XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- TUYẾT ĐOẠT HỒN Phần 1

hưng ánh mắt anh có nét khổ sở không dễ giả vờ mà có được. Tôi đưa mắt nhìn lên giường, Thành Lộ nằm im và đang khẽ ngáy đều đều. “Anh định nói gì?” Tôi khẽ hỏi. “Em biết anh chị đang có chút khúc mắc tình cảm, nhưng trong hôn nhân, sư nói sư phải vãi nói vãi hay là thường, cơ bản em đứng về phía chị Thành Lộ nên rất dễ nhìn vấn đề phiến diện.” “Cảm ơn em đã rất thẳng thắn.” Anh lại cười khổ sở. “Đúng thế, anh định nói về chuyện vợ chồng anh.” Tôi nói: “Được, em nghe.” La Lập Phàm nói: “Mong em sẽ không thành kiến. Điều ấy thật không hợp với tính cách của em.” “Anh rất hiểu em hay sao?” Tôi biết mình đã lỡ lời. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau. La Lập Phàm nhỏ nhẹ: “Em nên biết, anh hiểu về em hơn rất nhiều người khác.” Anh ta cúi đầu, trấn tĩnh, rồi lại nói: “Không sao. Anh vốn không định thuyết phục gì cả, chỉ muốn nói với em một vài sự thật.” “Để em đoán xem nào, chắc anh định nói anh tuy là nhà quản lý cấp cao, đôi khi phải ra vào chốn ăn chơi nhưng vẫn giữ mình trong sáng, anh rất sạch sẽ?” Có lẽ vì tôi nhìn thấy Thành Lộ say lịm đi thế kia, nên bản năng xui khiến tôi giúp chị ấy tấn công. Điều này rất khác với phong cách của tôi. Hoặc là vì cảm giác đề kháng chợt đến vẫn còn sót lại trong tôi chút ít, thế thì chỉ nên trách cái ngôi nhà gỗ kỳ quái này! La Lập Phàm nhún vai: “Anh không dám nghĩ mình trong sáng, đúng là đôi khi có vui đâu chầu đấy, sống ở giang hồ thì… anh không cần phải chối cãi hay biện bác này nọ, nhưng Thành Lộ đâu phải người thanh cao thoát tục, cô ấy cũng chẳng kém các cô gái tay chơi là mấy, cô ấy hiểu tình thế của anh hơn bất cứ ai. Vấn đề nghiêm trọng nhất giữa bọn anh không phải anh có bồ bịch này nọ, đó chỉ là hỏa mù Thành Lộ tung ra; nguyên nhân thật sự để vợ chồng anh không thể hài hòa là… Em thông minh, anh nói thế chắc em đã hiểu.” Tôi đáp: “Anh đánh giá em quá cao rồi. Thực ra em càng nghe càng không hiểu.” La Lập Phàm nhìn thẳng vào mắt tôi rất lâu, chắc không cảm thấy tôi chỉ giả vờ không hiểu, anh nói: “Bọn anh khó mà tiếp tục chung sống là vì… vì cô ấy ngoại tình.” Nếu vừa nãy tôi có hơi chút giả vờ không hiểu, thì lúc này sau khi nghe La Lập Phàm nói rành mạch như thế, tôi thấy hơi kinh hãi. Tôi nên tin ai đây? “Anh nói khác, chị nói khác, thì em biết tin ai?” Tôi hỏi. “Đương nhiên em sẽ tin Thành Lộ. Nhưng anh xin hỏi: cô ấy nói anh bồ bịch, nói đã nhìn thấy di động chuyên dùng trong việc công ty của anh có những lời ướt át, nhưng cô ấy có cho em xem chứng cứ, vật chứng ấy không?” Tôi cảm thấy rất vớ vẩn: “Còn