Để một ai đó bước vào tim mình, không dễ anh nhỉ?
***
- Em còn trinh không?
Con nhỏ trố mắt nhìn người đối diện.
Hắn nhìn thẳng vào mắt nó, đợi câu trả lời. Nó cứ tưởng hắn đùa nhưng trong tia mắt hắn chẳng có chút nào là đùa hết.
6 cặp mắt khác còn lại nhìn chăm chăm vào hắn và hồi hộp.
Tiền bối lớn hơn một chút phát biểu : " Đàn ông mất nết! Ai lại đi hỏi con gái câu đó, cái đó là phải để tự người con gái thổ lộ khi có thời cơ chứ!"
- Con thích hỏi, và con muốn hỏi. Thầy đừng bận tâm, chuyện của con cơ mà
Con nhỏ lắc đầu
- Em không dám trả lời câu này...
Một hơi thở như trút nhẹ, của ai đó trong căn phòng bé tí này. Chưa được 16 mét vuông, toàn sách là sách và toàn mùi vị của hoa Lài đang độ nở rộ bên khung cửa gỗ
- Vậy là em mất! - Người đối diện đưa ra lời khẳng định. Kèm lời giải thích :
- Nếu em còn, chắc chắn em sẽ tự khẳng định" Em đương nhiên còn! " hoặc tức giận khi anh hỏi, nhưng em bình thản mỉm cười và trả lời nhẹ như không. Một câu vô thưởng vô phạt.
Người con trai kia, gặp bao nhiêu lần, biết rằng hắn thẳng tính, thích đâu đó rõ ràng, nhưng ai lại nghĩ hắn thẳng tới mức đâm một nhát dao không chút lừng khừng thế kia. Đã thế, chị cho cưng đi vào hố sâu luôn nhé!
- Vậy anh nghĩ nó quan trọng không?
- Em không cần tức giận, với anh nó không quan trọng. Anh muốn hỏi, sẽ hỏi nhưng anh không quan tâm việc người yêu anh hay vợ anh đã mất. Mất rồi, có thêm kinh nghiệm. Anh chỉ cần 2 người hòa hợp và tạo c...
- Nhưng em quan trọng!
Con nhỏ cắt ngang.
- Nó là thứ duy nhất chứng nhận một người con gái là gái ngoan! Không có nó, dù bất cứ lý do nào cũng không bao giờ rửa sạch hết tội nếu ai đó nghi ngờ.
Con nhỏ cầm tách trà trên tay, đưa lên môi, thầm mỉm cười, đế thêm :
- Anh không còn, em quan trọng điều đó. Em sẽ giận và không thèm nhìn mặt anh hàng thế kỷ nếu anh là người yêu hay chồng em.
Người bên kia im lặng...trong tích tắc con nhỏ tưởng hắn chịu thua nhưng hắn lên tiếng.
- Anh chắc chắn còn Jin.
Trời ạ! Cái con người ấy bị làm sao đấy nhỉ? Hắn thế nào thì ai mà thèm quan tâm. Hâm thế không biết. Người mà con nhỏ quan tâm là anh trai hắn cơ. Đang ngồi ngay bên cạnh hắn kia kìa. Grừ!
Lúc nãy khi vừa bước vào, anh ấy nhìn nó mỉm cười và trao cho nó ngay cơ hội "Vì anh để ý em"
Cứ tưởng có hy vọng, ai dè ông em trai kế bên giở chiêu phá đám moi ra cái chủ đề nóng hổi kiểu này tranh luận, hố đâu mà chui xuống trốn. Rõ...hụt hẫng!
Hai anh em nhà hắn chào nhau về trước, nó lẩn thẩn bước ra bang công, nhìn con phố tấp nập ngoài kia đang dần chìm vào giấc mộng. Nhấp một ngụm trà hoa lài. Ấm, thơm, len lỏi chút đắng chát như vị của cuộc đời.
Để một ai đó bước vào tim mình, không dễ anh nhỉ?
