Ở bên cậu ấy, nhỏ thấy vui vẻ, bình yên và rất thú vị, nó giống như cảm giác khi bạn có được cả thế giới này trong tầm tay!
***
1. Thanh niên tình nguyện.
Những giọt nắng vàng ấm áp của ngày hè như đang làm rực rỡ thêm màu áo xanh của những thanh niên tình nguyện. Xa xa có một cô bé luôn nở nụ cười tươi rói trên môi mặc dù mồ hôi trên mặt đang chảy nhễ nhại.
- Hôm nay trời nóng quá nhỉ? Thảo Uyên à, em có mệt không, vào nghỉ tí đi.
- Hihi, dạ không anh ạ.
Hôm nay là ngày đầu tiên nhỏ đi làm công tác đoàn từ khi vào cấp 3. Với cái tính rụt rè, ít nói, nhỏ đã lo đến mất ngủ không dám đi một mình mà còn đòi mẹ dẫn đi. Đến đây cái gì cũng lạ, ai cũng hoạt bát, năng động như truyền một luồng gió tươi mát làm nhỏ cũng vui vẻ, sôi nổi hẳn lên. Công việc nhỏ làm cũng chẳng có gì nặng nhọc, chỉ là đến từng nhà thu gom chai lọ, giấy báo nhưng chỉ là đi cho vui chứ mang hay xách đều có anh trưởng đoàn ga lăng giúp nhỏ vì chắc chẳng ai nỡ để cô bé nhỏ nhắn này phải xách nặng. Nhìn những anh chị thanh niên đang tích cực làm việc, góp nhặt từ những thứ nhỏ nhất để giúp cho người nghèo, lần đầu tiên nhỏ có cái nhìn khác về cuộc sống. Nhỏ cứ nghĩ công việc tình nguyện chắc chỉ dành cho những người có "dư" thời gian hay là một nghĩa vụ bắt buộc phải làm nhưng thực chất không phải vậy. Hầu hết tất cả những người ở đây họ đều làm việc một cách hăng say, đoạn đường có xa hay khó đi, trời dù có nắng gắt đến mấy nhưng trên môi họ luôn nở nụ cười, luôn nói cảm ơn với những gì họ nhận được từ người dân. Đúng như bài hát "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng", cuộc sống sẽ trở nên đẹp biết bao nếu luôn có những con người giàu lòng nhân ái như thế! Nhỏ tự nhủ lòng sẽ cố gắng hết mình để góp công sức vào công việc ý nghĩa này nên nhỏ đã xung phong tự đi thu gom một mình ở một con đường khác.
Trời đã về chiều, cái nắng vẫn chói chang như muốn đâm xuyên qua làn da nhưng vẫn không làm chùn bước chân nhỏ. Rời khỏi căn nhà ở cuối dãy đường cũng là lúc nhỏ nhận ra phố đã lên đèn. Nhìn xuống chiếc bao nặng trịch chứa đầy chai lọ mà mình thu gom được, bất giác nhỏ mỉm cưởi thật tươi hài lòng với bản thân mình. Nhưng nụ cười chợt vụt tắt nhanh khi nhỏ nghe văng vẳng bên tai tiếng gió và tiếng côn trùng kêu rả rích. Nhỏ chợt giật mình nhìn quanh, mình đang ở đâu thế nhỉ? Lúc nãy mình đã đi một con đường, hai con đường.. rồi... ôi nhỏ chẳng tài nào nhớ nỗi nữa, nghĩa là nhỏ chính thức bị lạc. Nhìn con đường dài hun hút, tối đen vắng vẻ tự dưng làm nhỏ lạnh cả xương sống. Không biết phải làm thế nào, nhỏ đành đi tiếp rồi đi tiếp...
Nhỏ ngồi bệt xuống trước cổng một ngôi nhà sau một hồi tìm đường về. Chút ánh sáng ít ỏi được hắt ra như trấn áp phần nào tâm trạng sợ hãi của nhỏ lúc này. Đôi chân bắt đầu đau, cái bụng thì cũng đang biểu tình ầm ĩ, cả người rã rời, lần đầu tiên nhỏ rơi vào tình trạng khủng khiếp thế này. Nhỏ sợ lắm, nhỏ nhớ mẹ, nhỏ muốn về nhà... và cứ thế nước mắt thi nhau tuôn lã chả trên gương mặt nhỏ.
