Đọc truyện ma- NGỤC QUỶ Phần2

ta có thể nghĩ rằng ngươi vẫn còn chút tình nghĩa với ta hay chăng? Ngươi đã mang theo bản đồ mà ta tận lực bắt chước nét chữ Vạn Nhân khắc lên tế đàn, và tới nơi đây rồi, thì hãy nghe ta nói một chút những điều ta chưa từng nói với ngươi… Ta không biết người đang ở bên ngươi có phải là kiếp sau của ta hay không, nếu đúng như vậy, có thể cùng ngươi nối lại tiền duyên… vậy là nỗi cô đơn của suốt nửa đời ta tự giam cầm mình ở nơi đây cũng được xoa dịu rồi. Chỉ có điều, việc kiếp trước ta không thể làm xong, lại cần ngươi hoàn thành nốt. Ngươi hẳn đã thấy cái hộp khảm trên cột đá trong hồ nước, thứ chứa đựng bên trong chính là trái tim của Vạn Nhân. Sau khi hồn phách tụ lại, y nhất định đang nóng lòng khôi phục nguyên khí, trong khi quả tim này lại tuyệt đối không thể để y đoạt đi, Thiệu… đệ đệ của ta, van xin ngươi…” Thanh âm dần dần nhỏ lại, Thủy Căn nghe thấy mà tê dại cả da đầu. Người ta hay nói kẻ thông minh là phải tính kế với người khác, vị này còn hơn thế nữa, cả người sống lẫn người chết, thậm chí đến cả chính mình chuyển kiếp cũng không tha. Nhìn lại đời này của cậu mà mệt muốn chết mịa nó luôn cho xong! Kiếp trước còn chưa được thằng em nó “làm” đủ đây mà, nên mới chuẩn bị mấy con muỗi quỷ quái, làm cậu thiếu chút nữa bị người ta gian thành cái thây khô rồi. Với chỉ số thông minh của cậu ấy mà, có lấy kính chiếu yêu gì đó ra soi cũng còn lâu mới bằng được vị Đại vương tử mưu mô thủ đoạn này! Không phải hồn phách của mình cũng bị tảng đá nào đó trấn áp rồi đấy chớ, nên đời này mới không xảo quyệt được như người ta? Thiệu nghe xong hồi lâu mà vẫn không hề phản ứng. Khoảng thời gian ấy, hắn chưa từng cảm thấy bản thân có gì không ổn, kể cả sau khi giết phụ vương để cứu mẫu thân, hắn cũng không hề kích động. Khi ấy, hình như hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ trong đầu – cùng Vạn Nhân ở bên nhau. Cho dù nghìn năm đã qua, ý nghĩ ấy cũng chưa từng thay đổi. Tình yêu thuần khiết ấy của hắn là do cổ độc tạo ra ư? Như vậy thì khiêu chiến quá đáng với quan điểm tình yêu của Vương gia rồi đó. Vạn Nhân phong hoa tuyệt đại, Vạn Nhân giống như tiên nhân, lại thành thứ yêu nghiệt giở mọi thủ đoạn, lãnh huyết vô tình, lợi dụng oán linh của tộc nhân để luyện cổ ư? Thành kiến thâm căn cố đế đối với Vương huynh giờ khắc này quả thực đang tăng lên đến cực hạn. Hắn hung hăng giáng một quyền lên ngưu đầu trấn tà thú. Cú đấm ẩn chứa linh lực đập nát ngưu đầu trấn tà thú thành hai mảnh. Quảng Thắng tinh mắt, thấy được bên trong trấn tà thú ẩn giấu thứ gì đó, đại ca xã hội đen kinh hoàng kêu lên một tiếng thảm thiết. Trái lại, Thuỷ Căn đã có kinh nghiệm với yêu ma quỷ quái, không kêu lấy một tiếng. Cậu chỉ trơ mắt nhìn vết nứt dữ tợn âm trầm, không biết vì cớ gì, nước mắt lại trào ra… Lời tác giả: Vẫn còn rất nhiều điều đáng ngờ, mọi người từ từ để Cuồng tử bật mí dần dần. . (1) Phá phủ trầm chu (đập nồi dìm thuyền): dựa theo tích Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy đã không còn đường lui, phải quyết tâm đánh thắng. Chương 48 Thiệu cũng sửng sốt khựng lại, ngưu đầu vỡ ra rơi xuống đất làm một đám bụi cuộn lên. Khi đám bụi tản ra, một bộ thi thể xuất hiện trước mặt ba người. Có lẽ vì không gian đặc biệt bên trong động, thi thể vẫn giữ nguyên tình trạng như mới, hoàn toàn không bị thối rữa. Thật ra thì nếu đó chỉ là một thi thể bình thường, thì ba người đã quá quen với xác chết này cũng chẳng phản ứng dữ dội đến thế. Thế nhưng bộ thi thể ấy lại thê thảm đến khôn tả bằng lời. Thoạt nhìn, thi thể này đã không còn trẻ, mái tóc hoa râm rối tung trên vai, cả người trần trụi không một mảnh vải che thân. Nhưng quỷ dị là ở chỗ, nửa bên trái thân thể ông ta là một cụ già tám, chín mươi tuổi, trong khi đó nửa bên phải lại dữ tợn như La Sát. Mạch máu dưới lớp da nổi phồng hết lên, hơn thế nữa, trên lớp da trần còn mọc ra một cái bướu nom như đầu người. Cái bướu ấy lại giống như có mặt mũi, đang há miệng đau đớn gào thét. Thi thể này trông hệt như nửa người nửa quỷ hợp thể vậy, dù nhìn thế nào cũng thấy đó không là một sinh vật bình thường. “Thác Bạt Tự…” Mặc dù khuôn mặt của thi thể đã già đi, nhưng từ khuôn mặt bên trái chồng chất những nếp nhăn, Thiệu vẫn nhận ra được những đường nét quen thuộc. Nhìn thi thể quỷ dị này, Thủy Căn bỗng cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt, lớp da ở bên phải như bị lửa thiêu đốt, mỗi một tấc da đều như bị mũi dùi sắc nhọn đâm từng nhát từng nhát, cái cảm giác đau đớn lại vô cùng quen thuộc, nước mắt cậu không thể ngừng rơi xuống dọc hai bên má. Cậu mới chỉ được nhìn thấy diện mạo tuấn lãng của mình kiếp trước. Thế nhưng lúc này đây, cảnh tượng này lại khiến người ta tê dại cả da đầu. Cái thi thể chết trong khốn khổ ở mật động này còn có chút nào phong thái và uy nghiêm của thiên tử Đại Nguỵ nữa đây? Thác Bạt Thiệu cũng nhìn di hài của Vương huynh bằng vẻ mặt rối rắm, cái bướu đầu người đáng sợ đó cho thấy khi còn sống y đã phải chịu sự phản phệ của cổ thuật ác độc nhất. Cứ cho là ngày trước hắn thực sự bị cổ khí ám vào đi, nhưng kẻ hạ cổ, Vạn Nhân, lại đã chết rồi. Thứ cổ khí này được luyện ra từ hơn một nghìn oán linh chết thảm, không giống cổ trùng có sinh mệnh chắc chắn có một ngày sẽ chết đi, chỉ e rằng đời đời kiếp kiếp nó cũng sẽ chẳng biến mất. Nếu như không có người nuôi kìm hãm, thậm chí nó sẽ càng trở nên điên cuồng hơn. Trong khi đó, Tự lại muốn tìm cách giải cổ cho hắn, như vậy có phải trong lúc bày trận giải pháp, y bị cổ khí phản công…? Khi cổ khí cứ mạnh dần lên, có lẽ Thác Bạt Tự cũng không thể nào khống chế nó nữa, vì vậy da mới bắt đầu thối rữa, chỉ còn cách giả chết ẩn cư. Nhìn thi thể co quắp trong cái động này, gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Thác Bạt Tự đã phải chịu đựng sự thống khổ của bệnh tật, sống cuộc đời cô độc thui thủi một mình ở nơi đây như thế nào. Trước khi chết, Thác Bạt Tự đã phong ấn chính bản thân trong trấn tà thú… dùng chính thi thể tàn tạ của mình để giãi bày một tấm