Đọc truyện ma – Thần đang nhìn ngươi đấy

CHƯƠNG 6 Lúc 22 giờ 50 phút, người trên con phố đi bộ đã dần vãn. Các cửa hàng hai bên đường vẫn đang tấp nập buôn bán. Đối với họ, buổi đêm vẫn còn rất dài. Ốc đã được mang tới. Những chiếc vỏ ốc màu xanh đậm đang bốc lên làn hơi nóng hổi. Một đôi đũa thò vào bát gắp lấy một con, rồi đưa vào miệng một người đàn ông để mút. “Đã lâu lắm rồi tớ không ngồi ăn ốc ở ngoài đường thế này.” Trịnh Trọng có vẻ rất hoan hỉ, vừa nói vừa gắp thêm một con nữa. Trước đây lúc tôi còn đi học, buổi tối thường xuyên đi ra ngoài ăn ốc, uống nước ngọt. Nghĩ lại lúc đó việc ăn ốc quả là một sự hưởng thụ. Diệp Tiêu nhìn Trịnh Trọng cười. “Sao cậu không ăn?” Trịnh trọng chỉ vào Diệp Tiêu nói. “Cậu vẫn đang nghĩ đến vụ Chu Tử Toàn mất tích đấy à?” Diệp Tiêu lắc đầu, cũng đưa đũa ra gắp một con đưa lên miệng. Anh nhanh chóng mút thịt ốc vào miệng và nhả chiếc vỏ ốc ra, vừa ăn vừa nói. “Thật ra tớ đang nghĩ tới một cuốn truyên.” “Truyện trinh thám à?” “Cũng có thể coi là vậy. Cậu còn nhớ cuốn truyện tớ cho cậu mượn năm ngoái không?” Trịnh Trọng ngưng chiếc đũa lại, nghĩ một lúc rồi nói: “Có phải cuốn Vụ án mạng ở đường Tân Nguyệt không?” “Cậu có nhớ tên tác giả không?” “Nói thật là tớ không thể nhớ được đâu.” Trịnh Trọng cười nói: “Diệp tiêu, cậu cũng biết là tớ đọc sách có bao giờ để y đến tên tác giả đâu mà.” “Mãi đến hôm nay tứ mới biết, hóa ra tác giả của cuốn truyện đó là vợ của tổng giám đốc công ty chứng khoán Thiên Hạ. Cô ta tên là Dung Nhan.” “Y cậu là, tác giả cuốn Vụ án mạng ở đường Tân Nguyệt là vợ của Chu Tử Toàn sao?” Diệp Tiêu gật đầu. “Cô ta tên là Dung Nhan.” “Chiều nay cậu đã đi gặp cô ta đúng không? Trông cô ta thế nào?” Trịnh Trọng uống thêm một ngụm bia, nhẹ nhàng nói: “Tớ nghe nói đa số các nữ nhà văn đều chẳng xinh đẹp gì.” “Cậu nghĩ sai rồi. Cô ta rất đẹp.” Diệp Tiêu nói rồi uống một ngụm nước ngọt. “Ha Ha, chắc là cậu phải ấn tượng lắm. Xem ra chúng ta đã có thể có chút manh mối rồi đây.” “Y cậu là có thể cô ta liên quan đến vụ mất tích của Chu Tử Toàn sao?” Trịnh Trọng tỏ ra rất thoải mái, cười nói: “Đương nhiên, đằng sau những người phụ nữ xinh đẹp luôn có những chuyện thị phi, nhất là chồng cô ta.” “Nói như thế thì buổi chiều hôm nay ở công ty chứng khoán Thiên Hạ cậu cũng đã thu hoạch được kha khá nhỉ?” “Có lẽ vây. Lần này chúng ta đụng phải vụ lớn rồi. Trong công ty chứng khoán Thiên Hạ, gần như ai cũng cho rằng Chu Tử Toàn xảy ra chuyện. Nếu như không phải là anh ta thì cũng là công ty chứng khoán. Kiểu gì cũng đã xảy ra một chuyện lớn.” Diệp Tiêu gật đầu. Anh nhìn lên các tấm biển quảng cáo công ty chứng khoán ở trên tòa nhà cao tầng gần đó. Nó nhấp nhánh những ánh đèn màu trông giống như một thành phố không màn đêm, lúc nào cũng có thể che giấy một vật gì. Trịnh Trọng nói tiếp: “Dựa theo những gì tớ đã thẩm vấn các nhân viên ở công ty chứng khoán thì trước khi mất tích Chu Tử Toàn có những biểu hiện rất lạ.” “Cảm cúm mãi không khỏi.” “Đúng vậy. Bởi vì Chu Tử Toàn cảm cúm nên hai tuần