Old school Easter eggs.

Đọc truyện ma- Vòng Xoáy Chết

là Người Muôn Mặt. Đáng lẽ anh ta nên đến thử vai ột bộ phim si , Ando nghĩ. “Anh đang đùa đấy à!” Kimura kêu lên. “Mai không thể chết được?” “Cô ấy ngã xuống dưới một cái khoang thông gió trên sân thượng hồi tháng Mười một vừa rồi và chết trong đó.” “Tôi đoán điều đó giải thích tại sao tôi không liên lạc được với cô ấy.” Ando cảm thấy có chút gần gũi với người đàn ông này, người từng rơi vào cảnh ngộ như anh. Anh không biết Kimura đã có vợ hay chưa, nhưng anh sẵn sàng đánh cược rằng gã này ít nhất cũng có chút rung động trước Mai. “Anh có nhớ lần cuối gặp cô ấy lúc nào không?” Ando hỏi ngay, không muốn người đàn ông có thời gian để đắm chìm trong cảm xúc. Chúng tôi chỉ vừa mới sửa bản in cho ấn phẩm Năm Mới, lúc đó vào khoảng đầu tháng Mười một.” “Anh có nhớ được chính xác ngày không?” Kimura lấy cuốn lịch hẹn năm ngoái ra và lật giở. “Ngày hai tháng Mười một.” Mùng 2 tháng Mười một. Ngay sau hôm Mai đến nhà bố mẹ Ryuji và mang theo cuốn băng về nhà cô. Hẳn là lúc đó cô đã xem cuốn băng rồi.”Anh có thể cho tôi biết nơi anh gặp cô ấy khống?” “Cô ấy gọi cho tôi nói rằng đã chép xong bài báo. Tôi đến đó ngay để nhận bản thảo.” “Đến đâu? Căn hộ của cô ấy ư?” “Không, chúng tôi gặp nhau tại một quán cà phê trước nhà ga chỗ cô ấy. Như mọi lần.” Kimura dường như muốn nhấn mạnh rằng anh ta chưa bao giờ đặt chân vào căn hộ của cô, dù biết rằng cô sống một mình. “Khi gặp, anh có thấy cô ấy dường như có gì khác lạ không?” Kimura tỏ vẻ bối rối. Anh ta không biết ý của Ando là sao khi đặt câu hỏi đó. “Ý anh là sao?” “À, thật không may là vẫn còn một vài nghi vấn xung quanh nguyên nhân cái chết của cô ấy?” “Nghi vấn?” Kimura khoanh tay lại suy nghĩ một lúc. Ý nghĩ cho rằng điều mình nói có thể ảnh hưởng đến kết quả mổ pháp y của Mai đột nhiên làm anh ta thận trọng. “Bất cứ thông tin nào cũng có ích. Anh có nhận thấy điều gì không?” “À, hôm đó, cô ấy dường như hơi khác so với chính bản thân cô ấy.” “Anh nói cụ thể hơn được không?” “Cô ấy có vẻ tái nhợt. Cô ấy dùng một chiếc khăn che miệng, như thể đang chống lại cơn buồn nôn.” Từ buồn nôn khiến Ando chú ý. Anh vẫn nhớ đống màu nâu dường như là chất nôn mà anh đã nhìn thấy trên sàn phòng tắm nhà Mai. “Anh có hỏi cô ấy về cơn buồn nôn không?” “Không. Ý tôi là, ngay lúc đó cô ấy bảo tôi là không được khoẻ vì phải thức đêm viết lại bản thảo của giáo sư Takayama.” “Tôi hiều. Vậy cô ấy nói đó là do thiếu ngủ.” “Đúng.” “Cô ấy còn nói với anh điều gì khác không?” “Lúc đó tôi cũng vội, anh biết đấy. Tôi cám ơn cô ấy về bản thảo, chúng tôi trao đổi một chút về cuốn sách sắp phát hành, rồi tôi từ biệt.” “Sách. Ý anh là sách của Ryuji.” “Đúng thế. Ngay từ đầu chúng tôi đăng loạt bài với ý định sau đó sẽ xuất bản một cuốn sách.” “Cuốn sách đó bao giờ phát hành?” “Dự kiến sẽ xuất hiện ở các nhà sách vào tháng sau.” “Tôi hy vọng nó đạt doanh thu tốt.” “Đó là một tài liệu khá khó đọc, và chúng tôi không đặt nhiều hy vọng. Tuy nhiên, phải nói rằng