ng chừng. Nhưng việc này chẳng liên quan gì đến anh cả. Mã Đạt nghĩ, trong vụ án mạng này, mình chỉ đóng vai trò là một nhân chứng mà thôi. Mã Đạt cứ thế an ủi bản thân mình, đúng rồi, việc này đâu liên quan gì đến anh, chẳng liên quan một chút nào hết. Cho dù người đàn ông đó trước khi chết có nói với anh một câu kì lạ, có thể câu nói đó đối với người đã chết rất quan trọng nhưng đối với Mã Đạt nó chẳng có ý nghĩa gì, hay ít nhất là anh thấy nó như vậy. Có điều liệu người đàn ông đó đã chết thật chưa nhỉ? Hy vọng anh ta chỉ bị thương thôi. Nếu như anh ta chết thì xác anh ta ở đâu chứ nhỉ? Mã Đạt nghĩ, khi anh quay xe lại có thể người đàn ông đó do bị thương không nặng lắm nên đã tự mình đứng dậy chạy mất, hoặc có thể anh ta đã đi qua đường tắt đến bệnh viện. Nếu như anh ta còn sống, thì Mã Đạt không cần phải lo lắng gì nữa, có thể nhanh chóng quên đi câu chuyện này, tiếp tục sống cuộc sống an bình của mình. Anh ta còn sống hay đã chết? Mã Đạt lắc mạnh đầu. Anh lại nhớ đến câu nói kì lạ kia. Nếu như Thần đang nhìn ngươi đấy nghĩa là chỉ có Thần là biết được chuyện này. À, còn có cô gái kia nữa. Liệu cô ấy có biết gì không? Từ lúc Mã Đạt chứng kiến vụ án mạng cho đến khi anh gặp cô gái đó chỉ cách nhau có ba bốn phút. Rất có thể cô ấy cũng nhìn thấy. Hoặc có thể việc này có liên quan đến cô ấy. Mã Đạt lắc đầu, sau vài giây, anh nghe thấy tiếng của mình vang lên: “Trời ơi, cô ấy giống quá.” Không thể tiếp tục lái xe được nữa, đầu Mã Đạt đang vô cùng rối loạn. Nhất định là đã có việc gì đó xảy ra. Mã Đạt muốn cho mình bình tĩnh lại nên đã lái xe rẽ vào một con đường nhỏ yên tĩnh, tìm một chỗ để dừng xe. Anh tắt máy, thở hắt ra một hơi thật dài. Anh ra khỏi xe, kiểm tra lại tấm kính đằng trước, xem có vết máu nào không. Không có. Trận mưa to tối qua đã rửa sạch không còn sót lại chút máu nào. Mã Đạt tiếp tục kiểm tra thanh bảo hiểm phía trước và cánh cửa kính bên tay trái, ít nhất thì bằng mắt thường không hề nhận ra được một vết tích nào. Không có ai có thể tin được là đã từng có người chết trước xe của anh. Mã Đạt quay lại vào xe. Anh rút chiếc máy di động ra, nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu. Sau đó anh lần lượt bấm ba số: 110. Cuộc gọi rất nhanh chóng được kết nối. Phía đầu dây bên kia cất lên một tiếng nói rất rõ ràng: “Xin chào, trung tâm cảnh sát 110 nghe.” Anh im lặng. Hơi thở càng ngày càng trở nên gấp gáp. Trán anh vã mồ hôi. Cuối cùng, Mã Đạt không nói câu nào, tắt điện thoại. Anh không muốn dính thêm những phiền phức. Mặc dù anh biết như vậy là rất ích kỉ. Nhưng cũng có nhiều người vẫn làm như vậy. Đây chẳng qua cũng là một cách để tự bảo vệ mình mà thôi. Mã Đạt vốn vẫn là một công dân tốt, luôn tuân thủ pháp luật nhưng lần này là một ngoại lệ. “Cô ấy nói đúng, việc này chẳng liên quan gì đến mình.” Mã Đạt lại tự nói với mình một câu. Sau đó lúc anh đút di động lại vào túi quần, bỗng nhiên anh sờ thấy một vật, không phải là của anh. Anh rút vật đó ra. Đó là một chiếc chìa khóa cửa. Nhưng đó không phải là chìa khóa của anh. CHƯƠNG 4 Dung Nhan?” Diệp tiêu nghe cái tên thấy quen quen, không biết là anh đã từng