XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- NGỤC QUỶ Phần 4

ý thì càng tốt, sau đó hai người bừng bừng lăn lộn trên đó… Mới nghĩ được một nửa, Thuỷ Căn đã cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề. (khụ, cái gì đây, trắng trợn thế =))) Thiệu nhìn khuôn mặt càng lúc càng đỏ của vương huynh, đến vành tai cũng hồng cả lên rồi, hắn không khỏi chọc một câu: “Sao vậy? Ngươi nghĩ cái gì mà vẻ mặt lại dâm đãng thế kia?” Thuỷ Căn thẹn quá hoá giận, hung hăng cắn lên cằm Thiệu một cái. Thiệu cũng chẳng giận, mà chỉ cười, và nói: “Giờ thì ngươi hẳn đã yêu ta lắm rồi phải không? Lại còn khóc vì tưởng ta đã chết nữa. Chỉ có điều…” Vẻ mặt Thiệu đột nhiên trở nên quỷ dị: “Ngươi cũng nghe Vạn Nhân nói rồi chứ? Bởi vì ngươi kiếp trước yêu ta – đệ đệ ruột của ngươi, khiến chúng ta rơi vào lời nguyền của Khổn. Một khi đã bắt đầu, lời nguyền nhất định phải khiến hai người tự tay tàn sát lẫn nhau. Nhưng chỉ vì mong muốn của bản thân, ngươi kiếp trước đã ban cho ta rượu độc, và phong bế hồn phách của ta nghìn năm dưới lòng đất. Lời nguyền chưa thành đã bám trên linh hồn của ngươi và của ta, tích tụ suốt nghìn năm, chắc hẳn oán khí đã ngày càng mãnh liệt hơn. Sao nào? Ca ca, hãy để ngươi và ta hoàn toàn hiểu rõ đi thôi!” Dứt lời, một tay Thiệu bỗng siết chặt lấy cổ Thuỷ Căn, khoé miệng nở nụ cười tàn nhẫn: “Chỉ cần ngươi chết, lời nguyền sẽ tự động phá giải, thế nào? Vương huynh, ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi! Ngươi khóc vì ta ư? Vẫn còn yêu ta thật sao? Ngươi tưởng rằng ta yêu ngươi? Ha ha, thật nực cười, chưa từng soi vào bãi nước tiểu xem đời này trông ngươi như thế nào à! Ngoại trừ chỗ đó chặt ra, ngươi còn có ưu điểm gì nữa? Hửm?” Như sợ rằng chỉ sức cánh tay thôi thì không đủ, Thiệu há mồm, cắn một phát vào cổ họng Thuỷ Căn. Khí quản bị cắn mà đau đớn, khiến Thuỷ Căn không thở nổi. “Ở núi Đại Tiên Ti có một đôi nam tử thầm mến nhau bỗng chốc lại cắn xé máu thịt của nhau, hai bên đều bị cắn đứt yết hầu mà chết.” Giãy giụa trong đau đớn, cậu chợt nhớ tới lời Vạn Nhân vừa nói. Lẽ nào… lời nguyền bắt đầu có hiệu lực? Để bảo vệ bản thân mà Thác Bạt Thiệu lạnh lùng vô tình tổn thương Thuỷ Căn, bản năng sinh tồn khiến cậu bất giác phản kháng. Thế nhưng về sức lực mà nói, cậu có liều mạng đến mấy cũng không hơn được Thiệu, vả lại, cả người cậu bây giờ trần trụi, không một tấc sắt trong tay… Chợt nhớ tới điều gì đó, cậu buông bàn tay đang dốc sức siết chặt của Thiệu ra, lần xuống mông, rút mũi tên ra cái “phựt”. Cậu giơ mũi tên dính đầy máu lên, nhắm ngay cổ Thiệu mà đâm xuống. Khi mũi tên sắp chạm vào tới nơi, Thuỷ Căn bỗng khựng