80s toys - Atari. I still have

Đọc truyện ma- Vòng Xoáy Chết

Hôm nay đến lượt Ando mổ tử thi. Trong phòng Giám định Pháp y, anh nhìn chằm chằm vào hồ sơ của tử thi sắp mổ. Khi so sánh các bức ảnh Polaroid chụp hiện trường, bàn tay anh bắt đầu toát mồ hôi, nhiều lần phải đến bồn nước rửa tay. Lúc này giữa tháng Mười, trời không nóng, nhưng Ando luôn là người ra nhiều mồ hôi. Anh có thói quen rửa tay nhiều lần trong ngày. Anh rải các tấm ảnh lên bàn một lần nữa. Một bức ảnh gây cho anh sự chú ý đặc biệt. Trong đó, một người đàn ông dáng to bè chắc nịch đang ngồi, đầu tựa vào mép giường, đó là tư thế lúc anh ta tắt thở. Không có bằng chứng của tổn thương bên ngoài. Tấm ảnh tiếp theo chụp cận cảnh khuôn mặt. Không có bằng chứng về sự sung huyết, không có dấu hiệu bị bóp cổ. Ando không tìm được bất cứ điều gì trong các tấm ảnh giúp suy ra nguyên nhân của cái chết. Đấy là lý do khiến cho, dù cho không có dấu hiệu của một vụ phạm tội, thi thể vẫn được gửi tới phòng Giám định Pháp y để khám nghiệm. Trông như thế đó mà một cái chết bất ngờ, một cái chết bất thường và theo luật định, tử thi chưa thể được đem thiêu trước khi nguyên nhân cái chết được xác định. Tử thi ở tư thế tay chân dang rộng. Ando biết người này, biết rất rõ, một người bạn cũ thời đại học, người mà Ando không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mổ xác anh ta. Ryuji Takayama, người cách đây chỉ mười hai tiếng đồng hồ vẫn còn sống, từng là bạn học của Ando trong suốt sáu năm ở trường y. Hầu hết những người tốt nghiệm trường y đều mong muốn trở thành bác sĩ khám bệnh, nên khi Ando quyết định vào ngành pháp y, mọi người bàn tán sau lưng rằng anh là kẻ lập dị. Nhưng Takayama thậm chí còn đi trái hẳn chuyên ngành. Anh ta đứng đầu lớp ở trường y, nhưng sau khi tốt nghiệp, anh ta học lại, làm một sinh viên khoa triết học. Vào thời điểm bị chết, anh ta đang là giảng viên triết học, chuyên ngành logic. Giảng viên cũng là vị trí Ando đang giữ trong khoa của mình. Nói cách khác, dù nhà trường đã cho Takayama đăng ký học lại như một sinh viên năm thứ ba, thì sự thăng tiến của anh tại khoa triết học quả là thần tốc. Chết ở tuổi ba hai, anh ta kém hai tuổi so với Ando, người đã mất hai năm dùi mài kinh sử để thi được vào trường đại học mong muốn. Mắt Ando dừng lại ở dòng ghi thởi điểm tử vong: 9:49 tối hôm trước. “Thời điểm tử vong cực kỳ chính xác”, Ando nói, ngước nhìn viên trung uý cảnh sát dánh dong dỏng cao đền theo dõi việc mổ tử thi. Theo những gì Ando biết, Takayama sống độc thân trong một căn hộ ở Đông Nakano. Một người độc thân sống một mình, chết đột ngột ngay tại nhà, lẽ ra không thể nào xác định được chính xác thởi điểm chết mới đúng. “Tôi nghĩ anh có thể cho rằng chúng ta may mắn”, viên trung uý lãnh đạm nói và ngồi chiếc ghế gần đó. “May mắn? Như thế nào?” Viên trung uý quay sang người đi cùng, một hạ sĩ trẻ, “Mai Takano có ở đây chứ?”