Teya Salat

Đọc truyện ma- Vùng đất vô hình

ua khu rừng. Bên kia một báu vật lớn đang chờ họ. Bước chân của họ càng lúc càng nhanh mặc dù đường rất lầy lội khó đi. Người dẫn đầu là một thanh niên trẻ tuổi, gã có một khuôn mặt rắn rỏi, cái cằm bạnh và hàng lông mày dài rậm. Gã có một cái tên rất hay – Phùng Huy Hoàng, là đại sư huynh của phái Bạch Thành. Người tu đạo hầu như ai cũng biết tên gã bởi vì gã là ngôi sao, là niềm hi vọng trong giới trẻ của trấn Vọng Giang. Hai mươi ba tuổi gã đã có gần ba mươi lăm năm công đức, tu luyện thành công phép Độn Thổ bí truyền của phái Bạch Thành. Lần này xuống núi, chưởng môn giao cho Phùng Huy Hoàng dẫn đoàn với nhiệm vụ đơn giản: “học tập các môn phái khác và kiếm một ít công đức”. Thế nhưng Phùng Huy Hoàng không nghĩ thế. Gã muốn đánh với Quỷ vương, muốn xông pha vào chỗ nguy hiểm. Bản thân gã học được phép Độn Thổ, đánh không lại thì gã chạy trốn. Thế là khi thấy pháo hiệu, gã liền dẫn bảy vị sư đệ sư muội trong phái Bạch Thành vượt rừng để tìm thấy quỷ vương sớm hơn những người khác. Đang đi nhanh Phùng Huy Hoàng bỗng dừng lại khiến cô gái phía sau đâm sầm vào lưng gã. Cô gái kêu lên: “Sư huynh sao tự nhiên dừng lại…” Gã giơ tay lên ra hiệu cho cô im lặng. Phùng Huy Hoàng ở trong phái rất có uy tín, gã vừa làm dấu thì tất cả đều nín như thóc. Gã hỏi mọi người; “Có ai nghe thấy tiếng gì không?” Mọi người cùng nghiêng tai nghe ngóng nhưng chỉ nghẻ thấy tiếng gió rít qua ngọn cây, tiếng mưa rơi trên lá. Phùng Huy Hoàng nói: “Tôi nghe thấy có tiếng người gào khóc.” Mấy người kia nghi hoặc nói: “Đại sư huynh, dân bản địa nói đây chỉ là một khu rừng bình thường. Chẳng lẽ nửa đêm có ai vào đây ngồi khóc sao?” Phùng Huy Hoàng cũng không bị tiếng khóc trong đêm dọa sợ, quay lại nói với mọi người: “Có lẽ tôi nghe nhầm, chúng ta đi tiếp thôi.” Đi được một lát gã lại dừng. Mấy người đi sau phàn nàn. -“Đại sư huynh lại nghe thấy tiếng gì sao?” – “Đại sư huynh, chúng ta mà đến muộn thì đến cái móng chân của quỷ vương cũng chẳng còn đâu.” Phùng Huy Hoàng quát lên: “Im lặng. Đi theo tôi.” Rồi gã rẽ sang trái, vạch cây bụi tiến lên. Một lát sau , mọi người đến một khoảng rừng cây cối mọc thưa thớt, Phùng Huy Hoàng lại hỏi: “Có ai ngửi thấy mùi gì không?” -“Có mùi gì tanh tanh” Cô gái phía sau gã đáp. - -“Mùi máu.” Phùng Huy Hoàng khẳng định. Nghe gã nói xong, đám người bắt đầu rút vũ khí ra đề phòng. Vũ khí của bọn họ đều được rèn đúc theo một quy trình đặc biệt. Sau đó chúng được nuôi đưỡng bằng khí và máu của chính người chủ. Dần dần, chúng biến thành một thứ vũ khí có thể làm bị thương ma quỷ. Kiếm của phái Bạch Thành không có