Polly po-cket

Đọc truyện ma- Vùng đất vô hình

n họ. Còn những thầy trừ tà, họ phải đi tới, đối diện, đôi khi chiến đấu, bọn họ tìm hiểu những thứ huyền bí bằng cả sáu giác quan, đôi khi bằng nỗi đau thể xác và tinh thần. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một thước rưỡi, mùi máu sộc vào mũi Minh Khánh. Không gian xung quanh càng lúc càng đặc quánh một vẻ kỳ bí. Minh Khánh vẫn chẳng hề do dự. Hắn hít một hơi thật sâu rồi đâm mạnh kiếm vào lưng kẻ đó. *********************** Một tiếng thét thảm thiết vang vọng trong trời đêm. Quan thị lang bộ hình giật mình tỉnh giấc. Thấy hai tên lính gác vẫn chưa tỉnh ngủ, đang mù mờ tìm vũ khí, ông quát: “Chúng bay đâu?” Hai tên lính gác vội vã cúi đầu chắp tay: “Dạ.” – “Mau mặc quần áo cho bản quan.” Hai tên lính vội vã lấy áo khoác treo bên tường mặc vào cho quan. Quan lớn cũng không vội vã, sai một tên mang giày, một tên đốt đuốc. Cuối cùng quan đủng đỉnh ra ngoài. Bên ngoài đèn đuốc đã sáng trưng. Quan thị lang dễ dàng tìm thấy chỗ đông người. Lúc quan tiến đến, hai tên lính hô to: “Quan lớn đến.” Mọi người vội vàng đứng dịch sang hai bên, nhường đường cho quan. Vương Đình Hải vuốt chòm râu ngắn cũn của mình, hài lòng đi vào giữa vòng người. Bên trong đám lính lệ đang dùng giáo chỉ vào một người đang ngồi trên đất. Đó là một người thanh niên trẻ tuổi, tay vẫn cầm theo một thanh kiếm gỗ dính máu. Hắn ngồi bệt trên đất, khuôn mặt bình thản đón ánh mắt của quan Thị lang. Đôi mắt sáng một cách kỳ lạ khiến quan thị lang không khỏi rùng mình. Quan thị lang không vội thẩm vấn thủ phạm mà tiến tới bên cạnh xác chết. Mấy tên thủ hạ của quan đang khám nghiệm tử thi. Quan nhìn qua, tử thi nằm sấp trên mặt đất, vết thương sau lưng vẫn không ngừng chảy máu. Quan ho lên một cái. Mấy tên thủ hạ mới nhận ra quan lớn đã đến. Viên đội trưởng vội vàng đứng dậy, ghé vào tai quan nói nhỏ. Quan gật đầu bảo bọn chúng tiếp tục khám nghiệm, quay đầu gọi bọn lính đưa người thanh niên vào trong phòng thẩm vấn. Vào trong phòng, quan thị lang không vội thẩm vấn ngay mà ung dung uống trà. Quan đang chờ kết quả cuối cùng của việc khám nghiệm tử thi, mặt khác quan cũng muốn quan sát kẻ bị tình nghi. Lúc này hắn đã bị đám lính bắt quỳ trên sàn nhà. Thanh kiếm gỗ cũng được đưa đi khám nghiệm. Mãi tới khi mặt trời lên cao, quan thị lang mới bắt đầu thẩm vấn. Vương Đình Hải trải qua nhiều phiên xử án bắt đầu hình thành nên khí thế, mỗi lần vỗ bàn, khuôn mặt uy nghiêm, không giận mà khiến kẻ khác run sợ. _ “Kẻ dưới công đường mau báo tính danh?” – “Bẩm quan lớn, tôi là Minh Khánh, xuất thân ở phủ lộ Bình An.” – “Lần này bản quan muốn