XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- NGỤC QUỶ Phần 4

y Thuỷ Căn, nên cậu mới không bị văng ra quá xa. “Ngươi có sao không?” Mũi tên vẫn cắm trên mông Thuỷ Căn chưa rút ra, cũng có tác dụng cầm máu. Có điều chấn động mạnh đến thế cơ mà, không có tí thuốc tê vào thì chịu không nổi. Nhìn Thuỷ Căn đau đến không nói ra lời, Vạn Nhân ôm cậu vào lòng, rồi nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh. Cái lưới lớn bên dưới bọn họ không biết được dệt bằng gì, vô cùng mềm mại mà vẫn mười phần dẻo dai. Quảng Thắng lẩm bẩm: “Mịa nó không phải là tơ do băng tằm gì gì đó nhả ra đấy chứ?” Nghe gã nói thế, Thuỷ Căn cũng cảm thấy nó rất giống, nhưng hình như to hơn một chút. Song những điều này đều không quan trọng, cậu vội vàng ngẩng đầu lên, trong lòng băn khoăn không biết liệu Thiệu có lao xuống đây luôn không. Nói cũng lạ, ngoại trừ ba người bọn họ ở đây ra, những cái xác đó cũng không thấy rớt xuống, chả biết có phải đã trở thành đồ ăn của oán chương cả rồi hay không… Thuỷ Căn không dám nghĩ tiếp nữa. Quảng Thắng đến trước mặt Vạn Nhân và hỏi: “Chúng ta cứ rớt tùm tùm xuống thế này, tẹo nữa sẽ không xuyên thẳng qua tâm trái đất đến tận Mỹ luôn đấy chứ?” Câu này thật hài hước, nhưng chẳng ai cười nổi, bởi vì nhờ loại khoáng thạch đặc biệt trên vách đã, nơi này được chiếu rọi sáng bừng. Và vì vậy, mọi người có thể thấy rõ gần tấm lưới tơ này có rất nhiều những giàn giáo đổ nát. Cẩn thận quan sát, họ phát hiện ra rằng nơi này giống như một toà kiến trúc đang được thi công dang dở. Những bức điêu khắc trên vách đá đến chỗ tấm lưới thì dừng lại, chỉ còn lại vài nét vẽ chưa thành hình. Hình như khi ấy, một tai họa nào đó đã bất ngờ xảy ra. Công cụ đục đẽo tán loạn khắp nơi, những người thợ thủ công thậm chí còn chưa kịp thu dọn công cụ đã hoảng loạn chạy trốn. Tô Bất Đạt ngẩng đầu nhìn nam tử hiên ngang được chạm trên vách đá kia hồi lâu, rồi thình lình quỳ xuống, thành kính lẩm bẩm: “”Ân Cổ Bao… Ân Cổ Bao…” Khi Quảng Thắng đi theo người anh em dân tộc thiểu số này đến hầm băng, dọc đường Tô Bất Đạt cũng đã bái lạy không biết bao nhiêu lần. Với việc người anh em cứ gặp thần là lạy này, đại ca đã quen lắm rồi, đứng bên cạnh buồn chán hỏi: “Cái ông Ân Cổ Bao này lại là vị thần tiên nào nữa hả?” Hơi bực mình trước giọng điệu đầy khinh thường của Quảng Thắng, Tô Bất Đạt dữ dằn trừng gã một cái: “Ân Cổ Bao là vị thần vạn năng của dân tộc Ngạc Luân Xuân chúng ta, ngài điều khiển sấm sét, gió mưa, thần thông quảng đại!” Vạn Nhân thích thú hỏi tiếp: “Sao ngươi biết người trên tường đá này là vị thần Ân Cổ Bao của các ngươi?” Vốn rất tôn kính tiến sĩ Vạn, Tô Bất Đạt đáp ngay: “Trên quyển sách da dê gia truyền của chúng ta, có bức vẽ vị thần này mà.” Tiến sĩ Vạn nhìn những hàng chữ thỉnh thoảng xuất hiện trên vách đá, và quay đầu cười với Thuỷ Căn: “Tự nhi, ngươi có biết người trên vách đá kia là ai không?” Thuỷ Căn vừa mới bớt đau thương, cụp mắt nói: “Ai mà biết chứ! Mẹ nó, đừng hỏi ta!” Tiến sĩ Vạn nhoẻn miệng