cuốn sách thực sự tốt. Xuất sắc.” Sau đó, cuộc nói chuyện chuyển hướng sang những hồi tưởng về Ryuji, và Ando thấy khó mà quay lại chủ đề chính. Ngay khi anh đưa được Mai vào cuộc trò chuyện để họ có thể nói về mối quan hệ giữa cô và Ryuji, thì thời gian Kimura hứa dành cho anh đã hết. Ando thực sự chưa thu được thông tin nào giá trị cả, nhưng anh quyết định tốt hơn hết là không nên nán lại lâu hơn thời gian mà tay biên tập dự định tiếp anh. Chắc chắn anh cần gặp người đàn ông này thêm, và anh muốn để lại một ấn tượng tốt. Do đó anh cảm ơn Kimura và chuẩn bị về. Khi Ando đứng dậy, bỗng dưng anh nhận thấy ba người đang đi vào quầy bar. Hai đàn ông và một phụ nữ, Ando đã nhìn thấy ba người họ trước đây rồi. Người phụ nữ là nhà văn viết tự truyện, cô ta đã nhảy lên hàng best-seller khi có một cuốn sách được chuyển thể thành phim. Ando đã nhiều lần thấy cô ta trên truyền hình và trong các tuần san. Trong số hai người đàn ông, một người là đạo diễn đã chuyển thể tác phẩm của nữ nhà văn kia thành phim. Nhưng người thực sự làm Ando ngạc nhiên là người đàn ông tầm bốn mươi, đi cùng với tay đạo diễn. Anh sắp nhớ ra tên của anh ta. Anh vắt óc. Người này phải là một nhà văn hoặc gì đấy. Khi họ đi qua, Kimura nói với người đàn ông. “Này, Asakawa. Tôi rất vui khi nghe mọi việc tiến triển.” Asakawa. Đó là Junichiro Asakawa, anh cả của Kazuyuki. Ando đã đến nhà anh ta ở Kanda vào tháng Mười một để lấy chiếc đĩa mềm Ring. Lúc ấy, Ando quá vui mừng vì có được chiếc đĩa mềm nên anh đã không nói thêm gì ngoài lời tạm biệt chiếu lệ. Nhưng sau đó anh trả lại chiếc đĩa, và gửi kèm theo một bức thư cảm ơn rất lịch thiệp. Anh cũng nhớ trên danh thiếp Junichiro đưa cho có tên của nhà xuất bản này. Không biết do tình cờ hay là nhờ mối quen biết mà cuốn sách của Ryuji lại được công ty của anh trai người bạn thân xuất bản. Nhận ra Ando, Junichiro dường như hơi ngần ngại vì bất ngờ. “Rất vui được gặp lại anh…” Ando cúi chào, định sẽ cảm ơn lần nữa vì sự giúp đỡ của anh ta và cũng để nói một lời chúc năm mới phù hợp. Nhưng Junichiro quay mặt đi, và nói ngay trước khi Ando có thể nói tiếp. “Xin lỗi.” Nói xong câu đó, anh ta né sang bên để tránh Ando, dẫn nữ nhà văn và tay đạo diễn đến một bàn trống. Ando có thể nói anh đã bị phủi mặt.Một lần nữa anh liếc nhìn Junichiro, giờ đã ngồi xuống bàn, nhưng anh ta đang mải nói chuyện với tay đạo diễn và không nhìn về phía anh. Rõ ràng anh ta phớt lờ Ando. Anh lục trong trí nhớ để tìm ra một lời giải thích cho cách ứng xử khiếm nhã của Junichiro. Ando nghĩ anh biết khá rõ người đàn ông đó khi họ tiếp xúc với nhau lần trước. Anh không thể nhớ đã làm điều gì để nhận được sự đối xử như vậy. Anh không hiểu nổi. Ando lắc đầu vì thái độ lạ thường của anh ta, rồi theo chân Kimura ra khỏi quầy bar. 5 tháng Giêng, Lễ Thành nhân, là ngày nghỉ, thành ra một kỳ nghỉ cuối tuần ba ngày. Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ dài đó, Ando nhận được điện thoại của Miyashita rủ anh đi chơi. Đối với Ando, nhận được lời mời chẳng khác gì kẻ dưới thuyền đang gặp bão mà nhìn thấy bến cảng, vì anh đang không biết làm gì cho hết ba ngày nghỉ vô công rồi nghề lủi thủi một mình. Anh không chắc có thích cách Miyashita đề nghị anh hay không – như thể anh ta đang giấu giếm điều gì – nhưng Ando không có lý do để mà không đi theo. Anh nói có, rồi hỏi ” Chúng ta đi đâu?” “Có cái này tôi muốn cho cậu xem”, đó là tất cả những gì Miyashita nói. Ando hiểu ông bạn có lý do, nên anh kiềm chế không hỏi dồn thêm nữa. Anh sẽ có câu trả lời khi gặp Miyashita. Miyashita đón Ando tại nhà . Ngay khi leo lên xe, Ando lại hỏi họ sẽ đi đâu. “Không nói với cậu được. Giờ đừng hỏi nữa”. Do đó ngay cả khi khởi hành rồi, Ando cũng không biết mình sẽ đi đâu. Chiếc xe rời đường cao tốc Tokyo – Yokohama số 3 sang đường mới Yokohama. Dường như họ đang đến Fujisawa. Họ không thể đi quá xa, nếu vẫn muốn đó là chuyến đi trong ngày. Nếu xa lắm cũng chỉ là Odawara hoặc Hakone, có thể là bán đảo Izu, nhưng không xa hơn Atami hay Ito. Sau nhiều phỏng đoán về điểm đến của chuyến đi bí ẩn. Ando quyết định ngồi yên và tận hưởng cuộc du ngoạn. Ngay trước khi sắp hòa vào tuyến đường, họ phải dừng lại. Lối vào đường mới Yokohama luôn tắc nghẽn, đặc biệt là vào hôm nay, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ cuối tuần dài. Để Miyashita khỏi thấy chán ngắt khi cầm lái, Ando quyết định kể cho anh ta những giả thiết mà anh đã rút ra vài hôm trước, về việc tại sao chỉ có Mai không xuất hiện những bất thường trên động mạch vành. Theo lý luận của Ando, Mai đã rụng trứng vào ngày cô xem cuốn băng, và virus Ring chuyển hướng tấn công sang trứng của cô. Vì vậy, trước khi ngã xuống khoang thông gió trên mái nhà, Mai đã sinh ra một dạng sống chưa biết. Một giống gì có thai kỳ chỉ một tuần. Nếu cô mới sinh nở, điều đó giải thích tại sao cô không mang quần lót. Miyashita lắng nghe anh nói, rồi yên lặng một lúc. Đôi mắt tròn xoe của anh ta dường như đang nhìn chăm chú về phía trước, nhưng sau đó anh ta chuyển làn đột ngột, trái ngược với vẻ bình thản của mình, lái xe vào làn đường vượt. “Ít nhiều tôi cũng đã nghĩ như thế khi nhìn những con virus của Mai dưới kính hiển vi điện tử”, Miyashita nói, không để ý đến tiếng còi réo ầm ĩ đằng sau.div> “Ý cậu là sao?” “Virus vòng đứt trông rất quen thuộc. Sau một lúc tôi mới nghĩ ra rằng chúng giống tinh trùng”. “Cậu cũng nghĩ thế sao?” “Nemoto cũng nói y hệt”. “Vậy là cả ba chúng ta đều có chung một ấn tượng”. “Đúng. Đôi khi ta phải để ý đến trực giác”. Miyashita nhếch mép cười với Ando, không để ý đến con đường đằng trước. “Cậu nhìn đường hộ tôi với!”