lại. Nếu như đây là sức mạnh của lời nguyền, vậy tức là Thiệu không thực sự muốn tổn thương cậu. Hoặc là hai người đồng quy vu tận, hoặc là chỉ có một người tồn tại, người sống sót nên là ai đây? “Hãy… hãy sống tốt nhé…” Sau khi vất vả bật ra những chữ này từ cổ họng, Thuỷ Căn nhắm mắt lại, buông tay, ném cơ hội sống sót duy nhất xuống đáy vực sâu thẳm. Nói cho cùng, tất cả là do kiếp trước cậu mắc nợ quá nhiều, nếu như đời này có thể trả lại hết, kiếp sau thôi khỏi trả lãi hàng kỳ nữa đúng không? Có thể chết trong tay Thiệu, Thuỷ Căn bỗng cảm thấy điều đó chẳng sao cả, thậm chí còn vui vẻ nữa? Có lẽ vậy đi… Nghẹt thở tới giây phút cuối cùng, trước mắt Thuỷ Căn là bóng tối đen kịt. Cậu cảm thấy yết hầu mình bị cắn rách, máu tươi tuôn trào. Thiệu buông tay, cơ thể tàn tạ của cậu cứ như vậy mà rơi xuống… Cuối cùng, khi rơi xuống mặt đất, mịa nó vẫn là cái mông tiếp đất trước, cái mông máu me be bét đau đớn như thể vừa ăn một trận chổi lông gà của mẹ ấy… Không đúng! Thuỷ Căn mở choàng mắt. Không đúng, tất cả đều không đúng! Cậu phát hiện ra xung quanh mình là làn nước lạnh đang cuộn trào mãnh liệt, cậu đang nằm trên một tảng băng trôi, Vạn Nhân vừa đẩy lùi sự tấn công của bạch tuộc, và đang ra sức bơi tới đây, còn Thiệu đã được cậu kéo lên tảng băng trôi rồi. Có điều, hai người vẫn đang giữ nguyên tư thế quần nhau, trong tay cậu thiếu một mũi tên dính máu, và trong tay Thiệu cũng thiếu một con dao găm. Bấy giờ, dường như Thiệu cũng đã bừng tỉnh khỏi giấc mộng, và đang nghi hoặc khó hiểu nhìn cậu. Và cách bọn họ không xa, Tô Bất Đạt và Quảng Thắng đang chèo xuồng cao su tới chỗ họ. Quảng Thắng sửng sốt há hốc cả mồm. Thấy Thuỷ Căn đang nghi hoặc nhìn quanh, gã liền hô lên: “Aiii cái đệt, hai người phát bệnh gì đó hả? Đầu tiên là bóp cổ nhau, sau đó lại cầm vũ khí đâm nhau… Nhất là Thuỷ Căn, rút mũi tên trên mông ra mà cứ như nhổ tóc, cái đệt! Phựt một tiếng, dữ thật!” Chuyện gì xảy ra vậy? Dường như tất cả đã quay lại cái lúc mới đẩy lùi oán chương, Thiệu mới chìm vào trong nước. Chẳng lẽ tất cả những gì xảy ra trước đó đều là ảo giác sao? Vì sao lại chân thực đến thế? Lời nguyền ấy có thật ư? Thiệu ngập ngừng huých Thuỷ Căn, vì đang bị trọng thương, giọng hắn cũng thật yếu ớt: “Ngươi đã nhìn thấy gì?” Thuỷ Căn vẫn chưa sắp xếp lại được những ý nghĩ trong đầu mình, nói năng lộn xộn: “Dốc núi… vách đá… còn có Hoàng đế và…” “Một lời nguyền đáng sợ…” Ánh mắt Thiệu trầm xuống, hắn thấp giọng nói tiếp. Trong lòng Thuỷ Căn run lên, nói vậy tức là ảo giác mà Thiệu thấy được giống như cậu thấy, lời nguyền kia có thật sao? Thế nhưng vì sao tới giờ hai người vẫn không