cười, nhìn hình vẽ trên vách tường kia và nói: “Nếu ta không nhìn lầm, thì ông ta hẳn là thủ lĩnh của các tộc người Trung Hoa cổ đại, người đứng đầu Ngũ đế – Hiên Viên Hoàng đế.” Tô Bất Đạt lập tức cãi lại, bất chấp tiếng Hán bập bẹ của mình: “Không phải đâu, ngài chắc chắn là Ân Cổ Bao của chúng ta mà!” Tiến sĩ Vạn khoan thai nói: “Thật ra thì có rất nhiều con người, sự việc trong truyền thuyết của các bộ lạc khác nhau thì có cách gọi tên khác nhau, mặc dù vậy, cũng không thể nói họ không phải là cùng một người.” Vốn thích nghe bình thư, nên Thủy Căn thật ra khá quen thuộc với câu chuyện Hoàng đế chiến đấu với Xi Vưu, đoạn đại chiến với quái vật tám chân cậu vẫn còn nhớ rất rõ. Nhưng cậu vẫn nghi ngờ hỏi lại: “Sao hình vẽ của Hoàng đế lại ở trên vách tường này chứ?” Vạn Nhân cũng chìm vào suy tư: “Thật ra thì cái họ ‘Thác Bạt’ có một ý nghĩa rất sâu xa. Trong ngôn ngữ Tiên Ti, ‘thổ’ phát âm là ‘thác’, mà ‘bạt’ có nghĩa là hậu duệ. Xưa kia người cháu trai tên Khổn của Hoàng đế được phong ở đất bắc, cũng chính là núi Đại Hưng An ngày nay. Và con cháu của hắn tự coi mình là hậu duệ của ‘thổ’. Lấy ‘Thác Bạt’ làm họ, đời đời thống trị Tiên Ti…” Giờ thì Thuỷ Căn đã hiểu: “Ý ngươi là, tộc Tiên Ti thật ra là hậu duệ của Hoàng đế?” Vạn Nhân gật đầu: “Lúc đầu, ta chỉ biết rằng nơi đây giam cầm Dát Tiên, kẻ đã nguyền rủa dòng máu Tiên Ti… Nhưng giờ đây cuối cùng ta cũng đã biết Dát Tiên là ai rồi… Tự nhi, hoá ra ngươi gọi họ tới là vì nguyên nhân này…” Nếu cái mông Thuỷ Căn không làm sao, thì cậu đã nhảy dựng lên banh mồm Vạn Nhân ra rồi, nói năng kiểu gì mà cứ như táo bón thế hử, làm người ta sốt hết cả ruột! Không phải Vạn Nhân cố ý thừa nước đục thả câu, dường như y đang sắp xếp lại mạch suy nghĩa của mình: “Hoàng đế lấy Luy Tổ, con gái Tây Lăng thị, làm vợ; bà là Chính phi Luy Tổ, người đã phát minh ra nghề nuôi tằm, có thể nói là có vai trò không thể thiếu trong sự nghiệp mở rộng bộ tộc của Hoàng đế. Bà có hai người con trai. Trong đó người con út Xương Ý lấy Xương Phó, con gái Thục Sơn thị, làm vợ, sinh một người con là Chuyên Húc.” “Chuyên Húc? Ta biết đó cũng là một trong Ngũ đế, sau này kế thừa ngôi vị của Hoàng đế…” Thuỷ Căn nói tiếp. Vạn Nhân gật đầu: “Thật ra, nói đến con trai của Xương Ý, người đời chỉ biết tới Chuyên Húc, mà lại quên mất một người con khác của ông – Khổn! Người này được phong vương ở đất bắc, nhưng thật ra là đi đày, rất có thể cũng chính là người đã hợp thể với oán chương mà chúng ta thấy lúc nãy – Dát Tiên.” Thuỷ Căn nghe mà ngơ ngác, cậu khó hiểu nói: “Cho dù có bị đi đày, oán khí cũng không lớn đến thế chứ? Làm người không làm, vì sao lại muốn làm bạch tuộc khổng lồ kia?” “Lúc đầu, Khổn cũng chẳng phải oán khí ngút trời gì cả, thoạt nhìn, hắn dường như rất vui vẻ tiếp nhận, nếu không hắn đã chẳng hăng hái xây dựng, ca tụng công đức của tổ phụ Hoàng đế, người đã cho lưu đày hắn như thế rồi. Nhưng sau đó không biết đã xảy ra biến cố gì…” Đang nói dở, ánh mắt y bị một hàng chữ cổ ở một góc tường