XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- THẤT DẠ ĐÀM

quấn lấy nhau, bụng hắn ở trên người nàng, đôi mắt hơi trầm xuống. Sau đó, cúi đầu. Hôn tiểu thư. Ta không biết vì sao tiểu thư không né tránh. Có lẽ là khi đó ánh mắt của Thẩm Nặc quá mức mị người, phảng phất như câu hồn đoạt phách, làm tiểu thư không động đậy được. Có lẽ là khi đó xe ngựa xóc nảy loạn lên, trời đất đảo lộn, căn bản không biết người mình đang ở đâu. Có lẽ là khi đó bên trong xe bầu không khí quá mức quái dị, nặng trịch khiến người ta không thể thở, cũng không thể suy nghĩ. Tóm lại, tiểu thư không tránh né, mà Thẩm Nặc đang hôn dở, đột nhiên buông nàng ra, liếm môi cười: “Rõ là… ngây ngô mà…” Sắc mặt tiểu thư trong phút chốc chuyển sang tái nhợt. Thẩm Nặc ánh mắt như sao, ánh sao lại như lửa cháy lan đồng trên đồng cỏ: “Nhị đệ còn chưa dạy ngươi cho tốt sao? Hay là ngươi và nhị đệ từ đó đến giờ vẫn chưa…” Hắn không thể nói hết câu. Bởi vì tiểu thư đột nhiên đứng dậy, không nói không rằng lập tức mở cửa xe nhảy xuống. Xe ngựa lập tức dừng lại. Thẩm Nặc kinh hãi, vội vàng đưa tay giữ lấy, vì thế, cả hai cùng ngã xuống xe lăn dọc theo sườn núi. Hắn dùng tay ôm lấy đầu tiểu thư, ôm chặt không buông. Trong nháy mắt như bị sét đánh. Cái chuyện ngoài ý muốn kia, khiến cho trán tiểu thư bị thương, lưu lại vết sẹo dài hơn một tấc, còn Thẩm Nặc bị gãy một chân, phải nằm trên giường bốn tháng. Tiểu thư không chịu sang thăm, nửa phần là không muốn gặp mặt hắn hoặc là chưa hết giận, hoặc là vì nguyên nhân nào khác, tóm lại, nàng tự nhốt mình trong phòng, không chịu ra khỏi cửa. Cuối cùng, vẫn là Thẩm Ngôn tới khuyên, nói ngày hai mươi mốt tháng năm là sinh nhật của Thẩm Nặc, hắn giờ đang nằm trên giường khẳng định là không thể đón sinh nhật vui vẻ được, thôi thì mang lễ vật sang thăm hắn, thuận tiện chúc mừng sinh nhật. Khuyên bảo nửa ngày, tiểu thư rốt cuộc cũng động tâm, lấy từ dưới giường ra một cái hộp, mang theo nó đi cùng Thẩm Ngôn. Mới vừa đến trước cửa phòng Thẩm Nặc, chợt nghe bên trong có tiếng người nói chuyện, oanh thanh yến ngữ, vô cùng náo nhiệt. Nhìn xuyên qua cửa sổ đang mở rộng, tiểu thư thấy một người con gái đang ngồi bên cạnh dỗ dành Thẩm Nặc ăn cái gì đó, chỉ thấy nửa bên mặt cũng khiến người ta đảo điên thần hồn. Bên tai lại nghe tiếng Thẩm Nặc cười nói: “May là nàng đến thăm ta, thời gian này bọn họ toàn bắt ta ăn cháo loãng cơm nhạt, khổ chết ta, nghĩ tới món đậu hủ Ma bà(3) cùng cá đậu ban của nàng mà nước miếng chảy ròng ròng…” Nữ nhân kia che miệng cười nói: “Ta nói đại công tử của Tả tướng gia cái gì mà chưa thấy qua, giờ lại chế nhạo thức ăn của dân nghèo bọn ta”. “Thật đúng