lực sát thương mạnh với âm hồn như kiếm gỗ của thầy trừ tà, nhưng bù lại, chúng cực kỳ tiện dụng. Không chỉ ma quỷ mà cả thú dữ, con người, yêu quái đều có thể đâm chém. Phùng Huy Hoàng ra lệnh cho đám sư đệ đồng môn: “Chia hai nhóm ra tìm xung quanh xem có dấu vết gì không.” Đám người thực hiện răm rắp yêu cầu của gã. Phùng Huy Hoàng đứng yên tại chỗ. Gã ngửi thấy mùi ‘nguy hiểm’. Đầu mối hẳn là nằm đâu đó quanh đây. Phùng Huy Hoàng đảo mắt nhìn quanh. Trực giác của người tu đạo luôn cực kỳ nhạy bén, nhất là những người có tu vi cao như gã. Mưa vẫn rơi rả rích, càng lúc càng nặng hạt. Mùi máu không bị nước mưa pha loãng mà đậm đặc dần theo thời gian. ********************* Trong phái Bạch Thành thì Nguyễn Tiến là người nhỏ nhất. Năm nay gã mới mười lăm tuổi. Nhà gã khá giàu có, gã lại là con một nên được ăn sung mặc sướng, có kẻ hầu người hạ. Thật không may là cha gã mê mẩn cuộc sống trường sinh nên đưa gã vào con đường tu đạo. Ông tự tay dẫn gã vào phái Bạch Thành tìm thầy. Nguyễn Tiến mới chỉ tu luyện được khoảng hai năm. Tu vi kém cỏi cộng thêm cái tính nhút nhát khiến gã thường xuyên bị bắt nạt. Hôm nay sau khi chia nhóm, gã bị hai vị sư huynh bắt đi phía. Trời vừa tối vừa lạnh, thỉnh thoảng lại có một đám nước mưa rơi vào áo khiến gã giật mình thon thót, cứ ngoái cổ về phía sau xem có ai không. Bây giờ thì mùi máu đã đậm đặc đến mức bất cứ ai cũng ngửi thấy. Nguyễn Tiến sợ lắm. Đây là lần đầu tiên gã đi giữa rừng trong đêm thế này. Gã thấy buồn đi tè. Gã chỉ mong hai vị sư huynh dừng lại cho gã đi nhờ một thoáng. Cuối cùng chịu không nổi gã cất giọng hỏi hai vị sư huynh: “Sư huynh ơi, dừng lại một chút đi.” Hai vị sư huynh cũng đang căng thẳng, liền trợn mắt với gã: “Làm gì?” Nguyễn Tiến ôm lấy đụng quần nói: “Đệ buồn tè quá.” Nói rồi không đợi hai vị sư huynh đồng ý, gã chạy lại một gốc cây, mở đai lưng, làm luôn một bãi. Gã nói với lại sau: “Chờ đệ một tí nhé.” Không ai trả lời. Nguyễn Tiến trút hết bầu tâm sự, quay lại thì không thấy hai vị sư huynh đâu nữa. Gã sợ quá, cứ hỏi quanh: “Sư huynh ở đừng đùa nữa. Đệ sợ lắm.” Vẫn không có ai trả lời. Nguyễn Tiến hoảng hốt bỏ chạy. Gã theo đường cũ trở lại chỗ đại sư huynh. Bỗng gã cảm thấy sau lưng có một cơn gió lạnh thổi qua. Rồi từ trong bóng tối, một bàn tay vươn ra nắm lấy vai của gã. Theo bản năng, Nguyễn Tiến vung kiếm ra, chém ngược về phía sau. Nhưng bàn tay kia phản ứng còn nhanh hơn, lập tức túm lấy cổ tay gã,. Nguyễn Tiến lập tức bị vật xuống đất. Mùi mồ hôi, mùi lá mục liền lập tức xông lên mũi khiến gã nghẹt thở. Gã vung chân lên đạp kẻ đang đè mình ra, rồi vung kiếm định kết liễu y. “Sư đệ, là