80s toys - Atari. I still have

Đọc truyện ma- NGỤC QUỶ Phần2

ạnh lẽo lướt nhẹ qua gò má, Thuỷ Căn muốn né ra chết đi được, nhưng người cậu cứng đờ không thể nhúc nhích, cứ như thể ếch nhái bị rắn siết chặt vậy. Nhưng Thuỷ Căn vẫn liếc được mắt sang nhìn vẻ mặt của Thiệu. Nói như thể nào nhỉ… nom y chang mặt đường bị xe ủi ủi qua vậy đó… Vốn từ của Thủy Căn nghèo nàn, vắt óc một lúc mới nghĩ ra được mỗi câu đấy thôi à. Cũng khó trách cái mặt thằng em cậu nó lại rạn nứt ra như thế. Bạn thử nói xem, rẽ ngang rẽ dọc mãi mới tới được vách núi này, vất vả lắm mới gặp lại được người xưa, đã không ôm hôn thắm thiết thì thôi, lại còn để cậu được vớ bở, uất ức đến mức nào đây! Thuỷ Căn tự cảm thấy đời này mình cũng nên ra dáng làm anh một tẹo. Nghĩ vậy, Vương huynh bèn dè dặt né khỏi ngón tay của tiến sĩ Lương, trốn ra đằng sau Thiệu mà nói: “Ừ thì… hai người các ngươi cứ từ từ trò chuyện, hay là để ta xuống dưới trước chờ các ngươi nhé?” Tiến sĩ Lương chỉ bất đắc dĩ mỉm cười, khỏi nói cũng biết, đời này mặc dù không được đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng thân là tiến sĩ, khí chất nho nhã cũng đủ khiến người ta phải ngoái nhìn. Bấy giờ, tiến sĩ Lương mới lịch sự đưa tay ra: “Đưa cái hộp cho ta.” Lúc này mới là nói với Thiệu. Thiệu bình tĩnh lại, đôi mắt nhìn thẳng vào tiến sĩ Lương, trầm giọng hỏi: “Có phải ngươi đã từng hạ cổ với ta?” Tiến sĩ Lương không đáp, buồn rầu rũ mi mắt, ra vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Vẻ mặt này ấy mà, cậu học trò Thuỷ Căn quen thuộc vô cùng. Hồi còn nhỏ mỗi lần bị bọn Đới Bằng vu oan, tiểu Căn nhi phẫn nộ phản bác lại lời bịa đặt của Đới công tử với thầy cô, thì thằng oắt con ấy lại trề mồm ra mếu máo, ra vẻ tủi thân trong lòng lắm đấy mà không dám mở miệng. Hài tử vẫn luôn cảm thấy đấy mới là cảnh giới cao nhất của dối trá – vô thanh thắng hữu thanh. Quả nhiên Thiệu đã chui vào thòng, thộn người ra đó, hủ tương trong não chắc là đang đặc lại rồi đấy mà. Tiến sĩ Lương, à không, bây giờ nên gọi là Vạn Nhân mới phải, khẽ chạm vào mặt Thiệu, u buồn nói: “Đầu chổi cùn, ngươi có còn nhớ rõ lời thề cuối cùng giữa chúng ta trên đại điện không? Kiếp này không thể bên nhau, chỉ mong kiếp sau gặp lại…” Chỉ một câu “đầu chổi cùn”, trong khoảng khắc toàn bộ phòng bị của Thiệu đã sụp đổ. Cứ cho là lời Tự nói đều là sự thật đi, thế nhưng ngay từ đầu hắn đã động tâm với Vạn Nhân, điều này hoàn toàn không thể dùng cổ thuật để giải thích được. Cung đình tranh đấu, phụ vương tàn bạo, mẫu thân nhu nhược, tất cả đã tạo nên một Thác Bạt Thiệu từ nhỏ đã kiệt ngạo bất tuân. Nhưng mỗi lần gặp người nam tử trầm tĩnh như nước này, cõi lòng hắn như từ sông lớn vẩn đục thanh lọc thành suối trong róc rách, những kiêu căng xốc nổi trong phút chốc đã chẳng còn. Tựa như lúc này đây, Thiệu lại đắm chìm trong đôi mắt của Vạn Nhân không thể tự thoát ra nổi nữa. Ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt chậm rãi trượt xuống, lướt qua bờ vai trần, từ tốn vuốt qua cánh tay cường tráng, đi thẳng tới bàn tay đang cầm cái hộp. Trong chớp mắt, cái hộp ấy đã khéo léo chuyển sang tay Vạn Nhân. Ở phía sau, Thủy Căn thấy rõ ràng, nhưng muốn đi giật lại cũng không kịp nữa rồi. Vạn Nhân cướp được cái hộp rồi nhảy bật về phía sau. Lúc y chạm đất, cái hộp đã bị đập vỡ. Một khắc sau trái tim màu đen hồng ở trong tay Vạn Nhân. Vạn Nhân siết chặt nó lại, trái tim ấy như hoá thành máu loãng và bị y hấp thụ vào lòng bàn tay, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng óng ánh. Thuỷ Căn tức giận vùng dậy gõ đầu Thiệu: “Ngươi xem ngươi vừa làm cái gì kia!” Không tin người khác thì phải tin chính mình! Cậu tin chắc rằng Vạn Nhân kia không phải là cái thứ tốt đẹp gì. Rốt cuộc thằng em cậu vừa được người ta liếc mắt đưa tình mấy cái đã buông khí giới đầu hàng ngay tắp lự rồi. Mới nghĩ tới việc Vạn Nhân khôi phục nguyên khí rồi, nhất định sẽ nghiên cứu nên báo thù sát thân chi cừu kiếp trước như thế nào, là biết thằng em hãm tài này thì không thể hy vọng được gì rồi. Mình nên tranh thủ chuồn trước đi là hơn! Nghĩ vậy Thuỷ Căn bèn xoay người toan trở lại đại sảnh tam giác. Đúng lúc này, Vạn Nhân bất thình lình gục xuống, gào lên thảm thiết. Thuỷ Căn quay đầu lại nhìn, khuôn mặt trắng bóc của tiến sĩ Lương tím ngắt lại. Dáng vẻ khôi phục nguyên khí đây ấy hả, giống hệt như là uống phải thạch tín thì có. Vạn Nhân ngẩng khuôn mặt xanh mét lên, nghiến răng nghiến lợi nói với Thiệu: “… Ngươi, vừa nãy động tay động chân cái gì hả?” Sở dĩ khẳng định là Thiệu động tay động chân, là bởi vì trái tim này và hồn phách y bị Trấn hồn thạch áp bách có kết nối với nhau. Trước đây, Phùng cục trưởng đã mang theo Thiệu xông vào cổ mộ ở Quân Sơn, sau khi chiếc vòng ấy được cởi ra, phần hồn phách còn lưu lại trên thân thể y cũng được giải phóng, y có thể cảm nhận được nơi đặt nguyên thần của mình. Nhưng từ khi còn sống, Thác Bạt Tự đã bố trí cơ quan bẫy rập ở nơi đây, y không thể tiến vào. Sau đó, với tư cách là chuyên gia cổ văn, y đi theo bọn Phùng cục trưởng đến thôn Bốc Vu. Trong thôn, y đi riêng với Phùng cục trưởng tới từ đường, tiết lộ thân phận, hứa hẹn dụ dỗ sẽ cho cục trưởng được trường sinh bất lão, để cục trưởng nằm vào quan tài. Ý định ban đầu của y là âm thầm dẫn bọn Thác Bạt Thiệu đến tế đàn, nếu như có thể sử dụng năng lượng của tế đàn giết chết Thiệu lần nữa, chiếm đoạt linh lực của hắn, thì cho dù không có được trái tim bị phong ấn cũng chẳng có vấn đề gì nữa. Thế nhưng y đã tính sai một bước, không ngờ được rằng Tự đã động tay động chân với tế đàn. Khi thử đi vào nơi đó, y lại bị sức mạnh ẩn trong tế đàn đánh bật ra ngoài, bắn thẳng ra khỏi ảo ảnh thôn Bốc Vu. Sự phản công của sức mạnh ấy khiến y tổn hao không ít linh lực, muốn tiến vào thôn Bốc Vu lần nữa đã là điều không thể. Y chỉ còn cách lẳng lặng canh giữ bên ngoài kết giới, và suy đoán tình hình trong thôn. Thác Bạt Tự, lại là ngươi! Không ai có thể hiểu Thác Bạt Tự hơn y. Từ khi mới vào cung, y đã phát hiện ra Tự chưa bao giờ là một kẻ nhu nhược như trọng thần trong triều vẫn nghĩ, đằng sau vẻ tao nhã lễ độ là trái tim lãnh khốc của một bậc đế vương. Vạn Nhân rất thích thú, phải biết rằng một đối thủ ngang tài ngang sức sẽ làm chiến thắng càng thêm ngọt ngào. Thế nhưng nam nhân đầu tiên trong đời y công nhận là đối thủ lại tình nguyện nằm dưới thân đệ đệ mình. Có bao nhiêu lần, y lẳng lặng trốn sau tầng tầng lớp lớp màn che, nghe trong không khí mùi dịch thể tanh nồng, nín thở lắng nghe nam nhân kiêu ngạo kia bị đệ đệ mình chơi đùa, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ trầm đục. Mỗi lần như vậy, bản thân tưởng như lãnh cảm lại khó có thể đè nén rung động giữa hai chân. Thứ khoái cảm ấy, so với hồi y ở thôn Bốc Vu lừa hài tử từng ức hiếp y lên dốc núi, đẩy chúng vào bẫy thú của thợ săn, còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Thác Bạt Tự… nếu như… mình có thể… Sau này, y hạ cổ lên người Thiệu, ép Tự lấy cớ bi thương vì mẫu thân qua đời để rời khỏi cung đi tìm cách giải cổ. Còn y lại mượn cơ hội này xúi giục Thiệu phát động cung biến. Điều y khát khao không phải là trả thù cho tộc nhân. Chỉ đơn giản là vì từ khi sinh ra, y đã bị nói là bát tự đại hung, thiếu chút nữa đã bị phụ thân buộc đá dìm chết. May mà lúc đó trưởng bối trong tộc ngăn cản, y mới giữ được tính mạng. Thêm vào đó, bởi vì y không phải Hán nhân hoàn toàn, mẫu thân y là man di Nam Cương có thể thao túng cổ độc. Từ nhỏ y đã bị bao nhiêu người trong thôn khinh thường và ức hiếp rồi? Hai mẹ con phải sống trong sự xem thường của tất cả mọi người bao gồm cả cha y. Đáng tiếc, mặc dù có cổ thuật gia truyền, nhưng tính cách mẹ y quá yếu đuối . Vạn Nhân không oán trách mẹ, thế nhưng để không bị người khi dễ thì chỉ có cách trở nên mạnh mẽ hơn – mạnh mẽ đến mức có thể thay đổi cả trời đất! Báo thù ư? Thật nực cười, thứ y muốn chính là ngai vàng cao cao tại thượng kia! Và cả thứ quyền lực có thể tùy ý chà đạp vị vương tử cao quý kia nữa! Đáng tiếc y lại thất bại trong gang tấc, không ngờ rằng Tự lại tìm được cách giải cổ trong đống đổ nát ở thôn Bốc Vu. Và hủy hoại tất cả khổ công bài bố của y chỉ trong chốc lát… Thác Bạt Tự, y thực sự là một đối thủ không thể xem thường. Và nghìn năm sau, cuối cùng y lại thấy được ánh mặt trời, một lần nữa gặp lại đối thủ kia, Tự quả nhiên không khiến y thất vọng, vừa mới bắt đầu đã tặng y phần đại lễ như thế này. Nếu không thể cắn nuốt Thiệu, thì cũng chỉ còn một cách duy nhất là lấy lại trái tim mà thôi. Khi thôn Bốc Vu sụp đổ, Vạn Nhân tìm được cơ hội cứu Phùng cục trưởng đang hấp hối ra, hạ cổ lên người hắn, lợi dụng hắn làm chó săn cho y, và rồi đuổi theo bọn Thiệu, cuối cùng cũng tìm được trái tim. Thế nhưng phút trước còn cảm thấy thấy nguyên khí tràn trề linh lực, phút sau vừa hấp thụ vào cơ thể, khí huyết toàn thân lại như muốn bắt đầu nổ tung đến nơi. Kiếp sau của Tự hoàn toàn không có linh lực, vậy thì chỉ có thể là Thiệu vừa nãy đã làm gì đó với quả tim, bởi vì mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, y lại quá hấp tấp nóng vội, nên mới hoàn toàn không hề phát giác ra. Thuỷ Căn chăm chú