nghe thấy ở đâu. Bây giờ là 14 giờ 30 phút chiều, Diệp Tiêu một mình lái xe đến trước nhà Chu Tử Toàn. Đây là khu chung cư cao cấp bán đảo Hoa Viên nổi tiếng nhất thành phố. Khi Diệp Tiêu vừa lái xe vào khuôn viên chung cư thì có vài chiếc Mercedes và Buick đi ngược qua, khiến cho chiếc Satana của anh trở nên thô kệch hơn bao giờ hết. Đương nhiên, sống ở những nơi như thế này mới xứng với địa vị tổng giám đốc của một công ty chứng khoáng lớn như Thiên Hạ. Chỉ có điều, công tác bảo vệ an ninh ở đây được tổ chức dưới dạng mở, ai cũng có thể vào được. Diệp Tiêu nhanh chóng tìm thấy nhà của Chu Tử Toàn, một tòa biệt thự độc lập. Đó là một biệt thự nhỏ màu trắng, hai tầng, có vẻ cũng không lấy gì làm độc đáo lắm. Theo thói quen nghề nghiệp, Diệp Tiêu chăm chú ngắm nghía ngôi nhà. Cuối cùng anh cho ra một kết luận: Căn nhà này có thể rất thoáng mát nhưng xét về góc độ an ninh mà nói thì cực kì thiếu an toàn. Diệp Tiêu thấy rất kì lạ vì ngôi nhà nhìn từ ngoài vào hình như không hề có một biện pháp phòng ngừa trộm nào. Với thân phận như Chu Tử Toàn rất dễ bị người khác chú ý, có thể, Chu Tử Toàn hơi tự tin quá. Diệp Tiêu bấm chuông cửa. Ngay sau đó chừng vài chục giây, anh đã nghe thấy tiếng bước chân người đang tiến lại gần. Khi cửa được mở, anh nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp nhưng có phần mệt mỏi. Người phụ nữ cảnh giác nhìn vào mắt Diệp Tiêu, sau đó khẽ lên tiếng hỏi: “Anh là cảnh sát đúng không?” “Vâng. Tôi là cảnh sát Diệp Tiêu. Cho hỏi, chị có phải là vợ của anh Chu tử Toàn không?” Cô ta gật đầu, “Tôi tên là Dung Nhan. Mời anh vào.” Diệp Tiêu đi theo người phụ nữ vào trong nhà. Một phòng khách rộng lớn hiện ra trước mắt anh, màu chủ đạo của căn phòng là màu trắng, phong cách bày đặt bố trí trong phòng rất giản đơn nhưng vật liệu đều rất đắt. Dù sao thì cũng là nhà của tổng giám đốc một công ty chứng khoán. Tuy Chu Tử Toàn không phải là một ông chủ tư nhân, Công ty chứng khoán Thiên Hạ là doanh nghiệp nhà nước nhưng với những gì Diệp Tiêu nhìn thấy thì đã đủ chứng minh cho những gì mà anh lo lắng. Tất nhiên, Diệp Tiêu không giống như Trịnh Trọng bộc lộ hết suy nghĩ của mình trên khuôn mặt. Anh mỉm cười với nữ chủ nhân trẻ tuổi. Cô ta không giống như một phu nhân quí phái trong trí tưởng tượng của anh, cả ngày ở nhà mặc bộ quần áo ngủ lòe loẹt, ôm trong lòng một chú chó đắt tiền, gặp người là bắt đầu tán chuyện như bị chạm dây thần kinh. Dung Nhan trước mắt anh, người dong dỏng cao, có chiếc cổ trắng và dài. Cô mặc một chiếc váy liền màu trắng đơn giản. Mặt gần như để mộc không trang điểm nhưng trông cả khuôn mặt vẫn rất sinh động chỉ hơi lộ ra vẻ mệt mỏi. “Chị Chu, sao chị biết tôi là cảnh sát?” “Sáng nay, lúc La Tân Thành gọi điện cho tôi, tôi đã đoán là thế nào mấy anh ấy cũng báo cảnh sát.” Cô trả lời rất thản nhiên. “Mời anh ngồi. Anh uống gì nhỉ?” Diệp Tiêu ngồi xuống một chiếc ghế salông đơn trông rất dễ chịu. “Cám ơn chị. Tôi không uống gì đâu. Chị Chu, chị đã đoán được là người ở công ty chứng khoán sẽ báo cảnh sát, vậy chắc chị cho rằng chồng mình đã xảy ra chuyện?” “Trước tiên, xin anh đừng gọi tôi là chị Chu. Tôi không quen người khác gọi tôi như vậy. Tôi có tên của mình. Tôi tên là Dung Nhan.” Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lạnh nhạt nói. “Xin lỗi chị.” Diệp Tiêu gật đầu tỏ y xin lỗi. “Chắc anh cũng hiểu nguyên nhân các anh ở trên công ty bảo cảnh sát. Nếu như người mất tích là một nhân viên bình thường thì chắc chắn họ sẽ chẳng bao giờ báo cảnh sát vội vã thế. Đằng này chồng tôi lại là tổng giám đốc của công ty chứng khoán. Thông thường cho dù bất cứ ai, chỉ cần ngồi vào cái vị trí đó thì sẽ rất dễ dàng bị những việc sóng gió bên trong, bên ngoài.” “Vâng.” Diệp Tiêu tất nhiên hiểu những điều cô ta nói. Mấy năm trở lại đây các vụ án xảy ra ở các công ty tài chính chứng khoán rất nhiều, trong đó có mấy vụ điều tra các án mất tích kì lạ của các ông tổng giám đốc. Anh quan sát diện mạo của Dung Nhan. Cô quả là một người phụ nữ xinh đẹp, khoảng tầm hai sáu, hai bảy tuổi. Có thể nhận thấy là có một khí chất rất khác người. Diệp Tiêu nói tiếp: “Chị Chu, à tôi xin lỗi, tôi phải gọi chị là Dung Nhan. Chị Dung Nhan, chị có biết nhiều về công việc của chồng mình không?” “Không, tôi không hứng thú với công việc của anh ấy. Nhưng tôi cũng biết sơ qua về tính chất công việc và đó chẳng qua cũng chỉ là những kiến thức cơ bản của cuộc sống hiện đại bây giờ.” Diệp Tiêu cười: “Tất nhiên, tất nhiên. Vậy lần cuối cùng chị gặp chồng mình là lúc nào?” “Sáng ngày hôm qua. Lúc anh ấy ra khỏi nhà đi làm. Tôi tiễn anh ấy ra đến cửa. Từ lúc đó đến giờ anh ấy vẫn chưa quay về.” “Trước khi anh ấy đi, anh ấy có nói là buổi tối anh ấy sẽ không về nhà không?” Dung Nhan lắc đầu: “Không, anh ấy chẳng bao giờ nói.” “Buổi tối không thấy anh ấy về, chị có gọi điện hỏi không?” “Không cần hỏi. Anh cũng biết đấy, những người như anh ấy thường xuyên phải tiếp khách ở bên ngoài. Buổi tối không về là chuyện bình thường.” Cô nhẹ nhàng giải thích. “Nói như vậy thì chị không hề lo lắng anh ấy đã xảy ra chuyện.” “Phải, nói đúng là tôi không lo lắng gì cho anh ấy đến sáng nay. Thế là lúc La Tân Thành gọi điện đến, tôi bỗng có linh tính không lành. Các anh ấy không thể không biết những việc anh ấy làm mà di động thì cũng không gọi được. Các anh ấy cũng đã cho người ở công ty đi tìm anh ấy ở khắp các nơi mà anh ấy có thể lui tới nhưng đều không tìm thấy. Các anh ấy nghĩ là phải sớm báo cho cảnh sát.” “Thế chị thì nghĩ sao? Chị nghĩ là chồng chị tự bỏ đi đâu đó hay là đã gặp sự cố khách quan gì đó?” Diệp Tiêu vừa nói vừa chăm chú quan sát Dung Nhan. Dung Nhan hơi mím môi nói: “Anh là cảnh sát, anh phải có khả năng phán đoán sự việc hơn tôi chứ. Đấy là nếu như đúng là đã có việc gì đó xảy ra.” “Tôi thì tôi thật lòng mong việc này đơn thuần chỉ là việc chồng chị diễn một vở kịch nhỏ gì đó, đùa giỡn chẳng hạn.” “Có thể mười phút sau anh ấy sẽ xuất hiện trong căn nhà này sao?” Dung Nhan bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. “Tôi biết anh đang nghĩ tới điều gì?” Diệp Tiêu cũng cười: “Chị rất thông minh. Chẳng nhẽ chị không mong là chồng mình bình an sao?” “Đương nhiên…” Cô kéo dài giọng, “là mong rồi.” “Còn một chuyện nữa, tôi nghe nói chồng chị dạo gần