The Soda Pop

Đọc truyện ma- Bí Mật Ma Cà Rồng

hĩ họ sẽ không đánh nhau đầu vì đầy là trường học mà, thầy giáo mà đánh nhau với học sinh thật sự thì không hay chút nào, nên họ đánh nhau bằng mắt xem mắt ai mạnh hơn. Bọn họ cứ đứng như vậy mắt nhìn nhau một ánh mắt nảy lửa, tôi đã bắt đầu thấy sự thay đổi của bọn họ đó là sức mạnh thật sự của bọn họ bị che giấu hay là tâm trung tinh thần quá nên làm đôi mắt hóa đỏ và những dây thần kinh quay vùng mắt bị căng phồng lên quá mức giống như là nó sắp bị vỡ tung vậy, mỗi người xung quanh lớp học họ không biết hay là họ biết mà giả vờ như không biết mà không hề ngăn tới ngăn cản hai bọn họ mà vẫn cứ cấm cuối làm bài tập cứ như không có chuyện gì xảy ra, tôi muốn bước đến ngăn cản họ nhưng tại sao đôi chân tôi không thể chuyển động được giống như ai đó đã cột chặt đôi chân của tôi lại, và tôi không biết cuộc chiến đấu bẳng mắt đó sẽ tiếp tục đến bao lâu nếu như không có tiếng chuông hết tiết học. Tiếng chuông báo hiệu hết tiết học bọn họ không đấu nhau nữa những vẫn với đôi mắt nảy lửa và đầy căm phẫn của hai người con trai đang nhìn nhau. Tối hôm đó tôi đang ngủ, đồng hồ nhà tôi lại vang lên một cách kỳ lạ cứ như là chuông nhạc đám ma trong rất đáng sợ, rồi có một giọng nói vang lên . – Em xuống dưới nhà đi. Một giọng nói có vẻ lạ lẳm nhưng nó cũng rất nguyên thuộc và tôi nghĩ đó có thể là Thiên Hoàng tôi cũng không biết tại sao tôi lại nghĩ như vậy nhưng tôi tin chắc là như vậy. Tôi bước xuống dưới nhà và tôi mở cách cửa ra người đứng mặt tôi là Thiên Hoàng vẫn với gương mặt của đêm hôm đó, gương mặt thân thiện đôi mắt thu hút và một nụ cười ấm áp, tôi là người bắt đầu câu chuyện. – Đêm hôm khuya khoắc anh đến bây làm gì ? . – Đến để tiếp tục cuộc trò chuyện đã bị cắt ngang . – Vậy anh muốn nói chuyện gì ? . – Ngày mai có buổi “Dạ Hội Hóa Trang” em có đi không ? . – Em tính là không đi nhưng mà nó được tính và điểm của học kỳ nên buộc lòng em phải đi . Giọng nói của Thiên Hoàng bỗng trở nên trầm và dứt khoát . – Vậy em đừng có đi . Tôi hết sức ngạc nhiên trước lời nói đó, tôi hỏi. – Tại sao em không thể đi ? . – Em cũng đâu có thíck thế đó em đến đó chỉ làm cho mọi trở nên rác rối hơn mà thôi . Tôi thật sự không hiểu câu nói đó có hàm ý gì nhưng tôi cảm thấy rất bực tức và có cảm giác như là tôi luôn gây ra mọi và anh ta là người giả quyết. – Em không hiểu . – Tốt nhất là em không nên hiểu . Lời nói của Thiên Hoàng thật sự rất khó nhưng mà trong lời nói anh ấy mang một vẻ gì đó rất và dường như anh ấy rất quan tâm tôi. – Nhất định em không được đi, anh xin em đấy ! . Lời nói giống như một lời câu xin chứ không đơn thuần là một lời khuyên, một sự quan tâm quá mức, anh ấy rất buồn tôi có thể hình thấy được điều đó trên đôi mắt của anh ấy, một đôi mắt u sâu, một đôi mắt mang nhiều tâm sự và nỗi niềm mà không biết nên nói với ai, tuy đôi mắt ấy rất buồn nhưng nó rất thu hút ánh nhìn của người khác phái. – Anh chỉ có thể nói với em nhiều đó thôi, bây giờ anh phải đi. Anh ấy đã