Ring ring

Đọc truyện ma- Vùng đất vô hình

á Tường đạo trưởng đồng ý. Minh Dũng tiến lên, dùng kiếm gỗ nạy quan tài ra. Người tu đạo thường có khỏe hơn người bình thường rất nhiều. Không nói Minh Dũng, Minh Long, Minh Khánh năm mười lăm tuổi cũng từng đè ngã một con trâu mộng lúc nó chạy húc người. Minh Dũng nạy quan tài ra không chút khó khăn. Gã nói: “Tất cả cẩn thận. Tôi mở ra đây.” Rồi gã dùng mũi kiếm đẩy nắp quan tài ra. Tất cả mọi người bỗng trầm mặc một cách kỳ lạ. Qua ầm nhãn, Minh Khánh không thấy bất cứ điều gì khác thường nhưng hắn biết là có chuyện. Hắn hỏi: “Sư huynh, có chuyện gì vậy?” Minh Dũng nói một thảm thiết: “Không, không, không thể như vậy được. Long không thể chết như thế được.” -“Có chuyện gì?” Minh Khánh vội hỏi lại. Bá Tường đạo trưởng nói: “Minh Long nằm trong quan tài. Cậu ấy chết rồi.” Minh Khánh lại hỏi: “Đạo trưởng nói đùa gì vật. Minh Long sư huynh vẫn đứng bảo hộ phía sau tôi mà.” Minh Khánh quay người lại sau mò mẫm. Không có ai cả. Minh Long đã biến mất từ bao giờ. _ “Sư huynh ơi sư huynh.” Minh Khánh vừa sờ soạng ra phía sau vừa kêu lên. Hắn không tin sư huynh vừa đứng cạnh hắn lúc nãy giờ đã nằm trong quan tài. Nói đùa gì vậy. Bọn họ là thầy trừ tà, làm sao có thể để ma quỷ lấy mạng mà không biết nguyên nhân. Bá Tường đạo trưởng lúc này nói một câu làm hắn tỉnh giấc; “Xem sắc mặt và làn da thì cậu ấy mới chết cách đây không lâu. Chắc là từ lúc chúng ta nghe thấy mùi máu.” Minh Dũng quát lớn: “Làm sao có thể như vậy được. Lúc nãy Minh Long vẫn còn đi sau chúng ta. Trước lúc tôi mở hòm tôi vẫn còn bảo đệ ấy bảo vệ Minh Khánh cơ mà.” Bá Tường đạo trưởng trả lời, mặt đắng chát: “Bần đạo cũng muốn biết lúc ấy kẻ đứng sau chúng ta là ai?” Một cơn gió lạnh thổi qua. Mùi máu lại bốc lên đậm đặc. Bá Tường đạo trưởng nói: “Nơi này tà môn quá. Chúng ta đi khỏi đây thôi, sáng mai hãy quay lại.” Minh Dũng đáp:”Để tôi mang Long đệ về cái đã.” Nói rồi gã thò tay vào trong quan tài bế Minh Long lên. “Đừng” Bá Tường đạo trưởng kêu lên. Thế rồi hai bàn tay thò ra kéo luôn Minh Dũng vào trong quan tài. “Cạch” nắp hòm bỗng đóng lại. Bá Tường đạo trưởng kinh hoàng kêu lên: “Yêu nghiệt phương nào…?” Rồi qua ầm nhãn, Minh Khánh thấy cái hình đỏ đỏ vàng vàng của Minh Dũng bỗng biến mất. Thậm chí trong quan tài không còn lại bất kì một tia dương khí nào. Mùi máu càng lúc càng đậm. Bá Tường đạo trưởng kêu lên: “Chúng ta mau rời khỏi đây thôi.” Rồi không để cho Minh Khánh kịp đồng ý, ông kéo Minh Khánh chạy. Lúc này Minh Khánh còn đứng ngẩn ngơ như người mất hồn. Hắn còn chẳng kịp đau đớn vì cái chết quá đột ngột của hai vị sư huynh. Mãi đến cửa