(WapGiaiTri.Net - Tham gia viết bài cho tập truyện " Chuyện đời sinh viên")
Tôi đang thích một cô gái. Thích ngay sau lần đầu gặp gỡ, thích ngay cả khi không biết tên của nàng. Tôi gọi nàng là " Rơi tự do".
***
Tôi gặp "Rơi tự do" lần đầu ở thư viện. Vốn dĩ trong suốt 3 năm học đại học của mình, tôi chưa từng bước chân lên thư viện, chẳng hiểu sao, chỉ cần nghe thấy 2 từ " thư viện" tôi đã cảm thấy buồn ngủ rồi. Thử tưởng tượng mà xem, bạn ngồi trong một cái phòng lạnh, xung quanh là những kệ sách cao chất ngất đủ thể loại và màu sắc, không khí thì yên tĩnh đến khó chịu, chỉ có tiếng lật giở từng trang sách rất khẽ. Không tiếng nhạc, không nói cười to, không chuông điện thoai, cả một mớ quy tắc kèm theo. Tất cả đều vô cùng nhàm chán. Nhưng tôi đã gọi 5 cuộc liên tiếp mà con nhỏ Đông không chịu bắt máy. Thế là cuối cùng, tôi cũng đành bước chân vào chốn " nhân gian tĩnh lặng" ấy.
Phải đi lại khó khăn lắm để không gây ra quá nhiều tiếng động. Trong thời điểm sắp thi cuối kỳ đầy nhạy cảm này, mấy mọt sách, mấy "sát thủ học bổng" của cả khoa đang tụ tập hết ở đây, họ đều tỏ vẻ ngạc nhiên rõ rệt khi nhìn tôi. Hẳn là thế rồi, chính tôi cũng còn thấy ngạc nhiên nữa. Sau một hồi, tôi phát hiện ra Đông đang nằm gục trên mặt bàn, gần khu giá sách Kinh tế. Mái tóc ngắn vàng hoe rối bù, cái kính mắt mèo vốn được cưng chiều nay vứt gọn lỏn bên cạnh một chồng sách dày cộm đủ thể loại.
"Chà, lên thư viện học là thế này đây, ra là lên để ngủ điều hòa mà!" - Tôi lầm bẩm. Khẽ lay vào vai nhỏ bạn. Không thấy chút hồi đáp.
- Này, Đông Đông! - Tôi ghé sát vào tai Đông, thì thào. Vẫn không hề có phản ứng.
- Này, này... . Tôi lay mạnh hơn. Nhỏ bạn chợt giật mình. Bật phắt dậy.
- Ahhhh, Sao thế ế ế....???
Tiếng hét phá tan cái không khí im ắng lạnh lẽo vốn có. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Sau khi hét lên theo bản năng như thế, Đông mới nhận thức được mình đang ở đâu. Cô nàng vội vàng cúi gập xuống, xoay người tứ phía, miệng lẩm nhẩm xin lỗi mọi người, và nở nụ cười gượng gạo.
- Sao cậu lại lên đây? - Đông quay sang phía tôi, thì thầm rất khẽ, nhưng vẫn đủ để tôi thấy cả cơn tức giận to đùng.
- Gọi mãi mà cậu không nghe máy. Về thôi, tối nay mình có ca làm thêm ở Mio's Coffee.
Đông hoảng hốt nhìn đồng hồ, khuôn mặt phụng phịu: " Oh, Đã muộn thế này rồi cơ! Mình ngủ quên mất. Làm sao đây, mình chưa làm xong bài tiểu luận. Cậu tìm giúp mình mấy cuốn nữa để mượn chúng về, tối nay mình làm nốt nhé!"
Tôi loay hoay với đống sách được xếp ngay ngắn trên kệ. Thật kỳ lạ là làm sao một môn học lại có nhiều sách tham khảo, nhiều loại giáo trình, đề cương, tài liệu đến như vậy. Đến việc ngồi đọc tên hết mấy cái cuốn sách này cũng phải mất nửa tiếng rồi. Ngay cuốn giáo trình, tôi còn chưa (thèm) đọc hết, làm gì có thời gian mà lên thư viện đọc mấy cuốn sách này chứ.
- Này cậu! Cậu giúp mình lấy cuốn Rơi tự do này với!
Một giọng nói đầy nhẹ nhàng và dịu dàng cất lên.Thật kỳ diệu là ngay chính cái giây phút khi tôi quay sang, hình ảnh của cô nàng đã in sâu trong tâm trí tôi một cách mãnh liệt, giống như có một tia lửa điện vừa rẹt qua. Một cô gái nhỏ nhắn, nổi bần bật với chiếc áo len họa tiết tuần lộc màu xanh rêu, cái khăn len to sụ màu vàng nhạt, mái tóc đen xõa ngang vai, gương mặt toát lên vẻ ngây thơ và trong sáng. Cô bạn nhìn tôi, và mỉm cười. Đôi mắt cười như che đi cả thế giới bận rộn.
Trở về với cuốn sách " Rơi tự do". Tôi tiến lại gần cái kệ sách theo yêu cầu của nàng. Nhón tay với cuốn sách ở góc trái kệ trên cùng, nhẹ nhàng lôi gáy sách ra. Lộp... cộp...cộp... từng cuốn sách trên ngăn kệ ấy cũng cứ thế mà rơi tự do xuống sàn nhà, từng cuốn, từng cuốn, cứ như trò domino vậy. Thư viện quả thật là một nơi đáng sợ. Tiếng động vừa phát ra, đã ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý. Mọi người đều nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Cô thủ thư chạy vội về phía chúng tôi, gương mặt hằm hằm " sát khí ". Cả tôi và cô bạn đều vô cùng hốt hoảng, vội vàng cúi xuống lượm mấy cuốn sách đang tung tóe trên sàn nhà, rối rít xin lỗi.
- Tại sao lại không cẩn thận vậy chứ! Cậu nhìn xem, cậu đã làm gì với đống sách quý hóa này của tôi! - Cô thủ thư đầy nghiêm nghị.
- Em xin lỗi cô ạ! Do em đã sơ ý! - Tôi nhìn cô, vò đầu cười trừ.
- Cậu ấy lúc nào cũng hậu đậu vậy đấy, cô tha cho cậu ấy đi ạ! - Đông ở trong góc cũng chạy vội ra theo tiếng động bất thình lình ấy, cười nhăn nhở với cô thủ thư. Có vẻ cái vẻ nhăn nhở ấy của Đông hiệu quả thật. Những nếp nhăn giận dữ trên gương mặt cô dần giãn ra. Cô chăm chú nhìn theo từng cuốn sách chúng tôi xếp ngay ngắn lên kệ cho đến quyển cuối cùng rồi mới đi về chỗ ngồi.
- Mình xin lỗi nha! - Cô bạn quay sang lí nhí với tôi.
- Có gì đâu! - Tôi cười xòa, đưa cuốn Rơi tự do của Joseph Eugene Stiglitz trên tay cho cô nàng.
- Về thôi Minh, chẳng phải cậu có ca làm thêm sao?
Đông lại ở đâu xuất hiện theo phong cách " vô duyên" vốn có từ trước đến nay, quàng tay qua cổ, lôi tôi đi xềnh xệch, khiến tôi không kịp nói lời chào tạm biệt cô nàng, không kịp hỏi lớp cô nàng học.
***
Đã 2 tuần nay, kể từ lần gặp gỡ định mệnh ấy. Tâm trí của tôi lơ lửng theo từng nỗi nhớ miên man. Đông cứ gào ầm lên nói tôi điên rồi, làm sao lại có thể thích một cô gái khi mới chỉ gặp qua quýt một lần được chứ. Nó nói rằng chẳng có chút ấn tượng gì với " Rơi tự do " của tôi hết. Thế là giận nhau. Mà giận thật, đã 1 tuần nay con nhỏ không thèm ngồi chung bàn với tôi nữa. Tôi cũng giận, giờ tan học không thèm chờ nó về cùng nữa. Nó là đứa bạn thân nhất của tôi, tại sao nó lại không đứng về phía tôi khi trái tim tôi lần đầu biết rung động chứ. Tại sao nó không thể ủng hộ tôi, giúp tôi tìm " Rơi tự do", dù sao, đấy cũng đâu phải việc gì khó khăn cho lắm khi chúng tôi học chung một trường, mà nó và nàng lại đều yêu cái thư viện như vậy chứ.
