Old school Easter eggs.

Đọc truyện ma- THẤT DẠ ĐÀM

g bức họa nhấp nhô nhấp nhô, phảng phất như từ trên áo bước ra bên ngoài. Dùng thời gian ba năm để thêu, khi mang vào cung trình lên, cả triều kinh diễm. Tần Vương lập tức tuyên gặp người thêu, tỷ tỷ ăn vận đẹp đẽ quỳ trước điện. Tần Vương hỏi nàng muốn gì sẽ ban cho, nàng ngẩng đầu, cất cao giọng nói: “Nguyện làm vợ Cửu hoàng tử”. 2. Hồi ức tới đây, ta khép mắt lại, không muốn nghĩ tiếp nữa. Chuyện trước kia tựa như áng mây trên trời cao, hợp rồi tan, tan rồi hợp. Có ai đó đã trở thành cát bụi, liệu có hạnh phúc? Cũng có ai đó như cây đèn cạn dầu đi tới điểm cuối của một kiếp người đáng thương mà thôi. Ta cầm chén thuốc đã được sắc kỹ càng, đảo vài cái, đi đến trước mặt chàng, nâng chén thuốc lên: “Mời Cửu hoàng tử uống thuốc” Cung nhân bên cạnh càng đón lấy, định nếm thử thuốc, chàng lại khoát tay áo, tự mình cầm lấy chén thuốc, uống một hơi cạn sạch- chàng là bệnh nhân bình thản nhất ta từng gặp. Trong mấy năm ta theo thúc thúc học y, đã thấy vô số người sắp chết, bọn họ không phải lo sợ tới không ngủ được thì cũng cáu gắt như sấm, toát ra sự sợ hãi đối với cái chết cũng như sự lưu luyến đối với mạng sống của mình. Chỉ có Tần Nhiễm, vẫn giống như lần đầu ta gặp chàng, mặt mày khẽ chau lại, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, hoàn toàn không để lộ biểu tình nào trên mặt, nhìn không ra vui buồn. Thúc thúc châm cứu cho chàng, chàng cũng không kêu đau, uống thuốc đúng giờ, cũng không trì hoãn, trên phương diện này mà nói, chàng là bệnh nhân phối hợp rất tốt, nhưng về phương diện khác, chàng lại không chịu nằm trên giường nghỉ ngơi, vẫn mỗi ngày đến thao trường luyện binh như trước, đi quân doanh tuần tra, không chỉ như thế, có một ngày thời tiết đột nhiên lạnh, mắt thấy trời đông giá rét, chàng còn tự mình mang theo người đến xóm nghèo để phát áo bông. Thúc thúc ta vì thế cũng rất đau đầu, nhiều lần khuyên can, cuối cùng Tần Nhiễm hỏi: “Nếu ta chịu an tâm tĩnh dưỡng thì sống được bao lâu?” “Một năm” “Nằm ở trên giường trải qua một năm vô vị, so với làm việc tận tụy trong mấy tháng, nên chọn cái nào, trong lòng tiên sinh hẳn cũng đã có đáp án?” Khi nói những lời đó, chàng vẫn như trước, không biểu lộ tình cảm gì, ánh mắt thực nhạt, nhạt đến mức làm cho người ta có cảm giác ngay sau đó sẽ tan biến đi mất. Vì thế thúc thúc không nói gì, cũng không ngăn cản nữa. Khi Tần Nhiễm ra ngoài, liền bảo ta đi theo bên cạnh chàng, đề phòng bất trắc. Cũng bắt đầu từ lúc này, vị hoàng tử kiệt xuất mà sáu năm trước ta đã gặp qua, dần tăng thêm phong thái trong lòng ta, không còn là dáng vẻ gầy yếu trên lưng kị mã như trước kia nữa. Đầu tiên, Tần Nhiễm không bao giờ cười. Ta vốn tưởng rằng chàng vì duy trì tôn nghiêm của hoàng gia, cố tình không cười với dân chúng, hiện giờ chăm sóc ngay bên cạnh chàng, mới biết được, với ai chàng cũng không cười. Đôi mày chàng vĩnh viễn khẽ chau lại, ánh mắt chàng vĩnh viễn thật lạnh nhạt, làm cho người ta cảm thấy không dễ thân