là không thể xem thường thức ăn của người nghèo, cải trắng đậu hủ kia rất ngon, còn ngon hơn bào ngư vi cá nữa. Còn tài nấu bếp của Tiểu Nguyệt Lượng nàng, không nghi ngờ gì là đã lên đến đỉnh cao rồi”. Lúc đó ta mới biết biết, thì ra nữ nhân kia chính là Tiểu Nguyệt Lượng, cho tới nay chỉ nghe kỳ danh chứ chưa gặp mặt, kinh đô danh kỹ Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu thư nghe thấy cái tên đó, bỗng trở nên trầm mặc. Thẩm Ngôn xem mặt đoán sắc, vội vàng vén rèm nói: “Ca ca, đệ cùng Tịch nhi đến thăm huynh”. Bức màn được vén nhẹ lên, làm cho Thẩm Nặc ở bên trong, cùng tiểu thư ở bên ngoài, nhìn thẳng vào nhau. Tiểu thư khẽ chau mày, vẻ mặt bình tĩnh, không nói một lời. Ánh mắt Thẩm Nặc lóe lên, hình như đang nghĩ gì đó, nhưng cuối cùng không nói gì. Tiểu Nguyệt Lượng bên cạnh xoay người lại, dịu dàng hành lễ với hai người: “Nguyệt Lượng xin chào Thẩm nhị công tử và Liễu tiểu thư”. Thẩm Ngôn do dự nói: “Cô nương sao lại tới đây?” Tiểu Nguyệt Lượng còn chưa trả lời, Thẩm Nặc đã đáp: “Là ta gọi nàng ấy tới. Mời bằng hữu tới thăm trong lúc bệnh, thế nào? Không được sao?” Thẩm Ngôn vội vàng xua tay: “Không không, đệ không có ý đó. Chẳng qua là…” Hắn cũng không nói tiếp. Vô luận như thế nào, kỹ nữ ra vào cửa nhà thừa tướng, nếu truyền ra ngoài, chung quy không ổn. Thẩm Nặc liếc hai người một cái, xoay sang Tiểu Nguyệt Lượng, tiếp tục cười nói: “Mặc kệ bọn họ đi, canh cá này ngon thật, ta muốn ăn nữa.” Tiểu Nguyệt Lượng vội vàng múc canh, tiếp tục đút hắn, tiểu thư rốt cuộc mở miệng nói: “Gân thương xương gãy, không được ăn đồ cay nóng.” Bát canh cá đỏ hồng kia, toàn là ớt, vừa nhìn cũng thấy rất cay. Thẩm Nặc nhướng mày, nhìn nàng cười thật sâu, ánh mắt đảo qua có loại khí lợi hại bức người: “Thật không thể tưởng tượng được, Liễu tiểu thư cũng quan tâm tới tại hạ, cũng không nghĩ tới chân ta tại sao mà gãy, hơn nữa ta nằm trên giường nhiều ngày như vậy, ngươi không thèm liếc mắt đến ta một cái, bây giờ còn giả bộ tốt bụng nữa à” Gương mặt tiểu thư lập tức trở nên đỏ bừng, cả người run rẩy, vô cùng tức giận, cuối cùng đặt cái hộp vào tay Thẩm Ngôn nói: “Đưa cái này cho hắn, ta đi trước!” Dứt lời liền xoay người, không để ý có người đang gọi, vội vàng rời đi. Thẩm Nặc chăm chú nhìn theo nhân ảnh của nàng, đôi mắt càng thêm u tối, Thẩm Ngôn mở hộp ra, đưa tới trước mặt hắn, thở dài: “Ca, huynh tức giận với Tịch nhi làm gì? Huynh nhìn xem nàng đã chuẩn bị gì làm quà sinh nhật cho huynh.” Trong hộp là một bình lưu ly đang nằm yên trong đó, chất lỏng trong bình dưới ánh nắng mặt trời, phản chiếu ánh sáng long lanh màu lam. Đó là loại rượu cực phẩm hiếm có. Mùa thu lá