anh, sẽ cho em xem chứng cứ à?” “Nếu em muốn!” “Em không muốn xem, anh cứ nói tóm tắt đi!” Đầu tôi càng nhức hơn. La Lập Phàm định nói nhưng lại thôi, anh lắc đầu: “Thôi! Nói ra sự thật chỉ thêm buồn, nhất là tối nay mọi người đang vui. Tạm chưa nói vội.” Tôi cười nhạt: “Anh cố ý nói thế để đạt được mục đích?” La Lập Phàm cũng cười nhạt: “Em quá thông minh, lại chưa biết cách che đậy. Khi nào em biết cách che đậy em còn đáng sợ hơn!” Anh bước đến bên chiếc va-li lôi ra một cái bìa nhựa kẹp văn bản, mở khóa kéo, lấy ra mấy tấm ảnh. Chân tay tôi bỗng trở nên tê lạnh. Chất lượng ảnh bình thường, hơi mờ, là ảnh chụp lén, nhưng có thể nhìn rõ một nam một nữ trong ảnh: nam, tóc dài vai rộng, nữ trông rất duyên dáng. Đó là Cốc Y Dương và Thành Lộ. Sau một hồi im lặng, tôi nói: “Cái này chưa nói lên điều gì, họ vốn đã quen nhau, chắc đang hội ý bàn về chuyến đi này cũng nên.” Nhưng tôi biết, cái cớ tôi nêu ra rất mong manh yếu ớt. Mấy tấm ảnh khác, đều là hai người mặc trang phục khác, chụp trong thời tiết khác: áo sơ-mi đầu thu, áo khoác to xụ mùa đông; gặp gỡ ở các địa điểm và thời gian khác nhau, say sưa trò chuyện. Thậm chí có một tấm ảnh chụp Thành Lộ đặt tay lên vai Cốc Y Dương. Đã gặp nhiều lần. Có lẽ đương nhiên sẽ dễ dàng giải thích tại sao Cốc Y Dương đến Bắc Kinh không lâu đã cắt đứt liên lạc với tôi. “Là người quen cũ gặp nhau thì không có gì phải chỉ trích, nhưng những lần gặp gỡ này Thành Lộ không hề nói cho anh biết. Khi anh thấy nghi ngờ, anh bèn nhờ người bám theo; còn những khi anh bận rộn, không thấy nghi ngờ, chẳng biết họ còn gặp nhau bao nhiêu lần nữa.” Tôi cực kỳ kinh ngạc, xót xa, nhưng tôi vẫn giúp Thành Lộ phản công: “Có lẽ nếu anh không cử đội chó săn bám theo, thì chị ấy sẽ thành thật với anh hơn.” La Lập Phàm bắt đầu thở gấp: “Anh có thể làm gì khác? Tại anh quá si mê, anh không muốn mất cô ấy. Cho nên khi cảm thấy cô ấy có chiều hướng thay lòng đổi dạ, anh mới quan sát theo dõi cô ấy! Em tưởng anh rất khoái trá tự hào về việc làm này sao?” Tôi vẫn chưa thể tiêu hóa nổi các thông tin vừa rồi, tôi ngây nhìn các tấm ảnh, rồi trả lại anh, hỏi: “Thế thì tại sao anh lại đi chuyến này? Nếu chỉ vì muốn cho em biết sự thật, anh có thể gọi điện, hoặc ở Giang Kinh…” “Anh muốn em giúp đỡ anh, để cho Thành Lộ lại trở về với anh.” Ánh mắt La Lập Phàm hết sức chân thành, không chút nghi ngờ. “Đây là cơ hội rất tốt, đi dã ngoại, nghỉ ngơi, chứ không như ở Bắc Kinh hoặc quay về Giang Kinh, có quá nhiều phiền nhiễu của cuộc sống thường ngày. Anh biết em là người rất tinh tế, nói năng có sức thuyết phục, Thành Lộ cũng luôn nghe em.” “Nhưng anh có nghĩ rằng, Cốc Y Dương – cũng là đương sự – đang có mặt ở đây; em và Cốc Y Dương từng có thời đi lại với nhau; em lên tiếng thì sự việc sẽ càng thêm rối loạn? Chuyện này em chịu, không làm được!” “Sẽ không như thế đâu! Anh đang nghĩ, Cốc Y Dương không thể không còn lưu luyến với em, ngoại trừ anh ta đã tâm thần rồi. Gặp lại em, anh ta nhất định sẽ nhận ra mình đã làm những chuyện ngu xuẩn, và sẽ tìm cách giành lại tình cảm của em.” Thì ra tôi là người trung gian, cũng là một thứ đạo cụ. Nếu La Lập Phàm nói là đúng cả, thì tôi nên cảm động bởi sự chân thành của anh ấy đối với Thành Lộ. Nhưng vấn đề là tôi có nên tin anh ấy không? Hình như nhận ra tâm trạng do dự của tôi, anh nói: “Những điều anh vừa nói, em cứ đi hỏi Thành Lộ hoặc Cốc Y Dương, anh không sợ phải đối chất với họ đâu.” Tôi nói: “Ít ra em cũng tin các tấm ảnh này là thật. Còn chuyện về họ, nếu có cơ hội em sẽ làm rõ. Tin rằng sẽ có câu trả lời chính xác. Lúc trước chị Thành Lộ bảo em nên đi, và cũng mong có thể trở lại hòa hợp với anh. Hai anh chị muốn gắn bó, thì có gì là khó?” Tôi lấy làm lạ, nếu họ cùng muốn trở lại với nhau thì tại sao họ cứ bằng mặt mà không bằng lòng như vậy? Có lẽ sự kiêu hãnh đã cản trở cả hai xích lại gần nhau. “Em sẽ cố giúp anh chị, nhưng không dám chắc sẽ được việc. Nhất là… nếu chuyện ngoại tình là có thật thì dù em gắng đến mấy cũng chỉ như bọ ngựa chặn cỗ xe mà thôi.” Nếu chuyện ngoại tình là có thật thì tôi sẽ thay đổi cách nhìn nhận thế giới này. La Lập Phàm thở dài thườn thượt, anh nói với tôi và cũng hình như tự nói với mình: “Nếu lần này không thành công thì tôi sẽ mất cô ấy thật, cô ấy sẽ vĩnh viễn đi khỏi cuộc đời tôi.” Chương 14: Hết Cách Lúc này, Thành Lộ đã mất tích, tôi đoán giữa chị và La Lập Phàm vẫn còn nhiều bí ẩn riêng. Mọi người trong phòng khách đều đang nhìn tôi, sau đó lại nhìn La Lập Phàm. Tôi nói với La Lập Phàm: “Anh hiểu em nói thế là ý gì rồi.” La Lập Phàm đứng dậy, ánh mắt lóe lên nét dữ tợn: “Cô nói là tôi hại Thành Lộ ư?” Nếu mấy hôm nay tôi không chóng mặt, nhức đầu, chẳng thể suy nghĩ mạch lạc tỉnh táo thì tôi đã không nói ra cái câu như thế. Có phải đây lại là một hiện tượng dị thường, có phải tôi đang mất tự chủ không? La Lập Phàm đáng nghi hơn bất cứ ai. Anh có chứng cứ Thành Lộ “ăn vụng”, hai vợ chồng đã xung khắc như nước với lửa, rất có khả năng anh bất chợt mất kiểm soát. Tấm ảnh Thành Lộ biến thành mặt quỷ kia rất có thể xuất phát từ anh. Nhưng tôi nói vỗ mặt bắt anh phải “khai nhận”, kết quả là gì thì ai cũng có thể đoán ra. Tôi nhượng bộ, bình thản nói: “Nếu em cho rằng đúng là anh, liệu em có nói ra không?” Sắc mặt anh dần