hì không có ai, nhưng xuất hiện trước mặt là một người đàn ông làm tôi giật cả mình. – Cô có phải là Huyền Trân không ?. – Phải. Tôi đã bị một ai đó đánh vào đầu từ phía sau tôi bất tỉnh và chẳng còn biết gì nữa khi tôi mở mắt ra thấy mình trong một nhà kho, hai tay hai chân thì bị trói chặt chung quanh tôi thì toàn là những con người mặt mài trắng bệch giống như Thiên Hoàng rồi có một người khi ra từ bên trong chắc là cầm đầu bọn họ, hắn đi đến phía tôi rồi nói : . – Cô thật xinh đấy. Rồi hắn hôn lên mu bàn tay của tôi rồi đột nhiên hắn xoay bàn tay của tôi rồi hôn vào cổ tay máu chảy ra, tôi giật mình hoảng hốt. – Anh làm cái trò gì vậy ?. Hắn ta cười nói :. – Đúng là tụi nó nói không sai máu cô rất ngon, rất thơm nếu chỉ dần ở đó thôi thì chẳng vui chút nào, ta còn muốn nhiều điều hơn thế. Nói xong hắn biến mất, máu tôi chảy càng lúc càng nhiều hơn, làm tôi chóng cà mặt là tôi ngắt đi. . Chắc có lẽ cô ấy cũng không ngờ đến mùi máu của cô ấy đã bay đến thế giới của ma cà rồng làm các ma cà rồng ở đây náo loạn cả lên, Thiên Hoàng đã ngửi thấy mùi máu anh ta tức tốc dạy đến chỗ có mùi máu mặc dù đang có một buổi họp quan trọng. Lúc này cô ấy đã tỉnh dậy nhưng máu cũng chảy càng lúc càng nhiều, và cô ấy đã bắt đầy sinh ra ảo giác và nghe được cả những tiếng động loạn xoảng đỗ vỡ đồ đạc tiếng đáng nhau và cả tiếng nói nữa chứ cô ấy không biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Tôi nghe thấy được tiếng của hai người thanh niên độ mười tám, mười chín tuổi gì đó . – Các ngươi đã làm gì cô ấy ?. – Bọn ta chỉ làm cô ta bị thương một chút. – Các ngươi thật ngốc nghếch các ngươi đã tự kéo một binh đoàn ma cà rồng cần máu, bọn chúng sẽ hút cạn máu của các ngươi . – Đương nhiên là bọn ta biết bọn ta cố tình làm cô ta bị thương để dụ người đến đây, nếu ta giết một ma cà rồng thuần chủng như người thì ta sẽ rất nổi tiếng. – Để coi ngươi giết được ta không cái đã. Tôi chỉ nghe được nhiều đó, rồi hình như bọn họ lao vào đánh nhau thì phải tôi nghe vỡ đồ tiếng rách áo và nhiều tiếng động khác nữa chắc có lẽ đây là một trận chiến ác liệt, trận chiến diễn ra khác lâu tôi ngồi trong phòng rất sợ, và tôi đã nghĩ mình nên tranh thủ lúc này mà bỏ trốn nhưng đôi chân tôi không cho phép nó đã bị trói chặt, và tôi có cảm giác như muốn bật tỉnh một lần nữa, và tôi đã bắt đầu có nhưng suy nghĩ ước gì có một chàng hoàng tử nắm lấy tay tôi kéo tôi ra khỏi nơi này. Một hồi sau tôi không còn nghe tiếng động gì nữa chắc có lẽ trận chiến đã kết thúc, tôi nghe tiếng bước chân đã tiến dần về phía cách cửa căn phòng mà tôi bị chốn, tôi mong là một hoàng tử nào đó sẽ đến cứu tôi và cách cửa cũng đã được mở ra xuất hiện trước mặt tôi là một anh chàng rất cao người anh ta dính đầy máu, chiếc áo sơ-mi bị rách nhiều chỗ những chỗ rách giống như là bị một con dao sắc bén bâm phải nhưng tôi thật không ngờ chàng hoàng tử mà tôi muốn gặp lại là Thiên Hoàng, anh ta nói :. – Thì ra là cô mà tôi cứ tưởng là ai, thật là mất công tôi cứu cô. Lời nói kèm theo sự cáu gắt nhưng tôi biết anh ta rất muốn cứu tôi, và tôi cảm thấy rất lo lắng cho anh ta, tôi nói :. – Anh chảy nhiều máu quá để tôi đưa anh đến bệnh viện. – Tôi không sao, cô nhắm lại đi khi nào tôi bảo mở thì hãy mở. Tôi làm theo lời anh ta mà chẳng cần hỏi tại sao vì tôi biết không giờ Thiên Hoàng làm những chuyện gì xấu cả. – Bây giờ cô mở mắt ra được rồi . Khi tôi mở mắt ra thì tôi đang đứng trước nhà, tại sao anh ấy đi nhanh quá vậy mà anh ấy lại bị thương nữa chứ, cứ như rằng anh ta bay chứ không phải đi. – Cô vào nhà đi tôi phải đi. Nói xong anh ta đi nhưng lần này là đi từ từ chứ không phải là thoáng một cái là biến mất, máu anh ta chảy nhỏ từng giọt từng giọt ướt cả mặt đường anh ta đi nhưng vậy làm tôi thấy rất lo tôi rất muốn kêu anh ta nhưng mà.. Chương 4 Tại nơi được xem là tối tăm nhất nhưng lại là nơi sáng sủa nhất của thế giới này, có một cuộc trò chuyện giữa người đứng đầu của thế giới này tức là vua và con trai của ngài ta tức là hoàng tử, cuộc trò diễn ra khá gay gắt. – Thiên Hoàng tại sao con lại bỏ ngang cuộc họp của các trưởng lão. – Tại vì con không thíck. – Nói không thíck là bỏ đi sao con biết nó quan trọng lắm không. Thiên Hoàng cười với giọng giễu cợt – Nó là quan trọng sao, con thấy nó thật vô nghĩ và phi lý. Ngài ta tức giận tát mạnh vào má phải của anh ta – Con nói như vậy mà nghe được sao, ta phạt con ở trong phòng một tuần không được ra ngoài và hãy suy ngẫm về những hành động của mình Nói xong ngài ấy bước ra khỏi cửa, lúc này Ngọc Hân đang đứng sau cách cửa và nói vài điều với anh ta – Uất ức lắm sao, nếu có thì cũng ráng mà chịu. Chị biết những lời đó trong xuất phát từ trong em, vì em không phải là một người vô trách nhiệm mà là có một nguyên do nào đó. – Chẳng có nguyên do nào cả bởi vì em thấy cuộc họp đó vô nghĩ nên em bỏ đi thôi – Nếu em muốn nghĩ vậy thì đành chịu. Chị muốn cảnh báo rằng tốt nhất là em nên bảo vệ thật tốt người mà em đã chọn Những lời cảnh báo nguy hiểm của Ngọc Hân làm cho Thiên Hoàng thấy hoang mang. – Chị đang nói gì vậy ?. Chị ta nói với giọng giễu cợt làm như không có chuyện gì. – Chị nói vậy đó em muốn hiểu sao thì tùy em Nói xong chị ta biến mất, những lời của Ngọc Hân làm cho anh ta thấy hoang mang và tự nhiên anh ta nghĩ đến Huyền Trân anh ta quyết định ra ngoài xem, khi anh ta vừa chuẩn bị bước ra ngoài thì Ngọc Hân xuất hiện trước mặt anh ta đằng đằng sát khí và đôi mắt đỏ nheo, Thiên Hoàng thật sự rất sợ trước vẻ mặt của chị gái mình và dường như muốn quỵ ngã nhưng vẫn cố gắng làm như không có chuyện gì – Chị vẫn chưa đi nữa sao. – Em tính đi đâu vậy ?. – Em có đi đâu đâu Với một giọng nói lạnh lùng đầy sắc bén trong giọng nói – Tốt nhất hãy ở yên trong phòng đi sau một tuần rồi muốn đi đâu thì đi Nói xong chị ta lại biến mất. Thiên Hoàng chưa bao giờ thấy vẻ mặt đầy đáng sợ của chị