Polly po-cket

Vệ Tư Lý Hệ Liệt – Thần Tiên

phát sinh một sự biến hóa thật lớn, điểm này dù bất luận kẻ nào cũng đều có thể nhìn ra được.

Vậy ta có cần phải tiếp tục nghe câu chuyện “tiên duyên xảo hợp” của hắn nữa không?

Trong giây phút đó ta cảm thấy đầu óc rất u mê, miệng mở rộng mà không biết phải nói thế nào.

Đột nhiên Cổ Ngọc Trân có chút lo lắng nói: “Tôi…..những điều tôi vừa kể đều là sự thật, anh không tin à?”

Ta không cười nữa bởi vì ta đột nhiên cảm thấy đối tượng buồn cười là ta chứ không phải là Cổ Ngọc Trân. Trong lúc ta đang có suy nghĩ như vậy trong đầu thì Cổ Ngọc Trân lại nói tiếp: “Vệ Tư Lý, tôi đã nghĩ rằng anh là người có thể tiếp nhận những câu chuyện bất khả tư nghị, thì ra tôi đã sai, anh không phải người như thế.”

Ta vội vàng quơ tay nói: “Không, không, không phải tôi có ý này, tôi chỉ là cảm thấy câu chuyện rất buồn cười mà thôi, cái gì mà tiên duyên xảo hợp, rồi tiên thư, chín viên Ngọc Chân Thiên Lộ Đan…..”, ta vừa nói đến đâu lại nhịn không được liền cười cười, xong nói tiếp: “Ông không cảm thấy chuyện thật tức cười sao?”

Cổ Ngọc Trân trừng mắt nhìn ta hỏi: “Tại sao lại thấy tức cười?”

Ta nói: “Đương nhiên là cảm thấy tức cười, dường như …..là chuyện phát sinh từ một ngàn năm trước vậy”

Cổ Ngọc Trân lập tức hỏi lại: “Nếu một ngàn năm trước đã phát sinh ra chuyện như vậy thì tại sao bây giờ lại không thể phát sinh?”

Ta lại giải thích: “Cho dù là một ngàn năm trước thì cũng chỉ là trong dã sử trong truyền thuyết ghi lại mà thôi, trên thực tế sẽ không có chuyện như vậy xảy ra.”

Cổ Ngọc Trân càng ngày càng trực tiếp: “Anh làm thế nào biết được trên thực tế không có chuyện như vậy xảy ra?”

Ta có chút tức giận: “Đương nhiên không có”

Cổ Ngọc Trân cười lạnh một tiếng: “Vậy chứng tỏ là anh không biết, những chuyện mà anh cùng người ngòai hành tinh tiếp xúc, dùng linh hồn trò chuyện, nếu như tôi cũng nói là không hề có loại chuyện này trên đời thì anh sẽ trả lời thế nào đây?”

Ta rất ít khi bị người nói cho cứng mồm cứng lưỡi nhưng lúc này ta thật sự là chẳng biết nên trả lời như thế nào mới tốt, ta không thể làm gì khác hơn là chuyển đề tài: “Ông có được tiên đan và tiên thư trùng tên với ông khi nào thế?”

Cổ Ngọc Trân nói: “Anh đừng cười và cũng đừng ngắt lời tôi nữa đó”

Ta cố nhẫn nhịn không cười nữa nhưng trong lòng thật sự là không phục. “Ngọc Chân Thiên Lộ Đan”, tên rất dễ nghe, nếu dùng trong tiểu thuyết võ hiệp thì có thể ứng phó đuợc mấy lão ma đầu của tà phái ấy chứ, ha ha!

Cổ Ngọc Trân dường như là suy nghĩ chuyện gì đó, sau một lát mới nói: “Trước đây, tôi có nghe một vị lão tiên sinh nghiên cứu và am hiểu cổ vật nói qua, ông ta nói giữa con người và thần tiên chỉ cách có một đường. Thời cổ có ghi lại, có rất nhiều người do thành tâm hướng đạo, một lòng tu hành, luyện đan luyện khí, và kết quả đã trở thành thần tiên, nhưng bây giờ thì đã không còn nghe được có chuyện gì liên quan đến việc từ con người biến thành thần tiên nữa”

Cổ Ngọc Trân bảo ta đừng ngắt lời hắn cho nên ta chỉ hừ một tiếng cho qua.