dịu trở lại, tôi nói tiếp: “Anh nhìn mọi người ở đây xem, ai hiểu chị Thành Lộ nhất? Anh đã chung sống với chị ấy ba năm cho nên chỉ anh mới có thể đoán ra chị ấy đi đâu.” Tôi cố nhịn không nói ra câu này: ở đây, chỉ có anh là đáng nghi nhất! La Lập Phàm không nói gì nữa, bước đến cửa sổ nhìn ra trời tuyết ngoài kia. Tôi lại nói: “Chúng ta cũng không ngồi im nữa, ta cùng tìm kiếm lại thật kỹ trong ngôi nhà này, cố tưởng tượng ra các tình thế, các vách ngăn các xó xỉnh… không bỏ qua bất cứ manh mối nào.” Nhìn Hân Nghi nước mắt đầm đìa, Lê Vận Chi sắc mặt ủ ê… đủ thấy không thành viên nào trong chúng tôi coi nhẹ chuyện này cả. Tất cả bắt đầu lục soát từng phòng, nhưng không ai biết nên tìm manh mối gì, quan sát hiện tượng gì, chỉ thụ động nhìn khắp chốn, lật giở đủ mọi thứ. Nếu họ biết Thành Lộ mất tích chỉ là mở đầu cho một bi kịch, nếu họ biết mình cũng sắp biến mất khỏi ngôi nhà này thì có lẽ việc tìm kiếm hôm đó sẽ có hiệu quả cao, sẽ có cảm giác căng thẳng hơn. Tôi ra hành lang mở cửa gian bếp, mở cửa toa-lét, đều không thấy gì. Tôi lại mở cửa căn nhà kho ở hành lang, nền nhà ẩm ướt là đương nhiên, vì trong này chứa các thứ xẻng xúc tuyết của nhân viên, cả bộ ván, gậy và giày trượt tuyết của Hân Nghi. Ngôi nhà này còn có một gian gác nho nhỏ, Cốc Y Dương cho tôi biết đó là nơi anh và La Lập Phàm tìm kiếm đầu tiên. Tôi vẫn muốn vào tìm xem sao. Tôi quay về phòng rửa ráy qua loa, thay áo ngủ, trở ra đi hết hành lang, rồi trèo lên cầu thang bước vào gian gác. Căn gác không có cửa sổ, bên trong tối om. Tôi bật đèn pin và nhìn thấy ngay vài cái can đựng chất tẩy rửa cùng một đống gỗ dùng làm củi đốt. Bỗng có tiếng động khe khẽ. Ken két. Tôi cố lắng nghe thì chẳng còn thấy tiếng gì nữa. Có lẽ chỉ là tiếng động phát ra do tôi giẫm lên ván sàn. Tôi tiếp tục lia đèn kiểm tra từng tí một: hai bao thuốc chuột, ba hộp sơn, một lô ghế gấp. Không thấy gì hết. Soạt! Tôi quay ngoắt đèn pin chiếu lên mảng tường ngắn của căn gác, thấy một bóng người gớm ghiếc. “Ai?” Tôi sợ hãi đứng lên. “Na Lan, tôi đây mà!” Thì ra là Giản Tự Viễn. Chương 15: Đồng Hành Ban Đêm “Anh định làm gì, sao câm như hến thế? Định dọa nhau chắc?” Tôi không còn tâm trạng nào để lựa chọn từ ngữ nữa. “Suỵt… nói khẽ thôi được không?” Giản Tự Viễn nén giọng thật thấp, “mùi hương” ở miệng anh ta phả ngay trước mũi khiến tôi phải lùi lại. “Sao thậm thụt gì thế?” Tôi căn vặn, Giản Tự Viễn nói: “Có một đầu mối quan trọng… tôi nghĩ, tốt nhất là cho cô biết trước. Tôi đoán thế nào cô cũng tìm đến đây nên tôi ngồi đây chờ.” “Nói ngay lúc nãy cũng được mà, sao phải đợi đến lúc này mới cho tôi biết?” “Rồi cô