Disneyland 1972 Love the old s

Đọc truyện ma- TUYẾT ĐOẠT HỒN Phần 1

lúc ở trong phòng Thành Lộ, ánh mắt cô ấy thoáng nhìn tôi đầy ngụ ý. “Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế?” “Đêm qua… chưa chắc đã là nghiêm trọng…” Hàm răng nhỏ trắng muốt của cô bậm vào môi, hơi ngập ngừng rồi nói: “Lúc nửa đêm… tôi nhìn thấy cậu dậy, đi ra khỏi phòng của chúng ta.” Tôi nắm chặt cánh tay Hân Nghi, gần như ngả vào cô ấy, đầu tôi trống rỗng, máu trong người dường như cạn khô. “Cậu sao thế?” Hân Nghi quan tâm hỏi. Tôi lắc đầu, cười như mếu: “Không sao, chỉ hơi ngạc nhiên tại sao tôi không nhớ tý gì?” “Lúc đó tôi gọi cậu, cậu không có phản ứng gì hết cứ thế bước ra hành lang. Tôi bèn đi theo.” Hân Nghi nhìn lên đỉnh đầu tôi. “Thấy cậu đi một vòng ở phòng khách, sau đó mở cửa toa-lét ngoài hành lang, sau đó… rất kỳ lạ, cậu đi lên gác.” Vậy là có hai người chứng kiến ban đêm tôi đã lên gian gác ấy. “Rồi sao nữa?” Tôi hỏi. “Tôi đứng dưới chờ khoảng 5 phút thì cậu xuống, xuống cầu thang rất vội nhưng không bị xây xước gì, sau đó cậu đi hai lượt ở hành lang, rồi trở về nằm xuống giường. Tôi không dám gọi cậu, vì sợ… nghe nói đừng nên gọi người đang mộng du.” Hân Nghi nói. Tôi ngẫm nghĩ, rồi hỏi: “Còn nhớ lúc tôi ra khỏi giường là mấy giờ không?” Hân Nghi nói: “Khoảng một giờ hơn, 1h20. Lúc nghe thấy cậu dậy, tôi ngỡ là trời sáng. Xem đồng hồ, thì ra mới hơn 1 giờ.” “Cám ơn cậu đã cho tôi biết.” Tôi nói. “Tôi sẽ giữ kín cho cậu.” Hân Nghi nắm chặt tay tôi. Tôi cảm kích hìn cô, định nói: thực ra cũng chẳng sao, tôi chẳng có gì phải giấu giếm ai. Nhưng tôi vẫn cười, nói: “Cảm ơn.” Bỗng nghe giọng Giản Tự Viễn oang oang: “Thế nào, cô có sang hay không?” Trong căn phòng hai nam giới ở chung, Giản Tự Viễn đã bật máy tích xách tay. Tôi nhìn quanh, không thấy Cốc Y Dương. Chắc anh ấy đang sục sạo ở một góc nào đó trong ngôi nhà này, thậm chí ra ngoài cũng nên. Tôi nhìn ra cửa sổ, tuyết rơi ít đi thì phải. Giản Tự Viễn nói: “Cô đóng cửa lại, được không?” Tôi cảnh giác: “Để làm gì?” “Chẳng để làm gì cả. Bảo đóng thì cứ đóng đi. Cô nghe nói khách chiều ý chủ là tác phong văn minh không?” Anh ta đứng lên, bước ra khép cửa lại. Sau đó hạ giọng nói nhỏ: “Cô có thể ít thì thào với cái cô Mục Hân Nghi mà cứ tự xưng là Hân Nghi ấy không?” Tôi khó chịu đáp lại: “Tôi thích gọi người ta là Hân Nghi thì đã sao? Nên ít quan tâm những chuyện không đâu thì hơn!” “Không thể không quan tâm! Con bé ấy bề ngoài có vẻ phóng khoáng, thực ra lại rất mờ ám.” Tôi lắc đầu: “Anh ăn nói kiểu gì thế?” “Nửa đêm qua cô thức dậy, lên gian gác ấy, tôi nhìn thấy nó lén theo cô. Nó không nhìn thấy tôi. Nó