Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Đọc truyện ma- Bàn Tay Ma Thuật Bí Hiểm

ạy theo tôi. Nó còn ngoắc ngón tay ra dấu cho tôi nữa. Tôi thờ dài. – Mày định cù tao cho tới khi nào tao chịu đi theo mày, có phải không? Thằng ma láu cá ấy gật đầu. Tôi giơ cả hai tay lên đầu. – Thôi được. Mày thắng rồi đấy! Bây giờ mày muốn tao đi đâu thì dẫn đường đi. Dù không muốn nhưng tôi đành đi theo nó. Bởi nếu không nó sẽ còn tiếp tục cù tôi, lại vào chính những lúc mà tôi không nên nhe răng ra cười. Nó đã làm tôi điêu đứng từ đêm qua tới giờ. Nó đi trước dẫn đường. Tôi ngạc nhiên khi thấy nó đi về nhà, vòng ra phía sau để vào nhà kho. Nó chỉ vào cái xẻng. Tôi ngạc nhiên hỏi nó. – Mày muốn tao cầm cái xẻng này theo hả? Nó gật đầu và tôi hiểu ra rằng bàn tay trong suốt, gầy guộc và nhẹ tựa lông hồng của nó không thể cầm nổi bất cứ vật gì. Và nó cần một người để làm việc đó. Tôi vác xẻng và đi theo nó vào trong khu rừng nhỏ bên cạnh nghĩa địa. Tới một bãi đất sâu trong rừng, nơi có chút ánh sáng rọi xuống qua khe hở của những tán cây thì nó dừng lại và chỉ xuống đất. Tôi bắt đầu đào mà không cần hỏi xem đấy có phải là ý muốn của nó không. Khoảng gần hai tiếng sau thì cái xẻng của tôi chạm vào một cái gì đó. Tôi moi lên. Đó là một cái bọc, bên trong là một cái hộp bằng da màu đen đã khá cũ. Vẫn cái gương mặt đau khổ, buồn rười rượi ấy, thằng ma Hải Phi gật đầu. Hình như nó giống như những người dân ở dây, không thể cười được thì phải. Cho dù chỉ là một cái cười mỉm. Nó để ngón tay lên miệng và thổi một hơi. Tôi đoán thế vì tôi không nghe thấy tiếng huýt sáo nào cả. Có thể là vừa rồi nó huýt sáo nhưng không thành tiếng. Kiểu huýt sáo của ma! Rồi nó ngồi xuống cạnh tôi, vẻ chờ đợi. Một lúc sau có thêm hai con ma nữa đi tới. Hai con ma bé bỏng nhếch nhác hệt những đứa bụi đời. Chúng cũng có khuôn mặt đau khổ và rầu rĩ giống hệt thằng ma Hải Phi. Tôi không còn ngạc nhiên về điều này nữa. Cả cái thị trấn này có ai cười đâu kia chứ. Là ma có buồn bã hơn cũng khác gì những người đang sống ở đây đâu. Thằng ma đã hành hạ tôi bàng cái trò cù quái đản ấy chỉ vào cái hộp và ra hiệu cho tôi mở ra. Tôi mở cải hộp ra. Trên nấp hộp phía bên trong có đề dòng chữ được mạ vàng “Bàn tay ma thuật bí hiểm”. Cái hộp chất đầy bông. Tôi thò tay vào đống bông tìm kiếm và lôi ra được bốn cái chai nhỏ màu xanh. Ba cái chai có dán nhãn và có đề chữ. Mỗi cái nhãn mác đó có một dòng chữ ngắn gọn. Chai thứ nhất đề: Cười mỉm Chai thứ hai đề: Cười khoái trá Chai thứ ba đề: Cười tủm tỉm Chai thứ tư không đề dòng chữ nào hết. Tôi rất ngạc nhiên nhưng không hiểu vì sao chủ nhân của chiếc hộp này lại không đề gì ở cái chai thứ tư. Tôi thấy ngón tay của thằng ma Hải Phi lại ngoắc ngoắc. Tôi làm theo ý muốn của nó. Mở chai thứ nhất! Không có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau nghe thấy có tiếng xì xì, tiếng xào xạc lạ lùng rói một cụm khói bay ra khỏi cái chai. Cụm khói biến thành một vòng xoáy bay lên cao ngân lên thành tiếng nghe cũng hết sức kỳ lạ và rồi đột nhiên vòng khói ấy bay đến chỗ con ma đứng gần nhất và chui tọt vào trong miệng của nó. Bộ mặt buồn bã, rầu rĩ của nó bỗng nhiên biến mất và trên gương mặt của nó hiện lên một nụ cười mỉm. Tôi mở nút chai thứ hai với sự tò mò. Lại một tiếng xì xì, tiếng xào xạc lạ lùng rồi một cụm khói bay ra. Cụm khói