tôi đây.” Nghe được tiếng đại sư huynh, Nguyễn Tiến mừng quá vội chạy lại đỡ y dậy. Gã phủi bùn đất dính trên quần áo Phùng Huy Hoàng rồi hỏi: “Sao đại sư huynh lại đến đây? Những người khác đâu?” Khuôn mặt Phùng Huy Hoàng bỗng hiện lên vẻ sợ hãi. “Chết cả rồi. Hai người trong nhóm của đệ đâu?” Nguyễn Tiến tóm tắt việc hai người kia mất tích cho đại sư huynh nghe rồi hỏi: “Chúng ta làm sao bây giờ?” Đại sư huynh nói : “Chúng ta rơi vào bẫy rồi. Tôi đoán những ai vào rừng đều rất khó chạy thoát được. Giờ chỉ còn cách kiếm chỗ nấp chờ đến sáng. Lúc ấy sẽ có người đến cứu chúng ta.” Nguyễn Tiến hỏi: “Nhưng chúng ta nấp vào đâu bây giờ?” Đại sư huynh nói : “Phải kiếm một cái hố, sau đó ta và đệ vùi mình xuống đó. Âm khí từ dưới đất tỏa ra sẽ che giấu tung tích của chúng ta.” Nguyễn Tiến mừng rỡ đáp: “Hồi nãy đệ đi vệ sinh thấy có một cái hố khá rộng. Để đệ dẫn đường.” Đi được một đoạn, Phùng Huy Hoàng hỏi Nguyễn Tiến: “Đệ có nghe thấy gì không?” Nguyễn Tiến trả lời: “Chỉ là tiếng cú rúc thôi mà.” “Nghe kỹ lại đi.” Phùng Huy Hoàng nhắc. Nguyễn Tiến áp tai vào đất hỏi lại sư huynh: “Tiếng bước chân…?” Nhưng Phùng Huy Hoàng đã bịt miệng gã rồi kéo gã vào nấp sau một gốc cây. Sau vài hơi thở, hai người nhìn thấy một người thanh niên trẻ chạy ào qua. Y vấp phải một cục đá, ngã sõng soài vào một vũng bùn lầy. Rồi đột nhiên hai huynh đệ phái Bạch Thành thấy một cơn gió lạnh thổi ào qua. Người thanh niên gào lên : “Không, không tha cho tôi, tha cho tôi.” Bọn họ thấy từ trong đêm tối, một bóng người dần hiện hình. Y mặc một bộ quần áo đỏ, trước ngực có gắn một đóa hoa màu tím. Y tiến đến gần người thanh niên đang bò lổm ngổm trên đất, bông hoa trước ngực bỗng hiện lên trên tay. Vừa đi y vừa ngắt một cánh hoa: “Chết, không chết, chết, không chết…” Mỗi lần một cánh hoa lìa cuống, y lại đọc một từ: “chết” hoặc ‘không chết’, cứ thế cho đến khi đóa hoa trên tay y chỉ còn một cánh. Y chậm rãi sờ vào cánh hoa cuối cùng, người thanh niên gào lên : “Không, tôi không muốn chết, có ai cứu tôi với” Người mặc áo đỏ giật cánh hoa cuối ra, vứt nó lên không trung, miệng thốt lên một tiếng lạnh lùng: “Chết.” Người thanh niên bỗng kêu lên thảm thiết. Thân hình gã nhũn ra, lớp da bắt đầu nhăn nheo và biến hình. Rồi gã bắt đầu thối rữa, mùi hôi tỏa ra xung quanh nồng nặc. Ngược lại cành hoa tím trên tay người áo đỏ lại mọc ra một bông mới, đẹp rực rỡ. Rồi người đó biến mất. Lúc này Phùng Huy Hoàng mới bỏ tay ra khỏi miệng Nguyễn Tiến. Hai người không dám thở mạnh, nhìn nhau trong giây lát rồi chạy vội vã đến nơi có cái hố mà Nguyễn Tiến đã nói. Con đường lầy lội không thể ngăn được bước chân