cận. Nhưng chàng cũng không bao giờ quở trách hạ nhân, có thể nói, là một chủ tử không khó hầu hạ. Có cung nữ làm vỡ nghiên mực chàng thường dùng, bị ma ma trách phạt, chàng chỉ lạnh nhạt mà nói “bỏ đi”, cũng miễn cho cung nữ kia chịu phạt. Lại có vị công công ngủ gật sơ ý để trướng mạn bén lửa, làm chàng giật mình bừng tỉnh, tự mình lấy tay dập lửa, còn chưa trách phạt hạ nhân, đã vội vào triều, trên đường đi ta gặp chàng mặt mày xanh xao, cực kỳ khó coi, liền khuyên chàng không nên đi, chàng liếc mắt nhìn ta một cái, lắc đầu, ta khuyên nữa, chàng rốt cuộc nói: “Nếu ta không đi, phụ vương lại lo lắng.” Ánh sáng từ ngọn đèn lồng hắt vào trong xe ngựa sáng sáng tối tối, chàng nhìn ánh đèn lay động, khẽ thì thào: “Nếu ta có thể sống lâu hơn một chút thì tốt rồi” Ta ở bên cạnh chăm sóc chàng nhiều ngày như vậy, lần đầu tiên mới nghe chàng đề cập đến bệnh tình của mình, đầu tiên là kinh ngạc, rồi lại vừa buồn vừa thương, giống như trong lòng bị lấy mất một mảnh nào đó, khó mà lành lại. Có lẽ là trên mặt ta đầy vẻ thương hại, nên khi ánh mắt chàng rơi đến mặt ta liền hỏi: “Nàng đang đau lòng cho ta có phải không?” Không đợi ta đáp, chàng lại nói: “Không cần phải như vậy. Cả đời này của ta sang quý nhất thiên hạ, chiến chưa bao giờ không thắng, công chưa bao giờ không được, giữ mình trong sạch, không làm gì vấy bẩn thanh danh, giờ phút này chết đi, cũng không thẹn với trời đất, không thẹn với lòng.” Ta yên lặng nhìn chàng, trong lòng có một tiếng nói đau thương, đây… chính là người tỷ tỷ từng yêu… người tỷ tỷ ái mộ cả đời… Quả thật, đúng như lời chàng nói, chàng cả đời này rực rỡ cao quý, không thẹn với thiên hạ, nhưng lại nợ một người… Đó chính là tỷ tỷ của ta. Tần Nhiễm, chàng nợ tỷ tỷ ta, chẳng qua là chàng không biết điều đó mà thôi. 3. Ngày thứ hai, ta đi theo chàng ra vùng ngoại thành cứu trợ thiên tai. Sắc trời âm u, gió lớn gào thét, thời tiết cực kỳ xấu. Thị vệ sắp xếp ổn thỏa, thôn dân nghe nói có phát áo, đổ dồn tới trước bàn xếp thành một hàng dài. Tần Nhiễm tự tay đưa từng chiếc từng chiếc áo bông đến tay họ. Bão cát bay đầy trời, ta bị thổi gần như không mở mắt ra được, hơn nữa trời lại lạnh, chà xát chà xát đến cứng cả ngón tay, nhịn không được nhẹ giọng oán giận: “Loại chuyện này dặn dò người dưới làm là được rồi, vì sao điện hạ lại muốn tự mình cực thân chứ?” Rõ ràng đã bệnh đến như vậy… Chàng lắc đầu, không trả lời câu hỏi của ta. Cứ tiếp tục như thế cho đến giờ Dậu, sau khi chiếc áo bông cuối cùng cũng giao tận tay cho dân chúng, chàng mới xoay người lên xe. Ta rầu rĩ theo sát lên xe, vào lúc này lại nghe chàng nói: “Còn thiếu ba trăm bảy mươi sáu cái nữa” “Cái gì?” Rồi chàng lại trầm mặc, phảng phất như câu nói vừa rồi chẳng qua là tự lầm bầm với chính mình, không liên quan gì tới người khác. Ta chưa bao giờ thấy qua người nào không thích nói chuyện như vậy, có chút nản lòng, lại có chút không cam lòng, nhân tiện nói: “Vừa rồi tổng cộng đã phát hơn bốn trăm cái áo bông, nhưng theo ta thấy, trong số đó người