(WapGiaiTri.Net - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại")
Có thể Nắng của sau này vẫn an nhiên, tinh khôi và hạnh phúc, những vết trầy xước của một tuổi thơ sâu hoắm, làm sẹo, không hoàn hảo song chẳng thể khiến con bé tự ti.
***
"Ông Trăng ơi ông Trăng ơi.... này là má, này là ba, này là Nắng... à còn Lulu nữa, ông Trăng à ông có nhìn rõ không đó, Nắng vẽ đấy..."
Nắng của ngày ấy, cái ngày cánh cò cánh vạc vẫn còn đung đưa trên chiếc võng cót két trưa hè. Cái ngày nó còn giành luyên thuyên với mấy con sáo. Ngày mà cả vũ trụ đều là bạn của nó, những gì vĩnh hằng và bất biến. Nắng của ngày ấy, an nhiên và hạnh phúc.
Không hiểu sao nó có tên là Nắng, người ta quen gọi như thế rồi. Từ ông thầy thuốc bắc trong chợ, bà bán sữa đậu nành mỗi sáng, mấy bác thợ hồ nhà kế bên, mấy đứa nhóc chơi ô ăn quan trước cửa đình, ai cũng gọi "Nắng à nắng ơi..."- tinh khôi và tha thiết.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.......
Nó gào lên trong đêm, mưa tầm tã dội xuống như trút giận, làm tắt cả dạt nắng chiều, tắt luôn cả sự ấm áp trên gương mặt bầu bĩnh, trong đôi ngươi lay láy sức sống và yêu thương, cả khuôn cười khánh khách réo gọi tuổi thơ cho những ai đã lớn. Ước nhèm bộ đồng phục và tấm bằng khen.
"Xin lỗi... Chúng tôi đã cố gắng hết sức", "bác sĩ à, không đâu ông thử lại đi mà, chỉ là hôn mê tạm thời thôi, đúng không, ông nói đi ông đừng im lặng nữa, ông nói đi bác sĩ à..." dì nó gào thét, nắm lấy vạt áo blouse trắng rồi từ từ ngã khụy. Gia đình nó ngập ngụa trong nước mắt, họ vĩnh viễn mất đi người thân. Trong tiềm thức, họ, dù đau đớn nhưng dần dần đã chấp nhận. Duy chỉ Nắng... nó ngồi đó, bất động, không cảm xúc. Mắt nó khô ráo và tỉnh queo. Nó nhìn vào khoảng không kia, mỉm cười...
Không biết đó phải là lời trăn trói cuối cùng nó nghe, nhưng được nghe qua tâm linh, sự thần giao cách cảm khi bất thình linh mất đi cả ba lẫn má trong một chiều không ai tưởng? Hay chính con bé tự mường tượng lên những hình ảnh thân thương ấy để khoả lấy biết bao trống trãi và mất mác? Hoặc lẽ đó là cái đặc ân mà thương đế ban cho những cháu bé ngoan, những thiên thần bất hạnh? Mơ hồ và chỉ mình cô bé biết điều gì đang diễn ra.
Má ôm Nắng vào lòng, "con gái cưng của má, con là nắng, là bầu trời, là tất cả của má, Nắng ngoan nhé, ba má phải đến nơi này, má sẽ gửi dùm con bức tranh con vẽ gia đình mình cho ông Trăng nhé, má sẽ nói, Nắng là một bé gái ngoan, là đứa bé có thể tha thứ cho bạn nếu làm hư món đồ mà nó yêu thương nhất, là đứa bé biết đặt ly nước xuống nếu đã thấy mỏi. Nắng à, hãy khóc vì hạnh phúc thôi con nhé. Con đừng lo sợ bất cứ điều gì, vì má luôn bên cạnh và che chở cho con, má đã nói, dù trời có sập má cũng đỡ cho con."
