(WapGiaiTri.Net) "Hóa ra anh ấy không yêu tao. Anh ấy chỉ tìm thấy hình ảnh người yêu cũ trên khuôn mặt tao. Rồi ảnh mâu thuẫn giữa quá khứ và hiện tại, anh không cho phép tao giữ những thói quen và sở thích giống chị ấy. Có lẽ Tuấn sợ bản thân nhận ra mình đang yêu một kẻ thay thế" – An tự giễu bản thân – "Mày thấy có tức cười không?"
***
1. Lúc nhỏ mẹ hay nói, ngày nào An không khóc, ngày đó bà thật cảm tạ trời đất.
Có lẽ đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc An đã khóc nhiều thế nào trong suốt hai mươi hai năm sống trên đời này. Nó luôn bị ba mẹ chế giễu khi khóc sướt mướt thủa ti vi đang có trào lưu chiếu phim Hàn với cái kết hoặc ung thư máu trắng. Thậm chí, có lần nó đã nức nở giữa lớp vì con bạn thân bị xỉu vì hạ đường huyết. Cái bệnh khóc lóc nghiêm trọng đến độ nhìn đám trẻ con cùng khu phố bắn tổ chim bằng ná thun cũng khiến An suy nghĩ vẩn vơ làm nước mắt chảy dài.
An hay tự biện bạch rằng việc đó chỉ cho nó nhạy cảm hơn người khác, hoặc tuyến lệ của nó hoạt động quá hiệu quả, đại loại thế.
Nhưng An không xấu hổ, cũng như nó không ngại rơi nước mắt trước mặt người khác. Nó cho rằng dám khóc dám cười là một dạng can đảm – can đảm bộc lộ cảm xúc của bản thân mình. Còn gì đáng giá hơn cho bản thân nó, khi mà hằng ngày phải đối mặt với muôn vàn mặt nạ da người với ý cười không đạt đến đáy mắt, còn nỗi đau được che giấu rất sâu trong cái nhếch miệng lạnh lùng?
An là một cô gái kiêu hãnh ẩn sau lớp vỏ yếu đuối ngọt ngào.
Nhiên nói nó thế.
2. Nhiên ở cùng với An ở chung cư.
Theo nhận xét cá nhân, An cho Nhiên thuộc kiểu người ít biểu lộ cảm xúc. Cả hai chơi thân với nhau từ những ngày đầu phổ thông, nhưng chưa bao giờ An thấy Nhiên giận dữ hay khóc lóc. Nhiên luôn bình tĩnh giải quyết mọi việc như thể biết trước chúng sẽ xảy ra – điều không ngừng làm An kinh ngạc đến dù cả hai đã ở chung gần ba năm.Tình bạn của cả hai rất kì lạ. Họ không can thiệp nhiều vào cuộc sống riêng của nhau. Cả hai chỉ nói những chuyện lặt vặt, như giá thức ăn tăng cao, hoặc cùng im lặng xem một bộ phim nhàm chán khi một trong hai người có chuyện buồn.
An thích khoảng thời gian họ dựa lưng nhau khi mệt mỏi, thích ly sữa Nhiên pha sẵn khi nó ốm, thích cách quan tâm ngầm dù lời nói luôn tỏ vẻ lạnh lùng của cô bạn.
Hơn hết, An thích việc có một người ở bên mình.
Bởi càng lớn, nó càng thấy bản thân cô đơn.
Đôi khi, đứng giữa đám đông, An thấy mình giống như kẻ đứng ngoài lề cuộc sống. Trong những người đang nói nói cười cười kia, có bao nhiêu thật lòng dành cho nó? Và khi nó biến mất, liệu họ có cho nó một phút thương tiếc đau buồn?
An luôn cảm thấy mình giống như vết chân trên cát, đi qua ai đó rồi bị bỏ quên giữa những bề bộn của dòng đời.
3. Khi gặp Tuấn, An đã nghĩ bản thân không còn phải một mình.
Tuấn điển trai, chín chắn và biết cách làm phụ nữ cảm thấy mình là một bà hoàng.
An gặp Tuấn trong một buổi tiệc xã giao do công ty tổ chức. Nụ cười hút hồn cùng cách xử sự lịch lãm của một chàng trai thành phố dễ dàng khiến cô nhân viên mới rơi vào lưới tình. An nhanh chóng yêu Tuấn bằng tất cả nồng nhiệt cho mối tình đầu vừa mới chớm nở.