thực sự cần, cũng không đến một phần mười” Chàng quả thực bị ta gợi lên hứng thú, nhìn về phía ta. Ta mỉm cười, giải thích: “Vừa rồi ta quan sát, người đến lãnh áo đại khái chia làm ba loại. Loại thứ nhất, là người thích có lợi. Nghe nói được phát áo, không cần tốn tiền, mặc kệ có cần hay không, cũng đều chạy tới lãnh một cái. Loại thứ hai, là loại bị ép tới, nhất định là thôn trưởng nói với bọn họ, Cửu hoàng tử muốn phát áo bông, mỗi hộ cử ra cho ta hai người tới đó, đễ lỡ mà Cửu hoàng tử mang theo áo đến đây, lại không có ai ra lãnh, như vậy thật là mất thể diện…” Nói tới đây, ta chú ý tới vẻ mặt chàng quả nhiên đã có chút thay đổi, haiz, không phải là nổi giận chứ? “Loại thứ ba, mới thực sự là những người đói ăn rách mặc, cần tới áo bông. Bất quá, bởi vì vị trí trong hàng đều bị hai loại người kia chiếm lấy trước, không biết là có bao nhiêu cái tới được tay họ nữa” Ta liếc nhìn chàng, lòng đầy trông mong chàng sẽ phát hỏa, thật muốn biết người này, rốt cuộc là có cảm gì xúc đáng nói. Ánh mắt chàng lóe lên một chút, rồi trở lại bình tĩnh, thản nhiên nói: “Không sao cả?” “Sao cơ?” “Từ xưa đến nay, phàm là nói đến mấy chữ cứu trợ thiên tai, chắc chắn bao gồm cả việc lãng phí không ít. Bạc bị tham ô, lương thực bị ăn xén, y phục bị hư hỏng, tới cuối cùng, thực sự có thể đưa đến tận tay người cần, bất quá chỉ một phần mười” Tay chàng từ trong tay áo vươn ra gầy như que củi, nhẹ nhàng vuốt lấy tấm áo choàng của mình, không biết có phải ảo giác hay không, ta thấy trong đáy mắt chàng hiện lên một tia ấm áp, “Với ta mà nói, mục đích thật sự chính là một phần mười kia. Trong mười người chỉ cần có một người cần, ta tình nguyện vì một người kia mà chuẩn bị mười cái áo bông” Ta nói không ra lời. Ta không biết, mình còn có thể nói gì nữa. Vị hoàng tử này, so với ta càng hiểu rõ thế sự hơn, cũng khoan dung hơn. Trên người chàng ta không thấy nửa điểm ăn chơi trác táng. Mặc dù có chút xa cách, nhưng lại có một trái tim lương thiện. Chàng thực sự thực sự rất tốt. Chỉ tiếc, một vị hoàng tử hiếm có như vậy lại sắp chết. Chỉ cần nghĩ đến việc chàng sẽ chết, tim ta lại trở nên rất đau, vô cùng vô cùng khổ sở. Ta thật hy vọng trời cao rủ lòng từ bi, để cho bệnh tình của chàng khỏe lại, nếu như có thể, ta thậm chí cảm thấy dù mình có phải thay chàng chịu tội cũng không có vấn đề gì. Đáng tiếc, trời cao không toại lòng người. Một ngày nọ, sau khi trở về, chàng rơi vào hôn mê, sốt cao không giảm. Ta canh giữ ở bên giường một tấc cũng không rời, dùng khăn mặt tẩm nước lạnh lau mồ hôi cho chàng, lông mày chàng chau lại khẽ động đậy, như đang gặp ác mộng, đột nhiên vươn tay ra chụp lấy ống tay áo của ta. Ta vội vàng gọi: “Cửu hoàng tử? Cửu hoàng tử?” “Còn thiếu… còn thiếu…” “Sao cơ?” Thanh âm của chàng khàn khàn, ta cẩn thận ghé tai nghe, đoán là chàng nói còn thiếu ba trăm bảy mươi sáu cái áo. Trong lúc này mà còn nghĩ đến áo bông. Ta sụt sùi đau xót, đáp: “Ta sẽ cho người đi phát, ba trăm bảy mươi sáu cái đúng không? Yên tâm, nhất định sẽ không