Đọc truyện ma- THẤT DẠ ĐÀM

hút khúc mắc, ta vẫn không thích vị hoàng tử được người ta ca ngợi thành truyền thuyết như chàng, ta cho rằng chàng nhất định cũng có khuyết điểm, ta cho rằng chàng không vĩ đại như người ta nhìn vào từ bên ngoài, lần này ta theo thúc thúc tiến cung, chính là muốn nhìn xem chàng có thể mang mặt nạ hoàn mỹ này đến khi nào… Nhưng mà, cuối cùng, trong số những người bị chinh phục, có thêm cả ta. Sáu năm… sáu năm trôi qua như nước chảy, đời người như một giấc mộng. Vì sao thời khắc này, ta lại ở nơi này, gặp lại cố nhân? Thiên ngôn vạn ngữ trong lòng, nhưng lại không thể nói một lời, chỉ có thể không ngừng run rẩy. “Ta nhận ra được giọng nói của nàng, đúng vậy, chính là nàng”. Trong chớp mắt, ánh mắt Tần Nhiễm sáng lên, lộ ra vẻ vui mừng. “Ta quả nhiên không phải gặp ảo giác, là nàng đã cứu ta lúc đó” Tỷ tỷ đứng ở một chỗ cách chàng năm thước, yên lặng mà nhìn chàng, một hồi lâu, khẽ cười: “Ngươi lầm rồi” Ta cảm thấy có chút không đúng, bởi vì trong nụ cười của tỷ tỷ tràn ngập sự mỉa mai. Tần Nhiễm ngẩn ra. Tỷ tỷ không thèm để ý, miệng nói: “Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy ta không có chân sao?” Tầm mắt ta rơi xuống phía dưới làn váy nàng, hít vào một ngụm khí lạnh, tuy rằng ta biết nàng đã chết, nhưng có điều, sự vui mừng khi gặp lại nàng đã làm ta quên đi nỗi sợ, cho đến giờ phút này, mới chú ý tới nàng thực sự là đang “trôi nổi”, một ý niệm nào đó trong đầu trở nên rõ ràng – ta và Tần Nhiễm, gặp quỷ. Tần Nhiễm nhìn thấy váy nàng, ngẩn ra một hồi lâu, khẽ thở dài: “Thì ra là thế. Khó trách nàng lúc đó không cứu ta ra khỏi lớp tuyết, mà chỉ khoác áo cho ta… Nhưng mặc kệ là thế nào đi nữa, nàng đã cứu ta, ta vẫn phải cám ơn nàng…” Tỷ tỷ ngắt lời hắn: “Người đừng lầm lẫn, ta cũng không phải là vì muốn cứu ngươi”. Thấy chàng giật mình, nàng lại lạnh lùng cười “Ngươi còn không biết ta là ai sao? Cũng đúng, người chưa từng gặp qua ta, nhưng tên của ta, ngươi nhất định là đã nghe qua… Ta họ Ôn, tên là Chức Nương.” Tần Nhiễm lảo đảo lui về phía sau, lần này, chàng hoàn toàn bị kinh động triệt để. Trong lúc chàng đang kinh hãi, tỷ tỷ trầm giọng nói: “Ta chính là người hai năm trước đã hiến tặng áo thêu cho phụ vương ngươi, là tiểu tiện nhân hạ đẳng vọng tưởng bằng điều đó sẽ giúp ta một bước bay lên làm phượng hoàng.” Tần Nhiễm lại lui về phía sau mấy bước. Tỷ tỷ lướt đến gần chàng: “Tất cả mọi người chê cười ta, ta oán giận mà chết, trong lòng ta có hận, nên tựu thành oán linh, bay qua thiên sơn vạn thủy chạy đến nơi này, chính là vì muốn hại ngươi. Cuối cùng ta thừa dịp ngươi bị tuyết vùi lấp, ý thức mơ hồ, hấp thụ nguyên thần của ngươi…” “Không thể nào…” Chàng lắc đầu, giọng run run “Không thể nào!” “Ngươi nghĩ rằng ta khoác áo cho ngươi, căn bản đó chỉ là ảo giác, ta, một lệ quỷ có thể cho ngươi quần áo gì chứ. Còn nữa, ngươi cho là tại sao ngươi lại suy nhược như vậy? Là bởi vì ta hút tinh nguyên của ngươi! Không ngờ ngươi lại ngốc nghếch hồ đồ cảm kích ta, ngay cả khi sắp chết cũng