Câu chuyện mình sắp kể cho các bạn mình nghe từ người thầy của mình trong một giờ giải lao sau 1 tiết học kèm.Thầy kể với một giọng điệu nghiêm nghị và vẻ mặt có thoáng bồn chồn sợ sệt trong không khí im lặng của tụi học trò đang tò mò muốn nghe câu chuyện.Thầy hỏi tụi tôi các em đã gặp ma bao giờ chưa?các em có tin trên đời này thực sự có ma hay không. Thầy cười rồi nói có lẽ mỗi bạn sẽ có câu trả lời riêng cho mình các bạn chưa bao giờ thấy ma hay nghe nó nói chuyện nhưng không đồng nghĩa với việc là nó không tồn tại.Chúng ta đang nói chuyện ở đây chỉ có tôi và các em nhưng đâu biết được trong phòng học này hay ngay bên cạnh bạn cũng đang có một ai đó nghe thấy một thế lực nào đó mà chúng ta không thể nhìn thấy.Thầy nói đến đây cả lớp đều rùng mình có nhiều đứa còn quay sang bên cạnh nhìn nhìn xem có gì không. Doc truyen ma, Thầy nói tiếp thầy sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện do chính thầy trải qua mà đến bây giờ đã hơn 15 năm tôi vẫn không thể nào quên được và có lẽ nó sẽ theo tôi suốt đời.Các em đã nghe chuyện ma xin đi nhờ xe chưa? Thầy hỏi với một giọng điệu khá bồn chồn tay thầy run lên đặt viên phấn xuống bàn không biết phải do tuổi già hay do thầy đang sợ? Thầy kể.Hồi đó thây đi luyện thi đại học,con đường từ lớp luyện thi về tới khu nhà trọ phải đi xe đạp mất 10’.Một con đường tối om và dù nắng hay mưa thì nó cũng lầy lội,khu trọ thầy ở đa phần là dân nhập cư từ tỉnh xa hay các sinh viên học sinh từ nơi xa tới đây tá túc,ban ngày thì người đi làm người đi học nên buổi tối rất hiếm người ra đường,và điều đặc biệt để về tới khu trọ thì phải đi ngang qua một nghĩa địa. Sáng sớm hôm đó như mọi ngày thầy dắt xe ra đi học,đi tới đầu ngõ đoạn gần nghĩa địa thì thầy thấy có 1 đám tang người người đông đúc tới thắp viếng do đang vội nên thầy cũng chạy một mạch qua chứ cũng không chú ý. Tối hôm đó theo thường lệ thầy có ca học kèm phải về trễ mọi ngày thì thầy hay đi cùng với thằng bạn cùng phòng nhưng hôm nay nó bảo đau bụng nên về trước. Truyen ma, Ca học của thầy kết thúc vào lúc 9h30 tối,đoạn đường về nhà thầy 2 bên là rừng cây và rất tối,không gian thì tĩnh mịch,thầy đạp xe nghe rõ mồn một tiếng cót két phát ra từ sợi xích xe đạp.Mọi chuyện sẽ bình thường như mọi ngày nếu không có chuyện xảy ra sau đây. Đạp gần tới khúc cua qua nghĩa địa,đường vẫn tối om yên tĩnh và không một bong người qua lại.Đang trong cơn vội vàng muốn về nhà sớm để chuẩn bị bài cho ngày mai thì thầy thấy trước mặt có một cái bóng của ai đó,là con gái tóc của cô ấy buông xõa bay phấp phới trong gió.Cô ấy mặc một cái áo màu đỏ vs quần jean lửng thầy nói thầy vẫn còn nhớ như in.Tối thế này mà con gái còn ra đường một mình là sao nhỉ? Thầy tự hỏi. Cô gái đứng bên đường nhìn về phía thầy với vẻ mặt buồn buồn giơ tay ra hiệu cho thầy cô ấy muốn nói với thầy một điều gì đó.Thầy tắp lại chỗ cô gái đến giờ mới được nhìn rõ,cô gái với dáng người nhỏ nhắn vẻ mặt buồn buồn,quần áo thì ướt sũng.Giọng thỏ thẻ cô nhờ thầy chở về nhà dùm,tất nhiên là một chàng trai thầy đồng ý ngay đâu thể để một người con gái đi bộ về giữa trời tối như vầy được.Vì mới