sẽ hiểu. Lúc nãy La Lập Phàm hỏi mọi người đêm qua có nghe thấy hay nhìn thấy gì không, suýt nữa tôi nói ra, nhưng vì lo lại thêm rắc rối nên lúc này tôi mới nói.” Giản Tự Viễn ngừng một lát, nghĩ ngợi, để nói cho có đầu có đuôi thì phải. Khi anh ta nói ra, thì đúng là tôi phải nghi ngờ cái thế giới này. “Nửa đêm qua, tôi nhìn thấy cô…” Anh ta nói chậm rãi, từng chữ từng chữ, hình như sợ tôi nghe nhầm. “Đâu có chuyện đó? Tôi đang ngủ…” “Nhìn thấy cô ở đây… đang trèo lên gác này. Lúc đó khoảng hơn 1 giờ sáng.” Nói xong, anh ta thở ra một hơi thật dài. Tôi thấy mình như tắc thở, cả thế giới này dừng lại, đầu óc tê dại của tôi đang khốn khổ tìm kiếm chút sinh lực. “Anh nói bừa hết mức rồi! Ai cũng biết tôi đã ngủ liền một ngày một đêm!” Tôi phản bác. Tôi biết sơ sơ về Giản Tự Viễn, nói nhăng nói cuội là sở trường của anh ta. “Tôi có biết cô ngủ một ngày một đêm, lúc gần bữa cơm tối, tôi còn gọi cô dậy để bàn cách chia thực phẩm, nhưng cô vẫn ngủ. Cô được nhẹ mình, còn chúng tôi thì phải vất vả một phen.” Anh ta hừ hừ mấy tiếng, hình như lấy làm tiếc vì ăn không đủ no. Cảm ơn anh ta đã nhắc, lúc này tôi mới nhận ra mình đang đói cồn cào. Suốt 24 tiếng đồng hồ không chút gì vào bụng, chả trách đầu tôi cứ ong ong, ý nghĩ trì trệ, chân tay rã rời. Tôi hỏi: “Anh nói thế là sao? Lẽ nào tôi bị mộng du? Sao tôi chẳng nhớ tí gì cả?” Có thật thế không? Tại sao tôi lại có cảm giác đứng trên cao nhìn xuống? Tại sao “trong mơ” tôi lại nhìn thấy Thành Lộ lững thững ở cửa ngôi nhà gỗ? Vậy thì tất cả dường như không phải là ngẫu nhiên, có lẽ cảnh trong mơ không có gì là ly kỳ khó hiểu. Giản Tự Viễn tỏ ra biết nhẫn nại: “Không phải cô mộng du, mà là tôi mộng du. Cô quên rằng tôi có sở thích mất ngủ à?” Đêm đầu tiên vào ở ngôi nhà gỗ, cũng tức là sau khi tôi và Thành Lộ “tâm sự”, tôi đã nhìn thấy mấy tấm ảnh Thành Lộ gặp gỡ “người bạn nam giới”, tôi trở về phòng mình lặng lẽ “hưởng thụ” cảm giác chơi vơi và nhức đầu. Nhắm mắt lại, mấy tấm ảnh ấy vẫn lượn lờ trước mắt tôi giống như một đoạn phim hoạt hình chất lượng kém. Cốc Y Dương, anh khiến tôi quá thất vọng. Người chị họ mà tôi rất mến thương, Thành Lộ, cũng khiến tôi quá thất vọng. Có thể giải thích được không? Tại sao lại thế? Cả Tần Hoài nữa. Lịch sử sai lầm đang tái diễn êm ả. Vẫn có câu: cục diện thiên hạ, tan rồi phải hợp, hợp rồi phải tan. Lịch sử sai lầm là như thế đấy. Tôi mất ngủ. Tôi nằm trên giường trở mình không biết bao nhiêu lần, khí lò sưởi nghi ngút trong nhà khiến tôi nóng hầm hập, đã thế thì khỏi cần ngủ nữa. Xin đầu hàng. Tôi ngây người nhìn những ngôi sao gần như có thể thò tay với được ở ngoài cửa