Old school Swatch Watches

Đọc truyện ma- DIỄM QUỶ

hôm đó… chỉ cần là một nam nhân, ta đều có thể…” Không Hoa nói “Ta biết.” Sau đó, Tang Mạch lại nói “Ngươi đứng ở đó đợi ta bao lâu rồi?” Không Hoa đáp “Từ lúc ngươi ra khỏi cửa.” Nam Phong tìm được việc ở nhà Trương viên ngoại trong thành, dạy tiểu công tử nhà ông đọc sách, sống cũng an nhàn, chỉ là thường không quay về nhà được. Trong đại trạch Tấn vương phủ trống trải chỉ còn lại hai người một đen một trắng, vào đông, ban đêm càng có vẻ vắng lặng. Không Hoa một tay chống má, hăng hái dạt dào nhìn Tang Mạch “Lúc này ngươi không lo hắn bị nữ quỷ lừa đi sao?” Tang Mạch ngồi đối diện liếc liếc y, thản nhiên bóc vỏ hạt hạch đào trong tay “Không phải ngươi cũng đã phái dạ nha đi theo sao?” Không Hoa cười mà không đáp, Diễm quỷ này, ngoài miệng nói ra nhẹ nhàng thoải mái, kì thực, trong y sam của Nam Phong khâu kín bùa chẳng biết hắn lấy ở đâu ra, hoàng biểu chỉ, chu sa ấn, đừng nói là quỷ mị tầm thường, cho dù là tinh quái tu luyện ngàn năm trong núi, muốn tới gần Nam Phong, cũng phải tốn công phu một phen. Lúc Nam Phong đi, hắn còn giả bộ không thèm để ý, đến một câu “Đi đường cẩn thận” cùng lười nói, kỳ thực người lưu ý tới an nguy của Nam Phong nhất chính là hắn. Tang Mạch thấy nụ cười kỳ quái của y, vội quay đầu bĩu môi “Từ trước ta nợ hắn.” Cũng không muốn nhiều lời. Không Hoa không miễn cưỡng hắn, nhấc bầu rượu sứ trắng trong noãn lô ra rót đầy chung rượu trước mặt hắn “Ta chưa từng đơn độc đối ẩm với ai, ngươi là người đầu tiên.” Tang Mạch nâng chung rượu lên, uống một hơi cạn sạch, noãn lô bên cạnh đỏ au, khuôn mặt tái nhợt chợt nổi lên vài phần noãn sắc “Cùng đối ẩm với ta có nhiều người lắm, ngươi không phải người đầu tiên.” “Vậy nói một chút về những người đó xem, biết đâu ta có thể nói cho ngươi hiện tại bọn họ ở phương nào.” Tửu dịch trong suốt dài dài mảnh mảnh từ miệng bình chảy xuống, đụng vào chén sứ lại phát sinh âm hưởng róc rách êm dịu. Nam nhân ngồi đối diện đặc biệt bình thản, tóc dài hắc sắc buộc đơn giản sau lưng, một vài sợi rơi xuống trên trán, thoáng che đôi mắt hẹp dài lợi hại kia, đến một thân hắc y tử khí thâm trầm cũng bị mùi rượu ấm áp hòa tan, lần đầu thấy hình dạng của hoa văn tối màu trên vạt áo y rõ ràng như vậy, hóa ra là mây cuộn, giống trên vạt áo mình như đúc. Khóe mắt rời sang bồn thủy tiên trên giá hoa, cũng là y mua về, lúc đầu trông như một củ tỏi, hiện giờ lá xanh đã mọc dài, đỉnh có hoa nhị vàng cánh trắng, một chậu hoa nho nhỏ, mùi thơm bay khắp phòng, vị đạo thanh đạm lãnh liệt tiến vào mũi, tâm thần cũng ngoài ý muốn trở nên an bình. Tang Mạch ăn hạch đào trong đĩa, trong đôi mắt màu xám chợt sáng lên “Ngươi không nói ta cũng biết bọn họ ở đâu.” Không Hoa nâng chén kính hắn, Diễm quỷ bắt đầu ba hoa. Cũng không phải là nhân vật quan trọng gì, vài quan viên trong triều phải thân cận mà thôi, uống thì là rượu Hoa điêu thượng hạng, nói thì là mấy lời khách sáo không tới nơi tới chốn. Trong lúc đưa chén đổi