"Má đi đâu, má dẫn Nắng theo với, tối ai sẽ ôm Nắng ngủ. Má đi rồi sao thấy Nắng vẽ được"- Nó ngước khỏi tấm áo màu xanh của bệnh viện, sặc mùi thuốc sát trùng, nhìn thắng vào mắt má, đôi mắt của người phụ nữ chan chứa yêu thương, sóng sánh thứ chất lỏng kết tinh của niềm lo nỗi nhớ, của sự giằng xé, thắt buộc cả ruột gan. Bà lại đặt cái hôn run run lên mái tóc dày của Nắng, như thể trốn chạy ánh nhìn trẻ thơ ấy, Nắng ơi con còn quá nhỏ. Bà nắm bàn tay con đặt lên ngực trái nó, nơi có những nhịp đập thổn thức: "má ở đây, Nắng ơi nhớ nha con, má ở đây này, má sẽ quan sát con nên con không được bướng bỉnh hay lầm lỗi, má sẽ buồn lắm"
Nắng gật đầu. Cái gật đầu của đứa con nít không có nhiều toan tính, đong đếm như người lớn. Nó chỉ gật khi chấp nhận một thõa thuận, và nó cực kì gìn giữ những gì nó hứa sau cái gật đầu thẳng thắn ấy. Bởi nó là một tờ giấy trắng, chưa hề bị bụi đời vấy bẩn, không có những nếp gấp của lằn ranh tốt xấu, sang hèn.
Thế nên má nó cũng yên tâm qua cái gật.
Ba trầm ngâm lặng người trước Nắng, cái buồn rười rượi trườn khắp khuôn mặt ông. Ông chưa hoàn thành xong nhiệm vụ, ông là người tắc trách. Ông chưa ghép xong những mảnh tương lai hoàn hảo cho con mình. Vậy là nó phải tự tìm đó sao. Ông không nói gì cả, má nó đã thay ông gửi cho con những hành trang cần thiết nhất rồi. "Ba yêu con, Nắng à!"- chỉ có thế thôi, là tất cả đối với ông. Nắng đặt đôi bàn tay ấm sực lên khuôn mặt nắng mưa của ba: "Nắng cũng yêu ba, yêu cả vai, cả tóc, cả gương mặt này, nụ cười này, cái tay này, cái chân này, con yêu tất. Yêu cả lúc ba la con. Nắng hứa viết chữ I phải có dấu chấm trên đầu...". Ba của Nắng hôm nay sao mà yếu đuối, ông kìm chế đến đỏ cả mặt, sống mũi ông cay lên, nước mắt trực trào, giọt nước mắt của một người cha, đáng thương và xon xót biết chừng nào. Ba vòng hai cánh tay đủ rộng để chở che cho tổ ấm, tổ ấm không bao giờ đỗ vỡ.
Người ta đưa hai chiếc giường bệnh ra khỏi phòng cấp cứu. Trắng toát. Ai cũng như chùn xuống, mềm nhũn. Có người nhắm mắt cầu nguyện. Có người tựa đầu vào vai nhau mà khóc. Nhưng người ta lo lắng hơn cho cháu gái của họ- Nắng. Nó bước tới, bình thản. Nó mở tấm khăn trắng, hôn lên trán của má. Thật lâu. Trán đẫm nước mắt.
À ơi, nó nhỏ bé trong lòng của má. Má dịu dàng chăm sóc nó từng ngày, vặt vãnh, chút một, gom góp là cả một bầu trời.
À ơi, má cười thiệt hiền chào mặt trời của má bừng tỉnh mỗi sớm mai. Má mừng hơn cả nó trước một thành quả gì. Má dạy nó những điều không bài bản, nhưng hình thành trong nó ngàn vạn ngôn từ và giai điệu yêu thương.
Nắng mở tấm khăn trắng, hôn lên trán của ba. Thật lâu. Trán đẫm giọt buồn.
À ơi, ba cõng cả bầu trời trên vai, đôi vai gồng gánh một tuổi thơ vất vả, cả một gia đình không bao giờ là mỏi mệt. Nắng lắc lư trên lưng ba, nắm hai tai ba, nó thấy mình to lớn. Ba nâng nó lên cao bằng tình yêu và sự hãnh diện, để nó nhìn xa hơn ba, rộng hơn, tận tường hơn thế giới này.