An đã khóc khi Tuấn cầm nhành hoa thủy tiên cô thích nhất, nói với cô rằng cô là món quà quý giá mà thượng đế đã ban cho anh, và hỏi rằng liệu anh có vinh dự giữ nó làm tài sản riêng bên mình hay không.
Đương nhiên An đồng ý.
An yêu Tuấn, say đắm và cuồng nhiệt. Nó thay đổi loại son môi thành vị bạc hà mà anh thích, dù loại nó vẫn dùng có mùi anh đào ngòn ngọt dễ chịu. Nó học cách phối đồ thời thượng với váy ngắn và giày cao gót để xứng đôi Tuấn trong các buổi họp mặt bạn bè. Nó không bao giờ mặc áo màu xanh biển vì Tuấn nói màu đó không hợp với màu da nó. An thậm chí còn luyện tập cả tháng để thay đổi giọng nói đặc sệt chất vùng miền của mình, vì Tuấn nói rằng muốn nghe nó trò chuyện bằng tiếng của người thành phố.
Đôi khi, trong thâm tâm, An cảm thấy mối quan hệ của họ có gì đó không ổn. Nhưng những lo lắng ấy nhanh chóng bị tình yêu quá mức mãnh liệt của An cuốn đi mất. Tất cả còn lại chỉ là sự tốt đẹp mà An thỉnh thoảng nhắc tới khi trò chuyện với Nhiên.
4. Nhiên không ưa Tuấn
An biết điều đó ngay từ lần đầu tiên giới thiệu hai người với nhau. Nhiên đã bỏ vào phòng sau khi hờ hững chào Tuấn bằng cái giọng điệu lạnh nhạt thường trực. An biết, Nhiên không phải người bất lịch sự, và mọi điều nó làm đều có nguyên nhân. Nhưng An không hiểu, Tuấn có gì không tốt. Gia thế tốt, tính cách tốt, An lại yêu anh, như vậy Nhiên còn bất mãn điều gì.
Đêm đó, An hỏi Nhiên lí do.
"Anh ta nói mày bỏ son môi vị anh đào?" – Nhiên hỏi ngược lại nó như vậy.
An khó hiểu gật đầu.
"Mày cũng vì anh ta mà trang điểm đậm, mang giày cao gót mười hai phân, lại còn phung phí cả tháng lương để mua cái váy đỏ ngắn cũn. Lại còn quẳng đi mấy cái áo màu gi mày rất thích ..." – Nhiên tiếp tục hỏi bằng giọng không mang nhiều cảm xúc.
An cúi đầu.
"Mày cũng thấy mối quan hệ của cả hai có vấn đề, đúng không?"
"Nghe tao này ..." – An thở dài – "Thay đổi để phù hợp với người mình yêu không có gì sai trái cả. Tao yêu Tuấn, nên tao muốn mình phù hợp nhất với anh ấy. Tao biết giới hạn của mình. Những việc mày kể không đáng gì cả!"
"Mày xem sao đó thì làm!" – Nhiên thở dài, từ đó không đề cập chuyện này nữa.
5. Mối quan hệ của An và Tuấn không được suôn sẻ.
An phát hiện ra một tấm ảnh cũ trong ví Tuấn. Ảnh chụp anh vòng tay ôm một cô gái xa lạ có mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ. Nụ cười của hai người trong tấm ảnh sáng đến nỗi An cảm thấy tim mình như ngừng đập trong giây lát. Bức ảnh trông như thể cả thế giới chỉ quay quanh hai người bọn họ.
Khiến An bàng hoàng nhất, nó phát hiện ra mình rất giống cô gái kia.
An bị tổn thương. Nó bắt đầu nghĩ tới việc Tuấn yêu nó không phải vì chính nó. Hay tệ hại hơn, Tuấn có thể yêu nó vì có khuôn mặt, hoặc, căn bản anh không yêu nó. Chỉ nội việc nghĩ đến khả năng đó cũng khiến An gần như phát điên.
Nó chất vấn trực tiếp Tuấn vào ngày hôm sau. Tuấn hơi sững người khi nghe nó hỏi. Anh im lặng hồi lâu, sau đó thở dài nói rằng cô ấy chỉ là quá khứ, nó là hiện tại của anh.
Anh chưa ngu ngốc đến độ từ bỏ hiện tại vì một bóng ma trong quá khứ. Rồi anh ôm khuôn mặt đã nhạt nhòa nước của nó vào lòng an ủi.
Thảng hoặc, nó nghe tiếng anh thở dài từ đỉnh đầu.