tìm cao nhân đắc đạo đến để trừ tà, mày làm sao có thể lẫn vào?” – “Bẩm quan lớn, tôi đang buôn bán ở khu chợ tu đạo ở đầm Nhất Dạ, thì có một người bộ đầu tên là Đinh Quý tới tìm. Sau đó gã nhờ tôi lên đây trợ giúp quan phủ trừ tà.” Nghe đến tên của Đinh Quý, quan thị lang hơi nhíu mày. Đây là một trong những trợ thủ đắc lực của quan. Vương Đình Hải liền gọi tên lính hầu bên cạnh lại, nói nhỏ gì đó. Tên lính hầu gật đầu vâng vâng dạ dạ chạy đi. Quan tiếp tục vỗ bàn truy hỏi tình huống đêm qua. Kẻ bị tình nghi cũng từ tốn kể lại sự việc. Vương Đình Hải điềm tĩnh lắng nghe. Hai ngón tay trỏ và giữa của quan cứ theo thói quen gõ lên bàn lộp cộp. Mãi đến khi tên lính hầu hồi nãy chạy vào trong phòng, quan mới ngẩng đầu, gọi gã tiến đến. Gã lính hầu nói nhỏ vào tai quan. Nghe xong quan gật gù, sai tên lính pha cho quan một cốc nước trà khác. Lúc này đội trưởng đội khám nghiệm cũng tiến vào. Vương Đình Hải đưa tay nhận lấy bản báo cáo mà thủ hạ cung kính đưa lên. Xem xong quan nhíu mày hỏi: – “Người chết do não bị chảy máu sao? ” – “Vâng.” Đội trưởng đội khám nghiệm trả lời một cách chắc nịch. – “Có phải do bị ngã xuống đầu đập xuống đất không?” – “Cái này thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm. Lúc nạn nhân ngã xuống chỉ có vùng trán bị xây xước. rất khó phán đoán là nạn nhân đã bị thương vùng nào trước đó hay chưa?” Quan thị lang bộ Hình lại tiếp tục gõ ngón tay trên bàn. Cuối cùng quan nói: “Người đâu, giam nghi can lại, canh giữ cẩn thận. Chờ bản quan tra kỹ sẽ xét xử tiếp.” Hai tên lính vội đỡ kẻ tình nghi lên, dẫn ra sau nhà. Mãi đến khi hai cánh cửa gỗ đóng kín lại, Minh Khánh mới nở nụ cười bất đắc dĩ. Hắn không ngờ mình lại gặp phải tình huống oái oăm như thế. Đêm qua khi đâm vào cái bóng trắng, hắn cảm giác như đâm vào một khối thịt mềm nhũn. Thế rồi cái bóng ấy hét lên thảm thiết, ngã sấp xuống đất. Minh Khánh bị tiếng hét kỳ dị ấy làm choáng váng mất một lúc. Khi tỉnh dậy, hắn đã bị đám lính vây quanh tự bao giờ. Nếu như nói việc đâm kiếm gỗ cũng thành giết người là việc ngoài ý muốn thì tiếng thét của nạn nhân khiến Minh Khánh cực kỳ tò mò. Tại sao một kẻ bị quỷ ám lại có thể hét lên một tiếng đầy ma lực như vậy. Phải biết trải qua hàng trăm lần vào sinh ra tử, hàng vạn lần niệm Tịnh Tâm Chú, linh hồn của Minh Khánh đã trở nên cực kỳ bền vững. Nếu hình dung linh hồn của người bình thường giống như một bức tường đất mỏng manh, thì của Minh Khánh là một bức tường thành bằng đá to lớn, cực kỳ cứng rắn. Ngoại trừ những tà vật cực kỳ lợi hại như Tuyệt Tử Tuyệt Tôn Huyết Chú Ma Kiếm, những thứ tầm thường rất khó ảnh hưởng đến hắn. Minh