sao, tàn sát lẫn nhau chỗ nào đâu? Đúng lúc này, Tô Bất Đạt và Quảng Thắng kéo ba người lên xuồng cao su. Vạn Nhân ngồi trên xuồng cao su hỏi Tô Bất Đạt: “Các ngươi xuống đây thế nào?” Thế là Quảng Thắng và Tô Bất Đạt bắt đầu kể lại quá trình vào động. Thuỷ Căn kinh hãi, nói giống y xì đúc trong ảo giác luôn. Dòng nước bất ngờ chảy xiết, đưa ba người lao thẳng về phía trước. Một lần nữa, Thủy Căn lại nhìn thấy vách núi chạm trổ đầy những hình vẽ kia, những người nguyên thuỷ đang sản xuất sinh hoạt, có người đan lưới bắt cá, có người gieo mạ trồng lúa, còn có những người phụ nữ nuôi tằm dệt vải… Khi liếc đến những lời cầu phúc của hình ảnh Khổn và Chuyên Húc ngồi đối diện nhau, Thuỷ Căn mơ hồ nghĩ: trong giây phút cuối cùng ấy, bởi vì cả mình và Thiệu đều không đành lòng đâm đối phương một đòn trí mạng, đều sẵn sàng dùng sinh mạng của mình để đổi lấy đường sống cho đối phương, nên lời nguyên kia mới tự phá vỡ, phải không? Khi tuyệt vọng phát ra lời nguyền ấy, kỳ thực Khổn si tình vẫn hy vọng những kẻ ôm ấp tình cảm bất luân ấy dù có theo đuổi thứ quyền lực đứng đầu thiên hạ thì họ vẫn có thể yêu nhau bằng cả chân tâm, phải không? Sau đó là tới chỗ tấm lưới tơ bền chắc kia, chỉ có điều, khi bọn họ rơi xuống tấm lưới, nó tự dưng lại từ từ biến mất, mấy người họ la hét hãi hùng, lao vùn vụt xuống vực sâu tăm tối… Chương 70 Cú rơi lần này vô cùng khủng khiếp, gió thổi “ào ào” bên tai, chẳng thể nhìn thấy cái gì hết. Bỗng, trước mắt chói lòa, còn chưa kịp thích ứng, hai cánh tay cậu đã vướng vào cái gì đó, và thế rơi ngừng lại. Thuỷ Căn chậm rãi mở mắt, trên đầu là mặt trời giữa trưa, ngập mắt là lá tùng xanh non mơn mởn, xua đi sự u ám đáng sợ của hầm băng trong lòng đất. Song, tình hình của Tiểu Căn nhi không được tốt cho lắm, hai cái đùi trần trụi lắc lư giữa không trung, còn hai cánh tay thì bị mắc vào một chạc cây to. Hầm băng trong lòng đất này là đồng hồ cát sao, trên dưới đảo ngược? Tại sao rơi xuống vực lại trở về được thế giới trên mặt đất? Thuỷ Căn biết bọn họ đã phá vỡ kết giới của hầm băng, an toàn về tới biển rừng giữa núi Đại Hưng An. Có điều, thế cũng chưa phải đã thật sự an toàn… Con bà nó, chả biết làm sao mà cậu lại treo tòng teng trên một cái cây to, cách mặt đất phải đến bốn mét. “Thần tiên trên trời” từ đâu giáng xuống làm mấy chú chim sẻ sợ hãi vỗ cánh bay tán loạn. Chân không đến đất, đầu không đến giời, Thuỷ Căn nôn nóng gào lên: “Thiệu! Thiệu!” “Aiii, cái đệt! Mịa nó, ngã muốn dập cu!” Tiếng chửi thô tục thế này, vừa nghe đã biết là Quảng Thắng. Nhìn về phía phát ra tiếng nói, Thủy Căn chỉ thấy Quảng Thắng đang ngã chổng vó dưới tàng