chân tình với đệ đệ và vạch trần sự thật khủng khiếp. Tất cả giống như, y đã dày công chọn nguyên liệu, tỉ mỉ chỉnh độ lửa để làm ra cao lương mỹ vị thơm nức mũi, nhưng lại dùng mâm nhỏ bẩn thỉu để bày biện, và rồi cô đơn chờ đợi một kết cục đã được định trước là không người hỏi đến, thật đáng thương và cũng thật đáng buồn. Thuỷ Căn lấy tay lau nước mắt, bỗng hỏi một câu như muốn lay tỉnh “người” đó: “Trước khi chết… ngươi có từng hối hận?” Thiệu không nhìn di hài của Vương huynh nữa. Hắn xoay người tiếp tục đẩy cánh cửa sắt bên kia, nhưng dù có đẩy mạnh ra sao, hắn cũng không mở nó ra được. Sau khi nóng nảy đập thêm mấy phát nữa, hắn ngoảng lại và thấy Thuỷ Căn vẫn đang nhìn thi thể kiếp trước của mình mà nước mắt lưng tròng, hắn tức giận nói: “Nhìn cái gì? Ngươi nghe thấy rồi còn gì, kiếp trước ngươi làm nhiều điều ác thế, còn chết già được là nên cảm tạ trời đất rồi đấy!” Quảng Thắng đứng cạnh nghe mà choáng váng. Gã lại rón rén né xa Thuỷ Căn ra một chút. Đại ca khóc không ra nước mắt mà nói: “Ngươi… ngươi cũng không phải người hở?” Thuỷ Căn không đáp lại lời gã, cậu cởi bộ quần áo ẩm ướt trên người xuống, trải ra mặt đất, định bụng đưa thi thể trong mật động ra rồi dùng quần áo bao lại. Không thấy thì không sao, nhưng nếu đã gặp rồi, cho dù không quen biết, nhưng đã chết thảm đến thế này thì mình giúp người ta nhặt xác cũng là điều nên làm. Huống chi đây là nhặt xác cho chính mình cơ mà! Tiếc là điều kiện không cho phép, bằng không cậu đã lau hương liệu toàn thân, rắc kim phấn rồi còn đeo thêm mấy cái dây chuyền vàng nữa rồi! Người ta hay nói, sau khi chết phải tìm được huyệt mộ tốt, không thì con cháu tám đời xui xẻo. Nhất định là vì kiếp trước mình chết trong động, nên mới hại đời này phải sống đến là uất ức, gặp phải đủ loại chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế. Nếu đặt lại thi thể tử tế, nói không chừng mình lại có thể đổi đời ấy chứ. Nhưng tay còn chưa chạm vào thi thể, cậu đã bị đẩy phắt sang một bên, đập đầu vào tường đá đánh “bốp” một tiếng! Thuỷ Căn vừa đau vừa tức, ôm đầu nghẹn ngào nói: “Ngươi làm cái gì vậy!” Thiệu vốn ngang ngược thành thói, nên cũng chẳng thèm đáp lời cậu, chỉ cởi quần áo xuống, rồi liếc Quảng Thắng một cái: “Ngươi cũng cởi ra.” Tới khi quần áo của ba người đều đã được trải trên mặt đất, Thiệu ghê tởm trừng thi thể trong huyệt, sau đó, hắn vươn tay đến nhẹ nhàng bế di hài của Vương huynh ra, khẽ khàng đặt lên lớp quần áo, và rồi dùng quần áo bọc bộ thi thể lại. Thuỷ Căn đứng bên nhìn, bĩu môi, nghĩ bụng, má nó, tên này đúng là chẳng ai ưa nổi. May mà mình bây giờ lập trường kiên định rồi, chứ nếu đời này mà lại động tâm với hắn nữa, thì mình thà lập tức cắt cổ, lao thẳng sang kiếp sau tương lai xán lạn luôn cho rồi! Sau khi thi thể đã được bao bọc kỹ càng, Quảng Thắng bất thình lình kêu lên: “Các ngươi nhìn kìa, đó là cái gì?” Hoá ra nơi thi thể ngồi lúc đầu lại có một cái cửa nhỏ màu son. Thiệu móc cái chìa khoá thứ hai màu đổ trong túi quần ra, cắm vào ổ khóa. Khi cánh cửa nhỏ mở ra, Thiệu ngó thử vào trong, rồi dẫn đầu cả bọn chui vào. Khác với hành lang vừa nãy, chui qua cửa nhỏ là đến một khoảng không rộng lớn. Đến khi cả ba người đều chui qua rồi, họ mới phát hiện ra đây là một đại sảnh hình tam giác. Ba mặt vách đá lõm vào trong một góc chín mươi độ. Và ở mặt trong cùng của đại sảnh là một thác nước tuôn chảy không ngừng. Thác nước cao gần mười thước trút thẳng xuống cái hồ phía dưới, bắn tung lên tầng tầng bọt nước như sương như khói. Thế nhưng mọi người đều chẳng còn thời gian đâu mà đi nghiên cứu kết cấu kỳ lạ của hang đá. Bởi vì trong hồ, giữa những con sóng trắng cuồn cuộn, có một cái “kén tằm” làm từ xác khô đang bập bềnh ẩn hiện. Còn “siêu nhân bất tử” bọc trong cái kén kia thì chẳng biết đã biến đâu mất tiêu rồi. Coi bộ thác nước này và hồ nước mặn nọ có đường thông với nhau. Bởi vì nước chảy không ngừng, nên dù đã qua trăm nghỉn năm nhưng vẫn không có mùi hôi thối. Cách bài trí trong thạch động này rất độc đáo. Có thể thấy những năm tháng cuối đời của Thác Bạt Tự đã không bị lãng phí chút nào, vẫn rất đủ đầy phong phú. Về phần sau này vì sao vị hoà thượng Liễu Không kia lại xây dựng Huyền Không Tự ở cửa vào huyệt động, thì cũng đành chịu thôi. Đúng lúc này, Thuỷ Căn bỗng cảm thấy sau lưng có một cơn gió ào qua. Ngoảnh lại nhìn, cậu thấy một con bướm trắng khổng lồ to như cái nón đang lao về phía mình. Thiệu vội vàng kéo cậu né sang một bên, lúc này, ba người mới phát hiện, không chỉ có một con, mà vô số bướm khổng lồ đang phủ kín trần nhà. Còn Phùng thịt nướng thì bám trên vách tường, nhếch mép cười với bọn họ: “Thanh Hà Vương, tại hạ chờ ở đây đã lâu!” Chương 49 Băng tằm đáng lẽ ra sinh trưởng rất chậm, nhưng dường như đã có đột biến xảy ra, chỉ trong chốc lát chúng đã lột xác thành bướm trưởng thành. Phấn bướm lấp lánh ánh huỳnh quang lả tả rẩy xuống, một ít phấn rơi trúng vai Thuỷ Căn, bùng lên cảm giác đau đớn như thiêu như đốt. Thiệu nhanh tay lẹ mắt kéo Thuỷ Căn nhảy xuống hồ. Nhưng Quảng Thắng đại ca lại xui xẻo bị văng miểng phấn bướm, gào lên thảm thiết, thấy bọn Thuỷ Căn nhảy xuống nước, gã cũng nhảy xuống theo. Nước mặn làm giảm bớt không ít đau đớn. Coi bộ nước ở đây đúng là khắc tinh của băng tằm. Phùng thịt nướng vẫn bám trên trần, cười quái dị nhìn ba người trong hồ. Từ khi rời khỏi thôn Bốc Vu tới giờ, đây là lần đầu tiên Thuỷ Căn nghe thấy Phùng cục trưởng quái vật mở miệng nói chuyện, giọng nói của hắn có cảm giác kỳ dị khó tả bằng lời. Đúng rồi, ngày trước khi ở trên tế đàn, lúc hắn bị ánh trăng chiếu lên biến thành Phùng thiên sư, giọng hắn nghe cũng y chang thế này mà. Coi bộ Phùng cục trưởng đã đầu thai thành công nhất, DNA được lưu giữ nguyên vẹn. Đời trước với đời này đều xấu xa y như nhau. Chỉ có điều, lí do vì sao hắn trở nên quỷ dị như thế thật khó hiểu. Thiệu ngẩng đầu, nói với Phùng cục trưởng: “Vẫn khỏe chứ, Phùng thiên sư.” Con ngươi gữa lớp thịt cháy đảo láo liên, hắn nói: “Thanh Hà Vương, thứ lỗi cho sự vô lễ của hạ quan, không thể xuống thỉnh an Vương gia được. Có điều ngươi biết cái hộp trong tay ta đựng cái gì chứ?” Thiệu nhếch mép, theo như kỳ ngộ khi nãy ở ngoài hành lang, nếu Thác Bạt Tự không nói dối, thì trong hộp này hẳn là chứa trái tim của Vạn Nhân rồi. Mặc dù không thể loại trừ khả năng Tự hư hư thực thực bịa đặt, nhưng tử trạng thê thảm của Vương huynh và những lời trăn trối cuối cùng vẫn mang tới cho lòng Thiệu những dao động mơ hồ. Nhưng muốn Thiệu tin rằng người kiếp trước hắn dốc lòng yêu thương kỳ thực lại là kẻ rắp tâm hại hắn, thì còn đau đớn hơn là giết hắn một lần nữa. Cho nên lúc này đây, hắn chưa thể nói được gì, chỉ có thể nhìn coi tên thiên sư chiếm được thân thể Phùng cục trưởng này định bày trò gì mà thôi. Thấy Thiệu không trả lời, Phùng cục trưởng chẳng thèm tiếp tục cuộc đối thoại tẻ ngắt ấy nữa, tự nói luôn: “Trong hộp này chính là trái tim của Vạn Nhân, nếu có được trái tim chứa nguyên thần này, Vạn Nhân có thể hoàn toàn sống lại, thế nào? Thanh Hà Vương, với điều kiện này, chúng ta có thể hợp tác rồi nhỉ?” Suy cho cùng thì hắn vẫn là một kẻ lọc lõi chốn quan trường, phải nói rằng từ khi quen biết đến bây giờ, kiếp trước kiếp này hai người đã qua lại với nhau rất nhiều lần, cũng đã đến nước này rồi mà còn có thể tìm được cơ hội hợp tác, thành thật mà nói, khả năng thích nghi của hắn còn đáng kinh ngạc hơn cái mặt của hắn nhiều. Thuỷ Căn căng thẳng nhìn môi Thiệu, không biết hắn sẽ nói gì. Thiệu im lặng một hồi, rồi hỏi: “Vậy ngươi định hợp tác như thế nào?” Hai mắt Phùng cục trưởng như bắn ra độc tiễn về phía Thuỷ Căn, chĩa một ngón tay cháy đen thui vào cậu, hắn nói: “Hắn! Dùng máu của hắn để tiến hành nghi thức tụ lại nguyên thần.” Ánh mắt Thiệu loé lên, hắn trầm giọng: “Được!” Thuỷ Căn lập tức “anh hùng vô lệ”. Bộ thi thể chỉ cách một bức tường đằng kia hoàn toàn trở thành một sự châm biếm. “Được… được cái con khỉ, má nó, các ngươi thích làm trò gì thì cứ đi mà làm, đời này Ngô Thủy Căn ta không mắc mớ gì tới các ngươi hết.” “Còn có ngươi…” Thuỷ Căn chỉ vào mặt Thác Bạt Thiệu, “Ngươi còn gọi là người nữa không? Ta… hài cốt ta còn chưa lạnh, ngươi đã muốn hợp đủ một đôi để tế Vạn đại mỹ nhân kia…” Không đợi Thuỷ Căn nói hết, Phùng cục trưởng bất thình lình ra tay, bắn ra một sợi dây tơ cuốn lấy cánh tay Thuỷ Căn, rồi giật mạnh một phát, lôi cậu lên. Thiệu lập tức chộp được mắt cá chân Thuỷ Căn. Thuỷ Căn bị hai người kéo co giữa không trung, đau đớn la lên. “Thanh Hà Vương, ngươi có ý gì đây?” Phùng cục trưởng túm chặt sợi tơ, giọng điệu tức khắc trở nên âm trầm. “Chỉ cần máu của hắn là được rồi, không phải sao? Lát nữa tự ta sẽ cho ngươi, kéo hắn lên làm gì?” “Coi bộ Thanh Hà Vương thật ra lại rất yêu thương huynh trưởng đấy nhỉ! Sao ta không nhớ trước đây tình cảm huynh đệ của các ngươi lại tốt đến thế chứ?” Thiệu hừ lạnh một tiếng, tay vẫn không hề nơi lỏng: “Con cháu Thác Bạt thị ta, không cho phép người ngoài được ức hiếp!” Thuỷ Căn bị treo đến là khó chịu, nhìn hai người lời qua tiếng lại mãi vẫn chưa xong. Cậu bèn thọc cánh tay không bị trói vào quần đùi. Quảng Thắng nhấn chìm cả người trong nước, há hốc miệng nhìn Thuỷ Căn ở đó biểu diễn màn móc ch*m giữa không trung. Không phải là hài tử ngứa ở cái chỗ đó, chỉ là sau màn nồng nàn nóng bỏng cùng Thiệu trong tẩm cung, lúc mặc quần áo, hài tử tìm được trên cái giá một con dao gấp bỏ túi, để trong túi quần thì không yên tâm, bèn nhét luôn vào trong quần lót. Bây giờ đúng lúc cần dùng tới, lưỡi dao bật ra, định bụng cứa đứt sợi tơ đang trói cánh tay cậu. Thế nhưng sợi tơ này chắc kinh khủng, hoàn toàn không thể cắt đứt được. Trong mắt Phùng thịt nướng lóe lên một tia sát khí, hắn lại bắn ra một sợt tơ nữa siết lấy cổ Thuỷ Căn. Cổ bị thít chặt, Thủy Căn lập tức buông con dao ra để kéo sợi dây khỏi cổ. Con dao rơi xuống, cắm phập xuống đất, từ vết nứt mà con dao tạo thành bùng lên một ngọn lửa đỏ. Theo ngọn lửa phụt lên, khe nứt trên mặt đất càng lúc càng toác rộng ra, lan một mạch sang tận hai bên tường. Một thanh kiếm vàng sắc bén và một pho tượng thổ địa đất sét xuất hiện trên hai bức tường. Ánh lửa làm bướm băng trên trần sợ hãi, nhao nhao vỗ cánh chao đảo phía trên ngọn lửa, đôi lúc có một con bị cháy xém cả cánh, rớt xuống giữa ngọn lửa và bị đốt thành tro. Gió từ cánh bướm băng vỗ đã thổi sạch lớp bụi bặm nhiều năm trên trần động tam giác. Té ra trên trần động lại khắc những hoa văn tuyệt đẹp, nhìn kỹ hơn sẽ thấy, hai gốc đại thụ như dây mây khô héo quấn quít vào nhau, và ở nơi hai gốc đại thụ hợp lại xuất hiện một hốc cây nom như lỗ khóa. Thiệu bỗng hiểu ra, kiếm vàng khảm trên tường đá, cây chạm trên trần nhà, thác nước trút xuống không ngừng, lửa bùng lên từ đất, và tượng thổ địa bằng bùn, lần lượt tạo thành kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ trong ngũ hành. Năm loại nguyên tố tương sinh tương khắc, và là nguồn gốc tạo thành vạn vật. Trong khi đó, đại sảnh tam giác này lại tạo điều kiện cho từ trường khởi động. Nơi này là một tế đàn được thiết kế tinh vi, mặc dù so với cái ở thôn Bốc Vu thì không biết tác dụng ra sao, nhưng chắc chắn là đủ để tụ lại nguyên thần. Không biết vì sao người xây dựng lại phải nhọc công dựng nên tế đàn ở nơi này. Thác Bạt Tự, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngọn lửa kỳ lạ càng lúc càng mãnh liệt, trong thoáng chốc đã thiêu đứt sợi tơ quấn trên cánh tay Thuỷ Căn, hài tử rơi xuống ngay chóc đống lửa. May mà Thiệu kịp thời nhảy lên, đón được cậu, không thì tiểu Thuỷ Căn đã được dịp cùng Phùng cục trưởng so xem thịt ai mềm hơn rồi. Trong phút chốc ngọn lửa bốc lên, Phùng cục trưởng gào lên một tiếng, trốn vào một góc tối tăm của đại sảnh run lên bần bật, tốc độ quỷ dị của hắn dường như đã chậm lại rất nhiều. Xem ra lửa đã trở thành một nỗi ám ảnh sâu sắc đối với Phùng cục trưởng. Tận dụng thời cơ này, Thiệu vọt tới chỗ Phùng cục trưởng, cướp được cái hộp trong tay hắn. Phùng cục trưởng định trả đòn, đáng tiếc lại bị Thiệu vung tay hất thẳng xuống hồ. Coi bộ thịt nướng cũng không