. Khi đèn phanh của chiếc xe phía trước sát gần, Ando ríu cả chân. “Đừng lo, chúng ta sẽ không chết giống Asakawa đâu”. Miyashita nói, cố gắng tỏ ra vô tư lự khi đạp phanh. Nhưng cái hãm xung gần như chạm vào chiếc xe phía trước họ. Ando lau mồ hôi lạnh, tự hỏi trong sâu thẳm nhận thức của Miyashita có gì không ổn chăng. Lái xe kiểu ấy sớm muộn gì họ cũng sẽ gặp tai nạn. “Nói về Asakawa, tại sao anh ta không chết vì bị suy tim vẫn còn là bí ẩn”. “Đúng. Đàn ông không rụng trứng được”. “Nhưng có lẽ có một điều gì khác biệt trong thể chất của anh ta, giống như Mai”. “Loại virus có thể đã tìm thấy một lối thoát”. “Lối thoát?” “Một cách tốt hơn để lây lan và phát triển”. Khi qua lối ra đoạn đường vòng Hodogaya, giao thông đỡ tắc nghẽn đi đôi chút, và họ đã tiết kiệm được thời gian. Chắc chắn, các bảng hiệu giao thông đã khiến Miyashita dùng đến từ “lối thoát”. Anh ta nói tiếp. “Cậu biết đấy, có giải quyết được vụ này không là tùy thuộc vào chúng ta”. Mọi dấu hiệu lãnh đạm thường thấy trong giọng nói của anh ta đã biến mất. “Tin tôi đi, tôi đang cố đây”. Miyashita thay đổi chủ đề ” Mấy ngày nghỉ Tết cậu làm gì?’ “Không gì cả. Tôi nằm lì ở nhà”. “Hừm. Tôi đưa cả nhà đến một làng chài ở mũi phía Nam bán đảo Izu. Chúng tôi ở trong một nhà nghỉ B&B nhỏ, nó thậm chí còn không được nhắc đến trong các sách hướng dẫn du lịch. Cậu biết tại sao tôi chọn nơi xa thế không?Là vì một trong những cuốn sách ưa thích của tôi chọn bối cảnh là ngôi làng đó, tôi luôn muốn đến đấy. Cuốn sách nói rằng nếu đứng từ làng nhìn ra chân trời ngoài biển khơi, ta sẽ nhìn thấy ảo ảnh. Tôi đã tin”. Ando không biết Miyashita đang muốn nói gì. Anh chỉ gật đầu lắng nghe. “Tôi biết thật không ý tứ khi nói với cậu điều này, nhưng gia đình là một điều tuyệt vời. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng sóng từ trong nhà trọ, hiểu chứ, tiếng sóng đã đánh thức tôi dậy lúc nửa đêm. Và khi ngắm nhìn gương mặt vợ và con gái, từ trong sâu thẳm tôi thấy họ thân yêu biết nhường nào”. Ando biết rõ gia đình thân thương đến thế nào. Anh cố tưởng tượng kỳ nghỉ Tết cùng gia đình ở một làng chài phía nam Izu, ở đó người ta có thể nhìn thấy ảo ảnh… Khi một mình, nỗi cô đơn sẽ xâm chiếm, nhưng sự hiện diện của những người thân yêu sẽ làm người ta thấy ấm lòng. Ando bắt đầu đắm chìm trong ý nghĩ về gia đình đã tan vỡ của anh, nhưng Miyashita không cho anh có thời gian. “Vợ tôi đẹp lắm, đúng không?” Nhưng khi trả lời, Ando không hình dung ra vợ của Miyashita, mà là vợ của chính mình “Rất đẹp”, anh gật đầu, nghĩ lại vẻ ngây thơ và tươi tắn của cô khi họ lần đầu gặp nhau. “Còn tôi, lùn tịt, béo phệ, và xấu xí. Cô ấy xinh đẹp, và tính tình thì tuyệt vời. Tôi biết mình thật may mắn”. Vợ của Miyashita cao hơn anh ta, trông như một diễn viên nổi tiếng. Đứng cạnh vợ mình, Miyashita rõ ràng trông như một nòi giống thấp kém hơn. Nhưng anh ta tài năng, và nếu cứ giữ đà này, anh ta chắc chắn sẽ có biên chế ở trường y. Ando cười buồn bã. Chả có gì thấp kém cả. “Nên tôi không muốn chết. Tôi nghĩ mình đã quá lạc quan. Từ đầu tôi đã tham gia vào vụ này như một người quan sát vô tâm. Thực tế, tôi còn thích thú tự hỏi mọi việc sẽ đi đến đâu”. Ando thì nhìn nhận sự việc nghiêm túc hơn một chút. Nhưng chính anh cũng đã đứng ở vị thế của một người quan sát không vô tâm. Ngay cả nếu không giải quyết được vụ này, anh cũng không sợ phải chịu hậu quả là một tổn hại cụ thể nào đó. Vì