cây, trên khuôn mặt thô kệch, con mắt lông mày dúm dó vào nhau, vết sẹo trên mặt cũng xô lệch theo. Còn Vạn Nhân cũng đang ngồi dưới đất. Sau khi bình tĩnh quan sát xung quanh, y ngẩng đầu lên nhìn Thuỷ Căn đang lủng lẳng trên cây. Thác Bạt Thiệu đâu? Thuỷ Căn vội vàng ngó nghiêng bốn phía để tìm kiếm bóng dáng Thiệu. “Mau… mau tới đây giúp với!” Tô Bất Đạt kêu to bằng thứ tiếng Hán trọ trẹ. Cách cái cây to có Thuỷ Căn hơn mười mét, Tô Bất Đạt đang lom khom kéo theo một người. Cái thân thể không hề nhúc nhích kia chính là Thác Bạt Thiệu. Vì có Tô Bất Đạt che khuất mất, Thuỷ Căn không thấy rõ được tình hình của Thiệu, lại còn đang bị treo trên cây nữa, nên cậu càng cuống hết cả lên. Khi Tô Bất Đạt đứng dậy, Thuỷ Căn rốt cuộc cũng thấy rõ: đầu Thác Bạt Thiệu vừa vặn đập vào một tảng đá không lớn lắm, máu tươi đỏ thẫm chảy tràn một vũng. Hai cánh tay cũng không trụ nổi được nữa, với một thế “bình sa lạc nhạn”, Thủy Căn chật vật té xuống dưới tàng cây, may mà trên mặt đất phủ một tầng lá cây xốp mềm, không đến nỗi gãy chân gãy tay gì. Bất chấp đau đớn, Thuỷ Căn chạy tới nơi Thác Bạt Thiệu đang nằm quay đơ trên mặt đất. Cậu còn nhớ rõ lúc ở trong hầm băng, Thiệu đã sử dụng đại pháp gì đó, hao hết linh lực, bây giờ lại còn đập đầu vào đá nữa. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là thân thể máu thịt bình thường, chịu sao nổi đây! “Thiệu, tỉnh lại đi! Nghe thấy ta không?” Thuỷ Căn nôn nóng muốn lay tỉnh Thiệu, nhưng lại sợ sẽ gây ra di chứng nào đó. Cậu lo sợ đến nỗi cào cả vào lòng bàn tay mình. Đúng lúc này, Vạn Nhân cũng đã tới nơi, nhìn Thiệu trong vũng máu, đôi mắt hẹp dài toát ra sát khí, lòng bàn tay cũng ngưng tụ linh lực. “Ư…” Có lẽ tiếng gọi của Thuỷ Căn đã có tác dụng, con mắt Thiệu hơi rung rung. Thuỷ Căn mừng vui khôn xiết. Cậu dán sát mặt vào, nói với Thiệu: “Thế nào rồi? Không việc gì chứ?” Thật ra thì Thuỷ Căn cũng đã đoán trước được Thiệu sẽ trả lời ra sao. Vị Vương gia nghìn tuổi này sĩ diện lắm á! Kể cả cái đầu có bị đập nứt ra như quả trứng gà, hắn cũng phải căng mặt ra giả vờ vân đạm phong khinh, thờ ơ như không nói: “Bản vương làm sao mà có việc gì được!” Thế nhưng lần này, sau khi mở mắt, Thiệu đầu tiên là ngơ ngác nhìn Thuỷ Căn, rồi đưa tay sờ soạng cái gáy đau đớn, cảm thấy nóng nóng lại ướt ướt. Đến khi thấy rõ vết máu dính đầy tay mình, hắn kinh hãi trợn tròn hai mắt, hét to một tiếng: “Máu!” Thuỷ Căn cảm thấy trong đầu nổ “đùng” một tiếng, cậu không chống đỡ được nữa, đặt mông ngã phịch xuống mặt đất. Một tiếng “máu” đó không phải là giọng nói khàn khàn cậu quen thuộc. Người đã tỉnh lại không phải là Thác Bạt Thiệu, mà