- Là ai thế? Sao lại ngồi trước nhà tôi khóc thế này?
Nhỏ giật mình ngước lên nhìn người đang nói. Ánh nhìn nhỏ như bị nhòa đi bởi nước mắt, gương mặt người nói cứ ẩn ẩn hiện hiện nhưng chỉ có đôi mắt ấy là nhỏ nhìn thấy rõ, đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao mang sự ấm áp. Người con trai ngạc nhiên nhìn nhỏ, còn nhỏ chưa kịp nhận ra ai thì nước mắt đã giàn rụa, càng lúc nhỏ khóc càng lớn.
- Là Thảo Uyên phải không? Cậu bị sao thế này?
Sau vài giây bình tâm lại, nhỏ chợt nhận ra ngay đó là Nam, cậu bạn chung lớp với nhỏ. Nam bước đến nhẹ nhàng đỡ nhỏ đứng dậy. Nhỏ quẹt vội nước mắt, vội vàng nắm tay Nam, giọng run run:
- Nam ơi, cậu... cậu giúp tớ với... tớ... tớ bị lạc
Bàn tay nhỏ lạnh ngắt cứ bám chặt lấy tay Nam, Nam đoán chắc nhỏ đã hoảng sợ nhiều lắm. Nam xiết nhẹ bàn tay nhỏ an ủi:
- Đừng sợ, có tớ rồi, tớ sẽ giúp cậu.
****
Đến trước cổng nhà, nhỏ vừa định cảm ơn thì Nam đã nói:
- Này, nếu không có tớ thì cậu sẽ làm gì? Ngồi khóc hay đứng đấy chờ mẹ đến đón về?
Nhỏ nhìn Nam rồi cúi gằm mặt, giọng lí nhí:
- Tớ... tớ cũng không biết nữa... lúc đó tớ sợ lắm.
Nam liếc nhìn nhỏ rồi nở nụ cười không trọn vẹn ở khóe môi:
- Cậu lớn rồi, phải biết tự lo cho mình chứ, cậu đâu còn là đứa bé mà cứ thích vô tư như thế!
Nhỏ không thèm trả lời, quay mặt chỗ khác như không muốn nghe. Hắn luôn biết cách làm người khác ghét mình, vẫn cái tính kiêu căng và ngạo mạn. Hình như trong mắt hắn, nhỏ chỉ giỏi việc phá người khác và vô tích sự. Đã bị thế này mà hắn vẫn còn lên lớp mắng mỏ người khác được, đúng là nhỏ mọn. Ý nghĩ đó làm nhỏ đùng đùng nổi tự ái lên quyết định không thèm cám ơn hắn. Đúng là nhờ vả một người không ưa thật bực mình vô cùng. Còn Nam thì hình như không chờ nghe lời cảm ơn của nhỏ mà có vẻ chú ý nhìn nhỏ nhiều hơn
- Cậu ổn chứ? Vào nhà nghỉ sớm đi. Tớ về đây.
Trước khi quay lưng, nhỏ chợt dừng lại khi nghe loáng thoáng bên tai:" Đúng là cô gái ngốc". Định nói lại nhưng bóng Nam đã khuất dần, chỉ còn là một chấm nhỏ nơi cuối con đường...
2. Người bạn thân mới
Cô chủ nhiệm đang phổ biến về vấn đề thi tốt nghiệp, nhỏ cứ ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, gương mặt rầu rĩ. Gần tới ngày thi nhưng môn Toán nhỏ vẫn còn dở tệ thế này thì phải làm sao? Vài ý kiến được đề xuất là nên thực hiện phương án "đôi bạn cùng tiến" để đạt kết quả cao nhưng nhỏ biết rằng chắc chẳng ai chịu kèm một con nhỏ có vẻ "khó gần". Học chung ba năm nhưng nhỏ chỉ thân duy nhất với My, cô bạn cùng bàn. Nhỏ cũng chẳng hiểu tại sao mọi người xung quanh luôn nghĩ nhỏ "kênh kiệu" mà trong khi nhỏ luôn cố gắng hòa đồng mặc dù điều đó không dễ dàng gì với cái tính ít nói. Mà nếu nói về người nhỏ không thích nói chuyện nhất thì đó chắc chắn là Nam, chàng lớp phó lạnh lùng. Mà cũng phải Nam luôn chiếm giữ vị trí số một và là cái tên sáng giá của lớp. Không như nhỏ chỉ là một đứa tầm thường mờ nhạt nên chắc hắn cũng chẳng bao giờ chịu kết bạn với một con nhỏ như thế.
