Polly po-cket

Đọc truyện ma- BLOOD X BLOOD Phần 3

khởi”. Mặt Brujah vẫn thản nhiên không hề xấu hổ,“Nếu tiếp tục nhìn em, có thể tôi lại nhào tới”. Cao Đại Bàn thật sự muốn trợn mắt há hốc mồm:“Anh, anh là súc sinh sao?!” Brujah nhắm mắt nói:“Chứ em muốn tôi làm sao bây giờ? Mùi máu, hô hấp, thậm chí cả sự tồn tại của em đều không ngừng dụ dỗ người từng hưởng qua vị máu đó. Tư vị này chỉ cần một lần sẽ khắc cốt ghi tâm! Yết hầu khô cạn đến chết, tôi muốn liếm em, muốn cắn em, muốn tiến vào thân thể của em, muốn nuốt em vào bụng! Ý niệm này mỗi ngày đều điên cuồng xoay chuyển trong đầu…… Nếu tôi thật sự là súc sinh thì tốt quá bởi vì súc sinh thì không cần nhẫn nại…..”. Cao Đại Bàn nhìn răng nanh bên môi anh ta, dùng sức đến cơ hồ muốn cắn nát môi mình, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng đau xót…… “Gặp phải tôi, các người đúng là xui xẻo”. Hương vị không gì sánh kịp, có lẽ ngay từ đầu không được hưởng thì có lẽ sẽ hạnh phúc hơn. Brujah trầm mặc không nói, anh ta cần tập trung tinh thần kiền nén bản thân. Cao Đại Bàn cũng không nói nữa, cô cần tập trung tinh thần đối phó với cơn đau. Sau khi dần dần thích ứng với sự đau đớn, Cao Đại Bàn phát hiện, Brujah quả thật là một người đàn ông không biết an ủi. Nếu lúc này, người ngồi đây là Ventrue, ít nhất anh ta sẽ ôm cô thật chặt, nhẹ giọng dỗ dành, hôn lên nước mắt của cô, lừa cô rằng sẽ hết đau nhanh thôi. Mà Brujah rõ ràng là một kẻ không quen làm những việc này, chỉ biết im lặng ngồi cạnh cô, sau đó giữa những cơn đau sẽ đưa tay sờ sờ đầu cô…… Hình như muốn trấn an cổ vũ cô, lại giống như là đang xới tung tóc Đại Bàn. Nhưng bàn tay nắm chặt của hai người, dù thế nào cũng không buông ra. Chỉ có chiếc nhẫn của hai người, sau mỗi lần thống khổ nắm chặt sẽ lưu lại những vết mờ trên bàn tay nhau…… Ngoài lớp màn phòng hộ là bầu trời sao mênh mông vô tận, rõ ràng như có thể trực tiếp rơi xuống đỉnh đầu hai người. Một ngôi sao băng vụt qua, gần gũi tựa pháo hoa bùng nổ trước mắt, chói mắt, sáng lạng, lướt qua chỉ trong giây lát…… Quang cảnh như vậy khiến Cao Đại Bàn nhớ đến lần cùng Ventrue chen chúc trong phòng chứa đồ nhỏ hẹp, bên ngoài là trăm vạn truy binh và vũ trụ lúc sáng lúc tối, bên trong là anh và cô hôn nhau nồng nhiệt, tình nguyện bỏ mạng nơi chân trời góc bể…… “Brujah , Brujah …..”. Cô nhẹ giọng gọi anh ta. “Ừ”. Anh ta cúi đầu trả lời. “Tôi nghĩ, có lẽ tôi thật sự thích Ventrue “. Brujah hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như băng,“Em muốn nói gì?” Cao Đại Bàn nằm ngửa trên mặt đất, nhìn bầu trời trên đỉnh đầu thì thào:“Kỳ thật trước kia, tôi luôn nghĩ có lẽ trong tiềm thức mình chỉ muốn tìm một người dựa dẫm ở thế giới xa lạ này, cho nên mới đón nhận Ventrue. Có lẽ tình yêu cũng không sâu sắc, có lẽ cũng không phải không thể đón nhận người khác. Có khi tôi cũng cho rằng, sao tôi lại ép mình đến hoàn cảnh quẫn bách như vậy, sao lại chống đối anh đến thế, sao phải bôn ba bỏ trốn? Nếu muốn tìm người để nương tựa, đổi người khác không phải là được rồi sao? Nhưng, sau khi thật sự tách khỏi anh ấy, tôi phát hiện dù là quý tộc nào khác, hay là anh. Rõ ràng đáng tin cậy hơn Ventrue đã thất thế, nhân phẩm cũng tốt hơn anh ấy…… Nhưng tôi chỉ cần Ventrue thôi ”. Cô cười khổ:“Đúng là tình cảm không thể nói lý…..”