Khánh xoa xoa đầu, cố gắng nhớ lại đêm hôm qua. Thế nhưng càng cố gắng khơi lên những ký ức về tiếng thét kỳ lạ, hắn càng quên đi nhiều hơn. Mãi đến khi mặt trời tắt nắng, ánh sáng không còn rọi qua cửa sổ khiến căn phòng tối o m om, Minh Khánh mới bừng tỉnh. Hắn thở dài với tay bê bát cơm trưa nguội ngắt lên nhai nuốt. Ăn được ba miếng, Minh Khánh mới nhớ đến bà Mun hôm nay còn chưa có cơm. Không biết bà đi kiếm ăn ở đâu? Buồn chán hắn thả bát cơm xuống, nhìn ra bên ngoài trời. Qua ô cửa hẹp, hắn nhìn thấy những tán cây rì rào và một bầu trời nhiều mây. Minh Khánh thầm nghĩ: “Đêm nay chắc có mưa.” Đột nhiên hai đôi mắt sáng quắc hiện lên trên cửa sổ, ngay trước mặt Minh Khánh. ********************** Quan thị lang Vương Đình Hải ngồi đọc sách trên tấm phản. Ánh nến leo lắt khiến hàng chữ lúc mờ lúc tỏ rất khó chịu. Thế nhưng ở cái chùa trên núi này, buổi tối ngoài đọc sách quan còn biết làm gì hơn? Đi dạo? Thôi, quan còn yêu cái mạng của mình lắm. Trời oi bức quá. Mặc dù tên lính hầu ra sức quạt lấy quạt để, áo quan vẫn dính dính mồ hôi. Quan với tay lấy chén trà hớp một ngụm. Trà nguội ngắt. Bên tai tiếng muỗi vo ve khiến quan càng bực mình hơn. Quan thầm nghĩ; “Mưa thì mưa nhanh đi át. Thế này bức bối khó chịu quá.” Dường như ông trời nghe được ý quan, gió bắt đầu thổi vù vù. Lá cây lẫn bụi bắt đầu bay vèo vèo qua trước cửa căn lều. Quan cảm nhận được từng tia nước lẫn vào trong gió, Quan thị lang hài lòng sai tên lính đóng cửa sổ lại kẻo mưa tạt. Khi từng giọt nước bắt đầu rơi lộp bộp xuống mái lều, quan thị lang khoác thêm tấm áo, bước ra trước cửa. Quan đưa tay hứng lấy những giọt nước mưa, cảm nhận cái lạnh tê tê đầy sảng khoái. Chơi đùa chán, quan quay lại đọc sách. Cơn mưa khiến tâm tình của quan trở nên tốt đẹp, thậm chí uống phải chén trà đã nguội quan cũng không trách mắng lính hầu. Thế nhưng niềm vui của quan chẳng được bao lâu thì bị quét sạch, bởi một tiếng hét thảm thiết xuyên qua màn mưa. “Á Á Á.” Cái chén trên tay quan thị lang rơi xuống đất vỡ tan. Sững sờ mất một hồi, quan mới bảo lính hầu đi kiếm cái ô che mưa. Hai tên lính chạy đi một lúc lâu mới trở về với hai cái ô rách. Quan thị lang cũng không để ý, bảo bọn chúng đưa quan ra ngoài. Trong đêm mưa, đống lửa trước sân đã tắt ngúm tự bao giờ. Đám lính canh gác cũng lẫn khuất vào đám lều để trú mưa. Quan thị lang đi dọc theo dãy lều, cuối cùng thấy được một đám đông đang đứng bu lại. Quan đẩy đám người đi vào căn phòng đã được đốt đuốc sáng trưng. Bên dười có hai cái xác đang nằm đè lên nhau. Ngoài ra trên võng còn một nạn nhân khác đã bị chết, máu tươi nhỏ tí tách xuống sàn. Quan thị