Một chiều mùa Đông lạnh ngắt, nhỏ buồn bã lang thang trên sân trường vắng. Cầm trên tay bài kiểm tra, nhớ lại lời trách mắng của thầy Toán và cái nhìn xem thường của những đứa bạn, bất giác nhỏ cúi mặt, tự dưng thấy mắt cay cay. Hình dung ra những tháng ngày đen tối sắp tới nếu bị trượt tốt nghiệp và đại học làm nhỏ khóc nấc lên, mọi thứ cứ lung tung và vô định choáng ngợp lấy tâm hồn nhỏ.
Nhỏ lau vội nước mắt khi cảm nhận một hơi thở nhẹ nhàng ngay bên cạnh. Trước mặt nhỏ nhòe đi hình ảnh người con trai đang đứng nhưng kì lạ làm sao nhỏ vẫn nhìn rõ đôi mắt sáng ngời như đêm ấy, nhỏ cứ ngỡ là mình đang mơ.
- Sao lại khóc một mình thế?
Nhỏ giật mình đứng lên, không nói gì, một bàn tay kéo nhỏ ngồi xuống. Nhỏ im lặng nhìn theo ánh mắt ấy, bàn tay nhỏ vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay ấm nóng. Sự im lặng thường gắn với nỗi cô đơn đáng sợ nhưng sao lúc này mọi thứ lại bình yên, nhẹ nhàng đến thế! Nhỏ thấy tim mình bớt hiu quạnh, bớt cô đơn, bớt buồn hơn khi vang lên câu nói khe khẽ của ai đó trong gió:
- Tớ sẽ giúp cậu, mạnh mẽ lên cô gái!
Thế là từ sau hôm ấy, Nam chính thức trở thành gia sư riêng của nhỏ. Nam không hiểu sao cậu lại quyết định như vậy vì từ đó giờ số lần nói chuyện với nhỏ chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng dù sao cũng không thể bỏ mặc bạn bè lúc khó khăn.
Nhỏ đúng là rất kém môn Toán và còn một điều đáng ghét nữa là nhỏ cực kì lười học. Chính vì thế Nam luôn đặc biệt "ưu ái" giao cho nhỏ những bài cực khó để trị tội "lười" và những khi thấy nhỏ vò đầu bứt tóc là lúc Nam thấy lòng hả hê. Nhỏ cứ cắn bút, chau mày rồi nhăn mặt nhưng tuyệt nhiên vẫn không chịu thua mở lời nhờ Nam giúp. Đúng là ngốc... nhưng thật lòng Nam lại vô cùng thích nhìn nhỏ như thế, một sự ngốc nghếch đáng yêu! Và một điều nữa là Nam cũng nhận ra mối quan hệ với nhỏ ngày càng tốt dần lên sau nhiều lần hai đứa cự cãi
- Nam này, tớ còn phải làm bao nhiêu bài nữa?
- Ờ không nhiều đâu, chừng 10 bài nữa thôi
- Hả???
Nhỏ có vẻ bị sốc, cây viết cầm trên tay rơi ngay xuống đất làm Nam suýt nữa bật cười. Nhỏ cúi đầu, giọng nhỏ xíu:
- Không biết cậu đang muốn giúp hay trả thù tớ nữa...
- Cậu nói lại xem nào... và sau câu nói là một cái gõ đầu kêu cốp dành tặng cho nhỏ
Nhỏ kêu lên một tiếng rồi bất giác lùi lại cách xa Nam mấy bước, hình như biết mình sai nên nhỏ chỉ ngước nhìn Nam một cái rồi cúi đầu nói nhỏ:
- Tớ chỉ nói đùa thôi mà!
Nam cứ đứng ngẫn người nhìn khi vô tình chạm phải đôi mắt tròn ngấn nước của nhỏ, tự dưng Nam thấy hối hận ghê gớm vì hành động vừa rồi, muốn đến xin lỗi nhỏ nhưng rồi lại thôi.