gần đây anh ta rất ít khi tiếp xúc với người khác. Anh ta nói anh ta lo lắng sẽ lây cảm cúm sang cho mọi người. Phần lớn thời gian anh ta đều tự nhốt mình trong phòng làm việc, cực kì ít tiếp khách. Mấy lần họp công ty anh ta cũng không tham dự. Quan trọng hơn là có rất nhiều nhân viên công ty phản ánh, gần đây thần sắc Chu Tử Toàn trông rất không bình thường. Mỗi lần đến công ty và lúc đi về anh ta đều cúi gầm mặt, không trò chuyện vì với ai, gần như là anh ta không nói gì. Kết luận lại là lần mất tích này của Chu Tử Toàn đã khiến cho người ở công ty chứng khoán Thiên Hạ vô cùng lo lắng và rất nhiều tin đồn thổi.” “Bọn họ lo Chu Tử Toàn đã phạm tội gì đó về mặt tài chính, do sợ tội nên đã trốn chạy sao?” “Đúng là có rất nhiều lời đồn như vậy. Chúng ta cũng cần phải biết rằng công ty chứng khoán Thiên Hạ cũng là một doanh nghiệp nhà nước có tài sản lên đến hàng tỷ đồng, có một vị trí quan trọng trong giới chứng khoán. Một khi công ty này xảy ra việc gì đó lớn thì sẽ liên quan đến rất nhiều các vấn đề lớn khác.” Trịnh Trọng lúc này mới nghiêm chỉnh trở lại như các cảnh sát hình sự khác. Anh nói với vẻ lo lắng: “Có thể vụ án này đội công an kinh tế cũng sẽ dính tay vào. Bọn họ thích nhất điều tra mấy vụ thế này mà.” Diệp Tiêu đặt đũa xuống, đưa mắt ra nhìn xung quanh. Quán ăn ngoài trời lúc này chỉ còn có hai người bọ họ, phía đằng sau lưng vang lên tiếng xào nấu đồ ăn. Anh chầm chậm nói: “Nào, Trịnh Trọng, giờ chúng ta thử cùng nhau phân tích xem sao nhé. Chu Tử Toàn mất tích có mấy khả năng sau đây.” “Sherlock Holmes 1 (http://vietmessenger.com/books/?title=thandangnhinnguoiday&page=6#n1) của tớ, cậu bắt đầu suy luận rồi đây. Mau nói đi nào.” Diệp Tiêu uống một ngụm nước ngọt rồi nói: “Khả năng thứ nhất: Chu Tử Toàn đúng là đã lợi dụng chức vụ tổng giám đốc công ty chứng khoán và phạm tội gì đó về mặt kinh tế. Vụ mất tích của anh ta thực ra là một vụ bỏ trốn, mang theo số tiền mà anh ta đã lấy được. Với những manh mối đang có trong tay thì khả năng này là lớn nhất. Khả năng thứ hai là anh ta đã bị bắt cóc. Những người có địa vị như Chu Tử Toàn rất dễ trở thành mục tiêu của bọ bắt cóc. Nếu rơi vào khả năng này thì công ty hoặc gia đình anh ta sẽ mau chóng nhận được điện thoại của bọn bắt cóc. Khả năng thứ ba là anh ta đã xảy ra tai nạn gì đó như tai nạn giao thông hoặc giết người để cướp của. Nếu là khả năng này thì coi như là số anh ta đen đủi. Những khả năng này đều có thể xảy ra. Còn khả năng thứ tư cũng giống như khả năng thứ nhất, anh ta là một tội phạm kinh tế nhưng anh ta không trốn chạy mà là do sợ hãi mà tự tử ở một nơi nào đó. Có điều những vụ án mấy năm trở lại đây cho thấy, khả năng này có vẻ khó xảy ra nhất.” “Chỉ có bốn khả năng này thôi sao?” “Tớ không dám chắc chắn có thể có khả năng thứ 5. Điều này phải dựa vào việc chúng ta có thể tìm được ra thêm các manh mối khác không?” Trịnh Trọng bỗng nhiên cười phá lên nói: “Nhưng tớ vẫn cứ hy vọng thằng cha này đêm nay sẽ tự động về nhà.” Sắc mặt Diệp Tiêu bỗng trở nên