“Vâng, thưa sếp. Tôi thấy cô ấy ở ngoài phòng chờ.” “Anh muốn đi mời cô ấy vào không?” “Vâng thưa sếp.” “Cô ấy không phải người thân, nhưng chính là người đã phát hiện ra thi thể. Một trong những sinh viên được giáo sinh Takayama yêu quý, thực tế là người tình của anh ta. Nếu anh có bất cứ nghi ngờ gì về lời khai, anh có thể tự hỏi cô ấy. Bất kì câu hỏi nào, thưa bác sĩ.” Theo quy định ngay sau khi mổ pháp y, phải chuyển tử thi phải chuyển tử thi cho người trong gia đình. Trong trường hợp của Takayama, đó là mẹ của anh ta, em trai và em dâu. Họ đang ở phòng đợi cùng với Mai Takano. Cô bước vào phòng, rồi đứng lại lắc đầu. Khi thấy cô, Ando đứng dậy ngay, cúi chào, rồi lấy ghế mời cô ngồi. “ Tôi xin lỗi vì để cô tham gia vào chuyện này.” anh nói. Mai mặc váy màu xanh dương nhạt, tay cầm khăn trắng. Ando tự hỏi liệu việc đứng gần xác chết có làm tôn lên vẻ đẹp của một người phụ nữ hay không. Dáng cô thon thả, tay chân mảnh mai, chiếc váy giản dị nhã nhặn làm nổi bật nước da nhợt nhạt. Khuôn mặt có hình trái xoan hoàn hảo, các đường nét mềm mại và cân đối. Ando có thể nhìn thấy những đường cong tuyệt đẹp trên vỏ hộp sọ của cô mà không cần mổ xẻ nó ra. Chắc chắn rằng, dưới làn da kia, các bộ phận nội tạng đều có màu sắc khoẻ khoắn và bộ khung xương đều đặn một cách hoàn hảo. Đột nhiên anh mong muốn được chạm vào chúng. Viên trung tá giới thiệu, rồi cả hai chào nhau. Mai ngồi xuống chiếc ghế Ando đã để sẵn, nhưng cô loạng choạng. Cô phải dựa vào bàn.“Cô có ổn không?” Ando nhìn cô, dò xét nước da. Cô đột nhiên trở nên tái nhợt dưới làn da trắng muốt. Anh tự hỏi có phải cô bị thiếu máu. “Tôi ổn, cảm ơn anh.” Cô nhìn vào một điểm trên sàn nhà trong một lúc, chấm khăn tay lên trán, cho đến khai viên trung uý đưa cô một cốc nước. Cô uống nước, nước làm cho cô trấn tĩnh một chút. Cô ngẩng đầu và nói giọng yếu ớt đến nỗi Ando gần như không nghe ra. “Xin lỗi, chỉ là tôi …” Ando hiểu ngay lập tức. Cô đang trong kỳ kinh nguyệt; điều đó, cộng với sự căng thẳng về cảm xúc, là lý do tình trạng thiếu máu cỷ cô. Nếu chỉ như vậy thì không có gì phải lo lắng cả. “Thật tình cờ anh Takayama quá cố và tôi lại là bạn ở trường đại học.” Anh nói với cô điều này một phần để cô trấn tĩnh hơn. Mai ngước đôi mắt vẫn cụp xuống từ nãy giờ lên. “Anh nói tên anh là Ando?” “Đúng.” Cô nhìn anh chăm chú. Rồi với nỗi vui mừng lộ rõ, cô chớp mắt và cúi nhẹ như thể đang gặp lại một người bạn cũ. “Tôi rất mừng vì được biết anh.” Ando nghĩ có thể lý giải biểu hiện trên nết mặt cô, có lẽ cô cảm thấy tim tưởng rằng mối quan hệ bạn bè giữa Ando với Takayama sẽ khiến anh không đối xử tàn nhẫn với thi thể của anh ta. Nhưng thực sự, có hay không mối quan hệ đó với người đã chết cũng không ảnh hưởng đến việc anh cầm dao mổ như thế nào. “Xin thứ lỗi, cô Takano.” viên trung uý xen vào. “Cô có thể kể lại chính xác điều cô nói với chúng tôi về việc cô đã phát hiện ra xác chết như thế nào?” Anh ta dường như quyết tâm không bỏ qua vụ việc này chỉ vì không có dấu hiệu của hành vi phạm pháp. Không có thì giờ để lãng phí cho việc ôn lại các kỷ niệm sâu sắc về người đã chết. Anh ta đợi Mai