hấp dẫn, sau khi nhìn kỹ, vẻ mặt y liền trở nên vô cùng quái dị. “Khổn và huynh trưởng hắn, Chuyên Húc, hình như… đã từng rất thân thiết…” Chương 68 Thuỷ Căn nghe thấy thế thì thẹn thùng lắm, cảm thấy cứ như thể y đang ám chỉ mình và Thiệu ấy. Cậu bèn tức giận nói: “Thì tình cảm anh em nhà người ta rất tốt chứ sao nữa? Người dân xã hội nguyên thuỷ thuần phác lắm nha! Tưởng ai cũng như Bắc Nguỵ các ngươi đấy chắc? Loạn thất bát tao…” “Ngươi xem kìa…” Vạn Nhân chỉ một đôi người ngồi mặt đối mặt ở hai bên vách đã, và cả một hàng chữ rất nhỏ, “Đoạn văn tế này dường như mang ý nghĩa cầu phúc cho những người yêu nhau mãi mãi một lòng, nhưng hai người này lại là nam tử, hơn thế nữa, hai cái tên trong văn tế lại là Khổn và Cơ. Mà ‘Cơ’ lại là họ mẹ của Chuyên Húc.” Chết tiệt, còn chưa tiến lên chế độ nô lệ mà hai người đã truỵ lạc thế này rồi, cậu em nông dân Thuỷ Căn không còn gì để nói. Đúng lúc này, Tô Bất Đạt và Quảng Thắng phát hiện ra ở một đầu của tấm lưới có gì đó rất lạ lùng. Dòng nước phía trên cũng không biết từ lúc nào đã ngừng chảy. Khi dòng nước phía bên kia vách động ngừng lại rồi, trên vách đá lại xuất hiện một mảng lớn chất nhầy dinh dính như hồ dán. Thứ chất nhầy ấy toả ra một mùi hương lạ lùng, Tô Bất Đạt tiện tay nhặt một cái đục lên chọt chọt vào cái chất nhầy nọ. Còn chưa kịp nghĩa tới việc bên dưới chất nhầy đó còn ẩn giấu bí mật gì, một cái chân trắng toát bất thình lình từ trong đám chất nhầy đá ra. Quảng Thắng đã lăn lộn ở đây nửa ngày, chả hiểu sao ở cái nơi u ám quỷ dị này mà gã chỉ thấy mệt mỏi. Thấy Tô Bất Đạt khều khều cái gì đó, gã bèn lên tinh thần đứng bên cạnh vừa hóng hớt vừa ngáp dài, kết quả là cái chân kia thiếu chút nữa là đạp vào cái miệng đang há ra của gã rồi. Gã sợ hãi kêu lên một tiếng, rồi cuống quít lùi về phía sau. Vạn Nhân và Thuỷ Căn nghe tiếng bèn đi tới. Một cái chân trắng ngần như ngọc ló ra, có một dáng vẻ xinh đẹp không nói nên lời. Vạn Nhân nhặt một cái búa lên, gạt hết đám chất nhầy còn lại đi, một cơ thể bị chặt đứt nửa người dưới đột ngột xuất hiện. Tô Bất Đạt lại quỳ xuống và bắt đầu niệm kinh, Quảng Thắng cau mày tỏ vẻ buồn nôn và nói: “Cái đệt, đây là hố chôn tập thể(1) đấy à! Chỗ nào cũng thấy xác chết cả thôi!” Vạn Nhân lấy tay quệt một ít chất nhầy, ngửi thử, rồi bỏ chất nhầy vào miệng, và nói: “Đây là thân thể của Dát Tiên, cũng chính là của Khổn. Đám chất nhầy này là máu của hắn đấy mà.” Thuỷ Căn nhớ lại người bạch tuộc hợp thể mới gặp lúc trước, đúng là chỉ có nửa thân trên, mà không có nửa thân dưới thật. Không phải là bị bạch tuộc cắn đứt đấy chứ? Khi đám chất nhầy bong ra, trên vách tường thi thể bám vào hiện ra một đoạn cổ văn kỳ lại. Dù không hiểu, nhưng Thủy Căn cảm thấy những con chữ ấy như vô số ánh mắt những vong hồn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, cậu không khỏi lùi lại vài bước. “Đây… đây là cái gì?” Vạn Nhân nhìn văn tự khắc trên đó và nói: “Đây là di thư của Khổn, hay có lẽ nên nói đây là lời nguyền của Khổn trước khi chết thì