đã xuất viện rồi sao?
- Tôi khỏe như vâm rồi.
Nhìn Jake khỏe mạnh đứng đây, tôi không thể tin hắn từng chết lâm sàng. Tim hắn đã ngưng đập ba mươi ba phút mười hai giây. Sau nhiều lần sốc điện, trải qua hy vọng rồi tuyệt vọng, các ngón tay Jake khẽ cử động, rồi đôi mắt mệt nhọc hé mở. Hắn nhìn vào gương mặt lo lắng khôn cùng của chú Josh, và đó chính là ánh mắt hắn từng gửi cho tôi khi cả hai ngồi ở phiến ghế đá màu đỏ lựu. Kelsey nói trường hợp của Jake là một phép màu, trên thế giới cũng từng có nhiều người chết đi sống lại như vậy. Tim của một thai phụ người Mỹ đã ngừng đập tận bốn mươi lăm phút, rồi khi tỉnh dậy cô kể cô đã mơ thấy người thân của mình(3). Nhưng, tôi chưa biết Jake có thật sự nhớ những gì tôi và hắn đã trải qua hay không. Từ lúc hắn tỉnh lại trên giường bệnh, tôi không thể đến thăm hắn thường xuyên vì nhóm kịch tôi đăng ký tham gia hồi đầu học kì đã bắt đầu tập dợt, còn những hôm đến thăm hắn thì chúng tôi cũng chỉ hỏi han nhau vài câu. Không phải kiểu trò chuyện. Có thể hắn không còn nhớ gì nữa. Như thế cũng tốt. Tôi không cần phải giải thích những điều vô lý với hắn.
- Cậu theo dõi tôi đấy à? – tôi nheo mắt nghi ngờ.
- Cậu vào viếng mộ ai vậy?
- À...một người bạn.
Hắn chớp chớp mắt, môi mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi. Chợt, da thịt tôi lạnh ngắt, rồi một trận mưa như trút nước bất ngờ đổ xuống. Chẳng nói chẳng rằng, Jake kéo tay tôi chạy dưới màn mưa lạnh tê tái, hành động này khiến tôi cảm giác hắn và tôi vừa xuyên qua ranh giới giữa thực và ảo. Chúng tôi đứng trú mưa dưới mái hiên hiệu sách cũ có tên Another World. Jake ném cho tôi ánh mắt dò xét, và đôi môi nhợt nhạt vì tê cóng của hắn từ từ giãn ra khi bắt gặp cũng cái nhìn đó ở tôi. Một nụ cười đồng loã nở ra trên môi hắn. Tôi biết hắn không quên.
- Tối nay rảnh chứ? - hắn vừa ôm người, run lập cập vừa nói
- Tôi phải tập kịch rồi.
Jake nhún vai, thất vọng.
- Thế tối mai thì sao? – tôi vui vẻ cất lời.
- Tối mai tôi... - hắn ngập ngừng - hẹn xem hoà nhạc với chú Josh.
Tôi thốt lên âm thanh vừa bất ngờ vừa mừng rỡ.
- Cậu có muốn đi cùng không?
- Ồ, không đâu. Cậu và chú ấy cứ đi đi. Chúng ta...còn nhiều thời gian mà.
- Vậy cuối tuần nhé?
Tôi móc tay dấu OK. Hắn gãi gãi lông mày và nhoẽn miệng cười. Mưa đã vơi bớt. Sau màn mưa lâm râm, tôi nhận ra nhà hàng Pháp cỡ trung ngự đối diện vỉa hè. Đó là nhà hàng của chú Josh. Thân hình tròn trỉnh của chú ẩn hiện sau cánh cửa kính lớn, dường như đang chào hỏi khách quen và xếp bàn cho họ. Rồi, ông nhìn thấy bọn tôi. Gương mặt ông bừng sáng. Ông vội bước nhanh ra cửa và vẫy tay chào.
- Tôi phải đi đây. Tôi có hẹn ăn trưa với ông ấy.
- Nhớ gửi lời chào của tôi đến chú.
Jake mở nón ra, đóng khung gương mặt hắn hiện tại là mái tóc ngắn hơn, màu nâu sẫm đang nhiễu nước lỏn tỏn. Hắn hôn lên trán tôi, rồi đội lên mái đầu đã ướt nhẹp của tôi chiếc mũ lưỡi trai màu xanh da trời.
- Ngày mai tôi sẽ đến lớp sớm.
Dứt câu, Jake rời đi, xuyên làn mưa lâm râm. Dù bóng hắn đã khuất sau cánh cửa nhà hàng, nhưng suốt trên đoạn đường trở về trường hôm đó, tôi cảm giác mãnh liệt rằng hắn vẫn ở bên cạnh tôi.
------------------o0o-----------------
Sau khi tập kịch về, dù thân thể rã rời và mệt lả nhưng tôi vẫn bật laptop lên. Trong khi chờ đợi máy khởi động, tôi mở tung cửa sổ và lòng tràn ngập niềm hân hoan khi thấy khung cửa sổ đối diện đã tỏa sáng ánh đèn màu vàng nhạt. Tôi mở file word đang viết dở dang, bật nhạc tìm kiếm cảm xúc, nghĩ suy một hồi rồi nhẹ nhàng gõ lên bàn phím. Những ý nghĩ và cảm xúc tuông ra không ngừng. Tôi viết say mê như cả đời tôi chưa bao giờ được viết hay được biết đến con chữ. Tôi hiểu, mỗi con chữ là mỗi viên ngọc và khi chúng ghép lại với nhau sẽ là một chuỗi ngọc trai quý báu, hay cả kho tàng vô giá.
Tôi đã tìm ra được nội dung cho truyện ngắn của tôi. Bạn hiểu tôi đang nói đến điều gì, đúng không?
-----------
Chú thích:
1. Terry Wallis – một người đàn ông Mỹ đã thức dậy sau gần 20 năm trong tình trạng hôn mê. Anh bị tai nạn xe hơi vào năm 1984 và đã tỉnh dậy vào tháng 6 năm 2003.
1. 2. Farsi có nghĩa là tiếng Ba Tư, hơn 55% dân số Trung Đông sử dụng loại ngôn ngữ này.
2. 3. Tộc người Afghan, được xem như quý tộc ở đất nước này và họ kỳ thị tộc Hazara (Dân Afghan thà xảy ra cuộc chiến nội địa còn hơn để kẻ khác cai trị nước họ)
3. 4. Ruby Graupera-Cassimi 40 tuổi, một thai phụ sống tại bang bang Florida, Mỹ đã sống lại một cách kỳ diệu sau 45 phút tim ngừng đập.