đến đây để cô trình bày câu chuyện của cô cho Ando nghe. Cô là người đầu tiên nhìn thấy thi thể, và Ando là chuyên gia pháp y có bổn phận khám nghiệm tử thi. Hy vọng cho họ gặp nhua có thể tìm ra nguyên nhân cái chết. Đó là lý do họ tâp hợp tại đây hôm nay. Bằng một giọng lặng lẽ, Mai bắt đầu kể cho Ando câu chuyện gần như những gì đã kể cho cảnh sát vào đêm trước đó. “Tôi vừa ra khỏi phòng tắm, đang sấy khô tóc thì có điện thoại. Tôi nhìn ngay đồng hồ. Tôi cho đó là một thói quen của mình. Nếu biết chuông điện đổ lúc mấy giờ, tôi thường đoán được người gọi là ai. Giáo sư Takayama hiếm khi gọi cho tôi, thường thì tôi gọi cho anh ấy. Và hiếm khi anh ấy gọi sau chín giờ. Do đó, lúc đầu tôi không nghĩ là anh ấy. Tôi nhắc điện thoại, nói “A lô”, ngay sau đó tôi nghe một tiếng thét tờ phía đâu dây bên kia. Lúc đầu tôi nghĩ đó là một trò đùa ác. Tôi bất ngờ và đưa điện thoại ra xa khỏi tai, nhưng rồi tiếng kêu nhỏ dần và chuyển sang van xin, rồi tất cả biến mất. Tôi có cảm giác như mình bị bao trùm trong sự tĩnh lặng không thuộc về thế giới này. Tôi đưa ống nghe lại gần tai lắng nghe xem có dấu hiệu gì không, kinh hãi nghĩ đến điều tôi có thể khám phá ra. Và rồi, đột nhiên, giống như chiếc công tắc được bật lên, khuôn mặt giáo sư Takayama hiện lên trong đầu tôi. Tôi nhận ra tiếng kêu thét đó. Nghe giống giọng anh ấy, nhưng đường dây đang bận. Rồi tôi kết luận rằng chính anh ấy đã gọi và rằng có chuyện gì xày ra với anh ấy.” “Vậy cô và Ryuji không nói với nhau điều gì sao?” Ando hỏi. Cô lắc đầu. “Không. Tôi chỉ nghe tiếng thét.” Ando viết nguệch ngoạc lên một tờ giấy ghi chú rồi đề nghị cô tiếp tục. “Chuyện gì xảy ra sau đó?” “Tôi đến căn hộ của anh ấy để xem có chuyện gì xảy ra. Mất một giờ đi tàu tôi mới đến nơi. Và khi tôi bước vào… anh ấy ở đó, cạnh giường trong căn phòng phía trong bếp…” “Cửa trước không khoá sao?” “Anh ấy… đã đưa tôi một chiếc chìa khoá.” Cô nói với một chút ngại ngùng chân thật. “Không, ý tôi là lúc đó cửa bị khoá từ phía trong phải không?” “Đúng vậy.” “Rồi, cô đi vào.” Ando gợi ý. “Giáo sư Takayama tựa đầu lên giường, mặt nhìn lên, tay chân dang rộng.” Giọng cô chững lại. Cô lắc đầu mạnh như thể muốn xua đi cảnh tượng đang diễn lại trước mắt. Ando không cần cô giải thích gì thêm nữa. Anh đã có các tấm ảnh trước mặt mình. Chúng nói về thi thể bất động của Ryuji hùng hồn hơn bất cư ngôn từ nào. Ando dùng những tấm hình làm quạt phe phẩy trên lông mày đẫm mồ hôi. “Có điều gì khác lạ trong căn phòng không?”“Tôi không nhận thấy gì cả… Ngoại trừ, điện thoại không gác máy. Tôi có thể nghe âm thanh u u phát ra từ đó.” Ando cố gắng đối chiếu những thông tin thu lượm được từ báo cáo sự việc và câu chuyện của Mai để xây dựng lại tình huống. Ryuji đã cảm thấy có điều gì đó không ổn với mình nên gọi điện cho người tình, Mai Takano. Hẳn là anh ta hy vọng cô có thể giúp được. Nhưng tại sao anh ta không gọi 911? Bạn bị một cơn đau bất ngờ trong lòng ngực, nếu bạn có thời gian và đủ sức để gọi điện thoại, thông thường