đanh cứng lại. Điều này hoàn toàn không phải bởi vì chỗ ốc trong bát đã bị Trịnh Trọng ăn hết. Diệp Tiêu lạnh lùng nói: “Sau khi gặp Dung Nhan, tớ đã có một linh cảm rằng Chu Tử Toàn sẽ không có cơ hội quay trở về.” Hai người bỗng dưng im bặt. Quán ăn ngoài trời đối diện vẫn đang tấp nập, xem chừng có mấy kẻ đã ngà ngà say. Tiếng ồn ào, la hét của họ làm phân tán dòng suy nghĩ của hai người. Trịnh Trọng bỗng dưng lên tiếng: “Diệp Tiêu, tớ tin vào trực giác của cậu. Có thể vụ án này không hề đơn giản chút nào.” Lúc này đã là 23 giờ 40 phút. Diệp Tiêu gật đầu sau đó đứng dậy, quay đầu lại gọi to: “Thanh toán ông chủ ơi!” CHƯƠNG 7 Dưới đáy nước sâu tối tăm. Có người đang dãy dụa. “Bàn tay lạnh ngắt của cô ta mềm và trơn như con rắn biển, nắm chặt lấy gót chân mình. Một ánh sáng yếu ớt lướt qua, chiếu vào mắt mình. Mình bơi theo hướng ánh sáng đó. Cuối cùng tôi thò tay được ra khỏi mặt nước. Không…” Mã Đạt mở mắt. Anh nằm một mình trên chiếc giường của người phụ nữ xa lạ. Hoảng hốt nhìn xung quanh. Không có nước lạnh, cũng không có sự tối tăm khiến người ta nghẹt thở. Chút ánh sáng đầu ngày từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cho căn phòng ngột ngạt có thêm chút sinh khí. Lúc nãy ai đã nói vậy nhỉ? Mã Đạt thấy đầu mình nặng chịch. Anh còn cảm thấy hơi buồn nôn. “Cô là ai?” Giọng Mã Đạt vang lên trong căn phòng. Mồ hôi chảy dọc theo trán. Anh đưa tay lên nhẹ nhàng lau. Cảm giác đó giống như đúng là anh vừa mới từ dưới nước đi ra. Đồng hồ vẫn đeo trên tay anh. Lúc này là 5h30′ sáng. Anh ngồi dậy một cách khó khăn. Anh không quen với việc ngủ trên giường của người khác đến lúc mặt trời lên cao. Mã Đạt ngồi dịch ra phía cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Bầu trời vẫn còn u tối. Mặt trời mới chỉ hơi hé rạng phía chân trời. Mặt trăng vẫn còn đang ở nền trời trắng. Anh mở cửa sổ, tham lam hít một hơi không khí ngày mới thật sâu. Căn phòng nho nhỏ như có một ma lực. Hình như bóng dáng người phụ nữ đó vẫn quanh quẩn đâu đây, khiến Mã Đạt không thể không chìm vào giấc ngủ. Anh lắc mạnh đầu cố gắng nhớ lại một điều gì đó. Trong trí nhớ của anh hình như có lưu lại một điều gì đó, cô ta đã quay trở về. Mã Đạt không dám khẳng định nhưng khuôn mặt đó của cô lại hiên lên rất rõ ràng. Chính là cô ấy, sau khi Mã Đạt ngủ, cô ấy đã về qua đây. Mọi việc như một giấc mơ, vừa ảo, vừa thật, khó mà phân biệt được. Mặc dù anh chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng các giác quan của anh lại nói cho anh biết, anh đã nhìn thấy khuôn mặt đó. Có lẽ là khoảng 12h đêm. Một bóng dáng như bóng hồn đã che phủ hết trán Mã Đạt. Anh hơi hé mắt ra một chút. Và chính trong cái hé mắt đó anh đã nhìn thấy khuôn mặt khó mà có thể quên được đó. Cô ta đã về qua đây vào lúc nửa đêm. Sau đó cô ta lại bỏ đi như một bóng hồn, không để lại vết tích gì. Mã Đạt hít một hơi thật sâu, nhìn lên bầu trời đang ngày càng sáng hơn. Anh nghe thấy tiếng của chính mình. Tôi nhất định sẽ tìm ra cô.     