Polaroid

Đọc truyện ma- Vùng đất vô hình

y được dân trong vùng cho là có ma. Nghe đâu, mười năm trước, con gái ông chủ treo cổ ở ngay trong quán trọ này. Mệt mỏi vì đi cả ngày trời, ăn cơm xong, Minh Khánh và sư phụ lăn ra ngủ. Còn ma quỷ, đến một tia âm khí Minh Khánh cũng chẳng thấy nữa là. Đêm đó Minh Khánh ngủ rất ngon. Cơn mưa đã che đi mọi thứ âm thanh lạ, giọt mưa đập lộp bộp đều đều trên mái tựa như một khúc nhạc đệm khiến giấc ngủ trở nên quyến rũ kỳ lạ. Mờ sáng hôm sau, Minh Khánh và sư phụ bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào bên ngoài. Hai người ra xem thì mới biết đêm qua có người chết, đó là một gã nghiện rượu hay uống rượu ở đây. Đêm qua gã ngồi uống một mình, sáng mai người giúp việc kêu dậy thì mới phát hiện ra gã đã chết. Ông chủ đã sai người đi báo quan. Một lát sau, một viên bộ đầu dẫn theo mười tên lính lệ hùng hùng hổ hổ xông vào, bắt đầu bao vây xác chết, khám nghiệm hiện trường, đồng thời tách khách trọ đêm qua ra để thẩm vấn. Sư phụ và Minh Khánh là những người được nghi vấn đầu tiên. Thứ nhất là hai người vừa đến đêm qua. Thứ hai là hai người ngủ trong phòng nên không có chứng cớ ngoại phạm. Thứ ba là khi lục soát phòng, lính lệ tìm được những vật rất tà môn – đám tà vật nằm trong hộp gỗ sơn đỏ mà sư phụ mang theo để bắt quỷ. Bộ đầu tịch thu hết thảy hành trang của hai thầy trò, giam họ lại rồi tiếp tục thẩm vấn những người khác. Trong khi Minh Khánh tức giận thì Lê Văn Sơn vẫn bình thản. Chuyện này chắc đã xảy ra nhiều lần trong đời ông. Ông bắt đầu đọc Tịnh Tâm Chú. Minh Khánh thì gối đầu lên chân ông ngủ lúc nào không hay. Trời vẫn tiếp tục mưa, cuộc điều tra của bộ đầu vẫn chưa có kết quả. Thế là khách trọ vẫn bị giam lỏng. Bộ đầu và mười tên lính lệ quyết định ngủ lại qua đêm. Sáng hôm sau, quán trọ lại có người chết. Đó là một tên lính có nhiệm vụ cảnh giác từ sau giờ Sửu đến gần sáng. Bộ đầu điên tiết triệu tập mọi người lại. Y tin rằng kẻ gây tội ác vì sợ hãi nên giết người để trốn thoát. Chỉ có điều khách trọ vẫn không thiếu một ai, mà tất cả vũ khí thậm chí những thứ gì sắc nhọn đều bị bộ đầu tịch thu hết vào hôm qua rồi. Kết quả này làm bộ đầu rất ngạc nhiên. Y không tin có người bên ngoài vào giết người. Kinh nghiệm của y và dấu vết trên hiện trường khiến y khẳng định, kẻ giết người đến từ bên trong. Bộ đầu quyết định lục soát các phòng một lần nữa nhưng vẫn không tìm thấy gì. Thế là y đành sai người về mời quan lớn và điều thêm lính đến để phá án. Quan huyện đến mang theo hai vị thầy thuốc để khám nghiệm tử thi. Hai vị thầy thuốc mổ xác ngay tại quán trọ, đưa ra một kết luận mà khiến ai cũng sợ hãi. Cả hai nạn nhân đều chết không phải vì bị đâm mà bởi bị hút hết máu. Quan huyện không tin, sai người về huyện mời thêm ba vị thầy thuốc khác đến. Bọn họ khám nghiệm xong cũng nói y như hai người trước. Quan huyện lúc này mới chịu tin, nhưng không phải tin có quỷ mà tin rằng trong đám người có kẻ biết võ công và mang theo một thứ vũ khí kỳ lạ. Quan huyện