The Soda Pop

Đọc truyện ma- QUỶ SAI

n đâu cũng bị ăn hiếp. Không biết có nên hỏi hay không, nhưng dù gì đã gọi thức ăn, không thể bỏ đi ngay được, tôi bèn liều hỏi thẳng: “Tại sao huynh thích … xem những người kia?”. Y thu lại nụ cười, thổ ra mấy chữ số: “Tám mươi bảy người”. Tôi không hiểu tại sao. “Vị vương gia này, thích ngược đãi các bé trai, hôm nay hắn còn tìm được mấy tay thân sĩ địa phương có cùng thói quen biến thái rồi cùng nhau hành hạ người khác đến chết, tính luôn số trẻ chết ngày hôm nay, trước giờ có tổng cộng tám mươi bảy cậu bé bị hắn hành hạ đến chết”, đáy mắt y trở nên băng lạnh, “Ta tận mắt chứng kiến bọn trẻ bị hành hạ làm nhục”. Trời ơi, tên vương gia này! Trên thế gian này lại có người mất hết nhân tính thế sao? “Nhưng”, y cười khổ, đổi giọng, “Không có đứa trẻ nào chết do hắn đích thân ra tay động thủ, hắn thậm chí không hạ lệnh, thủ hạ của hắn tự động kết liễu tính mệnh của bọn trẻ đó”. “Nói như thế tức là … “, tôi hiểu hơn một chút, “Hắn đến thành chết oan, sẽ không bị thẩm phán, xét xử?”. Làm Quỷ sai dạo gần đây, đối với loại người độc ác tàn nhẫn như thế tôi chẳng còn lầm bẩm nguyền rủa “Thiên lý bất dung, nhất định gặp báo ứng” như lúc còn sống nữa. Mà biết rõ thực sự sẽ có báo ứng, chắc chắn có quỷ quan xét xử. “Ngược đãi cũng cần phải xét xử, nhưng tội giết người, lại không bị đổ lên đầu hắn”, y bổ sung thêm một câu, “Vị vương gia này, tuy không biết địa ngục A tỳ[8'>, chẳng rõ thành chết oan, hoặc hắn coi nhẹ việc tự tay giết người, nhưng thực sự hắn đã vô tình thoát được trọng tội”. [8'> Địa ngục A Tỳ là địa ngục đau khổ nhất, nơi tội nhân bị hành hạ liên tục, theo quan niệm của đạo Phật. Không phải chứ, như thế thì quá bất công đi. “Ta sẽ không để hắn trốn thoát”, ánh mắt y dõi về phía xa xăm, “Tám mươi bảy đứa trẻ, ta đều nhớ rất rõ, đợi đến ngày hắn tiến vào thành chết oan, phán quan mà ta quen sẽ thông báo cho ta biết, đến khi ấy ta có thể chứng minh được tội trạng của hắn.” Hóa ra y ở những nơi như thế đều có nguyên nhân, “Lâm đại ca”, nhìn huynh ấy cũng tầm hai mươi bảy tuổi, “Khi còn sống huynh làm gì?”. “Giám sát Hồng Kong, từng làm qua tổ phòng chống mại dâm và tổ chống tội phạm.” Tôi thầm nghĩ, hóa ra là vậy, y vô cùng thích hợp làm phán quan. Tôi nói suy nghĩ của mình cho y nghe, thấy sắc mặt của y cũng nhẹ nhõm hơn nhiều: “Ta vẫn đang xin”. Tuy tôi không rõ vì sao y lại nói nhiều chuyện với tôi như thế, có thể trước đây y cũng từng nói với người khác rồi, nhưng ở nơi địa phủ đầy tin đồn thất thiệt, muốn giải thích với từng người một cũng vô cùng phiền phức, cho nên đương nhiên số quỷ quan hiểu lầm y là không hề ít. Sau này, Lâm Thành cũng thi thoảng đến tìm tôi uống rượu, cũng chẳng phải cố ý, là vị vương gia kia lại gây chuyện, cũng may là chỉ có một hai thi thể, chứ nếu lại có vụ tập thể bị bạo dâm mà chết thế kia thì chắc tôi phải đến nhờ vả phán quan, để tôi đá mấy đá vào tên vương gia chết tiệt này trước khi bọn họ phán xét hắn. Tuy thi thoảng cũng phải đi định những tử hồn máu tươi trào ra như dòng suối, thi thể ngang dọc vết dao đâm, nhưng tôi lại không muốn đi tìm tên Tiểu Tưởng kia để cãi lý. Hừ, hắn dám lấy tôi ra để cá cược thế thì tôi sẽ nhất quyết không thèm đi tìm hắn, để hắn thua tơi bời luôn. Thậm chí dạo gần đây tôi còn lười chẳng muốn về địa phủ, cứ chạy đi chạy lại cũng thấy phiền phức, một phần vì đến tửu lâu của địa phủ sẽ phải tiêu tôn pháp lực, thì chẳng thà lấy một lượng bạc, ngày ngày nghỉ ngơi ở tửu khách điếm nhân tiện cũng giành thời gian tu luyện pháp thuật. Tô Dục thì cần mẫn chăm chỉ học hành, rất có thể là vì sự khích lệ động viên của thầy dành cho cậu rất lớn, đến mức tôi đứng bên cạnh mà cậu cũng chẳng thèm đếm xỉa gì, lúc nào cũng ngập ngụa trong cái mớ “chi hổ giả dã[9'>”, ngày ngày đọc sách chẳng phải cũng vui sao. Tuy thi thoảng cũng bị đánh một trận tơi bời nhưng vì cậu cảm thấy trình độ học vấn của mình cao hơn một cấp so với mọi người, ngược lại có khi nhìn mấy đứa nhóc lít nhít đánh mình với vẻ coi thường, và đương nhiên thế thì còn bị đánh thêm một trận. [9'> Chi hồ giả dã là những trợ từ dùng trong văn ngôn, để diễn tả bài văn hoặc lời nói không rõ ràng. Cậu bé ngôc nghếch, tôi thầm cảm thán, tiếp tục ưỡn người trên lầu trà quán nhìn xuống quan sát cuộc chiến. Tiểu Thiến nói sự chán nản ủ rũ trong thời gian này của tôi là giai đoạn chán việc, vì đổi công việc mới, thời khắc mới mẻ lúc mới vào làm cũng qua rồi, ngày qua ngày lại, cảm giác chán chường cứ ùn ùn kéo đến là việc đương nhiên. Tôi nghĩ, lần này đúng là gay go to rồi, vẫn còn chín mươi chín năm phải làm công việc này, chẳng lẽ cứ mãi chán chường thế này sao? Vì để tôi lấy lại tinh thần, Tiểu Thiến nói hôm nay đến tìm là muốn đưa tôi đến một nơi rất tuyệt. “Nơi nào thế?”, tôi hỏi. “Tớ bảo cậu này, Thất Thất à, cậu sao chẳng có lòng hiếu kỳ gì cả thế, Quỷ sai khác khi đến đều muốn đến đó tham quan”, vẻ mặt cô nàng thần bí. “Ở đâu cơ?” Nói gì mà bí hiểm thế? Cô nàng nắm tay tôi di chuyển trong chớp mắt, tôi mơ mơ màng màng cùng cô nàng đến bên một bức tường cao. Tường cao sắc đỏ, phiến ngói màu vàng, còn có khí thế vô cùng nguy nga tráng lệ. Đột nhiên tôi nhận ra chỗ mà Tiểu Thiến nói là chỗ nào? Đây chẳng phải mấy lần tôi đến kinh thành để định hồn bị chặt đầu, bị lăng trì, nhưng đều là đứng xa nhìn vào, chằng hề có ý định vào trong… Hoàng cung đại nội! Chương 5: Thái Giám Khang Hy Mấy lần đến kinh thành, tức Nam Kinh, chưa bao giờ tôi muốn đi dạo trong hoàng thành, không phải là không có hứng thú, chỉ là mỗi lần nhìn thấy cánh cổng thành to lớn nặng nề được bảo vệ phong tỏa nghiêm ngặt, nó cũng khiến tôi cảm thấy đó là nơi thần thánh, không phải những nhân vật nhỏ bé có thể bước vào trong được. Sự thực đúng là như vậy, binh lính đi tuần trong hoàng thành nhiều không kể xiết, tôi và Tiểu Thiến trốn đông núp tây không ngừng thoắt ẩn thoắt hiện di chuyển mau lẹ: “Hôm nay sao đi đâu cũng gặp đám thái giám chết tiệt này chứ?”