thiếu một cái.” Chàng vẫn lắc đầu, tay chân run rẩy, cũng không biết có nghe thấy lời ta nói hay không. Trải qua một đêm như thế, trong lúc ta cố gắng tỉnh táo, vô tình lại chợp mắt một chút, khi giật mình thức giấc, liền nhận ra – chàng đã tỉnh. Chàng vẫn nằm yên không nhúc nhích, chẳng qua chỉ mở to mắt nhìn trên trần nhà, thật sâu trong ánh mắt có chút suy nghĩ gì đó. Ta vừa kinh ngạc, lại vừa vui mừng, vội vàng chạy đi báo cho thúc thúc, thúc thúc lập tức đến chẩn bệnh cho chàng. Ta vốn tưởng rằng chàng đã tránh được nạn kiếp, hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai, nhưng thấy sắc mặt thúc thúc càng lúc càng trầm trọng, trong lòng không tự chủ được cũng trầm xuống theo. Tần Nhiễm mở miệng nói: “Đại nạn của ta đã tới rồi phải không?” Thúc thúc buông tay chàng ra, vẻ mặt áy náy. Tần Nhiễm lại nói: “Kỳ thực ta cũng biết, hiện tại chính là hồi quang phản chiếu” Thúc thúc quỳ xuống đất, dập đầu không ngừng. Tần Nhiễm nâng cánh tay của thúc thúc, ý bảo người đứng dậy, thản nhiên nói: “Ta có một tâm nguyện chưa hoàn thành, mong rằng thần y giúp ta đến cầu xin phụ vương.” Thúc thúc rơi lệ nói: “Lão phu thề chết hoàn thành giúp điện hạ” Vì thế, Tần Nhiễm đã nói ra tâm nguyện của chàng, một tâm nguyện khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chàng muốn trở lại Bắc cương. 4. “Trong giới động vật, có một loại voi cả đời giữ tôn nghiêm, kể cả thời điểm chết đi cũng vậy. Khi nó ý thức được bản thân sắp chết, sẽ tách khỏi đàn, tìm một chỗ tự chôn mình, mà mộ tượng này vô cùng bí mật, bởi vì nó không cho phép ngà của mình rơi vào trong tay hạng người thấp hèn. Cửu hoàng tử cả đời anh dũng chinh chiến ở Bắc cương, hiện giờ, càng nguyện ý được chết tại Bắc cương, mong đại vương ta thành toàn” Khi thúc thúc dùng đến lời nói này, cuối cùng cũng thuyết phục được Tần vương. Vì thế, ngày hôm sau, Tần Nhiễm mang theo một nhóm người, lên xe ngựa trở lại Bắc cương. Ta vẫn là tỳ nữ theo phụng dưỡng như trước, tận mắt nhìn thấy chàng tiều tụy nhanh chóng, đối lập với hình ảnh sáu năm trước, người thiếu niên kia ngồi trên lưng ngựa dưới ánh mặt trời, gương mặt như họa, thanh quý vô song. Có lẽ điều duy nhất trước sau vẫn không đổi chỉ có ánh mắt của chàng, vẫn sáng ngời như xưa. Thúc thúc nói, chàng dồn hết sức lực cuối cùng, muốn kiên trì tới Bắc cương rồi mới nhắm mắt. Sau khi ta nghe xong lời nói kia, cùng lúc đó hy vọng con đường này vĩnh viễn không có điểm cuối, vĩnh viễn không đến được Bắc cương, như vậy chàng sẽ không phải chết. Nhưng về phương diện khác thì lại không đành lòng nhìn chành bị bệnh tật hành hạ, hy vọng chàng có thể mau chóng được giải thoát. Trong lòng ta vô cùng mâu thuẫn, Bắc cương, cuối cùng cũng đã tới. Ta đỡ chàng xuống xe. Cảnh tượng trước mắt, theo thời gian làm cho người ta nảy sinh một loại ảo giác. Ta nhìn thấy dãy núi sừng sững phía trước, đồng bằng mênh mông, cùng tường thành vững chắc, lại nghĩ sáu năm trước, chàng mới mười ba tuổi, vào lúc nguy hiểm cùng cực vì sao lại tình