lên ngôi mộ, hắn mới giật tay của Bá Tường đạo trưởng ra. “Hai vị sư huynh của tôi còn ở dưới kia.” Rồi hắn đia ngược trở xuống. Bá Tường đạo trưởng ôm chặt lấy hắn, không cho hắn đi xuống. Minh Khánh điên cuồng vùng vẫy một lúc lâu/ Đột nhiên mùi máu bỗng xông lên mũi hắn như muốn sặc khiến hắn tỉnh táo lại. Hắn phát hiện Bá Tường đạo trưởng đã buông hắn ra. Giọng ông yếu ớt. “Minh Khánh, cậu nên kiềm chế đau thương. Phía dưới đó rất nguy hiểm. Sáng mai chúng ta tập hợp đông người hãy quay trở lại.” Minh Khảnh hỏi: “Đạo trưởng, ông làm sao thế?” Thanh kiếm của cậu đâm vào tôi. Minh Khánh mới nhận ra trong lúc hắn vùng vẫy. Tuyệt Tử Tuyệt Tôn Huyết Chú Ma Kiếm trên tay vô tình đâm vào đùi của Bá Tường đạo trưởng. Minh Khánh vứt kiếm đỡ lấy ông: “Đạo trưởng, ông có sao không?” Bá Tường đạo trưởng nói một cách từ tốn. “Bần đạo không sao. Chúng ta rời khỏi đây đi. Nơi này quá nguy hiểm.” Minh Khánh nói: “Để tôi dìu đạo trưởng.” Đột nhiên Minh Khánh thấy Bá Tường đạo trưởng kêu lên : “A” Minh Khánh hỏi: “Có chuyện gì thế đạo trưởng?” Bá Tường đạo trưởng hỏi một cách ngạc nhiên: “Cậu nắm chân tôi làm gì thế?” Minh Khánh cũng ngạc nhiên hỏi lại: “Tôi có nắm chân ông đâu.” Như nghĩ ra điều gì, hắn vội nhìn xuống. Một cú giật mạnh như vũ bão kéo Bá Tường đạo trưởng ra khỏi tay Minh Khánh. Ông kêu lên một cách sợ hãi: “Á á” Minh Khánh vội vàng nắm lấy tay ông, nhưng không chống cự được lực kéo mạnh mẽ đó. Cả hai người rơi xuống dưới bậc thang của ngôi mộ. Trong lúc lăn vòng trên những bậc thang, đầu và lưng ngực va vào đá khiến hắn đau nhức, Minh Khánh vẫn nắm chặt tay đạo trưởng. Đến lúc hai người chạm đất, Minh Khánh lồm cồm bò dậy kêu lên : “Bá Tường đạo trưởng, ông có sao không?”Hắn sờ sờ tay ông. Bàn tay sao lạnh thế. Đột nhiên hắn phát hiện mình nắm chỉ là một cánh tay đứt. Một cơn ớn lạnh từ sống lưng xông lên đỉnh đầu. Minh Khánh hỏi quanh: “Bá Tường đạo trưởng. Ông ở đâu ông ở đâu?” Không có ai đáp lại hắn. Chỉ có tiếng gió vù vù thổi qua căn hầm mang theo mùi tanh nồng của máu. Minh Khánh dò dẫm bò từng bậc lên phía trên. Hắn muốn lấy lại Tuyệt Tử Tuyệt Tôn Huyết Chú Ma Kiếm mà hắn làm rơi. Một tay cầm bùa chú, một tay dò dẫm từng bậc. Hai mươi lăm, hai mươi sáu, hai mươi bảy…Minh Khánh lẩm nhẩm đếm. Hắn nín thở. Mùi máu nồng nặc quá. Thậm chí Minh Khánh cảm tưởng máu tươi dính lên cả quần áo, da thịt và đầu tóc hắn. Đến bậc cuối cùng rồi. Minh Khánh bò lên thở hổn hển. Không phải hắn mệt vì bò ba mươi bậc thang mà là do phải phân tâm đề phòng phía sau. Hắn bò lại chỗ hồi nãy nhặt lên thanh ma kiếm. Vừa sờ được vào chuôi thì hắn thấy có ai đó nắm lấy