Dúi đầu vào sâu hơn trong lồng ngực mạnh mẽ, nước mắt nó vẫn lăn dài.
6. An và Nhiên không còn thân thiết như trước.
Một phần bởi An quá chú tâm vào tình yêu của mình, một phần khác, nó cảm thấy Nhiên không còn quan tâm nó như ngày xưa nữa. Khi tìm thấy tình yêu, người ta thường mất đi trung bình hai người bạn. Dẫu biết như thế, nhưng An vẫn nuôi hy vọng trường hợp của nó sẽ nằm trong cho số phần trăm ngoại lệ khan hiếm còn lại.
Có lẽ nó đã nhầm.
Và có lẽ nó cũng nhầm về tình cảm với Tuấn.
Tình yêu của cả hai trở nên thật nặng nề sau buổi chất vấn hôm ấy. Có một ranh giới mong manh giữa họ, đó là cái ranh giới mà An sợ nếu lỡ bước một chân qua, nó sẽ không thể quay đầu lại. Họ vẫn hẹn hò, cười đùa, nói về những chuyện thường nhật, nhưng dường như mọi việc đều có một bức tường vô hình ngăn cách. An bắt đầu mất dần cảm giác ấm áp. Nó thấy sự cô đơn quay trở lại mỗi khi cả hai ngồi cạnh nhau trong quán cà phê, hoặc nắm tay nhau đi trên những góc phố cũ kĩ.An sợ cảm giác đó. Cô đơn khi bên cạnh là người thương yêu nhất.
Nó thường khóc mỗi khi cả hai chia tay cuối buổi hẹn. Nỗi sợ vô hình vỡ òa trong tiếng nấc, tức tưởi và nghẹn ngào.
Tuấn luôn ôm nó vào lòng, thận trọng vỗ nhẹ lưng nó như thể An là một con búp bê sứ mong manh dễ vỡ. Trên đỉnh đầu nó, tiếng thở dài luôn dày đặc.
7. Nhiên sẽ đi Nhật hai năm để lấy bằng tiến sĩ.
An nghe được tin đó từ một người bạn cùng khóa tình cờ gặp trong siêu thị. Nó mất một lúc để tin vào điều đó, và mất cả ngày để đau lòng nhận ra mình đã không quan tâm tới người bạn cùng nhà trong một thời gian dài. Nhiên đã bận rộn bao lâu, lo lắng nhiều thế nào, An hoàn toàn không hề hay biết. Ngày đi phỏng vấn, Nhiên có mặc chiếc áo vét màu xanh biển may mắn của chung cả hai không.
An nhận ra, mình vừa bỏ lỡ một điều quan trọng trong đời.
Nó gặp Tuấn, thấy bao nhiêu lo sợ buồn đau lại trào ra qua khóe mắt. Nó ôm anh, khóc nức nở giữa phố xá đông người. Nhưng thật kì lạ, dù khóc bao nhiêu An cũng không thấy tâm trạng mình dịu bớt. Thay vào đó, càng khóc nó lại càng thấy tim mình nặng nề.
Giới hạn, cuối cùng thì An cũng đã chạm đến.
"Anh không thấy phiền khi em khóc nhiều thế này sao?" – An cố giữ lại những tiếng nấc trong cổ họng, mỉm cười hỏi Tuấn.
"Không phiền" – Tuấn vỗ nhẹ vai An, nhìn cô bằng đôi mắt màu khói đầy trìu mến – "Là lỗi của anh"
An mỉm cười, biết rằng nước mắt đã ngừng rơi trên khuôn mặt mình. Nó sửa lại tóc, lau hết nước mắt, sau đó nhìn chăm chú vào người đàng ông ngồi đối diện. Nó cười chua sót khi biết mình đã đúng.
"Khi em khóc, anh thấy có lỗi?" – An cố giữ nụ cười trên khuôn mặt, nụ cười mà nó biết còn khó coi hơn là khóc.
Tuấn do dự trong giây lát, sau đó chậm rãi gật đầu.
"Anh ... không hề thấy đau lòng, đúng không?" – An tiếp tục hỏi.
Tuấn chăm chú nhìn An một lúc lâu, trước khi cụp mi cùng tiếng thở dài cam chịu.
An thấy mí mắt mình đã ầng ậc nước. Nó nắm chặt hai tay, bấu móng sâu vào da thịt với hy vọng đau đớn thể xác có thể át đi những cảm xúc trong nó lúc này.
