cái, chậm rãi nói: “Cô biết Tiểu Lan đã có mang, tám tháng sau nàng sẽ sinh con gái, nếu cô đồng ý, hãy đầu thai làm con nàng, đời sau cùng họ tái tục tiền duyên” Đề nghị này quả thực mê người, nhưng mà, ta nhìn con đường mười dặm, trong sương khói, vô số những cái bóng bay tới bay lui. Đó cũng là những quỷ hồn, cùng chết trong chiến loạn giống ta, chẳng qua là ta may mắn hơn so với bọn họ, bởi vì sau khi ta chết, Nhan Thước đã xây dựng mộ bia tại nơi ta nhảy xuống, để ta có chỗ đi về. Còn oán hận của Thanh Tử, cùng lời hứa của bạch y nhân đã khiến ta thoát khỏi sự giam cầm của mộ phần, có thể tự do đi khắp nơi, cùng người sống nói chuyện. Nhưng những vong hồn này giữa trời đất mịt mù, không có chỗ để đi, không có chỗ để dựa vào, cũng không biết khi nào mới có thể đi đầu thai chuyển kiếp. “Ngươi là đại phu?” “Đúng vậy” “Quản cả sinh và tử sao?” “Đúng vậy” Ta chậm rãi nói: “Vậy, có nhận đồ đệ không?” Y khẽ run lên, rồi như hiểu rõ ý tứ của ta, lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Xa xa, nơi chân trời, quầng mây đỏ ngàn dặm là hoàng hôn. Mặt trời lặn, tà dương trải dài trên thành trì đổ nát, nhưng lại lộ ra dấu hiệu hồi sinh. Cái chết của ta là một chuỗi bi kịch, trên thế giới này không chỉ có bi kịch của một mình ta, cho nên, ta hy vọng có thể vì bọn họ làm chút gì đó, không để cho bi kịch của Thanh Tử và ta lại phát sinh. “Nhận ta làm đồ đệ đi”. Ta cười với bạch y nhân, dùng một loại thần thái như mây bay gió thổi, “Trên đường đi cô đơn, sao không mang ta cùng đồng hành?” Y nhìn ta, thời gian chầm chậm trôi. Khi hoàng hôn cùng tia nắng mặt trời cuối cùng đã tắt, y rốt cuộc mở miệng: “Tên ta là Khinh Trần” “Sư phụ cao cao tại thượng, xin nhận một lạy của đồ nhi Đồng Đồng” Ta quỳ xuống, thấy xa xa, có ngọt đèn được thắp sáng lên, chiếu sáng trong đêm tối. Tựa như số mệnh. Tựa như ngày mai của Yến Thành. Cũng tựa như Khinh Trần cùng thụ cầm của y. Hạt bụi nhẹ đáp trên ngọc cầm.(3) (1) Thụ cầm: đàn hạc (2) Khẩu âm: tiếng địa phương (3) Nguyên văn là “Khinh trần tại ngọc cầm” . Khinh trần là hạt bụi nhẹ bay, cũng là tên của vị đại phu Khinh Trần. Chương 3: Thành Bích 1. Mưa thu tí tách rơi suốt đêm, ngày thứ hai, sắc trời vẫn âm u như thế. Toàn bộ hồ Yến Tịch bị mưa và sương mù bao phủ, ngay cả những chiếc đèn lồng treo trước phường thuyền cũng ảm đạm, chỉ tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ. Kim Chi ở bên ngoài không ngừng vò nhàu xiêm y, lo lắng nói: “Cung Thất thật sự sẽ đến sao?” “Hắn sẽ đến.” Ta nhìn vào gương, cầm một cây phượng trâm cài lên tóc, đây là cây phượng trâm đặc biệt, ta đã dùng một ngàn lượng thuê Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Thâu lén sao lại bản vẽ từ bảo khố ở phủ Hầu gia, lại thỉnh Thiên Hạ Đệ Nhất Xảo Tượng làm ra một cái giống hệt như vậy, vì thế, kế hoạch của ta chậm lại ba tháng. Trong nháy mắt, đã tới mùa thu. Kim Chi vẫn lo lắng “Mưa lớn như vậy, không