết tất cả.Những ngày sau đôi mắt nó mọng nước, đỏ ửng, sưng vù, nó tiều tụy và xơ xác, bạn bè thương xót nó, cố cười, nó vực mình dậy.
Anh đã biết chuyện, có lẽ hai anh chị đã nói chuyện với nhau. Nếu còn một chút lòng tự trọng thì anh đã để cả hai người con gái ra đi nhưng không, anh vẫn gọi nó là em yêu, anh vẫn gọi chị là vợ. Nó nói chia tay, anh níu giữ. Chị nói chia tay, anh níu kéo. Cả nó và chị thực sự không thể nào hiểu tại sao đã đến nước này a còn có thể đối xử với họ như thế. Anh quá tham lam.
Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, nó quyết định để anh ra đi về bên chị. Liệu có phải nó quá bao dung hay tại nó thực sự ngu ngốc?
***
Chị nói như dội một gáo nước lạnh vào người nó "chị tuy yêu anh nhưng một khi người chị hết mực yêu thương mang mùi lừa dối, phản bội, mùi của một người con gái khác thì thực sự chị không thể tha thứ được. Chị xin lỗi, chị không thể làm theo ý e, không thể trở về bên người ấy được nữa".....
Nó quyết định rời xa anh, cắt bỏ mọi liên lạc với anh. Nó nghỉ học chỉ để tránh chạm mặt anh nhưng nó lại luôn dõi theo mọi hoạt động của anh, bạn bè nó bảo " từ sau khi chia tay, anh đi bar suốt lần nào cũng vác bộ mặt say khướt về nhà.
Nó biết anh cũng đau bởi trong một lần uống say anh đến tìm nó, anh ôm chầm lấy nó khóc, nó sững sờ ngạc nhiên. Nó nhận ra, anh yêu chị rất nhiều, trong trái tim anh nó thực chất chỉ là hình ảnh che lấp chỗ trống mà lúc anh và chị cãi nhau. Nó thấy khinh bỉ anh, thấy anh thật thảm hại và đáng thương, nó muốn đánh anh vì anh đã lấy đi tất cả những gì là của nó nhưng trái tim nó không cho phép.
Nó cũng yêu anh nhiều và chắc gì tình yêu của chị dành cho anh nhiều hơn nó. Nó đến bên anh vào lúc anh suy sụp vì chị nhưng có lẽ tình yêu của anh dành cho chị, nó không bao giờ có được. Khi anh nhận ra điều ấy thì đã quá muộn, nhưng a cũng không thể bỏ mặc nó, nếu như vậy anh không còn là một thằng đàn ông.
Một người anh yêu, một người anh có trách nhiệm. Nó đau đớn gục ngã cả về thể xác lẫn tinh thần, sao anh có thể đối xử với nó như thế, sao anh lừa dối nó, nó thà để anh ra đi với người anh yêu còn hơn là rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã như bây giờ. Nó hận mình quá tin anh, nó hận chị không giữ anh thật chặt, nó hận anh làm tổn thương nó, chị, và chính anh.
Trò chơi liệu bao giờ mới kết thúc, vòng xoáy này bao giờ mới dừng lại.
Từng ngày, từng ngày nó cố tự đứng dậy, nó biết nó cần phải mạnh mẽ hơn. Sau những gì trải qua nó không còn là một cô bé cười tươi với chiếc răng khểnh và má núm đồng tiền. Nụ cười vương nỗi buồn. Nó tự hỏi " liệu nỗi buồn ấy gió có đủ sức để mang đi thật xa.