dần dần úa tàn. Thương thế của Thẩm Nặc đã khỏi, tiểu thư lại mắc bệnh. Đêm nào nàng cũng ho khan cả đêm, tất cả đại phu đều không tìm ra nguyên nhân, chỉ nói là bị nhiễm phong hàn, cần chuyên tâm tĩnh dưỡng. Tả tướng đau lòng không biết phải làm thế nào cho tốt. Thẩm Ngôn thì ngồi suốt bên giường rót trà bưng thuốc, duy chỉ có Thẩm Nặc không hề tới thăm một lần nào. Sau mùa thu, bệnh của tiểu thư trở nặng, trong đàm có máu, làm cho mọi người ai cũng hoảng sợ. Cũng có kẻ miệng lưỡi độc địa lén nói với nhau, Liễu gia tiểu thư này phúc đoản mệnh bạc, sợ là cứ như vậy mà đi. Tiểu thư nằm mê man, những lời kia có lời nghe thấy, có lời không nghe thấy. Trong mộng nàng mang máng thấy có người tới gần, tưởng Thẩm Ngôn, liền gọi: “Ngôn ca ca, nước.” Người kia mang nước tới, nâng đầu nàng dậy, chậm rãi đưa lên môi nàng. Trên người y có hương vị rất dễ chịu. Tiểu thư uống nước xong, khẽ nói: “Cám ơn Ngôn ca ca”, lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Như thế vài đêm, người kia luôn xuất hiện đúng thời điểm, trên người mang theo hương vị nàng đã quen thuộc, không biết vì sao, mỗi khi nàng nghe thấy hương vị này đều cảm thấy thực an tâm. Đêm đó bệnh tiểu thư trở nặng hơn, lúc nhắm mắt, lại cảm giác được người kia đến, liền nói: “Ngôn ca ca, ta không xong rồi, ta sắp chết rồi, ngươi ngàn vạn lần đừng khóc, nói bá phụ cũng đừng đau buồn, nếu có kiếp sau ta nhất định đầu thai vào nhà các người, làm nữ nhi chân chính của ông.” Một giọt nước ấm áp rơi xuống trán nàng, cái loại cảm giác này đi qua da thịt rung động, rồi truyền đến tim, nóng bỏng. Thậm chí nàng có thể nhận ra có đôi bàn tay ấm áp, lòng bàn tay mềm mại, các ngón tay thon dài, chậm rãi chạm vào gương mặt nàng, cuối cùng che kín đôi mắt nàng. “Thực xin lỗi…” Thanh âm của người kia trầm như ở dưới đáy nước, khi tới mặt nước đã thay đổi hình dạng “Thực xin lỗi. Thực xin lỗi…” Mỗi một câu âm cuối thật dài. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào hắn và nàng, vừa lạnh lẽo, lại vừa thê lương. Cuối cùng tiểu thư cũng tránh được nạn kiếp kia. Qua khỏi đêm đó, nàng bắt đầu chậm rãi hồi phục. Đợi đến khi tuyết mùa đông bay phất phơ, lão gia được thả ra khỏi lao tù, ngay đêm hôm đó liền phái người tới đón tiểu thư về nhà. Hạ nhân của Liễu phú tới rất nhanh, Tả tướng cùng Thẩm nhị công tử đều chưa chuẩn bị tâm lý, sau khi tiểu thư nghe tin này, chỉ nói một câu: “Ta đi thu thập đồ đạc một chút, sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành.” Nàng trở lại trong phòng, cho tỳ nữ lui ra, tự mình sắp xếp hành lý, suốt từ giờ Dậu cho đến giờ Dần, ánh nến leo lét sắp tàn. Khi tia nắng đầu tiên rơi xuống trên