Sau khi thất tình, chúng ta cứ thích hỏi : "Tôi làm sao để có thể quên anh ta? Tôi rất muốn quên anh ta nhưng tôi lại không có cách nào quên anh ta được".Nếu không có cách nào quên được thì thôi đừng quên.
***
Sao lại phải đau khổ như vậy để quên một người chứ? Rồi thời gian sẽ khiến bạn quên anh ta.
Này, bây giờ tôi yêu cầu bạn đừng có nghĩ đến một con voi to xác màu hồng nhé.
Xin hỏi, bạn đang nghĩ đến cái gì thế?
Bạn lập tức nghĩ ngay đến một con voi to xác mà hồng cho mà xem.
Bạn càng cố quên thì càng không thể quên.
Vẫn còn yêu anh ta, không thể quên anh ta, đó là lẽ thường, có gì mà cắn rứt?
Bạn nói: "Tôi đã quên anh ta", nhưng hễ cứ có người nhắc đến anh ta thì bạn lại không kìm chế được bản than.
Có ngày bạn sẽ quên anh ta thôi.
Quên thực sự là không cần phải cố gắng.
Có một ngày, bạn tắm xong, vặn máy hát nghe bài hát mình ưa thích, tự nhiên bạn nhớ rằng đã từng yêu một người. Ồ, hóa ra là bạn từng yêu người này, chuyện đó dường như xa xôi lắm, và bạn dường như chẳng còn cảm giác gì. Đó mới là quên.
Có một ngày, người ta nhắc tới cái tên nào đó, bạn nghe rồi mới nghĩ lại, ồ, bạn đã từng yêu người ấy, thế mà bây giờ chẳng còn nhớ. Đó mới là quên.
Nếu thời gian cũng không thể làm bạn quên đi những người không đáng nhớ thì những năm tháng mà chúng ta đi qua liệu còn ý nghĩa gì cơ chứ?
("Tuyển tập tản văn hay" - Trương Tiểu Nhàn)