hợp với nước mặn rồi! Phùng cục trưởng trong nước thống khổ kêu gào, làm Quảng Thắng sợ hãi cuống cuồng bò lên bờ. Thiệu không buồn nhìn Phùng cục trưởng nữa, hắn lưỡng lự lấy chiếc chìa khoá thứ ba ra, nhảy vọt lên, cắm chìa vào lỗ khoá. Khi lỗ khóa bí mật được mở ra, hai gốc đại thụ quấn quít lấy nhau tách ra làm hai, một sợi xích sắt buông xuống. Thiệu ôm lấy Thuỷ Căn đang dốc sức ho khan, nắm lấy xích sắt, nhún người nhảy lên. Từ khi vào mật động giấu trong Huyền Không Tự đến giờ, không có lấy một nơi nào để cho người ta được thong thả xả hơi cả. Thế nhưng vừa nhảy lên trần nhà, thì quả là “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”, trước mắt mở ra không gian thoáng đãng, nơi đây dường như đã rời khỏi hang đá, dẫn tới một vách núi. Trên đầu là trời xanh, dưới chân là bãi cỏ, thậm chí còn cảm nhận được hương cỏ trong gió, và vài cánh hùng ưng xinh đẹp phóng khoáng đang lượn vòng quanh vách núi, thỉnh thoảng kêu lên mấy tiếng thật vang. Thác Bạt Thiệu cảm thấy mỗi gốc cây mỗi ngọn cỏ ở đây đều vô cùng quen thuộc. Đúng rồi, nghìn năm trước, khi phụ vương muốn phá núi mở đường ở eo Kim Long, hắn từng theo Vương huynh đứng ở vách núi này đốc thúc thợ. Lúc này, trên vách núi, có một người đang ngồi, hai chân lơ lửng bên mép vực, y cúi đầu lẳng lặng lật sách trong tay. Khi Thiệu và Thuỷ Căn nhảy ra tới nơi, y chậm rãi khép quyển sách trên tay lại, và đưa tay tháo kính xuống. Ánh nắng rọi xuống làn da nhợt nhạt của y như huỳnh quang rọi lên sứ trắng. Lấy tay che nắng, y hơi nheo mắt lại, hé miệng cười: “Ngươi đã đến rồi?” Cả Thiệu và Thuỷ Căn đều sững sờ tại chỗ, người kia không phải ai khác, chính là tiến sĩ tiểu Lương, người đã biến mất một cách kỳ lạ ở thôn Bốc Vu. Con mọt sách này hiền khô như khúc gỗ, nhưng khi bỏ kính ra, lại như ngọc sáng phủ bụi tỏa ra hào quang chói mắt, đó là một loại thần thái phong vận đã thấm vào tận xương tận tuỷ, không thể nào nói rõ. Kìm lòng không được, Thiệu cất tiếng gọi: “Vạn nhi…” Tiến sĩ Lương vững vàng đứng dậy, đi về phía Thiệu, tay phải chậm rãi vươn ra. Nụ cười quen thuộc ấy, ánh nước trong mắt ấy, tất cả đều khiến tâm tình Thiệu trở nên kích động. Hắn cũng vội vàng vươn tay ra. Thế nhưng Thanh Hà Vương lại bổ nhào vào khoảng không, bàn tay Vạn Nhân xoa lên khuôn mặt đang kinh ngạc của Thuỷ Căn. “Ngươi đã đến rồi? Tự nhi.” Chương 50 Khi ngón tay l







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Người đuổi gió đi muôn nơi

Người đuổi gió đi muôn nơiTôi tên là An. Mẹ tôi là một con điếm. Cha tôi là ...

Truyện Ngắn

11:57 - 23/12/2015

Ai giỏi hơn

Ai giỏi hơn Vợ tôi là diễn viên xiếc, cô ấy ...

Truyện Cười

20:34 - 26/12/2015

Tại vì chưa cai sữa

Tại vì chưa cai sữa Một người đàn ông do qúa vội lên...

Truyện Cười

23:33 - 26/12/2015

Số khổ

Số khổ Lấy nhau được ít lâu, nàng mới b...

Truyện Cười

21:44 - 26/12/2015

Căn cứ vào đâu?

Căn cứ vào đâu? - Ba: Căn cứ vào đâu để biết tuổ...

Truyện Cười

21:28 - 26/12/2015


Lamborghini Huracán LP 610-4 t