song cửa sổ, nàng mở cửa phòng, nói với bọn hạ nhân Liễu phủ là có thể đi rồi, bọn hạ nhân khom người vào trong khiêng hành lý thì phát hiện tất cả đồ đạc vẫn ở nguyên vị trí cũ, không xê dịch một chút. Tiểu thư nói: “Đưa ta đi là được rồi.” Bọn hạ nhân ngơ ngác nhìn nhau trong chốc lát, không dám nói một lời, lập tức đỡ nàng lên xe. Bánh xe nghiền nát lớp băng tuyết, chạy ra đường lớn, trước mặt có một chiếc xe ngựa đi tới. Trên chiếc xe kia là Thẩm Nặc suốt đêm không về, say rượu chưa tỉnh đang ngồi nghiêng ngã. Hai chiếc xe cứ như vậy tiến đến gần nhau, sau đó lướt qua nhau, một về Liễu phủ, một về Tướng phủ. Đêm hôm đó, tiểu thư cùng Thẩm Nặc chung quy không có cơ hội nói câu từ biệt. Đêm trừ tịch, lão gia gọi tiểu thư vào thư phòng, nói với nàng quyết định kết thông gia giữa hai nhà Thẩm Liễu, tiểu thư hoảng sợ, hỏi: “Vậy đem con gả cho người nào?” Lão gia nói: “Căn cứ theo luật lệ của triều đình ta, là em không thể lấy vợ trước anh, con đương nhiên là gả cho Nặc nhi”. Gương mặt tiểu thư từ trắng chuyển sang xanh, cuối cùng vừa nặng nề vừa tái nhợt, lộ vẻ sầu thảm cười: “Ý trời, thật đúng là ý trời!” Lão gia nói, con có bằng lòng hay không? Tiểu thư đáp, bằng lòng, con có gì mà không bằng lòng? Vì thế hôn sự này đã được định, rầm rầm rộ rộ từ trên xuống dưới. Trở thành chuyện lưu truyền khắp đầu đường cuối ngõ. Mà cái vị tân lang may mắn kia, hàng đêm vẫn ca hát chơi bời như trước. Sau đó, vào ngày mùng sáu tháng ba, tiểu thư dùng lửa đỏ hỏa thiêu áo cưới, đốt khuê lâu, cùng với…chính nàng. 3. Tên ta là Tiểu Triều Là nha hoàn của thuyền vương thế gia Liễu Gia. Ta ở tại nơi tường xiêu vách đổ này, túc trực bên linh cữu của tiểu thư. Nàng đã chết một năm rồi, Tây viên đã thành phế tích, bị mọi người lãng quên. Ta quét lá rụng trong đình, bên ngoài mưa xuân bay lất phất, ngày dần tàn, không còn người đến thắp đèn, Tây viên một mảng tối om. Trong bóng đêm tối om đó, phía trước lại xuất hiện một điểm sáng đang tiến đến gần, thì ra là có người cầm theo đèn lồng, men theo đoạn tường đổ mà vào đây. Ta yên lặng nhìn người mới tới, khuôn mặt của hắn chìm trong bóng đêm nên không thấy rõ lắm, một tay cầm đèn, ngón tay dài đẹp như ngọc. Trên người hắn truyền đến một hương vị quen thuộc đã lâu không thấy, hương vị kia làm cho người ta thực an tâm. Hắn đi đến trước mặt ta, lắp bắp kinh hãi, tựa hồ chưa từng nghĩ tới nơi đây lại có người. Sau đó hỏi ta: “Ngươi là ai?” “Tên của ta là Tiểu Triều. Là nha hoàn của thuyền vương thế gia Liễu gia.” “Ngươi là nha hoàn của Liễu gia?” Người mới tới càng thêm kinh hãi, một tay kéo ta tới ngọn đèn phía trước, cẩn thận xem xét. Ta ngẩng đầu, chỉ thấy đôi mắt hắn trong bóng đêm u ám chợt bừng sáng lên như ánh sao sớm. “Ngươi vì sao lại ở đây?” “Trông chừng linh cữu của tiểu thư” “Sao lại có thể như vậy…” Người kia khẽ thì thào, lại trở nên kinh ngạc: “Liễu gia một năm trước đã chuyển về Hàng Châu, hơn nữa…quan tài cũng mang theo, sao còn lưu lại một người ở đây trông coi cái gọi là linh cữu kia?” Ta thoáng chấn động, đầu óc trống rỗng, cảnh tượng trước mắt hết thảy tựa như hình ảnh trên mặt nước, hòn đá ném xuống, gợn sóng đột nhiên nổi lên, loang trên mặt nước. Khó trách lâu đến như vậy ta cũng không thấy ai. Khó trách không có ai đưa cơm nước cho ta, không có ai ân cần hỏi han ta. Khó trách hành lang phía trước đầy bụi, quét như thế nào cũng không sạch. Ta xoay người lại, nhìn thấy phòng ốc đổ nát, nhìn thấy cỏ dại mọc lan tràn đình viện, nhìn thấy nơi này không có ánh đèn cũng không có thức ăn, ta thật không nghĩ ra ta đã sống như thế nào ở một nơi như thế này lâu đến vậy. Người kia lại kéo tay ta, hỏi dồn: “Rốt cuộc ngươi là ai?” “Tên của ta là Tiểu Triều, ta là nha hoàn của thuyền vương thế gia Liễu gia, ta ở đây túc trực bên linh cữu của tiểu thư…” Ta sắp phát khóc, có lẽ cũng đã bật khóc, bởi vì thanh âm của ta run rẩy kịch liệt, ngay cả chính mình nghe thấy cũng sợ hãi. Thân thể ta rốt cuộc cũng không thể chịu nổi loại áp lực này, ta ra sức đẩy người mới tới, hất đèn lồng của hắn rơi xuống đất, sau đó lao đi. Ta liều mạng chạy trốn. Thầm nghĩ vì sao mình lại ở nơi này, vì sao mà đối với sự việc của tiểu thư lại hiểu rõ như vậy. Phía sau có tiếng bước chân theo sát, người kia không chịu buông tha ta, đuổi theo tới đây. Cuối cùng, hai bàn tay ướt sũng ôm lấy ta gắt gao, lại có một âm thanh phảng phất như từ nơi xa xôi dưới nền đất vọng lên, gọi một cái tên ta đã nghe ngàn vạn lần, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa… “Liễu Tịch…” Thế giới hỗn độn, phảng phất như vì hai chữ này này mà dần dần thanh tĩnh, trời đất cũng vì hai chữ này mà trở về đúng chỗ. Trong đôi mắt như có thể chiếu sáng vạn vật trên thế gian, ta thấy chính mình trong đó. Đó là một mái tóc được chải rất cẩn thận, trên đầu cài trâm châu hoa đỏ. trên người mặc y phục đỏ tươi thêu hình long phượng trình tường bằng kim tuyến, mắt ta rất to, mũi cao, miệng nhỏ…đồng thời, có một mảng cháy sém… Ta run rẩy vươn ngón tay, sờ lên gương mặt mình, rất nhẹ cũng rất chậm. Chủ nhân đôi mắt đó cúi đầu cười, khẽ thở dài: “Xú nha đầu, đúng là ngươi.” “Ngươi là ai…” Người giấu mặt trong bóng đêm kia, hắn ruốt cuộc là ai? Trên người mang theo hương vị mà ta quen thuộc, hắn rốt cuộc là ai? Lại dùng cái tên mà ta kiêng kị nhất để gọi ta, hắn rốt cuộc