- Ờ, cậu ráng chăm chỉ học đi!
Chẳng hiểu sao những ngày sau đó nhỏ lại học nghiêm túc đến kì lạ. Nhỏ cực kì hay quên công thức, có những lúc làm Nam muốn tức điên lên nhưng rồi lại dịu ngay khi thấy bộ mặt ỉu xìu của nhỏ. Thấm thoát đã là buổi học cuối cùng, nhỏ cứ hí hoáy chăm chú giải bài tập mà không để ý có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.
- Xong rồi, tớ về nhé! Giọng nhỏ hí hửng
- Ừ. .. à mà khoan đã... còn mấy bài này cậu chưa giải này
- Ơ, tớ giải rồi mà. Thôi hôm nay cho tớ nghỉ sớm một bữa nhé!
Nhỏ nói giọng nũng nịu rồi nhìn Nam với đôi mắt xoe tròn tội nghiệp, Nam thật sự muốn phát điên vì đôi mắt ấy và cũng chẳng lần nào Nam thắng nổi nhỏ cũng bởi điều này. Nam chợt thở dài rồi nói:
- Ừ...
Chỉ chờ có thế là nhỏ chạy vút đi mà chẳng thèm nói với Nam lời nào. Nam chợt gọi với theo:
- Này, ráng thi tốt nhé, không đậu là chết với tớ đấy!
Hình như nghe thấy, nhỏ quay lại, tinh nghịch nháy mắt một cái rồi mỉm cười thật tươi nhìn Nam, nụ cười như có nắng in sâu vào tâm trí, và cũng chính giây phút đó Nam nghe tim mình như hẫng đi một nhịp.
Cuối cùng công sức cũng được đền đáp, nhỏ vừa đủ điểm đậu tốt nghiệp và trúng tuyển đại học. Ngày liên hoan lớp chia tay, nhỏ đã gieo vào tai Nam câu nói ngọt như mật:
- Cám ơn nhé, thầy giáo bất đắc dĩ...
Nam mỉm cười và chợt ghé sát vào tai nhỏ:
- Có ai đó đã nói với tớ, tình bạn là thứ tình cảm vô giá, trong cuộc đời này có thể bạn gặp vô số người bạn nhưng chỉ có vài người bạn gọi là bạn thân. Nếu bạn không chịu mở lòng thì ai đó sẽ chẳng bao giờ biết cách bước vào tâm hồn bạn như thế nào vì hạnh phúc phải là sự hoán đổi giữa cho và nhận, và chẳng ai có thể vui vẻ thật sự nếu không có bạn thân. Cậu có tin điều đó không Uyên?
Nhỏ im lặng nhìn Nam rồi lém lỉnh hỏi:
- Thế cậu có muốn làm "thân" với tớ không?
Nam liếc nhìn nhỏ rồi khẽ cười:
- Nếu không muốn thì chẳng ai lại đồng ý dạy một con nhỏ cực kì "dốt" và "lười" đâu ngốc ạ?
Thế rồi chẳng cần nói gì thêm, cả hai chợt nhìn nhau rồi bật cười, tiếng cười theo gió chiều vang rộng cả góc sân.
3. Vì chúng ta thích nhau!
Dù đã trải qua một thời gian đủ dài để quen, nhưng nhỏ vẫn có chút mơ hồ, không tin nổi. Từ việc giờ này ở đây, bên cạnh Nam cho đến việc người bạn thân bây giờ của nhỏ chính là cậu ấy.
Nhỏ không biết với người khác thì bạn thân có được xem như người trong gia đình không nhưng nhỏ biết một điều là ngoài bố mẹ ra, Nam là người đầu tiên tốt với nhỏ như thế. Cậu ấy luôn kiên nhẫn ngồi nghe nhỏ nói đủ mọi chuyện trên đời, để nhỏ mè nheo, hay sẵn sàng đưa nhỏ đi cùng trời cuối đất mỗi khi nhỏ than buồn và đưa nhỏ về nhà mỗi khi nhỏ bảo nhớ mẹ. Cậu ấy cũng lo lắng cho nhỏ giống như một thành viên trong gia đình, chăm sóc khi nhỏ bị ốm và chiều theo những sở thích gàn dở nhất của nhỏ. Nhỏ đoán Nam chính là một điều kì diệu và tuyệt vời nào đó. Ở bên cậu ấy, nhỏ thấy vui vẻ, bình yên và rất thú vị, nó giống như cảm giác khi bạn có được cả thế giới này trong tầm tay!
