Nó nhận ra lần này trở về nó khác quá, nó không còn là một cậu nhóc ngày nào da ngăm đen luôn hồn nhiên...
***
Nó đắp cái mền ấm áp rồi nó ngồi gõ bàn phím, ngoài trời những hạt mưa lất phất rơi làm nó cảm nhận được tiết trời se se lạnh của núi rừng Tây Nguyên quê nó, nó xa Tây Nguyên vùng đất mà nó lớn lên để đến Sài Gòn học hơn năm năm trời rồi đấy, nay trở về nó thấy lạ lạ, nó vui khi được ở nhà nhưng sao trong lòng xen lẫn cảm giác cô đơn, một mình trong căn phòng bên của sổ ngắm những hạt mưa cứ lất phất bay mà nó tự hỏi ngờ nghệch rằng số phận những hạt mưa ấy sẽ đi về đâu, phải chăng tất cả đều tuôn ra biển lớn kia? Rồi nó lại tự hỏi sao mưa cứ mãi thôi không ngừng nghỉ?
Nó nhớ ở Sài Gòn hiếm khi có mưa dai dẳng như thế. Ở Sài Gòn với nó lúc nào cũng nóng, Sài Gòn quần lửng, áo phông dạo phố không cần biết đó là mùa nào, Sài Gòn chỉ có cảm giác se se lạnh những ngày chuẩn bị Noel nhưng rồi vụt qua nhanh đến nỗi ai cũng thương tiếc và thốt lên giá như có thêm những ngày se se lạnh để được ra đường với những bộ đồ mùa đông sặc sỡ thì tuyệt biết nhường nào, vậy mà nào có được, cảm giác những ngày se lạnh thậm chí đếm được trên đầu ngón ta. Với nó, Sài Gòn có những đêm bật quạt vù vù mà đắp mền ngủ thành thói quen với nó lúc nào không hay. Sài Gòn đi vào trong tâm trí nó với những kỉ niệm thời sinh viên thật đẹp mà hễ ngồi hàn huyên mãi cũng không hết, nó miên man nhớ Sài Gòn, đầu óc nó cứ lần lượt lướt qua từng con phố, bao đứa bạn và nhiều nhiều lắm những hoạt động tại nơi ấy. Từ dưới nhà, mẹ khẽ nhắc nhẹ : Ngủ sớm nha con nó chợt giật mình...
Đêm nay, nó không còn ở Sài Gòn nữa, Sài Gòn với nó giờ này chỉ là hư vô, là kỷ niệm, nó đang ở Tây Nguyên, nó đã về với bố với mẹ về với ngôi nhà của nó, nó đã về với nơi mà gắn với nó tuổi thơ thật dữ dội, nó nhìn xa xăm bên kia ngọn núi mà một thời nó cùng bạn bè tung hoành, nó nhìn, ngắm và nó nhớ, nó khẽ cười và tưởng tượng mùi thơm của lá chuối mà mẹ hơ trên than hồng tỏa mùi thơm phức để nó nắm cơm chăn bò ngày nào, nó vẫn nhớ cảm giác ngon miệng với món cơm nắm lá chuối để nguội ăn ngon cực, nghĩ đến nó thấy khoái nhất cảm giác những bữa ăn quây quần mỗi đứa một món bày ra ăn chung cứ thế bữa cơm cũng có đủ thịt, cá, trứng và cả rau. Nó tưởng tượng rõ mồn một những túp lều trại mà nó và đám bạn cùng đồng lòng làm với tiêu chí " ba cùng" đó là cùng ăn, cùng ở và cùng chơi trên những ngọn đồi cao vút, nó nhớ những trò khỉ nhất mà nó chính là đứa bày ra, túp lều lý tưởng có hai trái tim vàng và những đứa con thân yêu, và dưới túp lều ấy mỗi đứa là anh, là chị cũng rõ ràng như thật vậy, nó đủ thứ trò như băm rau heo, bán hàng và nhiều nhiều lắm những trò không tên.
Nó quên sao được cảm giác cứ chạy nhảy như khỉ, luồn lách trong một rừng lồ ô cùng đám bạn để bẻ măng, nó chợt nhớ những ca từ, những bài hát một thời nghêu ngao như : "Biết yêu khi nào", "con trai thời nay", rồi thì "Em mong sớm đến năm hai ngàn", cho đến "Vì yêu" nổi tiếng thời ấy. Nó nhớ những chiều hiu hiu bên làn gió mát thổi vào mặt nó chọn cho mình một lùm cây lý tưởng để học bài, đám bạn nó cũng bị nó chỉ huy vụ học tập, có anh, có em nên việc học lại trở nên thú vị và nhẹ nhàng hơn, những đứa nhóc thôn quê nghèo tuy thiếu thốn nhưng lại sở hữu cái đầu không chê vào đâu được, thay bằng những buổi học thêm, học nâng cao của các bạn gia đình có điều kiện thì với nó và đám bạn tự học nhóm, tự sáng tạo với tinh thần " học theo cách của mình" nhưng hiệu quả lại gấp đôi, nhớ những lần tổng kết cuối năm đứa nào cũng có giấy khen, có đứa xuất sắc, đứa giỏi, đứa tiên tiến nhưng đều nhìn nhau và cười vang hồn nhiên, nó lại nhìn bộ sưu tập giấy khen, bằng khen, giấy chứng nhận sau này nó đạt được, nhiều đấy, vui đấy mà sao vẫn thấy thèm cảm giác như ngày đó ghê gớm.