nhìn Thiệu, hay thật, cứ như thể hắn mới là người trúng độc vậy, ánh mắt nhìn Vạn Nhân thống khổ triền miên. Kìm nén tâm tình cuộn trào mãnh liệt, Thiệu chậm rãi mở miệng: “Ta và Vương huynh từ nhỏ thích chơi một trò chơi, thưở nhỏ y đã luyện tập ngũ hành bát quái với Yến Phượng, cho nên luôn sử dụng Bát quái trận pháp để đi săn. Ngũ hành trận là hiệu nghiệm nhất, cho dù vào giữa mùa đông băng tuyết mênh mông, không hề có dấu vết của các loài thú thì pháp trận vẫn có thể dẫn tới vài con mồi như thỏ hoẵng. Chúng đều không có chỗ chạy trốn, và bị Vương huynh dùng băng trụ sắc bén đâm chết. Loại thịt không hề chạm vào vũ khí kim loại này tươi ngon không gì sánh được… Ngũ hành tế đàn mà tại hạ thấy vừa nãy quả thực giống như đúc trận pháp Vương huynh thiết lập khi đi săn… Mặc dù không biết lần này Vương huynh muốn săn cái gì, nhưng ta đã âm thầm ngưng tụ nước mặn trong hồ thành ba cái băng châm. Lúc ngươi bỗng nhiên cướp lấy cái hộp trong tay ta, ta đã đẩy ba cây băng châm này vào trong hộp, bám lên nguyên thần của ngươi, hiện giờ ba băng châm kia hẳn là đã phong bế tâm khiếu mệnh môn của ngươi rồi. Vạn Nhân… ngươi thực sự hạ cổ với ta sao?” Câu nói cuối cùng này đã mang theo sự chắc chắn không thể nghi ngờ cùng đau đớn và phẫn nộ. Vạn Nhân không trả lời, y chỉ lạnh lùng cười: “Thanh Hà Vương, xem ra sau nghìn năm cuối cùng ngươi cũng khôn ra chút xíu rồi đấy… Có điều ngươi cho rằng như vậy có thể làm khó được ta sao?” Y đang nói, thì bống chốc thân thể Thuỷ Căn bay vút lên. Trong chớp mắt cậu đã bị Vạn Nhân nhảy lên ôm vào lòng, và rồi hai người rơi thẳng xuống vách núi phía trước. Thuỷ Căn còn đang mải nghe, không ngờ được mình lại bị Vạn Nhân lôi xuống vách núi, lao xuống như hùng ưng, tiếng kêu thảm thiết vang tận trời xanh. Bất chợt, cổ cậu bị một đầu lưỡi chạm vào, vuốt ve, sau đó là một trận đau nhói, dường như tiếng gió thổi cũng không át được tiếng mạch máu vỡ ra . Sau một khắc, máu cậu thi nhau ào ào chảy vào miệng Vạn Nhân. Đau đớn vì mất máu và cảm giác khi đang rơi cùng ùa tới, cậu không khỏi bật ra tiếng rên rỉ đau đớn, còn bờ môi đang hút máu cậu dường như bị tiếng rên rỉ này kích thích mà càng thêm điên cuồng… Chương 51 Thực ra thì mọi chuyện xảy ra chỉ trong phút chốc, Thuỷ Căn nhọc nhằn mở mắt, xuyên qua tầng tầng sương trắng hóa ra lại tới khoảng không ngay phía trên Huyền Không Tự! Thuỷ Căn nhắm tịt mắt lại chờ đợi giây phút mình ngã bẹp lép như cái bánh thịt. Thế nhưng Vạn Nhân lại ổn định thân thể ngay giữa không trung, ôm lấy Thuỷ Căn vững vàng đứng trên rào chắn ở Huyền Không Tự. Có thể coi là đã chạm đất, nhưng Thuỷ Căn vẫn còn cảm thấy trời đất quay cuồng. Không biết đây có phải là hậu quả của việc mất quá nhiều máu hay không, mà sắc mặt cậu trắng bệch, yếu ớt nằm trong lòng Vạn Nhân. Sau khi hút máu Thuỷ Căn, sắc mặt Vạn Nhân đã khôi phục lại rất nhiều. Không biết có phải là trùng hợp hay không, mà cậu lại sinh vào đầu tháng quỷ, âm khí rất thịnh. Máu rất nhiều protein, đúng là thuốc hay cần thiết dù ở nhà hay đi du lịch, có