giữ hơi tàn tới gặp ta, ha ha, thực là chết vì cười mà, a không đúng, ta đã chết rồi, nếu có thể cười mà sống lại lần nữa thì tốt rồi…” Tỷ tỷ nói xong, ngửa mặt lên trời cười lớn. Tần Nhiễm đột nhiên vươn tay ra, muốn nắm lấy cánh tay của nàng, nhưng chỉ nắm được khoảng không, xuyên qua cánh tay nàng. Tỷ tỷ ngưng cười, yên lặng nhìn chàng, hạ thấp giọng nói: “Bây giờ ngươi tin rồi chứ?” Tần Nhiễm vẫn duy trì tư thế tay nắm chặt lại giơ ra giữa không trung, không còn run rẩy. Tỷ tỷ nhếch môi, lúc này đây, lại cười nhẹ như mây bây gió thổi: “Hận ta sao?” Tần Nhiễm yên lặng nhìn nàng, sau một hồi lau, khẽ lắc đầu. “Đúng vậy, còn hơn ta oán hận ngươi cho tới giờ phút này, có là gì đâu…” Tỷ tỷ thở dài, xoay người, nhìn ánh nắng chiều xa xa dưới chân trời, ánh mặt trời nhạt như tuyết, cuối cùng chuyển sang trắng xám, mà gương mặt nàng, chìm vào trong bóng tối, “Nhiễm quân, khi ta còn sống, ta vẫn luôn ái mộ chàng. Lần đầu tiên ta gặp chàng, là lúc chàng đứng ra tình nguyện đi giết giặc ở Bắc cương, chàng ngồi trên lưng ngựa, suất lĩnh đại binh đi ra cửa thành. Mọi người chung quanh ta chen nhau nói, haizz, cái vị Cửu hoàng tử kia, bộ dạng sao lại văn nhược thanh tú như vậy, trông giống như nữ nhân, hắn có thể thành công sao? Mà lúc ấy ta nhìn thấy chàng, chỉ thấy muốn khóc. Ta nghĩ, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà lại để một đứa trẻ mười ba tuổi phải ra sa trường? Là cái gì đã ép buộc chàng? Chàng là hoàng tử, đương nhiên sẽ không vì danh lợi, xét về tôn ti, mẫu phi thân phận thấp, chàng vĩnh viễn không thể trở thành thái tử, cho nên, chàng cũng không thể là vì mưu lợi, như vậy, còn có thể vì cái gì, cái gì đã làm cho chàng có dũng khí lớn như vậy đối mặt với thiên địa tàn khốc như vậy? Ta vẫn nhìn theo chàng, sau đó, ta thấy, khi ngựa của chàng đi ra cửa thành, là lúc lá cờ ở phía trước bay tới trước mặt chàng, chàng bắt lấy nó, nhẹ nhàng hôn một cái, rồi buông ra. Hành động đó của chàng rất nhanh, trên cơ bản không có người chú ý tới, nhưng ta lại thấy. Vì thế ta rốt cuộc đã tìm được đáp án – trên lá cờ kia thêu bản đồ núi sống cùng một chữ “Tần” – chàng, là vì phụ vương của chàng, vì con dân của chàng, hơn nữa là vì người nhà của chàng mà chiến đấu” Ánh mắt Tần Nhiễm lóe lên, tuy rằng không nói gì, nhưng vẻ mặt trở nên tịch liêu. “Bởi vậy ta càng khâm phục chàng. Ta khâm phục chàng không phải vì dục vọng cá nhân mà lên đường, ta càng khâm phục chàng bốn bề thọ địch mà vẫn chuyển bại thành thắng, ta hoàn toàn khâm phục chàng không có vẻ kiêu ngạo, không sợ sệt, chiến thắng trở về cũng không đắc chí. Ta nghĩ, người kia, có tài như vậy, dũng cảm như vậy, chàng cơ hồ có khả năng có được cả thiên hạ, thế nhưng… lại không hề vui mừng.” Tỷ tỷ bay thấp xuống, cái bóng bên dưới càng đậm hơn, ta thậm chí nhìn không thấy khuôn mặt nàng, nhưng ta lại nghe được giọng nói của nàng, chậm rãi như khe suối khô cạn, như thời gian ngưng đọng, như một đóa hoa đau thương rơi rụng từng cánh từng cánh, “Chàng không cười, đáy mắt