cầu phía công nhân phải chấm dưt đình công và quay lại làm việc ngay từ ngày hôm sau, còn phần lương thì họ cương quyết chưa tăng vào thời điểm này, lý do giám đốc dưa ra là xí nghiệp đang tháng ế hàng phải lưu kho, các khoản nợ của xí nghiệp chưa thanh toán được với ngân hàng nên không có tiền chi trả cho công nhân. Phía công nhân yêu cầu giám đốc giải quyết dứt điểm chế độ tiền lương cho công nhân trong tháng tới. Hai ý kiến hoàn toàn trái ngược nhau mà cả hai bên đều không có ý định nhượng bộ.Vậy là không đạt được thoả thuận. Anh em công nhân tiếp tục đình công, đã sang ngày thứ ba, ban giám đốc cũng không hề có dấu hiệu xuống thang, trong khi tinh thần công nhân dao động ngày một tăng nhanh, yêu cầu không được đáp ứng họ quay ra cãi cọ và đổ lỗi cho nhau, sau cùng không sao được họ đổ lỗi lên đầu 5 anh em chúng tôi, họ nói vì chúng tôi đầu têu nên họ mới mất việc. Ngày thứ tư, cổng nhà máy mở toang, nhân viên văn phòng đọc lời thông báo của giám đốc yêu cầu công nhân đi làm, nếu không họ sẽ bị đuổi việc. Hàng trăm công nhân đứng trước cổng, mới đầu họ lưỡng lự... Rồi 5 người...10 người cúi đầu bước qua cổng vào xưởng...Chỉ lát sau tất cả số công nhân còn lại lầm lũi bước theo...Trước cổng chỉ còn trơ lại 5 anh em trong đoàn đại diện chúng tôi và duy nhất có tôi là nữ. Năm ánh mắt nhìn nhau trong im lặng. Ngay chiều hôm đó giám đốc có quyết định đuổi việc 5 chúng tôi với lý do: "Tổ chức đình công trái pháp luật"!
Trở về nhà lòng tôi trống trải, cô đơn vô cùng. Hoè cùng người yêu đến, tôi tưởng Hoè sẽ động viên an ủi tôi nhưng thật bất ngờ, vừa vào phòng, chưa kịp chào hỏi gì Hoè đã xưng xỉa:
- Bà thấy chưa? Bà thích lý luận lắm vào giờ thì biết thế nào là "đấu tranh", thế nào là "hy sinh" vì tập thể chưa? Thật may là tôi còn đủ sáng suốt chứ nghe theo bà thì tôi chắc cũng chung số phận như bà! Mong sao bà lấy đây làm bài học để sáng mắt ra nhé! Bà khôn lắm vào, giờ thì về quê nhé!
Nói một thôi, một hồi dường như thấy đã hả, nó bảo người yêu:
- Thôi mình về đi, không mọi người để ý lại liên luỵ không hay đâu.
Hoè khinh khỉnh nhìn tôi với ánh mắt khinh khi và quay đi không nói gì. Sự phẫn uất trào dâng trong tôi, khổ nỗi tôi đâu phải người đầu têu hay cầm đầu gì cho cam, thấy anh em cử thì tôi đi và suốt cuộc họp tôi cũng đâu được nói câu nào! Điều làm tôi cay đắng nhất là chính Hoè đã lớn tiếng đề cử tôi. Tôi đứng lặng người không còn hiểu ra sao nữa. Nước mắt cứ trào ra không cản nổi! Thế là cùng một lúc tôi mất việc và mất hẳn người bạn thân của mình, người đã bao năm gắn bó với tôi!
Sau hơn hai năm làm công nhân, ước mong thoát khỏi làng quê mà rôi giờ đây tôi chẳng thể thoát được. Trước mắt, tôi có hai con đường, một là trở về quê, hai là đi một nơi nào đó thật xa để quên đi những đau buồn vừa xảy ra với tôi. Cả đêm tôi không sao chợp mắt được, lời nói của ông trưởng xóm ngày nào lại vang lên bên tai tôi, rồi hình ảnh bố mẹ hôm tiễn tôi đi, mắt đẫm lệ, ánh mắt ấy chứa đựng cả nỗi lo âu và niềm hy vọng, cả sự chờ mong và che trở yêu thương. Tôi bật đèn ngồi dậy, mở khoá va ly, kiểm lại gia tài của mình, số tiền tôi tích góp sau hai năm dòng lao động miệt mài vẻn vẹn nằm trong tay tôi lúc này là 2.528.000 đồng, cùng vài bộ quần áo, vốn liếng tôi chỉ có vậy, tất cả được xếp gọn trong chiếc va ly nhỏ.
