Old school Easter eggs.

Đọc truyện ma- QUỶ SAI

ời tùy tiện, tiến về phía mình. “Lưu, sao vậy? Sao nhìn dung nhan tuyệt thế của bản Diêm vương mà lại ngẩn người ra như vậy?” Hắn cười khổ, thì ra chàng gọi hắn là “Lưu”, chính vì muốn giữ lại hắn bên mình. So với chiến tranh lạnh, còn có gì khiến ta khổ sở hơn? Diêm vương đáp, là sự coi thường. Dạo gần đây Lưu Hồn không biết có phải đang trong “thời kỳ mãn kinh” hay không, mà đối với chàng cả ngày lạnh nhạt, chẳng thèm đếm xỉa, liếc mắt lấy một cái. “Không có gì.” Bị hỏi, hắn cũng chỉ thờ ơ đáp cho qua chuyện, sắp xếp tư liệu trên giá sách. Diêm vương cứ quanh quẩn bên cạnh. “Nói thẳng vào vấn đề đi, trốn tránh không phải là phong cách của ngươi.” Diêm vương nói khích khi Lưu Hồn xoay lưng về phía chàng. Quả nhiên Lưu Hồn đứng dậy đi lại, nghĩ ngợi hồi lâu mới khẽ hỏi: “Ta có một nghi hoặc, mấy trăm năm trước ngài điều ta đến làm việc dưới trướng của ngài, là tại sao? Có phải là vì… ngài muốn ta trở thành người kế nhiệm? Hãy nói thực lòng với ta”. Diêm vương sững người, “Đúng vậy, đúng là ngươi rất thích hợp để kế nhiệm”, nói thực lòng, khi ấy chàng cũng nghĩ như vậy. Lưu Hồn không cách nào khống chế được nỗi bi thương đang giăng đầy trong mắt, bản thân hắn cũng chẳng biết mình đang buồn vì chàng tìm hắn làm người kế nhiệm ngàn năm, hay buồn vì từ đầu đến cuối chàng chưa hề cho hắn biết chuyện này. “Được, ta đồng ý với ngài. Sau khi ngài làm đủ nhiệm kỳ một ngàn năm, ta sẽ thay ngài, dù sao công vụ này ta cũng đã xử lý mấy trăm năm rồi, trăm hay không bằng tay quen, ta không hề gì.” Không ngoái đầu lại, hắn nói xong liền bước ra ngoài. Để hắn kế nhiệm? Diêm vương ngồi ngẩn ra, tưởng tượng sau một trăm năm nữa Lưu Hồn sẽ ở trong căn phòng trống không vắng vẻ, ngày qua ngày lại xử lý những công việc mà chàng thấy cực kỳ nhàm chán khô khan này. Với tính cách của Lưu Hồn, chuyện này chắc cũng chẳng có gì đáng buồn, chưa hẳn là điều gì đau khổ, nhưng mà… Chàng đặt tay lên vị trí của con tim, chẳng biết là ảo giác hay là nỗi đau thực sự tồn tại đang cảnh tỉnh chàng, chàng không nỡ. … Một ngàn một trăm năm trước Tiếc nuối… “Từ nay về sau, ngươi chính là Tổng quản lý hành chính địa phủ mới.” Diêm vương vén vén lọn tóc bảy màu, dù sao cũng giải quyết được chuyện phiền phức này, “Để tránh xung đột với tên của ta, ta đề nghị ngươi hãy nghĩ ra một cái tên khác, được gọi là Diêm vương, chỉ mình ta mà thôi”. Tịch Đức lơ đễnh gật đầu, ngồi trên ghế tiếp tục nghiên cứu “Nội quy công tác Tổng quản lý hành chính địa phủ”. “Ngoài ra, đây là ký ức của ta, ký ức trước khi qua cầu Nại Hà đều ở đây.” Chàng trao cho Tịch Đức một quả cầu lung linh sắc màu, thấy y nhận rồi mới ngồi vào bên kia ghế sô pha. “Ký ức?” Ký ức của chàng có năm màu sặc sỡ, “Không thể dứt bỏ luôn sao?”