sổ, khí nóng tra tấn tôi không chịu nổi nữa, tôi bèn khóa lò sưởi lại. Trà trong cốc giữ nhiệt vẫn còn ấm, tôi ực mấy ngụm gần hết; tôi bước khỏi phòng, định vào bếp lấy ít nước sôi. Đi trong bóng tối, tôi thấy sảng khoái nhẹ nhõm hơn nhiều, cũng bớt nhức đầu chắc là vì bên ngoài không ngột ngạt như địa ngục. Tôi lâng lâng đi vào phòng khách. Căn bếp không cửa, liền kề với phòng khách. Vừa bước đi mấy bước bỗng nghe thấy những tiếng động rất khẽ, hình như từ trong bếp vọng ra. Mắt tôi đã thích nghi với bóng tối nên có thể nhận rõ đi-văng, ghế bành ở gần, nhưng không thể nhìn xa hơn. Chỉ lờ mờ nhìn thấy một bóng đen trên bàn bếp đun. Có lẽ đó là xoong nồi hoặc ấm đun nước. “Có ai ở đây không?” Tôi khẽ hỏi, và sờ trên tường lần tìm công tắc đèn Bóng đen ấy biến mất, như tan vào bóng tối. Gần như đồng thời, có cái gì đó chạm nhẹ vào mắt cá chân tôi. Hình như có một người vô hình vừa lướt đi bên tôi. “Ai?” Tôi quay ngoắt lại. Không rõ có phải tôi bị ảo giác không: hình như trong bóng tối có một cặp mắt xanh lục đang nhìn tôi rất nhanh, rồi biến mất. Tôi sải bước đuổi theo, thì đâm sầm vào một người. “Ôi!” Tôi kinh hãi kêu lên. “Suỵt… đừng kêu. Tôi đây mà!” Một giọng nam, cố nói thật khẽ. Tôi căng tai phân biệt và nhận ra đó là Giản Tự Viễn mới gặp hôm nay. “Có nhìn thấy không?” Tôi hỏi. “Nhìn thấy gì?” Rõ ràng anh ta không biết tôi đang nói gì. “Vừa nãy có… một người… hoặc một cái gì đó… trong bếp, sau đó chạy ra phòng khách rồi mất hút.” “Mắt cô tinh thật, tối thế này mà cũng nhìn ra được?” Giản Tự Viễn không nhìn thấy gì, và cũng không tin. “Anh đang làm gì trong bóng tối này?” Tôi không định thuyết phục anh ta nữa. “Tôi cũng có thể hỏi cô ấy được không?” Lần đầu tiên tôi biết mùi hôi miệng “khó quên” của Giản Tự Viễn là thế nào. Tôi nói: “Tôi không ngủ được, bèn ra ngoài cho thoáng, tiện thể lấy thêm ít nước sôi.” “Đêm khuya còn uống trà? Cô định thức trắng đến sáng à?” Anh ra “chậc, chậc,” tặc lưỡi. “Anh thì sao? Tôi nghĩ, anh là người hay né tránh trả lời, chắc anh đang giấu giếm điều gì đó?” Có lẽ tôi không bằng lòng với anh ta, bắt đầu có ấn tượng không tốt về anh ta nên tôi mới công kích như thế. Giản Tự Viễn cười chiếu lệ, nói: “Nghe nói cô là nghiên cứu sinh tâm lý học, nên nói năng cũng khác thật!” Tôi nghĩ anh ta nói năng mới khác chứ! “Quá khen rồi! Sư phụ tâm lý học thứ thiệt sẽ không nói năng bỗ bã, không hỏi vỗ mặt như tôi để không được nghe câu trả lời đâu!” Giản Tự Viễn lại cười chiếu lệ: “Đâu có khó đoán đến thế? Tôi cũng bị mất ngủ như cô! Nếu ở Bắc Kinh thì lúc này tôi vẫn đang chơi đêm ở khu danh thắng Hậu Hải. Tôi có tiền sử mất ngủ kinh niên, thường xuyên phải uống thuốc an thần. Đêm nay tôi ở đây để làm một việc rất lý thú, cô xem!” Anh ta bỗng bật công-tắc gì đó, một chớp sáng lóe lên, tôi nhận ra mình đang đối diện với một chấm đèn sáng nhỏ xíu ở chỗ xa xa. “Nào, cười lên!” “Máy ảnh? Anh đang làm trò gì thế?” “Đúng! Máy ảnh có hệ thống hồng ngoại, liên lạc vô tuyến với máy tính và ổ cứng di động của tôi; có thể tức khắc đưa ngay lên mạng chuyến du ngoạn ban đêm vui vẻ của chúng ta…” Anh ta rất hả hê đắc ý. Tôi đưa tay lên che ống kính, nói: “Anh đã được sự đồng ý của tôi chưa? Ai cho phép anh?!” Giản Tự Viễn ngạc nhiên: “Ơ kìa, tự làm cho vui, sao phải được ai cho phép? Cô cứ hỏi Cốc Y Dương xem, tôi đã chụp cho anh ta rất nhiều ảnh sống động, đâu có cần ai cho phép?” Hai tháng trước, vào bữa trưa ở nhà ăn Cục Năng Lượng, một nam trung niên mặt bèn bẹt, đeo kính không gọng bước đến bên bàn Cốc Y Dương chìa ra mấy tấm ảnh. Cốc Y Dương ngẩn người, nhận ra đó là ảnh chụp các tư thế “hiên ngang” của anh trong trận đấu bóng rổ do Đoàn thanh niên của Cục tổ chức; anh cười: “Tôi nhớ ra rồi, hình như anh là người phụ trách chụp ảnh? Ảnh chụp rất chuyên nghiệp!” Người ấy tự giới thiệu là Giản Tự Viễn, làm ở phòng chính sách thông tin Cục Năng Lương. “Không nói khoác đâu, tôi không nỡ bỏ việc công chức cơ quan, nếu không, tôi ra ngoài mở ảnh viện thì chắc chắn cũng khiếm khối tiền. Khi nào cưới vợ cậu cứ bảo tôi chụp ảnh dã ngoại cho!” Lúc đó sắc mặt Cốc Y Dương hơi xị xuống, nói: “Tôi mới tốt nghiệp đại học, đến khi tôi cưới vợ, chắc anh đã râu tóc bạc phơ rồi!” “Cậu rất đẹp trai, chắc đã có bạn gái rồi chứ?” Ấn tượng đầu tiên của Cốc Y Dương về Giản Tự Viễn không hay lắm, có cảm giác anh ta như một phóng viên ngành giải trí. Cốc Y Dương nói sang chuyện khác, nói mình là “Ta-ba-lô”, khi nào tổ chức đi du lịch nhất định sẽ mời Giản Tự Viễn đi giúp sức. Giản Tự Viễn cho Cốc Y Dương số máy di động. Về sau hai người còn gặp nhau ở cơ quan vài lần, chào hỏi mấy câu. Chuyến đi trượt tuyết ở Diên Phong lần này, Cốc Y Dương đã đặt thuê ngôi nhà gỗ nhưng không mời Giản Tự Viễn tham gia. Lúc sắp đi, cả hai chạm trán ở nhà ăn, Giản Tự Viễn hỏi Cốc Y Dương mùa xuân này có chương trình gì, về quê hay ở lại Bắc Kinh… Cốc Y Dương trả lời qua loa rằng sẽ cùng mấy người bạn đi trượt tuyết ở gần quê mình. Giản Tự Viễn sáng mắt lên: “Nghe nói núi Trường Bạch về mùa đông cảnh sắc tuyệt vời. Tôi chụp cảnh tuyết ở Bắc Kinh đã phát chán, phải đi núi tuyết thật sự mới đã, hãy cho tôi làm thợ ảnh phục vụ các bạn, được không?” Chương 16: Ánh Mắt Trong Bóng Tối Lúc này trong gian gác tối đen như mực, việc tìm Thành Lộ thật bế tắc, tôi bỗng nảy ra một ý: “Máy ảnh, máy ảnh của anh…” “Máy ảnh làm sao? Cô không cho tôi chụp kia mà?”