trước hết sẽ là gọi xe cấp cứu. “Ai đã gọi 911?” “Tôi gọi.” “Từ đâu?” “Căn hộ của giáo sư Takayama” “Vậy anh ta đã không gọi, có đúng không?” Ando liếc mắt nhìn viên trunguý, người này gật đầu. Trung uý xác nhận rằng không hề có cuộc gọi nào của nạn nhân yêu cầu xe cấp cứu. Ando xem xét qua khả năng một vụ tự sát. Quẫn trí vì bị người tình đối xử tệ bạc, một người đàn ông quyết định uống thuốc độc kết liễu cuộc đời mình. Anh ta quyết định gọi điện cho người phụ nữ đã khiến anh ta làm như vậy, để buộc tội và giày vò cô ta. Thay vì thế, tất cả những gì anh ta làm được là một tiếng thét thoát ra lúc sắp chết. Nhưng, theo bản báo cáo, việc tự sát dường như là không thể. Không có dấu hiệu nào trên hiện trường về vật có thể chứa độc tố, cũng như không có bằng chứng rằng Mai đã mang một thứ như thế ra khỏi đó. Hơn nữa, nhìn vào bộ dạng hiện tại của cô, ai cũng có thể dẹp bỏ đi những nghi ngờ như vậy. Chỉ người nào ngu ngơ trước sự tinh tế của mối quan hệ giữa những người khác giới mới không nhận biết được ngay ra rằng Mai Takano tôn trọng vị giáo sư của mình như thế nào. Thỉnh thoảng mắt cô lại rưng rưng không phải do cảm thấy tội lỗi vì đã khiến người tình tự kết liễu cuộc đời mình; nó xuất phát từ nỗi đau buồn sâu sắc khi nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể chạm vào anh ta được nữa. Đối với Ando, công việc này cũng giống như nhìn vào một tấm gương; anh đối diện với khuôn mặt bị nỗi đau giày xéo mỗi buổi sáng của chính mình. Sự đau buồn đó không thể nào giả tạo được. Và lại, thực tế là cô đến phòng Giám định Pháp y để nhận lại thi thể sau buổi khám nghiệm tử thi. Nhưng quan trọng hơn hết, Ando không thể tưởng tượng một người can đảm như Ryuji Takayama lại tự tử vì điều gì đại loại như một cuộc chia tay. Vấn đề còn lại là ở trong tim hoặc trong đầu. Ando phải tìm dấu hiệu của một vụ suy tim bất ngờ hoặc xuất huyêt não. Tất nhiên, anh không thể loại trừ khả năng kiểm tra dạ dày có thể tìm ra chất potassium cyanide. Hoặc dấu hiệu của ngộ độc thức ăn, hay ngộ độc carbon monoxide, hoặc một trong nhiều nguyên nhân ngoài dự kiến khác mà thỉnh thoảng anh hay gặp qua. Nhưng từ trước đến nay, sự nghi ngờ của anh chưa bao giờ sai . Takayama đã cảm thấy có điều gì đó không ổn đột ngột xảy ra đến với mình, và anh ta muốn nghe giọng nói của người bạn gái lần cuối. Nhưng không còn đủ thời gian để làm gì khác ngoài tiếng kêu thét trước khi tim anh ta ngừng đập. Điều đó ít nhiều là đúng. Kỹ thuật viên trợ giúp Ando ngày hôm đó thò đầu vào phòng nói. “Thưa bác sĩ, mọi thứ đã sẵn sàng.” Ando đứng dậy nói, không hướng cụ thể vào người nào, “Bất đầu được rồi.” Cách này hay cách khác, anh sẽ biết được sự thật khi đã giải phẫu thi thể. Anh chưa bao giờ thất bại trong việc tìm ra nguyên nhân cái chết. Nhanh chóng thôi, anh sẽ khám phá được điều gì đã giết chết Takayama. Ý nghĩ rằng không thể tìm được nguyên nhân thậm chí còn không xuất hiện trong đầu anh. Ánh nắng buổi sáng mùa thu xuyên vào hành lang dẫn đến phòng khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, có gì đó tối tăm ẩm ướt nơi hành lang, khi họ bước đi, những chiếc ủng cao su tạo ra âm thanh ghê rợn. Có bốn người: Ando, kỹ thuật viên, và hai cảnh sát. Những nhân viên còn lại, một kỹ thuật viên khác, người ghi biên bản, và thợ chụp ảnh đã sẵn sàng trong phòng mổ. Khi mở cửa, họ nghe thấy tiếng nước chảy. Người trợ lý đang đứng rửa dụng cụ ở bồn rửa cạnh bàn mổ. Vòi nước lớn khác thường, nước phun ra từ vòi tạo thành một cột dày trắng xoá. Sàn nhà ba mươi mét vuông lênh láng nước, điều đó giải thích tại sao tấtcả tám người, gồm cả hai cảnh sát làm chứng đều đi ủng cao su. Thông thường, vòi nước được để chảy suốt trong thời gian mổ tử thi. Trên bàn mổ, Ryuji Takayama đang đợi họ, trần trụi, cứng đờ, bụng trắng lồi ra. Anh ta cao khoảng mét sáu, giữa những lớp mỡ bụng và các cơ ở vai, ngực, anh ta trông giống như một cái thùng chừa dầu. Ando năng tay phải của thi thể lên. Không có sự kháng cự nào, ngoài trọng lực. Bằng chứng cho thấy rằng sự sống đã thực sự rời bỏ cơ thể đó. Người đàn ông này có thời từng tự hào về sức mạnh của đôi cánh tay, vậy mà giờ Ando có thể dịch chuyển nó dễ dàng như đối với tay của một đứa trẻ. Ryuji từng là người khoẻ nhất hồi còn đi học; không ai địch nổi anh ta trong các cuộc vật tay. Bất cứ người nào thách thức anh ta đều thấy tay mình bị hạ bẹp xuống bàn thậm chí còn trước khi có cơ hội cuộn bắp tay. Giờ đây, chính bắp tay đó không còn chút sức lực. Nếu Ando thả ra, nó sẽ rớt phịch xuống bàn, hoàn toàn bất lực. Anh quay sang nhìn phần thân dưới, bộ phận sinh dục lộ ra. Dương vật nhăn nhúm giữa đám lông đen rậm và quy đầu gần như bị lấp hoàn toàn dưới lớp da. Nó nhỏ một cách khó tin, nhỏ xíu, cho dù cơ thể rất tràng kiện. Ando tự hỏi liệu Ryuji và Mai có thể quan hệ tình dục một cách bình thường hay không. Anh đưa dao mổ vào phần dưới hàm, cắt múi cơ dày theo một đường thẳng dọc xuống bụng. Thi thể đã chết mười hai tiếng nên hoàn toàn lạnh cứng. Anh phá những đoạn xương sườn bằng dao cắt xương, loại bỏ từng chiếc một, lấy ra hai lá phổi rồi đưa cho người hộ lý. Ở trườngy, Ryuji là người kịch liệt phản đối những người hút thuốc, nhìn vào là phổi có thể biết anh ta giữ lập trường đó cho đến lúc chết. Chúng có màu hồng hào rất đẹp. Với động tác thành thạo, viên trợ lý cân đo phổi, thông báo những con số cho người ghi biên bản để người này ghi lại. Trong lúc ấy, lá phổi được chụp ảnh từ mọi góc cạnh, căn phòng sáng loá ánh đèn flash. Ai nấy đều biết rõ phần việc cảu minh và công việc tiến triển một cách trôi chảy. Quả tim được bọc trong một màng mỡ mỏng. Tuỳ ánh sáng mà nó có màu sáng hoặc vàng, và lớn hơn một chút so với quả tim bình thường. Nặng 312 gram. Chiếm 0.36% khối lượng cơ thể. Chỉ cần nhìn vào bề ngoài của quả tim, mới cách đây mười hai tiếng còn bơm máu nuôi cơ thể, Ando có thể chắc rằng nó bị hoại tử nghiêm trọng. Phần bên trái quả tim, dưới màng mỡ, đã chuyển sang nâu đỏ sẫm, sẫm hơn phần còn lại. Phần động mạch vành, phân nhánh trên bề mặt và