The Soda Pop

Trăng lạnh (Phần cuối)

ớ câu nói của Thu: - Tất cả điều là nghiệp chướng. Anh ngẫn lên nhìn trăng khi bước xa khỏi ngôi nhà, trăng vẫn sáng lạnh lùng, đêm nay là một đêm dài mà suốt đời anh sẽ không quên được.


Khi hai người vừa đến túp lều của ông Năm thì nghe có tiếng náo động dội ra từ căn nhà. Ngoái lại nhìn, từng cuộn khói bốc lên, mọi người quanh đó tỉnh giấc vội chạy đến, Cường với ông Năm quay lại xem, len lỏi giữa đám đông đang đứng xôn xao, mọi người cố dập lữa, nhưng quái lạ, ngôi nhà hoang tàn tưởng chừng chẳng có gì lại cháy dữ dội đến vậy, trong màn lữa đỏ ngòm, nghe có tiếng gọi con của bà già. Mọi người ai cũng lấy làm xót thương cho một gia đình bất hạnh. Ông Năm buông một câu, giọng bùi ngùi:


- Mọi chuyện rồi cũng kết thúc.


Hôm sau, Cường từ biệt ông Năm về quê.


- Cậu về quê mạnh giỏi nhé! Ông nói


- Dạ! Ông cũng giữ sức khỏe.


- Ừ, ông Năm buông giọng rồi tần ngần nói:


- Tôi cũng định bỏ nghề thầy bùa luôn cậu à. Sau chuyện này, tôi thấy mình không theo cái nghiệp này được nữa, tôi cũng từng làm không ít chuyện sai trái, giờ nghĩ lại, tôi thấy sợ. Ông thở dài. Mong là kịp lúc.


Đi một đoạn, Cường quay nhìn lại, thấy dáng ông già vẫn đứng lặng ngắt, nhìn đâu đó vào khoảng không xa xăm, trông ông ta khắc khổ, già sọp đi hẳn. Nghiệp báo, liệu có ứng với ông ta?


***


Một thời gian sau, cuộc sống nông dân yên ả dưới quê khiến Cường dần quên đi chuyện cũ. Chỉ thi thoảng anh lại nằm mơ thấy đôi mắt của Thu nhìn anh, mơ thấy anh ngồi dưới trăng trò chuyện với cô.


Buổi chiều hôm nay, sau khi mệt nhoài với công việc ngoài đồng, Cường khoan khoái bước vào nhà, trong nhà đang có khách, vợ chồng người hàng xóm ẳm đứa con trai mới sinh sang chơi. Họ còn dẫn theo một cô bé gái nhỏ trông rất xinh xắn đang chơi cùng thằng con trai lớn của anh. Vợ anh mất đã lâu, thằng bé thường ngày rất ít nói, nhưng hôm nay trông nó hoạt bát hẳn. Hai vợ chồng hàng xóm đùa:


- Tôi mang con dâu sang cho bác đấy, coi bộ thằng An thích con bé rồi. Chúng ta làm sui gia đi.


- Tôi nhớ anh chị mới có cháu bé này thôi, vậy còn con bé này...Cường ngạc nhiên.


- Vợ tôi vừa nhận nuôi ở trại mồ côi đấy, cô ấy đi làm từ thiện, vừa nhìn đã thấy có cảm tình với con bé nên mang về nuôi, con bé ngoan lắm, đã phụ mẹ chăm em được rồi. Người chồng vui vẻ kể.


- Con đến đây chào bác đi này Thu ơi! Giọng người mẹ ngọt ngào.


Cái tên khiến Cường nhìn chăm chú vào đứa bé đang ngoan ngoãn chạy đến cúi đầu chào anh rất lễ phép, khi con bé ngẫn đầu lên, Cường thoáng giật mình, dưới mái tóc dài, một vết bớt đỏ ẩn hiện chạy dài bên gò má./.


TG: Trang Bảo DN


 










Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Đã làm được cái quái gì??

Đã làm được cái quái gì?? Một buổi chiều khi người chồng đ...

Truyện Cười

21:38 - 26/12/2015

Đọc Truyện Ma – Cái Giếng

Đọc Truyện Ma – Cái Giếng Thực ra mà nói thì cái việc mà Cường bị áp vong ...

Truyện Ma

08:54 - 10/01/2016

Hồn về nửa đêm Full audio mp3

Hồn về nửa đêm Full audio mp3Tôi không biết có phải mình có năng lực đặc biệt h...

Truyện Ma Audio

21:25 - 28/12/2015

Bắt khách phải đúng

Bắt khách phải đúng Thấy cô nhân viên đang gân cổ lê...

Truyện Cười

20:27 - 26/12/2015

Cơ hội

Cơ hộiNếu vô tình đánh mất một cơ hội nào đó, ắt hẳn bạn...

Truyện Ngắn

10:12 - 23/12/2015