không biết tôi là bậc thầy thức đêm!” Tôi độp lại: “Cô ấy ở cùng phòng với tôi. Tôi bị mộng du…” Nói thế này ngượng thật. “Cô ấy ra nhìn xem sao là chuyện thường tình, cô ấy cũng đã kể lại với tôi rồi.” Tôi ngừng giây lát, thấy anh ta nín lặng, bèn hỏi: “Hôm qua anh thấy tôi ra, lúc mấy giờ?” Giản Tự Viễn nói luôn: “1 giờ 26 phút. Tôi rất nhạy cảm về thời gian, mỗi bước ảnh chụp đều ghi rõ thời gian rất chuẩn. Cô biết đấy, cùng một cảnh vật, nếu chụp vào thời gian khác nhau, thời tiết khác nhau thì…” “Khỏi dài dòng nữa, xem hình đi!” Tôi ngắt lời. Xem ra, đúng là thế rồi, chẳng hiểu tôi bị ma ám hay sao, kể từ hôm qua tôi bắt đầu mộng du thật! Các đoạn phim mà camera quay được trong phòng khách đều nằm trong thư mục nhỏ “phòng khách”. “Phòng khách” và hàng loat thư mục khác lại nằm chung trong một thư mục lớn gọi là “video”. Khi Giản Tự Viễn đang tìm các tệp văn bản, tôi thoáng nhìn thấy tên các thư mục nhỏ khác, ví dụ “Đi cáp treo”, “Bão tuyết”,,, chắc đều là ghi chép về chuyến đi này. Còn một số mục nhỏ khác không hiểu là gì, ví dụ “Thật 1”, “Thật 2”. Tôi chẳng rỗi hơi mà nghĩ ngợi. Lẽ nào lại có video “thật, giả” hay sao? Anh ta giảng giải, trước hết phải cài đặt cho chuẩn, các đoạn video sẽ tự chia đoạn theo thời gian, mỗi giờ là một đoạn tín hiệu vô tuyến truyền vào máy tính, cứ mỗi giờ là một file. Tôi nói: “Ta xem ngày hôm qua trước!” Giản Tự Viễn mở file từ 11h đến 12h đêm qua, anh ta tua nhanh. Tôi dán mắt nhìn, hình ảnh không có gì thay đổi, tức là trong 60 phút ấy không có ai ra vào trước ống kính, ngoài cửa sổ cũng không có gì khác thường. Vì dùng camera hồng ngoại, nên hình ảnh mờ mờ, dẫu ngoài cửa sổ có người thì cũng không thể nhìn rõ. Tiếp đó anh lại nhấn “tua nhanh” để xem hai đoạn khác, cũng bình thường, không có gì lạ. Tôi nói: “Anh kiên trì thật, những đoạn phim này mà cũng giữ lại.” Giản Tự Viễn lại nhấp mở đoạn phim từ 2h đến 3h sáng, anh cười nhạt: “Những người ngố như các cô các cậu, thấy những đoạn phim này rất vô nghĩa, nhưng nếu xem kỹ sẽ nhận ra những tình tiết rất thú vị; ví dụ nhìn thấy các động vật nhỏ xuất hiện vào ban đêm, hoặc có “người tuyết” trong truyền thuyết hay không… Nhất là lúc mặt trời mọc, cô nhìn thấy camera tôi đặt hướng ra ngoài cửa sổ kia chưa? Đã cài đặt, 6h sáng tự động tắt hồng ngoại, chuyển sang quay ánh bình minh huy hoàng.” Anh đột nhiên nhấp “Tạm dừng” Nhấp lùi lại một chút, rồi tiếp tục phát. Trên nền hồng nhạt xuất hiện một bóng người nhợt nhạt! Tôi và Giản Tự Viễn dường như dán mắt vào màn hình máy tính. Là bóng một người phụ nữ. Giản Tự Viễn vặn to nút âm lượng, một giọng nữ. Cô ấy đang cầm điện thoại