CHƯƠNG 8 Bây giờ là 5h45′ sáng. “Em nguyện vì anh/ nguyện vì anh/ nguyện vì anh/ quên đi tên mình/ chỉ cần anh đồng ý/ đón lấy tình yêu của em/ em sẽ nguyện vì anh mà làm tất cả/ nguyện vì anh mà làm tất cả…” Câu cuối cùng đã bị sai nhạc. Tiểu Lục rất thích nhạc của Vương Phi. Cô vừa hát vừa lắc lư đầu. Cô hơi ngà ngà say. Tiểu Lục ngẩng đầu lên nhìn trời, ngơ ngác nói: “Chuyện gì vậy nhỉ? Sao trời lại sáng thế này?” Cô nhớ lúc cô bước vào quán karaoke trời vẫn còn đầy sao. Lúc cô đi ra đã là sáng sớm. Lúc đó cô mới hiểu ra là mình đã chơi thông cả một đêm. Cô cũng không nhớ được là mình đã hát bao nhiêu bài, chủ yếu là bài của Vương Phi. Cô hát đến lúc cổ họng khản đặc mới thôi. Thật ra cô cũng chẳng thích thú gì việc này, chỉ vì cô thấy buồn bực trong lòng. Mà cứ buồn bực là cô chỉ muốn hát thật to, hát mãi. Phải thế thì cô mới thấy thoải mái hơn. Ba ngày trước, cô đã chia tay người yêu. Lúc chia tay cô chỉ cười chứ không hề nhỏ một giọt nước mắt nào. Nhưng lúc này, cô lại không thể kìm nén được nước mắt của mình. Cả khuôn mặt ướt đẫm những giọt nước mắt nóng hổi. May là xung quanh chẳng có ai, không ai nhìn thấy bộ dạng cô lúc này. Cô lấy tay chống cằm, dựa lưng vào một cây trúc. Cây trúc bị cô dựa vào đung đưa. Vài giọt sương đọng trên lá theo sự đung đưa rơi xuống làm ướt tóc Tiểu Lục. Tiểu Lục đưa tay lên vuốt tóc mình, nhìn sang bốn phía? Đây là đâu nhỉ? Cô bị một rừng trúc do người trồng lên vây xung quanh. Vào lúc sáng sớm, nơi đây không một bóng người. Cách đây tầm mười mấy mét là con đường nhỏ. Đây là một miếng đất nằm giữa hai làn đường trồng đầy trúc. Còn cô đang đứng giữa những bụi trúc rậm rạp. Việc cô muốn làm duy nhất lúc này là về nhà đi ngủ. Cô vừa định bước ra khỏi rừng trúc thì phát hiện ra trước mặt mình là một chiếc rãnh. Phía trước đám lá trúc mục nát là một cái rãnh sâu được che đậy. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, trọng tâm của cô đã dẫm lên trên đám lá đó. Cô hét lên một tiếng thất thanh, lập tức trượt chân xuống chiếc rãnh. Tim Tiểu Lục đập thình thịch. Cô nhận ra là mình đang đứng ở trong một chiếc rãnh giữa rừng trúc. May là lúc trượt xuống cô không bị ngã, vẫn có thể đứng vững. Cái rãnh này chắc sâu khoảng 1m, chỉ cần cố một chút là có thể trèo ra ngoài nhưng lúc này cô đang rất sợ hãi, toàn thân run lên, không dám làm cái gì. Cô muốn hét lên kêu cứu nhưng cái giọng khàn đặc của cô không thể phát ra được chút âm thanh nào. Chắc phải gọi di động kêu cứu thôi. Bỗng dưng cô ngửi thấy mùi gì đó, mùi của cái gì đó đang bị thối rữa, đang bay thẳng vào mũi cô. Cái mùi này khiến người ta thấy buồn nôn. Tiểu Lục bịt mũi, bịt miệng, nhìn xuống phía dưới chân, nơi mùi thối đó bốc lên. “Ôi, mẹ ơi…” Trong giây lát, cuối cùng cô cũng đã dùng hết sức lực để kêu lên. Từ lúc sinh ra đến giờ, cô chưa bao giờ sợ như lúc này. Sau đó cô run rẩy ngồi xổm xuống, nôn sạch tất cả những gì cô cho vào bụng từ tối hôm qua ra ngoài. Cách chân cô khoảng 1 m có xác của một người đàn ông đang nằm đó, dường như anh ta đã bị biến dạng.   