chàng không có nét vui sướng, ta muốn làm cho chàng cười, có điều, chàng ở xa quá, ta không thể đến trước mặt chàng, nên ta đã nghĩ, có cách nào để ta tới gần chàng được không. Ta chỉ có một bản lĩnh, vì thế ta lợi dụng nó để vào hoàng cung… Ta thật khờ, phải vậy không? Ta vẫn cho rằng khoảng cách giữa chúng ta đã gần hơn, ta đơn phương nghĩ tới khi mọi người nhìn thấy chiếc áo kia, sẽ đều cảm thấy ta xứng đôi với chàng… bởi vì, ta cũng là độc nhất vô nhị mà. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta không nói dối, thiên hạ không có người nào ở trên sa trường chiến thắng như chàng, cũng không ai có thể thêu thùa giỏi hơn ta… Kết quả, ta bị báo ứng” Ta rốt cuộc nhịn không được khóc lên: “Đó không phải lỗi của tỷ! Tỷ tỷ! Đó không phải lỗi của tỷ, cũng không phải lỗi của Cửu hoàng tử mà! Tỷ không nên hận chàng, căn bản chàng không biết gì cả…” “Ta hận chính là vì hắn không hề biết gì cả” Tỷ tỷ lập tức ngẩng đầu, gương mặt dữ tợn, “Đừng quên ta là lệ quỷ, ngươi nghĩ rằng lệ quỷ có thể hiểu được chuyện đúng sai sao? Ngươi tới vừa đúng lúc, bây giờ ta sẽ ăn ngươi, dù sao ngươi cũng sắp chết, không cần phải lãng phí nữa” Nói xong, nàng hung tợn đánh móc về phía sau gáy Tần Nhiễm. “Đừng mà—” Ta thét lên chói tai, vội vàng chạy tới cản lại, nhưng tốc độ nàng quá nhanh, mà ta lại cách đó quá xa, khi mắt thấy không cách nào cản nổi, tất cả đã kết thúc… Đầu ngón tay tỷ tỷ dừng lại cách cổ Tần Nhiễm một tất. Còn Tần Nhiễm từ đầu đến cuối vẫn đứng yên không động đậy. Tỷ tỷ nheo mắt lại: “Ngươi vì sao không tránh?” Trên mặt Tần Nhiễm có một loại bình tĩnh kỳ lạ, điều đó làm cả người chàng thoạt nhìn qua vô cùng đẹp, bình tĩnh mà đứng, bình tĩnh mà nói: “Bởi vì ta biết, nàng sẽ không hại ta.” Đầu ngón tay tỷ tỷ run lên. “Nàng là ân nhân của ta, nàng sẽ không hại ta.” “Ngươi bị điếc sao? Ngươi không nghe thấy những lời ta vừa nói sao? Ta căn bản không phải là ân nhân của ngươi…” “Nàng phải.” “Ta cũng chưa từng khoác áo cho ngươi…” “Nàng có.” “Ta hấp thụ nguyên thần của ngươi, làm ngươi trở nên suy yếu…” “Có điều…” Môi Tần Nhiễm từ từ giương lên, tạo thành hình vòng cung duyên dáng, trong nháy mắt, như hoa nở, như liễu xanh, như đây là điều đẹp nhất trong tất cả những gì đẹp đẽ trên thế gian, đẹp đến lóa mắt ta, “Ta sống thêm được hai năm, đây là sự thật.” “Ngươi…” “Tướng sĩ của ta toàn bộ đã chết hết, ta lại không chết, đây đúng là sự thật. Nàng hẳn là nên bịa ra một lời nói dối tốt hơn.” “Ngươi…” “Còn nữa, mặc kệ nàng tin hay không, ta vẫn nhớ rõ nàng” “Ngươi…” “Ta nhớ rõ nàng, nàng từng ném vòng hoa lên đầu ngựa của ta, ta còn nhớ rõ đó là hoa quỳnh bảy màu kết thành, vô cùng tinh xảo.” Cả người tỷ tỷ run lên: “Không, không thể nào… Không thể nào nhớ rõ…” “Ta nhớ rõ nàng, bởi vì, khi mọi người trong thành reo hò ta, cười với ta, chỉ có nàng là khóc.” Tần Nhiễm chậm rãi giơ tay lên, làm động tác giúp nàng lau nước mắt, chậm rãi nói: “Thực xin lỗi, tuy rằng ta nhớ rõ nàng, nhưng lại không tìm nàng, không để cho nàng, cũng là cho chính