mình như vậy cả, mọi chuyện không đơn giản chỉ vì anh ta bỏ một buổi họp với các trưởng lão. – Á. – Có chuyện gì vậy cháu ?. – Cháu không biết nữa giống như là ai vừa tát mạnh vào mặt cháu vậy. – Ai lại tát vào mặt cháu chứ, chẳng lẽ là bà sao – Tất nhiên là không ạ, nhưng mà cháu đau lắm Bà nói với giọng đùa giỡn, giễu cợt với tôi – Đúng là có người tát cháu, nhưng người đó không nằm ở đây. Ngày mai cháu xin nghỉ học, đi với bà ra sân bay Tôi ngạc nhiên nói – Ra sân bay để làm gì vậy bà ?. – Để đón anh họ Hoàng Quân của cháu từ bên Mỹ mới về. Tôi hết sức ngạc nhiên – Cháu làm gì có người anh họ nào chứ Bà cười rồi nói : – Tại cháu không nhớ thôi, chứ hai bọn cháu thân với nhau lắm đấy – Nếu thân với nhau cháu phải nhớ chứ, đằng này cháu chẳng có ấn tượng gì về cái tên Hoàng Quân cả – Tại lúc nó đi Mỹ cháu còn bé lắm nên cháu không nhớ là phải. Tôi cảm thấy thắt mắt tôi làm gì có một người anh họ nào chứ lại còn tên Hoàng Quân nữa, tôi chẳng có ấn tượng nào về cái tên này cả, để xem ngày mai anh ta trông như thế nào. Sau cuộc trò chuyện với bà tôi lại đến trường vì tôi là một tân sinh viên mà nên phải chăm học, hôm nay Thiên Hoàng không đến lớp tôi thấy hơi buồn và trống vắng và cùng lúc này lớp lại có tiết thực hành nhóm cứ hai người một bàn là một nhóm, thiếu mất anh ta làm buổi thực hành của khá vất vả và tôi chẳng thể tập trung được vì cứ mãi về anh ta làm buổi thực hành hôm nay không được tốt lắm, và tôi đã nghĩ tại sao mình không đến nhà của anh ta nhỉ mặc dù cũng chẳng biết nhà anh ta ở đâu nữa mà hình như tôi nhớ là nhà của anh ta nằm phía sau trường thì phải. Sau khi kết thúc buổi học tôi đi ra phía sau của trường, tôi cũng chẳng biết là mình nên đi đâu nữa cứ đi theo quán tính mà thôi, đi một hồi thì tôi đã đến một khu viên rất đẹp và có một tòa biệt thự màu trắng đặt ngay giữa khu viên tôi nghĩ chắc là nhà của anh ta, tôi tính bước tới thì có một giọng nói lạnh lùng rợn tóc gáy bảo tôi – Tốt nhất là cô không nên vào đó thật sự là nó rất nguy hiểm Một giọng rất đáng sợ làm tim tôi như muốn ngừng đập và rất khó thở đầu gối của tôi quỵ xuống đất, một hồi thì tim cũng đã đập lại bình thường không còn cảm giác khó thở nữa và tôi cũng có thể đứng lên bình thường được, nhưng mà có một điều hết sức kỳ lạ là khu viên và tòa biệt thự ấy đã biến mất và tôi đang đứng ngay giữa sân trường, truyện này thật sự rất lạ giống như là tôi đang bị ma ám vậy, bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói trong đầu tôi. – Cô sợ lắm sao Huyền Trân, nhưng đó chỉ mới là quà ra mắt thôi Tôi nhìn xung quanh trường thì chẳng thấy ai là khả nghi cả nhưng sao hắn lại biết tên tôi chứ, giọng nói đó vẫn tiếp tục và kèm theo một giọng cười lớn. – Có phải cô không hiểu tại sao tôi lại biết tên cô phải không, tôi còn biết nhiều điều về cô nữa đấy hahaha Giọng nói đó đã biến mất, tôi cảm thấy rất khó chịu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ. Đã