việc gì thì làm hai ngụm, eo khoẻ lưng khoẻ chân cũng khoẻ! Sau khi hút máu cậu, Vạn Nhân tạm thời ngăn được sự phá hoại của băng châm. Nhìn Thuỷ Căn ngồi trong lòng mình, Vạn Nhân mỉm cười, ôm cậu chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này từ phía trên lại có người rơi xuống. Vạn Nhân mỉm cười nhìn Thiệu bấy giờ còn chưa kịp tiếp đất. Ôm lấy Thuỷ Căn, y lại toan nhảy xuống tiếp. Nhưng vừa nhảy vào giữa không trung, y lại thét lên một tiếng đầy đau đớn, và vứt Thuỷ Căn sang một bên. Điều kỳ lạ chính là hai người cứ giãy giụa giữa không trung như bị định thân chú. Cùng với sự vùng vẫy của hai người, còn có một hồi chuông dồn dập vang lên. Thiệu nhìn kỹ mới thấy, không ngờ gần ba thước xung quanh Huyền Không Tự lại giăng một tấm lưới trong suốt, tấm lưới ấy còn tỏa ra vầng sáng đỏ nhàn nhạt dưới thân Vạn Nhân. Thiệu thử chạm tay vào tấm lưới, ngón tay hắn chỉ vừa mới động vào đã đau nhói lên, linh lực như đang đua nhau tuôn ra khỏi thân thể. Hắn vội vàng rụt tay lại. Đứng trên rào chắn, hắn cố túm lấy Thủy Căn đang yếu ớt ngã lăn kềnh ở một bên. Két một tiếng, một lão hoà thượng đi điểm canh đẩy đại môn của chính điện bước ra. Ông lão sửng sốt nhìn những người vừa bất thình lình xuất hiện trên hiên chùa. “Hiển linh rồi, hiển linh rồi…” Trong đôi mắt mờ đục của lão hoà thượng chợt ánh lên nỗi kinh sợ và mừng vui lẫn lộn. Thiệu nhìn ông lão vươn những ngón tay như cành cây khô, run rẩy móc từ ngực áo ra một chuỗi tràng hạt đen thẫm, rồi giật mạnh một phát, tràng hạt đứt phựt rơi tứ tung. Sau đó, vị hoà thượng nọ lại ném mạnh những hạt phật châu ấy vào người Vạn Nhân và Thuỷ Căn. Hạt châu kia đập vào người nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra hết, ngược lại, ánh mắt Vạn Nhân còn sáng bừng lên, y tóm lấy vài viên nhét vào miệng. Sau đó, nhìn thật sâu vào mắt Thuỷ Căn, y bỗng chốc có được sức mạnh để xoay người thoát ra khỏi tấm lưới, như một con diều đứt dây biến mất vào bóng đêm mịt mờ… Lão hoà thượng kia còn đang mải ném hạt châu, Thiệu đã túm lấy cổ áo ông cụ: “Ngươi mau đem hắn lên đây cho ta!” Cuối cùng, trước dâm uy của Thiệu, lão hoà thượng đành lấy ra một cây cọc dài. Thuỷ Căn cố túm lấy một đầu cọc, rồi Thiệu kéo cậu lên, cẩn thận bế cậu vào hành lang. Bấy giờ, Thuỷ Căn đã không chống đỡ nổi nữa, ngoẹo đầu đi rồi lăn đùng ra xỉu luôn. Khi tỉnh lại lần nữa, cậu nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường giản dị, trên trần là xà ngang bằng gỗ. Thiệu đang ngồi ngẩn người bên cạnh cậu, tay bưng một bát thuốc. Nghe thấy Thuỷ Căn bật ra tiếng rên rỉ khó chịu, hắn giật mình tỉnh lại, đưa thuốc tới bên miệng Thuỷ Căn: “Ngươi uống thuốc đi, vừa nãy đút cho ngươi một chén thì đến nửa chén đã bị lưỡi ngươi chặn lại mất rồi.” Thuỷ Căn nhìn xuống đuôi giường, lão hoà thượng kia đang ngồi xổm dưới đất và sắc một nồi thuốc đặc quánh bằng bếp cồn. Té ra là sau khi cậu hôn mê, Thiệu chiếm lấy chỗ của lão hoà thượng như tu hú chiếm tổ chim khách. Nhớ tới Vạn Nhân ăn xong những hạt châu nọ là có đủ sức