đúng hơn.” Căn cứ vào ghi chép trên vách đá, Khổn đã từng giúp ca ca hắn, Chuyên Húc, lập không ít chiến công trong những cuộc chiến giữa các bộ lạc. Hai anh em, một người chỉ huy toàn quân, một người anh dũng xông pha, thậm chí họ còn mặc chung một bộ chiến bào, ngay cả đối thủ của họ cũng chẳng biết mình đã bị đánh bại bởi Chuyên Húc hay Khổn. Cho dù là huynh đệ, nhưng làm thủ lĩnh mà lại có thể chia sẻ chiến công thì cũng thật là hiếm thấy. Song, tình cảm vững chắc như thạch bàn ấy vẫn chẳng thể vượt qua được thử thách của quyền thế. Trên vách đá cũng không ghi lại vì sao Khổn lập nên những chiến công lớn lao như vậy mà lại bị biếm đến phương bắc. Thế nhưng nghĩ cũng biết, người si tình lắm kẻ dại khờ. Có lẽ vì người trong lòng mà Khổn chủ động nhường công. Ở phương bắc, hắn cuồng dại đợi chờ người yêu kế thừa vương vị rồi sẽ gặp lại mình, và nhưng hắn chờ được lại là thiết kỵ mà người yêu phản bội phái đến để diệt sạch bộ lạc của hắn. Địch ta chênh lệch quá nhiều, vậy mà khi hắn dẫn phần lớn con dân của mình trốn vào địa cung còn đang xây dựng dang dở, Chuyên Húc lại đưa Thuỷ long tới nhấn chìm toàn bộ địa cung. Những lưu luyến si mê của Khổn đã mang tới tai ương không chỉ cho bản thân hắn, mà còn cho cả con dân bộ lạc của hắn. Khi lửa tình tàn lụi, dâng lên từ đáy lòng hắn là nỗi căm hận mà đến hồng thuỷ cuồn cuộn cũng không thể nhấn chìm. Vì vậy, hắn tự chặt đứt cơ thể mình, hợp thể cùng với oán chương nuôi trong địa cung, biến thành thú nhân bất tử, lợi dụng oán khí của người chết trong địa cung tạo ra hàn băng nghìn năm, rồi dùng máu tươi của chính mình và một nửa cơ thể để lập nên một lời nguyền độc ác: nếu trong cùng dòng họ có huynh đệ đi ngược lại luân lý, hai người nhất định sẽ phải giết chết nhau, không thể cùng tồn tại! Lời nguyền ấy chất chứa bao hối hận vì đã quá tin vào huynh trưởng. Khi Khổn chứng kiến những con dân trung thành tận tâm với mình bị nhấn chìm trong dòng nước lũ, chắc hẳn điều hắn thống hận nhất chính là nghiệt duyên giữa mình và huynh trưởng phải không? Nói hắn nguyền rủa người khác, chẳng bằng nói hắn đã nguyền rủa chính bản thân mình. Nghĩ đến việc Dát Tiên trước khi chết còn nhớ mãi không quên chiến giáp hắn đã từng cùng ca ca mặc, thật sự khiến người ta ngổn ngang trăm mối tơ vò. Một ý nghĩ chợt lóe lên, dường như cậu đã hiểu vì sao kiếp trước của cậu lại dẫn bọn cậu đến đây. “Ngươi nói rằng Thác Bạt thị là hậu duệ của Khổn, như vậy Thác Bạt Tự và Thác Bạt Thiệu chính là con cháu của Khổn?” Vạn Nhân gật đầu: “Khổn là cháu ruột của Hoàng đế, kỳ nhân trong truyền thuyết thượng cổ có dị năng, điều đó không hẳn chỉ là truyền thuyết, ít nhất thì linh lực ẩn chứa trong máu Khổn quả thực đã vượt quá sự tưởng tưởng của ta. Các ngươi đều là hoàng tộc Thác Bạt, dĩ nhiên trong cơ thể đang chảy dòng máu điên cuồng thuần khiết nhất. Năm đó Tự động tâm trước Thiệu đã khởi động lời nguyền đáng sợ ấy. Cổ ta hạ thì đã là gì? Cho dù không có ta, các ngươi cũng khó thoát khỏi vận mệnh tàn sát lẫn