nguyện đứng ra, cáo biệt phụ mẫu quê nhà, đi vào nơi gươm đao loạn lạc này, lại vì sao mà ra có thể trấn giữ biên cương trước quân địch to lớn hùng mạnh, cuối cùng thắng lợi thu lại được vùng đất bị chiếm, từ đó về sau lại có bao nhiêu trận chiến, chiến thắng trở về chưa kịp ăn mừng, đã phải mặc khôi giáp trở lại nơi đây đối mặt với sự giết chóc… Nhân sinh, thật giống như một vòng tròn, đi tới đi lui, cuối cùng vẫn trở lại chỗ cũ. Chàng lảo đảo, bước chân loạng choạng, ta theo sát từng bước, hô hấp cũng không thông, từ đáy lòng có một thanh âm – có lẽ, khi ta thở ra một hơi, đó cũng là lúc chàng trút hơi thở cuối cùng. Bảo ta làm sao có thể trơ mắt nhìn chàng chết đi? Thật tàn nhẫn! Ông trời vì sao lại tàn nhẫn như vậy? Với chàng, cũng là với ta… Chàng từng bước đi thẳng về phía trước, sau khoảng nửa nén nhang, đã tới dưới chân núi Tuyết Sơn, tuyết trắng trắng tinh, phảng phất nhìn không tới điểm cuối. “Nàng cũng biết, mỗi một khối đá ở nơi này, đều nhuốm qua máu tươi, mỗi một tấc dưới đất đều chôn hài cốt” Thanh âm của chàng âm trầm, nhưng trước sau vẫn bình thản. Ta nhìn chàng, không chớp mắt. Muốn nghe người này nói chuyện, muốn nhìn thấy người này đứng vững, muốn cảm nhận được hơi thở ấm áp của chàng – ngay trong nháy mắt này, ta đột nhiên hiểu rõ năm năm trước, vì sao tỷ tỷ lại cảm khái như vậy: “Nhiễm quân… thật đáng thương. Ta muốn nắm tay chàng, nhìn vào mắt chàng, nói với chàng một lời, nói cho chàng biết, chàng không chỉ có một mình, ta vẫn luôn bên cạnh chàng.” Cũng giống như ta giờ phút này, rất muốn cầm tay chàng, nói với chàng, đừng chết… Đừng chết, đừng chết, Nhiễm quân… Chàng khẽ nghiêng mặt quay lại nhìn ta, tựa hồ như đang nói với ta, lại như xuyên qua ta nhìn đến một nơi xa xăm nào đó: “Hiện giờ, ta cũng sắp trở thành một phần bên dưới này… Hay nói đúng hơn là từ hai năm trước, khi chiến đấu trong băng tuyết, lẽ ra ta cũng đã là một phần dưới đất… Ta biết trận chiến đó, được cho là trận chiến thương vong nhiều nhất, tổn thất nặng nề nhất trong vòng mười năm nay ở Tần quốc, trong trận chiến đó, sáu vị tướng quân đều đã chết, thậm chí ngay cả Tần Nhiễm cũng không thể thoát khỏi một cách may mắn, khi chàng đang dùng diệu kế dẫn dụ quân địch đến Tuyết Sơn, không nghĩ tới đột nhiên tuyết lở, bảy ngày bảy đếm. Nghe nói, khi viện quân cuối cùng đuổi tới, chàng từ trong tuyết bò ra, đã rơi vào tình trạng sắp chết. Cũng chính là từ lúc đó, thân thể chàng càng ngày càng kém, kéo dài tới năm nay, đã không thể cứu chữa. Nếu như chàng được trị liệu sớm một chút thì tốt rồi, có điều, chiến tranh rồi lại chiến tranh, trước sau đã liên lụy chàng, ngay cả thời gian để chàng được chẩn bệnh, dưỡng bệnh cho tốt cũng đều không có. Vì sao? Vì sao mà cả nước lại không tìm ra được người thứ hai thay chàng trấn thủ biên cương? Vì sao lại đem gánh nặng của một quốc gia đặt nặng trên người một mình chàng? Chàng năm nay mới mười chín tuổi thôi. Đúng ra phải là thời điểm sống vui vẻ nhất, vì cái gì lại để chàng chịu nhiều khổ sở