. Diêm vương thoải mái ngồi dựa vào sô pha, “Ta không muốn quên đi một người”. “Thê tử của ngài?” Tịch Đức nghĩ đến người yêu mình, liền thấy đồng cảm. Diêm vương lắc đầu, “Không phải, yêu thầm, là người ta thầm thương trộm nhớ”. Một ngàn năm qua, chàng không phải chưa từng yêu ai, chàng hiểu được thực chất vì sao mình luôn muốn Lưu Hồn ở bên bầu bạn. Nhưng nói yêu rất dễ dàng, duy trì mới khó khăn. Mấy trăm năm trước khi gặp Lưu Hồn, chàng từng thấy rất nhiều cảnh bi hoan ly hợp, cũng mấy lần yêu đương nhiệt tình cháy bỏng, rồi lại cảm thấy lạnh lòng mà chia tay, mối tình dài nhất cũng chưa đến mười năm, cứ như vậy không biết bao nhiêu lần. Bản thân chàng cũng không tin mình sẽ yêu ai lâu dài được. Vậy nên lần này, chàng chỉ có thể lặng lẽ thầm yêu, dù sao cũng ở bên hắn được mấy trăm năm. “Cố gắng duy trì tình cảm của ngươi và cô ấy, đó là lời chân thành ta muốn nói với ngươi.” Chàng vừa dứt lời thì Lưu Hồn bước vào phòng làm việc, nhìn thấy Tịch Đức, hắn có chút ngờ vực. “Lưu, ngươi đến thật đúng lúc, hắn là Tổng quản lý hành chính địa phủ mới được bổ nhiệm.” Diêm vương chỉ sang Tịch Đức. Mới bổ nhiệm? Ánh mắt Lưu Hồn từ Tịch Đức chuyển sang Diêm vương. “Ngươi muốn đầu thai, nên đương nhiên phải chuyển cho quỷ quan khác.” Diêm vương dõi ánh nhìn sâu sắc về phía hắn, “Ngươi được tự do”. Sẽ không bị ràng buộc, không phải gặm nhấm ngàn năm cô tịch nữa. Tự do? Khi hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý làm Diêm vương? Hóa ra tất cả đều không phải trong lòng bàn tay hắn, Lưu Hồn cười khổ, đến nay chuyện duy nhất hắn có thể làm đã tiêu tan rồi, hắn như ngây dại. … Một ngàn một trăm năm trước Nguyện vọng… “Ngươi đã lựa chọn đi đầu thai, nói cho ta nguyện vọng của ngươi?” “Nguyện vọng?” Diêm vương đã từng nghĩ qua, “Một ngày nào đó của kiếp sau được đầu thai làm người, ta muốn có dung mạo tuyệt đẹp, chỉ số thông minh hai trăm, tình yêu hoàn mỹ”. Còn có nguyện vọng như thế sao? Thật là trước nay chưa từng thấy. Loại người này nếu vừa sinh ra đã mang tư chất thông minh, sẽ liền bỏ xa những người bình thường, không phải chết sớm vì trời đố kỵ hồng nhan, cũng sẽ tiềm ẩn nguy cơ hại dân hại nước. Dao Thận cũng đầu đau như búa bổ, nghiêm túc mà nói, đây được tính là ba nguyện vọng, nhưng nếu không đáp ứng, vạn nhất kẻ đó ở lại làm thiên quan, như thế sẽ tốt sao? “Tại sao ngươi không lựa chọn duyên tình bảy kiếp cùng hắn?” Hắn, cả hai đều biết họ đang nhắc tới ai. Diêm vương lắc đầu, “Tình yêu của ta cứ để tự nó đến, không