Cổ Ngọc Trân tiếp tục: “Vị lão tiên sinh kia nói, thời cổ những người trở thành tiên như Bão Phác Tử, Xích Tùng Tử, Phương Đông Sóc, Trữ Phong Tử, Bành Tổ (1) …., không biết có bao nhiêu người nữa. Bọn họ có thể trở thành thần tiên, tất cả đều là vì có được tiên duyên xảo hợp và đạt được phương pháp tu tiên, đó chính là tiên thư, có được bí kíp này mới có thể biến thành thần tiên. Người thường ai ai cũng muốn trở thành thần tiên nhưng nếu như không có tiên duyên xảo hợp thì không có cách nào đặt chân lên con đường tu tiên được”

Ta nhìn chằm chằm vào Cổ Ngọc Trân, đối với những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử “trở thành tiên” mà hắn vừa nói thì thật ra ta cũng có đọc biết. Không sai, trong lịch sử có ghi lại người trở thành “thần tiên” rất nhiều. Thời Mãn Thanh cũng rất thịnh hành, nếu không thì trong “Hồng Lâu Mộng” (2) đã không có cảnh miêu tả luyện đan và chuyện tự nghĩ bản thân đã trở thành thần tiên rồi.

Nhưng là cho tới bây giờ, những chuyện kỳ lạ cổ quái trên đời mặc dù có rất nhiều nhưng cũng không hề nghe nói gì về chuyện con người đi tu tiên cả.

Nếu Cổ Ngọc Trân đem cái việc luyện khí công khiến cho sức khỏe của hắn đựơc nhanh chóng cải thiện, sự già yếu bị át chế, thậm chí hồi phục lại sức sống tuổi thanh xuân trở thành phép tu tiên thì thử hỏi có buồn cười không cơ chứ?

Hắn ngừng một chút rồi lại tiếp tục: “Vị lão tiên sinh kia còn nói, tiên duyên rất khó có được, trước kia thì thần tiên sẽ độ người nhưng tỷ lệ thần tiên trực tiếp độ người càng ngày càng ít, con người muốn tu tiên thì chỉ có thể dựa vào cơ duyên mà thôi, có được tiên thư, tiếp pháp tu hành, ngoài ra còn phải có căn cơ tốt nữa thì mới có thể thành tiên ….”

Nghe đến đó ta thật sự nhịn không được nữa: “Ông mau nói vào chủ đề chính đi, những điều ông nói nãy giờ tôi có thể xem trong bất kỳ một cuốn tiểu thuyết võ hiệp nào đó.”

Cổ Ngọc Trân đề cao giọng: “Cái tôi đang nói rất là nghiêm túc”

Note:

(1) Xin đọc Thần Tiên truyện để biết thêm

(2) Hồng Lâu Mộng: là một trong tứ đại kỳ thư của Trung Quốc (xem thêm tại đây )

Ta nhìn thấy bộ dáng của hắn như thế thì không thể làm gì khác hơn là cố kiên nhẫn nghe hắn nói.

Cổ Ngọc Trân ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Vị lão tiên sinh kia cũng có kể qua, trong hòang cung và vương phủ có một món bảo vật có liên quan đến việc tu tiên nhưng không có người nào có thể tham ngộ ra cả. Ông ta còn nói đã gặp qua món bảo vật đó rồi, là một đôi ngọc giản, chúng không có chỗ nào thần kỳ cả, hơn nữa món bảo vật này trong lúc loạn lạc đã thất lạc”

Ta nghe đến đó thì mới cảm thấy có chút sáng tỏ, lời của hắn làm ta nhớ tới những gì ông nội Raul đã ghi lại trong quyển nhật ký khi có được hai miếng ngọc.