bọn họ. “Sắp tới chưa?” Phùng Huy Hoàng hỏi Nguyễn Tiến. “Gần tới rồi đó sư huynh. Khoảng một trăm bước nữa thôi.” Đột nhiên, lại có một cơn gió lạnh thoảng qua. Phùng Huy Hoàng cảm thấy có một cái gì đó đang tiến lại rất gần mình. Gã rút bùa chú ra để vào lòng bàn tay. Cái thứ đó càng lúc càng nhanh. Trong lòng Phùng Huy Hoàng trào dâng một nỗi bất an. Gã căng hết các giác quan ra để cảm nhận. Đã gần lắm, ba thước, hai thuốc, một thước, nửa thước. Phùng Huy Hoàng quay người, dẫn pháp lực vào trong bùa chú, dùng tay đánh vào vật phía sau. Khi chạm vào nó, Phùng Huy Hoàng thấy một cơn ớn lạnh xông thẳng lên não. Gã cảm thấy vật đó đang kêu gào vì đau đớn. Gã vung kiếm lên đâm xuyên qua người nó. Vật đó càng kêu to hơn, tiếng gào thét tạo thành những âm thanh kỳ dị khiến Phùng Huy Hoàng choáng váng. Nó vươn hai tay ra bóp cổ Phùng Huy Hoàng, rồi vươn cái lưỡi dài như con rắn ra liếm mặt gã. Phùng Huy Hoàng cảm giác được cái thứ ma quỷ này đang thèm khát linh hồn của hắn. Phùng Huy Hoàng chửi thề: “Ta thà chết chứ không đem linh hồn cho lũ khốn chúng mày.” Thế rồi gã bắt đầu sử dụng cấm thuật “Dẫn Huyết”. Bên ngoài cơ thể gã, một loại khí màu đỏ tràn ra từ chỗ chân lông. Người gã nóng ấm như đứng dưới ánh mặt trời buổi trưa. Khuôn mặt của gã xanh xao nhợt nhạt vì mất máu. Gã đưa tay đánh con quỷ. Mặc dù thân thể nó không phải là vật chất, nhưng mỗi cú đánh của Phùng Huy Hoàng đều khiến con quỷ tru lên. Rồi Phùng Huy Hoàng ôm chặt lấy con quỷ, xiết nó trong vòng tay của mình. Thân hình con quỷ bắt đầu mờ dần, rồi biến mất. Phùng Huy Hoàng ngồi dựa vào gốc cây, thở hồng hộc. Bởi vì sử dụng cấm thuật, từ nay cho đến một tháng tiếp theo, gã không thể đánh nhau. Gã đã trở nên vô dụng. Nghỉ ngơi một lát, Phùng Huy Hoàng quyết định đi tiếp. Gã muốn tìm ra cái hố. Có thể sư đệ hoặc cũng có thể là một con ma đang chờ gã ở đó, ai biết được. Nhưng dù sao ở đó cũng an toàn hơn nơi này. Mùi máu huyết của gã nhất định sẽ khiến bọn ma quỷ thèm thuồng. Chúng sẽ như bầy cá mập đổ xô đến và xâu xé gã thành từng mảnh. ******************** Nguyễn Tiến chạy rất nhanh. Xuyên qua đám cây mọc um tùm, gã lập tức thấy được cái hố. Gã quay người lại nói với đại sư huynh: “Đến nơi rồi” Nhưng rồi gã há hốc miệng, đại sư huynh biến đâu mất. Phía sau lưng gã là một bóng tối sâu hun hút. Gã không dám quay lại tìm người, cũng không dám bước tiếp. Nhớ lời đại sư huynh, gã nhảy xuống hố dùng lá mục phủ kín trên đầu. Người gã ngứa râm ran. Có kiến hay bọ gì chui vào lưng gã. Nguyễn Tiến vẫn cắn răng nằm im bất động. Nỗi sợ của gã lớn hơn mọi thứ, giúp gã vượt qua cảm giác đau đớn và ngứa ngáy