chân. Minh Khánh trở tay chém ngược về sau nhưng không kịp rồi . Một bàn tay nắm chặt lấy tay cầm kiếm hắn. Rồi một bàn tay khác nắm lấy tay cầm bùa của hắn. Trong phút chốc, Minh Khánh thấy mình bị kéo xuống một cái hố sâu. Rồi chui vào trong cái quan tài. Quan tài cứng và lạnh như làm bằng sắt. Minh Khánh cảm giác thấy quan tài của hắn đang chìm dần xuống. Rồi đột nhiên từ bên ngoài quan tài vô số đao kiếm bỗng đâm vào. Từ từ xuyên qua thành quan tài chạm vào da thịt hắn, rồi tiếp tục tiến tới. Cơn đau đớn khiến hắn vừa gào thét vừa giãy dụa. Nhưng tất cả đã quá muộn. “Khánh, mau tỉnh lại đi. Đệ mơ cái gì mà hò hét ghê thế?” Minh Khánh giật mình mở mắt. Trước mặt hắn là Minh Dũng và Minh Long. Cả hai người đều lo lắng nhìn hắn. Minh Dũng còn đặt một bàn tay lên vai hắn khiến Minh Khánh bình tĩnh lại. Hắn kể giấc mơ hồi nãy cho hai người nghe. Nhưng hắn mới kể được một nửa thì ngực đau nhói. Minh Khánh thấy cổ họng ngọt ngọt. Hắn phun ra một ngụm máu. Minh Dũng vỗ ngực hắn cho hắn dễ thở, miệng nói luôn: “Đừng kể nữa, đừng kể nữa.” Minh Khánh gật đầu, trong lòng càng lúc càng lo lắng. Chẳng lẽ giấc mơ đó không phải chỉ là giấc mơ mà là một phần của thiên cơ. Minh Long hỏi Minh Dũng: “Đấy là thiên cơ sao? Chẳng lẽ đêm nay chúng ta sẽ chết?” Minh Dũng trầm ngâm một lát rồi nói: “Tôi đoán không phải. Muốn xem thiên cơ phải hi sinh tuổi thọ, luật này người tu đạo ai cũng biết. Giấc mơ của Khánh chắc chỉ là một loại báo mộng mà thôi. Đêm nay chúng ta có thể sẽ gặp nguy hiểm và chết giống hệt giấc mơ, hoặc cũng có thể sống sót.” -“Nghĩa là sao?” -“Thiên cơ giống như một cái mê cung. Khi xem thiên cơ người ta thường xem cái điểm ra của nó. Báo mộng thì khác, nó chỉ là một lối rẽ trong mê cung mà thôi. Nếu chúng ta đi theo lối khác, thì kết quả sẽ không giống lúc trước. Chẳng hạn đêm nay nếu chúng ta không đi đâu cả thì chuyện sẽ không xảy ra.” -“Bây giờ là lúc nào rồi?” Minh Khánh hỏi. -“Khoảng giữa giờ Tuất.” Minh Long đáp. -“Bá Tường đạo trưởng đâu rồi?” -“Ông ấy vẫn đang bàn bạc với các chưởng môn phái khác.” Minh Khánh hỏi: “Vậy đêm nay chúng ta….” Hắn chưa nói hết lời thì Bá Tường đạo trưởng đã bước tới. Ông nói: “Chúng ta phải đi làng Con ngay. Nghe nói nghĩa địa ấy có thể là nơi quỷ vương ẩn nấp.” Minh Dũng hỏi lại: “Đoàn chúng ta có mấy người?” Bá Tường đạo trưởng trả lời: “Bốn người chúng ta là đủ rồi.” Minh Dũng lắc đầu nói:”Đạo trưởng, nghĩa địa làng Con cực kỳ nguy hiểm. Càng nhiều người sẽ càng dễ giúp đỡ nhau hơn.” Bá Tường đạo trưởng ngạc nhiên lắm. Ông nói: “Chỉ là một khu nghĩa địa bình thường thôi. Làm sao mà nguy hiểm được?” Minh Long trả lời rất