là ai? Là ai? Là ai? Ngươi là ai? “Ngươi không nhận ra ta? Ngươi thật sự không nhận ra ta?” Hắn thắp lại ngọn đèn lồng, giơ đèn đến bên cạnh gương mặt, ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt hắn, mi rất dày, mắt rất sâu, mũi rất cao, môi rất mỏng, bộ dạng hắn quá mức thâm thúy, khí chất quá mức cuồng dã. Cho tới giờ hắn vẫn không đẹp bằng Thẩm Ngôn. Thế nhưng, thế nhưng… Ta kinh ngạc nhìn khuôn mặt này, nước mắt lại rơi đầy mặt. Ta rốt cuộc đã nhớ tên hắn. Cái tên kia, vào ngày mồng sáu tháng ba đó, được thốt ra từ miệng một người cùng với ngữ khí cực kỳ cố chấp. Người đó nói: “Ta đã mang thai con của Thẩm Nặc, Liễu tiểu thư, xin nàng thương xót, nhường Thẩm Nặc cho tai. Ta cầu xin nàng…” Tuyệt sắc danh kỹ danh chấn kinh đô, quỳ ở trước mặt ta, túm lấy gấu váy ta khóc lóc nói: “Liễu tiểu thư, nàng cùng Thẩm nhị công tử mới xứng là một đôi người ngọc, vì sao nàng lại không lấy hắn làm phu quân, vì sao lại phải một mực gả cho Thẩm Nặc? Chẳng lẽ nàng không biết rằng, Thẩm Nặc không muốn lấy nàng…” Thẩm Nặc không muốn lấy nàng. Sáu chữ lạnh thấu tâm can. Ta nghe thấy giọng nói của chính mình, căn bản là từ kẽ răng thoát ra: “Vì sao ngươi biết hắn không muốn lấy ta” Tiểu Nguyệt Lượng cười, trong dáng cười có lưỡi dao tàn nhẫn cứa vào thấu xương: “Nếu hắn yêu ngươi, thì sao lại còn cùng ta tương giao, khiến ta mang thai?” Ta thấy lưỡi dao kia cắt thẳng vào da thịt ta, ta thấy máu tươi đầm đìa, thấy vết thương trước mắt, thấy mười bảy năm giữa ta với hắn…cuối cùng, cũng thấy kết cục của ta. Đêm đó, ta thấy cả phòng đỏ rực. 4. Tên của ta là Liễu Tịch Là tiểu thư của thuyền vương thế gia Liễu gia. Một năm trước, đêm trước khi xuất giá ta đã dùng lửa đỏ hỏa thiêu chính mình, cùng mẫu thân ta có kết cục giống nhau. Một năm đó, ta vẫn lưu luyến nơi ở khi còn sống, chần chừ không đi được, không biết rằng mình đã thành cô hồn dã quỷ. Một năm sau, ta gặp lại Thẩm Nặc, nhìn thấy hắn dưới ánh đèn, nhớ tới chuyện trước kia, thoáng như trong mộng. “Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?” Thẩm Nặc hắn ta vì sao lại muốn tới mảnh vườn đã hoang phế một năm nay. “Tại sao ngươi lại thấy ta?” Người phàm mắt thịt, hắn vì sao lại thấy được ta? Hắn nhìn ta chằm chằm, trong mắt có nước, ẩn ẩn hiện hiện, cuối cùng, cười nhẹ nói: “Ta tới tìm ngươi.” “Tìm ta?” Thân thể ta đông cứng, ánh mắt ngưng trệ, có nhiều điều không rõ. Hắn chậm rãi hạ đèn lồng xuống, ánh sáng cũng lay động theo, trượt xuống gương mặt hắn, hắt lên y phục hắn, trường bào phấp phới bay theo gió, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Bạch y trắng như tuyết, có mấy điểm vàng, mấy điểm hồng. Ta