cần dùng vận mệnh áp đặt”. Nếu kiếp sau gặp lại hắn, trái tim chàng sẽ thực sự rung động, chàng không cần thiên phủ phải sắp xếp cho tình duyên của mình. “Tình yêu ư, nguyện vọng của ngươi, ta phê chuẩn.” Dao Thận hận không thể tống khứ chàng đi sớm hơn, trông bộ dạng phiền não vô cùng. Đương nhiên, Dao Thận trở thành thiên quan cũng cần phải có một chút tính toán, đích thân ngài đã sắp đặt vận mệnh của Diêm vương, theo như ý muốn, chàng sẽ chết trẻ trong luân hồi mỗi kiếp. Theo như ý muốn… … Một ngàn năm trước Lời hứa… Bên cầu Nại Hà, bóng Lưu Hồn đứng lặng lẽ hồi lâu. “Lại đến tiễn y?” Triều Vân bên cạnh hỏi hắn. “Kiếp trước y đầu thai làm con báo, xảo quyệt mà dũng mãnh.” Diêm vương đầu thai được bốn mươi năm thì hắn trở về địa phủ, không đi đầu thai, hết lần này lại đến lần khác, dõi ánh mắt lên cầu Nại Hà, tiễn tử hồn Diêm vương đi đầu thai. Nhưng đến hôm nay, hắn cũng đi đầu thai. “Đây là ký ức của ta, cô cất giữ hoặc Tịch Đức bảo quản đều được. Nếu sau một ngàn năm, Tịch Đức không tìm được người kế nhiệm, có thể đến tìm ta, chỉ cần ký ức của ta được khôi phục, ta sẽ kế nhiệm.” Tính tình hắn khoan thai, thời gian đối với hắn mà nói cũng chỉ như những thứ tầm thường mà thôi. Triều Vân nhận lấy quả cầu ký ức trắng phau, thoáng chút ngập ngừng, “Có được không?”. Lời hứa này đúng là rất nặng. Lưu Hồn không trả lời, mỉm cười nói đến chuyện khác, “Cuộc sống con người của y, hẳn là sẽ vô cùng đặc sắc”. Đáng tiếc, bốn mươi năm lần này, Diêm vương không đầu thai làm người, nếu không cũng có thể có chút kiến thức. Đúng là nên ngưỡng mộ, đáng ngưỡng mộ, ngưỡng mộ sự hoạt bát của chàng, tỏa ánh hào quang cướp đi linh hồn của những người bên cạnh, sự ấm áp chàng chẳng biết từ khi nào đã khiến hắn không kiềm chế được mà lại gần, tiếp tục lại gần, rồi cuối cùng bị thiêu đốt mà không hề biết, “Lưu Hồn, ta đồng ý với ngươi, chỉ cần có khả năng, ta nhất định sẽ để các ngươi tương ngộ tại nhân gian.” Bất luận là cầu xin Tịch Đức, hay là khẩn cầu thiên quan. “Cảm ơn, ta đi đây.” Cuối cùng hắn cũng bước lên cầu Nại Hà, quên đi những ngày xa xưa. Tịch Đức đến chậm một bước, “Hắn đi rồi sao?”. “Ừm.” Triều Vân chợt thấy đau lòng, “Ký ức này chàng cất giữ nhé”. Tịch Đức ngẫm nghĩ một hồi, “Để ở chỗ nàng đi. Diêm vương nói được bên nhau thật khó, hắn vẫn chưa bước được bước đầu tiên”. Y ôm chặt ái thê, “Một ngàn năm sau, nàng đem ký ức này giao cho Lưu Hồn, ta đem ký ức này giao cho Diêm vương, chứng minh bước lùi kiếp trước của Diêm vương, tuyệt đối là sai lầm”. Triều Vân gật đầu đồng ý, “Ừm, chắc chắn như thế”. “Chắc chắn như thế.” … Giờ này phút này Trùng phùng… “Chàng đang làm gì thế?” Nhiếp Thất Thất tiến lại gần, nhận ra Tô Dục đang cầm hai quả cầu ký ức đứng ngây người, “Chàng lén xem kiếp trước của chúng ta hả?”