***
Chủ nhật là ngày nghỉ, ngày nghỉ là phải hẹn hò chứ, phải không?
Sao nó lại ngồi đây, với một đứa con gái mặc quần đùi, áo sơ mi đỏ bỏ trong quần một nửa trước, trên vai là một con mèo vô cùng quậy và móng vuốt thật dài. Nó không thích mèo, con mèo này làm mấy cái áo cưng của nó thủng lỗ chỗ, mỗi khi online gõ Blog là bị cu cậu giật nguồn điện ngay vì chẳng ai chơi với cu cậu, còn bị bấu sau lưng đau điếng, rất đáng đánh đòn.
Trên bàn có vài món nhậu, 4 lon bia, hai đứa con gái, đâu có vẻ thất tình.
Đây có cho là hẹn hò không?
Cả đám nhân viên phục vụ trong quán nhao nhao đòi bế con mèo của nhỏ bạn, tưởng nó thương iu nâng niu bạn mèo, giấu kĩ. Ai ngờ con nhỏ dùng 1 tay, túm lấy con mèo bé tí, đưa lật ngửa cho bọn kia, như đồ bỏ đi.
Hazz
- Mày giống tao, lụy tình. Có bao nhiêu người mê muội mình, sao tao với mày lại đi yêu mấy cái thằng không ra gì...
Con nhỏ gõ đầu bạn.
- Đừng có vì ai mà nói những lời đó. Người ta không yêu mình là người ta không ra gì à? Thế hóa ra tự mình hạ thấp bản thân mình à. Ngốc thế!
- Ừ nhỉ, tao đã từng xem nó là ...ông trời đó mày! Một thằng cha vô cùng rực rỡ..
- Những cái gì long lanh, óng ánh toàn là ảo hết đấy mày ạ.
Hai đứa nhìn nhau, bật cười.
Hôm rồi tiễn cái An theo chồng, tự dưng 3 đứa ôm nhau khóc nức nở, vì hạnh phúc, vì chua cay hay còn vì nhiều thứ khác...
Có lẽ vì từ nay 3 đứa sẽ xa nhau, cái An đi lấy chồng rồi, con nhỏ mặc áo đỏ ngồi bên kia trở về nước. Còn ai để lang thang, còn ai để tỉ tê cùng khóc cùng cười nhỉ?
Còn nhớ cái quán trà Take, đứa kỹ tính như con An mà gục gật khen ngon tuyệt cú mèo thì còn gì bàn cãi, không biết mấy cái thẻ gỗ 3 đứa khắc chữ treo tòn ten trên mấy bức tường có "ai" đọc không nhỉ?
Mới đó mà mọi thứ đã là của ngày hôm qua, nghe như xa xôi lắm, nghe như tiếng con An còn văng vẳng "Tụi bây đang ở cái xó xỉnh nào bên quận 2, tao mang chả cá Nha Trang chính hiệu về ăn này"
Tiếng con Nhỏ áo đỏ cười hăng hắc khi bẻ nguyên cả buồng chuối nhà người ta bắt 2 đứa còn lại chở về nhà. Đã thế, dành nguyên cả buổi chiều dẫm nát vườn rau nhà người ta, còn hí hửng khoe "Lâu lâu ra đây như về mấy vùng quê, thoải mái lạ"
***
Con An hẹn cả bọn cùng về Hà Nội làm ăn, cô nàng còn xông xáo bàn bạc kế hoạch, còn hỏi giá vé máy bay sẵn mới kinh chứ. Riêng Nó vu vơ ngồi mơ mộng " Thế là Tết này tao có cơ hội lang thang phố cổ với một trai Hà Nội"
Thế mà ai ngờ cái An lên xe hoa, cái con nhỏ sở hữu một con mèo nghịch như quỷ sứ phải khăn gói theo gia đình về bên kia đại dương.
Thế là từ nay đứa ghét mèo như nó, đi đâu cũng phải vác balo với cái đầu con mèo thò ra ngoài, quần áo rách lỗ chỗ như moden và tay chân lấm tấm vết xước nho nhỏ.