. Nụ cười vừa bất đắc dĩ lại có chút ngọt ngào này đọng lại trong mắt Brujah, giống như một hòn sỏi nhỏ, một mảnh băng vụn, chỉ để lại một vết thương bé xíu ở nơi mềm mại nhất, lại khiến người ta không ngừng đau đớn…… “Trên thế giới này không có gì là không thể thay đổi”. Brujah cúi đầu nói,“Chỉ là thời gian còn chưa đủ mà thôi…..”. Anh ta nói vô cùng kiên định, giống đang thuyết phục Tiểu Tiểu, lại giống như.. đang thuyết phục chính bản thân mình. “Trên tinh cầu này, người đầu tiên gặp em là tôi”. Brujah thì thào, dường như đang nhớ lại:“Người đàn ông đầu tiên hôn em là tôi, người đàn ông đầu tiên ôm em cũng là tôi…… Tôi là father của em, là người chồng hợp phát duy nhất. Ngay từ đầu, em đã được phán cho tôi …..”. Anh ta rũ mắt nhìn khuôn mặt cô,“Tôi rõ ràng có vô số cơ hội để có được em, nhưng chúng ta lại luôn bỏ lỡ nhau”. “Brujah, chúng ta bỏ lỡ nhau là vì nguyên nhân“. Cô nhìn anh ta nhẹ giọng nói. Trên thế giới này, có một số việc không thể miễn cưỡng. Anh ta cúi đầu hôn tay cô, và chiếc nhẫn trên ngón áp út,“Như vậy tôi sẽ tìm ra nó, sau đó tiêu diệt hoàn toàn”. Cô lắc đầu, rút tay về”.Anh vẫn không hiểu, đây không phải đánh giặc, chỉ cần tiêu diệt kẻ địch là đủ. Cũng không thể dùng sức mạnh chiếm lĩnh sau đó khắc dấu hiệu của mình lên là coi như thắng lợi”. Cô sờ sờ chiếc nhẫn trên tay,“Giống như hai chúng ta tuy rằng mang nhẫn kết hôn tinh xảo hơn, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật Ventrue mới là chồng tôi…..”. Brujah nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn anh ta từng cho là biểu trưng của sự chiếm hữu, hiện tại lại có vẻ yếu ớt mà buồn cười đến thế, yên lặng nắm tay thật chặt…… Thật lâu sau, anh ta đột nhiên vươn tay chậm rãi rút chiếc nhẫn kia ra khỏi tay cô, sau đó nhanh chóng tháo luôn chiếc nhẫn trên tay mình, cùng bỏ vào trong lòng bàn tay Cao Đại Bàn, nâng tay cô thản nhiên nói:“Em nói đúng, tôi thật sự không hiểu được em muốn gì. Nhưng em có thể có nói cho tôi biết, tôi có thể học lại từ đầu…… Về phần nhẫn, hiện tại có lẽ tôi còn chưa có tư cách đeo nó, nhưng tôi sẽ không bỏ qua. Một ngày nào đó, tôi sẽ để em cam tâm tình nguyện mang nó vào tay tôi, mà không phải là Ventrue “. Bàn tay anh ta siết lại, bao lấy tay cô. Sau đó dùng sức kéo cô đến gần, dịu dàng hôn cô…… “Nếu lần này có thể sống sót trở về, hai chúng ta hãy làm lại từ đầu”. …………………… Kỳ thật sâu trong vũ trụ không phải chỉ có một màu đen. Các ngôi sao, mây khói, vụ nổ, sao băng hoặc mây thiên thạch lấp lánh ánh lửa cùng hòa quyện chiếu sáng bóng tối, điều hòa nó trở thành một màu sắc lãng mạn mà nhu hòa như màu cà phê Mocha…… Nhưng vũ trụ này chưa bao giờ lãng mạn, cũng chưa bao giờ nhu hòa. Chỉ có báo thù và phản bội, tiếp diễn và diệt