không dây trong phòng khách nói chuyện. Thời gian: 2:28AM. Chân tay tôi bỗng lạnh toát. Người đó chính là tôi! Giọng nói điện thoại quá nhỏ không nghe thấy. Mở âm lượng hết cỡ cũng vô ích. Giản Tự Viễn nhìn tôi, nói: “Cô có hay gọi điện lúc 2h rưỡi sáng không?” Tôi lắc đầu: “Trước kia thì không. Về sau không rõ nữa. Anh cũng biết, bị mộng du thì tôi có thể làm bất cứ chuyện gì.” Kia có đúng là tôi không? Sao tôi không nhớ một tí gì? Tại sao tôi lại gọi điện lúc hai giờ rưỡi sáng? Gọi cho ai? “Xem ra, cô cũng như nhiều người trong chúng ta ở đây, ai cũng có một vài bí mật nào đó.” Giản Tự viễn chỉ hình ảnh tôi trong khung màn hình. “Đêm hôm đó La Lập Phàm ngủ ở phòng khách, thế mà cô không làm anh ta thức giấc.” Tôi đứng bên bàn chăm chú nhìn tôi trong màn hình, đầu óc tôi nhão ra như chiếc lốp xe đạp xì hết hơi, dù cố đạp mạnh đến mấy xe vẫn ỳ ra. “Đêm hôm đó tôi và Hân Nghi ở chung.” Tôi buông một câu chẳng đâu vào đâu. Vì thế tôi phải ra ngoài gọi điện sợ Hân Nghi nghe thấy, nhưng tại sao tôi không lo La Lập Phàm ngủ ở phòng khách nghe thấy? Giản Tự Viễn ngạc nhiên nói; “Ý cô là gì? Nói đùa hay sao? Cô không biết mình nửa đêm dậy gọi điện à?” Tôi lắc đầu: “Tôi cũng không biết mình gọi điện cho ai, và nói những gì.” “Thế thì ta nghe kỹ xem sao.” Giản Tự Viễn nói. Anh ta phát lại đoạn băng tôi gọi điện thoại, gạt âm lượng lên mức tối đa, ghé tai vào loa của máy tính, vẫn không nghe thấy gì hết, anh thở dài. Tôi nói: “Đeo tai nghe vào, loại tai nghe nhét vào lỗ tai ấy!” Giản Tự Viễn vỗ tay: “Ừ nhỉ, thế mà tôi không nghĩ ra!” Anh gỡ tai nghe đang cắm ở máy MP4 ra cắm vào lỗ âm thanh của máy tính, rồi phát loại đoạn băng, cố nghe. Nhìn nét mặt anh thì biết, hiệu quả đã rõ rệt. Anh đưa tai nghe cho tôi: “Cô tự nghe đi!” Âm thanh trong tai nghe rất yếu, rất mơ hồ; chắc là tại tôi cứ đi đi lại lại cho nên âm thanh lúc gần lúc xa, không thể nghe nổi một câu trọn vẹn. Nhưng trong đó tôi có nhắc đến tên một người. Lê Vận Chi. Chương 17: Mê Cung Trong đoàn du lịch do Cốc Y Dương tổ chức lần này, có thể nói vợ chồng Thành Lộ, tôi và anh ấy là “nhóm bạn thân”, thêm hai “người ngoài” nữa là Giản Tự Viễn và Mục Hân Nghi, cả thảy sáu người. Một tuần trước khi lên đường đã ấn định con số này, và không định chiêu mộ thêm. Lê Vận Chi không được mời, cô xuất hiện là ngẫu nhiên, là tất nhiên hay đương nhiên, điều này tôi hoàn toàn mù tịt. Tối đầu tiên vào ở ngôi nhà gỗ, tôi thậm chí không biết rằng có Lê Vận Chi tồn tại trên đời. Tối hôm đó tôi vừa gặp La Lập Phàm và biết chuyện Thành Lộ hẹn hò với Cốc Y Dương, chắc đây là lý do Cốc Y Dương cắt đứt liên lạc với tôi; trong căn