lực để chạy trốn, Thiệu bèn sai lão hoà thượng nấu chảy phật châu ra để cho Thuỷ Căn uống một ít, coi bộ đúng là có tác dụng rồi. Thấy Thuỷ Căn đã tỉnh lại, Thiệu đã có thời gian để hỏi han lão hoà thượng Hoá ra tấm lưới kia là vật gia truyền của nhà lão hoà thượng, ngày ngày khi đêm đến là phải giăng nó xung quanh chùa, tới khi trời sắp sáng thì thu vào. Từ năm năm mươi tuổi, ông cụ xuất gia và trở thành người gác đêm của Huyền Không Tự thay thế phụ thân, vẫn làm việc đó cho tới tận bây giờ, chưa từng gián đoạn. Thiệu vô cùng kinh ngạc, bèn hỏi kỹ tiếp, cuối cùng cũng tìm ra được kết quả từ mớ bòng bong ông cụ kể lại. Thì ra tổ tông của lão hoà thượng đã từng là thị vệ của Bắc Nguỵ Minh Nguyên đế, sau đó không biết vì sao lại xuất gia làm hoà thượng, còn lập tổ huấn truyền lại như sau –người con trai trưởng trong nhà trước năm mươi tuổi thì kết hôn sinh con, sau năm mươi tuổi thì xuất gia, tới Huyền Không Tự, và phải giữ kín bí mật của ba bức tượng Phật. Không biết gia tộc này đã dùng thứ gì để ràng buộc, mà vẫn giữ được gia quy tới tận ngày hôm nay, chưa từng gián đoạn dù là trong thời chiến loạn. Nhưng đã trải qua bao năm tháng, những lời truyền miệng cũng khó tránh khỏi sai sót. Mỗi một người trông coi Huyền Không Tự đều phải giăng lưới khi màn đêm buông xuống, và đưa hạt châu cho người rơi vào tấm lưới. Lão hoà thượng dương dương tự đắc: “Ban sáng ta vừa nhìn thấy tượng Phật bị người xê dịch là biết ngay rằng tối nay sẽ có chuyện mà, nên mới chờ suốt cả đêm không ngủ đấy.” Thuỷ Căn đã hơi lại sức, nói đùa: “Nhưng ông có phải là “đưa” hạt châu đâu! Ném cứ như ném lựu đạn ý! Nhìn khắp người tôi toàn là vết đỏ như trúng đạn đây nè!” Lão hoà thượng ngờ ngợ mà rằng: “Ta cứ nghĩ từ trên trời rơi xuống thì chắc chắn là yêu nghiệt rồi, không ném hạt châu hàng yêu trừ ma này thật mạnh thì sao có tác dụng được?” Sau khi hỏi ra được lão hoà thượng họ Vương, căn cứ vào lời kể của ông lão, Thiệu suy đoán vị thị vệ lập ra cái gia quy biến thái nọ hẳn là Vương Lạc Nhi trước đây luôn trung thành tận tâm với Thác Bạt Tự. Nhưng chủ nhân đã ẩn cư, con chó giữ nhà như hắn không đi theo sao? Có lẽ là được Thác Bạt Tự dặn dò điều gì đó, hắn mới trông coi nơi ẩn cư Hằng Sơn này. Có thể vị hoà thượng Liễu Không ấy cũng chính là con cháu của Vương Lạc Nhi, chắc là lo con cháu đời sau không có một cái cớ để bảo vệ cánh cửa mật đạo nên mới tự xây lên toà Huyền Không Tự này. Nhớ tới bức tượng Vương Lạc Nhi ngồi sánh vai với Thác Bạt Tự, Thiệu lạnh lùng hừ mũi, Vương Lạc Nhi quả là trung nô hiếm có trên thế gian! Đáng tiếc là bức tượng đó vẫn để lộ một phần tâm tư của hắn. (giấm chua =))) Muốn được đứng bên cạnh chủ nhân ư? Liếc Thuỷ Căn trên giường đang ngáp lấy ngáp để, Thiệu ngấm ngầm mỉa mai: “Trên người ngươi có mùi gì thế hửm? Sao lại tao (khai/lẳng lơ) thế hả!” Tiểu hài tử nghiêm túc nghe, gật đầu đồng ý: “Cũng phải, mồ hôi đầy người mà, tao là đúng rồi!” “…” Thiệu cảm thấy Vương huynh nhà mình đúng là có cẩn thận mấy cũng sơ sót, tính đi tính lại vẫn không