kiên quyết: “Bá Tường đạo trưởng, nơi đó rất nguy hiểm. Nếu chỉ bốn người thì bọn tôi sẽ không đi vào đâu.” Bá Tường đạo trưởng nhìn ba người. -“Vậy để tôi xin thêm viện binh,” Ông đi vào trong đình làng một lát rồi trở ra với bốn người nữa. Ông giới thiệu họ với ba anh em phái Phổ Linh. Một người tên Phạm Duy, là thấy trừ tà của dòng họ Phạm đất Nam Lan. Ông ta mặc trên người bộ quần áo nâu của nông dân, trên lưng khoác một chiếc gùi. Minh Long nói nhỏ rằng trông ông ta rất tức cười. Tiếp theo là một cô gái xinh đẹp. Cô tên là Hà Linh của phái Thiên Niên. Nghe nói đêm qua cô đã gặp Quỷ vương nhưng vẫn sống trở về. Minh Dũng và Minh Long đều nhìn cô một cách kính nể. Người tiếp theo là đạo sĩ già của phái Tùng Phong, pháp danh Tùng Kiệt. Phái Tùng Phong là một trong bảy phái lớn của phủ lộ Bình An, đứng ngang với phái Nam Cung bị quỷ vương tiêu diệt. Ông mặc bộ đạo bào cũ. Khuôn mặt của ông ngăm đen, tóc búi gọn sau gáy. Ba anh em chào ông , ông chỉ ậm ừ đáp lại. Có vẻ như Tùng Phong đạo trưởng không thích đi đêm lắm. Cuối cùng là một học trò của Bá Tường đạo trưởng mới đến tăng viện tên là Anh Đức. Anh ta tuổi trẻ lại nói luôn miệng. Ba anh em vui vẻ chào hỏi họ. Minh Khánh biết thêm người là thêm một phần sức mạnh, có bọn họ giúp đỡ đêm nay khéo việc dữ hóa lành cũng nên. Tám người bắt đầu khởi hành vào lúc giờ Tuất chuyển qua giờ Hợi. Bọn họ đi thẳng ra nghĩa địa làng Con. Đường bờ ruộng thật khó đi. Minh Khánh ngã dúi dụi. Bà Mun sợ bẩn nên đã leo lên cái gùi sau lưng Minh Dũng khiến Minh Long phải dắt hắn. Hơn nửa canh giờ bọn họ cũng đến được nghĩa địa. Minh Dũng đề nghị không trực tiếp đi vào mà vòng quanh xem xét tình thế đã. Thế nhưng Tùng Kiệt đạo trưởng lại phản đối. Ông cho rằng đi vòng rất dễ bị quỷ vương phát hiện, khi đó nó sẽ chạy trốn. Bá Tường đạo trưởng thấy có lý, quyết định đi thẳng vào. Ông không thấy sắc mặt Minh Khánh càng lúc càng tái nhợt. Hệt như giấc mơ hồi nãy, trong nghĩa địa tràn ngập tiếng nỉ non của các loại côn trùng. Âm khí bốc lên ngùn ngụt. Hơi lạnh trộn lẫn mùi hương cháy gặp nước mưa khiến cho hắn rất khó chịu. Hắn nắm chặt lấy tay Minh Long. Lần này cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không bỏ tay sư huynh ra. Minh Long như hiểu ý, vỗ vỗ vào tay hắn bảo hắn đừng sợ. Đoàn người đi qua đám cỏ tranh bước vào trung tâm nghĩa địa. Minh Khánh đã lấy Tuyệt Tử Tuyệt Tôn Huyết Chú Ma Kiếm ra cầm tay. Hắn vẫn còn được sở hữu sức mạnh của nó cho đến trước bình minh ngày mai. Âm nhãn của hắn đảo lia lịa qua các ngôi mộ có nhiều âm khí. Vẫn không có gì bất thường. Lúc này giọng Bá Tường đạo trưởng vang lên khiến