. Tô Dục định thần lại, nhìn vào ánh mắt phức tạp thâm trầm của nàng. Nhiếp Thất Thất cho rằng chàng sợ mình tức giận, cười nói, “Đưa cho chàng thì chắc chắn sẽ có ngày chàng lôi ra xem mà”. Chàng ngay đến quãng thời gian khi nàng còn sống cũng đã điều tra ngọn ngành, huống hồ là những kiếp trước có thể thấy được dễ như trở bàn tay thế này. “Chàng yên tâm, thiếp không tức giận, cũng không buồn phiền đâu.” Chàng đã tìm lại được nụ cười, “Ta cũng đang định nói Thất Thất của ta trước nay luôn đại nhân đại lượng”. “Chàng thấy ký ức kiếp trước của thiếp có gì đặc biệt không?” Bảo không tò mò chỉ là giả dối. Tô Dục cố ý ra vẻ thần bí, cau mày lắc đầu, rồi lại thở dài, sau đó mới nói, “Ta đã yêu một người, nàng cũng từng yêu một người, hai bên đều có tình ý”. “Thật sao? Là ‘Happy ending’?” “Không”, sau khi nghĩ ngợi giây lát, chàng bổ sung, “Chỉ có thể nói là để lại niềm tiếc nuối”. Không được ở bên nhau, bởi vì một kẻ quá nhanh nhẹn, thấu triệt, còn một kẻ lại luôn chậm nửa phách. “Vậy thiếp không cần xem nữa.” Thất Thất sợ những câu chuyện buồn, đời này mắc nợ một mình Tô Dục là đủ rồi, nếu lôi thêm cả kiếp trước ra nữa, thế giới của nàng chắc sẽ sụp đổ mất. “Tốt!” Tô Dục rất vừa lòng, “Tìm ta có việc gì?”. “Thiếp muốn thông báo cho chàng về vũ hội hóa trang tối nay, đừng quên tham gia đấy.” “Chúng ta chẳng phải sẽ đi cùng nhau sao?” Ánh mắt Tô Dục chợt động, liền biết kẻ nào đang giở trò, “Tiểu Thiến lại muốn làm gì?”. “Cô ấy nói sẽ hóa trang cho thiếp dung nhan mà chàng không ngờ tới, nếu chàng không tìm được thiếp, sẽ phải cho cô ấy và Tiểu Tưởng nghỉ một tuần, để họ đi âm hưởng tuần trăng mật, chàng có dám đánh cược không?” Thất Thất cuối cùng cũng đã bị Tiểu Tưởng và Tiểu Thiến làm hư, bắt đầu biết gây loạn. Ngược lại, Tô Dục chẳng hề bận tâm, “Cược, tại sao không dám chứ?”. Chàng nhéo mũi Thất Thất, “Bất luận nàng có dung mạo như thế nào, là nam hay nữ, chỉ cần linh hồn bất biến, ta nhất định sẽ nhận ra, sẽ tìm được nàng”. … Một ngày sau… Âm mưu… Thiên quan Dao Thận khó lắm mới tranh thủ được chút thời gian rảnh rỗi, nói chuyện phiếm cùng với chúng quỷ quan. “Dao Thận, ngài cảm thấy thế nào, đột nhiên Diêm vương trước đây lại trở lại làm Diêm vương, hình như hơi kỳ lạ.” Quay đi một vòng, chớp mắt đã ngàn năm. “Kỳ lạ, đúng là kỳ lạ”, Dao Thận gật đầu, “Nhưng Tịch Đức đã rất khẩu khí nói phải để họ ở bên nhau, như vậy tự nhiên sẽ càng ràng buộc”. “Ta cảm thấy không chỉ bởi nguyên nhân đó đâu”, vị thiên quan kia mỉm cười kỳ dị, “Một ngàn năm trước ngài để thê tử của hắn ở lại thiên cung… còn hắn lại tìm tên yêu tinh kia trở lại làm Diêm vương, lẽ nào không phải có lòng muốn báo thù ngài?”