chừng hắn sẽ không đến”. “Yên tâm, hắn nhất định sẽ đến”. Ta xoay chiếc gương đồng lại, nhẹ nhàng đứng dậy, kéo váy đi đến bên cầm án(1) “Hàng năm vào đầu tháng mười, hắn đều tới nơi này, bảy năm qua chưa từng quên một năm. Một trận gió lạnh thổi vào khoang thuyền, rèm hoa bay lên, có thể thấy được bên ngoài trời mưa trắng xóa, cũng không phải cảnh trí đẹp đến cỡ nào, nhưng vì một đoạn truyền thuyết mà trở nên không giống bình thường nữa. Bảy năm trước, Cung Thất công tử cùng với phu nhân Chu Hạnh của hắn gặp nhau lần đầu tại đây. 2. Cung Thất là người như thế nào? Lúc trước ta tiếp nhận vụ giao dịch này, đã nghe qua nhiều chuyện của hắn nên thuộc lòng. Hắn là em ruột của đương kim hoàng hậu, kế thừa chức quan nhất phẩm Trường Nhạc Hầu, lục nghệ tinh thông(2)chỉ dùng chín phần năng lực cũng đã vang danh tuổi trẻ tài cao, không ai sánh kịp. Hắn không chỉ được mọi người công nhận là mỹ nam tử, mà còn là kẻ si tình cả thiên hạ đều biết. Chu thị mất tích trong đêm tân hôn, từ đó về sau Cung Thất vẫn không tái hôn, phái người tìm kiếm tung tích của thê tử nhưng đều bặt vô âm tín. Hàng năm vào đầu tháng mười, hắn đều đến bên hồ Yến Tịch, chờ Chu Hạnh. Chỉ cần là người, ít nhiều gì cũng có điểm khiến người ta chỉ trích, mà hắn thì vô cùng hoàn mỹ, ngay cả kẻ độc ác nhất cũng tìm không ra cớ nào để công kích hắn. Người như vậy, thật là… nhìn không thuận mắt chút nào. Ta chán ghét nhất là loại người trời sinh cái gì cũng có như thế này, trong khi người khác khổ sở mưu sinh, hắn lại được may mắn ngồi không hưởng thụ tất cả. Vừa mới chịu một chút trắc trở như vậy, lại càng được nhiều người thông cảm yêu mến, dựa vào cái gì chứ? Bởi vậy, ta tiếp nhận vụ giao dịch mà người khác không dám, cũng không chịu nhận – trước đông chí, giết chết Cung Thất. Đối tượng giao dịch là người nhà Giang quý phi, mưu toan diệt trừ hắn để đả kích thế lực của hoàng hậu. Sự xấu xa của chính trị quả nhiên là thứ không có nguyên tắc và đạo lý nhất thế gian này, bất quá, cũng chính vì nó không có đạo lý, ta mới có thể sinh tồn. Ta là một sát thủ, sống bằng thù lao của việc lấy đi sinh mạng người khác. Ba năm trước, sau khi giết chết đại sư huynh ta đã thăng lên đứng thứ hai trong tổ chức, chỉ sau sư phụ, người đã một tay huấn luyện ta. Bây giờ là giờ Tỵ, ta tiếp tục nhẫn nại. Nhẫn nại cho đến thời khắc mà Cung Thất kia xuất hiện. 3. Giờ Tuất, sắc trời càng nặng nề, ánh sáng từ thuyền hoa mờ mờ rọi xuống mặt hồ xanh biếc, sóng gợn lăn tăn. Sự nghi hoặc của Kim Chi sớm đã chuyển thành bất an, bắt đầu đi qua đi lại trong khoang thuyền, mặt mày nhăn nhó: “Ta nói, nếu như hắn thật sự không đến, chẳng lẽ ngươi vẫn chờ đợi như vậy? Thật không hiểu, vì cái gì rõ ràng có đường gần ngươi không chịu đi, lại đi đường vòng. Quản gia Cung phủ không phải đã bị chúng ta mua chuộc, nguyện ý toàn tâm trợ giúp chúng ta ám sát Cung Thất sao? Thay vì ở trong một cái thuyền rách nát chờ đợi trong thời tiết quỷ quái này, không bằng trốn trên xà ngang phòng ngủ Cung Thất, cơ hội càng nhiều hơn!” Sâu trong lòng ta khẽ thở dài, khó trách Kim Chi võ công so với ta rõ ràng cao hơn, lại vĩnh viễn chỉ đứng thứ mười trong tổ chức, cô ta thiếu kiên nhẫn, mà thiếu kiên nhẫn thì cho dù võ công có giỏi tới đâu, cũng không thể trở thành một tay sát thủ chuyên nghiệp được. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng trống canh, ba tiếng dài ba tiếng ngắn, trong nháy mắt thân thể Kim Chi trở nên căng ra, ta cũng lấy tấm vải phủ trên cây đàn xuống. Cung Thất đã đến. Ba tiếng trống ngắn kia là tín hiệu của đồng bọn ta. Tay ta lướt trên dây đàn, bắt đầu đạn tấu. Tuy rằng ta thạo cầm, nhưng để đàn khúc nhạc này ta vẫn phải tốn rất nhiều công sức. Khúc nhạc này có tên rất đẹp, đó là “Khán Chu Thành Bích”, nghe nói bảy năm trước, Cung Thất ra ngoài chơi lễ đạp thanh, chính là bị tiếng đàn này hấp dẫn, cố tình tìm gặp vị cô nương đánh đàn, sau khi rèm thuyền được vén lên, thiếu nữ bên trong mở to đôi mắt như sương mù mênh mông, vẻ mặt hoảng sợ. Đó là Chu Hạnh, thiếu nữ mù Chu Hạnh, một bông hoa dại dựa vào cầm nghệ mà kiếm sống trong chốn phong trần. Bất chấp sự phản đối của mọi người, Cung Thất cưới nàng, hôn lễ của bọn họ trở thành sự kiện chấn động nhất lúc bấy giờ. Có người cười nhạo, có người cực kỳ hâm mộ, có người tiếc hận, tất cả đều có, nhưng kết cục thì không ai ngờ tới, tân nương biến mất trong đêm tân hôn, từ đó giống như bị bốc hơi khỏi nhân gian. Cung Thất năm năm kiếm tìm, tháng tháng trông mong, ngày ngày chờ đợi, nhưng Chu Hạnh không xuất hiện nữa. Ngày hôm nay, sau sáu năm mười tháng, người xuất hiện, là ta. “Ngươi… là ai?” Thanh âm trong sáng rõ ràng, êm dịu như rượu ngon tuyệt thế, xuyên qua màn mưa, truyền vào khoang thuyền. Tay ta đột ngột chặn lại tiếng đàn, dây đàn không chịu không nổi áp lực nên đã đứt đoạn, cùng lúc đó, Kim Chi cầm theo đèn lồng xuất hiện, dịu dàng cười nói: “Đêm mưa lạnh lẽo, công tử vì sao lại một mình đứng trên bờ chịu mưa? Không bằng lên thuyền uống chén trà nóng?” 4. Khi Cung Thất tiến vào, ta đang thay dây đàn. Nghe tiếng bước chân, cũng biết là hắn đã vào tới, càng biết hắn đang chăm chú nhìn ta, nhưng ta không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú tháo dây đàn cũ xuống, căng dây đàn mới, chỉnh lại dây, thử âm. Ta muốn hắn mở miệng trước. “Nàng là… ai?” Hắn quả nhiên kiềm chế không được, xông về phía trước vài bước, tóm lấy tay ta. Ta thuận thế ngửa đầu, lọt vào trong tầm mắt ta là bạch y tựa như sương, đôi mắt hắn trong sáng tựa lưu ly, sâu trong con ngươi phản chiếu lại dung mạo ta, mi thanh miệng nhỏ, dưới mắt phải khoảng ba phân có một nốt ruồi nhỏ hình giọt nước – đây không phải bộ dáng của ta, mà là của Chu Hạnh. Trâm cài tóc trên đầu cũng không phải của ta, mà là của Chu Hạnh. Ta tính toán nửa năm trời, chính là vì thời khắc này. “Đăng hỏa lan tàn, nguyệt bạch ảnh