CHƯƠNG 9 Con người chỉ có lúc chết mới được bình đẳng. Diệp Tiêu không thể không tin vào câu nói đó. Lúc này, tổng giám đốc công ty chứng khoán Thiên Hạ, Chu Tử Toàn đang nằm trước mặt anh. Toàn thân anh ta trần truồng, nước da trắng bệch, xung quanh chân và tay đều có những vết bầm tím. Mặc dù vậy, vẫn có thể nhận ra rằng, lúc con sống, anh ta là một người đàn ông có cơ thể tráng kiện. Dưới ánh đèn của phòng khám nghiệm pháp y, Diệp Tiêu có thể nhìn thấy rõ những vết thương trên người Chu Tử Toàn. Phía ngực phải có một vết thương do một vật nhọn đâm vào. Phía bụng trái cũng có những vết đâm như vậy. Phía đằng sau lưng, chỗ Diệp Tiêu không thể nhìn thấy cũng có ba vết tương tự. Diệp Tiêu ngó lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Bây giờ là 14h20′. Bên phía bác sĩ Phương Tân đã hoàn tất sơ bộ việc khám nghiệm tử thi. Diệp Tiêu và Phương Tân vốn là chỗ bạn bè thân thiết. Anh không hề ngần ngại những mùi hôi thối bốc lên từ những thi thể rữa nát thường xuyên có ở đây. Anh nói với Phương Tân bằng giọng rất bình thản “Hãy nói tới nghe xem cậu đã phát hiện được gì nào?” “Cũng không có phát hiện gì mới. Một cái chết do bị dao đâm điển hình. Anh ta bị đâm năm phát. Vết đâm vào lưng bên trái là nặng nhất. Đâm xuyên qua gan của anh ta. Hung khí là một vật nhọn giống như một con dao nhỏ dài khoảng từ 10-15 cm. Phương Tân lạnh lùng nói.Vừa nói vừa ghi gì đó lên trên mấy tấm bảng biểu. “Có thể biết được thời gian tử vong không.” “Do trước khi chết, anh ta mất máu quá nhiều nên các vết trên cơ thể không rõ. Cơ thể đã bị cương cứng. Phần lớn đã khô. Thêm vào đó, thi thể được phát hiện ở trên đất bùn ẩm ướt. Vì thế, đã có một số phần bắt đầu thối rữa.” Phương Tân lắc đầu, “Thế thôi, những điều này mình đều đã ghi trong báo cáo. Tóm lại, mình đoán, thời gian tử vong vào khoảng 36-43 giờ trước.” Diệp Tiêu tính nhẩm trong đầu: “Chính là cái đêm anh ta không về nhà.” “Diệp Tiêu, hình như cậu có vẻ rất quan tâm đến vụ này.” “Tất cả các vụ án mạng tớ đều quan tâm mà.” Phương Tân lắc đầu nói: “Anh ta là nhân vật nào vậy?” “Anh ta là tổng giám đốc của công ty chứng khoán.” “Đấy, cậu xem, rồi thì ai mà chả giống nhau. Dù là ăn trộm ăn cướp ngoài đường hay là một giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty lớn nào đó, cứ nằm lên trên cái giường khám nghiệm này thì chẳng có gì khác biệt cả.” Phương Tân hỏi tiếp: “Thế tình hình điều tra hiện trường đến đâu rồi?” “Một cô gái khoảng hai nươi hai tuổi đã tình cờ phát hiện ra trong một cái rãnh nhỏ ở trong rừng trúc.” “Rừng trúc?” Phương Tân ngạc nhiên nói: “Mình chưa bao giờ nghe nói đến có một rừng trúc nằm trong thành phố này.” “Là một rừng trúc nhân tạo, nằm ở dải đường phân cách. Tại hiện trường không tìm thấy bất cứ đồ vật có giá trị nào. Có thể, mọi thứ đã bị cơn mưa to tới hôm trước gột sạch hết rồi. Nói chung, tớ vẫn không tài nào biết được nơi phát hiện ra thi thể có phải là hiện trường xảy ra án mạng hay không, hay là anh ta đã bị giết ở một nơi khác sau đó được kéo về chỗ này.” Sau