Tuy nhiên, nếu nói Cổ Ngọc Trân chỉ vì mấy lời nói của vị lão tiên sinh năm đó liền tin tưởng hai miếng ngọc giản này có thể khiến người ta biến thành thần tiên thì thật không thể nào tin đựơc.

Vì vậy ta dám chắc trong lời nói của Cổ Ngọc Trân có một vài chỗ còn dấu diếm, ta cũng không có lên tiếng đặt câu hỏi, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn mà thôi.

Cổ Ngọc Trân lại ngừng một chút rồi tiếp tục: “Vị lão tiên sinh đó còn kể rằng nhiều năm trước ông đã từng gặp được một người đạo sĩ, hắn có một cái bình phong ….”

Khi hắn nói đến đây thì nhìn ta liếc mắt một cái, ý tứ muốn nói bây giờ hắn sẽ nói về chuyện cái bình phong mà ta đã bán cho hắn. Ta gật đầu nói: “Đúng vậy, chủ nhân của tấm bình phong đó đã lấy được nó từ trong tay của một người đạo sĩ.

Cổ Ngọc Trân hít một hơi: “Vị lão tiên sinh còn kể rằng người đạo sĩ kia đã nói với ông, tấm bình phong có liên quan đến thần tiên, là vật do thần tiên ban tặng, bên trong chứa vô hạn huyền cơ. Năm đó nghe được những lời như thế, mấy năm sau lại gặp một người biết rõ về lai lịch của tấm bình phong, Người đó nói rằng tấm bình phong kia nằm trong một đạo quan ở núi Thanh Thành, và ông ta đã từng gặp được người chủ trì đạo quan. Ông ta có thể chắc chắn tấm bình phong kia có liên quan đến thần tiên, bên trong tấm bình phong có một bí mật rất lớn, đó là tiên đan và tiên thư, người có được chúng sẽ có thể….có thể…..”

Ta hít sâu một hơi: “Có thể thành tiên phải không?”

Cổ Ngọc Trân “ừm” một tiếng: “Chính là ý đó, người chủ trì đạo quan còn chỉ ra cách mở tầng bên trong của tấm bình phong……”

Ta liền đưa tay ra hiệu hắn ngừng nói: “Chờ một chút, có chỗ không đúng.”

Cổ Ngọc Trân nhìn ta, chờ ta đặt câu hỏi. Ta nói: “Nếu người chủ trì đạo quan kia biết cách mở tầng bên trong của tấm bình phong thì tại sao ông ta không tự mở nó ra mà lấy tiên thư cùng tiên đan để thành tiên?”

Cổ Ngọc Trân chậm rãi trả lời: “Lúc đó tấm bình phong đã mất đi, nhất định là do tên đạo sĩ kia đã trộm, thì người chủ trì đạo quan mới biết được bí mật này trong lúc vô tình xem trong một cuốn sách”

Ta “ồ” một tiếng: người có đựơc bình phong chỉ biết là bình phong quý giá nhưng lại chẳng biết quý ở chỗ nào; còn người biết nó quý giá ở chỗ nào thì lại không có được nó, đúng là tạo hóa trêu người.

Cổ Ngọc Trân nói tiếp: “Vị lão tiên sinh cũng là người buôn bán cổ vật, lúc ấy ông đã đem chuyện về tấm bình phong, từ dáng vẻ bề ngoài cho đến bí mật bên trong kể hết cho tôi nghe. Ông ta còn bảo tôi rằng: “Ngọc Trân à, nhân sinh như mộng, chớp mắt như mây khói trôi qua, giống như ta bây giờ, đã già vậy rồi, không biết còn có thể sống đựơc bao nhiêu năm nữa? Gia tài dù có nhiều thì có tác dụng gì, đừng nói là có thể biến thành thần tiên, chỉ cần có thể duyên niên ích thọ, sống lâu thêm một chút thì dù có táng gia bại sản cũng là đáng giá. Con đã nhìn thấy được nhiều cổ vật, nếu có một ngày con gặp được

tấm bình phong kia thì ngàn vạn lần không thể bỏ qua, đừng tưởng rằng chuyện quỷ thần chỉ là hư ảo, nếu thật sự là hư ảo thì những điều cổ nhân ghi lại toàn là gạt người cả hay sao?”