ngờ được rằng kiếp sau lại đầu thai vào một tên ngốc như vầy. Lúc này Thuỷ Căn bỗng nhớ tới đại ca Quảng Thắng vẫn còn đang ở đại sảnh tam giác, vội vàng giục ông lão mở cửa mật đạo để còn đi cứu Quảng Thắng. Thế nhưng khi tới chính điện, ba người lại phát hiện ra rằng ba bức tượng kia không thể lay chuyển được một li dù có cố sức ra sao đi chăng nữa. Dường như mật đạo ấy đã bị một sức mạnh thần bí phong ấn hoàn toàn rồi. Thuỷ Căn cuống cuồng đến độ muốn cào tường, cuối cùng cậu còn toan đục luôn tường ra, lão hoà thượng trừng mắt muốn liều mạng với Thủy Căn, nói ngươi rơi từ trên trời xuống thì có gan dám phá hoại di tích danh thắng quốc gia chắc! Đừng hòng! Thiệu khoanh tay xem náo nhiệt, nói: “Vương huynh của ta có hơi bỉ ổi thật, nhưng dù sao cũng là hoàng thất chính tông, có mỗi một tên tù vượt ngục bồi táng cho y, theo lễ nghi mà nói là quá keo kiệt rồi! Cứu gã mà làm chi?” Cuối cùng, nhân lúc trời còn chưa sáng, hắn kéo Thủy Căn rời khỏi Huyền Không Tự. Quá tuyệt vời, mọi người chết sạch sành sanh, Thiệu vơ vét tất cả mọi thứ để lại trong phòng khách sạn, khỏi cần phải nộp thuế di sản, cứ coi như là xài một ít tiền của phi nghĩa đi. Nhưng cứ nghĩ đến một người sống sờ sờ lại bị nhốt giữa những bức tường đá, Thủy Căn lại đứng ngồi không yên. Hăng hái đi mua một cái bản đồ mới, Thiệu chỉ chỉ trạm tiếp theo: “Ngày mai chúng ta xuất phát.” “Ế, còn đi đâu nữa?” “Thành phố Hô Luân Bối Nhĩ(2) ở Nội Mông Cổ(1).” Thuỷ Căn la lên bài hãi: “Không được, chúng ta cũng nên chia tay ở đây thôi. Ta đã nhận tổ quy tông rồi. Ngươi cũng gặp lại người yêu cũ rồi… Mặc dù gặp nhau không được vui vẻ lắm… nhưng một tên bất nam bất nữ thích đàn ông thì chắc nụi là quái đản y chang đàn bà con gái cho mà xem! Ngươi đó, đuổi theo người ta chịu khó dỗ dành vào, mua đồ trang sức chẳng hạn, có khi người ta vẫn chịu gả cho ngươi đấy!” Thiệu cười lạnh: “Vậy còn ngươi?” “Ta? Chuyện này có mắc mớ gì tới ta chứ! Ta phải trở về tìm mẹ đây. Ngươi yên tâm, anh dzai chắc chắn không nhớ nhung ngươi đâu, còn nếu ngươi nhớ anh thì… đến thăm anh, anh đãi ngươi một chầu sủi cảo nhân thịt!” Thiệu lấy ngón tay chỉ xuống bản đồ: “Đây là do ngươi vẽ, chúng ta nhất định phải đi hết những chỗ này!” Thuỷ Căn quýnh lên: “Không phải… ta… là y…” Thiệu không buồn nhìn cậu nữa, chỉ lẩm bẩm: “Y muốn chúng ta đi







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Lừa và hổ

Lừa và hổ Thời xưa, ở vùng Quý Châu không có Lừa. Có một n...

Truyện Ngắn

23:10 - 22/12/2015

Không cần…

Không cần…  A: a k giàu có! E: e k cần yêu ...

Truyện Cười

22:14 - 26/12/2015

Đọc Truyện Ma – Tiếng Cười Trong Đêm Khuya

Đọc Truyện Ma – Tiếng Cười Trong Đêm Khuya Ha… hạ.hạ.ha! há..há..ạ.ha! Hú… hu… hụ.hu… u!Thi...

Truyện Ma

09:03 - 10/01/2016

Đọc Truyện Ma – Miếu Âm Hồn

Đọc Truyện Ma – Miếu Âm Hồn Ngọn miếu ngồi chênh vênh trên gò đất giữa những...

Truyện Ma

09:17 - 10/01/2016

Xác định khả năng xấu nhất

Xác định khả năng xấu nhất Khi bệnh của ông tỷ phú già khôn...

Truyện Cười

23:18 - 26/12/2015