sau lưng. Rồi gã thấy có con gì ngọ nguậy trên đầu mình. Con vật đó bò từ trán gã, qua mắt, qua miệng. Trong bóng tối, gã mới nhìn ra đó là một con rết bự, dài hơn một gang tay. Người nó căng tròn, đám chân nó ngọ nguậy trên mặt, trên môi khiến gã buồn nôn. Rồi con rết bò vào trong cổ áo gã. Lúc nó chui xuống ngực, Nguyễn Tiến thầm nghĩ chẳng lẽ nó muốn làm tổ trong đấy. Nguyễn Tiến vẫn bất động. Rồi con rết chui xuống quần gã. Lần này gã không chịu nổi nữa. Nguyễn Tiến bật dậy như một con lò xo. Gã cởi giày, phủi con rết ra khỏi quần. Xong xuôi gã thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên gã thấy trước mặt mình có hai bàn chân lấm tấm bùn. Đôi chân đó vừa trắng vừa đẹp, lại hơi mờ mờ ảo ảo. Gã tưởng mình hoa mắt, vội đưa tay gạt hết lá và bụi còn dính trên mặt. Đó là một đôi chân phụ nữ. Nguyễn Tiến ngẩng đầu lên. Một bóng ma màu xám, với đôi mắt bị ai móc mất đứng trước mặt gã từ bao giờ. Máu đen từ trong mắt chảy ra trông thật khủng khiếp. Tiếng thét khủng khiếp của Nguyễn Tiến làm Phùng Huy Hoàng giật mình. Gã dừng lại nấp vào một bụi cây. Lúc này đến tính mạng của gã còn khó bảo toàn, nói gì đến cứu người. Mãi một lúc sau, gã mới lồm cồm bò ra. Cái hố vẫn còn nguyên. Lá mục và đất bụi còn vung vãi xung quanh chứng tỏ có người mới ở đây. Phùng Huy Hoàng nhìn quanh, xác nhận không có ai rồi mới chui xuống hố. Gã cầm lá mục và đất từng tảng phủ lên trên đầu. Lá mục bị gạt đi để lộ ra thân thể của Nguyễn Tiến đang nằm phía dưới. Phùng Huy Hoàng sờ vào mũi sư đệ. Y đã không còn thở nữa. Gã đau lòng để sư đệ sang một bên. Đột nhiên sư đệ bỗng mở mắt. Đó là một đôi mắt đỏ quạch trông rất kỳ quái và đáng sợ. Hai bàn tay Nguyễn Tiến bỗng vươn ra chụp vào cổ Phùng Huy Hoàng. Trong lúc nguy cấp, Phùng Huy Hoàng vung chân lên đạp vào ngực Nguyễn Tiến. Sau đó gã tung mình bò khỏi hố. Nhưng gã chưa kịp đứng dậy thì Nguyễn Tiến đã tóm được chân gã, kéo gã ngã xuống. Phùng Huy Hoàng cố đạp lên sư đệ để chạy trốn chỉ có điều bàn tay của Nguyễn Tiến như cái kìm thép, kẹp chặt lấy cổ chân gã. Hai người giằng co một lúc lâu cho đến khi con ma áo đỏ xuất hiện. Nó lại rút bông hoa màu tím ra. Phùng Huy Hoàng ở gần mới thấy đó là một bông hoa đẹp mê hồn. Con ma áo đỏ lại rứt từng cánh hoa, lại đọc: “Chết, không chết, chết , không chết….” Đến cánh cuối cùng thì Phùng Huy Hoàng đã không phản kháng nữa. Gã chờ đợi giây phút phán xét. Đột nhiên một thanh kiếm bay qua, chém đứt bông hoa màu tím. Con ma áo đỏ gầm lên giận dữ. Nó phùng mang trợn mắt, thổi một hơi vào cành hoa. Một bông hoa màu tím khác lại mọc ra, trông có vẻ kém lộng lẫy hơn bông hoa trước. Con ma áo