(WapGiaiTri.Net - Bài dự thi tập truyện ngắn "Tháng năm không ở lại")
Điều quan trọng là làm sao hai ta lại thân được như thế, có lẽ không cần phải nhớ đúng không?
***
Năm lớp 12, cậu là học sinh mới chuyển đến. Ngày đầu tiên đến lớp, cậu đi bằng xe hơi, đồng phục mới tinh, cặp, giày, nón toàn hàng hiệu đắt tiền. Đến cô giáo chủ nhiệm cũng tỏ ra quý mến, quan tâm cậu. Dù chẳng nói chuyện tới ai nhưng vẫn có khối đứa tới làm quen cậu. Cậu có tất cả từ bạn bè, thành tích học tập giỏi cho tới có gia đình khá giả, trong khi tớ chẳng có thứ gì. Thế nên, tớ quyết tâm lao đầu vào học để đứng đầu lớp đặc biệt tớ muốn vược qua cậu. Trong lớp tớ có rất ít bạn, nhất là những đứa nhà giàu như cậu thì tớ càng tránh xa, vì một chút tự ái và mặc cảm.
Cho tới khi cậu dần lấy đi hết mọi thứ của tớ từ danh hiệu học sinh giỏi nhất lớp cho tới giải nhất tiếng hát học trò toàn trường và còn cô bạn gái tớ ''say nắng" nữa. Càng ghét cậu tớ càng lao đầu vào học nhưng lúc nào cũng xếp hạng sau cậu. Đôi lúc tớ tự hỏi cậu đã có nhiều thứ như thế rồi tại sao lại phải tranh giành với tớ kia chứ?
Từ lúc chuyển tới đây đến giờ tớ chẳng nói chuyện với cậu quá năm lần dù là hai đứa ngồi cùng nhóm. Rồi một ngày lớp định tổ chức một buổi đi nghỉ mát. Đùng một cái, nhỏ thủ qũy thông báo một tin "tím mặt" rằng tiền đóng góp cho chuyến đi đã mất sạch. Cả lớp xầm xì. Bất ngờ nhỏ nhóm trưởng đứng lên nói đã thấy mình ngồi trong phòng suốt ngày hôm đó, cả lớp mọi ánh mắt đều nghiền về phía tớ. Tớ đỏ mặt xấu hổ. Trong suy nghĩ của tớ, tớ thề rằng không phải tớ mặc dù nhà tớ nghèo tới mức không có tiền ăn sáng, tớ đã đề nghị cô chủ nhiệm xét cặp trước lớp, nhưng cậu đã ngăn lại và nói rằng cả lớp cần suy nghĩ, nếu ai đó tự thú nhận và trả lại tiền thì vụ việc sẽ kết thúc trong bí mật, cuối cùng vụ việc đã kết thúc trong bí mật tới tận bây giờ.
Thái độ tin tưởng bạn bè của cậu đã làm tớ nhớ mãi. Tớ đã bắt đầu mở lòng mình với cậu hơn. Tớ lại giành lại được danh hiệu học sinh giỏi nhưng động lực không phải là ganh ghét, từ hai thằng con trai với hai tính cách và hoàn cảnh cũng như có nhiều suy nghĩ khác nhau cậu và tớ đã trở thàng đôi bạn thân lúc nào tớ cũng không hay. Điều quan trọng là làm sao hai ta lại thân được như thế, có lẽ không cần phải nhớ đúng không?
Tình bạn ấy đã giữ mãi tới tận bây giờ và chắc chắn sẽ còn mãi mãi về sau nữa.
Huỳnh Văn Thệ