Đọc Truyện Ma – Quỷ Ám (phần 2C)

này. Một mình”. “Thành công nhé!” Willie giơ hai ngón tay thành hình chữ V. Lúc đó là 7 giờ 30 phút. Hồi 8 giờ 01phút, lúc Chris đang ngồi điện đàm với người đại diện của nàng trong văn phòng, thì Sharon bước vào cửa, xách đủ mọi loại gói lỉnh kỉnh, rồi ngồi phịch xuống ghế, chờ đợi. “Nãy giờ cô đi đâu?” “Ủa, ông ấy không bảo chị sao?” “Gì, ông nào không bảo tôi cái gì?” “Thì Burke ấy. Ông ấy không có đây sao? Ông ta đâu rồi?” “Ông ta có ở đây à?” “Chị muốn nói là ông ta không có ở đây lúc chị về đến nhà ư?” “Nào, kể hết lại đầu đuôi cho tôi nghe”. Chris bảo. “Ôi, cái ông điên khùng ở đâu ấy”, Sharon vừa lắc đầu, vừa quở. “Số là em không bảo được nhà thuốc giao các thứ tới nhà, nên chợt lúc Burke đến đây, em mới bảo, dạ, được rồi, cứ để ông ta ở lại trông chừng dùm Regan, còn mình đi lấy Thorazin về”. Cô gái nhún vai. “Lẽ ra em phải biết cớ sự như thế này”. “Đúng, lẽ ra cô phải biết. Thế cô mua những gì thế?” “Thì em cứ nghĩ là mình có thời gian, nên em đã đi mua một tấm ‘ra’ trải giường bằng cao su cho giường bé Regan”. Cô gái chưng tấm “ra” ra. “Cô ăn chưa?” “Chưa, em sẽ đi làm một miếng xăng uých. Chị dùng một miếng chứ?” “Hay lắm. Ta đi ăn đi”. “Mấy cái xét nghiệm kết quả ra sao?” Sharon hỏi trong lúc hai người thong thả đi xuống bếp. “Không thấy gì cả. Âm tính hết. Tôi sắp phải đi mời cho nó một bác sĩ tâm thần”. Chris chán nản đáp. * * * * * Ăn xăng uých và uống cà phê xong, Sharon chỉ dẫn cho Chris cách chích thuốc. “Hai điều chính yếu”, cô gái giải thích, “là phải bảo đảm không có bọt không khí nào, kế đến phải biết chắc là chị không chạm đến một tĩnh mạch nào. Xem đây, chị hút ra một chút, như thế này đây” – Cô gái biểu diễn – “xem có máu trong ống chích không”. Trong một lúc, Chris cứ thực tập cách chích trên trái bưởi và trông có vẻ thành thạo thấy rõ. Sau đó, lúc 9 giờ 28 phút, chuông điện thoại ngoài cửa reo vang. Wille ra mở cửa. Đó là Karl. Lúc đi ngang qua bếp, trên đường về phòng riêng, Karl gật đầu chúc mọi người ngủ ngon và cho biết anh ta quên đem chìa khóa theo. “Tôi không sao tin nổi”, Chris bảo Sharon. “Đây là lần đầu tiên, anh ta nhận một lỗi lầm”. Họ xem ti vi cho qua buổi tối, trong phòng khách. Hồi 11 giờ 46 phút, Chris trả lời điện thoại. Người đạo diễn trẻ của đơn vị hai gọi đến. Giọng anh ta đầy vẻ nghiêm trọng. “Chị hay tin đó chưa hở, Chris?” “Chưa, tin gì vậy?” “Chà, tin xấu lắm”. “Tin gì vậy?” Nàng hỏi. “Burke chết rồi”. Ông ta say. Bị vấp chân. Ông ngã xuống bậc cấp thật dốc bên cạnh nhà Chris, rơi mãi xuống đến chân bậc cấp, nơi có khách bộ hành đi ngang qua trên Phố M đã trông thấy lúc ông lăn lông lốc vào cõi đêm tối vô tận. Cổ bị gãy. Cái cảnh dúm dó đẩm máu này là cảnh chót trong cuộc đời đạo diễn của ông. Lúc ống điện thoại rời khỏi các ngón tay của Chris là lúc mà nàng đang khóc lặng lẽ, chân đứng không muốn vững. Sharon chạy lại, chụp lấy nàng, máng ống điện thoại vào máy, rồi dẫn nàng đến trường kỷ. “Burke chết rồi”. Chris thổn thức. “Ôi, lạy Chúa!” Sharon há hốc mồm. “Chuyện gì vậy?” Nhưng Chris chưa thể nói được. Nàng khóc. Rồi sau đó, họ chuyện trò. Hàng mấy giờ liền. Hai người cứ trò chuyện. Chris uống rượu. Nàng tưởng nhớ đến Dennings. Khi khóc, khi cười. “Ôi, lạy Chúa”, nàng thở dài suốt. “Tội nghiệp Burke, tội nghiệp Burke quá…” Lúc 5 giờ sáng, Chris đứng ủ dột sau quầy rượu, khuỷu tay chống trên quầy, đầu cuối thấp, đôi mắt buồn thảm. Nàng chờ đợi Sharon mang một khay nước đá từ bếp quay lại. Nàng nghe có tiếng cô gái đi tới. “Em vẫn không tin được điều ấy”, Sharon thở dài lúc cô bước vào văn phòng. Chris ngước lên và tê cóng người lại. Sát đàng sau Sharon, lướt nhanh như một con nhện, thân thể oằn ngược ra sau thành một cách cung, đầu gần chấm gót chân, chính là Regan, lưỡi cô bé lè ra thụt vào nhanh loang loáng trong khi cô bé cứ huýt lên siên siết như một con rắn. “Sharon?” Chris nói trong cơn chết lặng, mắt vẫn nhìn đăm Regan. Sharon dừng lại. Regan cũng dừng theo. Sharon quay lại và không trông thấy gì cả. Thế rồi cô thét lên lúc cảm biết lưỡi Regan đang trườn ra như rắn liếm lấy mắt cá chân cô. Chris tái mét mặt mày. “Gọi ngay ông bác sĩ đó, kéo ông ta ra khỏi giường! Bảo ông ấy đến ngay bây giờ!” Sharon di chuyển đến bất cứ đâu, Regan cũng theo bén gót.







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Khoảng cách

Khoảng cách - Ngài là nhân chứng duy nhất củ...

Truyện Cười

21:30 - 26/12/2015

Nhà hoang

Nhà hoang- Có lẽ phải đưa mẹ về quê! Ở thế này mệt mỏi lắm ...

Truyện Ngắn

08:58 - 23/12/2015

Đọc truyện ma- Căn nhà cuối hẻm

Đọc truyện ma- Căn nhà cuối hẻm Sẵn cái topic BD của thím kia mấy phần sau gió q...

Truyện Ma

09:32 - 10/01/2016

Đêm đầu với người chồng kém tuổi

Đêm đầu với người chồng kém tuổiVào ngày sinh nhật lần thứ 17, tôi nhận được một c...

Truyện Ngắn

12:32 - 23/12/2015

Đọc Truyện Ma – Người Bạn Trở Về Từ Địa Ngục

Đọc Truyện Ma – Người Bạn Trở Về Từ Địa Ngục “Hãy nhớ rằng là mày sắp chết…Từ địa ngục,ta sẽ ...

Truyện Ma

08:57 - 10/01/2016


pacman, rainbows, and roller s