. Yêu tinh? “Không phải đâu, Tô Dục mặc dù cùng một linh hồn với kẻ yêu nghiệt kia, nhưng tình huống được bổ làm Diêm vương lại khác, chỉ cần hắn không đi tìm ký ức của kiếp trước, thì vẫn sẽ ngoan ngoãn làm Diêm vương thôi.” Lặng lẽ xử lý sự vụ, không mang lại phiền phức cho thiên phủ. “Vậy thật đáng tiếc…” Nam thiên quan thực sự đã quá buồn chán với một ngàn năm bình lặng vừa qua, thật muốn ôn lại xem trò vui của một ngàn năm trước nữa, “Hôm qua hắn đã thấy ký ức của kiếp trước”. “Cái gì?” Dao Thận kinh hoàng thất sắc. Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện ngay. Diêm vương ở địa phủ liên lạc, “Thiên quan Dao Thận thân yêu, để biểu thị lòng cảm tạ của ta với ngài, vì ngài đã cố sức làm những kiếp trước của ta phải chết trẻ, thỉnh ngài hãy thay ta xử lý công việc tạp vụ, ta và Thất Thất phải đi hưởng tuần trăng mật lần thứ hai trăm sáu mươi mốt. Nếu ngài không đồng ý, cũng chẳng có vấn đề gì to tát, dù sao cũng chỉ mấy trăm năm nữa ta sẽ lên thiên phủ làm thiên quan, đích… thân… ta… sẽ… đến… thăm… ngài…”. Tịch Đức cố gắng nhẫn nhịn một ngàn năm, cuối cùng cũng báo thù thành công… Chương 32: Ngoại Truyện 2 : Thiên Sinh Quỷ Quan Trời đất lúc sơ khai, là một mảng hỗn mang, từ vô đến hữu, là một kỳ tích. Giang Tưởng luôn đem chuyện mình được sinh ra liên hệ với hành động vĩ đại khai thiên lập địa, vì mỗi quỷ quan đều nói với hắn, sự tồn tại của hắn là độc nhất vô nhị, chưa từng có tiền lệ. “Tưởng Giang”, cái tên này do bản thân hắn tự chọn, hắn thích tiếng chiêng trống kêu “cheng cheng cheng” trong các bài hý khúc của nhân gian, chúng có thể bố cáo cho thiên hạ biết sự tồn tại của hắn, sự ra đời của hắn. Quỷ quan khác từng nói với hắn rằng, ở nhân gian, trẻ con được sinh ra là chuyện đáng mừng, hoặc khua chiêng gõ trống, hoặc tặng trứng gà đỏ[1'>, có rất nhiều tập tục, nhưng còn hắn? [1'> Theo tục lệ xưa, nhà nào sinh con thì biếu trứng gà nhuộm đỏ. Sự tồn tại của hắn đại diện cho việc trái quy định, đại diện cho sự kỳ quái, đại diện cho tội nghiệt. Hắn được sinh ra tại địa phủ, mẫu thân cũng vì bị trừng phạt mà hóa thành tro tàn. Đối với mẫu thân mà nói, hắn không có ấn tượng gì, cũng chẳng biết mẫu thân là cái gì, không có quỷ quan nào dạy hắn những điều đó, vì thế hắn cũng chẳng hề cảm thấy đau lòng. Còn tất cả học thức và năng lực ngôn ngữ của hắn, đều là nhờ tích lũy pháp thuật lâu dài mà có được, bỏ qua những luân lý cơ bản nhất. Một ngàn năm trước, khi hắn nói “thích” Triều Vân, hắn chưa