phòng khách tối om, tôi nhìn thấy bóng ma như một u linh, tôi chạm trán Giản Tự Viễn cũng mất ngủ như tôi. Kể từ nửa đêm trở đi, tôi ngủ chập chờn, ngủ mê, toàn là nhìn thấy Cốc Y Dương ở khắp nơi, hoặc trông như người bình thường hoặc trông rất nanh ác. Sau đó là Tần Hoài, rất nhiều, Tần Hoài lạnh lùng một cách hấp dẫn. Cuối cùng, Cốc Y Dương và Tần Hoài nhập làm một, có chung khuôn mặt và tính tình, một gã hề đang nhảy nhót giữa băng lạnh và lửa hồng. Người chạy đến cứu tôi không phải là một hoàng tử mà là Hân nghi. Mục Hân Nghi gọi tôi tỉnh khỏi giấc mơ kiểu tiểu thuyết ướt át hạng xoàng. “Xuất phát thôi! Hôm nay trời đẹp, phải ra chơi cho đã! Nghe nói vào hôm nữa sẽ có tuyết rơi, chưa chắc đã ra ngoài được đâu!” Đầu tôi đau buốt. Tôi không rõ nỗi đau nào khó chịu hơn nỗi đau nào: bị giày vò tình cảm trong cơn mê, hay là nhức đầu rất bất thường sau khi tỉnh dậy? “Mọi người cứ đi trước đi. Đêm qua tôi ngủ không ngon giấc, đang nhức đầu quá.” Tôi thấy trạng thái của mình không thể nhúc nhích vận động mạnh gì được. “Thế thì cậu càng nên ra ngoài. Nhức đầu là tại nằm nhà nhiều quá. Tôi cam đoan cậu cứ ra ngoài là khỏe ngay! Vả lại, người khác thì tôi mặc kệ, nhưng riêng cậu, tôi phải dạy cậu trượt tuyết.” Hân Nghi kéo tôi ra khỏi giường. Tôi cười: “Sao cậu phải ưu ái tôi?” Hân Nghi nói: “Anh chàng to con đẹp trai Cốc Y Dương là người vùng này, chắc chắn đã biết trượt tuyết, khỏi cần ai dạy; Thành Lộ và ông xã thì mặt nặng mày nhẹ với nhau, tôi không dính dáng đến họ làm gì; chỉ còn lại cậu và gã họ Giản trì trệ kia, chắc cậu sẽ không để cho tôi và anh ta ngồi cùng bàn chứ?” Hân Nghi cười, nhìn tôi đang ngái ngủ, đầu tóc bù xù. “Điều quan trọng nhất là vì tôi thích cậu, cảm thấy chúng mình hợp nhau.” Điều đó rất đúng. Tối qua trong nhà ăn của khu trượt tuyết, tôi và Hân Nghi trò chuyện rất hợp. Tính cách đáng yêu của cô rất giống Đào Tử, cô bạn chí thân của tôi. Hai chúng tôi lập tức thấy quyến luyến nhau. Được Hân Nghi động viên, tôi chải đầu rồi ăn sáng, ngồi uống trà. Khoảng 9 giờ rưỡi, mọi người cùng ra khỏi nhà đi ra bãi trượt tuyết. Trước khi xuống núi, anh chàng tự phong “sư phụ nhiếp ảnh chuyên nghiệp” Giản Tự Viễn chụp cho cả đoàn tấm ảnh chụp chung lấy ngôi nhà gỗ làm phông. Đến bãi trượt tuyết mới biết Hân Nghi tự nhận là “Hương Tuyết” không ngoa tí nào. Hân Nghi trên tuyết cũng như tôi xuống nước (tôi là cựu tuyển thủ bơi lội), thật sự bước vào một thế giới khác, một không gian khác, cô lướt đi rất tuyệt, như thiên lý mã tung hoành. Sau khi dẫn tôi ra tuyến trượt tuyết lướt vài đường, cô bắt đầu thể hiện các động tác cực khó, liệng, xoay người… Nhân