đỏ vung cành hoa lên. Bông hoa màu tím bay thẳng về phía Phùng Huy Hoàng. Nhưng đột nhiên từ phía trước gã , mọc ra một bụi hoa màu trắng. Đó là hoa Ngọc Yến, một loài hoa dùng để xua đuổi tà ma hay được trồng ở sân các môn phái người tu đạo. Tương truyền rằng khi trời đất còn sơ khai, khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái, tà ma chướng khí mịt mù. Loài người khi đó còn nhỏ yếu và sinh sống một cách khó khăn. Lúc đó có một người phụ nữ tên là Ngọc Yến. Bà tu luyện cả trăm năm sắp thành tiên. Nhưng do thương cảm giống nòi bị ma quỷ yêu quái đe dọa, bà đã lên núi Tản cầu Sơn thần ban cho bà một thứ vũ khí có thể giúp đỡ loài người, đổi lại bà sẵn sàng hiến dâng tính mạng. Cảm động trước tấm lòng chân thành của bà, sơn thần ban cho bà một viên thuốc, bảo bà uống vào, dặn sau năm ngày bà sẽ đươc toại nguyện. Đến ngày thứ năm, bà Ngọc Yến tự nhiên qua đời. Dân làng vô cùng thương xót, nhớ lời bà dặn, không bỏ bà vào quan tài mà đem chôn ở đầu làng. Mấy ngày sau, chỗ bà nằm mọc lên một loài hoa kỳ lạ, trắng muốt và xinh đẹp. Loài hoa đó thơm một cách lạ lùng, khiến các loại côn trùng, các loại chướng khí không dám lại gần. Từ đó làng của bà cũng vắng bóng dần các loại ma quỷ. Người dân các nơi cũng đến xin hạt của hoa về trồng. Từ đó con người xua dần yêu ma quỷ quái về các vùng rừng núi xa xôi. Cảm phục tấm lòng của bà, dân làng lập đền thờ, rồi xin bà đổi tên loài hoa lạ thành Ngọc Yến, để kỷ niệm một người phụ nữ vĩ đại. Sau này, loài hoa Ngọc Yến tuyệt tích dần, chỉ còn được trồng ở những vùng núi cao, không khí trong lành. Nó cũng được các môn phái tu đạo yêu thích vì có thể xua đuổi tà ma. Hôm nay Phùng Huy Hoàng lại được chứng kiến nó mọc lên ngay trước mặt gã như một kỳ tích. Bông hoa tím gặp phải bụi hoa Ngọc Yến thì tan rã như băng tuyết gặp ánh mặt trời. Con ma áo đỏ gào lên tức giận. Bốn phía dưới chân nó đều mọc lên một bụi hoa Ngọc Yến từ bao giờ. Rồi có một ông lão râu tóc bạc phơ tiến đến, cầm kiếm bắt đầu đâm chém nó, cho đến khi con ma áo đỏ mờ dần rồi biến mất. Phùng Huy Hoàng nhận ra đó là Bá Tường đạo trưởng của phái Mộc Quyết, liền tạ ơn cứu mạng. Bá Tường đạo trưởng xua tay, bảo gã trị thương đi rồi bước tới xem Nguyễn Tiến. Con ma trong thân thể gã đã chạy trốn từ lúc bụi hoa Ngọc yến đầu tiên mọc lên, bỏ lại cái xác của chàng trai trẻ xấu số. ***************** Trong lúc này, Minh Dũng, Minh Long Minh Khánh cũng đã tiến vào trong rừng. Bọn họ là những người trừ tà chính thống, có thể nào gặp ma quỷ lại bỏ chạy được. Bóng đêm quỷ mỵ trong khu rừng không thể ngăn bước chân họ tiến về phía trung tâm. Đến một dòng suối, Minh