từng nghĩ đến sự bất ổn chuyện đó gây ra, phải chăng nên xin lỗi Tịch Đức. Hắn vốn chẳng biết cái gọi là “Vợ bạn, chớ đùa”, hắn chỉ đơn thuần ngưỡng mộ họ khi còn sống có thể yêu thương nhau, đến khi chết rồi vẫn được bên cạnh nhau. Tưởng Giang ghét nhất cảm giác bị chia cách, hắn muốn gia nhập với họ, vậy thì tại sao ba người lại không thể ở bên nhau? Khi ấy hắn không hiểu được. Đợi đến khi hắn hiểu, Triều Vân đã trở thành thiên quan, Tịch Đức cũng không còn gặp hắn nữa. Giữa khoảng trời đất bao la vô tận, chỉ còn lưu lại một mình hắn. Nhiếp Thất Thất được điều đến triều Minh, là do Tưởng Giang kiến nghị với Ngô Quỷ đầu: Sự tương ngộ giữa Nhiếp Thất Thất và Tô Dục, cũng là để hắn giúp Triều Vân hoàn thành lời hứa với Lưu Hồn, chứ hắn không cố ý trêu chọc nữ Quỷ sai ấy. “Ngươi không được ăn hiếp Thất Thất, cô ấy là hảo bằng hữu của lão nương, lão nương cực kỳ ngưỡng mộ cô ấy!” Nói xong, Nhiếp Tiểu Thiến liền tặng cho hắn một đá. Kể từ lúc đó, hắn biết, người con gái này thuộc loại “cuồng ngược đãi” theo cách miêu tả của người đời. Tưởng Giang cũng chẳng phải kẻ dễ bị bắt nạt, hắn vì muốn cho Tiểu Thiến mở mắt, lại càng ra sức “chỉnh” Thất Thất. Để tạo ra lý do chính đáng, hắn còn đổ một canh bạc mà bản thân nắm chắc phần thua với Ngô Quỷ đầu. “Lão nương” hung dữ kia, Tưởng Giang hắn chẳng sợ, hắn vốn không có mẹ mà. Từ đấy, Tiểu Thiến cứ ba ngày hai lần tìm hắn đấu quyền cước, thề rằng phải đánh hắn tơi bời, vì thế bọn họ cứ qua qua lại lại, rồi càng quen thân hơn. “Tiểu Thiến, cô chắc chắn mình thực sự không phải là ‘Mẫu Dạ Xoa’ chứ?” Lời Tiểu Tưởng vừa thốt ra, Tiểu Thiến đã vung quyền cước lao tới. “Tiểu Tưởng, ngươi xong đời rồi đấy! Còn dám gọi ta là Mẫu Dạ Xoa!” Cô ấy đuổi đánh Tiểu Tưởng, hai người cứ chạy vòng vòng quanh trụ đá. “Nhưng chính cô khiến ta phải gọi thế mà, Mẫu Dạ Xoa.” Tưởng Giang hắn lúc nào cũng rất biết phục thiện. “Tưởng Giang!” Tiểu Thiến hỏa khí bốc cao ba trượng. Cuối cùng, hắn chạy mệt rồi, liền kéo Tiểu Thiến đang uể oải đến ngồi lên bậc thềm đá ở địa phủ, “Ôi dào, ta mới xem qua ‘Bách khoa nhân gian’, ‘Nhiếp Tiểu Thiến’ chính là tên của quỷ, cô rất thích làm quỷ phải không?”. Tiểu Thiến liếc xéo hắn một cái, “Quản việc không đâu”, nhưng vẫn trả lời, “Kiếp trước ta từng hại người, Nhiếp Tiểu Thiến cũng từng hại một chàng thư sinh, bọn ta đồng bệnh tương liên, liền mượn tên cô ấy dùng”. Chẳng hiểu tại sao, mỗi khi Thất Thất hỏi, Tiểu Thiến đều thấy rất khó để nói rõ nguyên do, nhưng đối với hắn, cô ấy lại có thể thoải mái nói ra như vậy. Có điều, Tiểu Thiến biết, hắn tuyệt đối sẽ không an ủi cô ấy giống như Thất Thất, chỉ nói mấy câu châm