lãnh, nguyên thị cựu thì hành lộ. Uyên mộng nan tỉnh tửu nan tẫn, khởi vọng mạch thượng vân thụ? Tiếu tha anh tư tú, âu minh tự cựu, khước vong quy đồ… Tây quân, chàng nói, ta là ai?” Ánh mắt Cung Thất nhất thời trở nên mơ mơ màng màng, nửa đoạn từ này, một tiếng Tây quân này, ta không tin ngươi nghĩ không ra. Tây quân, Tây quân, ngày xưa Chu Hạnh dùng hai chữ này để gọi hắn, từng tiếng, từng tiếng, đứt ruột đứt gan. “Nàng…” Đầu ngón tay hắn run rẩy lan đến toàn thân, giữ chặt lấy ta, trong vẻ mặt ba phần kinh ngạc, ba phần hoan hỉ, ba phần phiền muộn còn có một phần do dự, “Làm sao mà có thể như vậy được… Làm sao có thể chứ! Nàng, gương mặt nàng… Ánh mắt của nàng…” Ta bật cười, trong tiếng cười có ba phần thương, ba phần oán, ba phần buồn bã, còn đọng lại một phần thê lương, “Đúng vậy, Tây quân, ta đã trở về. Thế nhưng, ta đã không còn là ta trước đây nữa…” Khi ta biết bộ dáng của mình và Chu Hạnh có bảy phần giống nhau, ta liền lập ra kế hoạch giết người này – giả làm Chu Hạnh tiếp cận Cung Thất, tìm thời cơ hạ độc cho hắn chết. Sau khi sự việc hoàn thành, ta cũng biến mất, người ta cũng chỉ cho là Chu Hạnh lại biến mất thêm lần nữa. Những giao dịch ta tiếp nhận trong mười năm nay, số lần thực sự vận dụng võ công rất ít, sở trường của ta là sử dụng mưu kế, hơn nữa, bí quá hóa liều, sự việc càng hoang đường vô lý, cơ hội thành công lại càng cao. Bởi vì, thế giới kỳ quái này vốn là toàn là những điều thị phi điên đảo, tựa như bản đồ kho báu, tuyệt thế kiếm phổ, càng mơ hồ ngược lại càng có nhiều người tin. Cung Thất sẽ tin sao? Cung Thất nhìn ta chăm chăm, nhìn ta thật lâu, hắn nhìn ta đến mức ta có cảm giác giống như mình đã phạm phải lỗi lầm gì đó, ngay lúc đó, hắn giang hai tay ôm lấy ta, dùng giọng nói trầm thấp dễ nghe, nói từng chữ từng chữ một: “Ta rốt cuộc đã đợi được nàng… A Hạnh” 5. Ta theo Cung Thất về Cung Phủ. Chân trước vừa mới bước vào cửa phủ, sau lưng một vị nam tử mặc áo xanh khoảng bốn mươi tuổi đến thông báo: “Lão gia muốn gặp… phu nhân” Ta để ý lúc hắn nói tới hai chữ phu nhân ánh mắt thoáng chút ngập ngừng, thầm nghĩ lời mời này chắc cũng không bình thường, không chừng là một bữa Hồng Môn Yến. Mà ta đã tới bước này rồi, cũng chỉ có thể đi tiếp. Đi đến cuối hành lang dài uốn thành chín khúc, một tòa nhà đẹp đẽ cao quý hiện ra trước mắt. Kỳ thực ta từng đến Cung phủ thám thính, không để kinh động đến bất cứ ai, dò xét hết thảy từng cấu trúc lớn nhỏ trong phủ. Bởi vậy, ta biết lúc này quản gia đang dẫn ta tới nghị sự đường của Cung phủ, lão Hầu gia thường ở trong này tiếp kiến những vị khách quan trọng. Hắn chọn nghị sự đường để gặp ta, cho thấy chẳng qua ta chỉ là một vị “khách nhân” chứ không phải con dâu của hắn. Ta hạ tầm mắt xuống, nét mặt biểu lộ vẻ khiêm tốn đi vào phòng. Bốn cánh cửa phòng lập tức đóng lại. Ta đang ở giữa một gian phòng lớn kín mít, chính giữa có đặt một tấm bình phong, giờ phút này, tất cả các