lang cau mày hỏi đội trưởng đội khám nghiệm: “Chuyện gì xảy ra?” Đội trưởng đội khám nghiệm vuốt nước mưa trên mặt đáp: “Hai cái xác bên dưới vừa chết chưa được bao lâu, một người là lính canh gác tối nay, một người là hòa thượng chùa Hồng Ân ở phủ lộ Kiến Xương. Phán đoán ban đầu của hạ quan là hai người giết lẫn nhau. Lính bị hòa thượng cắn đứt cổ, hòa thượng bị lính đâm thủng bụng, đều mất máu mà chết,Nạn nhân nằm trên võng cũng thuộc chùa Hồng Ân, cũng bị một loại động vật cắn đứt cổ, mất máu nhiều mà chết.” Quan thị lang cau mày hỏi những người xung quanh: “Có những ai ở cạnh bên căn lều này?” Có một vị đạo sĩ thấp bé bước ra: “Bẩm quan lớn, có bần đạo.” Vương Đình Hải hỏi: “Trước lúc xảy ra án mạng, ông có thấy điều gì lạ không?” Vị đạo sĩ đáp: “Bẩm quan lớn. Hai người ở chùa Hồng Ân bần đạo đều biết. Người nằm trên võng là Dưỡng Thần đại sư, người chết bên dưới là Dưỡng Hối đại sư đều là hòa thượng có pháp lực cao thâm ở phủ lộ Kiến Xương. Hôm nay cả ngày bọn họ lang thang trong chùa tìm manh mối, đến chiều tối mới trở về. Dưỡng Thần đại sư còn vui vẻ tán gẫu với tại hạ một lúc mới đi ngủ, trông không có gì khác thường cả. ” Quan thị lang nghe vậy cau mày, vẫy vẫy thủ hạ: “Thế còn tên lính bị mất mạng có ai biết không?” Một vị bộ đầu ướt sũng mưa cúi đầu trả lời: “Bẩm quan lớn, y là người của hạ quan. Trước lúc ý chết, hạ quan có giao cho y đi tuần ở khu vực này. Lúc nghe tiếng thét của y, hạ quan chạy vội đến nhưng cũng không cứu kịp.” Vương Đình Hải lại hỏi: “Thế trước lúc chết, trông y có điều gì bất thường không?” Vị bộ đầu trả lời: “Bẩm quan, y rất bình thường. Trước khi đi tuần y còn cố chén hết ba bát cháo đồ ăn đêm, cười đùa với bọn hạ quan rồi mới ra ngoài.” Quan thị lang cau mày. Những cái chết bất thường từ lúc quan nhận điều tra vụ án đã nhiều lắm. Quan vẫy vẫy tay, ra hiệu cho đám người tản đi rồi ngồi chờ cho đám bộ đầu khám nghiệm hiện trường cẩn thận. Thế nhưng cũng chẳng có gì khác lạ, hệt như mọi cái chết trước đây. Thủ phạm giết hòa thượng Dưỡng Thần chính là sư đệ Dưỡng Hối của ông ta. Người lính canh có lẽ phát hiện ra điều gì khác lạ tiến vào cũng bị Dưỡng Hối giết chết. Trong cơn hoảng loạn y đâm kiếm vào người Dưỡng Hối khiến thủ phạm chết theo mình. Nghe xong báo cáo, quan nhu nhu trán một lúc rồi ra lệnh cho thủ hạ khiêng xác chết đi chôn. Bước ra khỏi phòng thì trời đã khuya rồi. Trong làn sương mờ mờ ảo ảo, quan như thấy được con ác quỷ đang núp sau màn đêm, cứ ra tay giết dần từng người từng người một. Lần đầu tiên trong cuộc đời phá án, quan cảm thấy sợ hãi và muốn lùi bước. Đêm đó Vương Đình Hải trằn trọc cho đến khi trời sáng. Sáng hôm sau, quan thị lang bộ hình Vương Đỉnh Hải quyết định rút quân khỏi ngôi chùa cổ. Mặc dù rất không cam lòng nhưng quan phải thừa nhận rằng con quỷ trong chùa lợi hại vượt quá sức tưởng tưởng của quan. Nó có thể đàng hoàng giết người ngay giữa vòng vây siết chặt. Thậm chí đến cả các hòa thượng, đạo sĩ pháp lực cao thâm cũng bị nó làm hại một cách dễ dàng. Mới tờ mờ sáng, quan đã tập hợp mọi người lại, nói cho bọn họ hôm nay là ngày tìm kiếm cuối cùng. Đến trước lúc mặt trời xuống núi, tất cả phải rời khỏi ngôi chùa. Đám binh lính và hòa thượng hăng hái lùng sục từng mét đất một – quan thị lang đã hạ lệnh thưởng một trăm lượng vàng cho người tìm ra con quỷ. Thế nhưng mãi đến khi mặt trời bắt đầu xuống núi, vẫn không một ai có thể nhìn thấy được bóng ma vô hình đã và đang bao phủ lấy ngôi chùa. Quan thị lang thở dài ra lệnh đánh chiêng thu binh. Cả đoàn người vội vã đốt đuốc xuống núi, có kẻ thờ phào, có người tiếc nuối. Thế nhưng vẫn có sáu người ở lại. Bọn họ là những hòa thượng, đạo sĩ có pháp lực cao cường nhất. Con quỷ tàn ác không những không thế dọa dẫm nổi sáu người,ngược lại còn khơi dậy thêm sự háo hức và ý chí chiến đấu mãnh liệt của bọn họ. Trong sáu người, Cư Phiền đạo trưởng là lớn tuổi nhất. Ông năm nay đã bảy mươi tuổi, đi tu ở am Tai Voi thuộc phủ Long Hưng. Cư Phiền đạo trưởng bắt đầu tu đạo từ năm mười tuổi. đến khi hai mươi ông đã nổi tiếng khắp huyện về khả năng đoán phong thủy của mình. Năm ba mươi tuổi, ông chính thức kế thừa chức chủ trì của am Tai Voi. Với tư cách là một trong những chủ trì trẻ nhất ở đất Bắc, bốn mươi năm qua, danh tiếng của Cư Phiền đạo trưởng vang dội từ đàng ngoài vào tận đàng trong. Ngoài Cư Phiền đạo trưởng, còn có Chúc Phương hòa thượng, lĩnh ấn hộ pháp của chùa Đông Phương đất Quốc Oai, Dư Nhất đạo sĩ ở phái Thanh Sơn đất Quảng Oai, Văn Minh hòa thượng chủ trì chùa Vọng Phu ở trấn Thái Nguyên, Đồng Minh sư thái thuộc chùa Tam Thanh, trấn Lạng Sơn. Người cuối cùng là đạo sĩ Vạn Thiện của phái Linh A ở phủ lộ Hoàng Giang. Bởi vì sáu người đều khá nổi tiếng trong giới tu đạo, quan phủ cũng không dám cưỡng ép bọn họ xuống núi. Ngược lại quan thị lang còn ra lệnh để lại củi gạo muối, những thứ cần thiết cho bọn họ. Quan cũng hi vọng bọn họ có thể khám phá bí mật của ngôi chùa. Khi mặt trời tắt nắng, sáu người đốt một đống lửa to trước sân chùa như mọi hôm, chờ đợi con quỷ đến. Ánh lửa bập bùng soi rõ khuôn mặt đệp đẽ của sáu vị cao nhân đắc đạo. Cả sáu người đều lộ vẻ bình thản như đang ngồi trong nhà của mình. Gió vẫn xào xạc qua những tán cây cổ thụ trước sân. Cư Phiền đạo trưởng đưa mắt liếc nhìn