đây cứ cảm cúm mãi đến nỗi không lái nổi xe. Chị có thể nói thêm gì cho tôi nghe không?” “Đúng là có chuyện đó. Anh ấy bị cảm cúm mãi không khỏi. Tôi lại không biết lái xe. Gần đây xe của chúng tôi cứ khóa để ở nhà xe chung của khu chung cư. Anh ấy nói anh ấy đã đi khám mấy lần nhưng bác sĩ đều bỏ tay vì thế anh ấy và tôi gần đây cũng ít nói chuyện.” “Tất nhiên, đó cũng là sự quan tâm của người chồng với vợ, sợ lây cảm sang chị.” Diệp Tiêu ngồi lui sâu vào trong ghế, thấp giọng nói: “Tôi nghi chắc chị chưa bị lây chứ hả?” Dung nhan lắc đầu: “Chưa.” “Cho phép tôi hỏi một số câu hơi riêng tư một chút. Anh chị đã có con chưa?” “Chưa. Chúng tôi mới lấy nhau được một năm, sáu hôm nữa là kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi.” “Hóa ra là anh chị cũng mới cưới, mối quan hệ vợ chồng chắc là rất tốt đẹp.” Dung Nhan không trả lời. Diệp Tiêu lặng lẽ nhìn cô, sau đó đặt tay lên miệng mình nói: “Tất nhiên, chị không cần phải trả lời tất cả câu hỏi của tôi.” Cô cười , nói với giọng lạnh nhạt: “Anh đúng là một cảnh sát tốt.” “Cảm ơn chị đã quá khen.” Diệp Tiêu bỗng nhiên đúng dậy, “Chị Dung Nhan, tôi hỏi chị một câu cuối cùng thôi, chị ở nhà cả buổi tối hôm qua chứ?” Mắt cô chớp nhẹ một cái, từ từ trả lời: “Vâng, tôi ở nhà cả tối hôm qua. Có chuyện gì không ạ?” Chính vào giây phút đó. Diệp Tiêu bỗng nhiên phát hiện ra tay áo cộc của chiếc váy lộ ra một đường xước như bị cọ xát trên cánh tay Dung Nhan. Phía ngoài vết thương còn được bôi một chút thuốc đỏ, ánh mắt Diệp Tiêu lập tức rời khỏi chỗ đó. Anh tỏ ra không có chuyện gì và nói: “Không, tôi chỉ thuận miệng hỏi thế thôi. Chị đứng nghĩ ngợi nhiều.” Sau đó, Diệp Tiêu đưa danh thếp cho Dung Nhan: “Có chuyện gì chị cứ gọi điện cho tôi. Hôm nay tôi đã làm phiền chị rồi. Mong là chồng chị sớm quay về. Tôi về đây.” “Anh không uống cốc cà phê sao?” Giọng Dung Nhan bỗng trở nên vô cùng dịu dàng. Diệp Tiêu đi thẳng ra khỏi cửa, quay đầu lại cười nói: “Cà phê chị cứ để lại cho chồng chị còn uống.” Dung Nhan cũng cười lại: “Chào anh.” Diệp Tiêu ra khỏi căn nhà đi về phía chiếc xe của mình. Vừa đi được vài bước, trong đầu anh hiện ra tên Dung Nhan. Cái tên này như đã bám chặt vào đầu anh, không xua đi được. Cái tên này sao nghe quen thế nhỉ? Đột nhiên, anh chợt nhớ ra. Đúng rồi, chính là cái tên đó. Diệp Tiêu đập vào đầu rồi tự cười một mình: “Đầu mình dạo này tệ quá, sao bây giờ mới nhớ ra chứ.” Anh lập tức quay người lại, ấn chuông cửa nhà Dung Nhan một lần nữa. Sau khi mở cửa, Dung Nhan thản nhiên hỏi: “Anh đổi y muốn uống cà phê rồi à?” Diệp Tiêu lắc đầu: “Không, lúc nãy tôi mới nhớ ra một điều. Bây giờ tôi cần chị xác thực cho tôi. Cuốn tiểu thuyết Vụ án mạng ở đường Tân Nguyệt xuất bản năm ngoái của tác giả Dung Nhan có phải là của chị không?” Dụng Nhan lạnh lùng nhìn Diệp Tiêu, rồi bỗng nhiên nhoẻn miệng cười và gật đầu. “Tôi là người rất hâm mộ sách của chị. Tôi rất thích những cuốn sách chị đã viết.” Dung Nhan cúi đầu, cười rồi im lặng trong giây lát sau đó nói: “Cám ơn anh. Anh còn cần hỏi gì nữa không?” “Không.” “Vậy thì chào anh.” Cánh cửa lại đóng vào. Diệp Tiêu quay người, nhanh