viên sân bãi nói, đây là khu dành cho người mới tập, nếu muốn chơi cho đã thì nên sang tuyến trượt cao cấp. Hân Nghi chỉ vào tôi nói rằng cô còn phải hướng dẫn tôi trượt tuyết. Cô không chỉ là cao thủ trượt tuyết, mà còn là huấn luyện viên có kinh nghiệm, rất hiểu tâm lý nữa. Tôi lần đầu trong đời đi trượt tuyết, chân đi giày chuyên dụng thì đứng không vững, còn xỏ chân vào ván trượt là hai tấm ván đá vào nhau lách cách rất ngõ. Nhưng sau hai giờ được Hân Nghi chỉ dẫn, về cơ bản tôi đã biết trượt ở tuyến dành cho người mới nhập môn. Không khí trong lành, sự mới lạ và niềm vui học tập đã xua tan chứng nhức đầu của tôi thật. Tôi thấy nhẹ nhõm phấn chấn, tinh lực dồi dào, cảm giác rất tuyệt! Có lẽ Hân Nghi nói đúng: ở lỳ trong ngồi nhà gỗ thì nhức đầu là phải. Tôi mê mải trong “thế giới hai người” với Hân Nghi, nên không chú ý những đồng đội khác, cho đến khi tôi nhìn thấy cô ấy. Có lẽ Lê Vận Chi chỉ là một chấm nhỏ giữa mênh mông tuyết trắng, nhưng là một chấm nhỏ rất bắt mắt. Không hẳn là vì cô mặc bộ đồ trượt tuyết đỏ thắm, con người cô tỏa ra sự ấm áp nồng nàn, cũng không hẳn là vì cô là người duy nhất không đi giày trượt hay ván trượt tuyết, mà chủ yếu là vì cô bỗng xuất hiện bên cạnh Cốc Y Dương. Đứng bên anh, Lê Vận Chi như một con hươu nhỏ đứng bên cạnh con voi. Người phát hiện ra cô trước tiên là Hân Nghi. Cô chỉ về phía xa xa có cái chấm đỏ ở bên cạnh “cây cọc”, nói: “Hôm nay tôi mới hiểu mấy chữ “con chim nhỏ khép nép”! Nếu nói là chim nhỏ nép bên cành dương, thì sẽ chuẩn hơn!” Tôi thầm thở dài. Cốc Y Dương, phục anh rồi, chỉ thoáng không để ý, anh đã gặp nhau một mỹ nhân. Tôi cười: “Có lẽ trước khi tổ chức chuyến đi, Cốc đại hiệp đã tra cứu quỹ đạo của sao Đào Hoa trong tuần này rồi!” Không hiểu sao tôi bỗng mất hứng trượt tuyết. Trượt thêm một lúc nữa, tôi nói với Hân Nghi: “Cậu giúp tôi lâu quá rồi, cậu lên tuyến trượt cao cấp đi! Cậu sẽ gặp một hai anh bạn tri ân trên tuyết cũng nên! Tôi ở lại đây tập thêm. Lát nữa hai chúng ta đi ăn chút gì đó.” Hân Nghi đồng ý, cô nói sau một giờ nữa sẽ gặp nhau ở nhà ăn. Rồi cô lướt đi. Tôi không tập tành gì nữa, đem trả bộ ván và đôi giày trượt tuyết, rồi vào đại sảnh uống trà nóng, nghĩ ngợi lan man. Có lẽ mình nên nói rõ với Cốc Y Dương, ít ra cũng nên hỏi rõ về quan hệ giữa anh và Thành Lộ; nói cho cùng, đó là mục đích chính để họ mời tôi đến đây! Nếu anh ta và Thành Lộ vẫn còn gì đó chưa dứt khoát, thì hôn nhân giữa vợ chồng Thành Lộ – La Lập Phàm duy trì sao nổi? Và chính tôi cũng đang muốn tìm đáp án. Dù không yêu nữa thì anh ta cũng nên cho tôi biết lý do. Đúng lúc này Cốc Y Dương xuất hiên ở cửa đại