rốt cuộc đã biết được hương vị quen thuộc này là gì. Là rượu. Trên người hắn vĩnh viễn có mùi thơm của rượu. Mà giờ phút này, vết rượu nhiễm trên áo hắn hòa cùng máu tươi, có nhiều vệt vàng, nhiều vệt hồng. “Ngươi uống tới chết đi!” Lời nói nguyền rủa hắn mấy năm trước, phảng phất lại quanh quẩn bên tai ta. Bộ dáng hắn mặc cát phục trước linh đường uống rượu đến ho ra máu, cũng rõ ràng trước mắt ta. “Ngươi cũng… đã chết?” Tay ta lướt nhẹ qua những điểm vàng điểm đỏ trên áo hắn. “Ừ” “Tại sao?” “Biết ngươi cô đơn nên ta đến bồi ngươi”. “Tại sao?” Ta run rẩy nghẹn ngào, rõ ràng không yêu ta, rõ ràng đã có Tiểu Nguyệt Lượng, rõ ràng đã có hài tử, tại sao, tại sao lại bỏ mình vì ta, sao lại tìm ta…sao lại đi tới nơi này? “Tiểu Nguyệt Lượng nói dối, ta với nàng ấy là hoàn toàn trong sạch, trước sau vẫn lấy lễ đối đãi.” “Vậy ngươi vì sao vẫn say rượu bên ngoài?” “Bởi vì…” Trong mắt hắn, có một lọai thống khổ cực kỳ thâm trầm, “Ngôn nhi thích nàng”. Ta nhớ tới những chuyện trước đây. Phu tử bắt chép lại sách cổ, cả hai đồng thời viết xong, phu tử xem bài của Thẩm Ngôn trước, khen hắn viết đẹp, Thẩm Nặc ở bên cạnh liền đem bài của mình vò lại nhàu nát, cười cười nói, haiz, thật là có lỗi, ta chưa viết gì cả. Tả tướng ra vế trên, Thẩm Ngôn đáp trước, Tả tướng thưởng cho hắn, hỏi tới Thẩm Nặc, hắn luôn trả lời rằng không biết. Hoàng thượng triệu kiến hai người, Thẩm Nặc biểu hiện ngu dốt, càng làm nổi bật trí tuệ của Thẩm Ngôn. Cho tới giờ, hắn vẫn ẩn mình như cái bóng ở bên cạnh Thẩm Ngôn như thế, vĩnh viễn không có màu sắc. Cho tới giờ, cái gì của hắn cũng đều tặng cho đệ đệ. “Lúc nhỏ ta nghịch ngợm, chơi đùa bên cạnh giếng, bị ngã xuống dưới. Khi đó nhị nương đang mang thai Ngôn nhi, bụng to, vừa lúc đi ngang qua, vội vàng thả dây xuống cứu ta. Cuối cùng, ta tuy rằng được cứu, nhưng nhị nương bị động thai, chẳng những sinh non mà còn mất mạng.” “Mẫu thân của Ngôn nhi là vì cứu ta mà chết, cho nên ta đã thề với chính mình, cả đời này, đều phải bảo vệ đệ đệ, không để đệ ấy gặp bất hạnh hay là phải chịu ức hiếp.” “Ta biết Ngôn nhi thích nàng, nên ta vẫn luôn chọc phá nàng, tránh né nàng. Ta nghĩ ta như vậy là đã xấu xa rồi, hàng đêm ngủ lại thanh lâu, uống say không còn biết gì, ta là một tên thối nát bất trị, nàng sẽ không thích ta nữa.” “Thế nhưng, nhất thời không kìm chế được, trên xe ngựa lại hôn nàng . Ta hôn nàng, ta rất rất hối hận, vì thế ta chọn lựa tiếp tục trốn tránh.” “Thế nhưng, ta không biết vì sao, cuối cùng cha ta và cha nàng, khi bàn hôn sự của nàng lại chọn ta mà không chọn Ngôn nhi. Nhìn thấy bộ dáng thống khổ của Ngôn nhi, ta tự nói với mình, ta không thể tranh đoạt