. “Nếu không để sau khi trời tối chúng ta hãy vào, khi ấy cũng dễ ẩn nấp hơn.” Thực ra chẳng phải sợ điều khác, chỉ e pháp lực bị cạn kiệt, kết quả lại bị tóm được, như thế chẳng khác nào trò cười, chẳng biết đến lúc đó có vị quỷ quan nào đến cướp ngục cứu chúng tôi không? “Hoàng thành đương nhiên phải ban ngày mới thấy được sự nguy nga tráng lệ chứ, tối đến đêm đen như mực thì nhìn thấy cái gì?” Nói xong, lại lập tức di chuyển trong chớp mắt, lén la lén lút đến được ngự hoa viên mà phi tần trong cung hay chơi đùa. Cảnh sắc của Ngự hoa viên đúng là tuyệt trần, chung quy lại vẫn là hơi nhỏ, đi được gần hai vòng là hết. “Hay là đến Ngự Thiện phòng đi, tớ muốn ăn đồ ăn của hoàng cung”, tôi vốn ham ăn ham uống, đây cơ hồ cũng là lạc thú của hầu hết các Quỷ sai. “Cũng được, chỗ đó khá lộn xộn, trước đây tớ cũng đến rồi”, kéo tay tôi, nháy mắt đã đến Ngự Thiện phòng. Trộm chút điểm tâm, tôi và Tiểu Thiến ngồi trên nóc Ngự thiện phòng, cùng nhau đánh chén. “Món bánh xốp giòn nhân táo và hạch đào này thật tuyệt”, Tiểu Thiến tán dương. “Sao cậu biết tên của món này?” Vừa nãy đều để ờ trong khay, có thấy thứ nào giống tấm thẻ viết tên món ăn đâu nhỉ. ”Tớ đoán, có vị táo đỏ, cả vị hạch đào nữa”, cô nàng lại cầm một miếng khác, “Cái này rất giống bánh đậu phộng mật ong”. “Chẳng biết trên tay tớ là món gì nữa, ngon vô cùng”. Hoàng đế đúng là sướng thật, trong Ngự thiện phòng có nhiều người như thế, hầu hết chỉ phục vụ cho một mình người ham ăn ham uống là ông ta, cả ngày bận rộn tối mắt tối mũi. “Cách chế biến món ăn đều bảo vệ môi trường hơn hiện đại rất nhiều, vả lại mỗi công cụ chế biến đều được sắp xếp có thứ tự cẩn thận, được vệ sinh rất mực chu toàn”. “Đương nhiên rồi, chuyện này liên quan đến cái đầu mà rơi đầu như chơi đấy”, Tiểu Thiến vẫn còn thòm thèm, “Hôm khác chúng ta lại đến nhé”. “Nếu các ngươi đến thường xuyên thì nhà bếp của Ngự thiện phòng phải khóc chết rồi”, giọng một đứa nhỏ bên phải tôi vọng lại, dọa tôi giật thót mình, vì bên trái tôi là Tiểu Thiến bên phải chẳng có người nào. Quay đầu lại nhìn, là một đứa trẻ mặc y phục thái giám chẳng biết ngồi trên đỉnh Ngự thiện phòng này từ khi nào. “Dựa vào cái gì mà cậu có thể ăn, còn bọn ta lại không chứ?” Hình như Tiểu Thiến có quen đứa trẻ này, khiên tôi thò phào nhẹ nhõm, chắc cũng cùng là Quỷ sai. “Ta cũng chỉ ăn một miếng thôi, còn trông cách các ngươi ăn trộm thì tâm huyết của nhà bếp đều bị các ngươi chén sạch rồi còn đâu”, cậu bé đang cầm chiếc đùi gà trên tay, chẳng để ý trước sau, không coi người bên cạnh ra gì mà cứ nhồm nhoàm gặm đùi gà. Tôi chợt thấy ngượng ngùng, cảm thấy gần đây làm Quỷ sai càng lúc càng có khuynh hướng phát triển làm tên trộm, đều là bị Tiểu Thiến lôi kéo. “Này tiểu quỷ, đây là Nhiếp Thất Thất, Quỷ sai mới đến được hơn nửa năm rồi, Thất Thất, đây là Quỷ sai Tiểu thái giám thường trú ngụ trong hoàng cung, nhất định tỷ không đoán được khi còn sống tên tiểu quỷ kia là ai đâu?”, Tiểu Thiến cười xảo quyệt. Tôi lắc đầu, thể hiện không đoán được, nghĩ cũng đúng, một ngày có nhiều người chết như thế, tôi mà đoán được thì chắc hóa thần tiên rồi. “Ai?” “Hoàng đế Khang Hy tiếng tăm lừng lẫy, Huyền Diệp!”, Tiểu Thiến long trọng giới thiệu, “Có điều đám quỷ quan đều không gọi cậu bé này là Huyền Diệp, mà thường gọi là Tiểu quỷ hoặc Tiểu Huyền Tử”. Tôi buột miệng thốt ra một câu hỏi vô cùng ngu xuẩn, điều đó chứng minh trí thông minh của tôi cực thấp: “Đệ quen Tiểu Quế Tử không?”