ngọn đèn đều chiếu vào người ta, bởi vậy, ta chỉ thấy bên kia tấm bình phong bằng ngọc tử đàn có một bóng người. “Mời ngồi” Từ bên kia truyền tới một giọng nói chậm rãi, già nua mà uy nghiêm. Hai bên trái phải có bốn cái ghế dựa, ta nghĩ nghĩ rồi ngồi xuống cái ghế cuối cùng bên tay trái. Bởi vì, nếu như giờ này là mời dự cuộc họp gia tộc, như vậy, thân phận là vợ của con trai thứ bảy nhà họ Cung, ta chỉ có thể ngồi ở vị trí cuối cùng. Một tiểu nha hoàn vận hồng y mang đến cho ta một chén trà, sau đó, lại nghe thanh âm già nua kia nói: “Uống trà đi” “Dạ”. Vừa hé mở nắp, đã nghe mùi hương của trà lài cùng nhân sâm cẩu kỷ. Ta trong lòng cân nhắc hồi lâu, ngẩng đầu, áy náy cười “Đa tạ lão gia đã quan tâm, chẳng qua… trong trà này có bỏ thêm nhân sâm, mà con không thể dùng nhân sâm, chỉ cần uống phải sẽ bị nổi ban đỏ” “Chính bởi vì vậy nên ngươi càng phải uống” Ta lập tức hiểu rõ ý hắn. Nếu như sau khi ta uống chén trà này mà không nổi ban đỏ, có thể nói ta không phải là Chu Hạnh thật. Vì vậy, ta làm ra vẻ tuy khó xử nhưng đành phải vâng lời, từ từ uống hết chén trà. Không lâu sau, cổ ta nổi lên mấy nốt ban đỏ, nhưng vì lượng nhân sâm cho vào không nhiều, nên tình trạng nổi ban cũng không nặng so với bệnh sởi thật sự. Phía sau bình phong quả nhiên không nói lời nào. Trong lòng ta cười lạnh, gừng càng già càng cay, lão Hầu gia không hổ danh đã đứng vững trong chốn quan trường suốt ba mươi năm, còn nghĩ ra chiêu này để thăm dò ta – nên biết là một người dung mạo dù có biến đổi, tính cách biến đổi, nhưng chỉ duy có những yếu tố đặc biệt, nhất là dị ứng với một số thứ, vì không có phương pháp trị tận gốc, cho nên tuyệt đối cũng sẽ không thay đổi. Đáng tiếc là lại gặp phải ta. Là sát thủ xuất sắc nhất của Dạ Minh, lẽ nào không chuẩn bị tốt mọi thứ đã tùy tiện tới giả mạo? Tất cả những gì có liên quan đến Chu Hạnh ta đều biết, hơn nữa có thể nói là so với Cung Thất có lẽ còn biết nhiều hơn. Chu Hạnh bị nổi ban đỏ, để đề phòng vạn nhất, ta luôn mang theo một loại phấn độc, giấu trong vòng tay, thừa lúc nâng chén lên uống, nhẹ nhàng xoay tay, hít vào một tí, lập tức có thể tạo ra hiệu quả giống như vậy. Chỉ một chiêu này, sẽ không tra được ra ta đâu lão Hầu gia. Nội đường an tĩnh trong chốc lát, Cung lão hầu gia ho khan vài tiếng, lần thứ hai mở miệng nói: “Bảy năm trước trong đêm tân hôn, ngươi đã đi đâu?” Kỳ thực ta đã chuẩn bị khi có người hỏi câu này, nhưng Cung Thất lại không đề cập đến chữ nào, đang lúc buồn bực vì tốn công vô ích, cha hắn lại hỏi tới. Vì vậy ta cúi đầu, đem những gì đã luyện tập nhiều lần trước đó đáp một cách trôi chảy: “Hồi lão gia… kỳ thực con cũng không rõ là đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì… Con chỉ ngồi trong tân phòng, sau đó hôn mê bất tỉnh, đến khi tỉnh lại đã nằm trên một hòn đảo biệt lập. Nước suối trên đảo vô cùng thần kỳ, từ từ chữa khỏi đôi mắt con, con ở đó khổ sở bảy năm, mới gặp một