mình một cơ hội có thể tới gần nhau. Nếu như ta có thể gặp nàng, ta nhất định sẽ cưới nàng làm vợ, Thực xin lỗi…” Tỷ tỷ khẽ kêu lên một tiếng, ôm mặt, ngồi gục xuống. Tần Nhiễm vẫn đang cười, thì ra chàng lại có thể cười tao nhã đẹp mắt đến như vậy: “Nhưng không vấn đề gì, ta cũng sắp chết, không phải vậy sao? Chúng ta khi còn sống không thể quen biết, sau khi chết hẳn là có thể chứ? Trên đường xuống hoàng tuyền, có muốn chờ ta cùng đi không?” Tỷ tỷ khóc không thành tiếng, vừa khóc vừa ra sức lắc đầu: “Ngươi gạt người, ngươi gạt ngươi cũng gạt ta, không thể nào! Ngươi sao lại đồng ý cưới ta? Ta xuất thân thấp hèn, bộ dạng khó coi, lại còn lớn tuổi hơn ngươi…” “Thế nhưng, theo như nàng nói, tài thêu thùa của nàng thiên hạ vô song, nàng là độc nhất vô nhị, không phải sao?” Tần Nhiễm ngừng một chút, khi mở miệng nói tiếp, thanh âm lập tức cảm khái hơn rất nhiều: “Huống chi, trên đời này, làm gì còn có người thứ hai có thể hiểu ta như nàng? Người con gái chỉ mới nhìn thấy bộ dáng của ta, lại có thể đọc được tâm tư của ta, hiển nhiên có thể đến được trái tim ta.” Tỷ tỷ từ từ đứng thẳng dậy, nhìn chàng. Ánh mắt hai người giao nhau tại không trung, phảng phất như trở lại năm năm trước, ngày đó khi đánh bại quân Càn chiến thắng trở về, cũng là nhìn nhau như thế, trong mắt hai người họ chỉ có nhau, kể từ đó, không còn bóng hình nào khác. “Chàng nói đúng, ta là độc nhất vô nhị” Tỷ tỷ nở nụ cười, vì thế, khe suối khô cạn lại một lần nữa chảy ra dòng nước trong, thời gian lại tiếp tục trôi, đóa hoa khô lại nở ra nhụy hoa mới, thanh âm của nàng không hề bi thương, mà tràn đầy sự kiên định, dịu dàng mà mạnh mẽ, “Cho nên hai năm trước, ta có thể cứu chàng, hai năm sau, cũng có thể như vậy.” Một đạo bạch quang bay lên, quấn quanh thân hình nàng, giống như đôi cánh nhẹ nhàng, mang cả người nàng bay lên, thân thể của nàng bị bao phủ trong một luồng sáng bạc, tựa như ánh trăng. Lại tựa như một bức họa, tẩm trên mặt nước, vầng sáng chậm rãi loang ra, màu sắc càng lúc càng mờ nhạt. Ta linh cảm thấy có điều bất ổn, vội đưa tay về phía nàng: “Tỷ tỷ! Tỷ tỷ, đừng…” Thế nhưng, nàng dịu dàng nhìn ta, dịu dàng nhìn ta như vô số lần trước kia: “Đại Đại, Nhiễm quân… xin nhờ muội…” “Đừng mà! Tỷ tỷ, tỷ tỷ! Đừng mà” Trong lúc ta gào lên, luồng sáng trắng hóa thành vô số bọt nước sáng long lanh trong suốt, từng cái từng cái tan ra, tựa như vô số ngôi sao băng, từng ngôi sao vụt qua rất nhanh. Cùng lúc đó, một cái gì đó từ không trung rơi xuống, bọc lấy thân thể của Tần Nhiễm. Cửa thành màu xám, dây thừng màu hoàng kim, lá cờ bay phấp phới, khôi giáp sáng như tuyết, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng của đại quân trong vòng vây của dân chúng, xếp thành hàng xuất phát – Tần quân xuất chinh đồ. Là tỷ tỷ đã dốc hết tâm huyết thêu ra một phong thư tình. 6. Vì thế kết cục tất cả mọi người đều hiểu rõ… Thiếu niên lại một lần nữa trên lưng kỵ mã, tư thế oai hùng hiên ngang mang theo đại quân, ra khỏi cửa thành trong tiếng reo hò của dân chúng. Ánh