. Cậu bé cười phá lên, nghiêm chỉnh hồi đáp: “Quen, ở chỗ Đức phi[1'> có một tiểu thái giám tên Tiểu Quế Tử, nhưng là một tên vô cùng ngu ngốc, không có gian ngoan xảo trá như Tiểu Quế Tử trong sách Kim Dung[2'> đâu”. [1'> Đức phi là chỉ Hiếu Cung Nhân hoàng hậu (1660 – 1723), là vợ của vua Khang Hy và là mẹ ruột của hoàng đế Ung Chính nhà Thanh. [2'> Ám chỉ nhân vật Tiểu Quế Tử trong tiểu thuyết Lộc Đỉnh ký cùa nhà văn Kim Dung. Trời ơi, Khang Hy còn đọc cả Kim Dung nữa á? “Thất Thất, tỷ đừng thấy Tiểu quỷ này tuổi nhỏ mà xem thường nhé, nó đã làm loạn ở triều Minh này mười năm rồi đấy, định đợi Minh Thành tổ Chu Lệ rời đô đến Tử Cấm Thành thì sẽ dừng lại, mà chỉ ở cung đình định hồn”, Tiểu Thiến lại bổ sung, “Đó là vì nể mặt thân phận của Hoàng đế đấy, kết quả là nó mượn thân hình trẻ nhỏ, lại cải trang thành thái giám để trà trộn quậy phá tưng bừng”. Tôi thở than không dứt, cảm thấy một nhân vật tầm cỡ thế này cũng làm Quỷ sai, thật không dễ dàng gì, quả nhiên là cách giấu mình tốt nhất là trốn ở chốn phồn hoa. Cậu bé bị tôi nhìn đến xấu hổ: “Ngươi đừng nghĩ ta lợi hại gì, kỳ thực ta không phải một hoàng đế tốt”. Tôi càng thấy thích cậu bé này hơn rồi đây, khiêm tốn quá. Tiểu Thiến ngồi bên cười phì: “Thất Thất, nó quả thực không phải là hoàng đế tốt mà.” “Tại sao?” Tuy tôi không giỏi môn lịch sử cho lắm, nhưng cũng từng đắm mình vào rất nhiều bộ phim lịch sử, nên cũng hiểu được địa vị quan trọng của Hoàng đế Khang Hy đối với triều Thanh, huống hồ tôi cũng đã được đọc Lộc Đỉnh ký[3'> nên khi được đối diện với một Huyền Diệp như người thật thế này cũng vô cùng thích thú. [3'> Lộc Đỉnh ký là cuốn tiểu thuyết cuối cùng của Kim Dung. “Khang Hy này không phải là Khang Hy kia”, Tiểu Thiến tỏ ý giải thích giúp Huyền Diệp. “Vào năm thứ tám niên hiệu Khang Hy, vì Ngao Bái phạm thượng làm loạn nên ta bị bức ép thoái vị, sau mười ngày bị giam cầm trong đại lao thì được ban tặng phải thắt cổ chết”, thần sắc Huyền Diệp vô cùng bình thản, “Cho nên, ta và vị hoàng đế Khang Hy trong lịch sử của các ngươi, không cùng một người”. “Tại sao lại như thế?” “Nói đơn giản đi xem nào? Tức là có mấy không gian được tiến hành song song.” Huyền Diệp tiếp lời: “Ta đến từ một không gian khác, lịch sử và không gian của các người có sự tương giao, cũng có điểm bất đồng, ví dụ là ta, chính là một ngoại lệ”. “Không phải chứ?” “Tức là mấy không gian cùng song hành, chỉ cần một chút xíu hiệu ứng bươm bướm là có thể chia cắt không gian, hình thành hai không gian khác nhau và hoàn toàn độc lập”, Tiểu Thiến hất vụn bánh điểm tâm trên tay xuống