học theo bộ đầu, thẩm vấn những người khách trọ. Đến tối mịt, quan vẫn chẳng thu được kết quả gì, thế là quan mệt mỏi sai chủ quán sắp xếp chỗ nghỉ cho quan và lính. Còn khách trọ, không giam riêng lẻ nữa mà tập trung vào hai phòng lớn , mỗi phòng quan đều sai lính canh gác chặt chẽ. Sáng hôm sau, quan huyện giận đến tái người. Kẻ cuồng đồ lại dám giết người ngay trước mặt quan. Lần này là một gã hầu cận mới mười lăm tuổi nằm ngủ cách phòng của quan huyện chỉ ba bước chân. Quan điên tiết sai người giải hết người bị tình nghi về huyện, giam lại trong đại lao, chờ thẩm vấn. Thế là Minh Khánh và sư phụ phải ăn cơm tù hai ngày, đến ngày thứ ba mới có lệnh thả. Lúc ra tù hai người nghe mấy gã cai ngục kháo nhau rằng, nha môn bị quỷ ám, mỗi đêm chết mất một người. Nạn nhân đều bị hút khô máu. Đặc biệt những người chết đều là đồng tử, nên đám cai ngục rủ nhau tối đi lầu xanh tìm hoa vấn liễu, hi vọng quỷ không sờ đến mình. Minh Khánh và sư phụ nhận lại đủ đồ đạc, ký giấy xong liền được thả ra ngoài. Bên ngoài có một người đang chờ họ. Đó là một người trung niên tóc hoa râm, giữa cằm để một chùm râu nhọn trông khá buồn cười. Ông ta tự giới thiệu mình là sư gia của quan Bố chánh sứ, rồi mời sư phụ đi uống rượu. Ba người dắt tay nhau vào một quán rượu cách nha môn của huyện không xa. Minh Khánh vừa gặm đùi gà vừa nghe sư gia của quan Bố chánh sứ nói chuyện. Thì ra quan huyện là cháu của một vị quan to trong triều. Từ nhỏ y đã nổi tiếng thông minh hiếu học, sách thánh hiền đọc làu làu. Lớn lên y được vào Quốc tử giám, đi thi ngay từ lần đầu đã đậu tiến sĩ. Y được phân về đây làm quan, bắt đầu từ chủ bạ, lệnh úy đi lên, một năm trước được thăng tri huyện, phải nói là hoạn lộ thênh thang. Chỉ có điều y ghét chuyện ma quỷ, coi đó là việc hoang đường, chưa từng nghiên cứu lấy một chữ. Lần này gặp phải, y không biết giải quyết thế nào, đành viết thư cầu cứu quan bố chánh sứ. Quan bố chánh sứ vốn là bạn học với ông bác làm to trong triều của y, bèn cử vị sư gia mà quan tín nhiệm nhất đến giúp đỡ. Sư gia là người xuất thân từ dân gian, tự học thành tài, hiểu nhiều biết rộng, có thể ứng phó mọi tình huống. Sư gia đến nơi việc đầu tiên là thả người, sau đó trấn an người trong nha môn. Việc tiếp theo của sư gia là tìm đạo sĩ trừ quỷ. Chỉ tiếc quan huyện cai trị ‘anh minh’ quá nên trong huyện chả có lấy nổi một cái đạo sĩ. Đang trong lúc bí, sư gia nghe thấy một gã cai ngục báo trong đám người thả ra có đạo sĩ. Sư gia mừng quá, liền đi đến cửa ngục chờ đợi Minh Khánh và sư phụ đi ra. Nghe xong câu chuyện của sư gia, sư phụ than thở nghề trừ tà xuống dốc. Sư gia gật đầu đồng ý, rồi nói vào việc chính, hỏi sư phụ xem có cách nào trừ quỷ hút máu không. Sư phụ nói phải tra xét thì mới tìm được. Thế là ăn xong cả ba người kéo nhau vào trong nha môn để xem xác chết. Trong nhà xác có năm xác chết được xếp ngay ngắn. Ba người chết ở nhà trọ, hai người chết trong nha môn. Người đầu tiên là một tay nghiện rượu nặng, tên là Hà Vinh. Y ban ngày bán giấy giúp cha mẹ, ban đêm đến quán trọ uống rượu, ngày nào cũng như ngày nào. Y không kết bạn cũng không gây sự với ai, thuộc dạng người hiền lành. Người thứ hai là một gã lính lệ của huyện, tên là Lữ Tài. Gã vừa vào huyện nha năm ngoái. Lữ Tài tính tình cẩn thận, lại chăm chỉ nên rất được mấy vị bộ đầu yêu thích, đi đâu cũng mang gã đi theo. Gã chết trong lúc gác đêm, trên cổ chỉ có một vết thương duy nhất sau gáy. Người thứ ba là một gã hầu cận của quan huyện, năm nay mới mười lăm tuổi. Người này mặc dù tuổi nhỏ nhưng lạnh lẹ, khéo léo, được quan cho theo đọc sách. Y chết trong lúc ngủ, lúc phát hiện ra , trên khuôn mặt vẫn còn dính nước dãi. Người thứ tư cũng là một người lính, chuyên gác cổng cho nha môn. Y là con trai trưởng của một gia đình làm nghề bán trà. Cha y chạy vạy rất nhiều mới cho y vào trong nha môn. Đêm hôm trước, y nhận ca trực bàn giao vào giờ Hợi, đến giờ Tí thì gã đồng bạn đứng đối diện thấy y khang khác, liền gọi. Y không trả lời. Gã đồng bạn lay y thì y ngã xuống, không còn thở nữa. Y cũng bị hút sạch máu giống ba nạn nhân trước. Người cuối cùng chết vào đêm qua, là bộ đầu Văn Kim của huyện. Văn Kim là một người rất tốt, y vừa đi công tác ở nơi xa mới về. Thấy vụ án khó, y liền xung phong trực đêm thay cho những người đã hoạt động cả ngày. Y chết gục trên bàn làm việc, lúc đèn nến vẫn còn sáng trưng. Bức thư y viết cho anh trai vẫn còn dang dở . Năm người này chỉ có một điểm chung duy nhất đó là đều chưa từng lấy vợ, thậm chí chưa từng phá thân. Bọn họ vẫn còn là đồng tử. Bọn họ đều bị tấn công từ sau lưng, con quỷ chỉ cần một hoặc hai dấu răng là hút hết máu bọn họ. Vết thương đều chỉ nhỏ bằng đầu đũa, cũng không sâu lắm. Xem hết xác chết và tư liệu của người chết, sư phụ trầm ngâm một lúc lâu mới hỏi: “Tất cả xác chết đều được trông coi một cách cẩn thận đúng không?” Sư gia của quan bố chánh sứ đáp: “Từ khi đưa về nha môn, đêm nào cũng có từ ba đến bốn người canh. Những người đó đến hiện giờ vẫn không thấy có vấn đề gì.” Sư phụ gật đầu, lại cùng Minh Khánh và sư gia đi xem hiện trương nơi hai người mới chết gần đây. Không nói dấu vết của con quỷ, đến một sợi tóc, một vết máu của người chết cũng chẳng lưu lại. Xem xét xong thì trời cũng vừa tối, sư gia lại mời sư phụ và Minh Khánh đi ăn cơm. Trong bữa cơm, sư phụ chỉ uống một chút rượu, cơm canh thì không hề động đũa. Mãi sau ông mới nói: “Bần đạo bắt quỷ ba mươi năm chưa hề gặp thứ gì như thế này. Quỷ hút máu bần đạo không phải chưa gặp qua. Khi gây án nó nhất đinh sẽ lưu lại dấu vết, đặc biệt là ở vết răng. Âm khí và hàm răng cáu bẩn của nó thường khiến vết cắn của nạn nhân sưng phồng lên. Thêm nữa quỷ hút máu cũng không phải loài kén chọn. Nó thích nhất là máu của trinh nữ, nhưng cũng chẳng từ chối máu người bao giờ.” Ông dốc hết chén rượu vừa mới rót rồi nói tiếp. “Nếu như nói đây là một lời nguyền vô hình thì cũng không thông. Với những cái chết do lời nguyền, nạn nhân thường chết trong một trạng thái cực kỳ hoảng sợ, thêm nữa trên xác bọn họ hầu như không thể tìm thấy bất kỳ một vết thương nào. Đằng này năm nạn nhân đều rất an bình, chết trong khi không biết mình gặp nguy hiểm. Vết thương trên cổ của bọn họ cũng khiến bần đạo loại bỏ khả năng này.” “Khả năng lớn nhất đó là nó không phải là quỷ, cũng chẳng phải lời nguyền.” Sư gia hỏi: “Vậy nó là cái gì?” Sư phụ đáp: “Đây là điều khiến bần đạo suy nghĩ.” Sư gia nghe vậy thì thất vọng lắm. Lão nói: “Nếu biết con quỷ khó đối phó thế này, trước khi đến đây tôi đã sai người qua Nam Lan. Nghe nói bên đó có dòng họ Phạm chuyên trừ ma. Bọn họ có thần thông có thể khiến quỷ hiện hình, lúc đó bắt quỷ cũng dễ dàng hơn.” Minh Khánh nghe thế thì phí cười, cơm canh trong miệng đều phun ra. Hắn ho sặc sụa. Sư phụ vừa vỗ lưng cho hắn vừa trách: “Đang ăn cơm còn cười nói làm gì.” Minh Khánh đáp: “Con cười vị sư gia này muốn đi mời người trong dòng họ Phạm. Thứ quỷ kỳ lạ này nếu sư phụ không bắt nổi, con tin trên đời này cũng chẳng ai bắt nổi.” Hắn nói một cách tự hào, ánh mắt sáng trong nhìn vào sư phụ. Sư phụ hắn lắc đầu nói: “Dòng họ Phạm có rất nhiều phương pháp trừ ma độc đáo mà thầy cũng không biết. Con không nên đánh giá thấp bọn họ.” Sư gia nghe hai thầy trò nói chuyện thì hỏi: “Hóa ra đạo trưởng cũng biết dòng họ Phạm bên Nam Lan?” Sư phụ đáp : “Đều là người trong nghề, quen biết nhau cũng là chuyện bình thường.” Sư gia vội nói: “Thất kính, hóa ra đạo trưởng cũng là người chuyên trừ ma?” -“Bần đạo là người của phái Phổ Linh. Phái của bần đạo cũng có mấy trăm năm truyền thừa như dòng họ Phạm.” Sư gia nghe vậy khen: “Tôi mặc dù chưa từng nghe tiếng phái Phổ Linh nhưng cũng biết những môn phái có mấy trăm năm truyền thừa đều rất lợi hại.” Sư phụ đáp: – “Sư gia quá khen.” Sư gia nói: “Đạo trưởng đừng khiêm tốn. Chúng tôi đặt hết hi vọng vào đạo trưởng đấy.” Sư phụ buồn bã trả lời: “Sư gia cũng thấy rồi, bần đạo cũng chỉ là người, không phải là thần. Con quỷ gây án xông không để lại chút dấu vết gì, đến âm khí oán khí cũng chẳng có, sư giả bảo bần đạo làm sao tìm thấy quỷ đây?” Sư gia nói: “Tôi nghe có phép nhập hồn có thể khiến kẻ bị nạn nhập vào người, sau đó khiến y nói ra người đã làm hại y. ” Sư phụ giải thích: “Lúc nãy trong nhà xác, bần đạo cũng đã nghĩ tới chuyện này. Chỉ có điều, vết cắn của năm người đều ở sau gáy, hơn nữa cả năm người đều chết rất an lành. Bần đạo nghĩ bọn họ đều không thấy mặt hung thủ, có nhập hồn cũng chẳng tìm được gì mà còn xúc phạm đến người chết.” Sư phụ nhăn mặt, tiếp tục nhu trán suy nghĩ. Trong lúc sư phụ đang vò đầu bứt tai, Minh Khánh liền đưa ra ý kiến: “ Sư phụ nếu như chưa tìm được phương pháp để bắt con quỷ, tại sao chúng ta không kéo dài thời gian? Chỉ cần qua đêm nay, chúng ta lại có thêm một ngày để suy nghĩ.” Sư phụ của hắn đáp: “Thầy cũng đang nghĩ cách kéo dài. Chỉ là cả nha môn có đến mấy trăm người, chúng ta không thể bảo vệ hết được.” Minh Khánh đáp: “Sư phụ con quỷ này chỉ nhắm vào đồng tử thôi.” Sư phụ hắn nói: “Không thể loại trừ đây chỉ là khởi đầu của nó mà thôi. Lúc không còn đồng tử, chưa chắc con quỷ sẽ không làm hại người khác.” Minh Khánh không đồng ý với sư phụ. “Sư phụ chúng ta là người trừ ma, không phải là thần. Nếu đêm nay không tìm ra cách gì, nhất định sẽ lại có người chết. Chi bằng chúng ta thử một lần trước, xác định phạm vi tấn công của con quỷ đã rồi tính sau. ” Sư phụ hắn ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói: “Con nói đúng. Nhưng trong nha môn ít nhất có đến mấy chục người là đồng tử. Muốn bảo vệ cho bọn họ cũng rất khó. Nhất là con quỷ vẫn giết người một cách vô hình như thế.” Minh Khánh cười một cách láu lỉnh: “Sư phụ, mấy nạn nhân trước đều bị quỷ cắn vào phần cổ sau gáy. Sao sư phụ không phát ỗi người một cái bùa Trấn hồn dán vào đấy?” Sư phụ hắn vỗ bàn: “Tuyệt diệu.” Rồi nói với sư gia: “Có thể tìm hết số đồng tử trong nha môn không?” Sư gia đáp: “Rất đơn giản. Chúng ta đi gặp quan huyện, nhờ y ra lệnh là được.” Sau đó, mọi chuyện diễn ra hết sức thuận lợi. Bốn mươi hai người còn là đồng tử trong nha môn bị tách ra, trong đó còn có cả quan huyện. Y rất xấu hổ khi nhận lấy lá bùa từ tay sư phụ. Còn có cả vị bộ đầu bắt giam hai thầy trò Minh Khánh ở quán trọ nữa. Nghe nói y trong lúc bắt cướp bị chém đứt một ngón tay nên người ta vẫn gọi y là bộ đầu Chín Ngón. Người chết hôm qua là bạn rất thân của y, vì thấy y quá mệt mỏi nên nhận trực thay. Đêm đó, sư phụ mượn ngay công đường xử án làm nơi qua đêm cho tất cả mọi người, muốn dùng hoàng uy và dân tâm để áp chế con quỷ. Quan huyện do dự mất một lúc, nhưng nghĩ tới tính mang bản thân đang bị đe dọa, y cắn răng đồng ý. Y sai người trải ổ rơm trên nền nhà, treo lên mười sáu cái đèn, khiến cả công đường xử án sáng rực rỡ. Bốn mươi hai người, thêm cả Minh Khánh và sư phụ nữa chen chúc trong đó. Thời gian trôi thật chậm. Minh Khánh dựa lưng vào tường ngủ lúc nào không biết, hắn lúc này cũng chỉ là trẻ con tham ăn tham ngủ. Nửa đêm, đột nhiên Minh Khánh bị lay dậy, y nghe được sư phụ hô to: “Có một lá bùa bị phá rồi.” Đám người trong nha môn sợ hãi nhốn nháo hết cả lên, những người còn thức đều dựa vào tường, giơ vũ khí lên thủ thế, sợ quỷ đánh lén. Giờ phút này, mười sáu ngọn đèn bỗng nhiên bị cái gì đánh trúng, tất cả đều tắt ngấm. Không khí trong công đường lúc này bỗng nhiên ngột ngạt đến lạ kỳ.Bóng tối âm u khiến tất cả đều yên tĩnh lại, chờ đợi thời khắc phán quyết. Minh Khánh lúc này cũng đứng bên sư phụ, tay cầm kiếm tay cầm bùa. Trong lòng hắn rất hưng phấn. Đi bắt ma với sư phụ mấy năm rồi, lần đầu tiên hắn được chiến với một con quỷ ‘tầm cỡ’ thế này – một con quỷ đến không có hình, đi không có tiếng. Ngay cả trong công đường tràn ngập hoàng uy, được dân một huyện hướng về nó cũng không hề e ngại. Bất chợt, Minh Khánh nghe sư phụ nói: “Thầy đã tính sai mất một điểm. Con cũng là đồng tử, thầy lại không mang bùa để dán cho con nữa.” Minh Khánh cau mày, mình tuy là đồng tử lại là người trừ ma. Trên đời làm gì có chuyện muốn trừ ma mà còn sợ quỷ. Trên tay hắn vẫn còn một lá bùa nhưng hắn không dán lên cổ mà vẫn quyết tâm cầm trong tay. Bóng tối bắt đầu xuất hiện một mùi gì đó vừa lạnh vừa tanh mùi máu. Minh Khánh quyết định dùng chú thuật mở ra âm nhãn – một loại mắt có thể nhìn thấy âm hồn quỷ vật. Hắn bắt dùng hai ngón tay che mắt, miệng lẩm nhẩm đọc đạo chú. Sau đó từ từ kéo hai ngón tay ra khỏi tầm mắt. Xuất hiện quanh hắn là những hình người màu đỏ vàng đang thở, đang hoạt động – biểu hiện cho người sống, bốn mươi ba người, không thiếu một ai. Tại sao lại kỳ lạ vậy? Sư phụ không phải đã nói có một lá bùa bị phá rồi sao? Tại sao vẫn không có ai chết? Con quỷ vẫn không có bóng dáng. Có phải nó đã nhập vào và đang hút máu ai đó mà người bị hại vẫn không biết chăng? Lúc này âm nhãn mất đi, Minh Khánh lại chìm vào bóng tối. Hắn vẫn suy nghĩ về chuyện lá bùa và con quỷ. Mùi máu và hơi lạnh càng lúc càng đậm. Đột nhiên Minh Khánh cảm giác có cái gì đó tiến sát hắn, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng. “Quỷ muốn lấy mạng mình” Đó là những gì Minh Khánh nghĩ ra được lúc đó. Bên ngoài công đường, trong một căn phòng khác của nha môn, sư gia và mười mấy cao thủ trong nha môn vẫn đang đợi trời sáng. Qua cửa sổ bọn họ vẫn nhìn thấy ánh đèn bên trong công đường. Sư gia mệt mỏi thò tay vào chậu nước rửa mặt. Dưới ánh đèn, lão nhìn thấy khuôn mặt xanh xao, chon râu mọc dài không được cắt tỉa, đôi mắt đầy tia máu. Lão tự nhủ mình bây giờ có khác con quỷ là bao, rồi cười vui vẻ. Mọi người thấy lão tự cười, chẳng ai cho là lão điên, chỉ là đè lên chuôi kiếm, chăm chú nhìn lão. Sư gia thấy mọi người nhìn mình , hỏi; “Có chuyện gì mà nhìn ta ghê thế?” Mọi người thở phào, khuôn mặt đầy vẻ xấu hổ. Có người trả lời: “Không có chuyện gì ạ.” Sư gia lại hỏi: “Bây giờ là lúc nào rồi?” Có người đáp: “Đã qua giờ Tí được một lúc ạ.” Sư gia nghe vậy gật gật đầu, lại quay lại nhìn về phía công đường xử án. Hi vọng đêm nay tất cả mọi người đều được bình an. Gió thổi lành lạnh. Sư gia bảo người đứng gần nhất: “Lấy giùm ta cái áo ấm treo trên móc.” Nhưng người đó đứng ì ra, đôi mắt sáng đầy vẻ nghi hoặc, y chụm bàn tay lên tai lắng nghe. Sư gia tức khí đá y một cái: “Có gì thì nói mau, chỉ giỏi giả thần giả quỷ.” Người đó đáp: “Sư gia, hình như trong công đường có tiếng động.” Sư gia giật mình, quay lại. Ánh đèn trong công đường vẫn sáng. Lão hỏi: “Bọn họ chỉ nói chuyện thôi, có gì lạ đâu.” Người đó trả lời: “Không phải là nói chuyện, hẳn là ai đó làm la hét thì đúng hơn.” Rồi người đó chỉ tay vào công đường kêu lên. “Sư gia đèn tắt rồi.” Sư gia quay lại, quả nhiên công đường xử án đã chỉ còn lại một mảnh tối mịt. Sư gia vội vàng nói: “Mọi người cầm vũ khí và đèn đuốc lên, theo bổn sư gia đi bắt quỷ.” Tất cả mọi người chuẩn bị vũ khí, đèn đuốc xong thì giờ Sửu cũng gần tới. Sư gia lúc này mới từ từ dẫn người sang công đường xử án để bắt ma. Chỉ có điều mười mấy cái cao thủ, không ai bảo ai đều cố đi thật chậm. Nói đùa, bọn họ võ công cao thật, nhưng võ công chỉ để đánh người. Gặp quỷ thì trình độ có cao gấp đôi thế này, tuyệt chiêu, tuyệt kỹ có nhiều hơn đi chăng nữa thì cũng chỉ là một cục mỡ thơm phưng phức trên miệng mèo. Trong bóng tối, một cánh tay quàng lên cổ Minh Khánh che chở cho hắn, đồng thời hắn cũng nghe miệng tiếng quát long trời lở đất của sư phụ: “Phá!” Tiếng của ông giống hệt tiếng sấm lúc trời mưa, khiến tai hắn ù ù. Sau đó ông còn nói gì nữa nhưng hắn không thể nghe được. Đến khi tai hắn hết ù thì đã có người châm đèn lên. Ánh đèn leo lét không che nổi vẻ kinh hoàng của tất cả mọi người. Sư phụ của hắn đang ôm lấy cánh tay phải, khuôn mặt nhợt nhạt vì mất máu. Sư phụ nói với mọi người: “Tất cả đừng úp mặt vào tường, giơ hai tay lên trên đầu!” Mọi người làm theo. Ông bắt đầu đi thu những lá bùa lại. Minh Khánh cầm kiếm đi theo bảo vệ thầy. Đến chỗ bộ đầu Chín Ngón, sư phụ đột nhiên lấy ra một lá bùa trong áo dán lên người y, rồi quát lớn: “Mau bắt lấy hắn.” Mấy người xung quanh nhảy bổ vào, đè lên y. Bộ đầu Chín Ngón giãy dụa nhưng không thể thoát ra được. Rồi một đống đao kiếm chỉ vào người khiến y không dám ngọ nguậy, đành bó tay chịu trói. Bộ đầu Chín Ngón liên tục kêu oan. Quan huyện lúc này đây mới lon ton chạy đến hỏi sư phụ: “Hắn chính là thủ phạm sao?” Thấy sư phụ gật đầu, quan huyện liền vỗ đùi đánh đét một cái. “Bản quan đã biết từ đầu, hung thủ là người, không thể là quỷ được.” Sư phụ không đồng ý với quan huyện. “Hung thủ nhất định là quỷ, không thể là người được. Lúc nãy bần đạo dùng Trấn Tà Chân Ngôn, nếu là người thì sẽ không bị ảnh hưởng gì. Nhưng hung thủ đã bị thương, vậy thì nó là quỷ.” Quan huyện há miệng nói: “Đạo trưởng làm sao biết nó bị thương?” Rồi y nghi hoặc nhìn bộ đầu Chín Ngón. “Người này không có vẻ gì là bị thương cả.” Bộ đầu Chín Ngón lúc này cũng kêu lên : “Tôi không bị thương, cũng không phải là quỷ. Đạo trưởng bắt nhầm người rồi.” Sư phụ lúc này mới ngồi xuống bên cạnh y, gỡ lấy lá bùa Trấn Hồn trên gáy y, nói: “Những lá bùa này là do bần đạo tự tay vẽ, bên trong có chứa pháp lực của bần đạo. Trong khoảng cách gần, nếu lá bùa nào bị phá vỡ, bần đạo đều cảm ứng được. Trong số bốn mươi hai là bùa, chỉ có một lá bị hỏng duy nhất, nó ở đây” “Đạo trưởng, tôi không phải là quỷ. Tôi không làm hại gì ai cả.” Bộ đầu Chín Ngón kêu lên. Quan huyện hỏi : “Bộ đầu Chín Ngón trước đây đến giờ vẫn làm việc cho nha môn r







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Ai cũng nói thế

Ai cũng nói thế Bị cáo cố thanh minh: - Thưa ôn...

Truyện Cười

20:22 - 26/12/2015

Nhớ thầy

Nhớ thầyTôi còn nhớ như in hình hài thầy tôi nằm đó, trên ...

Truyện Ngắn

09:35 - 23/12/2015

Nhà hoang

Nhà hoang- Có lẽ phải đưa mẹ về quê! Ở thế này mệt mỏi lắm ...

Truyện Ngắn

08:58 - 23/12/2015

Còn buồn hơn

Còn buồn hơn Hai bà mẹ ngồi tâm sự: - Tôi bu...

Truyện Cười

18:32 - 26/12/2015

Những cái chết trùng tang

Những cái chết trùng tangTrùng tang là cách nói người chết phạm phải năm ho...

Truyện Ngắn

00:50 - 23/12/2015