như vậy? Ta thật ngu ngốc, sáu năm trước tỷ tỷ đã nhìn ra được chuyện này, còn ta thì cho tới bây giờ mới hiểu được. Ta run rẩy mà nhìn người thiếu niên đã gầy đến mức gần như nhìn không ra hình người, rốt cuộc không nhịn được, lệ rơi đầy mặt. Bỗng nhiên có một cái gì đó mềm mại đưa đến, chậm rãi lau nước mắt ta, ta nhìn lên, là chàng lấy khăn tay giúp ta lau nước mắt. “Đừng khóc” Tần Nhiễm nói, “Không có gì phải khóc. Sinh lão bệnh tử, nàng là đại phu, chẳng lẽ còn không nhìn thấu?” Ta lại càng khóc lớn. Chính vì ta đã nhìn thấu, đã thấy nhiều, nhưng vì người đó là chàng, cho nên ta… luyến tiếc. Chàng không hiểu, thủy chung vẫn không hiểu, những người con gái khuynh đảo vì chàng, dùng ánh mắt và tâm tình như thế nào mà nhìn chàng… chàng hoàn toàn hoàn toàn không hiểu. Như ta trong giờ phút này. Như tỷ tỷ của ta từ trước. Chàng nói: “Thật ra, hai năm trước lẽ ra ta đã chết, sống thêm hai năm này đã là tốt rồi.” “Ta không hiểu…” “Hai năm trước, ở tại nơi này, tuyết lở, ta cùng các tướng sĩ đều bị chôn vùi trong tuyết, không thể động đậy, xung quanh ta vốn đang có ba bốn người, nhưng bọn họ lần lượt đều chết, ta cảm thấy ta cũng không chịu đựng nổi nữa, ngay trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ta cảm giác có người đến khoác áo cho ta” Ta mở to hai mắt — cái gì? Còn có chuyện này sao? “Thực không thể tin đúng không? Ta rõ ràng bị chôn bên dưới lớp tuyết, làm sao lại có người khoác áo cho ta được chứ? Lại nói, nếu như có người như vậy, trước tiên người đó nên kéo ta ra ngòai mới phải, không nên để ta tiếp tục nằm dưới lớp tuyết. Có điều, cảm giác của ta lúc đó vô cùng chân thật, ta thậm chí cảm nhận được ngón tay của đối phương, khi người đó khoác áo cho ta đã chạm vào người ta, mang theo cảm giác ấm áp. Ta cảm thấy được tay chân ta từ từ trở nên ấm áp, thần trí cũng càng lúc càng minh mẫn, nhưng có điều lại không mở mắt ra được. Ta hỏi người đó: “Ngươi là ai?” “Người đó nói sao?” Tần Nhiễm lắc đầu, “Ta hỏi người đó rất nhiều chuyện, nhưng người đó đều không trả lời. Cuối cùng ta hỏi: “Đại ân này, ta phải hồi báo như thế nào?” Người đó lúc này mới đáp lại ta một câu…”. Nói tới đây, chàng quay đầu lại, nhìn dãy Tuyết Sơn mênh mông vô bờ bến, ánh mắt thật xa xăm “Người đó nói, nếu có ngày chàng nhìn thấy có người phải chịu lạnh, xin Nhiễm quân cũng tặng cho hắn một tấm áo chống rét” Tim ta đột nhiên khẽ giật một cái, cả kinh nói: “Người đó nói cái gì?” “Người đó nói, nếu có ngày chàng nhìn thấy có người phải chịu lạnh, xin Nhiễm quân cũng tặng cho hắn một tấm áo chống rét” “Không phải, người đó gọi chàng là gì?” “Nhiễm quân” Hai tay ta thoáng run lên, Nhiễm quân… Nhiễm quân… Vi sao trên đời này, còn có người thứ hai gọi chàng như thế? “Cho nên, ta tự nói với chính mình, ta được người tặng một tấm áo, không cách nào hồi báo, chỉ có thể phát một ngàn cái áo bông cho những người phải chịu lạnh trong thiên hạ. Có điều, ta không còn thời gian nữa” Tần Nhiễm nói xong, đi về phía trước vài bước, ngẩng đầu lên, nâng