đất, “Nguyên lý đó rất khó hiểu, may mà không phải do chúng ta quản, giải quyết giao thoa của mấy không gian kia, chính là công việc của Diêm Vương”. Tôi hoàn toàn cứng họng trước sự phức tạp rối rắm đó. “Tất cả đều nằm trong mớ hồ sơ tài liệu của Diêm Vương đấy.” Đúng là mở mang kiến thức, chẳng trách mỗi ngày phải xử lý bao nhiêu tử hồn như thế. Huyền Diệp mắt hướng về phương Bắc, ý nói đến Tử Cấm Thành: “Đó là nơi trước đây ta từng ở, ta luôn cho rằng mình sẽ bị giam cầm cho đến chết trong Tử Cấm Thành, không ngờ có một ngày ta lại không chỉ có thể tự do ra vào hoàng cung, còn có thể muốn làm gì thì làm, vĩnh viễn dừng lại ở một đứa trẻ tám tuối”. “Thất Thất, cậu không biết đấy thôi, tên nhóc này sống thoải mái lắm, vì người chết trong hoàng cung dẫu sao cũng rất ít, đa số là bị giam cầm ở đại lao, hoặc bị kéo ra Ngọ Môn, có thể coi tên nhóc này là Quỷ sai thanh nhàn nhất trong giới quỷ quan”, Tiểu Thiến nổi giận đùng đùng tỏ vẻ bất bình, “Mấy năm gần đây, fan Khang Hy không ít, nhóc này đi đến đâu cũng được ưu đãi”. “Ta không hề thanh nhàn chút nào”, Huyền Diệp phản bác, “Ta dù sao cũng là thái giám tam đẳng của Ngự thư phòng, hằng ngày đều phải dọn dẹp quét tước, công việc chất thành núi đều đợi ta đến làm mà”. Tiểu Thiến trừng mắt nói: “Đó cũng là tự ngươi muốn mà thôi”. Tôi cười ngốc, đúng là vị hoàng đế thân với dân. “Ta còn phải đọc đủ loại kinh thư”, nói xong, Huyền Diệp nghiêm nghị rút một quyển sách ra từ trong ống tay áo, lật ra xem chẳng thèm để tâm đến ai. Tôi thấy tên sách là: Sở Lưu Hương truyền kỳ. “Chôm từ chỗ của mây Quỷ sai hiện đại phải không?”, Tiểu Thiến tỏ vẻ hết sức khinh thường, “Thất Thất, tên tiểu tử này đã đọc xong Kim Dung, lại chuyển sang Cổ Long rồi đấy. Nói tóm lại, cả ngày chẳng lo làm ăn đàng hoàng gì cả”. Tôi lại thấy ngược lại, những thứ mà cậu bé đang làm đều là những điều mà những đứa trẻ cùng tuổi nên làm, đúng là vô cùng đáng yêu. Hoàng thành về đêm tĩnh lặng, vô cùng tĩnh lặng, tựa như một tòa thành chết. Huyền Diệp đã đi làm công việc thái giám của cậu, việc đêm nay của cậu chính là dong đèn cả đêm. Tiểu Thiến thấy chán, cũng nhanh chóng chuồn đi. Một mình tôi lặng lẽ ngồi trên đỉnh của cung điện nguy nga, nghĩ đến cảnh tượng một ngàn năm sau tòa cung điện này sẽ chẳng còn tồn tại nữa, bất giác cảm thán vận mệnh gập ghềnh của cổ đô sáu triều đại. Sau khi gặp được Huyền Diệp, khiến tôi càng lúc càng bùi ngùi về cái nghề Quỷ sai này. Đối với Huyền Diệp mà nói, vĩnh viễn tám tuổi, mãi mãi là đứa trẻ, chẳng phải có thể coi là một sự bù đắp? Cậu bé mãi mãi chẳng thể quên được hoàng cung, vì thế mà ở lại nơi này, nhưng càng thêm tự do. Nếu có thể bù đắp được niềm tiếc nuối khi còn sống như thế, làm Quỷ sai đúng là một công việc tốt. Chỉ có điều, sự nuối tiếc của Tiểu Thiến là tình yêu, của Nhàn Thục là hôn nhân, của Lâm Thành là chính nghĩa, của Huyền Diệp là tuổi thơ ấu, vậy niềm tiếc nuối của tôi là cái gì đây? Tôi, một con người cực kỳ bình thường, trong hai mươi chín