quá giờ ra về tôi phải nhanh chóng trở về kẻo bà lại lo, tôi vừa trở về liền nằm dài trên giường đến tận tối và tôi chỉ muốn ngủ mà thôi, khi tôi đã đắm chìm trong giấc ngủ thì tôi đã nằm mơ, giấc mơ đó chính là phần tiếp theo của giấc mơ của tối hôm kia, lúc này tôi đang khóc và khóc rất nhiều tôi cũng hiểu tại sao mình lại khóc đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi là Thiên Hoàng và tôi ôm chầm lấy anh ta và ôm anh ta ta giống như là một cặp tình nhân vậy, đột nhiên có một giọng nói vang lên. – Huyền Trân em mau tránh ra anh phải giết hắn, hắn chỉ là một con quỷ đội lớp người mà thôi – Anh không được giết anh ấy muốn giết thì hãy giết em trước đi. – Em đừng làm khó anh Tôi không biết anh ta lại và cũng chẳng thấy rõ mặt nhưng xem ra anh ta có một mối quan hệ có thể nói là trên tình bạn, tùy anh ta cầm nòng súng chía thẳng về phía tôi và chuẩn bị bóp cò nhưng anh ta chẳng hề muốn bắn, đôi mắt chảy ra hai dòng nước mắt nhưng cuối cùng thì anh ta vẫn nổ súng khi anh ta vừa nổ súng, thì tôi lại thức giấc vì bà đang kêu tôi dậy để dùng cơm tối. – Cháu làm sao vậy cả ngày cứ ở lì trong phòng Với một giọng đau đớn và mệt mỏi – Cháu không sao ạ. – Không sao thì xuống dùng cơm tối với bà – Dạ. Bà xuống trước đi cháu xuống sau – Ừ!Cũng được. Khi bà vừa ra khỏi phòng những cơn đau ớn và sự mệt mỏi của tôi đã bốc phát. Tôi cảm thấy ngực bên trái rất đau giống như có một sắc ngọn đâm thẳng vào và nó cũng chảy ra một ít máu. Khi dùng bữa xong với bà thì tôi lại lên phòng nhưng không ngủ vì nếu tôi ngủ giấc mơ quái ác đó sẽ hành hạ tôi, tôi đã thức từ tám giờ tối cho đến mười một giờ rưỡi đêm, lúc mười hai giờ đêm đồng hồ nhà kêu một cách kì lạ và có cả tiếng nhạc nữa giống như nhạc đám ma vậy, rất đáng sợ. Tôi ngồi xuống chiếc giường của mình và nằm dài xuống giường vì mệt mỏi và khi tôi quay sang trái thì tôi thấy một người đàn ông mặt đồ đen tôi nghĩ chắc là mình hoa mắt nên liền quay sang phải và tôi cũng thấy như vậy, tôi thấy bắt đầu sợ hãi và bắt đầu la hét tôi đứng dậy cầm đại một vật nào đó – Ngươi là ai sao lại vào nhà ta. Một giọng cười nhưng nó không hề đáng sợ mà mang một ý nghĩ giễu cợt đùa vui – Làm gì mà la to thế, em không nhận ra tôi sao ?. Tôi bắt đầu nghĩ “chẳng lẽ mình quen hắn sao, nhưng mà tại sao hắn lại vào nhà mình được chứ lại còn vào lúc mười hai giờ đêm nữa chứ ”. – Làm sao mà tôi biết được chứ Vẫn tiếp tục với giọng nói đùa cợt đó – Thật là không nhận ra sao, trí nhớ em kém thật đấy. – Này anh dám nói như vậy với tôi sao – Tôi là Thiên Hoàng, em đã nhận ra chưa. Tôi ngạc nhiên nói :. – Là Thiên Hoàng thật sao – Phải là tôi Với một nụ cười tươi tắn trông anh ta thật khác với nét mặt lạnh lùng và đôi mắt u sầu của lần đầu tiên tôi gặp anh ta, anh ta trò chuyện với tôi khá tự nhiên và thoải mái không hề gò bó giống như lần đầu tiên tôi trò chuyện với anh ta ở lớp. – Em sợ lắm sao ?. Tôi bực mình với