Cổ Ngọc Trân nói một hơi đến đây thì liếc mắt nhìn ta: “Tất cả những lời này tôi vẫn ghi tạc trong lòng, tuy nhiên nếu anh đem cái bình phong đó đến sớm mấy năm thì tôi sẽ không mua rồi, ba đồng cũng không mua”

Ta càng nghe càng u mê, thuận miệng hỏi: “Tại sao trước đó ông không muốn mà sau đó lại trả một cái giá ngất trời để mua lại vậy?”

Cổ Ngọc Trân trả lời: “Nếu là vào mấy năm trước thì lúc đó tôi còn rất khỏe mạnh nên không cảm thấy tính mạng có nguy cơ gì xảy ra. Tuy nhiên qua mấy năm sau, tuổi càng ngày càng lớn, một năm tiếp một năm trôi qua, cơ thể cảm thấy suy yếu dần, chuyện muốn làm… thì không thể làm, tôi càng ngày càng cảm thấy tính mạng đã đến thời điểm cuối cùng. Ngay lúc đó thì những lời mà lão tiên sinh kia đã nói luôn vọng trong đầu nhắc nhở tôi, 200,000 ngàn USD đối với tôi mà chẳng đáng là bao, chỉ cần có thể làm cho tôi….”

Có thể hắn cũng cảm thấy cái chữ “thành tiên” không thuận miệng nên mới dừng lại không có nói thêm gì nữa. Đối mặt với một Cổ Ngọc Trân khác hẳn hoàn toàn một năm trước này, cảm giác “buồn cười” của ta càng ngày càng ít đi, và trong lòng lại có một loại cảm thụ huyền diệu vô cùng: có thật sự là “Ngọc Chân Tiên” và “Ngọc Chân Thiên Lộ Đan” đã làm cho tình trạng sinh lý của Cổ Ngọc Trân sinh ra thay đổi như vậy không?

Cổ Ngọc Trân tiếp tục: “Cho nên ngay lúc tôi vừa thấy được tấm bình phong đó thì trong lòng rất kinh hoàng, đầu tiên tôi muốn ép giá anh nhưng sau đó thì anh biết rồi đấy”

Ta hừ một tiếng, nhớ tới tấm chi phiếu 200,000 USD và tánh tình của hắn thì trong lòng càng cảm thấy kỳ quái hơn, loại người tục tằng như Cổ Ngọc Trân vậy mà cũng có tư cách “Tiên duyên xảo hợp” sao?

Cổ Ngọc Trân kể tiếp: “Trong thư phòng của anh, tôi đã dùng phương pháp mà lão tiên sinh kia đã chỉ mở tầng bên trong ra, lúc ấy vừa nhìn vào thì thấy được bốn chữ “Ngọc Chân bí kíp” nên trong lòng cao hứng vô cùng vì tên của tôi hợp với tên của nó. Khi trở về nhà tôi lập tức mở lấy tiên thư và tiên đan bên trong ra, bí kíp tổng cộng có hai trang, còn lại chính là chín viên Thiên Lộ Đan.”

Ta không biết có nên tin tưởng lời nói của Cổ Ngọc Trân hay không nữa?

Nếu lúc này đây hắn vẫn giữ bộ dáng già nua của một năm trước thì khi hắn nói mấy chữ thôi ta đã phất áo ra đi rồi, đâu cần phải tra tấn lỗ tai như vậy. Thế nhưng hiện tại, có một chút có thể dám chắc, đó chính là: Cổ Ngọc Trân có thể biến thành bộ dáng của hôm nay thì nhất định có liên quan đến bí kíp tiên thư và tiên đan kia, cho nên theo tình huống mà phán đoán thì cho dù lời của hắn nói có hoang đường cỡ nào đi nữa, ta vẫn muốn tiếp tục nghe.