vong. Lúc này, tại một góc nào đó trong vũ trụ bao la, vô số binh lính đang bị giết hại, những chiến hạm đắt đỏ lần lượt rơi xuống. Chúng bị hủy diệt nhanh như vậy nhiều như vậy, từ xa nhìn lại giống như một cuộc chiến tàn khốc nhất…… Mà càng nhiều chiến hạm lại đang rút lui với vận tốc tối đa, chúng đông nghìn nghịt lướt qua, bối cảnh là những đồng bào bị đốt thành quả cầu lửa đau đớn rên rỉ, tựa như một bầy ong chạy trốn, che lấp hào quang của hằng tinh gần đó, biến vũ trụ thành màu cà phê sẫm lạnh lùng…… Dưới bóng của phi thuyền, vách tường trong phòng chỉ huy từng tràn ngập ánh sao lúc này lại tối tăm đến lạ thường. Cẩn tuân lễ nghi của quý tộc, Nosferatu cười lạnh đưa tay về hướng Brujah, tuyên cáo bắt đầu cuộc quyết đấu. Bốn phía tối đen, Cao Đại Bàn không thấy rõ động tác của bọn họ. Chỉ có hai thanh kiếm phản quang, thỉnh thoảng lại đổi vị trí va chạm trong bóng tối, tạo ra những đường cong và tia lửa hắt lên võng mạc của cô…… Theo lý thuyết, Nosferatu tuyệt đối đánh không lại Brujah. Nhưng lúc này, một kẻ không để ý đến bất cứ việc gì ôm quyết tâm liều chết báo thù, một người lại lo lắng cho quân đội tâm thần không yên, còn trúng loại thuốc khiến giác quan chậm chạp. Kết quả, khó mà nói trước. Cao Đại Bàn rất hi vọng Brujah chiến thắng, bởi vì cô muốn tiếp tục sống. Có lẽ còn vì câu nói “Tôi thật sự không biết làm sao, chúng ta hãy bắt đầu một lần nữa” đã khiến cô hơi xúc động…… Một con thuyền cuối cùng lướt qua bầu trời trên đầu bọn họ, vào khoảnh khắc ngôi sao rơi xuống, trong bụng Cao Đại Bàn truyền đến cơn đau kịch liệt nhất từ trước đến nay, cô thật sự không nhịn được nữa, rên rỉ ra tiếng…… Cùng lúc đó, trên đùi cũng ướt đẫm, nóng hổi…… Lại vỡ ối vào lúc này…… Cao Đại Bàn ôm bụng cau mày, khổ sở đến nói không nên lời. Mùi máu nhàn nhạt nhanh chóng bị khứu giác nhanh nhạy của Huyết tộc bắt giữ, hai người đang kịch chiến gần như đồng thời nhìn về phía cô! Cao Đại Bàn ngẩng đầu, trong giây phút tầm mắt giao nhau với Brujah, cô nhịn không được sợ hãi kêu lên !“Cẩn thận! Anh ta đánh lén…..”. Phập! Tiếng mũi kiếm nhẹ nhàng xuyên qua thân thể. Cao Đại Bàn ngơ ngác Brujah vẫn đang lo lắng nhìn cô. Anh ta trở tay nắm kiếm, cũng không quay đầu lại đâm vào ngực Nosferatu vừa định đánh lén! Không, không hề nhầm, đúng là điểm trí mạng duy nhất của Thánh Huyết tộc, trái tim! Mũi kiếm dính máu chọc thủng lưng Nosferatu, màu bạc lấp lánh dưới ánh sao…… Cánh tay cầm kiếm của Nosferatu rũ xuống, chuôi kiếm rơi trên sàn nhà kim loại vang lên tiếng vọng tuyệt mệnh…… Cao Đại Bàn thở dài nhẹ nhõm, thân thể mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, dựa lưng vào vách tường chậm rãi tuột xuống…… Ngẩng đầu cười khổ vừa định nói với Brujah vài câu, liền thay đổi sắc mặt! Vào khoảnh khắc đó, khi sao băng xẹt qua ngoài cửa sổ, vô cùng chói mắt! Khung cảnh bỗng nhiên sáng rỡ như ban ngày, không khí trên đầu hai người vặn vẹo rất đáng sợ, cánh cửa dẫn đến địa ngục đột nhiên mở ra…… Brujah vừa giành được thắng lợi phát hiện biến