(WapGiaiTri.Net - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Nếu anh đi bộ đội, em hứa sẽ là hậu phương vững chắc của anh, chàng trai à!
***
Nếu anh đi bộ đội, phải tự hào anh nhé! Đã có lần anh nói với em rằng anh đi học, ra trường, đi làm suy cho cùng cũng chỉ là phục vụ lợi ích của bản thân chứ chẳng giúp được gì cho Đất Nước. Khi cầm trên tay tấm giấy gọi nhập ngũ chính là Tổ Quốc đã trao tặng cho anh sứ mệnh thiêng liêng được cống hiến cho dân tộc, vậy nên hãy tự hào anh nhé! Với tuổi xuân hừng hực sức trẻ cùng những kiến thức anh có trong mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường và bốn năm giảng đường đại học, em tin anh có đủ nhiệt huyết thổi bùng lên ngọn lửa của thế hệ thanh niên. Đeo ba lô lên vai, khoác trên mình màu áo xanh của chú bộ đội, đấy là lúc anh thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng xây dựng và bảo vệ Đất Nước của người thanh niên Việt Nam. Đem sức trẻ của mình cống hiến cho nhân dân, đem năng lực của bản thân phục vụ cho đất nước và hơn hết đem tình yêu non sông gấm vóc làm tươi thêm màu cờ đỏ sao vàng, vậy nên hãy nở nụ cười tự hào ngày nhập ngũ, anh nhé!
Nếu anh đi bộ đội, đừng ngại khổ nhé chàng trai của em! Anh đã từng bảo với em rằng, anh, em và biết bao người cùng trang lứa chúng ta thật hạnh phúc được sinh ra khi mà bom đạn đã lùi vào quá khứ mười lăm năm, lớn lên trong thời bình có cơm để ăn, có áo để mặc, được cắp sách đến trường. Là một chàng thanh niên đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định, đã quen với cuộc sống tự do và đầy đủ, vậy nên những ngày đầu của hai năm quân ngũ sẽ hơi khó khăn một tẹo đó anh à! Những nội quy chặt chẽ về thời gian của môi trường quân ngũ sẽ khiến anh cảm thấy bị gò bó, nhưng đừng lo vì đó là "trường học lớn" giúp anh rèn luyện tác phong, chuẩn mực và điều đó thật sự cần thiết đối với anh trong chặng đường sau này.
Nếu anh đi bộ đội đồng nghĩa với việc anh sẽ phải từ bỏ các thú vui và trò tiêu khiển để xả stress như chơi game, chat chit, facebook, zalo... Thay vào đó là những buổi rèn luyện, sinh hoạt trong quân ngũ, là những khi lao động trồng rau cải thiện bữa ăn. Anh nên vui vì điều đó bởi anh sẽ học thêm được nhiều điều, sẽ tập được tính cần mẫn, siêng năng. Môi trường quân ngũ ăn chung, ngủ chung, làm việc chung những ngày đầu sẽ khiến anh cảm thấy không thoải mái. Đừng lo lắng nhé vì đó là một cơ hội tốt để anh học tập những đức tính tốt từ tất cả mọi người, sẽ giúp anh tự tin và hòa đồng hơn đấy chàng trai ạ!
Nếu anh đi bộ đội, trên tay anh không còn những sách những vở, những bản thảo hay hồ sơ công việc mà thay vào đó vai anh phải vác súng, tay anh phải cầm cuốc. Nhưng đừng ngại khổ nhé anh! Hãy nghĩ về những chàng thanh niên xung phong hay cô gái mở đường trong hai cuộc kháng chiến trường kì của dân tộc, hài cốt của họ vẫn còn nằm nơi rừng thiêng nước độc, bản thân làm được gì cho đất nước để xứng đáng với sự hi sinh của biết bao người đi trước thì nên làm bằng tất cả nhiệt huyết anh nhé!
Nếu anh đi bộ đội có nghĩa là sự nghiệp của anh sẽ phải quay lại điểm xuất phát sau hai năm quân trường. Nhưng chàng trai à, đừng lo lắng nhé! Với những kiến thức sẵn có cùng những bài học bổ ích anh có được từ môi trường quân ngũ sẽ là hành trang vững chắc để anh có thể bắt đầu lại một cách vững vàng hơn. Anh có thể học và làm suốt đời nhưng đi nghĩa vụ là cơ hội duy nhất để anh thể hiện trách nhiệm công dân đối với dân tộc Việt Nam, học cách yêu Tổ Quốc và phấn đấu vì sự nghiệp của dân tộc. Vậy nên hãy vác ba lô lên và đi, a nhé!
Nếu anh đi bộ đội, hãy vững tin phía sau anh còn có em và tình yêu của chúng ta, chàng trai à! Anh biết không, khoảng cách địa lý và thời gian là liều thuốc vô tình làm nhạt nhòa những yêu thương. Hai năm là một khoảng thời gian không dài nếu ta gần bên nhau nhưng đó lại là một thử thách lớn cho tình yêu mới chớm của đôi ta. Tình yêu là một ngọn lửa âm ỉ cháy, nếu thiếu đi sự quan tâm, vun đắp và chia sẻ thì nó chóng lụi tàn nhưng em sẽ ấp ủ nó bằng những yêu thương và đợi chờ. Hai năm yêu xa, em sẽ phải đi ngủ sớm thay vì được anh nắm tay đi dạo trên bờ cát mặc cho những cơn sóng đêm vô tình tấp vào chân. Hai năm yêu xa, khi buồn em phải khóc một mình thay vì được anh lăng xăng như một cậu nhóc hết véo má em đến làm mặt hề để em vui. Yêu xa, em sẽ tủi thân mà khóc òa lên mỗi lần thèm kem nhưng chẳng có anh để nhõng nhẽo đòi ăn cho bằng được mặc cho anh nheo mắt mà bảo: " trời lạnh ăn kem em sẽ bị viêm họng đó!". Yêu xa, em phải tự chăm sóc cho bản thân mình thay vì được anh suốt ngày nhắc nhở chuyện ăn uống. Hai năm anh đi, biển vẫn đầy sóng và dào dạt gió như ngày nào duy chỉ thiếu tiếng hát anh. Và yêu xa nghĩa là em sẽ chỉ có một mình, vắng anh, vắng cả những yêu thương... Có những tình yêu thời chiến đẹp lạ kì với mấy mươi năm chờ đợi mòn mỏi của những người con gái, người vợ mong ngày đoàn tụ vậy thì hai năm mà em sắp phải đối mặt có là bao anh nhỉ? Ngày anh về cũng là lúc em sắp rời khỏi giảng đường đại học, chắc hẳn em đã trưởng thành hơn thật nhiều, chẳng còn là một con bé con suốt ngày làm anh phải lo lắng. Lúc đó, mình "hẹn hò" lại từ đầu anh nhé!
Nếu anh đi bộ đội, em hứa sẽ là hậu phương vững chắc của anh, chàng trai à!