Ta chỉ là nhịn không nổi sự tò mò, hỏi một câu: “Vậy thì Ngọc Chân Thiên Lộ Đan hình dáng ra sao?”

Cổ Ngọc Trân nói: “Đó là một lọai tiên đan màu đỏ, nhỏ cỡ cái móng tay”

Ta hừ một tiếng: “Không có chỗ nào khác thường sao?”

Cổ Ngọc Trân nghiêm túc trả lời: “Không cảm thấy”

Ta hỏi tiếp: “Ông nói đã dùng hết? Lá gan của ông quả thật là lớn đó, nếu chúng nó là thuốc độc thì sao?”

Cổ Ngọc Trân ngây người một hồi mới nói: “Lúc đó tôi không hề nghĩ đến điều này, có lẽ là do tiên duyên ứng vào người của tôi, tâm linh thông suốt nên không hề nghĩ bậy bạ”

Ta nghe được điều đó lại muốn cuời lên, Cổ Ngọc Trân tiếp tục giải thích: “Lúc đó đầu tiên là tôi bái lạy và đọc Ngọc Chân Tiên trước, sau đó mới dùng Thiên Lộ Đan.”

Ta nhịn không được liền đâm chọt hắn: “Có phải là đi tắm rửa trứơc cho sạch sẽ rồi dâng hương bái lạy, sau cùng mới đọc phải không?”

Cổ Ngọc Trân trả lời: “Không có, lúc đó tôi lạy xong, nóng lòng nên liền đọc ngay, trang đầu tiên có ghi rõ về Thiên Lộ Đan, trong đó nói rằng….”

Hắn nói đến đây thì ngẩng đầu lên nhìn ta hỏi: “Anh có cần phải biết tường tận như vậy không?”

Ta vội tiếp lời hắn: “Đương nhiên, đương nhiên, nói không chừng một ngày nào đó tôi cũng có cơ hội nhìn thấy một lọai đan dược khác thì sao, lúc đó tôi đây sẽ không hề do dự mà nuốt hết vào ngay”

Cổ Ngọc Trân vội nói: “Không phải, không phải, mỗi viên phải cách chín ngày dùng một lần, hơn nữa mỗi khi dùng xong một viên thì còn phải vận khí làm cho thuốc tan ra thấm vào quan huyệt của tòan thân, không thể làm loạn được.”

Ta nghe đựơc hắn nói nghiêm túc như thế cũng chẳng có gì có thể bắt bẻ đựơc, chỉ hỏi tiếp: “Thiên Lộ Đan…. là do thiên lộ chế thành phải không?”

Cổ Ngọc Trân nói: “Đúng vậy….trong tiên thư có ghi lại….thiên lộ đến từ cửu thiên chi ngoại…. -“

Ta nói: “Ông đừng tốn nhiều nước bọt nữa, đem Ngọc Chân Tiên ra đây cho tôi nhìn xem một chút là được.”

Cổ Ngọc Trân dùng một loại ánh mắt kinh dị nhìn ta, ta còn tưởng rằng hắn không chịu, ta vội lên tiếng: “Dù sao thì ông cũng phải nói cho tôi nghe, vậy chi bằng lấy ra để tôi tự đọc lấy.”

Cổ Ngọc Trân đáp: “Không phải, tiên thư sau khi xem xong đã tự động biến mất, giống như là không tồn tại vậy. Tiên pháp thật sự là thần diệu, chỉ cần tôi đọc hết các chữ một lần thì chữ viết liền tự động biến mất.”

Trong đầu ta đột nhiên lại nảy ra một câu hỏi liền nói: “Nếu chữ biến mất thì trang giấy cũng phải còn chứ? Nó ra sao?”