năm ngắn ngủi trên dương thế, ngoài việc lo lắng cho mẹ già ra, đối với bản thân mình tôi hoàn toàn không có bất cứ yêu cầu gì, nhưng khi ấy, khi thời khắc bụi trần bay đi sương mù tán thất, vào giây phút cuối cùng trước khi chết, mơ hồ có thứ gì đó phiêu qua đầu tôi, rốt cuộc là ước nguyện gì đây? Tôi không thể nào nhớ lại được … Kể từ sau khi làm Quỷ sai, tôi càng lúc càng chẳng quan tâm đến bộ dạng của mình thay đổi ra làm sao nữa, bởi một là dù sao người sống cũng chẳng thể nhìn rõ được mà, hai là tướng mạo của các Quỷ sai đều bình thường là được rồi, bản thân tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ xem làm cách nào để mình nổi trội cả. Muốn giữa bó đũa chọn cột cò thì chỉ tìm được hàng xấu thôi, chỉ e khó mà càng lúc càng xinh đẹp được. Mãi đến khi Tiểu Thiến hét lên kinh ngạc khi nhìn thấy Tô Dục “Đây mới chính là mỹ nam thường gặp trong các câu truyện xuyên không!”, tôi mới nhận ra rằng, Tô Dục hoàn toàn khác hẳn với đám bạn bè chơi cùng với tôi, bất kể là khi còn sống hay khi đã chết. Người bên cạnh hầu hết đều giống tôi, không phải quá xuất sắc, không phải quá thông minh, đều tự biết thân phận ngu si đần độn của mình, tìm kiếm cơ hội mưu cầu sinh tồn trong xã hội tàn khốc này, vĩnh viễn không phải là đại nhân vật trước ánh đèn sân khấu. Nhưng Tô Dục lại khác, cậu bé có vẻ ngoài thuần khiết ôn hòa, vừa giống nam vừa giống nữ, đẹp đẽ khác thường, huống hồ hiện nay cậu bé có thể xuất khẩu thành thơ, giỏi văn thạo y, mới cố gắng trong vòng hai năm nay đã trở thành một nhân vật đình đám trong huyện thành nhỏ này, đồng tử bên cạnh Bồ Tát Quan âm trong miếu hội, là một thần đồng được công nhận tại học đường. Tiểu Thiến biết nhân vật Tô Dục này cũng được khá lâu rồi, thi thoảng khi cô nàng hỏi tôi mất tích ở phương trời nào, tôi không chút do dự mà đáp lời ngay: “Đi thăm người bạn nhỏ của tớ, Tô Dục”. Ngay cả Quỷ đầu đại ca cũng nghe danh Tô Dục, biết cậu bé là ca ca của bé gái chết đói kia, huynh ấy nghĩ rằng tôi cảm thấy áy náy, nên cũng bỏ mặc không hỏi tới. Không ngờ khi Tiểu Thiến lần đầu tiên gặp Tô Dục, lại sững sờ kinh ngạc hết cỡ. Tôi không khỏi cười chế nhạo Tiểu Thiến, chớp mắt đã quên ngay chàng thư sinh, rồi lại trông sang bộ dạng e lệ thẹn thùng của Nhàn Thục bên cạnh, không khỏi nín thinh, đều là Quỷ sai gì thế này, định lực không đủ. Riêng Lâm Thành thì sắc mặt rất xấu, từ lúc tôi kể chuyện của huynh ấy cho Tiểu Thiến và Nhàn Thục, rồi giới thiệu họ với nhau, huynh ấy vừa thấy Nhàn Thục đã bị sét đánh trúng, gần đây đi lại tương đối gần, huynh ấy thích bộ dạng thục nữ cùa Nhàn Thục, quả thực là hiếm thấy trong giới nữ Quỷ sai. Tôi từng hỏi Quỷ đầu đại ca: “Quỷ sai và Quỷ sai có thể yêu nhau không?”