đổi kỳ dị này chậm hơn kẻ địch một bước. Anh ta vừa định bứt ra lại bị đối phương níu chặt! Nosferatu túm chặt lấy cánh tay cầm kiếm của Brujah, không chút chần chờ đâm thanh kiếm vào sâu trong trái tim mình hòng kiềm giữ đối phương, nụ cười của anh ta lúc này thật dữ tợn…… Một khắc đó Nosferatu biết, rốt cuộc đã tới lúc có thể nói “Đi chết đi” với kẻ thù rồi. Mà một khắc này Cao Tiểu Tiểu bỗng nhiên ý thức được, đây có lẽ là giây phút cuối cùng, cô nên nói gì đó với Brujah. Nhưng mà khe hở thời gian và không gian kia nhanh hơi bọn họ nhiều lắm. Trước khi Nosferatu kịp thốt ra từ đầu tiên, trước khi Cao Tiểu Tiểu nghĩ ra câu cuối cùng, nó đã mang người cần nghe đi mất rồi…… Chỉ trong khoảnh khắc đã tan thành mây khói. Sao băng bay đi, hào quang trôi qua, bóng tối trong phòng chỉ huy lại khôi phục. Hai người lẳng lặng ở lại trong phòng, hơi thở của người thứ ba biến mất sạch sẽ như thế! Giống như chưa từng tồn tại, chưa từng phát sinh, chưa từng lướt qua cuộc đời bọn họ….. Cao Đại Bàn tiếp tục dựa vào vách tường hoàn thành nốt động tác còn dang dở, ngơ ngác hồi tưởng lại ánh mắt cuối cùng Brujah nhìn cô trước khi biến mất. Đó là ánh mắt như thế nào, mà một khắc kia cô nên nói gì với anh ta? Anh ta nói đúng, anh ta và cô luôn bỏ lỡ nhau…… …………………… Từ xa mơ hồ có tiếng nổ mạnh truyền đến, chủ hạm này gần như đã bị kẽ hở không gian phá hư gần hết, mà cuộc chiến giữa người Sonata và Huyết tộc cũng dần dần lan đến đây …… Cao Tiểu Tiểu đã không còn sức lực để đứng lên, hiện tại lẽ ra cô nên suy yếu nằm trong phòng sinh, bị các bác sĩ mang mặt nạ tiêu độc vây quanh che chở, bên cạnh là người chồng khẩn trương nắm chặt tay cô trấn an, mọi người cẩn thận nghênh đón sinh mệnh bé bỏng trong bụng. Nhưng hiện tại, bốn phía ngoại trừ khói lửa chiến tranh thì chỉ có người chết, hoặc là người sắp chết. “Hai mẹ con ta có lẽ phải chết ở đây rồi …… Mẹ xin lỗi con…..”. Cô quỳ rạp trên mặt đất nửa tỉnh nửa mê thì thào. Cánh cửa bên cạnh lại kêu ken két, chậm rãi mở ra …… Cao Đại Bàn kinh ngạc giương mắt, thấy Nosferatu khắp người toàn là máu, vô lực buông cánh tay đang nắm điều khiển từ xa xuống, thở dồn dập,“…… Cô đi đi, tôi không muốn giết chết một sinh mệnh có tên là Lilith”. Cao Đại Bàn nhìn anh ta, không nói gì. Nosferatu cũng không để ý đến cô, cầm cáo lửa đã bé lại bên cạnh lên, nhỏ một giọt máu vào miệng nó, sau đó đổ ập xuống đất như đã dùng hết sức lực cuối cùng, chỉ còn lại tiếng thở dốc mỏng manh…… Tiểu Chi rũ lông trong vầng hào quang khi biến lớn, lập tức đi đến cạnh Cao Đại Bàn, chân trước hơi khom xuống, cúi đầu chui xuống dưới thân cô, cẩn thận điều chỉnh đặt cô trên lưng mình. Sau đó đứng lên, quay đầu nhìn người đàn ông mới cho nó máu, không chút do dự nhảy lên, bốn chân im lặng rơi xuống đất nhanh chóng lao ra cửa, hướng thẳng về đuôi tàu…… Đại ma vương gần chết nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu cái gì đó, nhưng đã bị thần thú bỏ lại sau lưng, Cao Đại Bàn không thể nghe thấy…… …………………… Tới gần giai đoạn