Có ai ngờ...
***
Điện thoại có tin nhắn, con nhỏ đưa cho bạn, reo lên: Thằng Huy công ty tao bảo đang đi siêu thị với ông xã, hỏi tụi mình muốn đi không?
Con bạn chọc quê :
- Hình như giờ làm đàn ông, dễ kiếm chồng hơn đó mày
- Biết đâu đó, hôm qua nó còn chê tao sao cô đơn, cả năm chả thấy có cái sms nào, cứ tưởng điện thoại hư mất rồi đấy!
Những nốt nhạc trầm trầm cất lên từ một nghệ sỹ hát rong. Tiếng con bạn thỏ thẻ
- Nếu tao chết, mày buồn không vợ?
- Không! Vui chết được
- Thế thì tao không chết nữa, sống hoài, ám mày cả đời, con vợ xấu xa ạ.
Ở một góc quán Thiên Thanh, hai đứa con gái, một con mèo, vẫn có những tiếng cười rộn ràng.
Đâu nhất thiết phải có anh bên cạnh, em mới cười được. Phải không?
***
- Em khỏe không?
Một câu hỏi tưởng chừng bình thường nhưng với Nó thật quá xa lạ
Xa lạ vì lâu rồi chẳng còn ai hỏi nhau những câu như thế nữa, xa lạ vì người nói ra câu này đã từng là người rất thân thuộc, thân thuộc đến từng ngõ ngách trong cuộc đời
- Em khỏe
- Công việc của em dạo này thế nào? Có ổn định không? Lương lậu đủ sống không?
Chán ghét cái kiểu đều đều, chán ghét cái kiểu phải trả lời những câu vô nghĩa thế kia.Con nhỏ buông 1 tiếng thật dài...
- Em ổn, lương không bao nhiêu, đủ gửi về nhà một ít, đi du lịch 1 vài nơi, mua những gì mình muốn, và ăn tất cả những món mà mình thèm. Chung quy là em không còn nghĩ đến những vấn đề về kinh tế nữa...
- Vậy có đủ để nuôi anh không?
Lại cái kiểu đó, đùa không ra đùa, thật không ra thật.Nó bỗng nhiên tự thấy cáu bẩn chính mình. Tâm trạng hôm nay vốn không tệ, nhưng giờ thì thật sự là quá tệ!
- Sao em phải nuôi anh?
- Vợ phải nuôi chồng chứ, anh chuẩn bị nhập học, học 3 năm nữa là xong,cấp quân hàm Thiếu Tá là có thể rước em về dinh rồi. Mà anh nghe nói em chuẩn bị thi lên giảng viên đào tạo?
- Không thi nữa
- Sao thế?
- Nuôi anh rồi, lấy đâu ra tiền mà thi với thố nữa.
- Vậy là em chịu nuôi anh thật à? Hết giận anh rồi sao?
- Đùa thôi...chứ còn khuya!
Con nhỏ mỉm cười, từ khi chưa yêu nhau, đến khi chia tay, chẳng có câu nào là thật với anh hết. Trong một ngàn câu hỏi anh đặt ra, chưa bao giờ nó trả lời đúng sự thật. Chính nó cũng không hiểu, một đứa như nó, từ nhỏ chưa bao giờ biết nói dối, đặc biệt là có khuôn mặt "phô bày" cảm xúc. Nhưng kể từ khi quen anh, thế giới bỗng dưng không còn hình tròn...
Nó yêu anh, một tình yêu sơ khai, vụng dại...
Nó không biết là người yêu của nhau, nó phải làm gì, điều đó nó không được học, cũng không có ai chỉ bảo. Mọi người nói, hãy làm những gì mà mình thấy là đúng. Nhưng bất kể là làm gì, chỉ cần ngồi bên anh, nhìn nụ cười của anh, là nó thấy bản thân mình đã sai. Quá sai !