cậu hỏi đó. – Đương nhiên là sợ rồi, khi không có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong phòng mình không sợ mới lạ đấy. Anh ta vẫn cười rất tươi. – Vậy lần sao tôi sẽ không làm em sợ đâu. – Nhưng mà tại sao lúc tôi gặp anh đều ở trong căn phòng này và xuất hiện một cách bất thường chẳng lẽ anh không thể đi bằng cửa chính sao?. Anh ta trả lời câu một cách kỳ lạ mà tôi không hiểu anh ta nói gì – Vì tôi không thể xuất hiện theo kiểu bình thường được vì nó sẽ là bất bình thường, còn nếu tôi xuất hiện theo kiểu bất bình thường thì nó sẽ là bình thường. – Anh nói gì vậy tôi không hiểu ?. – Đến một lúc nào đó rồi em sẽ hiểu. Tôi phải về đây chào em Nói xong anh ta biến mất như một cơn gió, tôi tính hỏi sao mấy ngày qua anh ta không đi học chưa kịp hỏi thì anh ta đã đi mất. Thiên Hoàng có vẻ khá hạnh phúc khi ở cùng Huyền Trân và thấy cô ấy không sao, bỗng nhiên lúc này có một tiếng nói vang lên – Em khá hạnh phúc nhỉ ?. Anh ta cười – Chị theo dõi em từ lúc nào ? – Từ lúc em rời khỏi nhà với khả năng của em thì sẽ biết ngay thôi, nhưng em chỉ nghĩ đến cô ta nên đã mất cảnh giác với người chị này – Chị đến để bắt em về sao ?. – Chị sẽ không bắt em dù ta bắt em về thì em cũng tìm cách bỏ trốn mà thôi, ta sẽ không ngăn cản chuyện tình cảm của em nhưng mà hãy cẩn thận đấy, tai mắt của hội đồng luôn ở xung quanh đây họ đang nhấm vào em và cả cô gái đó hãy cẩn thận. Những lời nói của Ngọc Hân anh ta cảm thấy rất lạ làm gì có chuyện Ngọc Hân lại để cho anh ta tự do như vậy nhất định là có chuyện gì rồi. Sáng hôm sau. Tôi đã có một ngày thật đẹp và một giấc ngủ ngon và chẳng có ác mộng nào cả nên hôm nay tôi rất phấn chấn và tràn đầy sức sống, đúng là nói của bà hôm nay tôi và bà phải ra sân bay để một người anh họ mà tôi chẳng hề quen biết mà cũng chẳng hề biết mặt. Tôi nghe bà nói là anh ta là tiến sĩ bên Mỹ sẽ về trường tôi đang học giảng dạy không biết anh ta sẽ dạy ngành gì. Sân bay khá đông có khác nhiều người từ bên nước ngoài về Việt Nam nên sân bay kẹt cứng, không biết mặt mũi người anh họ đó ra mập hay lùn ốm hay cao thật là thác mắt quá đi. Chờ một hồi rất lâu khoảng hai ba tiếng mà anh ta vẫn chưa ra, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi người anh họ này là gì chứ mà bắt người chờ lâu như vậy – Bà ơi!Cháu muốn về. – Nó sắp ra rồi cháu ráng đợi chút đi. Thật là bực mình sao phải đợi lâu vì một người mình không quen biết chứ. – Hoàng Quân bà ở đây. Cuối cùng cũng chịu ra rồi sao để xem mặt mũi anh ta ra sao. Có một cảm giác rất quen thuộc và thân thiết, mặc dù không biết tại sao như tôi chắc chắc anh ta không phải là anh họ tôi, anh ta có một chiều cao đáng nể 1m80 trông anh ta cũng không khác Thiên Hoàng là mấy cũng dáng người cao đôi mắt đẹp, tóc đen da không trắng bệt mà dăm đen trông rất khỏe mạnh – Đây là em họ của cháu Huyền Trần – Chào em anh là Hoàng Quân Tôi thấy anh ta rất lạ giống như cảm giác lần