sinh nở, Cao Đại Bàn nhắm chặt hai mắt cơ hồ có thể cảm thấy chỉ cần Tiểu Chi xóc nảy mạnh thêm chút nữa sẽ khiến cô không cẩn thận sinh đứa bé ra. Cơn đau không thể chịu đựng nổi cũng ngày càng kịch liệt…… Rốt cuộc khi đến được tàu cứu sinh, Cao Đại Bàn đã đau đến hoa cả mắt! Nhìn bảng điều khiển đầy chữ, cô căn bản không biết mình đã làm những gì, ấn vào nút nào, chọn đích đến ra sao…… Trong tiếng nổ mạnh rung trời và ánh lửa chiếu sáng nửa vũ trụ, Tiểu Tiểu nằm trong thuyền cứu sinh trong suốt hấp tấp mà bối rối rời khỏi chủ hạm. Sau mấy năm Cao Đại Bàn lại chui vào thuyền cứu sinh, nhưng lần này cô không bị đông lạnh. Lần này cô hoàn toàn tỉnh táo chứng kiến cuộc đào vong của mình. Lơ lửng trong vũ trụ, giống như một người trần truồng rong chơi giữa tinh không. Giữa màn trời u tối, không có cao thấp trái phải, không có trên dưới trước sau. Những ngôi sao trăm ngàn năm tuổi xẹt qua bên cạnh cô mà cô thì nhỏ bé bất an không biết làm sao…… Giờ phút này không có vòng tay an ủi, không có lời dịu dàng trấn an, ngay cả sự vuốt ve vụng về của tên ngốc không biết ăn nói kia cũng không có. Chậm rãi nâng tay che mắt, nước mắt không ngừng tuôn rơi…… Cô không biết mình khóc là vì quá đau, hay là vì một điều gì khác….. Chương 62: Lấy Máu Lần Thứ Năm Tám: Nghe Nói Gien Tà Ác Rất Dễ Di Truyền Lịch vũ trụ năm Bl9530. Tại chiến dịch ở tinh hệ xoắn ốc, người Sonata mai phục đã thắng lợi giòn giã! Hơn một nửa quân đội Huyết tộc đã hoàn toàn bị tiêu diệt, hai đại thống lĩnh Sange bỏ mình, người gây giống quý giá mất tích, nguyên khí của Huyết tộc tổn hao nặng nề! Dân cư bản địa ở Sange lại mượn cơ hội này phát động khởi nghĩa, rất nhiều quân lính đóng trên các tinh cầu đào ngũ…… Dường như đây là thời cơ bọn họ đã chờ đợi từ rất lâu. Thế cục đối ngoại của Huyết tộc ác liệt như thế, nhân lúc chính phủ Thánh Huyết tộc sứt đầu mẻ trán Lam huyết tộc đã dồn sức phát động bạo loạn! Lam Huyết tộc luôn bị xếp vào giai cấp thấp đã yêu cầu phủ định chính phủ Thánh Huyết ít ỏi, thành lập chính quyền Lam Huyết tộc. Mà Bán Huyết tộc trung lập luôn được giới quý tộc che chở lại có hơn một nửa chủ động gia nhập nghĩa quân! Đúng là phúc đến thì ít, họa đến dồn dập. Ngoại có tướng quân Nosferatu phản quốc đầu quân cho địch đẩy quân đội Huyết tộc vào chỗ chết, nội có công tước Leovino rời khỏi Viện nghị sự của Hội trưởng lão, công khai tuyên bố đứng về phía quân khởi nghĩa, yêu cầu huỷ bỏ chính quyền quý tộc của Hội trưởng lão, thành lập chính phủ liên hợp. Mà dân gian lại lưu truyền tin đồn thánh địa quý tộc đã không thể mở ra nữa, Thánh Huyết tộc không có người nối nghiệp, cũng mất cả Vùng đất bất tử, chỉ có thể tử chiến đến cùng! Khổ nỗi lãnh tụ quân sự của Huyết tộc vốn đã không nhiều lắm, qua chiến dịch thì chỉ còn lại mấy mống, nay loạn trong giặc ngoài, lại không thể dùng người mới chỉ có thể thiếu trước hụt sau, miễn cưỡng ứng phó…… Hệ thống thuộc địa rộng lớn ở tinh hệ xoắn ốc tốn mấy ngàn năm thành lập chỉ trong một tháng đã rút lại ba mươi vạn năm ánh sáng, chỉ còn phạm vi không quá mười tinh cầu! Quân khởi nghĩa bản địa Sange liên tiếp giành thắng lợi, quét ngang Nam bán cầu! Quân đội Thánh Huyết tộc chỉ có thể liều chết bảo vệ đế đô, phạm vi thế lực bị kiềm hãm trong bốn thành trì…… Thánh Huyết Tộc kiêu ngạo, từng xưng hùng xưng bá tại tinh hệ xoắn ốc, đế chế thực dân hùng mạnh nhất đã sụp đổ chỉ trong chớp mắt…… Ventrue nói đúng, Huyết tộc hay tỏ ra mạnh mẽ cũng chỉ là một dân tộc giãy dụa tìm đường sinh tồn trong vũ trụ mịt mờ này. Khi thời khắc diệt vong đã điểm, cũng không ương ngạnh hơn những chủng tộc khác là bao. …………………… Ba năm sau chiến dịch Sonata. Lịch vũ trụ năm BL9533. Tận cùng vũ trụ, sao Mail thuộc tinh hệ xoắn ốc, tại khu rừng tinh linh Fairytale. Ánh mặt trời chói chang, chim hót ríu rít hương đưa thoang thoảng. Con thằn lằn mắt tím lười biếng nằm trên tảng đá phủ rêu, uể oải thè ra rút vào cái lưỡi của mình. Thỉnh thoảng lại có chú sóc đung đưa chiếc đuôi bông xù có ba vạch màu lướt qua gót chân. Trên cây chú chim vô tội mà linh hoạt chuyển động cái đầu nhỏ, dùng chiếc mỏ màu bạc sửa sang lại lớp lông vũ trước ngực…… Ngoài bìa rừng gió mang theo mùi thơm ngát của cỏ xanh và lá cây phất qua, giọt sương mát lạnh trong suốt trên cánh hoa mềm mại dưới tán cây khẽ rùng mình rơi xuống. Thỉnh thoảng lại có tiếng hót của loài chim nào đó không biết tên truyền đến, bốn phía càng có vẻ vắng lặng, bình an thanh thản…… Đó là thời tiết lý tưởng cho một buổi dã ngoại…… Đại khái là thế. “Mẹ, cái này có thể ăn chứ?” “Lilith, thả con quái thú đó ra đi = =“. Quái thú xui xẻo:“Ngao — ngao –!” Lilith:“Mẹ, vì sao nó vẫn kêu thảm thiết vậy?” Đại Bàn:“Bởi vì con túm cái đuôi nó…… Siily, lấy pháo ion ra chuẩn bị sẵn đi, kẻo thú mẹ nghe thấy tiếng kêu chạy đến ăn thịt chúng ta mất!” Silly:“Dạ phu nhân. Ngài đặt nó ở đâu?” Đại Bàn:“Trong cái giỏ cơm Lanka xách theo đó…… Lilith! Mẹ nói con thả nó ra mà! Rốt cuộc con bắt nó ở đâu vậy?!” Lilith:“Ngay trong hang núi bên kia”.[ Bắt từ hang ổ của người ta sao?= ='> Lanka, lấy dụng cụ ra:“Đợi chút, Lilith, trước khi em thả nó ra hãy để chị lấy mẫu đã. Mặc đồ cách ly hành động thật bất tiện…… Giúp chị đè cái đuôi nó”. Đại Bàn:“= = Lanka, cô đừng dạy hư con nít”. Lilith, hăng hái bừng bừng:“Dì Lanka, cháu còn bắt con thỏ nữa nè, có lấy mẫu không?” Lanka:“Gọi là chị Lanka nha, con thỏ thường quá, không cần đâu”. Lilith:“Vậy là cháu có thể ăn nó luôn à?” Con thỏ run rẩy nước mắt lưng tròng:“Gru~~…… Gru~~….”. Đại Bàn:“Đáng thương quá, thả nó ra đi”. Lilith, điềm đạm đáng yêu, nghiêng một góc 45 độ nhìn lên:“Nhưng mẹ ơi, con đói quá, làm sao bây giờ…..”. Đại Bàn:“Đi tìm Lanka”. Lanka, cũng không ngẩng đầu lên chỉ chỉ Silly:“Ăn tạm ông ấy đi”. Silly vác pháo ion làm hết phận sự canh phòng:“…..”