Minh Khánh giật thót. -“Nhìn kìa, ở kia có một cái mộ đá bị mở nắp.” Ba anh em phái Phổ Linh đã tụt lại ở cuối đoàn. Ba người cẩn thận tiến đến bên ngôi mộ đá. Ngôi mộ cao và sạch sẽ, bên trong là một đường hầm sâu hun hút. Anh Đức kêu lên: “Ồ bên dưới có cầu thang này.” Hà Linh cũng đồng ý với gã. “Loại mộ có tâng hầm này xây rất tốn kém. Chắc hẳn người này khi sinh tiền phải là một vị quan rất to, thậm chí là vương công tể tướng cũng nên.” Nỗi lo sợ bắt đầu hiện lên trên mặt Minh Khánh. Tất cả không khác gì giấc mơ hồi nãy của hắn. Nếu như tất cả là thật, đêm nay bọn họ chết chắc rồi. Lúc này Minh Dũng hỏi nhỏ vào tai: “Có giống không?” Minh Khánh gật đầu. Bá Tường đạo trưởng nói: “Chúng ta đi xuống thôi. Dù sao cũng phải kiểm tra một lần.” Minh Dũng băn khoăn hỏi: “Đạo trưởng nơi này rất nguy hiểm. Chúng ta có thể sáng mai hãy đi được không?” Bá Tường đạo trưởng chưa kịp trả lời thì Phạm Duy đã nói: “Nơi này ngoài âm khí khá nhiều ra thì không có thứ gì khác.” Dòng họ Phạm đất Nam Lan là một dòng họ bắt ma cực kỳ nổi tiếng trong giới tu đạo. Hiện tại uy tín của bọn họ thậm chí còn vượt qua cả Quang Minh đàn tràng ngoài bắc. Không ai nghi ngờ lời Phạm Duy nói cả. Thậm chí nếu không có báo mộng thì Minh Khánh cũng nghĩ hệt như y vậy. Nhưng hắn biết nơi này ẩn chứa một thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp, vượt trên cả những hiểu biết của thầy trừ tà. Minh Dũng nói: “Chúng tôi sẽ không đi xuống đâu.” Tùng Kiệt đạo trưởng cười nhạt: “Bần đạo cứ tưởng phái Phổ Linh là phái trừ tà đệ nhất. Hóa ra chỉ có tiếng mà không có miếng. Đến một ngôi mộ tầm thường cũng không dám đi vào. Vậy để bần đạo đi vào trước vậy, không mượn đến phái Phổ Linh các vị.” Anh Đức lúc này cũng nói: “Các vị sư huynh đừng sợ. Chúng ta có tám người, cho dù đánh không lại thì tôi nghĩ chạy trốn cũng không khó.” Minh Dũng quyết đoán nói: “Long, đệ ở ngoài bảo vệ Khánh. Tôi xuống một mình được rồi. ” Minh Long liền lắc đầu phản đối: “Khánh ở với bà Mun được rồi. Tôi đi với sư huynh.” Minh Dũng trừng mắt nhìn gã:”Tôi là sư huynh, tôi nói đệ phải nghe lời.” Hai người giằng co làm những người khác cảm thấy họ đang làm trò. Tùng Kiệt đạo trưởng nhếch mép cười: “Hai vị cứ đẩy qua đẩy lại như thế đến sáng cũng chẳng xong. Chi bằng cả ba vị cùng ở trên đây bọn tôi đi xuống được rồi.” Nói rồi ông phăm phăm đi xuống cầu thang. Minh Khánh kêu lên: “Đừng!” Nhưng không kịp. Tùng Kiệt đạo trưởng đã bước xuống mấy bậc, đi lên con đường sâu hun hút tưởng chừng như không có đáy. Bá Tường đạo trưởng liếc nhìn ba anh em một cái rồi cũng bước xuống. Theo sau ông là Hà Linh, từ sau khi gặp quỷ vương xong, lá gan của cô cũng lớn thêm rất nhiều. Khuôn mặt bình thản của cô làm cho những người khác đều phải kính nể. Anh Đức, Phạm Duy cũng đi xuống bỏ lại ba người của phái Phổ Linh đứng nhìn nhau. Minh Khánh thở dài: “Sư huynh, chúng ta cũng đi xuống thôi.” Minh Dũng cau mày lại. -“Bên dưới rất nguy hiểm.” -“Đệ biết. Bất quá từ khi chúng ta bắt đầu làm thầy trừ tà, có lúc nào không gặp nguy hiểm? Mỗi người chúng ta đều từ trong ranh giới sinh tử đi tới, bắt quỷ, trừ ma, diệt yêu, tích lũy từng chút ít công đức một. Hôm qua sư huynh cũng thấy rồi đấy. Chỉ một mình Ngưu Khanh đại vương cũng khiến ba chúng ta suýt mất mạng. Chúng ta nếu không vượt lên thì sẽ bị cái thế giới tàn khốc của chính chúng ta đào thải. Ngôi mộ này tuy là một cái tử địa, nhưng đệ cảm thấy đây cũng là một cơ hội. Chỉ cần sống trở về, chúng ta sẽ trưởng thành hơn rất nhiều.” Minh Khánh giải thích một cách chậm rãi. Hai vị sư huynh đều bị hắn thuyết phục. Minh Dũng hạ quyết tâm. “Lần này đi xuống, ba người không thể rời nhau quá nửa thước. Bùa chú, vũ khí phải luôn sẵn sàng. Không được mất cảnh giác trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đi xuống thôi.” Ba người cẩn thận bước theo từng bậc thang tối tăm đi xuống. Minh Khánh đảo mắt nhìn quanh. Âm nhãn của hắn mở ra đến cực hạn. Xung quanh hắn vẫn chỉ có một màu đen sẫm lành lạnh của âm khí. Hắn cố ý đi thật chậm. Minh Long tranh thủ dán một ít bùa lên tường để kiểm tra xem bên trong tường đá có ẩn giấu cái gì không. Mọi chuyện vẫn yên ổn cho đến lúc bọn họ đặt chân xuống tầng hầm. Tất cả vẫn giống hệt như trong giấc mơ của Minh Khánh. Phía dưới, Bá Tường đạo trưởng và bốn người khác vẫn đang chờ bọn họ. Thêm năm cây đuốc khiến căn hầm sáng hẳn lên. Minh Khánh bất ngờ sờ phải bức tường đá. Nó phẳng phiu và lạnh buốt khiến hắn giật nảy mình. Tùng Kiệt đạo trưởng cười : “Bần đạo đã nói rồi. Phái Phổ Linh mặc dù hơi nhát một tí, nhưng làm gì có chuyện không dám đi xuống một ngôi mộ tầm thường đâu.” Thấy ông ta cười nhạo phái Phổ Linh, Minh Long tức giận định phản bác, nhưng bị Minh Dũng ngăn lại. -“Đừng phân tâm. Bây giờ không phải là thời điểm cãi nhau.” - Minh Long không nói gì, tiếp tục quan sát xung quanh. Bọn họ đi sâu vào trong hầm. Cuối căn hầm, cái quan tài sơn son thiếp vàng nằm yên lặng trên giá. Không gian càng lúc càng tĩnh lặng đến kỳ lạ, ngoài tiếng bước chân và hơi thở ra thì Minh Khánh không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào khác. Tám người đến trước chiếc quan tài. Phạm Duy, thầy trừ tà nổi tiếng đất Nam Lan bắt đầu sờ mó lên nắp và bốn cạnh của chiếc quan tài. Ông ta săm soi cả