Vạn Thiện, và được đáp lại bằng một cái gật đầu. Lúc này đôi môi của Vạn Thiện đạo sĩ bắt đầu lẩm nhẩm đọc. Không ai chú ý đến hai tay ông đã để trước ngực kết ấn tự bao giờ. Đột nhiên một luồng sức mạnh kỳ dị lấy trung tâm là Vạn Thiện bắt đầu lan rỏa, rồi mở rộng dần cho đến bên ngoài mười thước. Ngọn lửa to lớn trước mặt sáu người bỗng tắt ngấm. Cùng lúc đó, vô số những đường lửa ngoằn ngoèo chạy theo các hình thù kỳ dị hiện ra trên sân. Rồi trong giây lát, lửa từ các đường rãnh bùng lên như có ai vừa tưới thêm dầu vào đó. Có tiếng kêu gào thảm thiết vang lên từ trong luồng lửa. Đạo sĩ Vạn Thiện thốt lên: “Không phải là quỷ.” Cư Phiền đạo trưởng nhíu mày bước vào trong lửa. Đạo bào của ông phấp phới tựa như bị gió thổi qua. Không một tia lửa nào có thể bén vào trên người ông. Chỉ trong giây lát, ông kéo ra một người bộ đầu đang kêu như heo bị chọc tiết cùng một đạo sĩ trẻ tuổi. Cư Phiền đạo trưởng phất tay một cái, lập tức một cơn gió lạnh từ trong ống áo của ông phun ra, dập tắt lửa đang cháy trên người của vị bộ đầu. Chỉ trong giây lát, mọi người có thể thấy rõ bộ quần áo cháy thủng lỗ chỗ và những vết bỏng dày đặc trên thân thể của y. Đồng Minh sư thái liền tiến đến giúp người bộ đầu chữa thương. Một lúc sau, y mới đỡ đỡ đôi chút, đôi môi mấp máy đòi uống nước. Cư Phiền đạo trưởng lúc này mới hỏi chuyện đạo sĩ trẻ tuổi. Thì ra hắn chính là người bị quan phủ bắt giam vào đêm ngày hôm trước vì tình nghi giết người. Đạo sĩ trẻ tuổi tự xưng là Minh Khánh, đang tu ở chùa Phổ Linh thuộc phủ lộ Bình An. Lần này hắn ra Bắc để học tập mở mang tầm mắt. Ai dè bị cuốn vào việc bắt quỷ lần này. Một thân bản lĩnh chưa kịp thi triển đã phải ăn cơm nhà lao. Cư Phiên đạo trưởng khuôn mặt hơi giãn ra. Tài bắt ma của phái Phổ Linh nổi tiếng khắp cả giới tu đạo. Mặc dù chỉ là một tân binh nhưng chắc là Minh Khánh cũng phải có không ít đòn sát thủ chứ? Những thứ quyết định chiến cuộc này rõ ràng là sáu người bọn họ đang thiếu. Phải nhớ rằng bọn họ hầu hết là người tu đạo mà không phải thầy trừ tà. Bọn họ có thể dùng tu vi cao thâm và đạo pháp thần diệu để chống lại ma quỷ, nhưng chúng không trí mạng. Bởi vì khác với yêu quái và con người, ma quỷ không hề có thân thể. Chúng tồn tại dưới dạng linh hồn. Sáu người, thêm Minh Khánh và Đinh Quý bộ đầu nữa là tám, bắt đầu đốt một đống lửa khác.