nhẹn đi về phía chiếc xe. Anh vào trong xe, rút từ trong cặp ra một cuốn sổ tay. Trong trang nhất của cuốn sổ, anh viết dòng chữ đầu tiên: Cô ta là một người phụ nữ cực kì khó đối phó. CHƯƠNG 5 Màn đêm lại sắp bao phủ lấy thành phố này. Mã Đạt bước ra từ trong một tiệm ăn vắng khách. Anh dùng tay lau những chỗ dầu mỡ ở miệng. Món cơm rang gan lợn lúc nãy làm cho anh thấy có chút buồn nôn. Anh tự cảnh cáo với bản thân mình từ giờ không được ăn nội tạng của động vật nữa. Mã Đạt bước từ từ đến bên cạnh xe của mình. Lúc mở cửa xe, anh giơ chiếc đồng hồ đeo tay lên nhìn. Kim đồng hồ chỉ 19 giờ 55 phút. Đây là thời gian anh bắt đầu ra khỏi nhà tối hôm qua. Đó là một sai lầm. Anh tự nói với mình. Anh bước vào xem, vặn chiếc nắp chai, uống một ngụm nước thật to, cố gắng làm giảm đi độ dầu mỡ đang có trong dạ dạy. Anh mở đài radio, vửa rà kênh vừa mở khóa xe. Chỉ một loáng sau anh đã đi trên con đường lớn. Cây cối hai bên đường chiếu xuống tạo nên cái bóng đang rung rinh che lấp hết cả con đường. Vậy là đã tròn 24 tiếng đồng hồ trôi qua. Mã Đạt vẫn chưa về nhà. Trong 24 tiếng này, tổng cộng anh chỉ chở được 4 chuyến khách, thu chưa nổi 100 tệ. Buổi chiều đã tiêu khá tiền ở trạm xăng. Cũng trong 24 tiếng đồng hồ đó, anh đã chứng kiến một vụ án mạng, tiếp sau đó là đâm phải một người con gái. Kết quả là lại hồ đồ ngủ lại ở nhà của người con gái không quen biết đó một đêm. Anh không phải là người ưa mạo hiểm. Mã Đạt gật đầu, tăng tốc độ, phi nhanh qua mấy ngã tư. Anh không hề để ý đến việc hai bên đường có khách nào để chạy xe không. Lúc anh rẽ vào con đường nhỏ hẻo lánh, anh bỗng nhiên giảm tốc độ. Hai bên đường vẫn là những lùm cây rậm rạp, ở nơi này cứ đến buổi tối là chẳng thấy có bóng người, chỉ nghe thấy tiếng gió đang thổi vào lá cây xào xạc. Mọi thứ ở đây không hề thay đổi. Đúng vậy, trước mắt Mã Đạt hiện lên khuôn mặt đó. Mọi thứ đều không hề thay đổi, cứ như thể thời gian hai năm chỉ là một khoảnh khoắc, vĩnh viễn đọng lại một chỗ, không dịch chuyển. Chính trên con đường này, chính nơi này, vào một hôm mưa to gió bão hai năm về trước, cũng vẫn chiếc xe này, Mã Đạt đã đâm ngã một người con gái. Lúc Mã Đạt đưa người con gái đó vào bệnh viện. Cô ấy đã chết. Xin ông trời hãy tha tội cho con. Đây là cơn ác mộng đã dày vò Mã Đạt suốt hai năm qua. Cô ấy đã chết, chết ngay dưới bánh xe của anh. Mã Đạt vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt của người con gái đó. Một cô gái trẻ, khoảng hai sáu, hai bảy tuổi. Khuôn mặt xinh xắn của cô không hề bị thương. Vẻ mặt của cô rất thanh thản, không hề có chút đau khổ. Chỉ có khóe môi còn dính một chút máu. Lúc Mã Đạt nhìn rõ khuôn mặt cô, cô vẫn còn tỉnh táo. Mã Đạt thậm chí còn cho rằng cô ấy sẽ được cứu sống. Vậy mà, Thần Chết vẫn bò qua người cô ấy, mang linh hồn cô ấy đi. Mã Đạt mãi mãi không thể quên được khuôn mặt đó. Thế mà tối qua, anh lại một lần nữa bắt gặp khuôn mặt ấy. Cái giây phút anh nhìn thấy khuôn mặt đó, anh thậm chí còn nghĩ rằng chắc vong linh của cô gái ấy trở về tìm anh. Anh chắc chắn đó không phải là một giấc mơ. Mà là sự thực. Anh đã lại nhìn thấy khuôn mặt đó. Một người