sảnh. Anh cũng không muốn trượt tuyết nữa, chân không đi giày trượt tuyết; nhưng điều đáng chú ý là tay anh đang cầm một bó hoa tươi. Những đóa hoa hồng đỏ, hồng vàng nhấp nhô chen nhau. Anh ta định làm gì? Đi gặp gỡ chăng? Định tặng ai? Thành Lộ hay là cái chấm nhỏ màu đỏ ấy? Cốc Y Dương đi xuyên qua đại sảnh, bước ra cửa trước, rồi lên chiếc xe buýt cỡ trung đỗ ở ngoài bãi trượt tuyết. Tôi không nghĩ gì nhiều, đứng dậy đi theo đến cửa trước. Thành xe buýt ghi tuyến đường “Bãi trượt tuyết Diên Phong – miếu Phu Tử”. Không thể tin Cốc Y Dương đến miếu Phu Tử dâng hoa. Chắc miếu ấy là một điểm đỗ xe hoặc là bến xe ở một thị trấn hoặc huyện ly dưới chân núi chẳng hạn. Đó là việc riêng của anh ta, không liên quan gì đến tôi. Tôi quay người, định trở vào phòng trà ở đại sảnh, tiếp tục nhấm nháp vị đắng ở đáy bát trà. Nghĩ thêm xem, rốt cuộc Cốc Y Dương là người như thế nào? Hiện giờ anh ta là kẻ thứ ba xen vào giữa Thành Lộ và La Lập Phàm, nếu anh ta đúng là gã gặp đâu tán đấy, thì tôi nên giúp Thành Lộ nhanh chóng “tỉnh ngộ”, còn tôi cũng hoàn thành sứ mệnh “hòa giải”. Chiếc xe đã nổ máy. Tôi quay người trở lại, bước ra khỏi cửa đại sảnh. “Tắc-xi!” Trước cửa đang đỗ vài chiếc tắc-xi, cả tắc-xi hãng lẫn tắc-xi dù, xe con bình thường, xe Jeep 4WD cũng có. Tôi lên chiếc xe đỗ gần nhất, bảo anh lái xe: “Tôi ra chậm, lỡ chuyến xe buýt kia, anh đi theo nó, rồi cho tôi xuống miếu Phu Tử!” Đường núi ngoằng ngoèo. Lòng tôi băn khoăn. Tôi đang làm gì thế này? Tôi chợt cảm thấy mình lại làm thám tử tư rồi đây. Bao nỗi khiếp hãi trong “vụ án năm xác chết” cách đây nửa năm vẫn ám ảnh tôi trong mơ, những tưởng đã trôi qua, thế mà hôm nay chỉ vì yêu đương hậm hực kiểu con gái, tôi lại bắt đầu truy tìm những bí mật đời tư của người khác! Thành Lộ! Chị đã lôi tôi vào cái “đợt nghỉ dưỡng” kiểu gì thế?” Anh lái xe cho tôi biết miếu Phu Tử chính là bến chính của các xe khách, nằm ở trung tâm huyện; từ đó có thể đi rất nhiều tuyến đường khác. Tôi định nói: đến miếu Phu Tử, chúng ta cứ ngồi trong xe chờ, tôi muốn xem ông xã của tôi đi đâu. Hình như anh lái xe rất nhạy cảm, anh ngoái nhìn tôi, thở dài: “Các cô dại thật, đáng tiếc! Mong sao ông xã của cô chỉ đi làm “công vụ” gì đó mà thôi.” Tôi gượng cười: “Cứ đi rồi sẽ biết!” Cốc Y Dương xuống xe ở miếu Phu Tử, lập tức bước đến trước mặt một anh xe ôm, hai người nói với nhau mấy câu (chắc là thỏa thuận về giá cả), sau đó anh đội chiếc mũ bảo hiểm của anh xe ôm đưa cho, rồi ngồi lên xe máy. Tôi bảo anh tắc-xi bám theo họ. Anh lắc đầu: “Ôi mẹ ơi, lại cầm cả bó hoa nữa chứ, tặng ai thế không biết?” Tôi nói quấy quá cho xong: “Tất nhiên không