khi Diệp Tiêu nói xong, bỗng nhiên anh nhớ ra điều gì liền quay sang hỏi Phương Tân: “Cậu có thể khám nghiệm lại thi thể kĩ thêm một lần nữa không?” “Khám nghiệm kĩ hơn?” “Tớ đang nghĩ, liệu có thể kiểm tra được một loại bệnh của người chết lúc còn sống không?” “Thế thì phải xem là loại bệnh gì, vì có bệnh có thể khám ra được nhưng có bệnh thì không.” Diệp Tiêu chần chừ một lúc mới nói: “Cảm cúm.” “Cậu đùa mình đấy à?” “Không, tớ không đùa đâu. Việc này có thể rất quan trọng trong vụ điều tra này, Phương Tân gật đầu: “Được rồi. Tuy hy vọng rất nhỏ nhoi nhưng tớ cũng sẽ thử xem sao, giống như vụ Lời nguyền của xác ướp của cậu lần trước ấy. Nếu như bệnh cảm cúm của anh ta là do một loại virus nào đó gây ra thì may ra có thể khám nghiệm ra được.” “Cám ơn đã nhé. Tớ ra ngoài đã.” Diệp Tiêu ra khỏi phòng pháp y. Dưới ánh đèn hành lang bên ngoài, Diệp Tiêu rút chiếc điện thoại ra, bấm một số điện thoại. Đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối. Diệp Tiêu ngưng một lúc, sau đó chầm chậm nói: “Có phải chị Dung Nhan không? Chào chị, tôi là Diệp Tiêu. Hôm qua chúng ta đã nói chuyện với nhau.” “Anh báo cho tôi tin tốt hay tin xấu vậy?” Đầu dây bên kia truyền lên một giọng nặng nề. “Tôi rất khâm phục sự bình tĩnh của chị. Tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo cho chị, sáng sớm nay đã có người phát hiện ra một thi thể đàn ông. Chúng tôi nghĩ rằng thi thể đó là của chồng chị, Chu Tử Toàn. Nếu như chị thấy tiện, mời chị đến cục cảnh sát chúng tôi để xác nhận. Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Diệp Tiêu đang hình dung ra nét mặt của cô ta lúc này. Cuối cùng Dung Nhan cũng lên tiếng: “Cám ơn anh, tôi sẽ đến đó ngay bây giờ.”   CHƯƠNG 10 Cô mặc một bộ đồ đen. Trên khuôn mặt trắng hồng của cô là đôi mắt như viên đá ngọc màu xanh đen, đầy quyến rũ. Lúc này, đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm vào thi thể chồng mình. Diệp Tiêu đứng cách đó chừng một mét, chăm chú quan sát những biểu lộ của cô ta, cố gắng để bắt được từng thay đổi trên khuôn mặt. Thế nhưng mọi thứ đều vô ích. Khuôn mặt Dung Nhan không hề bộc lộ chút cảm xúc nào. Cô im lặng đứng đó nhìn thi thể người chồng đã trắng bệch, cứng đờ, trông giống như một hòn đá không có sinh linh. Tất nhiên khi đã là xác thì đã không còn sinh mệnh nữa. Nhìn từ góc độ này thì Chu Tử Toàn bây giờ chẳng khác gì một hòn đá. Cô gật đầu. Sau đó, tấm vải trắng bọc thi thể lại được phủ lại như cũ, từ từ đẩy vào trong phòng lạnh. “Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.” Dung Nhan không nói lời nào đi theo đằng sau Diệp Tiêu ra ngoài hành lang. Ánh đèn sáng trắng ở hành lang chiếu xuống trán cô. Cô nhắm mắt lại, hít sâu vài hơi, lưng dựa vào tường, dùng tay giữ chặt lồng ngực đang phập phồng lên xuống. “Có phải chị cảm thấy khó chịu không?” Diệp Tiêu nhẹ nhàng hỏi bên tai cô, “Tôi thường xuyên nhìn thấy những cảnh như thế này, rất nhiều người nhà nạn nhân khi nhìn thấy tình trạng thảm hại của người thân mình đều có những phản ứng