những đường vân một cách kỹ càng rồi mới khẳng định: “Chỉ là một chiếc quan tài bình thường. ” Minh Khánh không nói gì, chỉ dùng Âm nhãn chăm chú nhìn vào trong chiếc quan tài. Nơi đây hoàn toàn là một vùng đen nhánh. Thật kỳ lạ. Chẳng lẽ lần trước chỉ là một giấc mơ thông thường. “Không.” Minh Khánh tự phủ định ý nghĩ của mình. Một giấc mơ bình thường không thể giúp hắn biết trước sự tồn tại của ngôi mộ và chiếc quan tài. Nhất định là chiếc quan tài này che dấu một bí mật nào đó mà bọn hắn không thể giải thích nổi. Lúc này Bá Tường đạo trưởng lên tiếng: “Bần đạo đoán nắp ngôi mộ mở ra là do bọn trộm mộ làm. Bây giờ đang là lúc nhà nông nhàn rỗi, trộm cướp cũng nhiều hơn.” Thế rồi ông đùa. “Chúng ta đi lên trên thôi. Quỷ vương hẳn cũng không thích nằm trong quan tài đâu.” Minh Khánh chợt lên tiếng: “Chờ đã đạo trưởng. Tôi muốn mở nắp quan tài kiểm tra.” Bá Tường đạo trưởng nhíu mày. “Mở nắp quan tài là một hành động không tôn trọng người chết. Bần đạo tưởng thầy trừ tà các vị rất ít muốn làm những việc như vậy chứ. ” Thông thường bởi vì thường xuyên tiếp xúc đến cõi âm, thầy trừ tà đều hết sức kính trọng người chết. Những hành động xúc phạm kiểu như dẫm trên mộ bọn họ đều rất kiêng kị chứ đừng nói đến việc mở nắp quan tài. Đôi mắt không thấy đường của Minh Khánh mở to, nhìn chăm chăm vào chiếc quan tài: “Đạo trưởng, chiếc quan tài này rất kỳ lạ.” Bá Tường đạo trưởng sửng sốt mất một lúc. Ông hỏi: “Cậu thấy có thứ gì trong đó sao?”Phạm Duy thì tỏ vẻ không vui. Lúc nãy ông ta vừa khẳng định chiếc hòm bình thường xong, Minh Khánh đáp:”Tôi thấy bên trong không có gì cả.” Hà Linh ngạc nhiên hỏi: “Vậy thì nó kỳ lạ ở chỗ nào?” -“Bên trong quan tài không có xác chết.” -“Có thể bọn trộm mộ lấy nó đi rồi chăng?” -“Không. Trộm mộ rất sợ phải đụng vào cái xác. Bọn họ tin rằng khi chạm vào, người chết sẽ ghi nhớ hơi hám của bọn họ và sẽ tìm đến đòi những thứ bị lấy mất. ” Minh Dũng giải thích. Hà Linh nói: “Có thể trong này từ ban đầu đã không có xác chết cũng nên.” -”Vậy càng đáng ngờ hơn. Xây một ngôi mộ to như vậy, lại không chôn người chết thì để làm gì?” Lúc này, Minh Khánh nói với Minh Dũng: “Sư huynh, mở nắp quan tài ra.” Nói rồi hắn một tay cầm kiếm, một tay cầm bùa, chực sẵn ngay trước quan tài. Minh Long cũng tiến lên một bước, bắt đầu dán một lá bùa Trấn Tà lên nắp quan tài. Ai ngờ vừa dán xong thì Minh Long lùi ra, tái mặt nói: “Lá bùa hỏng rồi.” Minh Khánh cũng không sợ hãi. Việc này nằm trong dự kiến của hắn. Hắn bảo Minh Long: “Sư huynh, thử lần nữa xem sao.” Minh Long lại dán một lá bùa khác lên. Lần này gã vẫn lắc đầu nói: “Vẫn bị phá hỏng.” Phạm Duy