Dạo gần đây, nhỏ bắt đầu nhận thấy sự khác lạ trong tình bạn với Nam khi một lần Nam bất chấp nguy hiểm ôm lấy nhỏ vì để tránh một chiếc xe máy đang chạy trờ tới. Cái cảm giác lúc ấy nhỏ không sao quên được, nó rất ấm áp, ấm hơn cả khi nhỏ khoác trên mình một chiếc áo len thật dày vào mùa đông. Lúc đó nhỏ sợ tái cả mặt nhưng nhỏ tin, tim nhỏ bị Nam đánh gục cũng bởi giây phút ấy.
Những ngày sau đó, nhỏ cứ hay đỏ mặt còn trái tim thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mỗi khi Nam nắm tay nhỏ nên nhỏ luôn cố tình ngồi xa Nam một chút hay không dám nhìn vào ánh mắt, nụ cười mỗi khi Nam nói chuyện. Nhỏ thấy bối rối thật sự, nhỏ không biết phải nói với Nam thế nào về những thứ cảm xúc ấy và liệu cậu ấy có chấp nhận, mọi việc cứ rối tung và nhỏ chợt nghĩ cách tốt nhất là nên im lặng. Nhỏ thấy khổ sở vô cùng nhưng cũng không có cách nào dứt ra được những thứ cảm xúc ấy.
***
Sài Gòn một ngày mưa!
Nhỏ ngồi bên hiên nhà, lặng ngắm rồi đưa tay hứng lấy những giọt mưa đang rơi tí tách mà nghe lòng buồn bã. Nam đã đi thực tế được vài ngày nay nên nhỏ phải tự một mình đến trường, tự làm mọi thứ. Một cảm giác cô đơn, hụt hẫng cứ len lỏi vào tim. Sáng nay vì mãi chạy theo xe buýt, không để ý nên nhỏ bị ngã trẹo chân cộng thêm việc vừa được thông báo điểm thi không như mong đợi làm nhỏ muốn khóc òa lên. Giá như lúc này có Nam thì tốt biết mấy!
Nhỏ muốn gọi cho Nam để than thở hay mè nheo như trước giờ nhỏ vẫn thường làm nhưng lại không thể. Nhỏ sợ... sợ cái cảm giác đối diện với Nam, sợ cái cách cậu ấy cứ vô tư chăm lo cho nhỏ và trên hết là sự đè nén một cảm giác yêu thương ngút ngàn.
Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, từng cơn gió mạnh cứ thổi làm giật tung tấm rèm cửa. Nhỏ đang loay hoay kéo tấm kính cửa sổ lại thì mất điện. Nhỏ nhìn bóng đêm đầy sợ hãi, nhỏ đang tưởng tượng bóng tối như con quái vật khổng lồ chỉ chực chờ để vồ lấy nhỏ, nhỏ sợ đến mức không đủ can đảm bước đến đóng cánh cửa phòng. Nhỏ đi đến giường, ôm gối vào lòng, run rẩy.
Tiếng sấm chớp vang lên bất ngờ như muốn xé toạc bầu trời, cùng lúc cánh cửa bị gió thổi đập vào tường nghe chát chúa. Nhỏ hét lên kinh hoàng.
Trong khoảnh khắc, một cái bóng đen ùa vào phòng ôm chặt lấy nhỏ. Người nhỏ như mềm nhũn ra vì sợ và cứ thế nhắm chặt mắt lại khóc nấc lên cho đến khi cảm nhận được vòng tay ấm nóng đang siết chặt vai nhỏ và giọng nói quen thuộc:
- Là tớ đây, ngốc ạ!
Nhỏ từ từ mở mắt nhìn mái tóc còn ướt đẫm nước mưa của Nam, giọng nghẹn ngào:
- Là cậu thật sao, cuối cùng cậu cũng đến...Rồi bất ngờ ôm chầm lấy Nam.
Vô tình ánh mắt Nam chạm phải đôi chân đang sưng tấy lên của nhỏ, Nam thấy lòng xót xa, bất giác cậu đưa tay chạm khẽ vào vết thương:
- Trời ạ, có đau lắm không?