chung, bất tri bất giác trên mặt lại nóng lên, lại tập trung nhìn vào người khác, cũng đều đã đỏ tới tận mang tai nhìn như Quan Công. Vội vàng lấy đồ trong tay áo ra, hoặc là ngân phiếu hoặc là đồ cổ hoặc là châu bảo, có lúc còn có thể sớm an bài vài mỹ cơ ở bên ngoài, luôn hợp với tâm tư đối phương, bên kia cũng ỡm ờ mà nhận. Sau đó, càng có thêm nhiều người nịnh bợ hắn, ngân phiếu, đồ cổ, châu bảo, mỹ cơ… nhịn không được trong lòng âm thầm cười, thật là, những thứ này đâu hợp tâm tư hắn? Nói một lúc, mấy chén rượu ấm đã vào bụng, thần sắc Tang Mạch càng lộ vẻ an nhàn, Không Hoa cười hỏi “Những mỹ cơ đó ngươi nhận sao?” “Nhận chứ.” Diễm quỷ liếc sang, khóe miệng cắn mép chén cong lên lộ răng “Chọn mấy người đẹp nhất đưa vào trong cung.” “Khi đó, ngay tại chỗ này.” Hắn gõ cái bàn trước mặt, lại chỉ chỉ giữa phòng, trong mắt lướt qua vài vệt tiếu ý giả dối “Mặt của ngươi cũng đen lại.” Quả nhiên, trong tâm câu chuyện vòng vèo cuối cùng lại lại trở về vị cựu chủ nhân của tòa nhà này, giống như làm thế nào cũng không tránh khỏi kiếp nạn. Chỉ là không biết bởi vì ánh sáng nến quá mơ màng hay là mùi hương thủy tiên tràn ngập phòng, đêm đông lạnh lẽo, bên ngoài hoa tuyết bay bay, Tang Mạch ở bên cạnh noãn lô uống từng ngụm nhỏ rượu ấm, hiếm khi tâm bình khí hòa, trong giọng nói thậm chí mang theo chút ý trêu đùa “Kỳ thực, nhân duyên của ngươi cũng không tốt. Ngươi suốt ngày chiếm lấy Tắc Hân, trong hậu cung mà nhắc tới Tấn vương Tắc Quân thì kiểu gì cũng nghiến răng nghiến lợi. Đi một vòng quanh Ngự hoa viên, có thể nghe được không dưới hai mười lần câu ‘Sở Tắc Quân sẽ không được chết tử tế’. Rảnh rỗi không có việc gì chạy đi nghe một chút cũng rất hay. Ha hả…” Không Hoa cúi đầu uống rượu, nói “Có ngươi ở đây là tốt rồi.” “Lúc trước ngươi cũng nói như vậy.” Khóe miệng Tang Mạch cong cong, cúi đầu thưởng thức chung rượu trống không trong tay “Nếu ngươi không nói như vậy, ta cũng sẽ không theo ngươi.” Không Hoa nhìn theo xuống tay hắn, sợi tóc hạ xuống giữa trán che khuất hoàn toàn hai mắt “Vậy lần này thì sao, ngươi còn định tin tưởng ta không?” Trong phòng bỗng nhiên tĩnh lặng xuống, Không Hoa thấy ngón tay vuốt ve chén rượu của hắn ngừng lại ở miệng chén. ‘Cộc cộc’ vài tiếng nhẹ vang lên truyền tới từ ngoài cửa. “Có khách đến.” Tang Mạch ngẩng mặt lên, giơ tay đem chén đặt lại trên bàn, lúc thu hồi ngón tay thì lại không cẩn thận mà kéo theo cả cái chén, nhìn thấy nó lăn khỏi mặt bàn, lại luống cuống tay chân đỡ lấy, ‘Choang ——” một tiếng, chén rượu nho nhỏ vẫn rơi xuống đất vỡ thành bốn mảnh. Cùng lúc đó, Không Hoa phẩy nhẹ tay áo, cửa phòng tự động mở ra, cuồng phong tế tuyết cuốn vào. Ngòai cửa viện, một lão phụ còng lưng đứng an tĩnh, cũng mang hà bí, phượng trâm địch quan, trang phục cáo mệnh “Con ta nói, sẽ tới đây đón ta.” *** Trang phục của bà lão dư lày Hà bí là cái dải xanh xanh có hoa văn trên áo đó, nó giống như cái khăn, được choàng vào như thế này chứ không phải được may liền vào áo. Trâm phượng