Không ngờ Cổ Ngọc Trân nghe xong lại lắc đầu: “Đó là một loại giấy có màu vàng nhạt, bởi vì lúc phục dùng Ngọc Chân Thiên Lộ Đan nên theo chĩ dẫn tôi đốt nó chia thành chín lần uống luôn rồi”

Ta hừ một tiếng: “Ông nói chuyện mà cứ như không có nói vậy. Thật sự là một câu chuyện rất hay về thần tiên”

Cổ Ngọc Trân nhìn ta một hồi lâu: “Vệ Tư Lý, anh có mắt mà, anh không nhìn thấy mọi biến hóa phát sinh trên người tôi sao?”

Hắn cuối cùng cũng nói đến chủ đề rồi, ta gật đầu đáp: “Đúng vậy, ông đã trẻ lại”

Vẻ mặt của Cổ Ngọc Trân trở nên hưng phấn: “Tôi căn cứ theo tiên thư dặn dò, cách chín ngày dùng một viên tiên đan, và chiếu theo phương pháp luyện khí ghi trên tiên thư tu luyện. Lúc đến lần thứ ba thì tóc bắt đầu mọc ra. Bây giờ, tôi cảm thấy đựơc cơ thể mình so với hồi còn ba mươi tuổi mạnh hơn rất nhiều, hai tháng trước hàm răng cũ tự nhiên rớt ra và răng mới đã xuất hiện”

Ta lẳng lặng nghe hắn nói, hắn mở rộng miệng ra đưa tay chỉ chỉ ý muốn ta nhìn vào hàm răng mới của hắn, ta liền phất tay bảo hắn: “Không cần, tôi tin rồi, tình trạng sinh lý của ông trong vòng một năm đã phát sinh biến hóa khác thường, ông trở nên trẻ lại. Người Đông Đức cũng đã kiểm tra qua thân thể của ông, đối với loại hiện tượng hồi phục thanh xuân này thật sự là không thể giải thích.”

Cổ Ngọc Trân hỏi: “Tại sao không thể giải thích?”

Ta nói: “Hồ Sĩ và cơ cấu tình báo của hắn đã gán cho tôi và ông cái mác “siêu cấp khoa học gia”, nắm giữ trong tay bí mật của “nguyên tố kháng suy lão”

Cổ Ngọc Trân tò mò: “Nguyên tố kháng suy lão….ý của anh là nếu có thể dùng được nguyên tố kháng suy lão thì con người sẽ thanh xuân bất lão, phản lão hoàn đồng phải không?”

Ta gật đầu: “Về mặt lý luận là thế.”

Cổ Ngọc Trân hừ một tiếng: “Vừa rồi anh không ngừng châm chọc và bắt bẻ tôi. Nếu so ra thì nguyên tố kháng suy lão và Ngọc Chân Th

Thiên Lộ Đan, hai thứ bất quá chỉ có tên gọi là không giống thôi, thế thì tại sao khi nghe được “nguyên tố kháng suy lão” anh không cảm thấy buồn cười, nhưng khi nghe được Ngọc Chân Thiên Lộ Đan thì lại cười hả?”

Nghe được Cổ Ngọc Trân trách vấn như vậy, ta thật sự cũng không biết trả lời ra sao.

Đúng vậy, tại sao khi nghe được “nguyên tố kháng suy lão” thì ta chẳng có cảm giác buồn cười và có thể hiểu đó là một cái tên trong nghiên cứu khoa học, nhưng khi vừa nghe được cái danh từ “Ngọc Chân Thiên Lộ Đan” thì lại cảm thấy buồn cười nhỉ? Trên thực tế thì hai thứ chỉ là có cái tên không giống nhau mà thôi .

Nếu như “Ngọc Chân Thiên Lộ Đan” thật sự là có công hiệu hồi phục thanh xuân, vậy thì nó chính là “Nguyên tố kháng suy lão”, đây là một loại thuốc chống lại sự già yếu rất hiệu nghiệm đựơc lưu lại từ thời cổ đại. Khi nghĩ tới đây thì ta cảm thấy cả người nóng ran lên.