là thằng bạn hồi tiểu học của cậu – Đới Bằng! Đứng một bên, Vạn Nhân hơi kinh ngạc, nhưng vẫn không hề thu lại linh lực trong lòng bàn tay. Chỉ có cách giết vật chủ mới có thể hoàn toàn khiến Thanh Hà vương hồn phi phách tán, tiến sĩ Vạn quyết định phải nhổ cỏ tận gốc! Đúng lúc này, xa xa vọng tới tiếng chó sủa. Tô Bất Đạt thấp giọng nói: “Không ổn rồi, là người tuần núi đến đấy, chúng ta giờ như thế này không thể để họ phát hiện ra được, nên trốn đi thì hơn! Mau nâng hắn dậy, mọi người đi theo tôi nào.” Vạn Nhân suy tính một cách chóng vánh, lén thu lại linh kiếm đã thành hình, theo Tô Bất Đạt đi vào sâu trong rừng. Thuỷ Căn kéo Đới Bằng, định bụng cõng hắn đi. Thấy thằng nhãi Thuỷ Căn gầy như que củi, Quảng Thắng quả tình là không nhìn nổi, bèn đẩy Thuỷ Căn ra rồi cõng Đới Bằng lên vai mình. Đới Bằng thì vẫn còn đang ngơ ngác, chỉ biết là vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm giữa rừng sâu núi thẳm, máu me đầy đầu, cả người đều đau muốn chết. Vừa kinh vừa sợ, hắn chỉ biết ngoác mồm ra khóc, lại cón lầm bầm mấy câu kiểu như nếu dám đụng vào hắn, hắn sẽ méch ba, vân vân và vân vân, hơi có triệu chứng mắc bệnh tâm thần rồi. Cơ bản là vì Thác Bạt Thiệu sống chết chưa rõ mà Thủy Căn thấp thỏm lo âu, chẳng biết Thiệu có hồn phi phách tán thật vì lời nguyền hiểm độc kia không nữa. Giờ lại phải nghe Đới Bằng nước mắt nước mũi sụt sùi, Thủy Căn ngán ngẩm cho Đới công tử một cái bạt tai vào mồm: “Câm miệng lại! Bây giờ chúng ta là tù nhân trốn trại, ngươi muốn dẫn cảnh sát tới bắt chúng ta hả?” Bị ăn tát, Đới Bằng sửng sốt; mặc dù không hiểu rõ tình trạng hiện tại lắm, nhưng “bị cảnh sát bắt” quả thực là nỗi đau của đời hắn, hắn lập tức ngậm chặt mồm vào. Miệng Quảng Thắng há hốc đến nhìn thấy cả cuống họng. Gã đã quen nhìn Thiệu trước mặt Thuỷ Căn ngang ngược hống hách nói một là một rồi. Không ngờ Thuỷ Căn cũng có thể đàn ông đến thế, lại dám vả vào mồm Thanh Hà vương cơ đấy! Điều này khiến Quảng Thắng đại ca không thể không sinh lòng bội phục. Phải biết rằng, đến một tên lưu manh chuyên nghiệp như gã đây cũng phải sợ cái tên Thanh Hà vương âm trầm đáng ghét kia ấy chứ! Cho dù bây giờ vị này có hơi ngớ ngẩn tí, nhưng ngộ nhỡ chốc nữa đầu óc lại quay về bình thường thì sao? Quảng Thắng thay Thuỷ Căn vuốt mồ hôi lạnh. Thật ra thì sau khi tát xong, Thủy Căn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mặt Đới Bằng, trong lòng phảng phất hy vọng trên khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy có thể lộ ra vẻ mặt “ngươi chết chắc rồi”. Thế nhưng trên khuôn mặt kia vẫn là cái vẻ “khinh yếu sợ mạnh” ấy. Thuỷ Căn cảm thấy trái tim