Đúng rồi! Chính là cái thư viện. Tại sao tôi có thể lang thang tìm kiếm khắp trường mà lại bỏ qua cái thư viện được nhỉ. Ngay khi phát kiến được đưa ra, chưa vui mừng nổi 3 giây, tâm trạng lại nhanh chóng lao xuống dốc. Tôi không hề muốn bước chân vào cái nơi đáng sợ đó nữa. Nghĩ đến vẻ mặt đầy xét nét và hậm hực của cô thủ thư ngay khi vừa mới bước vào căn phòng đó đã khiến tôi rùng mình. Chưa kể đến cái bầu không khí ngột ngạt trong không gian đầy tính tri thức ấy khiến tôi thấy buồn ngủ.
Ngó xuống phía cuối lớp, nhỏ Đông đang một mình chăm chú đọc sách trong giờ nghỉ trưa. Thật đúng là mọt sách mà. Học giỏi mà vẫn còn giận dỗi đầy trẻ con, cố chấp và ngang bướng với tôi như vậy thì học giỏi để làm cái gì cơ chứ.
Tôi vứt bịch sữa chua lên men vị dâu mà Đông thích nhất lên mặt bàn. Con nhỏ đáng ghét còn chẳng thèm ngước mắt lên nhìn tôi lấy một cái. Vậy mà chả hiểu sao tôi lại có thể thân thiết với nó suốt 3 năm qua được chứ. Cố nhẫn nhịn, tôi lân la ngồi xuống bên cạnh.
- Này Đông Đông...!
- Sao? - Giọng hằn học.
- Đọc cái gì thế?
Đông quay sang nhìn tôi. Không ngờ câu hỏi bâng quơ ấy còn có ma lực hơn cả cái bịch sữa dâu cơ đấy. Với một khuôn mặt đầy thản nhiên, Đông nói:
- Rơi tự do.
- Gì cơ ơ ơ ...??? - Tôi gần như hét lên. - Ở đâu thế?
- Thư viện chứ đâu. - Khuôn mặt vẫn đầy thản nhiên.
- Cậu ấy trả sách rồi ư? - Tôi cố trấn tĩnh, do thám một cách từ tốn nhất có thể.
- Ai cơ? - Đông vờ không biết. Con nhỏ đáng ghét này đang cố tình khiêu khích đây mà.
- Thì... Rơi tự do ấy - Tôi cười.
- À.. à... cái cô bạn ấy hả. Cái cô bạn mà ông chết đứng ngay từ lần đầu gặp chỉ vì cái đôi mắt cười híp rịp không thấy mặt trời ấy hả?
Nếu như bình thường, tôi đã gõ lên đầu nó vài cái rồi, nhưng lúc này, tôi đang ở thế bị động, nên phải cố giữ thái độ thật tốt.
- Ừ, cậu có thấy tên cậu ấy trong danh sách mượn cuốn sách này không?
Chờ đơi. 3 giây. 5 giây. 7 giây. 10 giây. Lại không (thèm) trả lời.
- Có thấy không? - Tôi dồn dập.
- Có.
- Có ư? Cậu ấy tên là gì?
- 2 bịch sữa chua lên men vị dâu cộng một cân táo mèo. Và còn, giờ đang là mùa cúc họa mi. Mà cái lọ hoa trong phòng tôi đã để không mấy tháng nay rồi, chắc nó đang buồn lắm. - Đông cười. Nụ cười đầy ranh mãnh.
- Giờ thì mình biết vì sao mình không học giỏi bằng cậu rồi. Cậu biết tính toán thật đấy, Đông à! - Tôi véo nhẹ vào má cô bạn.
- Tất nhiên rồi. - Đông cười như được mùa.
- Được rồi. Mình hứa. Giờ nói cho mình biết tên cậu ấy đi!
- Phương Yến! Lê Phương Yến! Lớp Kinh tế đối ngoại, học cùng khóa với mình.
- Cậu đúng là bạn thân nhất của mình mà! - Tôi ôm chầm lấy Đông, khuôn mặt rạng rỡ.