bỗng nhiên chen vào: “Để tôi.” Rồi ông ta lôi ra một lá bùa khá kỳ lạ, dán lên nắp quan tài. Lần này cũng không ngoại lệ, lá bùa không những không có hiệu lực mà còn cháy đen. Lần này không ai ngăn cản Minh Dũng mở quan tài nữa. Gã dùng kiếm gỗ, vận lực, nạy nắp quan tài ra. Cạch. Tất cả mọi người hồi hộp nhìn vào. Bên trong không hề có gì ngoài một lớp vải đỏ trải bên trên đáy gỗ. Minh Khánh, Minh Long, Minh Dũng lúc này dựa sát vào nhau. Cả ba người đều mở ra âm nhãn để quan sát. Qua khoảng nửa nén hương vẫn không có gì bất thường xảy ra. Thần kinh của ba người căng thẳng đến cực độ. Hà Linh lúc này mới nói: “Ba người làm tôi sợ đấy. Có thể nói cho tôi nghe có chuyện gì sao? Tôi cảm thấy ba người đang dấu chúng tôi chuyện gì đó.” Minh Khánh chưa kịp trả lời thì Bá Tường đạo trưởng lên tiếng: “Ủa, Tùng Kiệt đạo trưởng đi đâu rồi?” Câu hỏi của ông như tiếng sét ngang trời khiến ba người phái Phổ Linh giật nảy mình. Minh Dũng và Minh Long vội nhìn vào quan tài xem Tùng Kiệt đạo trưởng có nằm trong đó không. Bên trong vẫn chỉ có một mảnh vải đỏ lót dưới đáy. Minh Dũng thở phào. Mọi chuyện bắt đầu khác đi so với giấc mơ của Minh Khánh. Không có mùi máu, cũng chẳng có ai nằm trong quan tài cả. Như vậy, bọn họ còn có hi vọng. Thế nhưng một tiếng Cạch đầy khô khốc phá vỡ những ảo tưởng của gã. Nắp quan tài tự động đóng lại. Mùi máu bắt đầu tỏa ra nồng nặc. Lần này Minh Dũng không dám nạy nắp quan tài ra nữa. Câu chuyện của Minh Khánh gieo vào trong gã một nỗi sợ hãi mà đến gã cũng không nhận biết được. Ai mà không yêu quý mạng sống của mình. Nếu có thể lựa chọn, ai lại muốn lao vào chỗ nguy hiểm đâu. Minh Dũng là loại người sẵn sàng hi sinh mạng sống để sư đệ được sống, để phái Phổ Linh có thể trường tốn. Nhưng lúc này nếu gã chết, hai người bọn họ chắc gì đã có thể sống? Thế nên Minh Dũng quyết định đứng lùi về sát bên sư đệ. Mùi máu càng lúc càng đậm đặc. Không khí bắt đầu tanh t







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Vụ cá cược ngày ấy

Vụ cá cược ngày ấyThời gian dù có mang những tháng năm đi nhanh qua ...

Truyện Ngắn

12:01 - 23/12/2015

Mỗi năm 2 lần

Mỗi năm 2 lần Vị bếp trưởng tâm sự với các đầu...

Truyện Cười

21:03 - 26/12/2015

Đọc truyện ma- Ba Chàng Sinh Viên Trong Căn Nhà Ma

Đọc truyện ma- Ba Chàng Sinh Viên Trong Căn Nhà Ma Thưa các bạn vụ án ma quái: “TÔI BỊ TAI HỌẠ..” c...

Truyện Ma

09:18 - 10/01/2016

Hận tình audio mp3

Hận tình audio mp3Truyện ma hận tình kể về số phận của một người con...

Truyện Ma Audio

21:35 - 28/12/2015

Ngoan ngoãn

Ngoan ngoãn David được tặng một con vẹt nhân...

Truyện Cười

23:02 - 26/12/2015