mình như chìm thẳng xuống đáy vực. Chẳng lẽ lời nguyền kia thật sự ứng nghiệm rồi sao? Chương 71 Xuyên qua rừng rậm, bóng cây trước mặt lay động mờ mờ ảo ảo, cành cây không ngừng quật qua thân thể trần trụi. Tiếng chó săn phía sau càng lúc càng to, chấn động màng nhĩ. Trái tim Thuỷ Căn chưa từng hoảng loạn đến thế này. May mà Tô Bất Đạt quen thuộc địa hình nơi đây, đi trước thuần thục dẫn đường. Nhưng vì phải cõng Đới Bằng, nên Quảng Thắng vốn đã chẳng chạy được nhanh, trong lúc hoảng loạn lại còn không cẩn thận giẫm phải bẫy thú trên mặt đất chẳng biết là do ai đặt. “Aaa…” Đau đớn khôn xiết khiến Quảng Thắng kêu lên thảm thiết. Gã lập tức bổ nhào xuống đất, Đới Bằng trên lưng gã cũng té rầm sang một bên, Nghe thấy tiếng, Thủy Căn ngoảnh lại nhìn, lập tức dừng bước chạy tới giúp Quảng Thắng tách bẫy thú ra. Thế nhưng cái bẫy thú kẹp quá chặt, hoàn toàn không có biện pháp nào cả. Nghe thấy tiếng động, Tô Bất Đạt quay trở lại. Vạn Nhân cũng chạy vài bước trở về túm Thuỷ Căn lên, gấp gáp nói: “Mau đi theo ta!” Thuỷ Căn giữ chặt lấy cái bẫy thú trong tay, nói như đinh đóng cột: “Không!” Vạn Nhân yên lặng nhìn cậu, và rồi bỗng nhiên một tay nắm lấy gáy cậu, y hung hăng hôn lên môi cậu, đầu lưỡi kia chính là một con độc xà xảo quyệt, linh hoạt chui vào rồi lại rụt ra. Phút chót y còn nhéo thật mạnh vào bên mông đang mang thương tích của Thuỷ Căn: “Hãy nhớ kỹ lời hứa ngươi nợ ta!” Dứt lời, y một mình biến mất giữa biển rừng mênh mông. Thuỷ Căn chỉ cảm thấy miếng thịt bị véo đau nhức từng cơn, trong lòng không khỏi suy tư: mình hứa hẹn làm cái gì ý nhỉ? Cái câu “ta cho ngươi làm đến khi nào bị trĩ thì thôi” lúc trong hồ sâu kia thình lình ùa về trong trí não, cậu bỗng thấy lạnh toát cả người. Không kịp nghĩ ngợi gì nữa, cậu và Tô Bất Đạt ba chân bốn cẳng định bụng kéo cái chân Quảng Thắng ra khỏi cái bẫy nọ, nhưng bẫy thú còn chưa kịp tách ra, bốn con người xui xẻo đã bị kiểm lâm đi tuần núi phát hiện ra. Năm con chó săn lớn vây lấy mấy tên binh tôm tướng tép mà sủa loạn cả lên, có một con suýt chút nữa đã ngoạm một phát lên cái mông tươi non của Thuỷ Căn rồi. Mấy người kiểm lâm giương súng, kinh ngạc nhìn mấy tên chắc là bọn săn trộm vừa bị tóm cổ này. Tạo hình mấy tên này đều rất sáng tạo: một người thì bị bẫy thú kẹp chân đến nỗi kêu cha gọi mẹ, một tên thì trần trụi run rẩy giữa gió lạnh, co rúm mông né né hàm răng của chó săn, một tiểu thanh niên dân tộc thiểu số ăn mặc rất nguyên thuỷ thì đang lạnh lùng trừng bọn họ, còn có một thanh niên mặc chiến giáp thời cổ, đầu đầy máu, và đang khóc thút thít. Với tình hình này, có nói mình là du khách bình thường thì