mặt trời như tuyết. Nhẹ nhàng tươi sáng. Thiếu niên quay đầu nhìn lại, có điều chàng biết rằng lúc này đây, trong đám người đưa tiễn, thiếu đi một người quan trọng. Vĩnh viễn vĩnh viễn. Mà ta, không phải người đó. “Hoàng tử Tần Nhiễm, năm mười chín tuổi, bệnh tình nguy kịch khó qua khỏi, vua cho phép trở lại Bắc cương. Tới biên cương, cuối cùng lại khỏi bệnh, cả nước vui mừng, tất cả đều cho rằng thần linh trợ giúp. Đồ Bích năm thứ ba mươi hai, vua tuyển chọn Ôn thị làm thượng chúa(1), bị từ chối. Năm ngày sau, Ôn thị được gả đi nơi khác. Đồ Bích năm thứ chín mươi hai, qua đời, hưởng họ tám mươi tuổi. Vua cho hậu táng ngoài cửa thành.” (Tần sử, hoàng tử truyện) — (1) Thượng chúa: theo từ điển bách khoa của baidu thì ở thời phong kiến, khi một người đàn ông kết hôn với công chúa gọi là thượng chúa. Ở đây xét về cấu trúc câu sau, và nửa sau câu trước, theo mình thì vua muốn cưới Ôn Đại Đại cho Tần Nhiễm. Chương 5: Hữu Hồ Hữu hồ tuy tuy, tại bỉ kỳ lương Tâm chi ưu hỉ, chi hữu vô thường. — (Kinh Thi – Hữu Hồ)(1) 1. “Đi ra ngoài!” Ta cầm lấy cây chổi, giục đuổi sinh vật trước mắt. Đó là một tiểu hồ ly rất đặc biệt, một thân lông trắng dính đầy bùn đất, lại bị nước mưa làm ướt sũng, bộ dáng vô cùng thảm hại. Nhưng ta sẽ không thông cảm cho sinh vật xâm chiếm địa bàn của mình, bởi vậy, ta vẫn tiếp tục trừng mắt với nó, quát lên: “Đi ra ngoài đi ra ngoài! Không được vào đây! Đây là nhà của ta!” Nói là nhà, kỳ thực chẳng qua chỉ là nhà tranh hai gian được dựng giữa sườn núi, bởi vì đã nhiều năm không có người ở nên rách nát kinh khủng. Chẳng qua đối với một quỷ hồn mà nói, như vậy đã đủ lắm rồi. Bởi vậy, ta cương quyết phải bảo vệ thiên đường này của mình, cho dù tiểu hồ ly kia thoạt nhìn thật tội nghiệp, chân trái bị thương, máu vẫn còn đang chảy ròng ròng, nhưng ta cũng sẽ không vì vậy mà thông cảm. “Ngươi còn không đi ra ngoài? Ta nói cho ngươi biết, núi này đi lên nữa chính là Thiên Nhất Thánh Quan. Thiên Nhất Thánh Quan có nghe qua chưa hả? Là nơi của nhóm đạo trưởng tu chân lợi hại nhất. Bọn họ ấy à, thích nhất là tiểu hồ yêu như ngươi vậy. Bắt ngươi luyện thành đan dược ăn vào thì đại bổ!” Ta không có nói sai. Ngọn núi này tên là Bà La Sơn, cao tới 2340 trượng, mà nơi cao nhất trên đỉnh núi chính là Thiên Nhất đạo quan tiếng tăm lừng lẫy. Đương triều quốc sư, tiền triều quốc sư, còn có tiền tiền triều quốc sư đều từ đó mà ra. Vì thế, hàng năm đều có hàng ngàn hàng vạn người lặn lội từ ngàn dặm xa xôi đến đây, dáng vẻ vô cùng tiều tụy, ba quỳ chín lạy lên núi thỉnh nhóm đạo trưởng tróc yêu trừ tà, thông linh cầu phúc… Chẳng qua bọn họ đều đi từ hướng bắc chính diện của núi, mà nhà tranh của ta thì lại ở phía nam sau núi, bốn phía đều là sườn dốc cây cối rậm rạp, bởi vậy hiếm có dấu chân lui tới. Cho nên trong một ngày mưa to như thế này, tiểu hồ ly kia vì sao lại xuất hiện tại nơi này, ta lười nghĩ, cũng lười quản, nhất quyết đuổi nó đi để tiếp tục làm chuyện của mình. Tiểu hồ ly ngẩng đầu nhìn thẳng vào ta, một tia sét nổi lên