bất cứ cái gì mà đệ ấy thích” “Cho nên ta nhờ Tiểu Nguyệt Lượng giúp ta diễn tuồng, ta muốn nàng hết hy vọng với ta” “Chẳng qua ta không nghĩ tới, ngược lại đã hại chết nàng.” “Thực xin lỗi, ta đã hại nàng. Cho nên, ta giao tính mạng của mình cho nàng” Hắn quỳ gối, chậm rãi quỳ xuống trước mặt ta, úp mặt vào tay ta, “Thực xin lỗi, Tịch nhi, nhưng ta còn sống một ngày thì cũng không thể quên ân tình của nhị nương đối với ta, là ta hại Ngôn nhi mất đi mẫu thân, là ta hại đệ ấy sinh non nên từ nhỏ cơ thể yếu nhược nhiều bệnh, vì vậy, ta vốn không có thể tranh đoạt người đệ ấy yêu, là nàng. Thực xin lỗi, xin hãy tha thứ cho ta, tha thứ cho ta…” Đỗ quyên khóc ra máu, bệnh suốt một năm. Một năm này, hắn đã trải qua như thế nào, ta thực không dám nghĩ tới. “Giờ đây…” Hắn ngẩng đầu nhìn ta, nói từng chữ từng chữ một “Xin cho ta được ở cùng nàng. Khi còn sống không dám nhìn nàng, không thể gọi nàng, không thể bên nàng, không dám yêu nàng, giờ đây, xin cho ta bù đắp lại từng việc” Ta đứng yên lặng thật lâu, thật lâu, cuối cùng vươn tay, vỗ nhẹ lên đầu hắn: “Ngốc quá” Ta và hắn, đều là hai kẻ ngốc. 5. Khi còn sống ta tên là Liễu Tịch, sau khi chết đi gọi là Tiểu Triều. Ta và một con quỷ khác, cùng ở với nhau tại Tây viên. Cứ như thế, năm này qua năm khác, sớm sớm chiều chiều. (1) Đội nón xanh : bị cắm sừng (2) Theo phong tục của người Thiệu Hưng, khi phụ nữ sinh con gái, khi đứa bé được đầy tháng tuổi, người mẹ sẽ đích thân đi ủ rượu Hoàng tửu. Sau đó đựng rượu trong một chiếc hũ gốm có trạm trổ hình hoa trên hũ, đem chôn dưới đất, để ủ khoảng mười mấy năm. Đợi cho tới khi người con gái xuất giá đi lấy chồng, mới lấy ra để khoản đãi bà con lối xóm cũng thưởng thức hoặc làm của hồi môn cho con gái về nhà chồng, vì thế mà loại rượu này còn có một cái tên khác nữa, đó là rượu “nữ nhi hồng”. Còn có tên khác là “Hoa điều tửu”. Ngược lại sinh con







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Đọc truyện ma – Tiếng bước chân trên gác gỗ, và…phải chăng nội vẫn ở trên gác

Đọc truyện ma – Tiếng bước chân trên gác gỗ, và…phải chăng nội vẫn ở trên gác Mọi việc đều xảy ra lúc nhỏ là nhiều, vì nhà ngh...

Truyện Ma

22:34 - 09/01/2016

"Mẹ không thích con kêu khó..."

"Mẹ không thích con kêu khó..."Đây là câu chuyện cảm động có thật do một tiến sĩ ...

Truyện Ngắn

08:17 - 23/12/2015

Đứng thứ hai…

Đứng thứ hai…  Lại nói về Quan Zu.. Quan Zu và...

Truyện Cười

21:50 - 26/12/2015

Ngựa và người cùng lái

Ngựa và người cùng lái - Tại sao thời xưa, khi người ta...

Truyện Cười

18:38 - 26/12/2015

Nhường chỗ

Nhường chỗ Một cậu bé 6 tuổi khoe với mẹ r...

Truyện Cười

21:24 - 26/12/2015