. Cao Đại Bàn thở dài đuổi con thằn lằn trên tảng đá đi, phủi phủi tro bụi vén váy ngồi xuống, uể oải nhắm mắt hít sâu…… Ba năm trước đây, trong lúc hỗn loạn kỳ thật cô cũng không thể cài đặt gì cho tàu cứu sinh. Nhưng bản thân chiếc phi thuyền này chính là tàu vận tải đến sao Mail, tuy rằng sau đó đã bị Nosferatu tạm thời trưng dụng, nhưng những chi tiết vụn vặt như vậy cũng chưa kịp sửa đổi. Vì thế lúc ấy tàu cứu sinh được phóng ra đã theo trình tự ban đầu, tự động đặt điểm đến là: Sao Mail. Mà trong khoảnh khắc Cao Đại Bàn sống dở chết dở bừng tình khỏi cơn mê, còn tưởng rằng mình đã đến thiên đường. Bởi vì ở trước mắt cô, rõ ràng là một người đã chết. “Old ……? Sao, sao…… ông…..”. Lại ở đây? “Bớt nói nhảm đi, nằm xuống! Cô không muốn chết vì mất máu quá nhiều sau khi sinh chứ hả?” Old vẫn bình tĩnh, vẫn giữ nguyên bộ dạng ông già hung dữ như trước, chỉ là lúc này tóc và mắt ông ta đã biến thành màu đen, mà thao tác tay chân vốn cứng ngắc cũng trở nên linh hoạt hơn rất nhiều…… “Old …… trông ông…..”. Chẳng lẽ đã biến thành Bán Huyết tộc? “Hắc hắc…… Kinh ngạc như vậy sao? Tôi chỉ giao dịch với một quý tộc thôi mà ~” A a, thì ra là thế. Nói như vậy, năm đó cô quả thật không tận mắt chứng kiến Old tử vong. Lúc trước cô còn tưởng rằng ông ấy quyết định chọn cái chết tự nhiên ở trung tâm chính phủ là vì để ý đến tâm tình của cô, hiện tại xem ra còn có nguyên nhân khác. Nói cũng đúng, nếu Abel là do Ventrue ngụy trang mà ra, như vậy Old từng kiểm tra thân thể Abel không thể nào không phát hiện chuyện này. Nói cách khác, trong khoảng thời gian cô rời khỏi hầm ngầm, hai người bọn họ đã đạt thành hiệp nghị nào đó. Cho nên Old mới có thể hợp tác với Abel, giúp anh ta tiếp tục che giấu trước mặt cô. Hiện tại xem ra, nội dung hiệp nghị này, đại khái chính là Ventrue sẽ ban máu biến Old thành Bán Huyết tộc . Máu của Thánh Huyết tộc rất quý giá, đa số Lam Huyết tộc cho dù có muốn trở thành Bán Huyết tộc cũng không có cơ hội. Nhưng đại bộ phận những người chủ động yêu cầu trở thành Bán Huyết tộc đều là vì muốn giữ lại tuổi thanh xuân vĩnh cửu, đợi tới lúc gần chết, năm giác quan đều suy yếu giống như Old mới yêu cầu biến thành Bán Huyết tộc thì thật sự vô cùng hiếm thấy. Cao Đại Bàn từng hỏi Old làm vậy có đáng giá hay không. Vẻ đẹp và giác quan mà Huyết tộc coi trọng nhất đều biến mất, dùng ngoại hình xấu xí như vậy sống trên một vạn năm, không thấy đau khổ sao? Câu trả lời của Old thực sự rất kinh điển, ông nói, chuyện ông muốn làm một vạn năm cũng không đủ. “Tôi còn chưa tìm được loại thuốc có thể trị dứt điểm chứng đông máu của tộc Assamite, tôi c







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Hãy nhìn vào mặt trái của cuộc sống

Hãy nhìn vào mặt trái của cuộc sốngNgười ta nói chỉ có thể có sự hiểu khi đã có sự tr...

Truyện Ngắn

09:25 - 23/12/2015

Đường hàng không

Đường hàng không - Thầy: Bệnh sốt xuất huyết lây ...

Truyện Cười

22:58 - 26/12/2015

Kịch bản bóng đá

Kịch bản bóng đá Bố là dân điện ảnh đưa con trai ...

Truyện Cười

20:42 - 26/12/2015

Ông nội

Ông nộiMẹ bảo: Được nghe ông mắng còn là vui đấy con ạ, l...

Truyện Ngắn

05:11 - 23/12/2015

Đạp mái mười lần..

Đạp mái mười lần.. Hai vợ chồng trẻ nọ đi tham quan...

Truyện Cười

22:31 - 26/12/2015