Nhà cải cách giáo dục VVebster từng cho rằng nhân cách của mỗi con người được thề hiện qua hành vi của họ. "Người tốt luôn cư xử phải phép" là điều mà câu chuyện dưới đây muốn nhắc nhở chúng ta.
***
Ngày xưa, có một lời nói tí hon tên là "Làm ơn" sống trong miệng một cậu bé. Thật ra, những anh bạn "Làm ơn" này sống trong miệng tất cả chúng ta nhưng ta thường xuyên quên mất họ. Những anh bạn này cần được ra khỏi miệng chúng ta thường xuyên để hít thở không khí, tựa như những con cá nhỏ phải ngoi lên mặt nước để thở vậy.
Anh bạn "Làm ơn" mà tôi sắp kể với các bạn đây sống trong miệng một cậu bé tên là Dick. Nhưng suốt cả thời gian dài, cậu ấy chỉ có một lần duy nhất được ra ngoài. Tôi rất tiếc khi phải khẳng định rằng Dick là một cậu bé vô lễ nên cậu ta hầu như không bao giờ nói "Làm ơn" cả.
"Đem cho tôi ít bánh mì! Tôi muốn uống nước! Lấy quyển sách kia đến đây!" - Dick luôn yêu cầu người khác như vậy.
Cha mẹ Dick rất buôn, cả anh bạn "Làm ơn" tội nghiệp cũng vậy. Ngày nào cậu ấy cũng đợi ở vòm miệng Dick nhưng không bao giờ được cho đi ra. Càng ngày "Làm ơn" càng yếu đi.
Dick có một người anh trai mười tuối tên là John. Dick vô lễ bao nhiêu thì John lễ phép bấy nhiêu. Vì vậy, anh bạn "Làm ơn" sống trong miệng John rất khỏe mạnh và vui vẻ vì thường xuyên được ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Một hôm, khi mọi người đang dùng điếm tâm, anh bạn "Làm ơn" trong miệng Dick khao khát được hít thở không khí bên ngoài dù cậu có phải trốn khỏi đây chăng nữa. Cậu hít một hơi thật dài rồi vọt ra khỏi miệng Dick, sau đó trườn qua bàn và nhảy vào miệng của John!
Anh bạn "Làm ơn" trong miệng John hết sức giận dữ, la lên:
- Ra khỏi đây ngay! Đây không phái chỗ của ngươi! Đây là nhà của ta!
"Làm ơn" của Dick khẩn khoản:
-Tôi biết. Tôi sống ở đằng kia, trong miệng em trai cậu John ấy. Nhưng than ôi! Ở đó chẳng vui vẻgì. Cậu ấy không bao giờ ngó ngàng đẽn tôi nên tôi chưa khi nào được hít thở không khí trong lành cả! Anh bạn có thể cho tôi ở lại đây một vài ngày để tôi được khỏe lại đôi chút không?
Nghe thấy vậy, anh chàng "Làm ơn" trong miệng John tử tế đáp lại:
- Ờ, tất nhiên là bạn có thể ở lại đây. Khi chủ tôi gọi, cả hai chúng ta sẽ cùng ra ngoài. Cậu chủ rất tử tế, tôi chắc là cậu ấy sẽ không phiền nếu phải nói "làm ơn" hai lần đâu. Hãy ở lại đây bao lâu cũng được.
Bữa trưa hôm đó, John muốn hỏi xin một ít bơ. Cậu bé nói:
- Bố ơi, làm ơn - làm ơn cho con ít bơ.
Người cha nói:
- Tất nhiên rồi con trai, nhưng tại sao con lại lễ phép quá vậy?
John không trả lời. Cậu quay sang mẹ nói:
- Mẹ ơi, làm ơn - làm ơn cho con một cái bánh nướng xốp ạ!
Mẹ cậu cười:
- Bánh của con đây, cưng à. Nhưng sao con lại nói "làm ơn" những hai lần thế?
John trả lời:
- Con không biết ạ. Chẳng hiểu sao từ "làm ơn" cứ chực nhảy khỏi miệng con. Katie, làm ơn - làm ơn cho em một ít nước!
Lần này thì John bắt đầu thấy sợ.
Cha cậu nói:
- Nào con trai, không việc gì phải sợ cả. Lễ phép là điều rất tốt.
Trong khi đó, Dick vẫn ăn nói thô lỗ như thường lệ: "Cho con một quả trứng! Con muốn uống sữa! Đưa con cái muỗng!". Khi nghe anh mình nói chuyện, Dick nghĩ sẽ rất buôn cười nếu thử nói chuyện giống - John.Thế là cậu bắt đầu nhại giọng anh mình:
- Mẹ ơi, cho con một cái bánh nướng xốp, la...m....
Nhưng đó là tất cả những gì cậu có thế thốt ra.
Cả ngày hôm đó, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế và người trong nhà tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với hai anh em John và Dick.
Sáng hôm sau, ngay khi hai anh em ngồi xuống bàn dùng điểm tâm, anh bạn "Làm ơn" của Dick quay về miệng cậu bé. Hôm qua anh chàng đã hít một bụng đầy không khí trong lành, cảm thấy khỏe khoắn và yêu đời trở lại. Và ngay khi vừa trở về, "Làm ơn" lại được ra ngoài hóng gió lần nữa khi Dick nói:-
Cha ơi, làm ơn cắt cho con miếng cam.
"Hai tiếng lịch sự ấy thốt ra ngoài mới dễ dàng làm sao, nghe hệt như anh Johrt vẫn thường nói." - Dick nghĩ. Trong khi đó thì John không còn phải thốt ra hai từ "làm ơn" cùng lúc nữa. Và từ đó về sau, cậu bé Dick cũng lễ phép hệt như anh trai mình.