Thì ra " Rơi tự do" của tôi tên là Phương Yến. Cái tên mới đẹp làm sao, mới thân thương làm sao. Lớp Kinh tế đối ngoại ở khu nhà E, ngay bên dưới phòng thư viện, hèn gì mà tôi đã không thể tìm ra cô ấy.
***
- Cậu thậm thụt ở đây làm gì vậy? Định lên thư viện sao?
Đông ôm một đống sách dày cộm, bắt gặp tôi ở chân cầu thang dưới phòng thư viện. Mới cách đấy ít phút, tôi nói với Đông rằng hôm nay tôi phải làm thêm sớm nên không chờ nó về được. Tôi bí mật chạy vội đến khu gần cửa lớp Phương Yến, mong gặp lại cô nàng một lần. Thế mà quên mất, cái phòng học này ngay bên dưới thư viện, nơi mà ngày nào Đông cũng lò dò lên. Đúng là giấu đầu hở đuôi. (À, phải nói là oan gia ngõ hẹp mới đúng chứ).
- Mình có điên đâu mà lên đó! ... Mình đang chờ Phương Yến! - Tôi thì thầm vào tai Đông.
- Mình thấy việc cậu lên thư viện ngồi đọc sách còn đỡ điên hơn việc này đấy! - Con nhỏ này luôn biết cách buông những câu đầy phũ phàng trước mỗi giấc mơ của tôi.
- Cậu thì biết cái gì cơ chứ!
- Sao lại không?... - Đông gân cổ, chuẩn bị tuôn ra một bài thuyết giáo dài đằng đẵng phía sau để tra tấn lỗ tai tôi. May thay, đúng lúc này, lớp Kinh tế đối ngoại tan tiết học cuối cùng. Mọi người ồn ào chạy vù ra khỏi cửa lớp.
- Ra rồi kìa! - Tôi cắt ngang lời nhỏ Đông.
Những bóng dáng không thân quen vụt qua rất nhanh. Cuối cùng, Phương Yến cũng bước ra khỏi lớp. Tình yêu quả thật phi thường, con mắt của những kẻ đang yêu đúng là không đùa được. Tôi dễ dàng nhận ra cậu ấy giữa một đám đông đang hỗn loạn. Phương Yến đang cười nói rất vui vẻ với ai đó, khuôn mặt sáng ngời rạng rỡ. Chính nụ cười rạng rỡ ấy đã khiến trái tim tuổi 20 của tôi đập liên hồi. Rồi cậu ấy quay người lại, nắm chặt một bàn tay, dần dần hiện ra rõ rệt trong đám đông, đôi bàn tay của một cậu bạn cao ráo, điển trai cùng lớp. Họ vừa đi vừa cười nói đầy hạnh phúc, đang tiến về phía cầu thang mà tôi và Đông đứng. Tôi gần như nín thở.
Cô nàng tiến lại gần đoạn cầu thang hẹp. Ánh mắt lướt qua phía tôi, rồi lại nhanh chóng nhìn đi nơi khác. Cứ như thể chúng tôi hoàn toàn xa lạ, cứ như chưa hề có chút khái niệm đã từng gặp gỡ nào vậy. Phương Yến đi rất nhanh qua tôi, vẫn tay trong tay với cậu bạn cùng lớp ấy. Từng bước đi của cô nàng như bóp nghẹt vào trái tim tôi.Tôi đã tưởng tượng cả nghìn lần cái cảnh mà tôi gặp lại cô nàng, tôi đã mơ đến cả những cuộc hẹn cuối tuần, những chuyến đi chơi, những câu chuyện vui vẻ kéo dài bất tận. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến đều này. Chưa bao giờ.
- Cậu có sao không? - Đông nhìn tôi có vẻ lo lắng.
Tôi gượng cười. Nụ cười chưa bao giờ nhạt thếch và gượng gạo hơn thế.
- Mình về đây, mình phải đi làm thêm tối nay mà.
- Mình cũng về.
- Không phải cậu đang lên thư viện hay sao?
- Mình không lên nữa. Mình muốn về với cậu.