- Ko. Nhỏ lắc đầu mà nước mắt cứ chảy dài
- Đi đứng làm sao mà lại bị thế này?
- Tớ mãi chạy theo xe buýt nên bị té...
- Cậu ngốc thế, sao không chịu gọi cho tớ, lúc nào cũng không biết tự lo cho bản thân- Dù thương lắm nhưng Nam không hiểu sao mình lại to tiếng mắng nhỏ
- Tớ biết tớ ngốc nhưng tớ cũng cố làm mọi thứ... tớ biết mình là kẻ vô dụng mà. Nhỏ lại khóc nấc lên
Nam đâu có ý đó chứ, chỉ là Nam lo cho nhỏ nên giận thôi. Nam xoay qua ôm nhỏ vào lòng, khẽ vuốt tóc nhỏ:
- Tớ xin lỗi. Ngốc đừng khóc nữa nhé! Nín đi mà! Hứa với tớ là sau này không được như thế nữa và phải nói với tớ khi cậu thấy không ổn
Nam nghe tiếng khóc nhỏ dần rồi nhỏ thút thít:
- Chỉ cần có cậu ở đây thì lúc nào tớ cũng sẽ ổn
- Nhưng nếu nhỡ tớ đến không kịp... tớ lo cho cậu lắm biết không hả?
Nhỏ chợt ngước lên nhìn Nam, lòng thấy rưng rưng đến lạ. Có cái cảm giác gì đó thật khó gọi tên cứ chạy dọc tim nhỏ nhưng nhỏ biết ngay bây giờ đây trái tim của nhỏ đang thật sự rất hạnh phúc!
****
Đã hai tuần liền kể từ đêm ấy nhỏ không gặp Nam. Dường như đã có một sự thay đổi lớn trong cuộc sống của cậu ấy. Nhỏ không rõ lí do vì sao nhưng Nam không còn đến đưa rước nhỏ đi học, chở nhỏ đi chơi hay nhắn tin nhắc nhở nhỏ phải ngủ sớm hay nhớ ăn sáng. Cậu ấy cứ lặng lẽ biến mất giữa cuộc sống của nhỏ như chưa từng xuất hiện. Có chút buồn nhưng nhỏ vội gạt đi suy nghĩ vừa nhen lên trong đầu, nhỏ tự an ủi mình chắc tại Nam quá bận rộn.
Nhỏ không bao giờ tin lời của cô bạn cùng phòng nếu không tận mắt nhìn thấy, cô ấy bảo dạo gần đây Nam thường xuyên đi cùng một cô gái xinh đẹp học cùng khóa với cậu ấy, trông họ rất thân mật. Và cứ như là sự trêu đùa của số phận khi sáng nay nhỏ vô tình thấy Nam và cô gái ấy nắm tay nhau, cười nói rất vui vẻ cùng bước vào thư viện. Khoảnh khắc ấy nhỏ nghe tim nhói buốt, bàng hoàng rồi ngồi thụp xuống đất. Đôi mắt vô hồn, vô hướng...
Sau ngày ấy, nhỏ gần như suy sụp, nhỏ muốn, rất muốn làm một cái gì đó để kéo Nam quay lại bên mình nhưng không thể. Lý trí nói rằng nhỏ đã thua cuộc, cô gái ấy rất đẹp, đặc biệt là nụ cười tỏa nắng có lúm đồng tiền, hơn hẳn nhỏ về mọi mặt. Hơn nữa, lòng tự trọng cũng không cho phép nhỏ làm thế, tại sao phải gượng ép mình nắm lấy một bàn tay muốn bỏ buông. Nhưng có một điều không thể phủ nhận được là nhỏ nhớ Nam tha thiết!
Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra bình thường như chưa hề có bất kì sự biến đổi nào, nhỏ vẫn đến trường, lên thư viện và tự mình làm mọi thứ. Thế nhưng khi chìm vào không gian tĩnh mịch của đêm cũng là lúc nhỏ không thể nào trốn tránh bản thân. Và bắt đầu lại nhớ. Nhỏ thường lang thang trên những con đường mà hai đứa đã đi qua như cố lục lọi lại những kí ức chưa xa. Đôi lúc nhỏ cảm nhận một cảm giác thân quen như có ai đó theo sau mình, nhỏ vội vàng quay đầu lại tìm kiếm nhưng hình như đó chỉ là ảo giác
***
Những ngày ảm đạm cuối mùa đông thực sự đã đi qua, nắng dát vàng trên từng con đường, xuyên qua kẻ lá khiến nhỏ phải nheo mắt lại vì chói. Trời chiều nhưng nắng vẫn còn gay gắt, Nhỏ bỗng thấy mình thật bơ vơ trước cổng trường rộng lớn. Đôi bàn chân nhỏ chậm bước trên con đường còn bỏng rát nắng. Bỗng có tiếng gọi làm nhỏ giật mình:
- Uyên!