đầu tiên tôi gặp Thiên Hoàng vậy như mà nó hơi khác khác một chút Bà nói : – Thôi hai bà cháu mình về. Anh ta đi ngang qua tôi bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng đến rợn tóc gáy – Cô ngạc nhiên lắm sao Huyền Trân Chính là giọng nói đó giọng nói ở khu viên phía sau trường chẳng lẽ người bí ẩn đó là anh ta sao. Vừa về đến nhà bà đã nấu cho anh ta nồi canh chua món ăn mà tôi thíck nhất, chỉ có những buổi quan trọng bà mới nấu thôi xem ra bà rất quý anh ta thì phải, tôi chẳng thíck chúc nào đến nổi bà còn bảo rằng : – Huyền Trân cháu hãy qua phòng bà nhường phòng cho Hoàng Quân Tôi chẳng thíck điều này chúc nào, nhưng xem ra anh ta cũng có chút phép lịch sự. – Không sao đâu ở cháu ngủ ngoài phòng khách cũng được. – Vậy thôi tùy cháu. Thật là một ngày mệt mỏi. Tối hôm đó tôi cũng không ngủ ngon giấc được bởi vì có người lạ trong nhà mà. Đúng mười giờ đêm hôm đó tôi nghe tiếng lục đụng ở phía dưới tôi vội đi xuống, tôi thấy một người đang ngồi trên một cái ghế bên cạnh là một chậu đựng nước và nhiều bông gòn dính đầy máu đỏ, và người đó đang cố gắng băng thật chặt thật kín các vết thương của mình như không muốn cho ai biết xem ra anh ta bị thương cũng không nhẹ, rồi người đó lấy ra một hộp gì đó hình như là đựng thuốc thì phải và bỏ vào một ly nước, ly nước hóa thành đỏ sẫm. Bỗng nhiên tôi nghe có một giọng nói : – Tối rồi em không ngủ còn làm gì ở đây – Anh Hoàng Quân làm em giật cả mình em xuống uống chút nước, thôi em lên. phòng đây. Tại vào lúc đó ở một nơi khác – Thiên Hoàng ta thả tự do cho con vì ngày mốt có buổi dạ hội hóa trang của loài người cũng là lúc diễn ra cuộc thi lên cấp của các ma cà rồng, luật thì con đã biết, ta chỉ muốn nhắc con là có sự tham gia của các thợ săn ma cà rồng vì vậy con phải cẩn thận Chương 5 Cuộc sống của tôi có vẻ rất nhàm chán vì nó luôn xảy ra theo một khuôn khổ từ lúc sinh ra cho đến lúc tôi hai muơi, tuy nó nhàm chán nhưng tôi thấy nó hạnh phúc và bình yên và tôi nghĩa tôi sẽ không bao giờ thay đổi nó. Những điều mà ta hay mong muốn thì nó sẽ không bao giờ xảy ra là sẽ luôn đi ngược lại với điều mà ta mong, bởi vì sự xuất hiện của một người ………. . . Những điều được ghi trong cuốn nhật ký của Nguyễn Thị Huyền Trần . – Các em mở ra trang số mười . Thật là chán tại sao lại là anh chứ, cuộc sống đang bình yên hạnh phúc tự dưng lại xuất hiện một người tên Hoàng Quân mà tôi không hề quen biết tự xưng là anh họ tôi, liệu anh ta là thật hay là chỉ là giả mao bà thật sự rất thương yêu anh ta làm tôi ghen tị nhưng điều đó chưa thật sự là kinh khủng với tôi, anh ta là một tiến sĩ tốt nghiệp bên Mỹ về bây giảng dạy mà lại giảng dạy nghàng mà tôi đang học. Là điều ngẫu nhiên hay là điều được sắp đặt trước cái ngày đầu tiên anh ta về giảng dạy cũng là lúc diễn ra lễ hội truyền thống của trường “Dạ Hội Hóa Trang”, là một lễ hội xa hoa tốn kém chỉ dành cho bọn nhà giàu và tôi chằng muốn tới đó là