À ơi, nó và ba sặc sụa cười khi ba gãi vào lòng bàn chân của nó. Những niềm vui bình dị nhẹ nhàng. Nắng nói Nắng thích cái bảng lơn lớn, để Nắng được làm cô giáo. Ba đi làm về, có cái bảng sau xe. Ba chẳng có nề nà.
Người ta đưa ba má đi đâu rồi, Nắng trông theo đến khuất bóng. Có phải họ đã đẩy vào tim Nắng rồi không?!
Người ta khuyên Nắng cứ khóc đi, đừng gìm chặt nỗi đau, họ sợ nó sanh bệnh. Bởi cô bé bình tĩnh quá đỗi, kể cả khi gặp tên thanh niên đã tông vào mái ấm của mình. Trên tay nó vẫn còn giữ chặt tấm bằng khen...
Ừ thì định mệnh, nhưng sao mà nghiệt ngã. Thõa thú vui của mình mà nhẫn tâm gieo rắc tang thương vào một tâm hồn đang chập chững vào đời. Tai nạn giao thông của tay sai tốc độ với một cặp vợ chồng trên đường đón con về, dự định về một buổi tiệc nho nhỏ mừng cho thành quả của nó. Để rồi phải hội ngộ ở khung cảnh trắng toát thế này. Thật đáng căm hận, không sao có thể bù đắp. Người ta thét vào hắn, chửi rủa đay nghiến đủ trò nhằm giải tỏa những mất mát. Nhưng Nắng thì không. Nó nhớ cái gật đầu với má: biết tha thứ cho bạn nếu có làm hư món đồ mà nó yêu thương nhất, biết đặt ly nước xuống nếu đã thấy mỏi. Thế nên, nó thờ ơ trước tên thanh niên ấy, chỉ nhìn bằng ánh mặt mệt mỏi và vô hồn. Thế mà, sao thật đáng sợ.
Cơn mưa đã tạnh, nhưng lòng của Nắng thì chưa thôi nguôi ngoai. Vẫn cứ âm ỉ, rì rào những đợt mưa lòng dai dẳng. khiến mặt trời không có cơ hội tỏa nắng. Cô bé tuyệt nhiên không khóc ròng rã như ngừơi ta tưởng. Nó cũng không trốn tránh cơn đau cứ đôi lần lại quặn thắt. Vì Nắng tin lời má nói, ba má đang ngự trị nơi trái tim của Nắng cơ mà.
Rồi một ngày Nắng sẽ lớn. Có thể Nắng của sau này vẫn an nhiên, tinh khôi và hạnh phúc, những vết trầy xước của một tuổi thơ sâu hoắm, làm sẹo, không hoàn hảo song chẳng thể khiến con bé tự ti. Vì chỉ có đối với người khác là không hoàn hảo mà thôi. Sự thiếu hoàn chỉnh trong khuôn mẫu mà người khác đặt ra đã tôi luyện nó trở nên vững vàng hơn. Giá trị cuộc sống nó nhận được không trên sách vở mà được ươm mầm trên những trải nghiệm. Nó biết quý trọng những khoảnh khắc bên cạnh người thân yêu, vì có biết chắc không, ngày mai, họ còn hiện hữu trên đời. Nắng đã học được cách tha thứ và buông bỏ để giữ lại sự thăng bằng trong cuộc sống. Hận thù chỉ thêu dệt nên sự vô nghĩa của thời gian. Nắng vẫn luôn là nắng, biết sưởi ấm cho người khác và chính bản thân mình.
Vậy còn bạn, những người trưởng thành thì sao? Có đủ mạnh mẽ và nghị lực để đối diện với một vấn đề cũng hệ trọng như lằn ranh sinh tử, như Nắng vậy không? Hành động là lời hồi âm tốt nhất cho bản thân mình.
Phùng Dĩnh Huệ