không còn biến mất một cách kỳ lạ hay biến mất theo làn gió nữa mà bước từng bước từng bước trên con đường mòn này, bước chân chở nên nặng riễu hơn là do sình lầy bắt lên đôi giày hay là do nỗi niềm đã đè nén bước chân, dù muốn ở lại hay không muốn bước đi nhưng ấy vẫn phải bước đi, tôi đã nhìn ấy như vậy cho đến khi anh ấy biến mất, tôi lại trở vào nhà và tiếp tục giấc ngủ trở giang của mình. Vào ngày hôm sau tôi đang suy nghĩ mình có nên đi hay không, tôi rất băn khoăn nên tôi không đi tôi sẽ đi mất điểm còn nếu tôi đi tôi sẽ làm trái lại với những gì Thiên Hoàng mong muốn, đi hay không đi đây . – Tốt nhất là em không nên đi. Đó là Hoàng Quân một giọng nói làm tôi giật mình . – Tại sao em không được đi chứ ?. – Dù gì em cũng đâu có muốn đi, dù gì tôi cũng là thầy giáo nên tôi sẽ không làm cho em mất điểm đâu . Thật kỳ lạ, hai người đó có thần giao cách cảm hay sao mà đều nói những câu nói rất giống nhau và đều không muốn cho tôi đến buổi dạ hội. Là dạ hội hóa trang nhưng tôi không hiểu anh ta hóa trang thành cái gì nữa, chỉ mặc một bộ comple màu đen đơn giản và đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt được chạm khắc tinh xảo mà thôi. . Vào lúc này các cô cậu hoàng tử công chúa ma cà rồng đang chuẩn bị tất bất, họ ăn mặc rất đơn giản và màu chủ đạo là đen, mục tim của họ là các chàng trai cô gái xinh đẹp và khoẻ mạnh, không khi nơi đây thật sự rất lạnh lẽo và ám đàm các hoàng tử và công chúa nhìn nhau với một ánh mắt lạnh lẽo và sát khí cứ như là họ đang chuẩn bị cho một trận chiến vậy, bọn họ không hề hóa trang gì cả chỉ đơn thuần là mặc một chiếc áo màu đen và đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt được chạm khắc tinh xảo mà thôi. Cùng một lúc Thiên Hoàng và Hoàng Quân là hai người đại diện cho hai thế lực bí ẩn đang đối đầu nhau cùng khởi hành đến ngôi trường đại học. . – Thiên Hoàng anh bị làm sao vậy ? . – Anh không sao chỉ là hơi khó chịu một chút . – Em thật ghen tin với anh đấy lúc nào anh cũng được Thiên Ngân hoàng tâm cả . Một thái độ gác gọng và to tiếng . – Em im lặng chút được không Thanh Phong . Thiên Ngân dịu dàng và ân cần hỏi. – Em chưa bao giờ thấy anh to tiếng như vậy cả, có chuyện gì với anh sao ?. – Anh không sao, chỉ là hơi chóng mặt với choáng với một chút thôi. Thật ra đó chỉ là cái cớ để gạc Thanh Phong và Thiên Ngân mà thôi, chứ thật ra anh ta đang lo lắng bởi có một luồng sức mạnh rất lớn xung khác với họ. Một hồi sau cũng đã đến vừa đến nơi hai bọn họ đã chạm trán với nhau ngoài cửa, nhưng vì cả hai đều đeo mặt nạ nên không biết đối phương là ai nên đã đi ngang qua nhau. Đúng là một buổi tiệc dạ hội hóa trang nơi đây được trang trí rất cầu kì, những tấm rèm cửa được làm bằng vải xoan mỏng trắng, bàn ghế được làm bằng kính phủ một tấm khăn trải bàn trắng ngà và một chùm đèn kiểu cổ điển Châu Âu được đặt trên sàn nhà giữa khu đại sảnh của trường, . và vài trăm chiếc đèn cổ điển khác được đặt xung quang làm trường sáng bừng lên một cách kỳ lạ khác hẳn với một