Nhỏ ngỡ ngàng, con tim thổn thức, cặp mắt tròn xoe. Nam đứng đó, ngay sau nhỏ, ánh mắt vẫn dịu dàng hệt như lần đầu tiên nhỏ vô tình gặp Nam khi bị lạc.
Nhỏ chợt định thần, quay đi nhanh như cố lảng tránh. Rất nhanh, bàn tay Nam đưa ra nắm lấy tay nhỏ, nhẹ nhàng nhưng cương quyết
- Tớ xin lỗi..
Nhỏ nín thở, trái tim nhỏ gần như ngừng đập. Nhỏ cố vùng tay ra nhưng Nam vẫn nắm chặt. Nam lên tiếng:
- Tớ xin lỗi vì đã để cậu chờ quá lâu. Ngày nào tớ cũng đến trường nhìn cậu từ xa nhưng tớ không đến gặp cậu. Vì tớ muốn cậu học cách tự lo cho bản thân mình khi không có tớ bên cạnh... nhưng tớ đã thất bại... tớ không thể làm thế được nữa... bởi vì tớ chợt nhận ra tớ đã nhớ cậu rất nhiều!
Nhỏ nuốt gọn từng lời Nam nói, tai nhỏ như ù đi, tim nhỏ rộn ràng, nước mắt tuôn lã chã. Giờ đây, những nỗi nhớ, những khoảnh khắc chờ đợi mỏi mòn, những hờn giận, yêu thương, đủ thứ hòa tan thành nước mắt chảy dài trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Rồi bỗng nhỏ khẽ cười, nói khẽ:
- Cậu thua rồi nhé!
- Ừ, phải chịu thôi
- Tại sao nhỉ?
Nắng chiều dịu dần, còn mặt nhỏ vẫn nóng ran. Nam dịu dàng kéo nhỏ sát vào lòng thủ thỉ:
- Vì... anh yêu em, ngốc ạ!
4. Bức thư tình đầu tiên
Chào cậu!
Đêm nay là sinh nhật tớ thế mà cậu lại đang vi vu ở nhà đi chơi với lũ bạn, bỏ mặc tớ cô đơn một mình ở Sài Gòn. Rảnh quá không có gì làm, tiếc là lúc này cũng không có ai bên cạnh để nghe tớ nói chuyện nên tớ sẽ viết thư cho cậu, mong là khi đi chơi về cậu sẽ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi đọc những dòng chữ này.
Cậu rất hay hỏi tớ những câu hỏi hóc búa như vì sao lại yêu cậu mà không phải là những cô gái xinh đẹp, thông minh, khéo léo. Nhiều khi nghĩ tớ cũng thấy đúng thật, tại sao tớ lại yêu cậu nhỉ? Gì chứ thói hư tật xấu của cậu thì tớ có viết thành tiểu thuyết cũng không hết.
Cậu rất hay giận dỗi và còn bướng bỉnh nữa, cậu chẳng bao giờ chịu nhận mình sai, trong một năm yêu nhau, tớ cũng không nhớ nổi cậu đã giận tớ bao nhiêu lần mà toàn vì mấy chuyện nhỏ xíu. Cậu á, học hành thì dở tệ, thi kì nào cũng chỉ mong cho qua chứ mơ gì tới điểm cao. Ấy vậy, mà từ khi yêu cậu tớ phải kiêm luôn nghề gia sư. Ngòai ra, cậu còn lười và hay ỷ lại nữa. Chẳng phải thế sao? Ăn xôi cũng phải đút, cậu lại không biết chạy xe máy báo hại tớ lúc nào cũng phải đưa cậu đi khắp mọi nơi cậu muốn, mỗi lần chở còn phải đội mũ bảo hiể