cao giọng nói: “Tuy rằng ta không biết nàng là ai, nhưng sau đó ta đã luôn tìm kiếm nàng, vẫn không thể tìm được, có điều, ta biết nàng tuyệt đối tồn tại, khoác cho ta một tấm áo cũng không phải là ảo giác. Hôm nay ta tới nơi này, chỉ để nói với nàng, chuyện ta đã đáp ứng nàng, làm không được rồi, thực xin lỗi…” Tiếng nói của chàng vọng lại trong sơn cốc trống trải, vì thế liền hóa thành rất nhiều rất nhiều câu “Thực xin lỗi”, một tiếng rồi lại một tiếng, nhỏ dần. Mà đúng lúc này, ta nghe thấy được một tiếng thở dài. Tần Nhiễm trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc như ta, có thể thấy được, ta không có nghe lầm, tại nơi này, chắc chắn còn có người thứ ba! “Là ai? Ra đây!” Ta lớn tiếng kêu lên. Một bóng dáng chậm rãi từ xa xa nhẹ nhàng tiến lại, ta theo bản năng lui về phía sau mấy bước “Ngươi, ngươi ngươi… Ngươi là ai?” Người kia thở dài, mở miệng nói: “Đại Đại, muội không nhận ra ta sao?” Ta mở to hai mắt, cảnh tượng xung quanh ta trong nháy mắt nhạt thành hư vô, chỉ có bóng dáng mờ ảo kia, dần dần trở nên rõ ràng, mày nàng, mắt nàng, mái tóc dài của nàng, môi nàng, từng thứ một hiện lên trong mắt ta, hợp lại thanh một người thân thuộc nhất của ta… “Tỷ tỷ…” 5. Tỷ tỷ của ta, vào mùa xuân hai năm rước, đã mang bức họa được thêu tỉ mỉ suốt ba năm “Tần quân xuất chinh đồ” dâng tặng Tần vương. Tần vương vô cùng thích thú, khi hỏi nàng muốn được ban thưởng gì, nàng trả lời, muốn trở thành thê tử của Tần Nhiễm. Câu nói kia trở thành trò cười của cả đời nàng. Bởi vì xuất thân của nàng thấp hèn, bởi vì dung mạo của nàng bình thường, bởi vì nàng lớn hơn Tần Nhiễm một tuổi… Cho nên, triều thần đang tán thưởng nàng trong nháy mắt lại chuyển sang nhạo báng nàng, trong điện, những tiếng châm biếm nhạo báng vang lên. Tần vương đương nhiên không đồng ý, trong mắt mọi người đầy vẻ khinh thường nàng, nàng vén áo yên lặng mà lui ra, trở về nhà. Đêm hôm đó, nàng ngã bệnh, ba năm vất vả, hơn nữa giấc mộng tiêu tan, nàng ngã bệnh như núi đổ, thậm chí không thể kéo qua ngày thứ ba. Tỷ tỷ của ta đã chết trong hèn mọn như vậy. Thậm chí, khi nàng chết, người con trai mà nàng luôn ái mộ vẫn còn ở ngoài biên cương xa ngàn dặm, căn bản không biết có một người con gái vì hắn mà chết. Đúng vậy, đây không phải lỗi của Tần Nhiễm, cho nên ta cũng không hận chàng. Chẳng qua là từ đó về sau ta đối với chàng có c







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Làm sao đánh được?

Làm sao đánh được? Trong giờ đạo đức, cô giáo giảng...

Truyện Cười

23:01 - 26/12/2015

Nhanh trí

Nhanh trí Một người đàn ông bước vào siêu ...

Truyện Cười

22:33 - 26/12/2015

Đọc truyện ma- Cố gắng tự tử

Đọc truyện ma-  Cố gắng tự tử Trên đường đi làm về tôi thường đi qua 1 tòa nhà...

Truyện Ma

09:44 - 10/01/2016

Mù hay không?

Mù hay không? Một cầu thủ đi về phía trọng tài...

Truyện Cười

21:10 - 26/12/2015

Cà rốt, trứng và cafe

Cà rốt, trứng và cafe Cô con gái than phiền với ba về cuộc sống của mì...

Truyện Ngắn

23:17 - 22/12/2015