Hôm sau, không hiểu ai nói mà Lan biết tôi bị đuổi việc, Lan đến gặp tôi, Lan ăn mặc diêm dúa, nói năng cũng có phần nhanh nhẹn khác xưa, Lan nhìn tôi phân vân giây lát rồi ôm choàng lấy tôi khóc mà rằng:
- Tao hiểu tâm trạng mày lúc này, hẳn cũng giống tao dạo trước. Giờ mày định thế nào? Về hay ở?
Tôi níu Lan ngồi xuống giường, lấy khăn lau nước mắt cho Lan rồi kể cho Lan nghe mọi chuyện, tôi nói tôi không hiểu vì sao Hoè lại có thái độ như thế với tôi. Lan im lặng lắng nghe, ánh mắt đượm vẻ u uất. Lâu sau Lan nói:
- Mọi sự trên đời này đều có thể xảy ra An ạ! Tao tin rồi cái Hoè sớm muộm cũng phải trả giá cho sự bồng bột của nó. Cũng như tao, sự nhẹ dạ đã đẩy tao vào con đường cùng như thế này. Hoè còn nông nổi hơn nhiều, nó khó tránh khỏi cạm bẫy để rồi xem, mặc dù tao và mày đều không mong nó thế. Còn mày định thế nào đây?
Tôi chỉ vào chiếc va ly và nói:
- Tao nghĩ kýỹrồi, mai tao trả nhà cho chủ rồi đến chào dì tao, tao về Lan ạ! Cuộc sống nơi này không hợp với tao, còn giờ mày ở đây chờ tao ra chợ mua cái gì đó về hai đứa mình ăn với nhau bữa cơm gọi là chia tay được không?
Vừa lúc đó điện thoại di động của Lan reo vang, Lan nghe điện rồi bỗng ngồi thừ ra, nó nhìn tôi buồn bã nói:
- Tao cũng định sẽ rủ mày đi ăn với tao bữa cơm nhưng không được rồi, chủ gọi tao về gấp, chắc là có khách VIP, mày thật sự thông cảm cho tao nhé. Giờ tao có còn tự chủ gì đâu, lệ thuộc hoàn toàn vào người khác An ạ! Mày còn hơn tao, mày tự quyết định được mọi chuyện của mình, tao giờ "trở đi mắc núi, trở lại mắc sông", đành phó mặc số phận, thôi mày về là đúng, ở quê chịu khó làm vẫn tốt. Mày về tao có chút tiền cho mày để thêm vào giúp đỡ bố mẹ và lấy vốn làm ăn, mày nhớ giữ kín chuyện của tao nhé! Mẹ tao mà biết hẳn bà không sống nổi đâu! Mày vẫn may vì vẫn còn lối về!
Nói rồi Lan rút bó tiền dúi vào tay tôi, tôi từ chối đẩy trả lại nhưng Lan oà khóc, Lan bỏ tiền lại và vụt chạy ra khỏi phòng, tôi lao theo nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng Lan hoà vào dòng người đông nghịt trên phố, phút chốc ánh hoàng hôn nhợt nhạt đã nhấn chìm bóng dáng mảnh mai của Lan trong dòng xe cộ cuối chiều tà... Số tiền Lan cho tôi là 4 triệu đồng. Cầm những đồn tiền Lan đưa mà tôi như cảm nhận được nó đã thấm đẫm bao nước mắt tủi nhục cùng bao uất hận, đắng cay mà Lan đã phải trả để có được những đồng tiên này! Lòng tôi đau tê tái, tôi khóc thương Lan và tôi những người không may mắn!
Sau hơn hai năm tôi trở về quê mang theo trong lòng những nỗi buồn da diết, khổ tâm nhất là tôi không hề dám hé răng nói lên những sự thật đau lòng về Lan, về Hoè và về cuộc sống thật của tôi những ngày sống nơi đất khách quê người ấy. Tôi đã nguyện chôn chặt những nỗi buồn đó trong lòng cho đến khi về dưới mồ! Bố mẹ thấy tôi buồn nên cũng chẳng dám nói gì. Bảy tháng sau ngày tôi về thì Hoè cũng bồng con về làng, thì ra sau khi ăn ở với Hoè, khi biết Hoè đã có thai, gã sở khanh kia đã kiếm cớ bỏ Hoè, đến kỳ sinh nở, xí nghiệp buộc Hoè thôi việc, mặc dù rất sợ nhưng không còn con đường nào khác Hoè đành một mình ôm con trở về. Điều an ủi duy nhất của tôi đó là tôi đã thoát được những cạm bẫy và tôi vẫn còn...lối về! Riêng Lan giờ này không biết còn trôi dạt nơi đâu?!
Bùi Nhật Lai