Đinh Quý bộ đầu lúc này đã khá hơn, có thể ăn cháo loãng mà Minh Khánh đút cho. Y vừa ăn vừa phàn nàn với mọi người về việc y phải ở lại ngôi chùa đáng sợ này qua đêm. Y cũng căm tức việc Minh Khánh nuông chiều con mèo để nó béo quá. Đồng Minh sư thái tò mò hỏi mèo của Minh Khánh béo thì liên quan gì đến y? Đinh Quý bộ đầu lúc này mới cao giọng kể lể, nước miếng bắn tung tóe. Thì ra đêm qua trước lúc mưa bà Mun ăn uống no say thì đến nhà giam tìm Minh Khánh. Bởi vì cửa chính đóng kín lại có người canh gác nên bà đành leo cửa sổ. Nào ngờ dạo nầy bà ăn ngon ngủ say, béo lên không biết bao nhiều lần, vừa chui vào đến giữa chừng thì kẹt. Minh Khánh kéo vào đẩy ra thế nào bà cũng không di chuyển được. Thế là hắn đành để bà Mun nằm trên cửa sổ suốt một ngày. Đến chiều nay, lúc Đinh Quý bộ đầu được lệnh vào thả Minh Khánh ra, hai người phải mượn đồ đục tường suốt hơn một canh giờ mới lôi được bà Mun xuống dưới. Cũng bởi vì thế, hai người không theo kịp đoàn người của quan phủ. Lúc đi qua sân, thấy ánh lửa, Đinh Quý bộ đầu tiến vào hỏi thăm. Nào ngờ chưa kịp nói gì liền trúng phải pháp thuật “Vòng lửa tịnh thế” mà Vạn Thiện bày sẵn. Nghe Đinh Quý bộ đầu kể xong, tất cả mọi người đều nhìn y một cách đồng tình. Lúc này trời cũng đã khuya lắm. Gió thổi mát rượi làm Minh Khánh thấy buồn ngủ. Không hiểu tại sao Minh Khánh cảm giác đêm nay hắn là một đêm bình an. Hắn nhắm mắt, co tròn người bên đống lửa, đánh một giấc. Ngôi chùa trước mặt hắn vẫn đen tối và tĩnh lặng như mọi ngày. Tiếng tụng kinh buổi sáng sớm đánh thức Minh Khánh. Hắn vươn vai ngồi dậy. Đinh Quý vẫn còn đang ngủ say, miệng còn ngáy o o. Sáu vị cao nhân đắc đạo vẫn ngồi xếp bằng như đêm qua. Khuôn mặt bọn họ vẫn bình thản như những bức tượng. Thế nhưng Minh Khánh vẫn nhận thấy sự mệt mỏi qua những vằn máu trong đôi mắt bọn họ. Minh Khánh đứng dậy đi một vòng. Mặt trời vẫn còn chưa lên. Đất trời vẫn còn tăm tối. Hắn hít một hơi dài. Thoáng đâu đây là mùi hương thanh tịnh của chốn cửa Phật. Một mùi hương rất dày nặng, nồng nàn, cứng cỏi lại rất thanh tịnh, tinh khiết. Mùi hương đó dễ dàng hòa quyện với mùi của đất trời, của cây cối, của hoa cỏ. Minh Khánh như bước vào chốn thần tiền, thả hồn vào cõi mộng. Tâm hồn hắn trở nên bình yên, phẳng lặng như mặt nước hồ.Cái cảm giác kỳ diệu đó diễn ra chỉ trong chốc lát. Chẳng mấy chốc mà Minh Khánh bị kéo về với thực tại. Một mùi thơm của gạo mới khiến cái bụng đói của hắn kêu ọt ọt. Minh Khánh quay trở về bên đống lửa. Đồng Minh sư thái đang bắc nồi nấu cháo buổi sáng. Tất cả chỉ có gạo trộn với một ít đỗ xanh, thêm chút muối. và vài cọng rau thơm mọc đâu đó trong vườn chùa. Sáu vị cao nhân chỉ ăn hết nửa bát cháo, còn lại chia đều cho Minh Khánh, Đinh Quý và bà Mun. Ăn xong, trừ Đồng Minh sư thái ở lại trông coi Đinh Quý bị thương, sáu người chia làm ba nhóm bắt đầu vào trong chùa tiếp tục tìm kiếm. Minh Khánh đi cùng với Cư Phiền đạo trưởng. Hai