cũng chả ai tin cả. Mấy người bị dẫn xuống chân núi trong lo lắng thấp thỏm. Kết quả liên lạc với cục cảnh sát địa phương là trong bốn người thì có ba tên là tù nhân vượt ngục đang bị phát lệnh truy nã. Ngoại trừ Tô Bất Đạt, ba người còn lại bị áp giải suốt đêm lên đồn công an tỉnh. Bởi vì có liên quan tới một ngài cục trưởng cục công an mất tích, lại thêm mấy mạng người chết thần bí ở huyện Thanh Hà, tập thể phòng hình sự ra quân, tiến hành thẩm vấn mấy người suốt một đêm. Thế nhưng sau một loạt câu hỏi, các đồng chí cảnh sát đều muốn điên luôn. Tên Đới Bằng kia thì nói chỉ nhớ rõ mình đang bị tù ở nhà giam Quân Sơn, còn bị bạn tù cùng phòng cường bạo, tất cả những thứ còn lại hắn chẳng hay biết gì hết. Còn đại ca xã hội đen Quảng Thắng thì lảm nhảm toàn chuyện ma quỷ, đặc biệt là những việc ly kỳ gã gặp phải trong lòng đất dưới dãy Hưng An. Quảng Thắng cũng là khách quen của cục cảnh sát, đừng thấy gã nói lắm mà khinh, cũng cất giấu mưu mô cả đó. Tất cả những gì dính dáng tới án mạng giết người, một câu gã cũng không nói, nhất là vụ ở Huyền Không tự ấy, gã đã từng tận mắt chứng kiến tiến sĩ Vạn giết người, nhưng nói ra ai tin? Không khéo cái tội giết người ấy lại đổ cả xuống đầu gã ấy chớ. Về phần nông dân công Ngô Thuỷ Căn, tên này là ngoan cố nhất, mặc kệ cảnh sát có hỏi cái gì, cũng đều trầm mặc không nói, chỉ ngơ ngác nhìn sàn nhà. Hai ngày sau, thẩm vấn không có kết quả. Đúng lúc này, tình tiết vụ án xuất hiện một bước ngoặt. Chuyện là như vầy, từ sau khi Phùng cục trưởng mất tích, điện thoại trong nhà hắn lúc nào cũng có người giám sát. Ngay buổi tối sau ngày mấy tên kia bị chộp, Phùng cục trưởng đã gọi một cuộc điện thoại về nhà, đại để nói là hết thảy đều bình an, chớ nên lo lắng, trước mắt hắn đang ở nước ngoài, trong mấy năm tới không thể về nước được, mong người thân đừng nhớ nhung vân vân. Nội dung lời nói dường như tiết lộ có điều khó nói. Bà vợ cục trưởng nghe thấy thế, mặc kệ luôn! Vị phu nhân này cũng không phải đèn kiệm dầu (kẻ tầm thường), bà lập tức gặng hỏi, có phải phạm tội lớn tày trời gì rồi không mà một mình chạy trốn, để bà với con ở lại dọn dẹp tàn cục. Ngài cục trưởng sốt ruột trấn an vài câu, nhưng lại thấp thoáng có chút đắc ý, thậm chí hắn còn nói tất cả đã có người chịu tội thay, sẽ không liên luỵ tới người nhà đâu, mặt khác hắn sẽ chuyển cho bà ít tiền, để bà yên tâm nuôi con. Nghe được đoạn ghi âm cuộc điện thoại như thế, các đồng chí phòng hình sự bỗng sinh nghi. Ngày hôm sau, đại đội hình sự của tỉnh lập tức đi điều tra tài khoản ngân hàng của bà vợ Phùng cục trưởng, và phát hiện thấy lúc sáng sớm, đã có tới năm trăm