Tên hồ ly Cổ Ngọc Trân này, khi hắn nuốt xong tám viên tiên đan thấy chúng hiệu nghiệm thì hắn cũng chơi luôn viên cuối cùng, không hề có ý để lại đem đi hóa nghiệm để xem thành phần của nó đến tột cùng là cái thứ gì mà có thể khiến cho tế bào của con người sinh ra một sức sống mới. Nếu có thể hóa nghiệm ra thành phần thuốc của nó, sau đó đi nghiên cứu chế tạo thì lọai phát minh này có thể thay đổi lịch sử của cả nhân loại chứ chả chơi.

Ta trừng mắt nhìn hắn: “Ông, ông….chắc hẳn phải giữ lại một chút để xem thành phần của nó chứ.”

Cổ Ngọc Trân nói: “Làm vậy thì có tác dụng gì, tiên thư đã ghi rõ là đến từ cửu thiên chi ngoại, là do tiên nhân luyện chế thì chúng ta là con người thì làm sao có thể hiểu được?”

Ta không tự chủ được xoay ngừơi vài cái, trong đầu dòng ý nghĩ thật sự hỗn loạn.Tiên thư, tiên đan, loại danh từ này nghe ra mặc dù rất buồn cười nhưng chỉ cần trên thực tế có hiệu nghiệm, vậy thì phương pháp vận khí của tiên nhân, hơn nữa dưới sự phụ trợ của tiên đan, đích xác có thể khiến cho tế bào của con người không già yếu và hồi phục thanh xuân.

Đây chính là điều mà nền y học hiện đại của loài người đã và đang nghiên cứu nhưng chẳng hề có đựơc chút manh mối nào, chẳng lẽ thời cổ đại đã có người ở phương diện này đạt được thành tựu rồi sao? Tuy nhiên chỉ vì không muốn có ngừơi biết nên mới tạo ra mấy cái chuyện thần tiên thần bí này, hoặc là bởi vì một nguyên nhân nào đó của bản thân nên mới không công bố.

Ta càng nghĩ càng loạn, nếu cổ nhân đã nắm giữ được phương pháp phòng chống già yếu này, vậy thì những người không già yếu ở thời cổ có phải là thần tiên trong truyền thuyết không?

Trong lòng của ta rất mê hoặc, theo như lời của Cổ Ngọc Trân kể thì chuyện thật là huyền diệu tới nỗi không cách nào khiến cho kẻ khác tin tưởng, tuy nhiên bản thân hắn là một vật thí nghiệm sống sờ sờ ra đó thì có muốn không tin cũng không đựơc, một minh chứng cho cái gọi là “Tiên duyên xảo hợp”.

Cổ Ngọc Trân đang nhìn ta chằm chằm, ta hít sâu mấy hơi nhưng vẫn không biết phải mở miệng như thế nào, thấy thế Cổ Ngọc Trân nói: “Đựơc rồi, tất cả mọi chuyện tôi đã kể hết cho anh, vậy hai miếng ngọc giản kia…..”

Ta đột nhiên sáng ra, hỏi tiếp: “Đúng rồi, ông đã nói một hồi về phần tiên duyên của ông nhưng tôi







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Canh trộm

Canh trộm - Cái nhà thằng cha giàu sụ vậy ...

Truyện Cười

20:20 - 26/12/2015

Bài học từ chú chim non…

Bài học từ chú chim non…  Chim non bay về hướng Đông trán...

Truyện Cười

22:36 - 26/12/2015

Sẽ không bất hạnh

Sẽ không bất hạnh - Tớ vừa đánh vỡ cái gương, điềm...

Truyện Cười

20:03 - 26/12/2015

Cũng như nhau

Cũng như nhau Đêm tân hôn chàng hỏi nàng: - E...

Truyện Cười

20:48 - 26/12/2015

Hôn nhân "sorry"

Hôn nhân "sorry"Có người chỉ nói "xin lỗi" một lần trong đời, nhưn...

Truyện Ngắn

07:32 - 24/12/2015