- Cậu thật là phiền phức! Cứ lên cái thư viện chết tiệt của cậu đi!
Tôi gắt gỏng, trút toàn bộ bực dọc lên đầu Đông. Đẩy cô bạn một cái thật mạnh về phía ngược lại. Thế nhưng, cô bạn không vì thế mà dừng lại. Không hề nói thêm một câu nào, cứ thế lẽo đẽo đi theo tôi. Bực mình, tôi chạy thật nhanh ra phía lán để xe. Đông cũng hớt hải chạy theo đằng sau. Tôi trèo lên yên xe đạp, toan phóng vụt đi, bỏ Đông ở lại.
Con gái nhiều khi thật là phiền toái. Tại sao Đông không chịu hiểu rằng lúc này tôi muốn ở một mình, tôi muốn trấn tĩnh lại, tôi không muốn nó nhìn thấy vẻ mặt thất bại thảm hại của tôi lúc này. Nó sẽ nhất định không chịu buông tha, mà lấy chuyện này ra đe dọa tôi suốt những năm tháng sau này, biến tôi trở thành trò cười mất.
- Này, Minhhhhh! - Đông hét lên.
- Đứng ... lại... điii... mà à... - Đông vẫn hét trong tiếng nấc cục nghẹn ngào. Tiếng hét lạc giọng.
Không nỡ bỏ đi, tôi đành quay đầu xe lại. Lần đầu tiên tôi thấy con nhỏ ương bướng này khóc. Đông vội vàng lau quyệt sơ sài những giọt nước mắt trên má. Hơi thở gấp gáp trong tiếc nấc liên hồi.
- Saoooo thế? Sao cậu lại khóc cơ chứ? - Tôi bực tức.
- Mình sợ cậu giận, sợ cậu không cần mình nữa.
Đông nhìn tôi, đôi mắt long lanh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy chân thành đến vậy. Thân thiết với nhau 3 năm nay, chúng tôi khi thì trêu đùa nhau, khi thì cãi vã, khi thì giận dỗi đầy trẻ con. Đông vốn là đứa con gái mạnh mẽ, cô nàng chưa bao giờ nói với tôi rằng tôi quan trọng với cô nàng như thế nào. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe điều ấy. Những cơn bực dọc và buồn bã trong lòng cũng chợt tan biến.
- Có phải Đông Đông giỏi giang không thế, thật chả giống cậu chút nào! Để mình chụp ảnh lưu lại bằng chứng không sau này cậu lại giở thói lật lọng ra nhé!
Tôi giúp cô bạn lau đi những giọt nước mắt trên má, cố làm cô bạn cười để vui lên. Đông ngừng khóc. " Mình biết cậu buồn nên muốn đi cùng cậu, lần sau đừng nổi giận với mình như thế nữa nhé!".
- Ừ. Mình hứa.
***
Ngày hôm nay, trái tim lần đầu biết yêu cùng với bao giấc mơ tình yêu ngọt ngào mà tôi hằng ao ước chợt vỡ vụn. Tình yêu đơn phương kết thúc chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi, điều đáng buồn nhất là thậm chí cô ấy còn không nhận ra tôi nữa. Đông Đông trêu tôi rằng: " Vì cậu gọi cậu ấy là rơi tự do nên cậu ấy mới rơi mất đấy!". Tôi cười, có lẽ Đông nói đúng.
- Thế nếu mình gọi cậu là rơi tự do thì cậu cũng rơi mất à?
- Còn lâu nhé! Mình sẽ ám quẻ cậu luôn, đừng có hòng mà thoát nhé!
Xe đạp của chúng tôi lao đi vun vút trong chiều đông muộn. Nắng chiều nhạt dần. Từng cơn gió lạnh tấp vào mặt. Tôi nhất định sẽ không buồn về mối tình ngắn ngủi của mình nữa. Tôi sẽ coi như đó là một ký ức đẹp đẽ trong những năm tháng sinh viên đầy sôi nổi này. Dẫu sao, cũng vì thế mà tôi có một thu hoạch lớn. Những giọt nước mắt đầy chân tình của cô bạn thân, chẳng phải đã là quá đủ cho một ngày đẹp rồi sao?
An Yên BB