nhau, đây là sự trừng phạt dành cho việc huynh đệ các ngươi đi ngược lại thiên luân. Có thể là trong khi tìm kiếm cách giải cổ ở núi Đại Hưng An này, Tự nhi đã vô tình biết được bí mật thượng cổ này chăng. Vì sao bộ tộc Thác Bạt thị xưa kia phải rời khỏi núi Đại để đi tới thảo nguyên? Ta vốn chỉ mới đọc trong một cuốn sách cổ ở thôn Bốc Vu rằng ở núi Đại Tiên Ti có một đôi nam tử thầm mến nhau bỗng chốc lại cắn xé máu thịt của nhau, hai bên đều bị cắn đứt yết hầu mà chết. Sau khi hai người chết, thi thể còn chưa kịp chôn cất toả ra mùi tanh hôi, chỉ cần súc vật ngửi thấy là lăn đùng ra chết. Thứ đó còn đáng sợ hơn cả tai họa ôn dịch, khiến cả bộ lạc không thể không dời xuống dưới chân núi, bắt đầu cuộc sống lưu vong. Bây giờ nhắc lại mới thấy, e rằng đôi nam tử có tình cảm ái muội kia có huyết thống huynh đệ, vì vậy mà họ đã trở thành sự ứng nghiệm sâu sắc nhất của lời nguyền Dát Tiên mãn cái.” “Sai rồi, thế thì vì sao ta kiếp trước và Thiệu không có dấu hiệu phát cuồng chứ?” Thuỷ Căn vẫn còn vài thắc mắc. Vạn Nhân cười: “Vậy ngươi phải cảm ơn ta, bởi vì người mà Thác Bạt Thiệu dốc lòng yêu thương là ta, chứ không phải là ngươi. Nghiệt luyến càng sâu, lời nguyền càng mạnh. Cho nên ngươi của kiếp trước sẽ không bao giờ có được điều ngươi mong muốn. Bởi vì lúc các ngươi tâm đầu ý hợp cũng chính là lúc các ngươi phải cắn xé nhau đến chết, ha ha ha… Tự nhi, đây là mệnh của ngươi!” Bên tai Thuỷ Căn dường như vang lên những lời cậu từng nghe được trong mật thất trên Huyền Không tự, “Thiên mệnh không thể trái, nếu muốn thay đổi vận mệnh, cái giá phải trả có thể còn đáng sợ hơn cả cái chết…” Kiếp trước của cậu rõ ràng đã biết thiên mệnh, mà vẫn không chịu giết chết thằng em là kẻ địch định mệnh của y, khiến thằng em trúng phải cổ khí thâm độc, và cùng lúc đó, chính y cũng hãm sâu vào một lời nguyền không thể thoát. Cái vòng luẩn quẩn của xiềng xích vận mệnh ấy đã bị một người chết vô trách nhiệm đổ cả lên đầu cậu rồi. “Thiệu đã chết một lần, vậy có phải là lời nguyền này đã bị phá không?” Thuỷ Căn hỏi. Vạn Nhân lắc đầu: “Ngươi đã quá coi thường lời nguyền của Dát Tiên rồi, cho dù ngươi lợi dụng kẽ hở bằng cách phong ấn linh hồn Thiệu suốt nghìn năm, lời nguyên này vẫn nhất định phải thấy máu mới chấm dứt. Linh hồn bất diệt bất biến, sao có thể coi là đã chết thật sự chứ? Cho nên, để kết thúc lời nguyền này, ngươi chỉ có thể tự tay giết chết Thác Bạt Thiệu thôi!” Thuỷ Căn ngây người. Cậu nghĩ: mình có yêu Thiệu không? Ít nhất Thiệu cũng không yêu mình phải không? Nghĩ thế có an toàn hơn không, vả lại bây giờ Thiệu sống chết còn chưa rõ, đồ chết tiệt, vứt mình ở đây thấp thỏm không yên, đến khi tìm thấy hắn, mình nhất định phải… Nghĩ đến việc Thác Bạt Thiệu có thể đã gặp phải điều gì bất trắc, Thuỷ Căn lại bắt đầu trào nước mắt. Mẹ nó, thiếu đạo đức nhất vẫn là mình kiếp trước, việc nguy hiểm thế này sao không nói rõ ở trong động trên Huyền Không tự luôn đi? Nếu sớm biết có lời nguyền ác độc thế này, mình có chết cũng không vì