quấn xung quanh quả tim đã bị chặn lại, có thể do nghẽn mạch. Máu không thể chạy qua chỗ đó, dẫn đến tim ngừng đập. Dấu hiệu điển hình của một cơn suy tim. Dựa trên mức độ hoại tử, Ando đã biết khá rõ sự nghẹn mạch nằm ở đâu: động mạch vành bên trái, ngay trước điểm bị phân nhánh. Bị nghẽn mạch ở đó, nguy cơ tử vong là rất cao. Nguyên nhân cái chết đã được làm rõ, mặc dù anh vẵn còn phải đợi kết quả xét nghiệm, ít nhất một ngày nữa mới có, để biết điều gì gây nghẽn mạch. Ando tự tin tuyên bố một ca “nhồi máu cơ tim do nghẽn động mạch vành trái” và chuyển sang tách phần gan. Sau đó, anh kiểm tra xem có gì bất thường ở thận, lách và ở ruột hay không, rồi kiểm tra dạ dày, nhưng không có gì khiến anh phải chú ý. Anh đang chuẩn bị mổ phần hộp sọ ra thì viên trợ lý đã nghển cổ đầy nghi ngờ. “Thưa bác sĩ, anh nhìn họng xem.” Viên trợ lý chỉ vào một điểm bên trong họng đã được phanh ra. Phần màng nước nhầy trên bề mặt yếthầu đã loét ra. Vết loét không lớn, Ando có lẽ đã bỏ qua nếu không có sự tỉnh táo của viên trợ lý. Ando chưa bao giờ thấy điều gì như thế trước đây. Có thể nó không liên quan gì đnế nguyên nhân cái chết, nhưng dù sao anh cũng phải cắt ra một mẩu ở đó. Anh sẽ phải đợi đến khi người ta xét nghiệm mẫu mô trước khi có thể nói chắc điều gì. Bây giờ, anh rạch lớp da xung quanh đầu Ryuji, rồi lột da đầu từ đằng sau đến tận trán. Lớp tóc cứng giờ đã phủ đầy khuôn mặt, mắt, mũi và miệng, bề mặt trắng phía trong của da đầu lộ ra dưới ánh đèn rọi từ bên trên. Bất cứ ai nhìn vào cũng có thể nói rằng khuôn mặt người được cấu tạo từ một lớp thịt duy nhất. Ando bỏ phần trên hộp sọ và nâng não lên. Đó là một khối màu trắng với vô số các nếp nhăn. Thậm chí trong số những sinh viên ưu tú nhất tập hợp ở trường y,Ryuji vẫn nổi bật vì trí tuệ của mình. Anh ta giỏi tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, và trong lớp anh ta thường hỏi những câu mà bạn không thể hiểu được nếu không đọc những tạp chí nước ngoài mới nhất. Điều đó gây e ngại ngay cả cho những giảng viên. Nhưng càng hiểu ngành y bao nhiêu, mối quan tâm của anh ta càng chuyển sang lĩnh vực thuần túy toán học bấy nhiêu. Có một dạo, mọi sinh viên trong lớp bị cuốn vào trò chơi giải mã. Từng người sẽ lập một mật mã, và những người khác sẽ thi xem ai giải được mật mã sớm nhất. Ryuji luôn luôn là người nhanh nhất. Khi đến lượt Ando, anh tạo ra một mật mã mà chắc chắn rằng không ai có thể hóa giải, nhưng Ryuji đã tìm ra một cách dễ dàng. Lúc đó, Ando cảm thấy bực tức về thiên tài toán học của Ryuji thì ít, mà cảm giác lớn hơn là sự ớn lạnh khi nghĩ rằng tâm trí của mình bị người khàc đọc được. Anh hoàn toàn không tin được là mật mã của mình đã bị hóa giải. Không một ai khác có thể làm được điều đó. Nhưng ngược lại, Ando là người duy nhất phá được một trong những mật mã của Ryuji. Mặc dù anh có thể nhận chiến thắng đó về phần mình, nhưng không ai khác biết rõ hơn chính bản thân Ando rằng chiến thắng ấy hoàn toàn do may mắn, chứ không phải do sự nhạy bén logic. Anh