ngàn đô-la Mỹ từ nước ngoài gửi về. Một con số lớn đến thế, không phải một viên chức bình thường dựa vào tiền lương mà có thể tích cóp được, quả thực khiến người ta phải khiếp sợ. Vì vậy, hồ sơ vụ án trước đây Thuỷ Căn trộm mộ gian thi đã được lật lại một lần nữa. Những nhân viên có liên quan đã từng thẩm tra xử lý vụ án khi ấy cũng bị tra hỏi từng người một. Khi thẩm vấn đến nhân viên xét nghiệm phòng chính vụ, thì lỗ hổng trong vụ án cuối cùng cũng đã được tìm ra. Nhân viên xét nghiệm này trước nay vẫn làm công việc bàn giấy, dễ thấy là chưa từng phải trải qua một cuộc thẩm vấn nào nghiêm trọng đến thế này, chưa được mấy câu anh ta đã túa mồ hôi lạnh, nhân viên thẩm vấn dày dặn kinh nghiệm đã nhìn ra ngay đầu mối. Sau đó, nhờ tập trung tiến hành tấn công tâm lý, nhân viên xét nghiệm đã khai thật. Lúc anh ta kiểm tra thi thể bị gian thi kia, vết rách là do vật cứng gây ra, dường như ai đó đã cố làm giả hiện trường gian thi. Về phần tinh dịch trên thi thể, tuy đúng là của Ngô Thuỷ Căn, nhưng bên trong có trộn lẫn một lượng lớn sợi vải quần áo. Nói cách khác, lượng tinh dịch ấy vốn nhỏ trên quần áo khác, lại bị ai đó gom lại, quết lên thành ruột của người chết. Hơn nữa căn cứ vào độ khô của dịch thể lúc đó, dường như nó đã được bắn ra khỏi cơ thể một khoảng thời gian rồi. Quan trọng nhất là, dấu răng lưu trên cổ Thuỷ Căn lúc trước đúng là do Đới Bằng để lại, chỉ có điều hồi đó Phùng cục trưởng đã sai anh ta phải đổi mẫu răng của Đới Bằng, và làm báo cáo xét nghiệm giả. Nhân viên xét nghiệm cũng khôn, lén giữ hết vật chứng đã bị thay đổi lại. Sau đó, chứng cứ bất lợi với Phùng cục trưởng cứ mọc lên như nấm sau mưa. Tham ô, nhận hối lộ, móc ngoặc với hàng loạt nhân viên công chức làm ô dù cho tội phạm, vân vân và vân vân… Mà cái chết của Trương Đại Phúc cũng có nhiều điểm đáng ngờ. Rất có thể là do Phùng cục trưởng đã biến mất, nhân chứng mới nhao nhao lên kể rằng, trước khi mất tích, Trương Đại Phúc bị người ta bắt ép lôi lên một xe bánh mì, kể cả mấy dân công bị làm







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Không thể chịu nổi

Không thể chịu nổi Chỉ huy gọi một anh lính trẻ lên...

Truyện Cười

23:32 - 26/12/2015

Đâu dám làm khổ lây đến ông..

Đâu dám làm khổ lây đến ông.. Một lão nhà gi&agr...

Truyện Cười

14:40 - 26/12/2015

Tin khẩn cấp

Tin khẩn cấp Tin khẩn cấp báo cho bạn nè... ...

Truyện Cười

21:45 - 26/12/2015

Kẻ cắp giấc mơ

Kẻ cắp giấc mơTiếng mẹ kéo ra đến tận cửa: Cuộc sống không đơn g...

Truyện Ngắn

06:12 - 23/12/2015

Ở giữa hai chân

Ở giữa hai chân Một hôm cô giáo bảo Vôva bê hộ 1...

Truyện Cười

22:41 - 26/12/2015