bên ngoài cửa sổ, phản chiếu làm đôi mắt trong suốt vô hạn của nó sáng lên, giống như tia nắng ban mai đầu tiên xuyên thấu màn đêm, làm cho tim ta đột nhiên giật một cái. Còn nó, từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, gục đầu xuống, yên lặng xoay người, chân trái khập khễnh đi từng bước. Bên ngoài có một gốc đại thụ ngàn năm, bởi vì không có người quét dọn nên lá rơi xuống tích lại thành một chồng thật dày trên mặt đất, giờ phút này cũng bị nước mưa làm ướt. Nó đi tới đó, nằm rạp trên đống lá cây ướt sũng, thân người run lên có vẻ rất lạnh. Hình ảnh đó làm ta cảm thấy khó chịu, dứt khoát đóng cửa lại không nhìn nữa, cầm lấy áo gai để trên ghế tiếp tục bện. Cái áo gai này, vào mười năm trước ta chờ cây tầm ma trưởng thành, sau đó ngâm vào trong nước, tróc vỏ, chẻ nhỏ ra, lại tách ra thành từng sợi, từng sợi rồi bện lại. Trong quá trình này, thường xuyên lực bất tòng tâm, có đôi khi ngón tay không khống chế được mà xuyên qua sợi gai, căn bản không dùng sức được. Mỗi lúc như vậy ta đều căm ghét chính mình đã thành quỷ, tâm tình cũng trở nên xấu đi. Mưa to rơi xuống, nóc nhà bắt đầu dột, ta chạy nhanh đến dời cái sọt đi, ướt ta thì không hề gì, nếu gai bảo bối của ta bị ướt hỏng là sợi thì làm sao đây? Thế nhưng, tuy rằng giờ phút này cả trời tối đen, nhưng lại là trước buổi trưa, mỗi ngày vào lúc này năng lực của ta yếu nhất, bởi vậy dồn toàn bộ niệm lực kết quả chẳng qua cũng chỉ dời cái sọt đi được mấy phân mà thôi. Ta nhìn sợi gai trong giỏ, cảm thấy tự đáy lòng có một loại tuyệt vọng mơ hồ. Ta dậm chân, cắn răng, cuối cùng đứng dậy, mở cửa, hướng về phía bên ngoài gọi: “Ngươi vào đây cho ta!” Tiểu hồ ly ngẩng đầu, trong ánh mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, ta lại giận tím mặt, giọng nói lạnh như băng: “Không phải là giữ ngươi lại suông, ngươi phải giúp ta làm việc.” Vì câu nói đó, ta chính thức quen biết Ly Hi. 2. Ly Hi là thằng nhóc rất kỳ quái. Tuổi của hồ ly ta nhìn không ra, nhưng căn cứ vào bộ dáng khi biến thành người, ta đoán hắn nhiều nhất cũng không vượt quá 100 tuổi. Hắn cùng những loài yêu quái khác hoàn toàn không giống nhau, thực trầm mặc, không ăn thịt, bước đi rất chậm, nét mặt trầm tĩnh, vĩnh viễn là bộ dáng một ông cụ non điềm tĩnh, làm cho người ta nhìn thấy liền nổi giận. Bởi vậy ta thường xuyên làm khó dễ hắn, vênh mặt hất hàm ra lệnh cho hắn, bắt hắn giúp tìm cây gai, lợp lại mái nhà, xuống chân núi trộm guồng quay tơ, làm hết thảy những việc mà vào ban ngày ta không thể làm được. Hắn thủy chung vẫn không nói một lời, yên lặng chấp nhận. Vì thế, mái nhà tranh được sửa lại, không còn bị dột nữa, trong phòng đầy những sợi gai mà ta cần, hắn thậm chí còn trồng rất nhiều loại hoa trên mảnh đất trống trước nhà, khi gió xuân tháng ba thổi đến, hoa màu tím nở rộ. Ta tuy rằng không ngửi được hương hoa, nhưng nhìn thấy vẻ đẹp kia, vẫn cảm thấy thật vui sướng. Ta hỏi hắn: “Ngươi chỉ có một mình thôi sao? Tộc nhân của ngươi đâu?” Hắn khẽ lắc đầu. Ta lại hỏi: “Ngươi từ đâu tới