Anh ấy là một người hoàn hảo.
***
1. Anh gọi mẹ tôi là dì, nhà anh đối diện nhà tôi.
Ba anh mất vì bệnh, cả gia đình tổng cộng sáu người con, anh là út, lớn lên nhờ tình yêu thương của mẹ, một tay bương trải, làm lụng cực khổ...
Ngày ở quê, nhà anh nghèo lắm, sống nhờ sự cưu mang của bà con chòm xóm. Hôm nay người này cho gạo, hôm kia người nọ giúp thịt, kẻ giúp cá, rau,...họ nấu còn dư đem qua cho gia đình anh đỡ đói qua ngày.
Anh được đi học dưới sự hi sinh của anh hai chị ba trong nhà chấp nhận xa bạn bè thầy cô để kiếm từng đồng phụ mẹ, lo ăn học cho đám em.
Nơi cái xóm nghèo có Thầy giáo Minh với mức lương quèn cần mẫn ngày ngày chắp cánh cho đám nhỏ biết con chữ để sau này còn có cơ hội thoát nghèo...
Anh học giỏi lắm, ra tới trường huyện học và chuẩn bị cơm áo gạo tiền lên Sài Gòn dự thi đại học.
Mẹ anh vay mượn cho con thực hiện ước mơ. Hàng xóm hào phóng góp chút lộ phí mong thằng nhỏ đầu tiên của xóm nghèo quanh năm lũ lụt thi đại học, hi vọng sẽ công thành danh toại...
Bến xe ồn ào náo nhiệt bỗng tắt lịm khi anh thấy mình khóc, tay ôm khư khư hành lý, ngồi trên xe, nhìn mẹ và mấy cô chú trong xóm đang khuất xa dần chỉ còn cái bóng nhỏ xíu...
2. Ở Sài Gòn thật tấp nập người người qua lại. Anh thấy mình lọt thỏm giữa đường phố đông đúc xe cộ. Nơi mà người ta cúi mặt vào cái smartphone xa xỉ sờ sờ vuốt vuốt. Không ai quan tâm đến anh, một cảm giác lạnh nhạt lạ lùng không hề có ở quê nhà.
Anh cảm thấy ở đây, nụ cười của những người lạ với nhau thật hiếm hoi.
Anh đậu vừa đủ điểm, suýt rớt nếu không có điểm ưu tiên dân tỉnh.
Là một thằng nhà quê lên Sài Gòn, đồng tiền là thứ gì đó cao lớn lắm. Anh phải vừa học vừa làm, tiền mẹ dưới quê gửi lên có hạn...
Có nhiều khi tuyệt vọng cùng cực, bởi sự khắc nghiệt của mảnh đất này, anh đau đớn nuốt nước mắt trước vài lần bị lừa gạt tiền mất, bị đánh phải nhịn đói, uống nước cầm hơi trong nhà trọ bọp bẹp chi chít xác gián, phân chuột...
Mỗi lần về thăm quê chìm đắm trong tình yêu thương của mẹ, sự bảo bọc của chòm xóm, anh tự hứa với mình phải học thật tốt, thật giỏi, để tốt nghiệp, về phục vụ xóm làng của mình khỏi phải gồng gánh thiên tai phó mặt cho Trời.
3. Ngày tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân xuất sắc, rất nhiều công ty gửi lời mời. Anh chụp tấm hình gửi mẹ. Tối đó xóm anh như trẩy hội, anh vẫn trên Sài Gòn chuẩn bị nhận việc nên về không được, chỉ cười cảm ơn cô chú làng xóm qua điện thoại.
Anh vào làm ở một công ty, lương khá ổn. Anh diện đồ vest bảnh bao, không hút thuốc, ăn uống điều độ đầy đủ nên thân hình không còn gầy gò như còn ở quê.
Trong công việc anh khá giỏi và chuyên nghiệp, nhiều bản hợp đồng lớn nhờ anh mà ổn thỏa.
Với sức khỏe của con nhà nông lực điền, anh chơi thể thao cũng rất cừ.
Tài năng, vẻ ngoài điển trai, nên anh lọt vào mắt của cô Hoa con gái cưng của chủ tịch. Điều đó giúp anh thăng tiến nhanh chóng...
4. Rồi anh quyết định ở lại Sài Gòn làm việc, và chuẩn bị thành lập công ty riêng, hoài bão thời trẻ với cái làng quê đã chìm vào quá khứ.
Hoặc nó vẫn còn đó nhưng không thắng nỗi sức mạnh của đồng tiền danh vọng, cũng đúng, thành công ở tuổi đời qúa trẻ thật khó để ngừng lại. Lòng tham sẽ khiến người ta muốn nhiều hơn nữa.
Những trận lũ quét không đủ sức kéo anh về.Mẹ già, đám em, gia đình nhỏ... ở xa qúa, mờ nhạt quá.Hàng xóm sao mà lạ lẫm quá...
Đám cưới anh diễn ra rất linh đình. Nhưng đại diện đàn trai thì không có ai, chẳng ai biết nguyên do. Họa chăng chỉ anh biết điều đó.
Tiền cưới anh đem đi từ thiện. Báo chí truyền thông đầy tên, hình ảnh của anh.Những mỹ từ ca ngợi càng làm anh nổi tiếng...
Ba vợ tặng đôi vợ chồng trẻ căn villa như hoàng cung, một con xế hộp Audi bạc tỷ, anh chia tay con xe cà tàng, máy rên ỳ ạch mỗi khi đề ga.
Anh qua nhà tôi chào mẹ tôi rồi đưa xấp card .
"Con chuyển sang nhà mới, nên nhiều bạn bè khách quen sợ họ đến nhà cũ tìm mà không gặp. Cho nên dì giúp con đưa họ tấm danh thiếp .
À mà những người vận đồ bà ba, những người ngoài quê con ấy, dì đừng đưa nha. Ôi họ phiền chết được....
Thôi chào dì, con đi, rảnh mời dì ghé nhà con chơi nha "
5. Anh có tất cả những gì mọi người ao ước. Tiền tài danh vọng, vợ đẹp, xe hơi biệt thự con khôn. Anh thật toàn diện đến hoàn hảo.
Anh lên chiếc xế hộp sang trọng, đóng cửa đánh rầm, đạp ga vút đi, phong thái thật quyến rũ.
Khác xa với đám người quần áo cũ kỹ quê mùa, đàn bà vận bà ba, đàn ông vận sơ mi thùng thình bạc màu quần tây dép tổ ong....ngày ngày đứng đợi trước cánh cửa sắt khóa ngoài.
Họ chờ một người sẽ không bao giờ đến, dù có đến nhưng chắc ..... nhầm rồi.
Tôi đứng trông sang căn nhà cũ lụp xụp của anh. Nó đã trở thành dĩ vãng....
Funk