. Giản Tự Viễn nói. “Anh cũng vừa nói rồi, không chụp người, không chụp ảnh sinh hoạt thì có chụp cảnh tuyết, cảnh bình minh, cho nên anh cứ lắp máy ảnh lên chân đế đi! Ảnh gửi lên mạng, dung lượng thấp, không chiếm chỗ ổ cứng. Cứ quay ống kính ra ngoài cửa, biết đâu lại chụp được cái gì đó, ví dụ…” Giản Tự Viễn ngắt lời: “Thôi nào, bà Sherlock Holmes, đã mất điện hơn một ngày, tôi đã tắt máy ảnh và máy tính rồi. Cô nhìn gì?” Tôi ngán ngẩm: “Anh nghe tôi nói đã được không? Tôi biết, máy ảnh không thể chụp sự việc xảy ra đêm qua, càng không thể chụp Thành Lộ mất tích ra sao; nhưng ít ra có thể chụp một số cảnh hai đêm trước khi mất điện, hoặc một số nội dung có liên quan đến Thành Lộ mất tích.” Tôi đẩy anh ta một cái, nói tiếp. “Xuống thôi! Đi tìm kiếm những dấu vết có thể có, còn hơn là lần mò trong bóng tối ở đây.” Chúng tôi cùng bước ra cửa gian gác. Xẹt! Tôi giật mình: “Anh nghe thấy không?” “Cái gì?” Giản Tự Viễn ngớ ra. “Có tiếng xẹt.” Tôi ngoảnh lại, bật đèn pin soi vào gian gác. Không thấy gì hết. “Đừng thần hồn nát thần tính nữa. Chắc chắn bà chị họ cô chỉ đi chơi thôi, cô đừng nên tự hù dọa mình.” Anh ta lắc đầu. Xuống khỏi gian gác thì gặp ngay Hân Nghi. Giản Tự Viễn cố làm ra vẻ “say đắm” áp sát vào người tôi, rất đáng ghét. Hân Nghi nhìn chúng tôi, không sao hiểu nổi. Khi Giản Tự Viễn đi qua, cô kéo tôi lại, chỉ vào anh ta rồi chỉ vào tôi, mấp máy cặp môi hồng, nói thầm: “Sao hai người… tôi lại thấy kinh khủng quá!” Tôi ghé sát tai Hân Nghi, nói: “Đâu có chuyện gì đâu. Cậu đừng đoán linh tinh. Tôi lên đó tìm kiếm dấu vết, thì gặp ngay anh ta!” Hân Nghi nói nhỏ: “Tôi đang tìm cậu khắp nơi.” “Có việc gì không?” “Lúc nãy họp, tôi suýt nữa buộc miệng, may mà nén lại được. Tôi phải nói ngay để cậu biết.” Vẻ lo lắng hiện trên mặt Hân Nghi. Tôi hơi hoảng, nhớ lại







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Chiếc áo tặng cha

Chiếc áo tặng chaThế là ước nguyện mua tặng cha một bộ áo quần mới ...

Truyện Ngắn

05:01 - 23/12/2015

Chuyện nhỏ như con thỏ

Chuyện nhỏ như con thỏĐiều mà bạn cảm nhận phụ thuộc chủ yếu bằng cách b...

Truyện Ngắn

05:36 - 23/12/2015

Không thể đọc được

Không thể đọc được Ông bác sĩ hỏi cô gái đang lấp l...

Truyện Cười

21:50 - 26/12/2015

Đọc truyện ma- Quỷ dữ ở quê Bình Định

Đọc truyện ma- Quỷ dữ ở quê Bình Định Part 1: Cái sân, cây chuối và thằng cu. Ông cố e...

Truyện Ma

09:44 - 10/01/2016

Lần đầu tiên

Lần đầu tiên Người khách bước vào một nhà hàn...

Truyện Cười

19:54 - 26/12/2015