đây? Vì sao lại chạy đến Bà La Sơn này?” Hắn vẫn lắc đầu. Ta hỏi tiếp: “Trước khi ngươi bị thương đã xảy ra chuyện gì?” Mắt nhìn thấy hắn vừa định lắc đầu, ta tức giận, dùng sức giữ lấy hai bên mặt hắn: “Cái gì cũng không nói là sao? Nói cho ngươi biết, ta hỏi, ngươi phải trả lời, nếu không ta đuổi ngươi đi ngay lập tức! Không cho ngươi ở đây nữa!” Hắn giương mắt, yên lặng nhìn ta, ánh mắt trong suốt kia, phảng phất như nhìn thấu đến nơi sâu thẳm trong hồn phách ta. Ta hơi chột dạ, hắn rốt cuộc mở miệng, thanh âm thật thấp, mang theo một chút khàn khàn, nhưng rất êm tai: “Ngươi sẽ không làm vậy.” “Cái, cái cái gì?” Hắn chậm rãi nói: “Ngươi muốn ta giúp ngươi quay sợi, cho nên, sẽ không đuổi ta đi.” Ta nhất thời không nói gì… Khó trách người ta thường nói, trong số tất cả sinh vật hồ ly là bị ghét nhất, cho dù là một hồ ly trầm mặc ít lời, cũng có bản lĩnh làm cho người ta tức chết. Vì che lấp sự bối rối của mình, ta thẹn quá hóa giận hét vào mặt hắn: “Ngươi biết mình là nô bộc của ta thì tốt rồi, mau đi làm việc cho ta! Cái đó, cái này, còn có bên kia nữa, toàn bộ trong ngày hôm nay phải xong hết cho ta!” Hắn theo lời ta đi đến guồng quay tơ trước, bắt đầu quay tơ, căn phòng trở lại im ắng chỉ còn tiếng quay tơ đều đều, song cửa sổ mở ra được một nửa, ta ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, ánh trăng thê lương kia, giống như xuyên qua cơ thể ta, rơi trên mặt đất, không phản chiếu lại được cái bóng của ta. Ta bỗng nhiên cảm thấy có chút phiền não. Bởi vì, ngày mai… Ngày mai lại là mùng một. Mỗi mùng một đầu tháng, là ngày Thiên Nhất Thánh Quan khai đàn luận đạo, mỗi khi tới thời điểm đó, trên đỉnh núi đều ồn ào tiếng người, vô cùng náo nhiệt. Náo nhiệt đến mức khiến ta khổ sở. “Ê”. Ta mở miệng gọi hắn, “Ngươi nói, ngày mai… trời có mưa không?” Hắn ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt mang theo nghi vấn lướt về phía ta. Ta lại gục đầu xuống, tựa đầu vào giữa hai cánh tay, thanh âm như trang giấy chìm trong nước khi ra khỏi mặt nước liền thay đổi hình dạng: “Nếu như trời mưa thì tốt quá…” Nếu như trời mưa… thì tốt quá. Có điều, ánh sao bên ngoài sáng như ngọc, trời cao không gợn mây, hiển nhiên có thể thấy, ngày mai lại là một ngày đẹp trời. Thật là… buồn gì đâu. 3. Tuy rằng quỷ hồn kỳ thực không cần ngủ, nhưng vì phải tích tụ niệm lực để bện trườn







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Phải học cách lắng nghe, đừng bỏ ngoài tai những điều nghe được

Phải học cách lắng nghe, đừng bỏ ngoài tai những điều nghe được"Bố không biết điều gì sẽ xảy ra với cô bạn gái củ...

Truyện Ngắn

03:00 - 23/12/2015

Đọc truyện ma- Oan hồn nhỏ bạn nhà giàu

Đọc truyện ma- Oan hồn nhỏ bạn nhà giàu Thần đồng thiên bẩm ở tỉnh Dương Nam phải kể đến...

Truyện Ma

09:50 - 10/01/2016

Lý do ăn xin…

Lý do ăn xin…  Một người đi đường hỏi ông ăn x...

Truyện Cười

19:45 - 26/12/2015

Siêu nhân Gao

Siêu nhân Gao - Đêm không sao - Trăng lên cao ...

Truyện Cười

21:59 - 26/12/2015


XtGem Forum catalog