Khánh dừng lại. Bà Mun – con mèo bắt Minh Khánh gọi nó như thế, cũng nhảy khỏi cái gùi sau lưng hắn. Đôi mắt nó sáng lập lòe. Minh Khánh nói với hai vị sư huynh: “Phía trước có hai con, phía sau có ba con, bên trái có một con, bên phải có một con.” Nghe vậy Minh Dũng phân phối : “Khánh lo phía trước, Long giải quyết đằng sau, hai bên để tôi.” Thế rồi ba huynh đệ bắt đầu hành động. Chờ đến khi bảy con ma lại gần, Minh Dũng vung kiếm lên chém con ma bên phải. Con ma vừa hiện hình thì bị một kiếm chém làm đôi. Nó rú lên thảm thiết rồi biến mất. Minh Long lúc này cũng lẩm nhẩm đọc đạo chú. Ba lá bùa Trấn hồn tự động bay ra, dính vào ba con ma phía sau. Rồi Minh Long bắt đầu ngồi xuống đọc kinh siêu độ. Chỉ trong chốc lát ba con ma đã bị tiễn xuống âm ty. Trong khi Minh Dũng chém nốt con ma bên trái thì Minh Khánh cũng giải quyết xong một con. Con cuối cùng bị ‘bà Mun’ vồ mất. Ăn xong nó còn liếm mép nói: “Thứ này nhạt phèo, chả ngon gì.” Minh Khánh bèn hỏi nó: “Sao bà vẫn ăn?” Con mèo vểnh râu lên: “Ăn nó được thêm công đức, tội gì không xơi.” Cứ thế ba người tiến dần đến trung tâm khu rừng. Nơi đây mùi máu dày đặc. Ba người đều rất khó chịu. Cảm giác như đang đứng trong một ao máu khiến tất cả buồn nôn. Từ trong bóng tối, một ngọn đèn lấp lóe bay ra. Nó cứ lơ lửng trên mặt đất. Mãi cho đến khi ngọn đèn tới trước mặt ba anh em, Minh Dũng Minh Long mới nhận ra nó nằm trên tay một đứa bé. Đứa bé mặc một bộ đồ cũ mèm, tóc để dài ngang vai. Nó cười lên khằng khặc rồi nói: “Tưởng ai, hóa ra là mấy tên thầy trừ tà nhãi con.” Minh Dũng chưa kịp nói gì thì đứa bé đã tự giới thiệu; “Xin tự giới thiệu ta là Ngưu Khanh Đại Vương, đứng đầu đội quân số mười một của đoàn Ám Dạ.” Rồi gã chĩa ngón tay về phía sau lưng nói: “Đây là thủ hạ thiện chiến nhất của ta.” Từ phía sau của gã, một con cáo khổng lồ hiện ra. Đằng sau nó mấy cái đuôi ve vẩy trong bóng tối. Minh Khánh thò tay vào trong gùi, bóc mở chiếc hộp gỗ sơn đỏ có chứa Tuyệt Tử Tuyệt Tôn Huyết Chú Ma Kiếm. Hắn đã cảm nhận được sự nguy hiểm của con yêu quái cùng với sức mạnh kinh hồn ẩn bên trong cái hình hài nhỏ bé của Ngưu Khanh đại vương. Hơn nữa, hắn và hai vị sư huynh phải giải quyết được đối thủ trước khi đồng bọn của y đến. Theo một số thông tin mà người tu đạo thu được, đoàn quân Ám Dạ được chia làm mười tám đạo, mỗi đạo tương ứng với một tầng địa ngục. Người đứng đầu mỗi đạo quân được xưng làm đại vương. Bọn họ là những kẻ mạnh nhất trong cái đạo quân đó. Trong mười tám tầng đại ngục, Ngưu Khanh địa ngục chính là nơi súc sinh kêu oan. Phàm người tại dương thế tuỳ ý tru sát súc sinh, đem sự vui thú của mình đặt