con thuyền đi ngang qua, theo đó trở về đế đô.” Cung lão hầu gia hừ một tiếng lạnh lùng nói: “Chuyện vô lý như vậy ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao?” Ta buồn bã cười: “Con biết những năm gần đây con đã trải qua nhiều chuyện kỳ quái, nói ra cũng sẽ không có ai tin, thế nhưng, con vì sao lại muốn lừa mọi người chứ? Nếu thật lòng muốn lừa gạt, con hẳn là có thể tìm một lý do tốt hơn, không cần phải kể một câu chuyện vụng về như thế này, ngay cả trẻ con cũng không tin, không phải sao? Nhưng cái chính là, thật ra… lão gia, người vốn không muốn con xuất hiện thêm một lần nữa đúng không?” Phía sau bình phong lại một lần nữa chìm trong yên lặng. Đi vào chỗ chết để sống lại, ta đã dùng chính chiêu này, bởi vì ta không có khả năng lập ra một lời nói dối hoàn hảo được, như vậy, nếu miễn cưởng tạo ra một câu chuyện đến một lúc nào đó sẽ lộ ra sơ hở, chi bằng ngay từ đầu tạo ra câu chuyện có trăm ngàn chỗ hở. Quan trọng nhất là, ta biết lão hầu gia không thích Chu Hạnh, ngoại trừ Cung Thất ra, trong phủ từ trên xuống dưới không ai ưa Chu Hạnh cả. Cho dù ta thật sự là Chu Hạnh, cũng gặp phải trăm ngàn mối nghi kỵ, cho nên, căn bản không cần vì vậy mà lo lắng, chỉ cần Cung Thất tin tưởng ta, những người khác tin hay không đều không quan trọng. Bởi vì tại Cung gia, người có tiếng nói quan trọng nhất là Cung Thất. Mà điều này ta đã làm được. Vì lão Hầu gia không hỏi thêm gì nữa, liền sai quản gia đưa ta trở về. Đi ra khỏi cửa nghị sự đường, ta thấy Cung Thất đứng trước lan can bằng đá bạch ngọc, nhìn mưa thu bên ngoài, không biết đang nghĩ gì. Nghe thấy tiếng nói vang lên, hắn quay người lại đưa tay về phía ta: “Không có việc gì chứ?” Hắn chau mày lại, toát ra vẻ quan tâm sâu sắc, vì vậy ta cười thật tự nhiên: “Vâng, không có việc gì” “Vậy là tốt rồi. Nàng biết là cha ta đối với nàng vẫn còn khúc mắc, lần này nàng trở về, nếu người không hỏi rõ ràng trong lòng sẽ không thoải mái. Vô luận người nói gì nàng cũng đừng để trong lòng…” Ta giơ ngón trỏ đặt lên môi hắn: “Ừm, không cần nói nữa. Thiếp hiểu mà, tất cả… thiếp đều hiểu.” Ta thuận thế tựa đầu vào lòng hắn, cử chỉ vô cùng thân thiết, nhưng ánh mắt lướt qua bờ vai hắn, nhìn về nơi xa xăm. Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Cung Thất, hãy để cho ta cùng ngươi ngắm hoa cúc nở, chơi trò cố nhân đi. 6. Ngoài cửa sổ mưa rất lớn, mà bên trong cửa sổ hơi nước hòa với khí trời, ấm áp như mùa xuân. Ta thoải mái ngâm mình trong thùng gỗ, đung đưa hai chân, cánh hoa theo làn nước trôi trên da thịt. Không gì có thể sánh bằng trong đêm mưa thu tầm tã, hưởng thụ bằng việc ngâm mình trong làn nước ấm thơm ngào ngạt. Ngược lại với thú vui của ta, lấy thân phận là “nha hoàn” hầu hạ ta tắm rửa, Kim Chi ở bên cạnh nghiến răng trách hận, nhịn không được hậm hực nói: “Ngươi thực sự không sợ sao! Ngươi không lo lắng gì sao?” “Lo lắng cái gì?” Ta lấy cái khăn mặt tẩm nước nóng đắp