Nó yêu anh, không lý do. Nó yêu anh không phải là tình yêu sét đánh gì đó, nhưng từ cái nhìn đầu tiên, nó nghĩ ngợi trong cái đầu be bé của mình "Người con trai này, nếu chỉ thoáng qua đời mình, thật đáng tiếc"
Và rồi một ngày nào đó, không gió không mây, không lãng mạn gì cả, hai đứa đứng ôm nhau giữa ngã tư đường. 11h khuya. Không một bóng người, chỉ có lác đác vài chiếc taxi qua lại
Đó là lần gặp thứ hai, sau lần gặp đầu tiên những 1 năm. Thế mà cứ ngỡ như đã thuộc về nhau từ lâu lắm!
Anh to lớn, vòng tay nó gần như vừa khít, nó lọt thỏm vào vòng tay anh, nhỏ bé, ấm áp. Một cảm giác an toàn xâm chiếm, mạnh mẽ.
Anh đi vào đời nó như một mũi tên
Găm vào ngọt xớt và vết thương để lại thật không nhỏ chút nào khi rút ra.
Nó không biết hôn, nhưng nó yêu cái cảm giác môi kề môi, thì thầm những thứ ngọt hơn cả kẹo. Hàng giờ liền không biết chán. Mê muội
Hoàn toàn mê muội
Nó thích ngắm nhìn gương mặt anh, đôi mi êm ái cúi xuống nhìn nó, tựa vào bờ ngực anh, cứ thế trôi hàng ngàn thế kỷ, nó đã thấy hạnh phúc như mặt trời luôn đỏ. Trong đầu vang vang hai con chữ khó thành sự thật.
Vĩnh cữu!
Rồi cũng như bao người khác
Rồi cũng như bao mối tình khác
Tan tác như hoa Bồ Công Anh hôm nào trước sân trường anh.
Rồi gió cuốn anh đi
Rồi Nó cũng xa anh, như chưa từng là gì của nhau.
Rồi nó đau
Rồi nó khóc
Rồi nó biết, mình đã là người lớn. Mình không còn là con nhỏ có mọi cảm xúc dồn trên nét mặt.
Nó đã trở thành đứa con gái có gương mặt như hồ nước trong sương. Lạnh lẽo, mờ ảo và khó dò khó đoán.
Ai bảo "Nước lặng là nước sâu" Nó là đứa dễ dàng thấu hiểu từng chút tim gan nhưng...rõ ràng anh đâu có hiểu.
Và chưa ai từng hiểu!
***
"Em đã từng yêu ai đó thật lòng chưa nhỏ?"
Con nhỏ quay lại nhìn anh trai một cách kì cục. Sao hôm nay anh bỗng dưng...có hứng tâm sự chuyện tình cảm nam nữ thế kia, không phải mỗi lần chạm mặt nhau là tranh nhau cái lap thôi sao. Anh tất bật với những dự án của anh, con nhỏ tất bật với những ...bộ phim của mình.
Anh trai không nhìn nó mà chăm chăm nhìn vào bóng nắng ngoài trời, phả những làn khói thuốc vào hư không...
Nó quay lại màn hình máy tính
- Sao lại không?
- Thế sao em lại chia tay?
- Vì người ta không còn cần em nữa. Đơn giản!
Anh trai bật một tiếng như âm thanh của sự chán chường
- Sao tình yêu của anh nó chán thế này nhỉ?!
Nó hục hặc
- Rõ ràng anh biết khổ, rõ ràng anh biết mình không nên, nhưng sao anh lại cứ bám níu. Em ghét con người anh từ tận chân rễ kể từ khi anh cứ quỳ lụy tình cảm của chính mình!
- Nhưng anh yêu thật lòng và rất rất yêu, anh không bỏ được...
Anh và nó bắt đầu lớn tiếng hơn, những gì trong suy nghĩ nó bấy lâu, gần như dồn nén, nhưng cũng phải tới lúc cho nó vỡ òa chứ!
- Nếu anh bỏ thì có làm sao? Như em đây này, mấy năm trời chả hẹn hò, chẳng yêu đương cũng có chết đâu!
Người ta làm khổ mình bộ chưa đủ sao mà mình còn tự làm khổ chính mình?
Nó gõ mạnh trên phím enter để gửi đi một cái mail báo cáo
Anh im lặng...
Và anh lại phả ra từng chữ trong làn khói thuốc
- Sao em không hỏi lý do?
- Lý do gì?
- Lý do vì sao người ta chia tay em đấy.
Nó ngẩn người, nó tưởng anh em phải giống nhau, phải hiểu nhau chứ nhỉ. Con nhỏ vẫn thường bị anh gõ đầu vì cái tính bướng bỉnh, tự ái cao ngút trời. Vậy mà hôm nay anh còn hỏi nó cái câu thừa thãi quá sức tưởng tượng.
Con nhỏ rời tay khỏi bàn phím, thôi không gõ lạch cạch
- Tại sao em phải hỏi, người ta đã muốn chia tay anh, thì có hàng ngàn lý do để làm cái cớ, anh hỏi, người ta trả lời, anh có dám bảo đảm với em câu trả lời đó là đúng không? Tại sao phải cho người ta cái cơ hội để thành kẻ lừa dối, cho bản thân mình cơ hội làm kẻ ngu muội?
Anh thở dài
- Ít ra, biết rõ lý do sẽ dễ níu kéo hơn mà, dù sao cũng dễ chịu hơn rất nhiều...
- Em không níu kéo. Em không muốn hỏi, cứ để câu trả lời được bịa sẵn đó ngậm chặt trong cái miệng đầy gian dối của họ. Đó là hình phạt.
Nó đứng dậy, bước lên gác nhỏ. Tự hỏi sao anh nó chẳng giống nó chút nào. Tự hỏi người con gái kia có ma lực nào mà khiến anh mê muội đến thế!Bao nhiêu lần nó thấy cái cảnh cô ta ngả vào vòng tay người đàn ông khác, bao nhiêu lần nó thấy cô ta lượn lờ mua sắm, phố xá trên chiếc xe hơi sang trọng không phải của anh nó.
Có lần nó không chìm chế được cảm xúc,vặn hỏi cô ta. Cô ta chỉ mỉm cười, thở dài như một người bất hạnh nhất trần đời.
- 8 năm yêu nhau với Nguyên, anh ấy cho tôi được những gì, là con gái, ai không ham danh vọng, đừng bắt tôi phải lựa chọn giữa tiền bạc và tình yêu. Tôi sẽ luôn chọn cả 2!
Nó...không thốt lên được lời nào. Trên đời này hóa ra còn có người tham lam hơn cả nó tưởng tượng.
Cái An từng hỏi nó " Bây giờ cho mày lựa chọn, tiền và một anh người yêu, mày chọn cái gì?"
Con nhỏ nghĩ về bản thân mình, bạn bè mình, và mối tình sơ khai của mình, kể cả những mối quan hệ lập lững giữa nhớ và lưng chừng của sự toan tính rằng yêu người đó mình sẽ được gì. Được 1 tương lai hay được một vết thương làm của để dành.
- Tiền!
Nó trả lời không chút ngần ngại
Nó cứ tưởng mình là đứa tham lam nhất
Không ngờ...
...
Anh trai cũng chứng kiến không ít lần, cớ sao anh còn cứ vung vãi mớ tự trọng của mình cho kẻ khác tha hồ chà đạp!
***
Đêm dài, những giấc mộng bình yên
Lâu rồi, không hò hẹn, không cà phê
Thoáng chút nhớ nhung
Thi thoảng mi mắt vừa kịp lăn 1 giọt, con nhỏ đưa tay lau mất dấu, thay vào đó một nụ cười.
Ngày mai. Hẳn mặt trời vẫn sẽ mọc, mảnh ghép còn lại trong đời, hẳn sẽ xuất hiện.
Phải không?
Miss.