lần đầu gặp nên thầy còn ngại cũng chả dám nói chuyện cô gái cũng im lặng.Không gian tĩnh lặng yên ắng 2 người cũng chả nói gì với nhau chỉ có tiếng xe đạp cót két lạch xạch. truyen-ma Cô ấy mặc một cái áo màu đỏ vs quần jean lửng thầy nói thầy vẫn còn nhớ như in. (Truyen ma ngan) Thấy vậy thầy lên tiếng hỏi:”nhà em ở đâu”.Cô gái cung đáp lại bằng một giọng thỏ thẻ:”Anh cho em qua nghĩa địa 1 đoạn là được rồi”. Vốn là người ăn nói kém thầy cũng ko hỏi gì thêm cố đạp xe thật nhanh cho cô gái về nhà.Đã tới nghĩa địa khung cảnh vắng lặng lạnh lẽo cùng làn hơi lạnh không biết từ đâu ùa vào làm thầy rợn tóc gáy cảm giác như có ai thì thào hay phà nhẹ hơi thở vào tai.Đạp thêm một đoạn nữa thầy bỗng thấy xe nhẹ đi hẳn nhưng cũng ko để ý đằng sau chỉ cố đạp thật nhanh cho cô gái về tới nhà.Qua nghĩa địa được 1 đoạn thì thầy bỗng hỏi :”em muốn xuống ở đâu qua nghĩa địa rồi đó”,nhưng không thấy cô gái trả lời thầy quay lại đằng sau thì thấy yên xe trống trơn và cô gái mà nãy giờ thầy chở đã biến mất. Truyen ma co that Hết sức khó hiểu thầy quay đầu lại nhìn về phía đằng sau thật lâu xem có cô ấy không rồi tự hỏi không biết cô ấy nhảy xuống xe từ lúc nào mà đoạn từ nghĩa địa về đây làm gì có nhà nào.Đứng nhìn khoảng 5p thì thầy quyết định đạp xe về nhưng trong lòng vẫn không hết thắc mắc.Đường về khu trọ thầy lại đi ngang qua cái đám tang hồi sáng nhưng 1 lần nữa thầy cũng ko để ý vì mải nghĩ về cô gái. Đêm đó trong giấc mơ thầy mơ thấy cô gái đó bây giờ cố ấy mặc bộ đồ trắng phau bước tới bên thầy nói:”Em cám ơn anh đã đưa em về ngày mai anh sẽ được thấy mặt em lần nữa”.Thầy nói cô ấy còn nói thêm một câu gì nữa nhưng sáng tỉnh dậy thầy lại quên mất. Sáng hôm đó là ngày chủ nhật ở ngoài nhà người ta đang ầm ĩ 1 chuyện gì đó.Thầy cùng 2 thằng bạn trong phòng cũng tò mò chạy ra coi,thì ra là người ta vớt được xác người chết dưới con đập gần nhà,xác chết được cuốn chiếu nên cũng không nhìn thấy mặt.Thầy được biết đó xác chết đo là của cái nhà mà có đám tang con gái nhà đó chết đuối nhưng không tìm thấy xác tới hôm nay mới vớt được.Người nhà bê cái xác về phía đám tang thầy cũng đi theo coi,tới nhà nhìn di ảnh thì thấy hết hồn đó là cô gái mà mới tối hôm qua thầy còn đưa cô ấy về.Không tin vào mắt mình thầy hỏi những người xung quanh thì biết cô gái đã chết cách đây 4 ngày. Doc truyen ma Lúc này thầy hoảng sợ thực sự vậy người hôm qua thầy đưa về là ai?Thầy bắt đầu hiểu ra và sợ bắn linh hồn.Thầy nói với chúng tôi là ngay sau đó thầy đã chuyển giờ học và khong còn dám đi 1 mình quanh khu vực nghĩa địa vào buổi tối nữa.Cho đến giờ thấy nói vẫn còn nhớ như in khuôn mặt của cô gái đó và giọng nói thì thào nhỏ nhẹ cùng vẻ mặt buồn buồn. Kể đến đây thì học sinh chúng tôi ai nấy đầu sợ rợn tóc gáy.Các bạn có tin câu chuyện của thầy tôi không,riêng tôi thì tôi tin nếu bạn ở trong phòng học lúc đo chứng kiến vẻ mặt của thầy tôi và giọng kể có phần run run của ông thì bạn sẽ hiểu.”Ma có thật hay không không thể khẳng định là có nhưng cũng không thể phủ nhận trên đời này không tồn tại một thế lưc siêu nhiên biết đâu một ngày nào đó rồi bạn cũng sẽ nhìn thấy họ”.