ngôi trường công lập bình thường, có cảm giác như là một buổi tiệc của các quý tộc hoặc của những nhà đầu tự lớn đển để bàn công việc chứ không phải là một buổi tiệc đơn giản của sinh viên. Hoàng Quân đã nhanh chóng đi vào trong, anh ta quan sát xung quanh rất kỹ càng và để ý mọi hành động của từng người có lẽ nơi đây chẳng có gì bất thường xảy ra nên anh đi lên trên lầu và nhìn xuống, không biết tại sao mà anh ta cứ nhìn chàm chàm về phía của một người thanh niên đeo chiếc mặt nạ nửa mặt màu vàng đồng được chạm khắc tinh xảo. Có lẽ người thanh niên đeo chiếc nạ màu vàng đồng cảm nhận được rằng có một người nào đó nhìn mình, anh ta đã quay về phía của Hoàng Quân dù họ đang đứng rất cách xa nhau nhưng đôi mắt họ có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ, đó là một trận chiến chẳng bao giờ có điểm dừng nếu như không có một người trút lùi không hiểu tại sao người thanh niên đeo mặt nạ màu vàng đồng lại là người trút lùi trước điều đó đã làm tổn thương bên trong anh ta nhưng điều đó chẳng là nhàm dò gì. Hoàng Quân thấy ánh mắt đó rất giống ánh mắt của Thiên Hoàng mà anh ta đã chạm trái ở lớp học. Bỗng tất cả các bóng đen bị tắt làm ngôi trường trở nên rất tối và u ám mọi người rất hoạn sợ và chạy náo loạn cả lên, như mà những vị kháck màu áo màu đen rất bình tĩnh họ đi rất vững vàng trong đêm tối, họ đã tập trung thành một hành ngay ngắn về phía bên trái của sân khấu, một hồi sau thì đèn cũng sáng trở lại và mỗi người cũng trở nên bình tĩnh hơn và cũng xếp thành một hành ngay ngắn về phía bên phải của sân khấu cứ như họ đang bị thôi miên vậy, Hoàng Quân đã thấy rất rõ điều này và anh ấy tin chắn rằng đây là một buổi họp mặt của bọn ma cà rồng chứ không phải và buổi dạ hội của sinh viên. Rồi có một người đàn ông mặc một bộ comple sang trọng đi từ trong khán đài ra sân khấu, ông ta đẩy một chiếc xe trở hàng trên đó có một hộp quà màu hồng trắng được gói cẩn thận bởi một dây run-băng đỏ, trông nó rất là khổng lồ, Hoàng Quân thấy bất an anh ta nghĩa đây có thể thuốc độc do bọn ma cà rồng thải ra để đầu độc con người nên anh ta đã chuẩn bị mốc khẩu súng của mình ra thì. Xẹt một tiếng, một cơn gió lạ thổi qua nó có thể là thần dược nhưng cũng là thuốc độc với những người bình thường, cơn gió đã làm cho Hoàng Quân khó chịu và rơi cả khẩu súng của mình xuống đất một tiếng đọc lạ đã làm mỗi người chút ý đến, anh ta đã nhanh chóng nhặt lên và nút sang một bên tránh tầm nhìn của mỗi người, nhưng cơn gió lạ đó đã làm tung những sợi run-băng đỏ hộp quà được mà ra một chàng trai đã xuất hiện, trông anh ta độ khoảng mười mấy hai mươi trông khá điển trai có nét gì đó trong giống người Anh Quốc vì tóc anh ta vàng mắt anh ta lại xanh và tất cả mỗi người đều quỳ lạy và hô to. – Xin tham kiến ngài Huỳnh Thiên . Rồi một giọng nói non nác vang lên của một cô gái bé nhỏ và Hoàng Quân đã nghe thấy tất cả điều này và hết sức ngạc nhiên và không thể tưởng tượng nổi . – Người đó là ai tại sao mỗi người lại quỳ lại anh ta chứ ? . Một lời không hề muốn nói nhưng bắt buộc phải nói . – Người đó là hoàng tử mà cà rồng phía Tây đồng thời là người kế thừa ngôi vị vua của các vua thống trị bốn phía, mà rồng cà thuần chủng Huỳnh Thiên . Cô gái ngạc nhiên nói . – Là ma cà rồng thuần chủng sao, không thể nào?