như vậy. Có lúc là do những nỗi đau thấm vào tận xương tủy, có lúc đơn giản chỉ là do cảm thấy hãi hùng, buồn nồn khi nhìn thấy xác.” Dung Nhan lập tức mở mắt ra, phản ứng của cô ta rất nhanh: “Anh nghi ngờ tôi là loại sau sao?” Có vẻ như đầu óc cô ta hoàn toàn tỉnh táo, Diệp Tiêu nghĩ thầm trong bụng, anh lắc đầu nói : “Không, tôi chỉ cảm thấy chị là một người phụ nữ mạnh mẽ hơn hẳn so với những người nhà đã từng đến đây nhận xác. Chị quả thật là rất mạnh mẽ, tôi rất khâm phục chị. Có những lúc chúng tôi thậm chí còn phải chuẩn bị sẵn bác sỹ và một số thuốc cấp cứu để cứu chữa cho những người nhà do đau buồn quá mà ngất đi.” “Có những lúc, trong mắt các anh, mạnh mẽ chưa chắc đã phải là một từ có ý tốt.” Cô quay người sang một bên, không muốn để Diệp Tiêu nhìn thấy khuôn mặt cô. Xem chừng cô ta đúng là có cảm giác buồn nôn. Diệp Tiêu nhỏ nhẹ nói: “Chị có muốn vào phòng vệ sinh không?” “Chắc là anh đang lo tôi sẽ nôn ra đây làm bẩn chỗ này phải không?” Cô im lặng một lúc rồi nói với Diệp Tiêu : “Chỉ cho tôi nhà vệ sinh ở đâu?” Hai người đi xuống dưới tầng trệt, ở phía cuối đường hành lang, Dung Nhan cúi đầu đi vào nhà vệ sinh. Diệp Tiêu đợi ở bên ngoài. Anh nhìn đồng hồ: 16 giờ 15 phút. Một lát sau, phía đằng sau lưng anh vang lên tiếng bước chân đang tiến lại nhanh. Anh ngoảnh đầu lại thì thấy Trịnh Trọng như đang chạy về phía anh. “Diệp Tiêu, tớ nghe nói vợ của Chu Tử Toàn đã đến để xác nhận xác. Cô ta về chưa?” “Đang ở bên trong.” Diệp Tiêu chỉ tay hướng vào nhà vệ sinh. Trịnh Trọng lập tức nói nhỏ lại “À, tớ hiểu rồi, những lúc như thế này thì việc đó cũng là bình thường.” “Nhưng cô ta biểu hiện rất trấn tĩnh, vô cùng trấn tĩnh.” “Đúng thôi. Dù thế nào đi nữa cô ta vẫn là một nhà văn mà.” Trịnh Trọng ngày càng nói giọng càng bé đi, “Diệp Tiêu, tớ rất muốn gặp nhà văn nữ viết truyện trinh thám này. Tối hôm qua cậu nói cô ta rất xinh, đúng không? Bây giờ cô ấy đã trở thành góa phụ xinh đẹp. À thật ra ý tớ là thông thường trong các vụ án mạng như thế này các góa phụ xinh đẹp thường là trọng tâm điều tra của cảnh sát?” “Tớ hiểu ý của cậu.” “Cô ta vào bao lâu rồi, sao vẫn chưa ra thế?” Trịnh Trọng là một người khá nóng vội, anh luôn kinh ngạc trước sự điềm tĩnh và chín chắn của Diệp Tiêu. “Chắc cũng được mười phút rồi.” Trịnh Trọng lắc đầu, kéo Diệp Tiêu vào đầu bên kia của đường hành lang, vào lúc anh biết chắc chắn không ai







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Bí quyết giảm cân.

Bí quyết giảm cân.  Một bà béo được hỏi về bí quyết...

Truyện Cười

21:28 - 26/12/2015

Làm phúc

Làm phúc Buổi chiều, một triệu phú đang đ...

Truyện Cười

22:22 - 26/12/2015

Nửa đời cô quạnh

Nửa đời cô quạnhTình yêu - hai chữ tình yêu đối với người khác vẫn...

Truyện Ngắn

04:38 - 23/12/2015

Đen đủ đường…

Đen đủ đường…  Lại nói về TRương Phi Triệu Vân...

Truyện Cười

22:36 - 26/12/2015

Ai là giỏi nhất.

Ai là giỏi nhất.  Sở cảnh sát thành phố 113 Việt ...

Truyện Cười

21:40 - 26/12/2015


Disneyland 1972 Love the old s