gì, nhưng nó lại một lễ hội truyền thống và nó lại tính vào điểm của học kỳ nên buộc lòng phải đi, tới đó làm gì chứ chẳng khác nào làm trò cười cho. Trong cái hỏa cũng có cái may, hỏa ở đây là những điều tôi không muốn mà nó đã xảy ra với tôi còn may ở đây là tôi gặp được thứ mà mình muốn gặp nhất, Thiên Hoàng. Đã lâu rồi Thiên Hoàng không đến trường hôm nay anh ấy đã đến trường, tôi thật rất vui nhưng niềm vui đó thật sự rất khác vì chỉ có mình tôi vui thôi còn anh ấy thì không, một cười mặt lạnh lùng và đôi mắt u sầu rất khác với cười mặt tươi cười của đêm hôm đó, anh ấy là học sinh đến trễ nhất của lớp anh ấy lặng lẽ bước vào chỗ ngồi của mình, hai chúng tôi ngồi cạnh bên nhau và cứ như là mỗi người ở nửa vòng trái đất không biết nói gì và cũng chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu, hai chúng tôi cứ ngồi như vậy và im lặng đến một cách đáng sợ giống như lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, lâu lâu tôi thấy anh ấy quay sang nhìn tôi với một đôi mắt u sầu nhưng nó rất thu hút ánh nhìn của mổi người, bây giờ tôi mới phát hiện đôi mắt của anh ấy không phải là màu nâu nhạt mà lần đầu tiên tôi thấy, và mỗi người vẫn đồn là mắt anh ta màu xanh mà lần này tôi thấy là một đôi mắt màu đỏ máu và nó chảy nước giống như là nước mắt vậy, nhưng tại sao lại là màu đỏ chẳng lẽ anh ấy khóc ra máu sao, tôi đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có một cục giấy bay vào đầu tôi làm tôi đứt đoạn cảm xúc, tôi nghĩ chắc là ai đang muốn phát tôi nên tôi liền ném cục giấy ra cửa sổ thì bỗng nhiên có một giọng nói trong đầu tôi nhưng là một giống nói vui tươi ngóng hỉm chứ không phải là giọng nói đáng sợ . – Sao em lại ném vội đi như thế không mở ra xem sao ?. Tôi có một cảm giác rất khác một cảm giác hạnh phúc và an toàn chứ không là cảm giác lo sợ ở khu viên đó, tôi đã mở ra xem trong đó ghi “Em đang nghĩ gì hay là em đang sợ điều gì?”. Tôi trả lời lại rằng. – Em chẳng sợ điều gì cả và đang nghĩ tại sao anh lại xuất hiện với khuôn mặt lạnh lùng như vậy ?. – Bởi vì anh không phải là người thíck thể hiện cảm xúc của mình trên khuôn mặt. Anh ấy nói như vậy làm tôi không nên biết tiếp tục cuộc trò chuyện trên giấy như thế nào, tôi đã viết như thế này. – Vậy tại sao chúng ta không thể nói chuyện trực tiếp bằng ngôn ngữ mà phải trò chuyện bằng giấy ?. – Bởi vì có lý do anh mới làm vậy em phải thông cảm cho anh . Bỗng nhiên có một tiếng nói là cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. – Này, cô Huyền Trân cậu Thiên Hoàng hai cô cậu có thể tập trung vào bài giảng được không muốn nói gì thì hãy vào giờ chơi. Đó chính là Hoàng Quân người tự xưng là anh họ của tôi đồng thời cũng là thầy giáo giảng dạy mới của tôi . – Thiên Hoàng cậu có thể giải bài đó được không ?. – Được ạ ! . Không biết hai người bọn họ có thù oán gì hay không mà cứ nhìn nhau chàm chàm cứ như là chuẩn bị đánh nhau đến nơi vậy, nhưng tôi ng