phải tặng tôi.” Chưa đầy hai mươi phút sau, tôi đã biết rõ địa chỉ bó hoa cần đến. Đến trước một cổng chào cổ kính, Cốc Y Dương xuống xe. Anh xe ôm không phóng đi, chắc hai người đã thỏa thuận anh ta đứng lại chờ. Anh tắc-xi nói: “Thì ra anh ấy đến viếng mộ.” Nhìn thấy phía trên cổng chào đắp mấy chữ: “Nghĩa trang Tuyết Tùng”, tôi cũng kết luận vậy. Tôi nói: “Xem ra, sự việc không như tôi tưởng tượng. Anh chờ tôi thêm được chứ?” Con người rất thông cảm này gật đầu ngay. Cốc Y Dương đi vào nghĩa trang, rẽ phải rẽ trái một hồi rồi dừng lại ở trước một ngôi mộ, cúi đầu đứng một lúc. Sau đó anh đặt bó hoa xuống trước mộ. Tôi đứng xa xa nhìn rõ tất cả. Nhìn anh vóc dáng cao lớn đứng nghiêm, cúi đầu im lặng hồi lâu ở đó, không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy có lẽ anh dứt tình, quên tình và đa tình đều có cách giải thích. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, người nằm dưới nấm mồ kia không thể là người nhà (cha mẹ anh vẫn còn) hay là bạn bình thường. Nửa năm về trước đã xảy ra chuyện gì? Bóng ai hơi run run. Khóc. Anh đang khóc. Tim tôi bỗng như băng tan. “Anh ấy là con người rất nặng tình.” Một giọng nói nhẹ ngàng, ở phía sau tôi. Tôi ngạc nhiên, ngoảnh lại: bộ áo trượt tuyết đỏ thắm. Là con chim nhỏ đứng bên Cốc Y Dương lúc nãy trên bãi trượt tuyết. Tôi không biết nói gì: “Chắc thế.” “Người bạn gái – mối tình đầu của anh ấy, an nghỉ ở đó.” Cô gái nhỏ yêu kiều nói. “Thế ư?” Tôi cứ tưởng Na Lan tôi mới là mối tình đầu của anh ấy. “Xin lỗi, cô là…” “Mình là Lê Vận Chi, bạn gái của Y Dương.” Chương 18: Ba Câu Hỏi Trong ngôi nhà gỗ, Giản Tự Viễn đang dán mắt vào tôi trong màn hình máy tính, anh nói: “Cô đang bàn luận với ai đó về Lê Vận Chi thì phải? Cũng dễ hiểu thôi: cô ta vừa đến đã chiếm luôn gian phòng đơn, khiến cô phải sang ở chung phòng với Hân Nghi, chắc cô đang kêu ca than vãn với người kia. Tôi vốn thắc mắc rằng tại sao cô lại quá lịch sự như thế, bảo đổi phòng thì đổi luôn, tội gì phải thế?” Tôi nói: “Những chuyện đó chẳng liên quan gì đến chủ đề lúc này. Tôi đang rất muốn biết tại sao mình nửa đêm đi gọi điện, và tại sao lại không nhớ gì hết? Nhưng dù sao cũng không mấy liên quan đến chuyện Thành Lộ mất tích.” “Tiếc quá, hiện giờ không thể liên lạc điện thoại, nếu không, ta có thể hỏi tổng đài khu nghỉ dưỡng xem cô đã gọi cho số máy nào.” Giản Tự Viễn nói. “Đương nhiên nếu có thông tin, thì đó là việc của cảnh sát.” Tôi lắc đầu, hình như làm thế thì mới có thể khơi lại được trí nhớ đã biến mất. Giản Tự Viễn lại nói: “Ngoài ra, chưa biết chừng Lê Vận Chi có liên quan đến vụ Thành Lộ mất tích, biết đâu cô cũng cảm nhận