Tháng 10 với dân khối 10 như một lớp keo mỏng kết dính những người bạn xa lạ...
***
Trường tổ chức Ngày hội âm nhạc nội bộ, học sinh sẽ đăng ký, tổ chức một buổi duyệt thử và nếu cũng OK thì tháng 12 sẽ diễn tại dạ hội trường thường kỳ. Vì thế sẽ có rất ít tiết mục được chọn.
Khối mới háo hức, lớp Nhiễu cũng có 2 tiết mục, một là đơn ca của Linh Vy, còn lại là của một nhóm có cái tên rất kinh dị: DISCONNECT - gồm 4 đứa chơi với nhau từ cấp 2. Lớp hào hứng chờ đợi, hy vọng dồn cho Linh Vy bởi bé này từng kiếm chác vài giải văn nghệ từ xưa.
Nhiễu thì ớn hát, chưa đến mức "xì mũi lên nghệ thuật" nhưng không có năng khiếu cho cái gì cần khéo léo, nếu nó có thêu chiếc khăn tay có 2 con chim ngậm giải lụa thì người ta sẽ ngay lập tức hình dung ra 2 con ngan giằng con giun!
19h là giờ duyệt. Cả lớp đến đủ, ngồi túm tụm ra một góc rất nổi trội. Nhiễu vác cái ván trượt của nó tới chơi thi với tụi thằng Bảo và Nguyên, tưng bừng cả sân trường. Con Mai cứ tấm tắc khen một anh nào đó của khối trên hát hay, làm cả hội được bữa cười mẻ răng lúc thấy nó lon ton ra xin chữ ký "siêu sao ca nhạc" (anh này hát xong xuống đá cầu với bọn bạn luôn).
Chương trình lộn xộn, các tiết mục Anh Việt tán loạn chả phân biệt, nhạc thì lùng phùng, thế mà vỗ tay cứ gọi là rào rào. Đến lớp nào thì lớp ấy cứ hú hét rú rít lên như dân tộc "nhắng"! Tưng bừng. Còn hơn nửa tiếng nữa là tới lớp Nhiễu, chợt Vy kêu ầm lên "mất đồ diễn". Lớp ào vào châu đầu lại hỏi han. Mắt nó rưng rưng, nói ngắt quãng:
- Tao để trong phòng thay đồ....Váy dài trắng... Chắc đứa nào lớp khác lấy...
Hai ba đứa ngồi xuống an ủi động viên nó. Còn lại chia ra tìm. Nhiễu lẩm bẩm với Lâm Anh:
- Ấy thấy lạ không?
Lâm Anh tay cầm hộ cái ván trượt cho Nhiễu:
- Cái gì lạ cơ?
Nhiễu xóc xóc balô:
- Tớ nghĩ rất ít khả năng lớp khác lấy, vì làm sao lớp khác biết được đấy là đồ của ai. Mà không biết của lớp nào thì nó không thể dám lấy, bởi trong phòng thay đồ luôn có đông người, nhỡ có ai của lớp đứa có đồ kia thì nó rú lên chết ngay. Chỉ có...
Lâm Anh tiếp lời:
- Chỉ có lớp mình thì mới biết được lúc đó trong phòng không có ai khác thuộc lớp mình. ý cậu là thế phải không?
Nhiễu gật đầu:
- Mới lại lớp khác lấy thì nó không dám mang ra ngoài, bởi đi ngang qua lớp có cái váy đấy có mà nó đuổi đánh cho! Nhưng...
Lâm Anh hỏi:
- Sao?
Nhiễu búng tay:
- Cũng có thể nó đi cổng sau, cổng đấy vắng người, mang váy ra không bị lộ. Đi, ra hỏi mấy chú bảo vệ xem!Y như rằng, mấy chú ý bảo có một con bé mặc một chiếc áo màu đen trên áo có chữ "Disconnect" ôm một cái váy trắng chạy ra, rất nhanh. Lâm Anh và Nhiễu nhìn nhau...