chọc cho vui mà thôi. Nhưng Tưởng Giang lại không hề nói với Tiểu Thiến. Sự ra đời của hắn, cũng là sự kết thúc của mẫu thân hắn. Nhiếp Tiểu Thiến dạo gần đây luôn đi tìm một tên quỷ đáng ghét, mà tên quỷ đáng ghét đó mang họ Tưởng tên Giang. Thông thường, mỗi khi Thất Thất không có thời gian ở bên cô ấy, Nhàn Thục cũng không có thời gian chuyện trò cùng cô ấy, hắn chính là chiếc ống dẫn khí bên cạnh, dành thời gian cho cô ấy. “Tiểu Tưởng…” Cô ấy tìm tới một tầng lầu, bên trong trống không, chẳng có quỷ quan nào. “Tưởng Giang? Ngươi đi đâu thế hả?” Bình thường vào giờ này, hắn đều ở đây “phát độc”, rất hiếm khi thấy hắn ra khỏi cửa. “Hôm nay huynh có thấy Quỷ sứ Tiểu Tưởng không?” Cô ấy đi xuống lầu, hỏi một Quỷ sứ khác. Quỷ sứ kia hi hi ha ha trả lời, “Cô không biết sao? Tiểu Tưởng lại phạm lỗi rồi, vẫn là lỗi lớn, đang bị Diêm vương đích thân thẩm vấn”. Tiểu Tưởng thường xuyên gây rắc rối, cực kỳ nổi tiếng trong đám quỷ quan. Tiểu Thiến thảng thốt giật mình. “Cô sao thế, chẳng có chút tinh thần nào cả?” Tiểu Tưởng hỏi Tiểu Thiến, cả ngày cô ấy chỉ thẫn thờ ngồi trên ghế đá dài chỗ giao giới. Tiểu Thiến nhìn lên chiếc vòng cảnh cáo trên tay hắn, thở dài, “Ta rất sợ Thất Thất sẽ vì Tô Dục mà hồn phi phách tán”. “Hồn phi phách tán không tốt sao?” Khóe miệng hắn nhướng cao, “Ở địa phủ, hồn phi phách tán không hề đại diện cho việc chết chóc của nhân gian, tại một nơi nào đó biến mất và hoàn toàn kết thúc”. Hắn rất muốn nếm thử cảm giác của cái chết. “Đương nhiên là không tốt rồi!” Tiểu Thiến vô cùng nghiêm túc nói, “Người lo lắng cho cô ấy đều sẽ thương tâm đau lòng”. “Cô lo lắng cho cô ấy sao?”, hắn hỏi, cố gắng giấu đi vẻ ngưỡng mộ. Hắn ngưỡng mộ Thất Thất, khi còn sống và sau khi chết đều có thể khiến người ta thương, thật may mắn biết bao! “Đương nhiên, cô ấy là bạn tốt nhất của ta.” Tiểu Thiến hiếm khi đủ mẫn cảm để nhận ra được tâm sự của hắn như vậy, cô ấy vỗ vai hắn, “Ta cũng sẽ lo lắng quan tâm ngươi”. “Thật sao?” Tiểu Tưởng hào hứng hẳn lên. “Vòng cảnh cáo của ngươi, chớ có để nó biến thành màu đỏ.” Cô ấy không hiểu, điều Tiểu Tưởng cần, chính là được hồn phi phách tán. Giữa khoảng trời đất này chưa từng tồn tại sự sống nào là vô duyên vô cớ, hồn phách nào là vô gia vô chủ. Hắn từng là một linh hồn tro bụi, bị giam giữ trong thiên ngục của thiên phủ. Một ngày nọ, một người mẹ đã hạ sinh ra đứa con của mình tại địa phủ, đứa bé này không có kiếp trước, không có nhân duyên, vì thế thiên phủ mới phóng thích hồn phách của hắn, gửi gắm lên người cậu bé. Còn hồn phách của người mẹ kia, trở thành thứ trao đổi, sau khi hóa thành tro tàn, lại bị giam giữ trong thiên