thì chắc biết rồi ha, địch quan là cái mũ kia. Còn “cáo mệnh” là để chỉ những phụ nữ được phong tước hiệu trong thời phong kiến. Chương 11: Chương 11 “Ngài đã tới.” Tang Mạch bất chấp mảnh nhỏ trên mặt đất, vội vàng đứng lên nghênh đón bà, khẩu khí rất thân quen. Lão phụ nắm lấy tay Tang Mạch chậm rãi đi vào. Tuy lưng bà đã còng, nhưng trong hành động lại biểu lộ sự quắc thước, ngoại sam thâm sắc thêu mây tía làm tôn lên mái đầu ngân tơ như sương như tuyết, gương mặt đầy nếp nhăn lại càng thêm thần thanh khí sảng, hai mắt lấp lánh có thần “Con ta năm nay chắc sẽ tới chứ?” “Năm ngoái tuyết ngưng hơi sớm, đợi lúc hắn tới, ngài đã đi. Năm nay xem ra tuyết lớn, Cận tướng quân nhất định có thể tới đúng hẹn. Chờ lúc ngài hồi phủ, tử ngọc lan ở quý phủ vừa vặn nở hoa.” Tang Mạch một bên dẫn bà vào đông sương, một bên kính cẩn đáp “Gian phòng ngài từng ở đã chuẩn bị lò sưởi ổn thỏa, khí cụ bài biện vẫn là theo kiểu cũ…” Không Hoa trầm mặc không lên tiếng nhìn một màn trước mặt, trong mắt có điều suy nghĩ. Đợi Tang Mạch đưa lão phụ đi xong quay trở về, sau khi ngồi xuống, mới thản nhiên hỏi “Cận tướng quân?” “Kiêu kỵ (dũng mãnh) tướng quân Cận Liệt.” Tang Mạch tự ý cầm lấy chén rượu trước mặt Không Hoa, rót đầy uống “Cận thị lấy võ truyền gia, con cháu quá nửa trấn thủ biên cương, trong nhà anh liệt vô số, công huân lớn lao, nếu luận tới đệ nhất đại hộ giá thần trước mặt thiên tử, Cận gia không nói lời nào, ai cũng không dám mở miệng.” Không Hoa nhìn khoảng trống trước mặt một chút, ngón trỏ xẹt qua hư không, mảnh sứ trên mặt đất liền tiêu thất, trên bàn lại có thêm một cái chén nhỏ giống y như đúc, bên miệng chén còn lấp lánh chút rượu. Tang Mạch thấy y lấy tốc độ chậm rãi để xoay chén rượu, cố ý uống ở chỗ lúc trước mình in lại dấu môi, cuối cùng, không quên vươn đầu lưỡi liếm qua miệng chén. Thế này giống như là liếm chính môi hắn, tim nảy lên một cái, không khỏi dừng lời, đợi lúc Không Hoa dường như không hiểu mà giương mắt lên nhìn mình thì mới chậm rãi nói tiếp “Cận gia… vị Cận lão phu nhân này cả đời chỉ có ba người con trai, Cận Liệt là con út. Cận lão tướng quân và trưởng tử, thứ tử đều lần lượt vì nước hy sinh, chỉ để lại một đôi cô nhi quả phụ sống nương tựa lẫn nhau.” Không Hoa nhìn thẳng vào mặt hắn, trong tay còn nâng chén sứ, ngón trỏ và ngón giữa chia ra đỡ lấy đằng sau và bên cạnh, ngón cái thì chạm vào chút rượu sót lại bên ngoài miệng chén, một đôi con ngươi đen, sáng tới yêu dị, dường như thứ nắm trong tay không phải chung rượu, mà là cằm Tang Mạch “Vị Cận tướng quân này chưa từng tới?” “Đúng.” Tang Mạch ép buộc mình nhìn đi chỗ khác, không đem đường nhìn dây dưa ở thứ trên tay y nữa, định thần đáp “Hàng năm khi tuyết rơi bà sẽ tới, tuyết ngừng lại đi.” Ba trăm năm, bà chưa bao giờ lỡ hẹn, hàng năm đều mang đầy lòng hy vọng mà tới, nhưng ‘Cận Liệt con ta’ trong lời của bà lại chưa từng xuất hiện. “Như vậy…” Không Hoa rốt cuộc buông chén rượu trong tay, chậm rãi nhìn bộ mặt trấn định của Tang Mạch, như là muốn tìm ra chút manh mối từ trong gương mặt giả tinh xảo dùng thuật họa bì tô vẽ chi tiết “Vì sao bà lại tới chỗ này?” “Ta mời bà tới.” Dưới ánh mắt lợi hại của đối phương, Diễm quỷ vẫn ăn hạt hạch đào, ung dung tự tại đáp. Không Hoa chỉ tỉ mỉ nghiên cứu khuôn mặt xinh đẹp của hắn, mâu quang trầm trầm như nước dưới vực sâu “Bà cũng là cố nhân của ta?” “Nếu tại Triều đình kinh hồng nhất miết (nhìn thoáng qua 1 cái) cũng gọi là quen biết, thì chính là cố nhân.” Tang Mạch để mặc ánh mắt y quan sát mình từ đầu tới chân một lần, lần này, Diễm quỷ đặc biệt thẳng thắn thành khẩn “Cận gia cả nhà trung liệt, chuyện lớn chuyện nhỏ nhiều vô số kể, ngươi nếu như nhàn quá, tìm một quán trà bên đường, Bình thư tiên sinh có thể kể cho ngươi nửa ngày.” (Bình thư: một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ) Rượu trong tửu hồ rốt cuộc uống hết, hỏa diễm đỏ rực trong tiểu noãn lô cũng không còn thịnh vượng như cũ, sau rèm cửa truyền đến một trận tiếng ho trầm trầm của lão phụ, Tang Mạch đứng lên khỏi ghế, lưu lại một bàn tàn canh lãnh chích. (canh thừa thịt nguội – chắc là chỉ tiệc tàn) “Ba trăm năm… Lời thề trên trần thế cùng lắm thì kéo dài được ba năm, ba trăm năm sau bụi về với bụi, đất về với đất, chuyện xưa tiêu tan thành mây khói.” Chỉ nghe Không Hoa chậm rãi nói “Nếu như lần này, nhi tử của bà vẫn không đến, ngươi sẽ làm sao?” Chẳng biết y lại làm ra pháp thuật gì, rõ ràng bầu rượu trống rỗng lại rót đầy được hai chén rượu ngon, một chén đặt cạnh nơi Tang Mạch vừa ngồi giờ chỉ còn là khoảng không, một chén bị y nâng trong tay. Nương theo ánh nến mông lung nhìn tới, chén rượu nhỏ sứ trắng, thông thấu trong vắt, thậm chí có thể xuyên qua thành chén nhìn vào thanh dịch (chất lỏng trong vắt) gợn ra lớp lớp sóng bên trong. Tang Mạch nghe vậy ngừng bước chân đang rời đi, nhưng trước sau vẫn không chịu quay đầu lại “Sẽ chẳng làm sao cả.” Phía sau, Không Hoa lần thứ hai thở dài “Phải như thế nào ngươi mới bằng lòng chân chính tin ta?” Tang Mạch nói “Tin hay không có gì khác biệt?” Rảnh rỗi không có việc gì, cầm lấy mấy quả hạch đào, lột vỏ, lấy ruột, rồi tỉ mỉ bóp vỡ, trộn vào trong hơn nửa bát vừng đen, thêm vài thìa đường trắng, vài hạt ý dĩ, ngũ cốc hoa màu Hoài Sơn, đặt ở trên bếp lò chậm rãi đun nấu, không bao lâu liền thấy mùi thơm phác mũi, nước miếng đầy miệng. Tang Mạch vừa trông lò lửa, vừa nói câu được câu mất với Cận gia lão phu nhân về chuyện cũ năm xưa. Cận gia tam công tử Cận Liệt, cũng giống như mọi nam nhân Cận gia trước mặt người khác không nói nhiều, nhưng trên chiến trường anh dũng đi đầu, mỗi lần đều là người thứ nhất nhảy vào trận địa địch. Hắn quen mặc một thân bạch y ngân giáp, kế tục người cha đã mất của hắn. Binh khí dùng quen là một thanh hồng anh trường thương, đây là ngọn nguồn của gia học. Tướng quân tuổi trẻ lần đầu tiên ra trận mới không quá mười bốn tuổi, nhưng đã có đầy đủ khí chất của nam tử Cận gia, trầm ổn, cương nghị, lại anh dũng can đảm. Hắn không