được điều gì đó.” Tôi nói: “Hình như có vẻ khiên cưỡng.” Nhưng tôi lại nghĩ, chưa chắc là thế. Giả sử nghi ngờ La Lập Phàm là đúng, giả sử Cốc Y Dương và Thành Lộ có dan díu với nhau, thì Lê Vận Chi và Thành Lộ trở thành tình địch chứ còn gì?! Giản Tự Viễn thở dài, nói: “Thôi, chắc cũng không có gì to tát đâu.” Anh lại đeo tai nghe, tiếp tục xem đoạn video quay cảnh tôi gọi điện thoại. Bóng ma của tôi lại tiếp tục đi đi lại lại, nói rất khẽ. Rồi cuộc điện thoại kết thúc, bóng tôi biến khỏi ống kính camera. Giản Tự Viễn đưa tai nghe cho tôi, nói: “Phía sau vẫn không thể nghe rõ, nhưng hình như cô đã vài lần nói là “ám hiệu” gì đó.” Tôi nghe một lượt, cố không thể hiện gì trên nét mặt nhưng lòng tôi thì nhẹ bỗng. Tôi hầu như có thể khẳng định: Giản Tự Viễn nghe là “ám hiệu”, thực ra là tên một người: An Hiểu. Lúc này An Hiểu đang nằm dưới mộ trong nghĩa trang Tuyết Tùng, bên cạnh là bó hoa hồng đỏ hồng vàng. An Hiểu là mối tình đầu của Cốc Y Dương, Lê Vận Chi đã nói với tôi. Tôi gỡ tai nghe xuống, nói với Giản Tự Viễn: “Tôi cũng chẳng hiểu nghĩa là gì. Bây giờ tôi phải đến nói chuyện với Cốc Y Dương mới được.” Giản Tự Viễn cau mày nhìn tôi: “Sao cô phải nói chuyện với anh ta?” “Tôi không biết tại sao mình lại nhắc đến Lê Vận Chi trong điện thoại, anh ấy là bạn trai của Lê Vận Chi thì biết đâu anh ấy sẽ giúp tôi nhớ lại tại sao tôi lại gọi cuộc điện thoại quan trọng ấy.” “Có cần tôi đi cùng không?” Giản Tự Viễn hăng hái xung phong. Tôi không rõ có phải anh ta giả vờ hâm không, tôi lắc đầu: “Anh cứ tiếp tục xem phim đi.” Tôi mở cửa bước ra, nghe thấy Giản Tự Viễn nói với theo: “Có gì hay ho mà xem? Máy tính tôi sắp hết pin rồi.” Cốc Y Dương đang áp người xuống sàn bếp, gõ gõ nền nhà; Hân Nghi cũng làm theo anh, kiểm tra kỹ mạn bên kia. Lê Vận Chi thì khoanh tay đứng nhìn từng cử động của Cốc Y Dương. Vào lúc này nếu tôi muốn nói chuyện với Cốc Y Dương thì khác nào tranh







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Đoán sai

Đoán sai - Tí: Vì sao cậu k...

Truyện Cười

14:58 - 26/12/2015

Vết thương của Bạch Tuyết

Vết thương của Bạch TuyếtTình yêu tình lại kéo theo tình dục, rồi mang thai...

Truyện Ngắn

09:19 - 23/12/2015

Món nợ đời

Món nợ đờiHắn đuổi ả ra khỏi nhà. Hình như ả chỉ chờ có vậy....

Truyện Ngắn

07:46 - 23/12/2015

Câu chuyện tình thật và đẹp

Câu chuyện tình thật và đẹpAnh hẹn chị ra quán cà phê trước nhà ga chính của ...

Truyện Ngắn

04:17 - 23/12/2015

Đọc truyện ma – Người Mẹ Quỷ và Đứa Con Xấu Số.

Đọc truyện ma – Người Mẹ Quỷ và Đứa Con Xấu Số. Người Mẹ Quỷ và Đứa Con Xấu Số. Ông Lâm và Hương...

Truyện Ma

22:16 - 09/01/2016