ngục. Cứ như thế trải qua trăm năm ngàn năm, không được siêu sinh. Trừ khi… có một ngày nào đó, lại có quỷ quan hoặc thiên quan nào đó đại náo thiên phủ, sau khi hồn phi phách tán, mới có thể hoán đổi bà ấy ra. Những bí mật này của hắn là do Triều Vân, hiện là thiên quan đã nói ra trong cuộc gặp gỡ trăm năm một lần giữa thiên phủ và địa phủ. “Ta nói cho huynh biết, chỉ là hy vọng huynh có thể hiểu được nguyên do biến mất của mẫu thân mình.” Triều Vân nói cực kỳ nghiêm túc, “Không phải bảo huynh vi phạm giới luật của thiên phủ, tự tìm đến ‘cái chết’ để đổi lấy bà”. Tiểu Tưởng vẫn giữ cái vẻ tưng tửng, chẳng để tâm tới lời khuyên của Triều Vân, “Đừng nói những điều này, mẫu thân ta vẫn khỏe chứ?”. “Bà rất lo lắng cho huynh.” Đừng để người lo lắng cho mình phải buồn phiền đau lòng, đáng tiếc hắn không làm được. “Nói với bà rằng, ta sẽ sớm hoán đổi để bà ra.” “Lỗi vi phạm nghiêm trọng lần này, không giống với những gì ngươi từng làm.” Diêm vương Tô Dục đang lật lại xem xét những ghi chép về việc vi phạm quy định của Tiểu Tưởng, dày đến mấy tập. Chàng làm Diêm vương, chưa đầy mười năm, rất nhiều hồ sơ còn chưa kịp xem qua, nhưng hồ sơ của Tiểu Tưởng, đã lôi ra khoảng mười lần trở lên. “Ta biết kiếp nạn lần này khó mà tránh được, ta cũng chẳng bận tâm bị phạt hồn phi phách tán.” Chàng đã đảo lộn số mệnh của hàng vạn người phàm tục, chuyện nghiêm trọng như thế chưa từng xảy ra ở địa phủ này. “Ngươi rất muốn ‘chết’ phải không?” Bằng trực giác, Tô Dục cảm nhận được có gì đó bất thường. “Rất muốn, muốn lắm.” Hắn mỉm cười hờ hững, chỉ nóng lòng muốn phóng thích mẫu thân của mình. “Không được!” Cánh cửa phòng làm việc bật mở, Nhiếp Tiểu Thiến sau khi vào phòng lập tức quỳ trước mặt Tô Dục, “Diêm vương, xin hãy nương tình!”. Cùng lúc, Thất Thất ở phía sau cũng quỳ xuống, “Tô Dục, chàng hãy tha ch







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Đọc truyện ma- Sự Thật Về Con Nít Có Thể Thấy Được Hồn Ma

Đọc truyện ma- Sự Thật Về Con Nít Có Thể Thấy Được Hồn Ma Nói thật ! Mình suy nghĩ rất kỹ trước khi kể câu...

Truyện Ma

09:52 - 10/01/2016

Đọc truyện ma- Trăng Xanh Huyền Hoặc

Đọc truyện ma- Trăng Xanh Huyền Hoặc Trăng xanh huyền hoặc làm cho cảnh trí đêm rừng ...

Truyện Ma

09:55 - 10/01/2016

Chuyện kể của những con đường

Chuyện kể của những con đườngRồi thời gian trôi đi, em sẽ chẳng nhớ hết được tấ...

Truyện Ngắn

02:20 - 23/12/2015

Tiền thừa.

Tiền thừa. - Vova đứng ở ngưỡng cửa nhà mìn...

Truyện Cười

22:45 - 26/12/2015

Ếch ngồi đáy giếng

Ếch ngồi đáy giếngCó một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái...

Truyện Ngắn

22:47 - 22/12/2015