. Quỷ đầu đại ca hồi đáp: “Cũng chẳng vấn đề gì, dù sao thì cũng chẳng đẻ đái gì được”. Vì Quỷ sai tuy dung mạo và cơ thể có phân biệt nam nữ, nhưng lại không có khả năng tạo ra đời sau. Tôi phỉ nhổ, đúng là thô tục. Quỷ đẩu đại ca vội bổ sung: “Nhưng việc tu hành pháp thuật của họ có khả năng sẽ gặp chướng ngại”. Tu luyện pháp thuật quan trọng nhất là tĩnh tâm, nêu nóng nảy vội vàng không tĩnh tâm được thì đương nhiên việc tu luyện sẽ càng thêm khó khăn. Chuyện đó sau này sẽ nói kỹ hơn, quay trở lại chuyện Tiểu Thiến gặp Tô Dục, đúng là cứ như uống thuồc kích thích, nằm nhoài ra bàn trên lầu hai trà quán nhìn như đóng đinh lên người Tô Dục đang học bài. Tô Dục đã từ lớp học “vỡ lòng” ban đầu, chuyển lên học lớp “trung cấp”, rời khỏi lớp lúc đầu, cùng đồng thời tạm biệt đám bạn đồng môn từng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cậu, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn bị chặn đánh một trận tơi bời. Nhưng chẳng ai có thể ngăn nổi cách đọc sách như thế của cậu, chỉ cần nghe vài ba lần có thể đọc thuộc ngay, bài học thầy giảng trên lớp tối về cậu khẽ nhẩm lại một lượt trên giường, để hiểu rõ thêm, buổi chiều thì hết đọc sách lại luyện chữ. Cậu bé quyết tâm phải vượt lên người khác. Mấy ngày trước, vào giờ Ngọ, Tô Dục ra khỏi lớp học, đi được hai góc đường thì bị kéo vào một con hẻm nhỏ, bị đánh cho tơi bời. Tôi ngồi đếm sơ sơ, chỉ riêng trên khuôn mặt đáng yêu kia cũng bị đánh cho ít nhất mười hai quyền cước, chỉ mấy phút sau về cơ bản khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng, may mà cậu cũng chẳng mấy để tâm đến vẻ ngoài của mình, ngược lại tôi lại thấy lo lắng đầu của cậu sẽ bị chấn động, trở nên đần độn mất. May thay ngày thường bị đánh thường xuyên, cho nên khả năng chịu đựng của tên tiểu tử này cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng lần này không chỉ bị đánh, mà còn bị kéo đến căn phòng chứa củi phía cuối đường mà khóa trái cửa lại, để cậu không thể ra bên ngoài được. Đúng là càng lúc càng sáng tạo. Tôi dùng phép di chuyển đến phòng gỗ, nhìn thấy Tô Dục đang nằm chỏng chơ trên đống củi gỗ, mặt bầm tím, khóe miệng bị rách, một tia máu tươi ứa ra, dưới lớp quần áo vải thô chẳng biết có bao nhiêu vết thương khác nữa. “Trên lớp đệ dập tắt niềm tin của họ, vì thế đương nhiên họ sẽ chà đạp cơ thể đệ”, chẳng biết bên nào chiếm ưu thế hơn. Cậu cố gắng nhếch mép nói: “Đợi đệ ra ngoài, nhất định họ thảm rồi”. Dựa vào cái gì? Dựa vào cậu là môn sinh mà thầy Chu hài lòng nhất từ trước đến nay, là bảo bối nâng niu trên tay của thầy giáo. “Có gì đắc ý chứ? Chằng phải là vòng luẩn quẩn càng lúc càng tệ hại sao?” Việc này mà cậu cùng hiểu được, chỉ có điều cậu bé tuổi nhỏ mà tính tình quật







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Nhân viên văn phòng…

Nhân viên văn phòng…  Trong công viên, một người phụ ...

Truyện Cười

22:17 - 26/12/2015

Thơ tình yêu chăn gối

Thơ tình yêu chăn gối Đã là người bạn trăm nămTránh sa...

Truyện Cười

22:12 - 26/12/2015

Đọc truyện ma – Oan Hồn Ven Đường – thật 100%

Đọc truyện ma –  Oan Hồn Ven Đường –  thật 100% Truyện ma có thật 100% Lời mở đầuĐây không phải ...

Truyện Ma

22:04 - 09/01/2016

MáNhưng mới nằm được vài ngày, má đột ngột đổi ý, bả...

Truyện Ngắn

03:41 - 23/12/2015