Đêm nay, Nó ngồi trầm ngâm một mình ngắm mưa như cuộn phim biết bao kỉ niệm, bao ký ức lần lượt hiện về, nó thấy tuổi thơ đẹp quá, hồn nhiên và yêu quá, nó cầm máy gọi điện thoại cho những đứa bạn một thời mà đang len lỏi trong đầu nó lúc này, vang từ đầu dây bên kia vẫn là những câu hỏi quen thuộc " gì không mậy" rồi vội vàng với câu " lát gọi lại, đang làm nha". Nó thấy vui và tiếp tục công việc của riêng mình.
Nó nhận ra lần này trở về nó khác quá, nó không còn là một cậu nhóc ngày nào da ngăm đen luôn hồn nhiên với những câu hỏi trên trời dưới đất mà mỗi khi nó hỏi cả đám ai cũng phì cười để rồi phán: Hỏi đầu gối mày đi! Sao nhiều chuyện thế? Nó của bây giờ đã chững chạc hơn, bản lĩnh hơn.
Chiều nay nó kịp tranh thủ dạo quanh buôn làng, những ngôi nhà tạm bợ ngày nào giờ đã được thay bằng những căn nhà chắc chắn, khang trang, những cụ già ngày nào giờ đã gầy yếu đi nhiều, những đứa nhóc bẵng đi vài năm mà giờ nó vỡ giọng ồm ồm và cao to mà tôi suýt không nhận ra, nhưng nó vẫn nghe quen lắm tiếng xe cày tấp nập của bà con buôn làng nó đi hái cà phê mùa này, nó vẫn quen lắm với hang nước đầu nguồn ngày nào giờ vẫn còn nhưng ít ai dùng, nó tranh thủ hớp nước mát mà xuống đến đâu cảm nhận đến đó, từ xa xa văng vẳng tiếng Đàn tính – Hát Then đặc trưng người Tày nó thấy lòng thanh thản đến vô cùng ..Những dư âm ấy, những hoạt động ấy quen thuộc nhưng cũng có chút lạ lạ. Buôn làng ngày nó trở về giờ đã có cổng chào văn hóa, hội trường sinh hoạt cộng đồng được xây mới khang trang, chị em phụ nữ đang miệt mài hăng say tập những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc Tày Nùng để đi công diễn ở Tỉnh nhân ngày văn hóa các dân tộc thiểu số...Nó nhận ra, quê nó đã thay da đổi thịt.
Nó trở về lần này, nó đã hoàn thành bậc học đại học, ước mơ trở thành sinh viên của trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn ngày nào bốn năm đã trải qua. Cầm tấm bằng đại học về nó thấy bà con quê nó đến chúc mừng và khen liên hồi nó thấy vui, nó biết và trân trọng những cố gắng của những tháng ngày trên giảng đường. Nó biết chặng đường để trở thành một giảng viên đại học nó từng mơ còn không xa lắm. Nó biết những thử thách đang chờ, nó của chàng trai cá tính và bản lĩnh nào có mong trải bước trên hoa hồng, nó muốn bước vào đời với những bài học, những trải nghiệm mà trường Đại học chưa dạy cho nó, nó muốn va vấp để thấy nó đủ mạnh mẽ và đứng dậy bước đi trên chính đôi chân của mình, và nó luôn mang trong mình niềm tin nó sẽ làm được.
Ngoài kia những hạt mưa cứ lất phất rơi, cơn gió thoảng lùa vào cửa số khiến nó thấy se se lạnh, nó hít hà cái không khí mát mẻ nơi núi rừng mà lâu lắm nó mới được tận hưởng, đồng hồ đã điểm 2h sáng giờ này nếu ở Sài Gòn nó vẫn ngấu nghiến với những cuốn sách dày cộp , vẫn làm những thứ linh tinh và dưới đường vẫn có xe chạy. Nó thu mình lại, bên bàn phím gõ gõ lâu lâu nó lại giật mình với tiếng chó sủa, tiếng gà gáy và cả tiếng ếch nhái ngoài kia cứ đua nhau kêu liên hồi. Giữa biết bao âm thanh trong màn đêm ấy nó trở nên bần thần mà thừ người ra, nó có chút hoang mang khi nghĩ đến những thử thách tiếp theo nhưng rồi nó chợt bừng tỉnh, nơi đây quê nhà nó, bố mẹ nó và biết bao người thân yêu gieo cho nó niềm tin sẽ luôn là động lực để nó cố gắng hơn để nó trở thành một giảng viên chính trị, khi đó nó được mang những chủ trương, đường lối, những chính sách của Đảng, nhà nước về tuyên truyền cho bà con quê nó hiểu đúng, hiểu đủ, hiểu sâu. Miên man trong những dòng suy nghĩ ấy trong căn phòng nhỏ nó tự hỏi: Nó đã trở về đó ư?
Lợi Lý