biến thành vòng xoáy, ngân lên những tiếng kỳ lạ rồi bay tới con ma nhếch nhác thứ hai. Lần này cụm khói ấy chui tọt vào tai của con ma nhỏ và ngay lập tức bộ mặt đau khổ, sầu não của nó biến mất. Bộ mặt của nó biến đổi hẳn. Nó cười một cách khoái trá. Tôi chưa từng thấy ai cười hả hê sung sướng như nó. Chai thứ ba với dòng chữ “cười tủm tỉm” cũng diễn ra y hệt như hai chai trước. Tôi vừa mở nút ra là có tiếng xì xì, tiếng xào xạc lạ lùng và rồi một cụm khói bay ra. Nó cuốn thành vòng xoáy, ngân lên những tiếng kỳ lạ rồi sau đó chui vào lỗ tai trái của thằng ma nhỏ Hải Phi. Ngay lập tức, bộ mặt đau khổ buồn rười rượi của nó biến mất. Nó đứng và cười tủm tỉm một mình. Tôi đứng ngắm nhìn cả ba đứa. Chúng nó có vẻ vui thích, hả hê lắm lắm. Tôi nhìn mấy cái chai và chợt hiểu ra tất cả. Cái ông được mệnh danh là “Bàn tay ma thuật bí hiểm” hay mọi người còn gọi ông ta là thầy phù thủy đã chết trong căn phòng của tôi ấy, chính ông ta đã ăn cắp niềm vui, nụ cười của mấy con ma nhỏ. Ông ta giấu nụ cười của chúng trong những cái chai nhỏ này và biết chắc rằng với hình hài và sức lực của những con ma thì chúng sẽ không thể nào đào cái hộp lên được.l Tôi buột miệng nói lên suy nghĩ của mình. – Ông ta đã lầm! Bây giờ các cậu đã lấy lại nụ cười của mình rồi. Ba con ma nhín tôi và gật đầu với những nụ cười vô cùng sảng khoái và vui mừng. Tôi giơ cho chúng thấy cái chai cuối cùng không có dán nhãn mác cũng không đề bất cứ một chữ nào. – Cầm lấy này! Chúng lắc đầu. Tôi nhíu mày hỏi lại. – Tao phải làm gì với cái chai này đây? Chúng là của ai mới được chứ? Thằng ma nhỏ Hải Phi liền chắp hai tay lại với nhau và áp vào má, điệu bộ như người đang ngủ. – Của một người chết hả? Nó lắc đầu. Tôi nhăn trán. – Của một linh hồn đã chết? Nó gật đầu với vẻ vui mừng khiến tôi ngạc nhiên. – Linh hồn mà còn chết được sao? Cả ba đứa cùng gật đầu. Song, không để cho tôi kịp ngạc nhiên chúng từ từ nhập vào nhau và tạo một vòng xoáy. Vòng xoáy mỗi lúc một mờ dần và rồi tan biến mất. Tôi biết là từ nay tôi sẽ không bao giờ gặp lại những con ma nhỏ bé này nữa. Tôi lê gót về nhà. Tôi đã thoát được thằng ma Hải Phi nhưng ngày mai tôi sẽ bị quở phạt khi đến trường. Mẹ đang chờ tôi ở trước cửa nhà. Nhìn gương mặt của mẹ, tôi biết là mẹ đã biết tất cả. Những việc đã diễn ra ở trường. Và tôi sẽ phải chịu hình phạt do mẹ đưa ra. Ở trường mọi việc còn tồi tệ hơn tôi tưởng. Cả trường tề tựu đông đủ. Tôi bị gọi lên trên bục và đứng trước hàng trăm cặp mắt của những đứa học cùng trường. Cô Hoa Quỳnh nói bằng giọng lạnh lùng. – Trò Hải Thiên đã phụ lòng tin của tất cả chúng ta. Đã trốn khỏi lớp học, đã cười cợt đùa nhả tại một đám tang, đã đập vỡ chậu hoa mang giá trị tinh thần rất cao của tôi, đã làm chết cả một cây hoa đẹp, và còn dám dòi đuổi cô Lê Mai – cô giáo nề nếp của trường. Điều tệ hơn nữa là trò này còn có một thói xấu. Đấy là nói dối! Nói dối như Cuội! Tất cả mọi người đều nhìn tôi chằm chằm. Các thầy cô giáo, học sinh đều dồn mắt về phía tôi. Tôi thấy xây xẩm mặt mũi, mắt hoa cả lên. Thật là không công bằng. Tôi không cố ý làm tất cả những việc ấy. Là do tôi bị cù mà thôi. Tôi gào lên: – Đó là con ma. Một con ma buồn bã đã cù em. Tôi rút cái chai màu xanh ở trong túi ra và vung lên cao trong khi nói rất to để mọi người đều có thể nghe thấy. Nụ cười của nó bị đánh cắp và chôn