lên trán, nheo nheo mắt chậm rãi nói, “Cung phủ chúng ta đã vào được, lão nhân kia tạm thời cũng xem như đã qua được, ta còn gì phải lo lắng?” “Ngươi!” Nàng di di chân, “Ta nói là tối hôm nay đó, buổi tối đó! Đợi lát nữa Cung Thất muốn vào với ngươi, cùng ngươi… ở chung phòng thì làm sao bây giờ?” Ta phì cười một tiếng, chăm chú nhìn nàng không chớp mắt. Nàng bị ta nhìn, gương mặt ngày càng đỏ lên, cuối cùng lớn tiếng nói: “Ngươi nhìn cái gì? Ta nói có gì buồn cười sao?” “Không, không thể không cười…” Ta khép hờ mắt lại, ý cười thêm sâu, “Thật ra, chuyện kia cũng không có gì là không tốt.” Kim Chi nhảy dựng lên: “Này! Chúng ta là sát thủ, không phải là kỹ nữ!” Kim Chi vẫn cho rằng sát thủ cũng nên có nguyên tắc, bởi vậy nàng chăm chỉ học võ công, hy vọng tất cả mọi chuyện đều sử dụng kiếm để giải quyết. Ý tưởng khờ dại này thực tốt làm sao, tận trong đáy lòng ta cực kỳ hâm mộ, nhưng ngoài miệng thì vẫn như trước, cười nhạo nói: “Cái chính là, trên đời này không biết có bao nhiêu là nữ tử ao ước có thể cùng Cung Thất ở chung một đêm đâu, cứ nghĩ như vậy, ngược lại nếu ta ở cùng hắn không phải sẽ cảm thấy vinh hạnh sao?” Nàng há hốc mồm, kinh ngạc nhìn ta hồi lâu, cuối cùng vung khăn mặt bỏ đi. Ta lấy cái khăn ướt trên trán xuống, che mặt mình lại, sau đó tựa đầu lên thành thùng gỗ. Hơi nước bốc lên, cảm giác buồn bã làm ta khó thở. Kỳ thực sát thủ và kỹ nữ cũng không khác nhau là mấy, nếu như cuộc sống còn một tia hy vọng, ai lại muốn làm những việc này. Chẳng qua, sau khi làm công việc này, đều nhận ra rằng cuộc sống lại tiếp tục đi xuống, là một mảng tối đen như trước, không chút ánh sáng. Vì sao ta lại trở thành sát thủ? Ngay thời điểm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta lại không nhớ ra được chút nào? Khi ta cố hết sức để nhớ lại, trong đầu chỉ có một mảng hỗn độn đen tối. Đó là một loại cực kỳ, cực kỳ… tuyệt vọng 7. Sự lo lắng của Kim Chi rốt cuộc là dư thừa. Bởi vì đêm hôm đó Cung Thất không đến. Ngày thứ hai khi ta vừa rời giường, đang chải đầu, hắn mới xuất hiện, đi tới cầm lấy cây lược trong tay ta, chải đầu giúp ta. Tay hắn ấm áp linh hoạt, nét mặt hắn vô cùng hòa nhã thân thiết, nhìn không ra có gì khác lạ. Chỉ có điều, đêm qua hắn không hề đụng tới ta. Dường như nhìn ra sự nghi ngờ của ta, hai tay hắn ôm lấy ta từ phía sau, nhìn vào ta trong gương mỉm cười nói: “Ta sẽ cho nàng một hôn lễ hoàn toàn mới, hãy để tất cả mọi thứ bắt đầu lại một lần nữa.” Ta a một tiếng, khẽ nhướng mày: “Vậy chàng đã chọn được ngày lành chưa?” “Chọn được rồi. Ngày hai mươi mốt tháng mười một, cũng chính là ngày đông chí. Ngày lành tháng tốt, mọi sự đều tốt, nàng cảm thấy thế nào?” Tim ta khẽ giật thót, nhưng trên mặt lại thể hiện một nụ cười vô cùng quyến rũ: “Đương nhiên là tốt. Thật sự quá tốt.” Thật là… tốt quá. ___Ta bị nghi ngờ rồi. Là ai bán đứng ta? Là ai để lộ tin tức? Hay là, việc chọn ngày đông chí đó chỉ vừa vặn trùng