tên vương gia ngu ngốc kia mà rơi một giọt nước mắt! Thuỷ Căn căm hận lấy tay gạt đi những giọt lệ đang rơi xuống lã chã. . (1) Hố chôn tập thể (nguyên văn: vạn nhân khanh): Các hố chôn tập thể nói chung là có nhiều mục đích khác nhau. Khi có thiên tai thì được dùng để ngăn bệnh dịch lây lan. Trong những cuộc tàn sát chủng tộc, thì được dùng để che đậy tội ác chiến tranh. Đây còn là thuật ngữ chuyên dùng cho phát xít Nhật. Những người bị chôn trong hố chôn tập thể đại đa số là những người Trung Quốc vô tội bị phát xít Nhật tàn sát hàng loạt, hoặc bị những chủ hầm mỏ, chủ nhà máy bóc lột hành hạ đến chết. [Skye'> Nói chung, đó là tội ác diệt chủng!!!!! Quả là tra công trong tra công!!!!! Mới thấy tra công hành hạ tiểu thụ, hay quá lắm là làm hại bạn bè người thân thôi, chứ chưa từng thấy tên nào tàn sát cả bộ lạc của người ta thế này!!!!! Khổn đại mỹ nhân hảo khổ mệnh Chương 69 Nhìn Thuỷ Căn nước mắt lã chã, tiến sĩ Vạn đang muốn nói gì đó, thì một việc bất ngờ đã xảy ra. Cái lưới rộng dưới chân bọn họ bỗng bắt đầu lắc lư dữ dội. Mấy người trên lưới thiếu chút nữa rơi xuống cả lũ, bọn họ bổ nhào xuống túm chặt lấy những cái mắt lưới. Thuỷ Căn ngẩng đầu lên nhìn, sống lưng cậu liền lạnh toát cả đi. Không biết từ lúc nào, con bạch tuộc khổng lồ kia đã nằm phục ở một góc tối tăm của hang đá, mấy cái vòi vươn ra rung lắc tấm lưới, con mắt duy nhất còn lại toát ra vẻ ác nghiệt tàn nhẫn. Xem ra con súc sinh này cũng phải kiêng dè trước Vạn Nhân, cho nên nó mới định không đến gần mà vẫn vứt được mấy người họ xuống vực sâu. Hèn chi gọi là oán chương, thù dai dữ, Vạn Nhân đâm mù một con mắt của nó, kết quả là nó bám dai nhách như đỉa đói, không giết chết y thề không bỏ qua. Mấy người bị đung đưa lắc lư trong gió. Có bốn cái cọc sắt to được dùng để đóng bốn đầu tấm lưới vào các vách tường; bị đại bạch tuộc rung lắc như thế, đinh sắt cũng dần lung lay, nói không chừng chúng sẽ long ra bất cứ lúc nào. Thấy ba người sắp rơi tự do cùng tấm lưới tới nơi rồi, Thuỷ Căn xoay mông sang hỏi Vạn Nhân: “Làm sao bây giờ? Ngươi còn món gì hay ho không lôi ra đối phó với con bạch tuộc này đi?” Vạn Nhân đã uống máu Dát Tiên, linh lực tràn trề, nên y không sợ, nhưng trong tình huống khẩn cấp này, bảo vệ Thuỷ Căn không phải là một điều dễ dàng. Y nhíu mày như đang nghĩ cách ứng phó. Y thử buông một tay ra, dùng linh lực ngưng tụ thành một mũi tên trong lòng bàn tay, với ý định bắn tiếp vào con mắt còn lại của oán chương. Nhưng đúng lúc đó, một sợi tơ ở góc lưới cuối cùng đứt cái phựt, một tay Vạn Nhân không nắm chặt được, bỗng chốc y đã rơi xuống. Cùng lúc đấy, Tô Bất Đạt và Quảng Thắng cũng không gắng gượng nổi nữa, hai người cùng rơi xuống vực sâu trong những tiếng kêu thét đầy sợ hãi. Trên cái lưới lắc lư sắp rơi còn lại mỗi mình Thuỷ Căn. Bạch tuộc khổng lồ lại giương xúc tua lên, vươn về phía Thuỷ Căn. Coi bộ đã báo xong thù, nó đang chuẩn bị hưởng thụ bữa đại tiệc thơm ngon này đây. Thuỷ Căn tuyệt vọng nghĩ: con mẹ nó, tốt nhất là bị ăn