Đúng là có các ma cà rồng thuần chủng như thật sự rất hiếm một ngàn người thì chỉ có một người mà thôi, một dòng máu thuần túy không bị nhiễm tạm chất nhưng tại sao lại xuất hiện ở phía Tây chứ, em nghe nói phía Tây là một nơi không có điều kiện tốt cho lắm . Anh ta cười nói . – Thiên Ngân tại em mới bước qua tuổi trưởng thành nên em không biết, chứ thật ra phía Tây là nơi có một nguồn sức mạnh rất lớn có thể làm cho những ma cà rồng tầm thường nhất cũng trở nên mạnh mẽ nhất, theo anh được biết phía Tây là nơi có nhiều ma cà rồng thuần chủng nhất họ có tới bốn người . Cô ấy vô cùng ngạc nhiên . – Không thể nào, một trăm năm mới xuất hiện một ma cà rồng thuần chủng tại sao bên họ lại đến bốn người . – Đúng là không thể tin được nhưng đó là sự thật. Lại có một giọng nói khác vang lên nhưng rất cương quyết và mạnh mẽ hơn . – Xem ra anh biết rõ quá nhỉ, Thiên Hoàng ?. Anh ta có vẻ bối rối khi được hỏi như thế. – Ơ…thì trong lớp học của chúng ta có dạy điều đó mà . – Có dạy tại sao em lại không được học ? . – Em có đi học đều đâu em vẫn hay cúp mà. – Chắc là vậy . Sau khi nghe được nghe những điều đó Hoàng Quân hết sức ngạc nhiên và sử sốt vì anh ta đang đối đầu với thế lực ma cà rồng hùng mạnh chứ không đơn thuần là một hai con ma cà rồng, nhưng điều đó làm anh ta cảm thấy thíck thú và cẩn trọng hơn trong hành động của mình hơn, anh ta bước xuống cầu thang và hòa nhập vào đám đông và tiến sát vào những người mặc đồ đen anh ta đặt một miếng vải màu đen nhỏ viền đỏ có biểu tượng hoa hồng anh ta đặt lên rất nhiều người có thể là một nửa số người ở khu đại sảng khi đã đặt xong anh ta nhanh chóng đi xuống dưới nối thoát hiểm và bung tay một cái thì . – Thiên Ngân em bị làm sao vậy ?. – Em không biết giống như là có hàng nghìn mũi kim đâm thẳng vào . Một cảm giác rất đau làm cô nàng ngã quỵ xuống đất, không chỉ riêng Thiên Ngân mà thất cả mỗi người đều có cảm giác như vậy làm cho khu đại sảnh trở nên rối loạn. . Bỗng anh ta thấy một vật gì đó màu đỏ dính trên áo của Thiên Ngân anh ta liền lấy xuống và hết sức bất ngờ vì . – Đây là biểu tượng hoa hồng của thợ săn . Khi đã lấy miếng vải màu đỏ đó xuống Thiên Ngân không còn cảm giác đau nữa, cô ấy đã có thể đứng lên. – Em không sao chứ ? . – Em không sao cũng không còn cảm giác đau nữa. Thiên Hoàng đã biết mình nên làm vì anh ta nói cựu kỳ lớn tiếng . – TẤT CẢ MỌI NGƯỜI HÃY GỠ MIẾNG VẢI MÀU ĐỎ ĐANG DÍNH TRÊN ÁO CỦA MỖI NGƯỜI . Mọi người không còn cảm giác đau, nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như thế Thiên Hoàng đã tập hợp tất cả các ma cà rồng đại diện cho bốn phía lại, mọi người rất ngạc nhiên và hửng sờ khi nghe anh ta nói là có sự xuất hiện của thợ săn ma cà rồng nhưng người đại diện phía Tây