vậy, tình huống của anh về cơ bản là khác với Asakawa và Ryuji. “Tôi cũng thế”. “Nhưng tôi nhận ra có lẽ mình đánh giá quá thấp mối nguy hiểm”. “Từ lúc nào?” “Sau kỳ nghỉ, khi tôi từ Izu trở về”. “Có chuyện gì xảy ra ở đó?” “Không thấy ảo ảnh đâu cả”. Ando cau mày. Miyashita nói khó hiểu quá. “Chỉ thế thôi à?” “Đã bao giờ cậu đến một nơi là bối cảnh của một cuốn tiểu thuyết chưa?” “Rồi, tôi nghĩ thế”. Ando biết rằng hầu hết mọi người, ít nhất một lần, đều cảm thấy sự thôi thúc muốn đến nơi là bối cảnh của cuốn sách mình yêu thích. “Thế nào?” “Kiểu như là, ‘ Ờ, mình nghĩ là đúng chỗ này”. “Có khác với những gì cậu tưởng không?” “Đa phần là thấy thất vọng?” “Bối cảnh cậu tưởng tượng ra khi đọc cuốn sách khác với thực tế cậu nhìn thấy”. “Tôi không nghĩ nó có thể giống y như thật”. “Chuyện xảy ra với tôi ở Izu cũng y như thế. Chính là chuyện này. Tôi nhận ra nơi đó từ những mô tả trong cuốn sách. Nhưng tôi cảm thấy không ổn và cuối cùng nó không phải là những gì tôi tưởng tượng. Tôi không thấy được ảo ảnh”. Ando không nói ra, nhưng anh nghĩ sự bất bình của Miyashita thật hết sức trẻ con. Một tiểu thuyết gia không tránh khỏi việc nhìn sự việc qua lăng kính của ông ta và từ đó mà miêu tả chúng. Lăng kính đó là của riêng tác giả, và khi người đọc tự hình dung ra một quang cảnh dựa trên cuốn sách, thì kết quả chắc chắn không tránh khỏi khác với thực tế. Không có cách nào truyền tải chính xác được một cảnh vật cho người khác mà không cần dùng đến máy chụp hình hoặc quay phim. Ngôn ngữ có hạn chế của nó. Đột nhiên Miyashita ghé sát vào mặt Ando rồi nói ” Mặt khác, nếu …” “Cậu có thể vừa nói vừa nhìn đường được không?”. Ando chỉ thẳng đằng trước, và Miyashita cho xe chạy chậm lại rồi chuyển sang làn đường khác.div> “Cậu có nhớ đọc Ring khi nào không?” Ando có thể nhớ chính xác. Đó là ngày sau hôm anh mượn chiếc đĩa mềm từ Junichiro, anh trai của Asakawa. Ando đã vồ lấy từng trang giấy ra khỏi máy in và đọc ngấu nghiến. “Tôi thậm chí còn nói được cả ngày. 19 tháng Mười một”. “Tôi đọc một lèo đến hết”.div> Điều đó cũng đúng với Ando. Anh đã đọc một mạch và chưa hề đọc lại “Thì sao?” “Dù đọc có một lần, nhưng tôi nhớ các cảnh vật rất rõ ràng. Đôi khi tôi vẫn nghĩ về chúng”. Về điểm này anh cũng đồng ý. Các sự kiện và nơi chốn được miêu tả trong Ring hết sức sống động, như thể chúng được chôn vào những nếp nhăn trong não anh. Nếu cố gắng, anh có thể nhớ lại từng cảnh vật rất rõ ràng. Một bài phóng sự đầy hình ảnh. Nhưng mà, thế thì sao? Không hiểu ý của Miyashita ra sao, Ando không trả lời. “Bỗng nhiên tôi tự hỏi bài phóng sự đó đã truyền tải cảnh vật chính xác đến mức nào”. Nét mặt Miyashita vẫn bình lặng lạ thường, so với sự nghiêm nghị trong lời nói anh ta vừa thốt ra. Giờ Ando đã hiểu được bản chất mối lo lắng của Miyashita. Nếu bối cảnh họ đã tưởng tượng khi đọc Ring không hề khác một chút nào so với thực tế thì sao? Liệu có thể xảy ra không? “Nếu như …”. Cổ họng Ando khô khốc khi anh thốt ra những từ đó. Máy sưởi giúp cho chiếc