người men theo hành lang bên trái, qua khu vườn chùa, theo hành lang tiến vào chính điện. Cư Phiền đạo trưởng tìm rất kỹ. Đến từng nhánh cây, ngọn cỏ, từng hòn đá ven đường đều được ông lật lên xem. Cho mãi đến khi mặt trời lên cao, hai người mới tiến vào chính điện của ngôi chùa. Ngay trước thềm chính điện, Minh Khánh và Cư Phiền đạo trưởng gặp được đạo sĩ Vạn Thiện và hòa thượng Chúc Phượng. Bốn người cùng nhau tiến vào. Lúc vào đến cửa Minh Khánh thấy đạo sĩ Dư Nhất và hòa thượng Văn Minh đã ở bên trong rồi. Hai người đang ngồi chờ ba người phật tử làm lễ buổi sáng. Thấy Cư Phiền đạo trưởng bước vào, hai người gật đầu chào. Minh Khánh liếc mắt nhìn quanh. Cả điện thờ lớn và rộng rãi. Bên trong ngoài tượng Phật tổ cao gần chạm nóc còn có mười tám vị la hán. Ba vị phật tử đang quỳ trước bàn thờ chính, miệng đọc kinh sám hối. Đến hồi kết, ba người bắt đầu quỳ lạy sát đất, người ngồi giữa bắt đầu gõ vào chiếc chuông bên cạnh chín lần. Không biết từ đâu, từng đám sương mù dày đặc tỏa ra xung quanh Minh Khánh. Hắn giật mình đánh thót một cái. Cả chính điện bây giờ bị bao phủ bởi một lớp sương bí ẩn. Càng đáng sợ hơn là sự tĩnh lặng đến kinh ngạc. Không ai nói, không ai cười, không ai gào thét, không ai kêu cứu. Tất cả dường như chỉ có mỗi một mình hắn ở nơi đây mà thôi. Minh Khánh tự nhủ : “Đây nhất định chỉ là ảo giác.” Thế nhưng khi hắn nhéo vào má mình thật mạnh, hắn vẫn cảm thấy sự đau đớn. Khi hắn cắn lấy đầu ngón tay, máu trào ra mang vị mằn mặn. Minh Khánh đành ôm lấy ngón tay đau nhức, đi từng bước thật chậm giữa màn sương, miệng gọi to: “Cư Phiền đạo trưởng!” Tiếng của hắn cứ như đang đứng bên vách núi, vang vọng khắp cả ngôi chùa. Vậy mà không ai đáp lời hắn. Mọi người dường như bị làn sương mù hút hết vào trong bụng, đến một tiếng nói một hơi thở cũng không để lại. Minh Khánh sợ hãi bước đi. Hắn hi vọng có thể thấy một dấu hiệu







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Đọc truyện ma- Truyện Ma Ở Xuân Đỉnh

Đọc truyện ma- Truyện Ma Ở Xuân Đỉnh QUê ngoại em ở Xuân Đỉnh. Cách đây vài năm, nghe...

Truyện Ma

10:23 - 10/01/2016

Đọc truyện ma- Quỷ mộ

Đọc truyện ma- Quỷ mộ Nhớ lại hồi sau chiến tranh Việt Nam, độ năm 75 ...

Truyện Ma

09:43 - 10/01/2016

Món quà của cha

Món quà của chaTức giận, anh ta nói lớn tiếng: "Với tất cả tiền b...

Truyện Ngắn

02:57 - 23/12/2015

Nắng bình yên đến muộn

Nắng bình yên đến muộnMẹ chồng Thủy đã khóc rất nhiều, rất lâu sau đó, d...

Truyện Ngắn

04:44 - 23/12/2015

Đi qua những kỉ niệm

Đi qua những kỉ niệm Có những cảm xúc vu vơ thoáng qua. Vì quá cô đơn ...

Truyện Ngắn

11:38 - 23/12/2015