sống, một người chết. Bọn họ sống ở hai thế giới hoàn toàn cách biệt nhưng lại có khuôn mặt giống nhau đến vậy. Hai mươi phút sau, Mã Đạt đã đến con đường đó, tìm ra tòa nhà nhỏ đó. Mượn ánh đèn đường, anh nhìn rõ được kiến trúc bên ngoài của tòa nhà, bốn bề đều có rất nhiều ngôi nhà giống vậy. Nó chẳng có gì là nổi bật. Nhìn từ phía ngoài vào hầu như không nhìn thấy một chiếc cửa sổ nào. Trông tòa nhà giống như một chiếc hộp kín bưng. Mã Đạt bước vào tòa nhà nhỏ. Anh không gặp bất kì ai. Anh từ từ bước lên cầu thang. Tiếng cọt kẹt của tấm ván sàn khiến người ta thấy run run, tưởng chừng như bước chân đó sắp làm thủng một lỗ trên tấm sàn đó vậy. Anh nắm chắc lấy tay vịn cầu thang, đi lên tầng ba, dừng lại trước cánh cửa đó. Anh hít một hơi thật sâu, nghĩ thầm xem nên nói với người con gái đó điều gì rồi đưa tay lên gõ cửa. Nhưng anh đợi một lúc lâu cũng không thấy ai ra mở cửa. Có vẻ như là cô ấy không ở nhà. Bỗng nhiên Mã Đạt nghĩ đến một thứ. Anh đút tay vào túi quần rút ra chiếc chìa khóa. Đây không phải là chìa khóa của anh. Vài giờ trước, anh phát hiện ra trong túi mình có một chiếc chìa khóa của người khác. Chiếc chìa khóa này làm thế nào lại có thể nằm ở trong túi anh? Anh không thể nào nhớ nổi, cũng như anh không thể nào nhớ nổi những việc đã xảy ra sau khi anh ngủ thiếp đi tại căn phòng này. Mã Đạt quyết định thử. Anh từ từ tra chiếc chìa khóa vào ổ. Chìa khóa và ổ khóa đã khớp vào nhau một cách rất quen thuộc, sau đó chiếc cửa được mở ra. Quả nhiên đây là chìa khóa nhà của cô ta. Mã Đạt đoán không sai. Anh bước vào căn phòng vắng tanh không một bóng người. Anh bật đèn. Căn phòng vẫn y nguyên như lúc anh rời đi. Anh nhìn thấy chiếc ga giường vẫn chưa được anh trải căng lại sau khi ngủ dậy. Anh bỗng thấy có chút xấu hổ, vội vàng dọn dẹp căn phòng. Anh không thành thạo lắm mấy việc này, chỉ là làm qua loa cho bản thân cảm thấy yên lòng. Bỗng nhiên Mã Đạt cảm thấy toàn thân rã rời. Anh không thể kháng cự nổi mà ngồi lên chiếc giường. Lúc này anh rất buồn ngủ, anh không muốn đi đâu nữa, quyết định ở lại đây đợi cô ta quay trở lại, ít nhất là anh cũng muốn biết tên của cô. Thế nhưng Mã Đạt cứ ngồi thế đợi rất lâu nhưng đợi mãi cũng không thấy bóng dáng người con gái kia đâu. Anh nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 21 giờ 45 phút rồi. Bụng anh càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Bữa tối tồi tệ lúc nãy đã khiến bụng anh chứa đầy dầu mỡ của nội tạng động vật. Anh rất muốn ăn một cái gì đó gì đó để san bằng chiếc bụng xui xẻo của anh. Mã Đạt mở chiếc tủ lạnh nhưng anh không ngờ rằng chiếc tủ lạnh trống trơn chẳng có gì ngoài mấy chai nước ngọt. Mã Đạt chẳng nghĩ ngợi nhiều. Anh lấy ra một chai coca, uống liền một hơi. Chỉ vài phút sau, anh bỗng thấy chóng mặt. Thứ nước ngọt diệu kì kia hình như có một khả năng ru ngủ, khiến toàn thân anh mềm nhũn và ngã xuống giường . Mã Đạt thở dốc, ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Anh cố hết sức để mở to đôi mắt nhưng anh đã không thể kiềm chế nổi mình, như thể anh đang chìm sâu dưới nước, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại.