XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- Vùng đất vô hình

nói với người khiêng võng: “Về nhà.” Quả nhiên quan vừa đi được một đoạn thì thấy đạo sĩ trẻ gọi lại. Quan đắc ý nghĩ thầm.”May mà quan không cược với ai, chứ không thì đã đút túi năm mươi lượng rồi” Ai ngờ đạo sĩ trẻ cũng không xin theo về nhà bắt ma mà nói với quan: “Bần đạo hiện tại trọ ở nhà khách Phúc Bảo trong thành, quan lớn nếu gặp điều gì kỳ lạ cần biết, hoặc cần người giúp đỡ. Xin cứ đến đó tìm.” Quan sửng sốt một lúc, mãi cho đến khi đạo sĩ trẻ biến mất trong dòng người quan mới tỉnh lại. Quan tức giận chửi : “Giả thần giả quỷ. Một đống đạo sĩ trong nhà quan còn chả quan tâm, ai thèm hỏi đứa trẻ còn hơi sữa như thế.“ Đứa cầm lọng liền hót theo: “Quan lớn nói chí phải.” Thế là quan về nhà. Ăn cơm xong quan lê tấm thân béo của mình ra uống nước, rồi leo lên giường đánh một giấc. Chưa được một nén hương thì quan bật người dậy. Quan lại mơ thấy ác mộng dù ngoài sân nhà quan tiếng mõ tiếng tụng kinh vẫn đều đều. Quan lau mồ hôi trên người, tức giận ném luôn cái giẻ lau xuống đất. Trong lồng ngực càng lúc càng thấy ấm ức. Bao nhiêu tiền bạc, đồ ăn đồ uống, hương đàn chỉ đổi lấy thế này thôi ư? Toàn là một lũ giá áo túi cơm giả danh đạo sĩ. Bỗng nhiên quan nhớ tới đạo sĩ trẻ gặp hồi trưa. Y có một ánh mắt trong trẻo, không tham lam giống bọn đạo sĩ đang ăn no nằm kềnh ở nhà quan. Thế là quan cảm thấy có nghĩa vụ đi nhà khách Bảo Lai một chuyến, dẫu sao thì chiều nay quan cũng không có nhiều việc. Lúc quan đến nhà khách Bảo Lai thì đạo sĩ trẻ đang ngủ trưa. Y lễ phép mời quan ngồi, rót nước cho quan uống. Uống xong nước, cảm thấy thoải mái hơn lúc ở nhà, quan bắt đầu hỏi cách giải nạn. Đạo sĩ trẻ nói, muốn giải nạn, cần biết căn nguyên. Thế là quan liền kể chuyện nhà quan cho y nghe. Tai nạn nhà quan bắt đầu từ khoảng giữa tháng trước, một ả nha hoàn tự nhiên mất tích. Sau đó, con gái quan đang yên đang lành bỗng nổi cơn điên, tự cắn lưỡi may không chết. Rồi một tuần sau một nha hoàn khác đang nấu trong bếp thì mái nhà sập, bị chôn sống. Một tuần sau nữa, gã làm vườn nhà quan bị cây kéo của y đâm vào đùi, chảy nhiều máu quá cũng ngỏm nốt. Quan than vãn đám sai dịch đến nhà quan ăn cơm chùa hàng ngày. Phu nhân của quan mời đạo sĩ đến giải hạn, chưa được bao lâu thì cháu của lão quản gia rơi xuống giếng. Tiếng tốt đồn gần, tiếng xấu đồn xa, nhà quan liền nổi danh khắp huyện, giá nhà cũng sụt xuống bốn năm lần. Đạo sĩ trẻ nghe xong mới nói nhà quan có một con ác quỷ. Nó vẫn theo quan hàng ngày. Quan sợ quá hỏi tại sao nó lại theo quan. Đạo sĩ trẻ nói không rõ, chỉ có điều quan về nhà có một canh giờ buổi trưa mà âm khí đã tăng lên nhiều. Đạo sĩ còn nói tối nay quan khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Quan kém điểm bò xuống đất xin đạo sĩ trẻ cứu mạng. May mà chân quan lúc ấy đang nhũn ra nên không di chuyển được. Đạo sĩ cũng không nhân lúc quan sợ mà vòi tiền, cho quan một cái áo giấy, bảo tối ngủ thì dán trên người. Ngoài ra còn dặn quan tối ngủ gần nơi đông người, đứng có tắt đèn để biết đường mà chạy. Cả chiều trên huyện trị sở quan cứ ngẩn ngần ngơ ngơ như người mất hồn. Tối đến quan ăn vội vã bát cơm, bắt đầu sai người giúp việc treo đèn sáng trưng từ mấy gian nhà gần chỗ quan ngủ cho đến chỗ cổng. Sau đó quan sai người bày hương đàn giữa sân, dúi thêm bạc mời đạo sĩ đại sư tụng kinh niệm phật, trừ tà trừ ma suốt đêm. Bố trí xong, quan leo lên giường ngủ. Do không thay đồ lẫn rửa mặt rửa chân, quan bị phu nhân mắng xối xả. Nhưng phu nhân có nói thế nào quan cũng chỉ chịu cởi mỗi đôi giầy. Cự nự, gầm ghè nhau mất một lúc, phu nhân chán quay sang một bên ngủ. Quan cũng thiếp đi lúc nào không hay. Quan thức dậy vào lúc nửa đêm – quan không quen để cả quần áo lúc ngủ. Trời mùa này oi bức quá. Quan bèn mò dậy uống nước. Nhìn đèn đuốc sáng trưng , quan hài lòng tự rót ình một chén trà. Nhưng trong ấm không có nước, quan liền gọi người. Mãi mới có một nha hoàn lo dò mang trà đến. Đang khát, quan cầm luôn bình trà lên tu. Mới được hai ngụm quan liền phun ra. Trà gì mà nhạt thếch lại có vị tanh tanh. Quan đặt ấm trà xuống, mắng nha hoàn xơi xơi. Mắng chán, quan mới bảo đi đổi bình trà khác. Nha hoàn khóc rấm rức. Đúng lúc này đèn nến trong nhà ngoài sân bỗng bị một cơn gió lạnh thổi tắt hết. Quan lúc này sợ quá, muồn hô cứu mạng nhưng cứ ú ớ trong cổ họng, không thốt được nên lời. Quan nghĩ : “Quỷ đến rồi. Muốn sống phải chạy khỏi nơi này mới được.” Thế là quan đạp cửa chạy ù ra ngoài sân. Bên ngoài, quan bất ngờ va phải vị đạo sĩ còn đang múa kiếm xua đuổi tà ma. Quan vui mừng ôm lấy chân y, hô lên: “Đạo sĩ mau cứu ta.” Ai dè đạo sĩ như phát cuồng cố giãy khỏi quan, mắt trắng dã nhìn quan như thấy cái gì khủng khiếp lắm. Mãi mới kiếm được người cứu mạng, quan nào có thể buông tay, nhất quyết ôm lấy chân đạo sĩ. Quan thầm chửi : “Chuyện đùa, nhận bao nhiêu tiền để cứu mạng, đến lúc gay cấn nhất lại chạy mất, ở đời làm gì có chuyện tốt như thế?” Ai ngờ đạo sĩ giãy mấy cái nữa thì nhũn ra, cả người mềm như sợ bún. Mắt mũi miệng tai của đạo sĩ bắt đầu có máu tươi chảy ra. Quan thấy đạo sĩ chưa bắt quỷ đã bị quỷ giết thì gào lên: “Má ơi.” Rồi buông chân đạo sĩ chạy tiếp. May mắn thay phía trước có một nhà sư đang tụng kinh gõ mõ. Quan liền ôm lấy, cầu xin cứu mạng. Ai ngờ quan vừa chạm vào thì nhà sư cũng ngã ra, thân thể cứng đờ như đã chết từ lâu. Quan sợ đến tè ra quần, nhưng lúc này còn quan tâm gì đến sạch hay bẩn nữa. Chạy cho khỏi mất mạng mới là thượng sách. Chạy được vài bước thì quan vấp ngã. Khổ, trời thì tối đen mà thân hình của quan béo quá. Lúc này thấy có người đi qua, quan hô lên “Cứu ta với” Thấy người đó mặc bộ quần áo nha hoàn, quan cũng đỡ sợ, nắm lấy tay người đó đứng lên. Quan vội vã nói: “Đưa ta ra cổng, sáng mai ta sẽ trả cho cô tiền.” Người đó chẳng nói chẳng rằng dẫn quan đi qua vườn cây. Quan vừa đi vừa ngoái nhìn phía sau xem có ma quỷ gì đuổi theo không? Có lẽ số quan mạng lớn, ra đến cổng , cũng vẫn không có ai đuổi theo quan cả. Quan vui mừng móc tiền ra thưởng cho nha hoàn. Nha hoàn lắc đầu không cần. Quan ngạc nhiên. Lúc này đây, quan mới có cơ hội nhìn rõ mặt của của nàng. Ờ nhìn cũng khá xinh, mỗi tội nước da trắng quá, trên trán lại có vết sẹo gì màu đỏ. Quan nhìn kỹ mới thấy vết sẹo màu đỏ chảy dài xuống mắt. Tim quan như ngừng đập, miệng khô khốc, giọng nói như người bị tụt lưỡi: “Cô là ai? Sao trước giờ ta không thấy cô.” Nha hoàn lúc này mới há miệng, thò chiếc lưỡi bị cắt ra, nói ngọng nghịu: “Phu quân, chàng đã quên thiếp rồi sao? Lúc nãy thiếp vừa pha trà cho chàng uống mà.” Lúc này, máu trên đầu nàng đã chảy như suối xuống trán, đỏ cả hai mí mắt. Nàng đưa tay vuốt ve mặt quan. Quan muốn chạy trốn mà chân cứ nhũn ra, người thì cứng đơ như khúc gỗ. Mắt nhìn vào bàn tay trắng trẻo của nàng sờ khắp mặt, rồi sờ lên ngực quan. Quan thấy nàng liếm liếm môi. Đột nhiên quan không nghe thấy tiếng tim mình đập nữa. Quan nhìn nàng, trên tay nàng đã cầm một quả tim còn hồng hào. Quan vươn tay muốn cướp lại, nhưng nàng đã bỏ vào miệng nhai rau ráu, máu và thịt vụn bắn lên cả mặt quan. Quan thức dậy. Trong nhà đèn nến vẫn sáng trưng. Quan sờ sờ tay lên ngực mình, sung sướng khi thấy tim vẫn đập. Cơn ác mộng đêm nay sao mà giống thật đến thế, làm quan tưởng mình đã chết rồi. Quần áo ướt sũng mồ hôi, nhơn nhớt không làm quan khó chịu bằng cơn khát. Quan bèn đi ra bên bàn, rót ình một chén trà. Trong ấm không còn lấy một giọt nước. Quan há miệng gọi nha hoàn nhưng dường như nhớ ra cái gì quan sững người, không gọi nữa. Mặt quan xanh như đít nhái. Quan nhớ ra tình cảnh này giống cơn ác mộng hồi nãy như đúc. Thế là quan rón rén đi ra cửa. Bên ngoài sân vẫn có một vị đại sư đang nhắm mắt tụng kinh gõ mõ, một đạo sĩ trừ tà vừa lẩm bẩm đọc thần chú vừa gật gù. Quan rón rén đi qua bọn họ, cũng không gọi bất cứ ai, sợ làm kinh động đến quỷ. Cứ thế quan chạy ù một mạch ra khỏi cổng. Bóng tối lạnh lẽo bao phủ lấy quan. Thỉnh thoảng có con chuột nhà ai chạy qua sột soạt làm tim quan như ngừng đập. Đáng sợ hơn là quan cảm giác có ai đó đang đi theo mình, mình chạy nhanh nó cũng chạy nhanh, mình đi châm nó cũng đi chậm. Quan không dám quay đầu lại sợ bị nó bắt. Cũng may cho đến lúc quan đập cửa nhà trọ Phúc Bảo, nó cũng không làm gì quan cả. Chủ nhà trọ đang ngon giấc, tức giận chửi bậy một hồi mới ra mở cửa. Thấy quan trong tình trạng đó, lão há mồm không biết nói gì cho phải. Quan cũng mặc kệ, đẩy lão ra, tiến vào phòng trọ của đạo sĩ trẻ tuổi. Lúc quan định gõ cửa, thì y đã nói: “Quan lớn vào đi, cửa không khóa.” Quan cảm thấy y tài quá, không cần nhìn đã biết là quan đến. Quan bước vào, đạo sĩ đang ngồi xếp bằng trên giường. Quan vội tiến đến quỳ xuống hô lên : “Đạo trưởng xin ngài cứu ta.” Đạo sĩ trẻ sửng sốt, vội vàng đỡ quan ngồi lên giường : “Quan lớn yên tâm. Trừ ma là nghề của bần đạo. Gặp ác quỷ hại người bần đạo nhất định sẽ ra tay.” Rồi y lại rót cho quan một chén nước. Nước lạnh thôi mà quan thấy ngon vô cùng, làm một hơi hết cả chén, lại thòm thèm nhìn bình nước trên tay y. Y lại rót cho quan chén nữa, cười. “Quan lớn uống từ từ, nước còn nhiều.” Thế là quan vừa uống nước , vừa kể cho y nghe chuyện hồi tối, cả cơn ác mộng đáng sợ của quan nữa. Đạo sĩ trẻ nghe xong, nói với quan:”Quan lớn vẫn giữ cái áo giấy mà bần đạo đưa hồi trưa đấy chứ?” Quan nghe y hỏi, vội vàng mò trong ngực. Tấm áo giấy bị mồ hôi quan làm ướt mềm, dính cả vào ngực. Quan sợ nó rách , cẩn thận gỡ mãi mới ra, đưa cho đạo sĩ. Kỳ lạ thay tấm áo giấy , ướt thì ướt, nhưng phía trước có dấu hai bàn tay màu đen vẫn khô ráo. Quan nhìn thấy hai bàn tay đen thì sợ lắm. Lúc quan dán nó lên ngực làm gì có hai bàn tay thế này. Đạo sĩ đột nhiên đưa tấm áo giấy lên ngọn lửa, bắt đầu đốt. Quan tiếc lắm hỏi đạo sĩ: “Bảo bối hộ thân mà sao đạo trưởng lại đốt đi?” Đạo sĩ cười giảng giải: “Tấm áo giấy này cũng không phải là bảo bối gì mà chỉ là áo vàng mã bán đầy ngoài chợ. Quan lớn nếu thích có thể mua bao nhiêu cũng được.” Quan hỏi : “Vậy tại sao nó lại cứu cho bản quan một mạng?” Đạo sĩ trẻ cười nói: “Quan lớn đã bao giờ nghe câu: ‘đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy’ chưa?” Quan gật đầu. Đạo sĩ lại nói: “Con quỷ này bình thường chui lên giường quan đã quen, hôm nay quan mặc áo giấy nó sẽ không để ý. Áo giấy tuy chỉ là vật bình thường, nhưng là vật có thể thông âm dương. Lúc quỷ vô tình chạm lên người quan, áo giấy sẽ giúp ngài thấy được một số ý niệm của con quỷ.” Quan lại hỏi đạo sĩ trẻ: “Vậy nếu không mặc áo giấy, đêm nay bản quan nhất định sẽ bị nó ăn tim sao?” Đạo sĩ trẻ cười nịnh quan một câu làm quan sướng: “Bởi vì quan lớn thông minh, sau khi tỉnh dậy không gọi nó đến. Nếu quan gọi, một tấm chứ mười tấm áo giấy quan lớn cũng sẽ bị nó làm hại.” Quan hỏi: “Vậy tấm áo giấy này cũng không phải thần kỳ như bản quan nghĩ.” Đạo sĩ nói: “Một đêm nó cứu tính mạng quan lớn hai lần, quan lớn còn không thấy nó thần kỳ sao? ” Quan ngớ người ra. Đạo sĩ lại hỏi: “Lúc nãy quan lớn từ nhà đến đây có cảm giác thấy bị theo dõi hay không?” Quan vỗ đùi đánh đét một cái nói: “Quả nhiên là bản quan cảm giác đúng, bản quan cứ tưởng mình thần hồn nát thần tính.” Đạo sĩ trẻ giải thích: “Ác quỷ không phải chỉ hoạt động trong nhà. Ban đêm thỉnh thoảng chúng cũng ra đường. Sau khi quan lớn chạy, con quỷ biết liền. May thay quan mặc áo giấy mà ban đêm trên đường lại có rất nhiều âm hồn dã quỷ, quan lớn lẫn vào trong đám ma nên nó không tìm được quan lớn mà thôi.“ Quan nghe xong biết tài của đạo sĩ trẻ, bèn cầu khẩn : “Đạo trưởng tuổi trẻ tài cao. Bản quan mắt mù không thấy thái sơn, cầu đạo trưởng tha tội, đến nhà trừ quỷ, cứu cả nhà bản quan. Xong việc bản quan xin hậu tạ đạo trưởng.” Thấy đạo sĩ trẻ không nói gì, quan liền nhớ tới lần đầu gặp mặt, đạo sĩ trẻ có nói về lí do hắn không đến nhà quan. Quan liền vung nắm tay, nói: “Đạo trưởng, việc này xin yên tâm. Sáng mai bần đạo nhất đinh sẽ đuổi sạch đám đạo sĩ với hòa thượng ở nhà. Khi đó bản quan xin cung nghênh đạo trưởng. Mong đạo trưởng đừng từ chối.” Đạo sĩ trẻ nói: “Việc này đến mai lại nói. Bần đạo đoán ngày mai bọn họ sẽ tự đi khỏi nhà quan lớn thôi.” Quan lớn ngạc nhiên : “Làm sao đạo trưởng biết?” Đạo sĩ trẻ đáp: “Bởi vì đêm nay bọn họ sẽ chết mấy người.” Quan lớn nhớ tới cơn ác mộng hồi đêm, gật gù nói: “Một cái hòa thượng, một cái đạo sĩ trước sân nhà bản quan đêm nay nhất định sẽ không thoát.” Đạo sĩ trẻ buồn bã nói: “Bần đạo nghĩ bọn họ hiên tại đã chết rồi. Ác quỷ không tìm thấy quan lớn nhất định sẽ nổi điên, cho nên sẽ không tha một ai từng nằm trong kế hoạch cùa nó.” Quan thấy y không vui bèn an ủi: “Chuyện này cũng không liên quan đến đạo trưởng, là do bọn họ không biết tự lượng sức mình mà thôi.” Đạo sĩ trẻ đáp: “Bần đạo không buồn bởi vì bọn họ. Từ xưa đến nay, sinh nghề tử nghiệp, có gì đáng tiếc đâu. Bần đạo chỉ buồn ột thế hệ người trừ tà, đến bảo vệ tính mạng khỏi một con quỷ thường thường cũng không làm được. Sư phụ nói đúng, nghề trừ tà đã suy tàn rồi.” Quan và đạo sĩ trẻ cùng nhau thức đến sáng. Đạo sĩ trẻ có vẻ suy tư, không muốn ngủ. Còn quan, quan làm sao ngủ được, đêm qua quan suýt toi mạng hai lần. Cho đến lúc ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua cửa sổ, trong quán trọ khách đã thức dậy , trò chuyện vui đùa ầm ĩ, đạo sĩ trẻ mới nói: “Chúng ta đến nhà quan lớn thôi.” Quan lúc này đang gật gù, nghe thế giật mình nói: “Đi, đi thôi.” Đạo sĩ trẻ khoác chiếc gùi to mà quan thấy hôm nào lên vai, rồi cùng quan về nhà. Vừa về đến cửa, đã thấy lão quản gia chạy ra hô to: “Ông lớn về rồi, ông lớn về rồi.” Đoạn lão khóc lóc, kể lể với quan: “Đêm qua ông lớn chạy đi đâu cả đêm, sáng nay bà lớn không thấy, sai bọn con đi tìm từ mờ sáng. Ông lớn, quỷ của nhà mình lại giết hai người rồi. Xác bọn họ trông khiếp lắm.” Quan tức giận đá cho lão một cái, nói: “Ăn nói quàng xiên. Quỷ nào là quỷ của nhà mình?” Lão quản gia vội gật đầu: “Ông lớn nói chí phải.” Quan nghĩ nghĩ một lúc lại hỏi lão: “Đã báo cho nha môn có người chết chưa?” Lão quản gia nói: “Chưa ạ. Sáng giờ chúng con chỉ lo đi tìm ông lớn. Thêm nữa đám đạo sĩ hòa thượng rạng sáng cũng xách hành lí bỏ trốn hết làm người trong nhà cũng sợ, chả ai quan tâm đến việc báo nha môn cả. ” Quan nghe xong gật đầu quay lại nhìn đạo sĩ trẻ. Y nói : “Đi đến phòng ngủ của quan lớn.” Quan nghe thế xun xoe dẫn đường. Người nhà của quan có vẻ không ưa đạo sĩ, thấy quan dẫn theo một đạo sĩ trẻ tuổi thì chỉ chào quan làm quan khá xấu hổ. Đi qua sân vào phòng ngủ, quan nhìn thấy hai cái xác. Quan liền chui vào bụi cây bên cạnh nôn thốc nôn tháo. Gọi là xác xác cũng không chuẩn, một đống thịt nát thì đúng hơn. Nếu không có bộ quần áo rách trên người, quan cũng không nhận ra hai người là ai. Đến trước cửa phòng, quan thấy sợ, liền ngập ngừng đứng trước cửa, chờ đạo sĩ trẻ bước vào rồi mới vào theo. May mà đạo sĩ trẻ cũng không để ý đến quan, ánh mắt y đảo quanh trong phòng. Phải nói phòng ngủ của quan rộng và đẹp đẽ. Phu nhân của quan xuất thân từ hoàng tộc, về khoản hưởng thụ thì không cần phải nói. Đạo sĩ trẻ đột nhiên hỏi quan: “Quan lớn, từ lúc nhà xảy ra tai nạn, hàng đêm vẫn chỉ có ngài mơ thấy ác mộng thôi sao?” Quan hơi ngạc nhiên hỏi: “Ý đạo trưởng là sao?” Đạo sĩ trẻ nói: “Phu nhân của quan lớn có mơ thấy ác mộng không?” Quan ngớ người. Ừ lạ thật! Nhà thì có quỷ, quỷ theo quan suốt mà phu nhân nằm bên chả thấy bao giờ kêu gặp ác mộng. Có mỗi hồi con gái bị bệnh có mất ngủ chút ít mà thôi. Quan sợ run. Chả lẽ ngày nào hai bữa quan cũng nằm ngủ với con quỷ trong hình dạng phu nhân? -“Đạo trưởng nói phu nhân của bản quan là quỷ?” Quan hỏi mà răng cứ đánh vào nhau lách cách. -“Cũng không hẳn. Chỉ có điều bần đạo thấy trong này âm khí nặng nề, con quỷ hàng ngày ra vào nơi đây nhiều lần, quan lớn gặp ác mộng cả ngày lần đêm, vậy mà phu nhân không sao cả thì rất vô lý.” Thấy quan mặt tái mét, đạo sĩ liền an ủi: “Quan lớn không cần sợ. Đấy chỉ là nghi vấn của bần đạo, chúng ta phải gặp phu nhân mới biết được.” Hai người liền đi đến phòng khách – lão quản gia bảo phu nhân của quan đang ở đó. Lúc đến gần, đạo sĩ trẻ bảo đặt gùi xuống, lấy ra một thanh kiếm gỗ và hai lá bùa màu vàng, chữ đỏ. Xong rồi, đạo sĩ một tay cầm kiếm, một tay cầm bùa, bảo quan đi sát theo y, lăm lăm xông vào. Trong phòng khách phu nhân đang ngồi căn dặn hai ả nha hoàn, thấy quan lớn đi vào, ánh mắt trừng lên. Quan sợ quá, co rúm người lại nấp sau đạo sĩ. Có hai lí do, thứ nhất quan chịu uy phu nhân đã quen, thứ hai phu nhân có thể là quỷ. Đạo sĩ thấy phu nhân xong thở phào, kiếm và bùa trên tay cũng hạ xuống. Phu nhân nghi ngờ nhìn đạo sĩ trẻ, quát hỏi quan lớn: “Ông đi đâu cả đêm?” Quan lớn liếc nhìn đạo sĩ trẻ, thấy y lắc lắc đầu, quan liền yên tâm. Phu nhân là người đáng sợ mấy thì cũng không bằng quỷ được. Quan liền cao giọng đáp: “Bản quan đi mời cao nhân về bắt quỷ.” Nghe vậy phu nhân của quan bĩu môi: “Đạo sĩ già còn chả ăn thua nữa là đạo sĩ trẻ. Hắn mới tu luyện không lâu, có bao nhiêu pháp lực để trừ ma. Ông lại muốn mất thêm bạc nữa đúng không?” Bình thường những lúc thế này quan thường vâng dạ làm theo ý vợ cho xong chuyện. Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Trước giờ có bao giờ quan gặp nguy hiểm như đêm qua. Chưa kể trong lúc quan chạy trốn quỷ, phu nhân vẫn nằm trên giường ngủ ngon lành. Quan mới quát vợ: “Lắm chuyện. Việc của bản quan không cần bà lo.” Phu nhân lúc này nổi cơn tam bành, đứng dậy chỉ thẳng vào mặt quan: “Á à, đi đâu về gan lại lớn rồi đúng không? Bà cứ lo đấy, làm gì nhau?” Quan đang bức bối, gặp vợ không ình tí sĩ diện nào, máu dồn lên não, liền vung tay cho phu nhân yêu quý một tát. Phu nhân bị quan đánh, sững sờ mất một lúc, mới nhảy xổ tới, hai tay cào vào mặt quan. -“Lão dám đánh bà, bà không để lão yên.” Bình thường quan rất sợ chiêu này của phu nhân, bởi vì lên công đường mà mặt nhăm nhở vết cào thì còn đâu mặt mũi nữa. Cứ mỗi lần quan bị đánh, đám người trong nha môn không dám nói trước mặt, mà chỉ cười nói sau lưng quan, rằng ‘giàn thiên lý nhà quan lại đổ’. Hôm nay thì khác, mất mặt sao so được với mất mạng, quan cáu tiết đạp phu nhân ngã xuống sàn nói: “Bà không để yên, bản quan sẽ viết giấy thôi bà.” Phu nhân nghe thế, lăn ra khóc lóc. Đạo sĩ trẻ vội khuyên can quan bớt giận. Quan lúc này đã nguôi nguôi, nhớ tới việc chính là bắt quỷ liền sai người nhà mang ghế cho đạo sĩ ngồi, bản thân thì đứng một bên chờ lệnh. Phu nhân lúc này cũng đã thôi khóc, thấy quan lớn như vậy cũng học theo quan đứng một bên. Đạo sĩ trẻ ngượng ngùng từ chối nhưng quan cứ nhất quyết theo ý mình, nói bắt quỷ là trên hết. Y nghe vậy cũng không chối nữa, bắt đầu hỏi phu nhân: – “Phu nhân, từ ngày xảy ra tai nạn ngài có thấy trong người có điều gì khác lạ không?” Phu nhân chưa từng thấy quan cung kính với ai như thế, cũng hơi khiếp. Bà vội đáp: – “Thưa đạo trưởng, trước giờ tôi vẫn ăn ngủ bình thường, chỉ bị sợ hãi mà thôi.” Đạo sĩ trẻ nghe xong gật đầu nói với quan: “Quan lớn, theo bần đạo nghĩ nguồn gốc tai nạn bắt nguồn từ phu nhân của quan lớn.” Quan tức giận nghĩ: “Quả nhiên là có liên quan với quỷ.” Phu nhân của quan tái mặt, phản bác: “Đạo trưởng, hồi nãy tôi có xúc phạm ngài, ngài muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được. Xin đừng hắt nước bẩn cho tôi như thế.” Đạo sĩ trẻ lắc đầu nói: “Việc liên quan đến tính mạng bao người, bần đạo làm sao có thể nói dối quan lớn và phu nhân đâu.” Rồi y nhìn thẳng vào phu nhân, hai mắt sáng quắc lên: “Phu nhân trên người có oán khí của quỷ. Quan lớn và người trong nhà chỉ có âm khí mà thôi. Còn tất cả oán khí tụ tập lên phu nhân hết.” Quan nghe thế, giật mình vội vàng đứng cách xa phu nhân hơn một chút, hỏi đạo sĩ : “Đạo trưởng, tại sao tất cả oán khí trên người bà ta mà bản quan lại bị hành hạ, trong lúc bà ta không việc gì?” Đạo sĩ trẻ giải thích : “Quan lớn đã bao giờ nghe thấy mắt bão chưa?” Quan gật đầu đáp: “Bản quan có biết. Trong Quan Thiên Lục của Ngô Tùng Ân có viết: Mắt bão nằm ở trung tâm cơn bão, giữa những vùng lốc xoáy của bão. Mắt bão thường ấm hơn xung quanh và đặc biệt, thương không gió, không mưa. “ Đạo sĩ trẻ khen: “Quan lớn quả là biết nhiều hiểu rộng” Quan tự hào đáp: “Ngày xưa bản quan cũng có mười năm đèn sách.” Đạo sĩ nói: “Quan lớn có thể coi vùng quỷ hoạt động là một cơn bão, phu nhân chính là tâm bão, còn ngài là nơi gần tâm bão nhất.” Quan lớn há hốc miệng: “Cho nên bản quan chịu nhiều gió nhất còn phu nhân khô







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Đuổi quỷ audio mp3

Đuổi quỷ audio mp3Không biết từ bao giờ con quỷ đó đã ẩn mình bên tr...

Truyện Ma Audio

21:29 - 28/12/2015

Chuyện khẩn cấp

Chuyện khẩn cấp - Con: Ba ơi! Dậy ngay, dậy ngay...

Truyện Cười

22:47 - 26/12/2015

Mày, quay lại với tao...

Mày, quay lại với tao...Hồi nhỏ hay chơi với con bạn nhưng bây giờ thì mỗi...

Truyện Ngắn

11:31 - 23/12/2015

Cà phê sữa

Cà phê sữaCà phê sữa dễ thưởng thức, uống một lần như đã que...

Truyện Ngắn

11:40 - 23/12/2015

Biển

Biển Trong giờ địa lý , thấy Tí ngồi ...

Truyện Cười

23:00 - 26/12/2015