đã mệt mỏi đánh vật với mật mã đó và nhìn ra ngoài cửa sổ, ở đó mắt anh tình cờ bắt gặp biển hiệu của một cửa hàng hoa. Số điện thoại trên biển gợi cho anh một ý tưởng và anh tình cờ có được chiếc chìa khóa giải mã chuỗi ký tự ấy. Hoàn toàn là tình cờ khi ý nghĩ của anh lại cùng hướng với ý nghĩ của Ryuji. Cho tới giờ Ando vẫn tin rằng khoảnh khắc chiến thắng đó của anh chỉ là một sự may mắn. Ôn lại những ngày xưa, Ando cảm thấy một điều gì gần như sự ghen tị đối với Ryuji. Nhiều lần anh cảm thấy lòng tự tin của mình sụp đổ dưới sức nặng của việc nhận thức rằng anh sẽ không bao giờ vượt được Ryuji, rằng anh luôn lưon dưới sự ngự trị của Ryuji. Còn giờ đây Ando đang ngắm nhìn bộ não đã từng rất phi thường này. Nó chỉ nặng hơn trung bình một chút, trông không có gì khác biệt so với não của bất cứ người bình thường nào. Ryuji đã dùng những tế bào này suy nghĩ về điều gì khi còn sống? Ando có thể tưởng tượng ra quá trình đã dẫn Ryuji dấn thân ngày càng sâu hơn vào toán học thuần túy, rồi cuối cùng lại từ bỏ những con số để đến với logic. Nếu sống thêm mười năm nữam anh ta chắc chắn sẽ có thể cống hiến điều gì đó lớn lao cho lĩnh vực này. Ando vữa ngưỡng mộ, vừa cảm thấy căm ghét tài năng hiếm hoi của Ryuji. Các rãnh trên bộ não sâu, thùy trước lồi ra như mộtđỉnh núi không thể chinh phục. Nhưng giờ đây tất cả đã chấm dứt. Những tế bào này đã ngừng hoạt động. Quả tim đã ngừng đập do nhồi màu cơ tim, cả bộ não cũng đã chết. Thực tế, ít nhất là về mặt thể chất, Ryuji bây giờ đang chịu sự chi phối của Ando. Anh kiểm tra để loại bỏ khả năng suất huyết não, sau đó đặt bộ não vào hộp sọ. Năm mươi phút đã trôi qua kể từ khi anh cầm dao mổ. Các cuộc khám nghiệm tử thi thường kéo dài khoảng một giờ. Ando đã hoàn tất cơ bản việc kiểm tra thì bất chợt dừng lại, như thể nhớ ra điều gì. Anh đưa tay vào vùng bụng giờ đã trống rỗng của Ryuji, dùng các đầu ngón tay lần mò xung cho đến khi kéo ra hai vật tròn có kích thước bằng quả trứng cút. Đôi tình hoàn, màu thịt xam xám, trông cuốn hút một cách lạ kỳ. Ando tự hỏi ai là người đáng thương xót hơn, Ryuji người đã chết mà không có con cái, hay là chính anh, kẻ trong một tai nạn, đã để con trai mình chết ở tuổi ba năm bốn tháng. Là tôi, tất nhiên.Anh nghĩ mà không ngần ngại, Ryuji đã chết mà không biết đến nỗi đau đớn đó. Cho đến cuối đời







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Không trống rỗng

Không trống rỗng Một hôm thầy giáo giảng cho học ...

Truyện Cười

18:37 - 26/12/2015

Quan sát và phân tích…

Quan sát và phân tích…  Trong một lớp thực tập pháp y, ...

Truyện Cười

22:34 - 26/12/2015

Trả nợ oan hồn audio mp3

Trả nợ oan hồn audio mp3Nghe mọi người đồn rằng lão ấy chết là do bị những...

Truyện Ma Audio

09:22 - 29/12/2015

Bạn thân khác giới

Bạn thân khác giớiTuổi học trò ngây thơ mà đầy cảm xúc. Tình bạn, tì...

Truyện Ngắn

11:48 - 23/12/2015

Màu máu của anh

Màu máu của anh- Đừng hỏi nhiều. Còn tiền không? Vứt anh vay mấy ...

Truyện Ngắn

06:57 - 23/12/2015