trên sự đau khổ của chúng, sau khi chết sẽ bị giải vào đây để bị các con trâu hoang tụ lại, dùng sừng húc, dùng chân dẫm đạp. Ngưu Khanh đại vương cũng không nhiều lời. Gã bảo con cáo thành tinh: “Giết chúng đi.” Con cáo hiểu ý chủ gật đầu. Rồi nó nhe hàm răng trắng ởn ra dọa mấy người phái Phổ Linh. Yêu quái khác với ma quỷ ở chỗ chúng làm bằng xương bằng thịt. Không chỉ sở hữu những phép thuật kỳ lạ, chúng còn có tốc độ và sức mạnh kinh hồn. Khi đối đầu với yêu quái, kiếm gỗ của phái Phổ Linh rất khó phát huy tác dụng. Cho nên phái Phổ Linh đã sử dụng một loại vũ khí khác để chống lại chúng. Đó là một loại chuông có khả năng gây ra sự đau đớn cho yêu quái được gọi là Chuông Hàng Yêu. Trong tay Minh Long là một quả chuông như thế. Chỉ có điều gã chưa dám dùng. Vũ khí chỉ phát huy thực sự tác dụng khi gây được sát thương hiệu quả lên người đối thủ. Gã đang chờ một cơ hội. Đó là lúc mà con yêu quái vồ bắt người. Tiếng chuông sẽ khiến con yêu quái đau đớn và để lộ sơ hở. Ba người phái Phổ Linh sẽ có thể làm con quái vật bị thương, thậm chí là tiêu diệt nó. Loài cáo vốn một loài thông minh và nhanh nhẹn, từ những con bình thường đến những con sống cả trăm năm thành tinh. Con cáo bắt đầu nhảy nhót vòng quanh ba người. Nó đang muốn tìm mục tiêu dễ dàng nhất. Động vật bao giờ cũng là loại có trực giác mạnh một cách đáng sợ. Chúng không biết đến câu chuyện bó đũa nhưng nó biết rằng chia lẻ mục tiêu ra để săn thì dễ dàng hơn là một đám. Con cáo càng lúc càng nhanh, mọi người chỉ thấy rõ một cái bóng xám chạy xung quanh chứ không trông thấy rõ ràng nữa. Bóng đêm dường như biến thành nguồn trợ lực cho con cáo thành tinh giúp nó càng lúc càng khó để nhận thấy. Rồi Minh Khánh cảm giác được nguy hiểm. Con cáo sẽ chọn hắn? Bởi vì hắn yếu nhất? Bởi vì hắn mù? Hoặc là cả hai. Minh Khánh đã không quan tâm nữa. Hắn chỉ làm một việc, chờ đợi. Con cáo đã t







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Xuyến Chi vẫn nở

Xuyến Chi vẫn nởThế mà. Một tháng sau. Bảo Ngọc tự tử....

Truyện Ngắn

11:06 - 23/12/2015

Người dẫn đường cõi âm audio mp3

Người dẫn đường cõi âm audio mp3Tôi choàng dậy với mồ hôi đầm đìa trên người, đó l...

Truyện Ma Audio

21:37 - 28/12/2015

Một ngày cúp điện

Một ngày cúp điệnGiữa bộn bề cuộc sống đôi khi cần lắm một ngày cúp...

Truyện Ngắn

02:16 - 23/12/2015

Đọc truyện ma- TRĂNG MÁU

Đọc truyện ma- TRĂNG MÁU Chương 1: Chương 1 Bóng đêm nhấn chìm cả thành p...

Truyện Ma

09:56 - 10/01/2016

Đọc truyện ma- CÁI GIƯỜNG “KỲ BÍ”

Đọc truyện ma- CÁI GIƯỜNG “KỲ BÍ” Trước đây gia đình tôi buôn bán cây (gỗ).Nên tủ ...

Truyện Ma

09:25 - 10/01/2016