xe duy trì được nhiệt độ dễ chịu, nhưng nó cũng làm không khí khô đi. “Tôi nghĩ tốt hơn hết là chúng ta đến xem thử”. “Tôi hiểu rồi. Thế nên cậu mới kéo tôi theo”. Cuối cùng Ando cũng biết nơi họ đến. Họ đang đến Nam Hakone – vùng Atami, nơi diễn ra nhiều sự kiện được tường thuật trong Ring. Họ sẽ đến để xem hình ảnh hiện thực có phù hợp với những gì họ tưởng tượng trong đầu không. Và tất nhiên, hai người xem tốt hơn là một. Ando và Miyashita có thể quan sát, thảo luận, và hy vọng đi đến một đánh giá chính xác. “Lúc đầu tôi định không nói với cậu cho đến khi tới đó. Tôi không muốn cậu có định kiến”. “Tôi sẽ ổn thôi”. “Tôi quên mất không hỏi. Trước đây cậu chưa từng đến Pacific Land, Nam Hakone chứ?”. “Dĩ nhiên là chưa. Thế còn cậu?”. “Tôi còn chưa từng nghe đến cái tên ấy cho đến khi đọc thứ đó”. Vậy là cả hai người họ chưa từng đến đấy. Nhưng khi nhắm mắt lại, Ando có thể nhìn rõ trong đầu mình những ngôi nhà gỗ ở Villa Log Cabin, nằm rải rác trên một con dốc thoai thoải. Ngôi nhà B-4 là nơi chuỗi sự việc kinh hoàng này bắt đầu. Dưới hiên nhà có một lỗ hổng dẫn đến một giếng cũ sâu chừng năm hoặc sáu mét. Cách đây hai lăm năm, một phụ nữ tên là Sadako Yamamura đã bị cưỡng hiếp, rồi bị ném xuống giếng – một nhà ngục tối tăm nơi ý chí báo thù của Sadako kết hợp với ý chí của virus đậu mùa để phát tán. Đó là nơi Miyashita dự định sẽ đến. Để đến núi Hakone, bị mây che phủ, phía bên phải, Miyashita lái xe qua Manazuru theo hướng Atami. Theo phóng sự Ring, họ sẽ nhìn thấy biển báo Pacific Land, Nam Hakone, ngay khi ra khỏi Atami trên đường cao tốc Atami – Kannami. Đó là tuyến đường Miyashita và Ando đang chạy. Lần đầu tiên cả hai người họ đi trên đường cao tốc này. Nhưng Ando cảm tưởng rằng anh đã từng đi rồi. Kazuyuki Asakawa đã ở trên con đường này vào ngày 11 tháng Mười. Anh ta đã đi vào một con đường đồi núi mà không biết rằng cái gì đợi mình tại nhà B-4, mặc dù không phải là không cảm thấy một điềm báo. Lúc ấy gần giữa trưa, bầu trời trong sáng. Vào ngày 11 tháng Mười, trời mưa rồi lại tạnh, cần gạt nước trên xe của Asakawa đã bật lên. Ando nhớ đã đọc nó trong Ring. Asakawa khó khăn lắm mới nhìn được qua kính chắn gió vì chiếc cần gạt nước cứ chạy qua chạy lại. Cả thời gian trong ngày và thời tiết đều khác bây giờ, nhưng Ando cảm giác như anh đang trải qua những gì Asakawa đã mô tả. Anh thấy biển báo đến Pacific Land đặt bên sườn núi. Trông rất quen thuộc, kiểu chữ viết ít được sử dụng, màu đen trên nền trắng. Miyashita không chút lưỡng lự rẽ trái, chạy vào con đường núi như thể biết đường rất rõ. Con đường ngày càng hẹp và dốc khi chạy vào đoạn xuyên giữa những cánh đồng. Mặt đường xấu đến mức khó mà tin được là con đường này dẫn đến một khu nghỉ dưỡng. Những cành cây không được chặt xén, cỏ dại chết khô quệt vào hai bên xe tạo nên âm thanh rất khó chịu. Càng lên cao, cái cảm giác đã-gặp-rồi của Ando càng mạnh. Trước đây, anh chưa bao giờ đi trên con đường này, nhưng giờ thì anh không dám chắc điều đó. “Cậu thấy mọi thứ quen thuộc không?”