chẳng quan tâm và chẳng thèm nghe Thiên Hoàng nói . – Ngài Huỳnh Thiên xin hãy nghe tôi nói, tôi biết ngài thật sự rất mạnh nhưng cũng phải đề phòng chứ . Ngài ta phản bác lại. – Hắn chỉ là một tên thợ săn bình thường hắn không thể nào đấu lại ta. – Xin ngài đừng chủ quan hắn không hề đơn giản như ngài nghĩ đâu . Rồi bỗng nhiên có một giọng nói vang lên nhưng chỉ có mình Thiên Hoàng nghe được mà thôi . – Ngươi sợ hắn sao, thật là chán ngươi chẳng xứng đáng để làm một ma cà rồng thuần chủng hãy là ngươi xuống cấp F luôn đi . – NGƯƠI LÀ AI ?. – Ngươi tức giận sao ngươi càng tức đối phương sẽ càng tìm ra điểm yếu của ngươi . – NGƯƠI IM ĐI . – Nếu như không muốn xuống cấp F thì hãy tiêu diệt tên thợ săn đó, hãy là có càng ta chỉ cách không ?. – Ta không cần người chỉ tựa ta sẽ tiêu diệt hắn, NGƯƠI HÃY BIẾN ĐI . – Vậy người tự diệt hắn nhé, bây không người mà ngươi đã chọn sẽ gặp nguy hiểm . – NGƯƠI NÓI GÌ VẬY? . Người lạ mặt đã không trả lời câu hỏi cuối cùng đó và đã biến mất, Thiên Hoàng thật sự rất mệt mỏi vì trận chiến vô nghĩ giữa hai thế lực ma cà rồng và thợ săn và bây giờ lại xuất hiện một người lạ mặt làm anh ta muốn nổ tung lên. Vào ngày lễ trưởng thành anh ta đã ước gì mình không phải là một ma cà rồng mà chỉ là một con người bình thường có một cuộc sống thật bình thường, nhưng điều đó chẳng bao giờ là sự thật cả vì một khi đã là ma cà rồng thì mãi mãi vẫn là ma cà rồng một cuộc sống bất tận đầy đau khổ. – Tự tôi sẽ tiêu diệt hắn . Anh ta đã thách đấu với Hoàng Quân . – Ngươi hãy ra đi tên thợ săn kìa . – Cuối cùng ngươi cũng chịu ra rồi sao Thiên Hoàng ta chờ trận chiến này lâu lắm rồi . – Giọng nói này là …. Một giọng nói diễu cợt và đầy kiêu ngạo . – Giọng nói này quen lắm phải không, chúng ta đã từng chạm trái ở lớp học. Thiên Hoàng ngạc nhiên nói . – Vậy cậu là……. Một giọng nói dứt khoác mạnh mẽ và đầy căm thù – Phải tôi là Hoàng Quân chính tay tôi sẽ giết anh để trả thù cho gia đình Chương 6 - Cậu đang nói gì vậy ? Tôi không hiểu Một giọng nói lạnh lùng và hận thù – Hay là giết người nhiều quá rồi nên không nhớ ? – Thật sự tôi không hiểu cậu đang nói gì, nhưng cậu đã làm mỗi người bị thương thì cậu phải trả giá cho điều đó Hoàng Quân cương quyết nói : – Vậy anh muốn tôi trả giá bằng gì ? Bỗng nhiên Thiên Hoàng lao đến rất nhanh như một cơn gió lao thẳng đến phía của Hoàng Quân – Tôi muốn mạng sống của anh Thế là bọn họ lao vào đánh nhau,Hoàng Quân cầm một khẩu súng lục dài mười sáu xentimét bằng bạc trông nó rất đẹp,giống như một khẩu súng dù trang trí hơn là một khẩu súng để chiến đấu.Thiên Hoàng chẳng cầm gì cả,nhưng bàn tay anh sắc bén như dao cạo và những đòn tấn công của anh ta rất mạnh,giống như một ai đó cầm búa tạ dùng hết sức của mình đánh thẳng xuống làm cho mỗi thứ vỡ tung.Cả hai đánh nhau kịch liệt,khẩu súng bạc bắn ra rất nhiều viên đạn và những viên đạn trong rất ẩm ướt,viên đạn bay sướt qua mặt của Thiên Hoàng làm anh ta chảy máu,máu chảy dài xuống gương mặt của anh ta,lưỡi anh ta thè ra