giống những võ tướng bình thường thô cuồng phóng túng, cũng có phương diện cẩn thận tỉ mỉ. Mùa đông hàng năm sẽ nấu một chén chè vừng vì mẫu thân cao tuổi, cho đến tận mùa xuân năm sau, khi trong viện nở tử ngọc lan. “Ba trăm năm trước cũng là vị này.” Tang Mạch dâng một chén chè vừng mới nấu lên trước mặt Cận gia lão phu nhân, lão phu nhân mặt đầy nếp nhăn như cúc hoa xòe ra, gương mặt từng trải qua tang thương lộ ra vài phần hiền từ “Tang đại nhân là người có tâm, tay nghề của con ta ngươi học được cả mười thành.” “Đó là lão phu nhân ngài dạy tốt.” Tang Mạch cũng lấy cho mình một chén, nhưng không vội nếm, mà dùng thìa vẽ quanh chén hết vòng này tới vòng khác “Chè vừng của Cận tướng quân còn có thêm một phần tâm của hiếu tử, hạ quan bất quá là y dạng họa hồ lô (bắt chước), còn kém xa lắm. Đây chỉ là treo tranh hổ vẽ mèo lười mà thôi, có thể giúp ngài thoải mái, hài lòng là quá đủ rồi.” “Tang đại nhân vẫn nói như thế.” Lão phu nhân nghe xong, liên tục lắc đầu, cười nheo cả mắt “Con ta nếu có ba phần khẩu tài (khả năng ăn nói) của ngươi, hành sự cũng chu đáo như ngươi, không biết có thể tiết kiệm cho ta bao nhiêu lần nóng ruột nóng gan.” Cũng là nữ tử xuất thân từ nhà tướng, suốt đời vũ đao lộng kiếm, vào sinh ra tử, cũng từng lên chiến trường, từng giết cường đạo, có thể tính là cương nghị. Một khi nhắc tới ấu tử, mặc dù hắn từ lâu không còn là hài đồng khóc oa oa nữa, vẫn không tránh được ruột mềm trăm mối, tràn đầy sự sầu lo của từ mẫu bình thường, mọi chuyện đều không thể yên tâm. Tang Mạch kéo noãn lô tới gần bà một chút, lại săn sóc mà đem thủ lô* đã ủ ấm vào vào trong lòng bà “Ta đâu thể so sánh với Cận tướng quân? Hắn là trung thần cương trực. Đại trượng phu hỉ nộ bất động, tính tình như ngọc đá, vai vững như bàn thạch, đứng đắn là bản sắc. Ta bất quá là một sàm thần (thần tử hay nói lời gièm pha), đầu lưỡi chỉ dùng để bàn lộng thị phi mà thôi.” “Không thể nói như vậy.” Lão phu nhân nếm một thìa chè vừng, thản nhiên nói “Lúc đầu ta cũng nghĩ về ngươi như thế…” “Ngài nếu không nghĩ thế về ta mới là lạ đó.” Tang Mạch cười ngắt lời bà, dưới ánh mắt đạm nhiên như như thủy của lão nhân, Diễm quỷ bất giác thùy hạ mắt. “Sau đó vào ở Tấn vương phủ, ta mới phát giác, lúc trước ta nghĩ sai về ngươi.” Hai mắt bà nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ, trên mặt đầy vẻ từ ái, như đang giáo huấn cháu chắt bướng bỉnh nhà mình “Những kẻ xấu xa lừa lọc ta thấy nhiều rồi, nhưng không thấy ngươi như vậy. Nói là vì danh, bất quá được một ác danh; nói là vì lợi, Tang đại nhân là có tiếng nhất vô sở hảo (không có gì yêu thích), chưa từng nghe người ta nói ngươi thích cái gì, nhưng thật ra những ham mê của người khác, lại bị ngươi nắm rõ.” Tang Mạch múc chè vừng trong bát lên rồi lại trút xuống, ngượng ngùng nói “Ta có thích quyền thế mà.” “Ha ha ha ha…” Lão phu nhân cười lên ha ha, chấn động tuyết đọng trên cành cây ngoài cửa sổ khiến chúng tuôn rơi “Cũng không phải ta khoe khoang, con ta vừa mới