rồi lại tiếp tục gọt táo.
Nhìn cảnh tượng đầm ấm này, tôi nghĩ nếu ngày đó cậu chủ không bỏ đi hoặc bỏ đi rồi trở về cũng tốt thì bây giờ họ không ngồi đây nói những lời tiếc nuối như thế. Qua tấm kính lớn ngăn cách vườn với bên trong ngôi nhà, tôi thấy bạn thân cô chủ đang đứng lặng nhìn hai người đang ngồi kia. Nữ gọt táo, nam phóng tầm mắt ra xa. Có lẽ bạn thân cô chủ cũng đang có ý nghĩ giống tôi chăng? Hình ảnh này thật hài hòa quá, đẹp đẽ quá! Dù nó chỉ là một giây phút bình thường trong đời sống!
Bạn thân cô chủ mang sữa chua đặt lên bàn. Ba người cùng nhau ngồi ăn và ôn lại những kỉ niệm cũ. Dường như quay lại thời điểm chín năm trước. Không chia cách, không ái ngại, họ vẫn trẻ trung với tuổi 18 bất diệt, không tổn thương, không oán trách, luôn ở bên cạnh nhau. Có ai đã từng nói, ba người gặp nhau là điều may mắn mà ông trời ban cho không? Có ai đã từng nói, giây phút ba người gắn với nhau là điều kì diệu chưa? Có ai đã từng nói, giây phút bình thường trong cuộc sống ấy một đời của ba người chưa?
- Ơ...Em có cố ý đâu? Tại mặt nó thò ra đấy chứ.
- Xin lỗi!
- Được chưa cô?
- Thôi được rồi! Thế là hòa nhé!
- Vâng!
- Không đền bù được người ta một bữa sáng hay sao?
- Này! Tôi cứ tưởng bà hiền lành cơ! Gì mà chanh chua thế hả?
- Tôi...hiền lành lúc nào?
- Giang lợn! Mai tao mua bánh mì cho.
2:58 PM
Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2015
Jin