ở trong cái chai này. Em đã tìm thấy cái chai và trả lại cho nó nụ cười. Cô Hoa Quỳnh cau mày. Gương mặt cô lúc này trông khó chịu và đầy sự tức giận. Cô quát lên: – Đủ lắm rồi! Im miệng lại ngay! Hình như chưa hết cơn tức giận, cô còn giật luôn cả cái chai trong tay tôi và ném xuống dưới đất. Cái chai vỡ tan. Cả trường im phắc. Bỗng có tiếng xì xì, tiếng xì xào lạ lùng vang lên. Rồi một cụm khói bốc lên tạo thành một vòng tròn, phát ra tiếng ngân nga kỳ lạ rồi chui tọt vào lỗ mũi của cô Hoa Quỳnh đúng lúc cô đang lên tiếng nói trong cơn giận giữ của mình. – Hình phạt xứng đáng với trò này là… Nói chưa hết câu bỗng nhiên cô nín thinh. Gương mặt cau có, hằm hằm với hai hàng lông mày dính sát vào nhau đầy khó chịu bỗng nhiên giãn ra. Lông mày trở lại vị trí của mình, tạo thành hai đường cong mảnh mai dịu dàng tô điểm cho khuôn mặt còn đọng đầy vẻ đẹp của cô Hoa Quỳnh. Môi cô từ từ hé mở và tạo thành một nụ cười hệt một đóa hoa. Cô Hoa Quỳnh mỉm cười. Nụ cười bị nhốt trong chai giờ đã tìm được chỗ ở mới của mình. Cô nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ, độ lượng. – Không có hình phạt nào cho một trò ngoan như em. Tôi đi về chỗ của mình ở phía sau. Và hình như cột khói vừa chui ra từ hai lỗ tai của cô Hoa Quỳnh và bỗng xoáy tròn, mỗi lúc một lớn dần và bao trùm cả khoảng không gian của trường. Cột khói lan tỏa tới đâu, chạm vào ai, người đó đều nở nụ cười vui vẻ hạnh phúc. Từ đó trở đi tôi thấy người dân ở thị trấn hiền hòa và luôn mỉm cười. Cả cái chú Hoan bạn của mẹ tôi cũng thế. Chú là bạn thân của bố mẹ tôi từ hồi nhỏ. Và chú cũng chính là bố của con nhỏ Hoán Vân dễ ghét. Tuy nó đã không còn kiếm chuyện để chọc phá tôi nữa nhưng tôi vẫn chưa thấy nó dễ thương tẹo nào. Còn người được mệnh danh là “Bàn tay ma thuật bí hiểm” có lẽ đã phải trả giá đắt cho việc làm của mình là khiến cả thị trấn này và những con ma nhỏ không có nụ cười trong cả thời gian dài. Ông ta đã chết mà không thể nhắm mắt được. Và hôm chôn cất ông ta, trời đang nắng mà có tia sét xẹt ngang bầu trời. Quan tài của ông ta bị sét đánh cho cháy mất một góc ở giữa, làm rụng một bàn tay của ông ta khiến mọi người phải tức tốc thay một cái quan tài mới. Đó là hình phạt cho kẻ có dã tâm. Chính con nhỏ Hoán Vân đã kể cho tôi nghe chuyện đó. Và đã có nhiều lần tôi đứng giữa đường và nhìn kỹ lại ngôi biệt thự của mẹ. Tôi còn làm cho mắt mình lác xệch lác xoạc đi để nhìn ngôi nhà theo kiểu ảo ảnh ba chiều. Tôi không còn thấy ngôi nhà giống gương mặt của một người đàn ông có cái nhếch mép thành nụ cười bí hiểm nữa. Ngôi nhà của mẹ thực sự là một biệt thự đep với những dây leo có những bông hoa thiên lý màu đỏ rất đẹp. Hết.







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Đọc Truyện Ma – Chiếc Chuông oan Hồn

Đọc Truyện Ma – Chiếc Chuông oan Hồn Ông Châu là nhân viên môi trường đô thị quét rác...

Truyện Ma

08:57 - 10/01/2016

Bố!

Bố!Giờ nhiều cái con biết hơn cả bố rồi, bố ạ. Nhưng ...

Truyện Ngắn

06:26 - 23/12/2015

Em của ngày hôm qua

Em của ngày hôm quaTôi, đẹp trai, nhà giàu, một tương lai sáng. Tôi đ...

Truyện Ngắn

09:28 - 23/12/2015

Nhớ thầy

Nhớ thầyTôi còn nhớ như in hình hài thầy tôi nằm đó, trên ...

Truyện Ngắn

09:35 - 23/12/2015

Sức mạnh của rượu

Sức mạnh của rượu Một người đàn ông ngồi suốt buổi...

Truyện Cười

21:58 - 26/12/2015