vào triều quan hàm còn cao hơn ngươi một cấp.” Chả trách năm xưa bà thân là nữ tử lại có thể lập uy trong quân, trên chiến trường bài binh bố trận sát phạt quyết đoán, chúng chiến tướng không ai không cúi đầu nghe lệnh, không dám mảy mảy làm trái. Ngoại trừ một thân gan dạ sáng suốt hơn người còn vì đôi mắt quan sát tỉ mỉ này, một điểm che giấu ở trước mắt bà cũng không nơi ẩn trốn. “Tang đại nhân, ngươi rốt cuộc là mưu cầu gì?” Bà dùng ngữ khí nhàn đạm ôn hòa, đến khóe mắt cũng chưa từng lướt qua Tang Mạch. Tang Mạch cúi đầu nhìn thứ đen đặc dính dính chậm rãi rơi vào trong bát, nấu quá đặc, khuấy cũng không thấy nửa điểm rung động “Không vì danh, không vì lợi, không vì quyền thế, trừ những thứ đó ra, ta còn có thể vì cái gì?” Lão phụ bên cạnh sáng tỏ không mở miệng nữa. Tuyết ngoài cửa sổ vẫn liên tục rơi không ngừng, đem vạn vật trên đời vùi vào trong màu trắng đơn điệu, hoàn toàn không có vẻ gì là sẽ dừng lại, trái lại càng rơi càng lớn dần, phát ra tử khí mù mịt nặng nề. “Nếu như một ngày nào đó không cầu những thứ đó nữa, thì hãy tới Cận gia đi. Làm sai thì chung quy sẽ phải chịu chút khiển trách, đó là có trốn cũng không thoát. Có điều có Cận gia ta đứng ra bảo trợ, chắc chắn sẽ không làm khó ngươi quá mức.” Bát trong tay còn bốc lên từng sợi khói nhè nhẹ, bà quay sang, cách một lớp khói sương mờ ảo, gương mặt đầy nếp nhăn hơi cười, mâu quang nghiêm khắc nhưng không mất vẻ từ ái “Lão bà tử ta đây đã lớn tuổi, muốn tìm người trò chuyện.” Tang Mạch gắt gao mím môi, nhưng làm thế nào cũng không khắc chế được mình hướng về phía trước nhếch lên khóe miệng “Lời này, ba trăm năm trước ngài cũng từng nói.” Việc đã cách ba trăm năm, mỗi lần nghe bà nói vậy, đáy lòng đã không gợn chút sợ hãi lại nổi lên sóng gió động trời, khiến cả người đều run, viền mắt chua xót tới mức phải cúi đầu thật sâu, đem mặt vùi vào trước ngực mới có thể che giấu sự thất thố của mình. Chưa bao giờ nghĩ tới có nơi nào sẽ lưu lại mình, một thân mạ danh (bị nguyền rủa), hai tay tội nghiệt. Xưa nay thần tử luôn luôn chẳng có kết cục tốt, lăng trì, chém ngang eo, ngũ xa phanh thây… Từ lâu hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Không tới mức rơi vào kết quả như vậy, nhưng sao có thể làm những khung sắt kêu rổn rảng trong Tấn vương phủ thất vọng được? Thế nhưng, lão phụ nhân trước mắt lại còn nói muốn che chở hắn, đó là Cận gia, Cận gia một nhà trung liệt, đệ nhất đại hộ giá thần trước mặt thiên tử. Tuyết còn đang tuôn rơi, bị gió thổi ‘vù vù’ xoay chuyển trong không trung. Xuyên qua cửa sổ mở hé nhìn ra ngoài, cây cối đều đã trụi lá, chỉ còn lại cành cây đen thẫm, quấn vào với nhau biến thành hình dáng lởm chởm quái dị. Ở trên đầu tuyết đọng dày kín, trắng và đen thành hai mảng đối lập rõ nét, phân biệt rõ ràng tới mức làm cho người ta thấy không thực. Sau khi khô mộc cầu chi (chắc là cây cối héo quắt) chính là lúc đóng chặt cửa sân, tam cửu ngày giá lạnh, có lẽ ngoài cửa trên đường cũng rất ít người qua lại. (Về ‘cửu’ đã được nói ở chương 6, ‘tam cửu’ là chỉ ‘cửu’ thứ ba sau Đông chí, tức là ngày thứ mười chín tới ngày thứ hai mươi bảy sau Đông chí. Vào thời kỳ ‘tam cửu’ là lúc nhiệt độ không khí thấp nhất) Tang Mạch thu hồi đường nhìn, muốn đứng dậy đóng cửa sổ lại, đã thấy lão phụ bỗng nhiên run lên, suýt chút nữa thì không cầm nổi bát trong tay. Cửa sân đóng chặt bị mở ra, cạnh cửa có một người ngân giáp bạch y như thần binh từ trên trời giáng xuống, thanh hồng anh trường thương ở giữa tuyết trắng đặc biệt chói mắt “Mẫu thân, hài nhi bất hiếu, đã tới chậm. Băng vỡ tuyết tan, bóng cây rung động, người nọ thân giáp y lân lóng lánh, nhoáng cái đã tới gần trước mắt “Mẫu thân, hài nhi khiến mẫu thân phải chờ lâu…” (áo giáp ngày xưa thường hay có hoa văn vẩy cá, chắc vì thế nên gọi là ‘lân’) Hắn quỳ rạp xuống cạnh cửa lê đầu gối đi tới, giống như kiểu hiếu tử mà mọi người trong thiên hạ vẫn thường ca ngợi vậy, người phía trước có sừng sững bất động thế nào, ở trước mặt lão mẫu, tiếng áo giáp va đập ‘lách cách’ rung động không át được tiếng nghẹn ngào đè nén trong cổ họng của hắn “Mẫu thân, mẫu thân… Hài nhi tới chậm…” Lão phụ thần sắc cũng kích động run rẩy vươn tay ra chạm vào gương mặt góc cạnh của hắn, trong mắt đã ẩm ướt “Vị tướng quân này tướng mạo đường đường, cực kỳ giống con ta.” Bà nắm chặt tay hắn, nửa đứng lên, vươn người tới trước mặt hắn tỉ mỉ quan sát “Con ta lông mi cũng thô như thế, vừa dày vừa đen, từ lúc ra đời hình dáng đã là như thế này. Bên trái trên mặt nó cũng có một vết sẹo, là khi còn bé ngã từ trên cây xuống. Nó sợ cha nó, đau đến đâu cũng không dám khóc. Còn có áo giáp này, cây ngân thương này… Con ta kỳ thực thích sử dụng kiếm, nói là như thế càng hiển lộ hiệp khí hơn. Nhưng thương pháp Cận gia truyền từ đời này sang đời khác, sau khi cha nó và hai ca ca qua đời, nó liền đổi sang dùng trường thương gia truyền…” Lệ nóng bên trong đã theo khóe mắt liên tục trườn xuống, bà hơi híp mắt tìm tòi ra những vết tích của ái tử mình từ trên người thanh niên tướng quân trước mắt “Vị tướng quân này, ta thấy ngươi một đường phong trần mệt mỏi, có phải là từ Tây ải biên cương đến? Có phải là dưới trướng Cận tướng quân không? Nó có khỏe không? Chiến sự ra sao rồi? Có từng vào thành Chiêu Tây chưa? Thành Chiêu Tây chính là vùng binh gia giao tranh, đoạt được Chiêu Tây thì sẽ đoạt được Tây cương. Nếu ngươ







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Trốn vé…

Trốn vé… Một anh chàng hà tiện lên tàu ho...

Truyện Cười

18:30 - 26/12/2015

Tỏa sáng trên sân khấu

Tỏa sáng trên sân khấu Hai bạn nhỏ nói chuyện với nhau ...

Truyện Cười

20:48 - 26/12/2015

Thương vợ…

Thương vợ… Một ông chồng cầu nguyện: “Lạy C...

Truyện Cười

19:50 - 26/12/2015

Gió bay ngang trời

Gió bay ngang trờiTôi một mình lên sân thượng. Nguyên đi rồi, sân th...

Truyện Ngắn

10:26 - 23/12/2015

Linh hồn audio mp3

Linh hồn audio mp3Người ta nói rằng khi ai đó bị chết oan thì linh h...

Truyện Ma Audio

21:42 - 28/12/2015