quách cho xong, trở thành thức ăn cho cá còn tốt hơn là phải hợp thể với bạch tuộc! Đúng lúc này, một người từ trên cao lao vụt xuống, Thuỷ Căn ngẩng đầu lên nhìn, và những giọt nước mắt lóng lánh suýt chút nữa lại trào ra. Cái tên đang nhảy xuống ấy chính là Thác Bạt Thiệu chưa rõ sống chết. Thằng nhỏ đang giương cao bảo kiếm, lao tới chém bạch tuộc khổng lồ. Thuỷ Căn nhìn thấy thế mà sung sướng cõi lòng. Cùng với những cái vòi bạch tuộc rụng xuống, cường độ rung lắc của tấm lưới giảm hẳn đi. Thiệu nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Thuỷ Căn, hất cằm lên với cậu một cách cực ngầu: “Đừng sợ, có ta đây!” (lần đầu bợn Thiệu man lỳ =))) Vốn đang chịu trọng thương nhưng chẳng biết ăn phải thần dược gì mà Thanh Hà vương lại khôi phục linh lực như lúc trước. Có hắn ở bên, Thuỷ Căn cảm thấy vững dạ lên rất nhiều. Con bạch tuộc khổng lồ dường như cũng đã sức cùng lực kiệt, sau khi bị Thiệu chặt đứt vòi, nó héo rũ ra, cơ thể rụt lại và không biết trốn đi đâu mất tiêu luôn. Nguy hiểm qua đi, một tay Thiệu túm lấy lưới, tay kia ôm cổ Thuỷ Căn, xúc động ôm cậu vào lòng, hung hăng hôn lên mặt cậu một cái. Lúc này đây, Thuỷ Căn vừa mừng vừa sợ, thấy Thiệu không việc gì, cậu bất ngờ hôn một cái thật mạnh lên mặt Thiệu. Thiệu bị hôn mà sững sờ, hai mắt như muốn phun ra lửa. Hắn ngậm lấy đôi môi của Thuỷ Căn, đặt lên một nụ hôn dai dẳng. Hai người treo tòng teng trên tấm lưới có thể rơi xuống bất cứ lúc nào mà diễn một màn xiếc độ khó cao, quấn quít tới lui, thanh âm cọ xát như đang vang vọng trong khe núi. Thuỷ Căn bị hôn đến nỗi máu trong người như muốn sôi lên, như muốn chảy cả xuống nửa người dưới, nhớ tới những khoái cảm khôn xiết khi hai người cùng nhau làm loạn trước đây, cả người cậu nóng rần lên. Thật vất vả, hai đầu lưỡi cuối cùng cũng dần tách nhau ra. Như chưa đủ thoả mãn, Thiệu mờ ám chép miệng nói: “Ngươi cố tình dụ dỗ ta, đúng không?” Niềm xúc động qua đi, Thủy Căn có hơi ngượng ngùng. Cổ đỏ bừng cả lên, cậu cuống quít ngắt lời hắn: “Không thấy tình hình bây giờ à, mau nghĩ cách để trèo lên đi!” Cũng chẳng phải con lười mà, đang lủng lẳng giữa không trung như vầy, dẫu có dụ dỗ thật thì cũng có làm tiếp được đâu! Để chờ sau khi lên được rồi, kiếm một khách sạn nhỏ, giường đệm êm ái, giống như da thú trong tẩm cung của Thiệu







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Tưởng bở

Tưởng bở Đang trên đường, cận thị đuổi th...

Truyện Cười

19:57 - 26/12/2015

Cha

ChaCha là người vĩ đại nhất trong cuộc đời của con....

Truyện Ngắn

05:54 - 23/12/2015

Tiếng nói của mẹ

Tiếng nói của mẹAn An! Ngoan nào, cố gắng học tốt, đợi mẹ trở về, ...

Truyện Ngắn

04:03 - 23/12/2015

Đọc truyện ma- Quyển sách ma

Đọc truyện ma-  Quyển sách ma Cô giáo Sương đưa cho Thoa cả chùm chìa khóa và ...

Truyện Ma

10:17 - 10/01/2016

Nỗi đau của người đàn ông trong đêm kinh hoàng

Nỗi đau của người đàn ông trong đêm kinh hoàngNếu ai đó nói với bạn rằng Truyện Ma không Có Thật...

Truyện Ma Audio

21:53 - 28/12/2015