. Ando hỏi nhỏ. “Tôi cũng định hỏi cậu câu ấy”. Vậy là Miyashita cũng cảm thấy thế. Tất nhiên Ando cũng có cảm giác đã-gặp-rồi nhiều lần trước đây, nhưng nó chưa bao giờ kéo dài như lần này. Cảm giác đó càng mạnh lên khi họ tiếp tục đi. Ando có thể hình dung rõ ràng trạm thông tin đang chờ họ ở cuối con đường, một tòa nhà ba tầng mặt tiền được lắp kính đen. Họ đi vào con đường vòng dẫn đến bãi đỗ xe, và một tòa nhà hiện lên trong tầm mắt. Đó là trạm thông tin, đúng như Ando hình dung. Anh thậm chí còn tưởng tượng ra nhà hàng ở phía sau hành lang. Không cần phải xác nhận gì thêm. Đọc bài phóng sự Ring, Ando và Miyashita đã được truyền tải những cảnh tượng này một cách trung thực hoàn hảo. Còn lời giải thích nào hơn? Một lúc khá lâu sau, Miyashita lái xe xuống núi qua Atami và chọn đường Manazuru dọc theo bờ biển đến Odawara. Cuộc nói chuyện cứ ngắt quãng khi mỗi người trầm ngâm suy nghĩ về những gì vừa nhìn thấy, những người vừa mới gặp. Ando quá bận tâm lo lắng về những điều đã được minh chứng trong chuyến đi trong ngày này đến mức không thèm liếc nhìn xuống biển mùa đông tuyệt đẹp bên ngoài của sổ. Khu nghỉ dưỡng, và ngôi nhà gỗ có cái giếng bên dưới những tấm ván sàn nổi trên nền những con sóng trông giống như một ảo ảnh; Ando vẫn có thể ngửi thấy mùi bụi. Anh vẫn nghĩ về người đàn ông có khuôn mặt anh đã nhận ra. Pacific Land gồm nhiều công trình nằm rải rác dọc theo hai bên đường từ trạm thông tin đến khách sạn. Các sân quần vợt, bể bơi, phòng tập thể thao, những căn nhà nhỏ, tất cả được xây trên mặt đất dốc, dù ở bên sườn núi hay trong thung lũng. Dốc núi nơi dựng các căn nhà gỗ khá thoải. Đứng bên đường nhìn xuống thung lũng nơi có các ngôi nhà gỗ nằm rải rác, họ có thể nhìn thấy phía xa bên dưới là vô số dãy nhà kính, ở khu vực giữa Kannami và Nirayama. Mái nhà màu trắng lóe sáng trong ánh nắng chiều mùa đông. Cả hai người họ đều thấy trong mọi căn nhà vẻ quen thuộc với mình. Họ lái xe xuống nhà B-4. Họ cố gõ cửa, nhưng cửa khóa, nên họ đi vòng ra sau, phía dưới ban công. Khi cúi xuống, họ có thể nhìn thấy ngay lỗ hổng lớn, nơi những tấm vách tường được dỡ ra, giữa hai cột chống. Lỗ hổng dường như được cố ý tạo ra, và họ biết là ai đã làm. Ryuji đã dỡ bỏ các tấm gỗ để có thể chui qua. Vào ngày 18 tháng Mười, anh t







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Tuần lễ free..

Tuần lễ free.. Một người Mỹ vào tiệm hớt tóc, k...

Truyện Cười

19:22 - 26/12/2015

Cuộc điện thoại ngày mưa

Cuộc điện thoại ngày mưaCuộc sống không đẹp bởi chính nó mà bởi cách ta nh...

Truyện Ngắn

12:10 - 23/12/2015

Chiếc xe ma audio mp3

Chiếc xe ma audio mp3Mọi người đều đã nhìn rất rõ bên trong chiếc xe cũ...

Truyện Ma Audio

21:41 - 28/12/2015

Như là những hạt mưa lạc lối

Như là những hạt mưa lạc lốiThật ra, mỗi một cuộc tình đi qua, cho dù tiêu tốn...

Truyện Ngắn

07:19 - 24/12/2015

Tin tốt lành

Tin tốt lànhÝ nghĩa cuộc sống không phải ở chỗ nó đem đến cho ...

Truyện Ngắn

10:14 - 23/12/2015