liếm lấy máu của chính bản thân mình mắt anh ta đỏ lên – Xem ra cậu đúng là thợ săn Thiên Hoàng rất chắc chắn khi nói điều này – Giờ anh mới nghĩ tôi là thợ săn thật sự sao ? Một lời nói lạnh lùng và ẩn ý – Lúc đầu tôi gặp cậu trong học viện tôi đã nghĩ cậu là ma cà rồng nhưng có lẽ tôi đã sai, tôi sẽ sửa sai điều này bằng cách kết liễu cậu Một lời nói thách thức – Vậy anh kết liễu tôi đi Có lẽ trận chiến này sẽ không bao giờ kết thúc bởi vì hai người có tính hiếu chiến rất cao và luôn muốn chiếm lĩnh người khác.Không còn nói chuyện phiếm hay nhưng nhường nhau nữa và bắt đầu đánh nhau thật sự.Năng lượng và đạn đã được nạp nó bắt ra mạnh mẽ và quyết liệt đủ làm cho Thiên Hoàng cảm thấy đau đớn về xác thịt,vết thương có thể liền lại nhưng không hoài toàn nó đã lại những lỗ hổng trên xác thịt và rỉ máu đồng thời áo cũng có lỗ hổng thì đạn.Thiên Hoàng đã đáp trả lại một lực tương ứng nó giống như là vết thương của mãng thú gây ra,nhưng Hoàng Quân không có khả năng tự làm lành vết thương nên anh ta cảm nhận đủ nỗi đau của xác thịt và anh ta ngã xuống – Đau lắm phải không,đi đi lần này coi như ta tha cho cậu – Đứng lại ta muốn tiếp tục đấu với ngươi Một giọng nói khó chịu và bực tức – Ngươi thật lì lợm người bị thương nặng còn đấu lại ai chứ,ta không đấu với ngươi hãy đi đi Bỗng trời đổ mưa sấm chớp liền hồi gió thổi mạnh đủ thổi tung mỗi thứ trong tầm nhìn của nó,Thiên Hoàng đã cảm nhận được điều gì làm anh ta thay đổi quyết định của anh ta – Được tôi sẽ đấu với cậu Thiên Hoàng có vẻ khó chịu khi ra quyết định này,chứ có lý do nào đó làm anh ta phải đấu với Hoàng Quân.Chiếc áo khoác của bộ comple đã bị rách trở thành thứ vướng viếu của hai người bọn họ,họ cởi bọ chiếc áo khoác để lộ bên trong là chiếc áo sơ mi trắng bị rách và dính đầy máu.Thiên Hoàng lao tới rất nhanh và ra đòn một dứt khoác không hề để đối đủ có cơ hội đánh lại mình,anh ta đã dùng tay đâm thẳng qua người của Hoàng Quân ở phần bụng máu chảy ra rất nhiều giống như bị cắt ở động mạnh chủ vậy, Hoàng Quân ngã xuống đất và không thể đứng dậy được nữa mặc dù anh ta vẫn còn ý thức và có thể nói chuyện được – Đúng như tôi nghĩa Thiên Hoàng đi về phía của Hoàng Quân anh ta đỡ Hoàng Quân dậy,miệng ta kề càng lúc càng sát hơn về phía cổ của Hoàng Quân đôi môi đỏ mở rộng đủ để thấy những chiếc răng bên trong bốn chiếc răng năng hàm trên và hàm dưới dài hơn mức bình thường và rất nhọn những chiếc răng đã kề sát đến cổ và máu bắt đầu chảy ra,Hoàng Quân có cảm giác rất đau và trong tình trạng mơ màng trong nhận thức của anh ta đã nghe được một giọng nói như không biết đó là ai? -“ Coi như đây là món quà tôi tặng cậu hãy trân trọng điều đó ” Thế rồi Hoàng Quân chìm dần vào giấc ngủ,một giấc ngủ dài cho đến sáng hôm sau, Hoàng Quân tỉnh giấc trước mặt cậu ta là Huyền Trân – Anh tỉnh rồi sao ? – Đây là đâu ? – Thì đây là nhà của chúng ta Cụm từ “nhà của chúng” làm cho cậu ta có một cảm giác rất lạ giống như cậu ta được thừa nhận là một thành viên chính thức của gia đình này