Tập hợp lớp mà không ai tìm thấy đồ. Dù không muốn nhưng Nhiễu vẫn phải nói ra cái tin mà nó thu lượm được. Tất cả nhìn quanh, đúng là không thấy Diệp - một thành viên, đứa hát chính của Disconnect. Không khí nặng xuống, không ai nói gì nhưng đều rõ người bên cạnh mình nghĩ gì.
Bệnh thành tích có thể khiến người ta cạnh tranh không lành mạnh vậy ư? Chắc là kiểu hy sinh một thành viên để loại đối phương? Mà hẳn Diệp cũng không nghĩ là bị bảo vệ nhớ, hoặc không lường được sẽ có đứa ra hỏi bảo vệ cổng sau...
Còn 5 phút nữa là đến giờ... Ai cũng biết tính Vy, không có đồ, nó sẽ không diễn, có lẽ hơi hâm nhưng mỗi người có một thứ gì đó có thể giúp tăng sự tự tin lên, mà mất nó thì sẽ không thể làm gì được.
Từ hồi vào lớp Vy đã là đứa cầu kỳ, còn nhớ một lần chơi đá cầu nó bị đứt dép, thế thôi mà cũng nhất quyết về nhà thay dép. Không có váy, gần như chắc chắn nó sẽ không hát, ai cũng biết thế, hẳn Diệp cũng biết thế...
3 đứa còn lại trong Disconnect chẳng nói được gì, ngồi mà lòng như lửa đốt, phải cố lắm mới giữ được bình tĩnh, ngồi phân công hát lấp chỗ vội vàng. Lúc bọn nó chuẩn bị bước lên sân khấu, lớp phó Giang vẫn ở dưới nói vọng lên:
- Cố lên nhé! Đừng nghĩ gì nhiều! Chỉ cần cố hết sức thôi!
Disconnect hát được gần nửa bài thì Diệp chạy ở đâu về, mồ hôi nhễ nhại như vừa "maratông" 20 cây số, tay ôm khư khư bộ váy trắng toát lung linh! Tất cả xúm lại, Hoàng hỏi cho cả lớp:
- Diệp đi đâu vậy?
Diệp gạt mồ hôi nói một hơi:
- Lúc nãy vào phòng thay đồ lấy túi, Diệp nhìn thấy váy của Vy nằm trên bàn, rách một đường dài ở đằng trước. Có đứa nào đó xé! Nhìn đồng hồ sợ không kịp, Diệp đành lao ra cổng sau lấy xe phóng ra Khâm Thiên sửa luôn. May quá, về vẫn kịp!
Có đứa nào đó quay đi, dưới ánh đèn sân khấu nhấp nháy thấy mắt ướt. Không ai dám cử động môi, sợ mình sẽ nói ra câu gì đó, quá nhiều dư cảm trong lòng. Linh Vy ôm lấy Diệp:
- Mày là đồ ngốc. Mày cần gì phải làm thế chứ, váy rách tao vẫn diễn được cơ mà. Mày về muộn thế sao lên được...
Diệp cười đẩy Vy ra:
- Mày mới ngốc! Mày là hy vọng của lớp mình, phải hoàn hảo chứ! Mà tao lạ gì tính mày, không có được cái váy đẹp mày chả chịu lên đâu! Thôi, thay nhanh lên!
Nó nói xong thì có đứa khóc thật.
Chúng nó là lũ hâm! Chả hiểu gì về bạn bè cũng nghi ngờ, bình phẩm, chẳng có niềm tin gì cả. Nhưng mà thôi, khóc vì vui khi tìm được những giá trị mới! Và còn nhiều thời gian để hàn gắn...
Từ sân khấu, 3 đứa còn lại của Disconnect ùa xuống ôm lấy Diệp. Linh Vy bước lên, xinh xắn vô cùng trong chiếc váy trắng muốt. Mắt thì mọng lên, nhưng miệng cười không- thể- xinh- hơn! ở dưới, chúng nó cũng cười. Bây giờ kết quả chẳng còn quan trọng nữa...
Lê Minh Nhật
HHT 564 27/9/2004