"Mẹ em hay bảo, em khóc nhiều quá" – An cố giữ hơi thở bình thường, thản nhiên kể - "Mẹ bảo, như vậy không tốt. Nếu con khóc trước mặt người yêu con, họ sẽ đau lòng. Họ có thể không hiểu con, nhưng vì yêu con, họ sẽ không để con rơi nước mắt"
Tuấn im lặng thừa nhận.
"Anh không yêu em, đúng không?"
An khẽ chớp mắt, đầu ngẩng cao kiêu hãnh. Nước mắt đọng thành vệt trên gò má nó, tỏa ra thứ hơi nước lành lạnh trong khí trời oi bức. Giọng nó rất nhẹ, đến nỗi trong giây lát An có hy vọng mong manh rằng Tuấn sẽ không nghe được.
Nhưng anh , bằng giọng thấp run rẩy, đập tan chút hy vọng tàn tạ đáng thương ấy:
"Có lẽ"
An yên lặng gật đầu. Nó cầm lấy túi xách, quay người bước đi. Nó cố giữ lưng thẳng, bước đi chậm nhưng vững chãi.
Nó muốn Tuấn hiểu rằng, nó vẫn kiêu hãnh, khi chưa gặp anh cũng thế. Bây giờ cũng vẫn thế.
"Em hỏi anh một câu cuối cùng" – An bỗng nhiên quay đầu lại – "Son vị bạc hà, và cả những thứ khác, vì sao anh lại muốn em thay đổi?"
Tuấn trầm ngâm một lát như cân nhắc có nên trả lời câu hỏi này không. Cuối cùng, anh thở dài cam chịu:
"Vì những thói quen của em rất giống cô ấy!"
An bật cười, không nói thêm gì nữa. Nó bước thẳng với những sải chân dài vội vã. Tiếng giày cao gót nện vào nền đá hoa cương, lộp cộp ám ảnh.
8. Đêm đó, nó chui sang phòng Nhiên ngủ, mặc kệ con bạn chỉ liếc mắt lạnh lùng quăng cho bộ chăn gối để nó trả xuống nền nhà
"Chúng tao kết thúc rồi!" – An cuốn chặt mình trong cái chăn dày ấm áp, nhìn chiếc lưng mảnh khảnh trên giường bỗng nhiên cứng đờ, thoáng thả lỏng tâm tình một chút –
"Tao nghĩ mày cũng đoán được. Mày luôn biết trước cách mọi việc xảy ra mà!"
"Mày ổn không?"
"Không buồn như tao vẫn nghĩ!" - An suy nghĩ một lúc, trả lời – "Thật đấy!"
Nhiên không trả lời, chỉ im lặng chờ đợi.
"Hóa ra anh ấy không yêu tao. Anh ấy chỉ tìm thấy hình ảnh người yêu cũ trên khuôn mặt tao. Rồi ảnh mâu thuẫn giữa quá khứ và hiện tại, anh không cho phép tao giữ những thói quen và sở thích giống chị ấy. Có lẽ Tuấn sợ bản thân nhận ra mình đang yêu một kẻ thay thế" – An tự giễu bản thân – "Mày thấy có tức cười không?"
Nước mắt bắt đầu tràn ra bờ mi, chảy xuống thái dương An. Nó cắn răng, nghiêng người ôm chăn, cố để bản thân không để bật ra tiếng nức nở.
"Không tức cười" – Nhiên nói. Rõ ràng và rành mạch.
"Đừng khóc"
Một cánh tay gầy ôm lấy An từ phía sau. Nhiên úp mặt vào vai An. Bờ vai ẩm cho nó biết Nhiên cũng đang khóc.
Bao nhiêu tủi nhục vỡ òa, An để mặc Nhiên ôm, dụi đầu vào chăn khóc nức nở.
Mẹ nó nói đúng, chỉ có người yêu thương nó mới đau lòng khi nó khóc. Chỉ có người yêu thương nó mới khóc cùng nó. Chỉ có người yêu thương nó mới không muốn nó rơi nước mắt.
An cũng hiểu ra, bản thân không cô đơn. Ít nhất nó có một đứa bạn thân có thể cùng khóc cùng cười. Một đứa bạn bên nó cả khi nó lạc lối.
Chỉ cần một người cũng đủ thắp lên cho An cả thế giới. Bây giờ nó đã hiểu rõ điều đó.
Cho nên, nước mắt rất quý giá, chỉ nên khóc trước những người yêu thương thật lòng.
Redo