vậy.Thật là lạ những vết thương của tối hôm qua nó đã liền rồi và chẳng để lại một vết sẹo nào mặc dù chiếc áo sơ-mi bị rách nhiều chổ,nhưng có một điều kỳ lạ đó là trên cổ của cậu ta có một dấu vết giống như là một vật là đó cắm phải như là cây nĩa chẳng hạn,dường như cậu ta chợt nhớ ra điều gì đó – Bây giờ là mấy giờ rồi ? – 8 giờ sáng – Anh có việc phải đi hãy ở nhà cẩn thận Cậu ta lập tức đứng dậy bước ra khỏi giường và bắt đầu cởi từng chiếc khuy áo của mình thì chợt nhớ ra rằng Huyền Trân đang ở đây,anh ta liền quay sang phía của Huyền Trân và nói : – Em ra ngoài được không anh phải thay đồ – Ơ được Lời nói đó làm cho Huyền Trân cảm thấy ngượng ngùng.Thay đồ xong cậu ta bước ra ngoài,cậu ta lái một chiếc xe môtô cũ những chạy vẫn tốt chạy thẳng đến trường, vừa đến trước cổng trường cậu ta gặp Thiên Hoàng không khí nơi đầy thật ảm đạm gió thổi mạnh mặc dù trời đang rất là nắng – Thiên Hoàng vào lớp đi còn đứng ở đó làm gì vậy ? Kết thúc giờ học bọn họ đã hẹn nhau ở khu viên của trường – Cậu đến rồi sao Hoàng Quân,tôi biết chắc chắn cậu sẽ đến tìm tôi Hoàng Quân liền bắt đầu ngay vào cậu chuyện – Vậy số máu đó là của cậu ? – Phải.Máu của Ma cà rồng thuần chủng tuyệt chứ ! – Nó chẳng tuyệt chút nào thật khó chịu,tại sao phải làm như vậy trong khi ta muốn giết ngươi ? – Ta không biết,chỉ là ngươi là không đáng để chết như vậy,với lại nếu người chết sẽ gây hoang mang cho cả trường và sẽ có người khóc vì ngươi mà chỉ muốn thấy cô ấy cười mà thôi Cậu nói đó dường như đúng tâm trạng mà Hoàng Quân đang nghĩ hay sao mà cậu ấy đã trả lời lại rằng và mang một nỗi buồn mang mách – Tôi cũng vậy,tôi cũng chỉ muốn thấy cô ấy cười * Đây là một cuộc trò chuyện bí mật giữa hai chàng trai một Ma cà rồng thuần chủng là một thợ săn mang dòng máu Ma cà rồng liệu nó mãi mãi là một bí mật hay trước sau gì cũng bị bại lộ là người phải hứng chịu những điều này là những người trong cuộc. Chương 7 Những điều bí mật sẽ mãi mãi là một dấu hỏi hay sẽ được bật mí cho mọi người biết, liệu những bí mật đó là tốt hay là xấu,hạnh phúc hay đau khổ,trong sáng hay đen tối. Những điều được ghi trong cuốn nhật ký của Nguyễn Thị Huyền Trần Chỉ còn một ngày nửa thôi là vào ngày 14/2 là ngày Valentino lễ tình nhân của các cặp trai gái yêu nhau và cũng là ngày tỏ tình của các cô gái,tại sao con gái phải tỏ tình chứ sao khôn







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Vũ cầu

Vũ cầuVà chị Thiên Vũ búng người lên cao để lộ làn da eo...

Truyện Ngắn

08:24 - 23/12/2015

[Hay] Truyện ma Đạo sĩ tản mạn kì (full)

[Hay] Truyện ma Đạo sĩ tản mạn kì (full) [Một trong những câu chuyện ma dài kì mà Ad thấy...

Truyện Ma

21:36 - 09/01/2016

Vật quý…

Vật quý… Anh kia là học trò...

Truyện Cười

14:39 - 26/12/2015

Vì sao người ta lạc lối?

Vì sao người ta lạc lối?Khi đối mặt với nhiều sự lựa chọn và đối với các v...

Truyện Ngắn

09:50 - 23/12/2015

Gà trống gáy sớm

Gà trống gáy sớm Cu Tí hỏi bố: - Bố ơi, sao gà t...

Truyện Cười

23:33 - 26/12/2015